Tạp bút Nguyễn Minh Kính
Ghẻ ruồi do một loại ký sinh trùng sống trên da thịt con người trong môi trường thiếu vệ sinh gây ra. Chúng đào hầm trú ẩn dưới da, nhất là ở các kẽ ngón tay, ngón chân gây ngứa ngáy khó chịu. Hồi còn nhỏ, có lẽ tầm tầm bảy mươi năm về trước, sống ở làng quê miền núi nghèo nàn, mình đi chân đất, cởi trần, mặc quần xà lỏn xệ xuống quá lỗ rốn cả tấc, tưởng chừng lòi chim cò ra, ăn dơ ở dáy nên đã từng bị ghẻ ruồi. Ngày nay ghẻ ruồi gần như đã tuyệt chủng, nhưng nó vẫn được nhắc lại như một hình tượng, hình ảnh ví von rất sống động và có khi nghe rất hài hước về tình trạng tham nhũng đang diễn ra ở xứ ta. Cụ thể, bác Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, (dân gian thường gọi tắt là Tổng Tịch) đã có lần nói, tham nhũng vặt ở ta giống như ghẻ ruồi. Thế nên mình kể câu chuyện ghẻ ruồi sau đây để nghe chơi cho đỡ buồn, nhưng kể thì phải có đầu có đuôi hơi dài dòng để dẫn dắt câu chuyện cho thêm phần đậm đà tha thiết.
Số là, cái hộ chiếu, bọn Âu-Mỹ kêu là passport, của vợ mình đã hết hạn phải đến Tổng Lãnh sự Quán nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam tại TP San Francisco để làm lại. TP. San Francisco ở phía Tây Vịnh San Francisco, mình ở phía Đông Vịnh. Sáng ngày 10 tháng 7- 2019, ăn sáng uống cà phê cà phiếc xong, mình lái chiếc xe hơi cà tàng rệu rã giống xương cốt của hai vợ chồng mình chở vợ mình đến ga xe lửa Bắc TP. Hayward rồi đi tiếp xe lửa qua TP. San Francisco bên kia vịnh.
Xe lửa buổi sáng đông khách, ghế ngồi không còn, khách đứng chen chúc nhau. Thấy vợ mình chống gậy, mình thì tóc đã bạc trắng lại có vài sợi râu cũng trắng bạc (mà cháu ngoại mình đã có lần ví giống râu con hải cẩu) bước vào, hai vị khách đi tàu vội vàng đứng dậy nhường ghế. Vợ mình vui vẻ nói, Thank you. Mình cũng cười vui vẻ nói, Thank you. Ngồi yên vị xong, sợ nói không nghe rõ vì tiếng ồn xe lửa, vợ mình ghé vào tai mình nói, hai người khách vừa rồi lịch sự quá. Mình đáp lại, bà tưởng văn hóa xứ đế quốc tư bản thua văn hóa bốn ngàn năm văn hiến của xứ ta hay sao; chúng nó không biết lịch sự à.
Mất độ chừng ba mươi phút, sau khi xe lửa chui qua đường ngầm dưới biển vịnh thì đến trạm Embarcadero, hai vợ chồng mình xuống trạm. Đi bộ và đứng chờ để qua trạm soát vé tự động chừng mất chừng 15 phút vì rất đông người, thì đến California Street (đường California). Mình ngước cổ, đưa tay chỉ năm, sáu con dốc cao nằm trên đường California, nói với vợ mình, số 1.700 nằm trên kia kìa là địa chỉ của Tổng Lãnh sự Quán. Có ba cách lên đó. Một là đi taxi, hai là đi xe điện chạy trên đường ray, ba là đi bộ leo dốc. Tôi lên đó nhiều lần rồi và lần nào cũng đi bộ leo dốc để luyện cặp giò, bây giờ bà chọn cách nào. Vợ mình đã qua khỏi hai lần bị tai biến năm vừa rồi mà nói tỉnh queo, thì đi bộ thử xem sao. Mình trả lời, ừ đi thì đi. Nói mạnh miệng nhưng mình đã trù tính, nếu vợ mình không leo dốc nổi thì ngồi nghỉ ở các ngã ba ngã tư chờ lúc nào xe điện chạy đường ray tới sẽ ra đón rồi đi tiếp chứ sợ gì. Thế là hai vợ chồng già mình chổng mông leo dốc chơi. Vợ mình chống gậy đi trước, còn mình mang ba-lô theo sau.
Buổi sáng mùa hè mát mẻ, khách bộ hành ngược xuôi, người tất bật vội vàng để kịp giờ làm, người thì đi thể dục, có những người nhìn sơ qua, ai cũng biết là khách du lịch vì đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ và chụp hình chụp ảnh. Ai cũng có nét mặt phấn chấn vui tươi. Đường lên dốc cao, hai bên lối đi bộ lại có các bệ ngồi nghỉ vừa tầm ngồi, sạch đẹp, thỉnh thoảng lại có bóng cây thâm thấp che nắng mát mẻ trông rất thơ mộng chứ không như kiểu phải ngồi bệt, ngồi phệt, ngồi xổm, ngồi chồm hổm bên vệ đường ở xứ bốn ngàn năm văn hiến của ta.
Hai vợ chồng mình ngồi nghỉ không biết mấy lần trên chặng đường leo dốc, vừa xuống dốc cũng không đến nỗi mệt cho lắm vì đường phố mát mẻ, đông vui thì đến địa chỉ Tổng Lãnh sự Quán. Phòng làm việc của Tổng Lãnh sự nằm trên lầu 5. Cô nhân viên tiếp khách Tổng Lãnh sự Quán người gầy gầy, xương xương, nhỏ nhỏ, xinh xinh, ăn mặc trang điểm phấn son, nhìn cũng trang trang nhã nhã, nói giọng Bắc Kỳ lên bổng xuống trầm, nếu là người nước ngoài chắc người ta lại cứ tưởng cô đang hát hay đọc, ngâm câu thơ gì đó:
“Chào bác à. Cháu có thể giúp việc gì cho bác ạ”. Mình chỉ vào vợ mình đang ngồi phía sau trên ghế chờ đợi nói, tôi đến đây xin làm lại hộ chiếu cho vợ tôi vì đã hết hạn. Cô cười vui vẻ và lễ phép, nói, bác cầm mẫu đơn này ra phía sau điền vào cho đầy đủ rồi đưa cho cháu. Cháu sẽ làm cho bác.
Điền xong mẫu đơn, mở cặp táp lấy các loại giấy tờ cần thiết của vợ kèm theo vào nộp cho cô nhân viên. Mình thủ sẵn văn bản lệ phí do liên Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam lấy trên mạng in ra để trên bàn bên ngoài ô cửa sổ tiếp khách của cô. Giá quy định hộ chiếu làm mới, mỗi quyển là $70. (Trước khi đến Tổng Lãnh sự Quán, mình đã cẩn thận dò lại trên mạng giá lệ phí các loại giấy tờ vẫn chưa có gì thay đổi). Cô nhân viên coi mẫu đơn xin cấp hộ chiếu và các giấy tờ cần thiết xong, vui vẻ nói rất lễ phép cũng với âm hưởng lên bổng xuống trầm ngọt ngào: “Lệ phí là một trăm bảy mươi đô-la, bác ạ. Năm ngày sau, mời bác đến lấy ạ”. Mình giả vờ làm bộ như không nhớ rõ, lấy cặp kính lão trong túi ra, mang vào xệ xuống sống mũi, lại còn nheo mắt, nghiêng nghiêng cái đầu bạc trắng như vôi, lấy ngón tay kèm cử chỉ chậm chạp, dò dẫm theo từng hàng chữ một, nói: “Thưa cô, không biết có nhầm lẫn hay không mà tôi lại thấy giá quy định chỉ có bảy mươi đô-la là sao cô hè?”. Vẫn nụ cười tươi lễ phép, ngọt ngào như chim hót, cô trả lời: “Đó là chưa tính phí sưu tra, thẩm tra thông tin cá nhân bác ạ”. Mình không có gan “cóc tía”, nhát như cáy, lại giống như con chim bị nhiều mũi tên bắn hụt, khi nghe nói đến chuyện sưu tra, thẩm tra hồ sơ thông tin cá nhân cũng giống như mũi kim chích vào vết thương mới mọc lớp da non nên giả bộ chậm hiểu, cười vui vẻ trả lời lại với cô: “À, thì ra thế!”.
Ra khỏi Tổng Lãnh sự Quán, hai vợ chồng mình nhởn nhơ đi bộ xuống dốc, vừa đi vừa ngắm phố phường. Đường xuống dốc, mình đi trước, vợ mình chống gậy theo sau. Gió biển mùa hè vịnh San Francisco vẫn thổi mát rười rượi như thuở nào, vợ mình hỏi, người ta thu lệ phí hộ chiếu giá bao nhiêu. Mình nói, giá quy định chỉ có bảy mươi đô-la mà họ thu của mình một trăm bảy mươi đô-la. Vợ mình gắt lên: “Thế là sao?”. Mình vui vẻ nói với vợ: “Nghĩa là họ thu thêm của mình một trăm đô-la nữa chứ sao”. Vợ mình lại bảo: “Sao ông không hỏi họ?”. Mình trả lời lại: “Thì bà vào mà hỏi”. Vợ mình nổi quạu: “Ông nói ngang như cua”. Mình trả lời lại: “Ngang với lại không ngang. Tham nhũng ở Việt Nam ta bây giờ là chuyện hà rầm. Bà không biết đấy thôi, cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói, bọn tham nhũng ở xứ ta đông như một bầy sâu. Một con sâu làm rầu nồi canh, một bầy sâu thì chịu sao nổi. Bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lại nói, người ta ăn của dân không từ một thứ gì. Rồi bác Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội vừa cười vừa khôi hài, tham nhũng vặt giống như ghẻ ruồi. Tổng Lãnh sự Quán thu thêm của mình một trăm đô la mà giải thích quanh co nghe không lọt lỗ tai cũng là tham nhũng vặt, giống như ghẻ ruồi mà bác Nguyễn Phú Trọng đã ví von. Bà hiểu chửa?”.
Thấy vợ mình hít một hơi dài, thở ra đánh thượt nghe rõ to rồi kêu: Trời!
Ngày 20-07-2019