Chuyện lạ của anh tôi

 

 

 Truyện ngắn

 

Hiếu Tân

 

 

Tôi thỉnh thoảng mới gặp anh tôi, nhưng mỗi lần gặp anh đều cho những cú choáng người.

Như lần gần đây, anh kể về việc đụng với người đã chết.

 

“À, bây giờ đang bùng nổ những chuyện tâm linh, tìm mộ, gọi hồn, thánh hiện…”. Tôi nói.

 

“Không phải chuyện đó”. Anh gắt. “ Đây không dính gì đến linh hồn người đã khuất. Mà là… xác người chết”.

 

 

** *

 

Anh kể anh được mời đến một hội thảo. Trong lúc anh đang lật xem lại phần chuẩn bị của mình, vừa vô tình ngẩng lên nhìn một diễn giả mới được giới thiệu, thì lạnh toát sống lưng. “ Ơ… Thằng này đã chết rồi mà?”.

 

Anh hấp tấp ra về. Người trong ban tổ chức chặn lại hỏi duyên cớ và nhắc anh đã đăng ký tham luận, anh chỉ một mực: “Xin lỗi, tôi không có thì giờ chuyện trò với người chết”. Suốt mười lăm phút nói qua nói lại mà hai bên- anh tôi và ban tổ chức- vẫn không hiểu được nhau. Người ta không hiểu anh tôi nói gì đã đành. Anh tôi thì cáu kỉnh vì không làm sao cho họ tin rằng “Thằng đó là thằng đã chết”.

 

Tôi bình tĩnh gợi chuyện anh, và nhớ ra, tôi đã xem một đoạn trên ti vi, cái người mà anh bảo rằng đã chết ấy, vẫn bước lên bục, giương mục kỉnh lên và thao thao bất tuyệt nói suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Ông ta trước đây cùng ngành cùng cấp với anh (cũng GS TS). Tôi băn khoăn hỏi anh, làm sao mà người chết lại nói được như người sống thế? Ấy thế mới tài, nó khéo nguỵ trang lắm, nên những người  không rành mới tưởng nó vẫn còn sống. Tôi bác lại anh (Anh tôi có cái tật nếu người đối thoại có phản bác thì mới làm cho anh hứng thú, còn cứ ú ú ớ ớ làm ra vẻ hiểu nhưng thực tình không hiểu thì chỉ làm cho anh ấy phát cáu). “Nhưng, người sống thì mới biết nguỵ trang, mới giả vờ được chứ. Người chết đâu biết giả vờ?”. Anh hơi nghĩ ngợi một lát, rồi tặc lưỡi: “Ừ, cũng có thể, nhưng chắc chắn hắn chỉ sống trong những trò nguỵ trang, giả vờ ma mãnh ấy được thôi. Hắn đâu có sống. Hắn đã chết rồi”.

 

Anh cho biết, sau buổi ấy, anh đâm ra cảnh giác và luôn chú ý quan sát, và quả thật đã gặp những xác người chết cả trên đường phố, cả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chúng đi lại nói năng như người thường. Chúng cũng có cả các hoạt động lẫn các nhu cầu khác nữa, tất nhiên. Nhưng chúng là những kẻ đã chết. Thấy tôi vẫn ngỡ ngàng, anh bảo: “Thời buổi này cái gì mà không thể xảy ra? Chú có biết chuyện, có người sống thật sau bao năm tìm về quê hương mà không cách gì làm nổi thủ tục để được công nhận là người còn sống. Còn những kẻ đã chết lại không chịu nằm yên dưới mồ, vẫn quậy phá đời, có gì là lạ? Tôi tưởng đến tuổi này rồi chú chẳng nên ngạc nhiên trước bất cứ chuyện gì”.

 

Tôi bảo tôi không nghi ngờ tính chân thực trong những điều anh nói, nhưng làm thế nào nhận ra những kẻ đã chết, khi họ lẫn lộn giữa chúng ta. Anh công nhận rằng không phải ai cũng nhận ra được, đôi lúc cũng cần một chút chuyên môn, nhưng không nhất thiết phải có năng khiếu đặc biệt. Chẳng hạn những kẻ chết trước thời “thị trường”, nếu để ý, ta sẽ không bao giờ thấy chúng bước chân vào các siêu thị, và rất dị ứng với quảng cáo. Nhưng những người có linh khiếu như anh thì nhận ra rất nhanh mùi tử khí, ngay cả khi chúng đang múa may hò hét. Rất nguy hiểm.

 

Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh giật mình hốt hoảng:

- Bọn trẻ, trời ơi bọn trẻ… Làm thế nào để chúng biết mà tránh xa các tử thi. Đã nhiễm tử khí rồi thì rất khó chữa…

 

 

***

 

Lâu lắm tôi mới gặp anh mình, nhưng lần này đúng là anh đã khiến tôi phải nát óc.

 

Vũng Tàu 2007

 

Comments are closed.