Cổ tích của đất – Truyện ngắn Nguyễn Thanh Hiện

Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hiện

Văn Việt: Nguyễn Thanh Hiện sinh 1940, quê quán An Nhơn, Bình Định, Cử nhân Giáo khoa Triết học Tây phương – Đại học Văn khoa Sài Gòn; dạy học, viết văn. Hiện sống và làm việc tại thành phố Qui Nhơn, Bình Định. 

 

9

Tranh của Đỗ Trung Quân

và tôi còn nhớ là tôi với em cứ ngồi tựa lưng vào nhau như thế, đêm, rừng núi đã bắt đầu trở lạnh, ngôi sao hình cánh bướm ở biên dải ngân hà là của em, còn ngôi sao hình đầu chó, cạnh đấy, là của tôi, tôi giảng giải, có lầm lẫn không đấy, em nói, không lầm lẫn đâu, tôi nói, máu, em kêu, tôi thử sờ lên chỗ vấy ướt ở vạt áo của em nơi em bảo là vấy máu, lúc đầu chỉ nghĩ là nước của con suối tôi và em vừa lội qua, nhưng lát sau  nghe quả có mùi máu, có thể là máu của cuộc va đập đã tan chảy  vào con suối, tôi nói, tôi với em là vừa thoát  khỏi một cuộc va đập khủng khiếp, trốn lên ngồi ở nơi núi rừng ấy là để tìm kiếm ngôi sao chiếu mệnh của mình, chúng nó, những ngôi sao chiếu mệnh ấy là sinh ra từ những càn khôn đồ trận nào mà tôi với em  thì luôn hứng chịu những cuộc va đập chết người, nhưng tại sao không phải thứ gì khác mà là cánh bướm với đầu chó, em lại thắc mắc, tôi bảo là tôi cũng chẳng hiểu tại sao là thế,  và cuộc va đập bấy giờ như có vẻ trầm kha hơn, bấy giờ thì dường như từ phía đầu kia  mặt đất đương vang lên những âm thanh hỗn độn tựa  những ngọn núi  đang đổ, những sông suối đang tràn lên nhau, và lũ cua cá đang gào thét, nhưng em bảo đấy không phải cua cá, mà là  tiếng gào thét của con người, là chúng đang cắn nhau bằng chữ nghĩa đấy, tôi nói, em cũng nhìn thấy chúng rồi, em nói, phải, mặc cho kẻ khác đau đớn quằn quại,  lũ chúng là đang tiếp tục phun ra những chữ nghĩa, những con chữ vốn hiền hậu, vô can, khi được phun ra từ miệng chúng thì lập tức trở thành những thứ khác, lúc là trở thành những nụ cười trơ tráo, có nghĩa, lẽ ra là khóc nhưng lại cười, lúc là trở thành những tiếng khóc vô cớ, có nghĩa, cái nguyên cớ không phải làm cho khóc mà cứ khóc, hóa ra, thứ âm thanh hỗn độn đang vang lên từ đầu kia mặt đất là sự trộn lẫn giữa tiếng gào thét của những kẻ bị sỉ nhục với tiếng cười trơ tráo của lũ người vô sỉ, lần đầu tiên tôi và em nhìn thấy những kẻ bị sỉ nhục cứ nấc lên những tiếng nấc ứ nghẹt và ngã ra chết, hãy lắng thử coi, em chợt kêu, từ đầu kia mặt đất lại vang lên những âm thanh quái lạ hơn, đã có cuộc nổi dậy nào đó hay sao, em bảo, những kẻ bị sỉ nhục không còn chịu nổi sự sỉ nhục, tôi tiếp lời em, nhưng nào phải, là  chữ nghĩa chúng phun ra đang  hóa thành những âm thanh kỳ dị mới thoảng nghe ngọt ngào như những bài hát rong của con người buổi sơ khai của lịch sử, nhưng đằng sau những ngọt ngào là những gầm gừ như cái cách gầm gừ của con hổ sắp vồ được con mồi, hóa ra những gầm gừ giấu kỹ đằng sau những ngọt ngào là hóa thân của chữ nghĩa, a ha một thứ tuyên ngôn của chủ nghĩa đương đại, tôi buột kêu, nhưng chủ nghĩa đương đại nó là cái gì, em cũng buột kêu, thì trong lúc bất chợt nghe thấy  âm thanh quái lạ ấy tôi cũng bất chợt nghĩ ra thế thôi, có phải thứ chủ nghĩa đương đại là mang trong mình những giả dối và vô sỉ hay không, em lại kêu lên khiến tôi cảm thấy vô cùng bối rối, và những âm thanh quái lạ kia như những thác nước đang cuồn cuộn chảy ngược về phía tôi và em, hỡi những ngôi sao chiếu mệnh, lũ ngươi là được sinh ra từ những tầng trời nào lại để cho  bọn ta luôn hứng chịu những va đập chết người, tôi ngửa mặt lên than như một cách thức xua đuổi nỗi sợ hãi, chúng ta chết mất, em thì thào, và cứ sấn người sát vào tôi làm như thể đề truyền cho nhau sức chịu đựng trước mối đe dọa của cuộc va đập gây ra bởi lũ người  vô sỉ, hãy nhìn lên những ngôi sao chiếu mệnh của chúng ta và chớ nghĩ đến bọn chúng nữa, giữa lúc gần kề sự chết, tôi kêu lên thế, và tựa hồ một thứ phép màu, một ngôi sao mới là đương hình thành trên bầu trời đêm đầy sao, thứ ánh sáng trẻ trung ấy bất chợt chiếu rọi vào tận chỗ sâu thẳm trong ý thức của tôi và em, áo ai bay lộng lẫy giữa đất trời, em nói vừa đủ cho tôi nghe, những phù sinh bay lượn  giữa phù hoa, tôi cũng nói đủ để em nghe, lúc bấy giờ, thứ ánh sáng trẻ trung của ngôi sao mới được hình thành cùng những ký ức sách vở của tôi và em tựa thứ phép màu đang mở ra một cảnh trí mới, chẳng biết có xảy ra thật thế không, hay chỉ là những ký ức sách vở, bấy giờ là tôi và em đã nhìn thấy được buổi uyên nguyên của trời đất, dường như em vừa nghe thấy có tiếng nổ lớn, em nói, tôi cũng nghe thấy thế, tôi nói, và bất chợt bầu trời ở trên đầu  như đang phình ra, lũ sao trời là như đang chạy trốn nhau, một vũ điệu sao, em có nhìn thấy hay không, thấy, tôi hỏi, và em đáp, bấy giờ, chẳng ai bảo ai, tôi và em là cùng ngửa mặt lên bầu trời đêm để hứng lấy những âm vang lặng lẽ cùng những nhan sắc lộng lẫy của vũ trụ vô biên, những làng mạc, những thành phố của sao, cùng những ốc đảo của thiên hà là đang bồng bềnh trong thứ vũ điệu trộn lẫn giữa ngẫu nhiên với tất nhiên, đam mê và cuồng nhiệt là được cột chặt vào nhau, còn những đám tinh vân lang bạt kỳ hồ, thứ bụi thời gian vô danh vô kỷ là luôn lãng đãng quanh các thành phố và các  làng mạc của sao như để làm tăng thêm vẻ lãng mạn của tạo hóa, lạnh, em chợt kêu, quả tình bấy giờ là tôi cũng nghe thấy lạnh, bấy giờ bầu trời bất chợt phình to đến độ chỉ còn trông thấy một khoảng không trống rỗng, đã xảy ra tận thế hay sao, em hỏi cái câu hỏi trần thế hay hỏi mỗi lúc cảm thấy bất an nhưng nàng lại lộ nỗi hân hoan, tôi bảo không phải tận thế mà là chuyển đổi cách tạo tác, em hiểu ra rồi, là chuyển pha, em thì thầm kiểu sách vở, những chiếc phễu đen ngòm là đang hiện ra trước mắt tôi và em, con quái vật của trời đất là như đang hút sạch mọi thứ, bấy giờ, trước mắt tôi và em là một cảnh suy tàn, hoang lạnh, liền sau đó thì bầu trời lại sáng lại, nhưng khi cảnh tang thương ấy hiện ra, tôi nghe nàng kêu lên rằng chẳng lẽ nhân loại này chỉ là một thứ phiên bản của cuộc va đập  nguyên thủy, lộng lẫy và suy tàn… giọng nói của em đầy nỗi sợ hãi, có lẽ là vậy, tôi đáp, và cũng cảm thấy có nỗi sợ hãi to lớn nào đó đang xâm chiếm ý thức của mình, bấy giờ thì bằng một thứ thân thiện vô thức, tôi và em cứ bám lấy những ngôi sao chiếu mệnh của mình như bám lấy những chiếc phao mỏng manh đang trôi dạt giữa phong ba bão táp, lúc mặt trời soi rõ núi rừng, cuộc va đập có phần hòa hoãn hơn, tôi và em quyết định xuống núi để xem thử ai còn ai mất, ở lưng chừng núi có hai xác chết, chẳng phải xác người, mà là xác của mẹ con chúa sơn lâm, con cọp con là chết trong tư thế đang bám chặt lấy cổ mẹ, tôi và em lật xác bọn chúng coi thử thương tích thế nào, thấy thân thể của mẹ lẫn con đều nguyên vẹn nên biết là chết vì sợ hãi.

 Tác giả gửi Văn Việt.

 

 

 

Comments are closed.