CỬA ĐỊA NGỤC

Truyện

Nguyễn Viện

Nhìn từ xa. Con vật lết trên mặt đất tạo ra một đám bụi nhỏ. Dường như nó muốn tiến về phía ngôi nhà cổ nằm chơ vơ giữa cánh đồng khô hạn. Ở nơi xa nhất, mặt trời đã khuất chỉ còn ánh lên cái màu đỏ rừng rực hoang tàn. Sau trận đánh ngày hôm trước, cả một vùng rộng lớn ba trăm hai mươi sáu ngàn cây số vuông không một tiếng động, ngoại trừ tiếng cọ xát của con vật hèn mọn lê thân trên nỗi nhớ nhung cội nguồn đất đai tơi tả.

Nhìn gần. Người đàn ông có đôi mắt như hai con sâu róm đang khép lại thời gian giữa những vết bầm tím trên khuôn mặt. Một cái chân gãy đã rớt lại ở đâu đó. Người đàn ông bấu mười ngón tay xuống đất cố níu giữ một linh hồn nhấp nhổm bay đi, nhưng từ trong vô thức, ông ta đã không còn là một con người. Và khi lết được tới trước cửa ngôi nhà, máu ông ta đã khô. Cái thân xác mang hình dáng con người chỉ còn là đất mang màu máu.

1.

Ngươi hãy tới trước mặt ta khai báo thành khẩn vì sao ngươi tới đây?

Con ma cũ đứng cạnh bàn thờ ra vẻ như chủ nhân của ngôi nhà. Không thể đoán được cái bóng ấy đã thấm bao nhiêu thời gian.

Con ma mới què một chân nhảy lò cò tới cúi đầu chào:

Người ta sống không nhà thì chết cũng có thể không mồ. Tôi tới đây chỉ bởi một cơn run rủi không chọn lựa, xin được tá túc.

Ngươi có hiểu thế nào là tá túc không?

Thưa là ở tạm.

Tạm ư? Cõi tạm của ngươi đã chấm dứt tấn tuồng tồn tại. Ngươi không biết ngươi đã sang một thế giới khác sao?

Thế giới nào thì tôi cũng phải tồn tại như tôi có.

Ngươi có đùa chăng?

Tôi rất mực nghiêm chỉnh.

Ngươi sống đã không biết, thì chết cũng vẫn u mê.

Ông dạy bảo thế là thế nào?

Chỉ có sự vĩnh cửu chứ không có cái gọi là tạm bợ. Chỉ khi là ma, người ta mới có thể biết được điều bí ẩn này.

Đấy là một nỗi khủng khiếp?

Phải.

Người đàn bà lụ khụ từ phía sau đi ra, trên tay bà cầm một đĩa khoai. Trong lúc bà đặt đĩa khoai lên bàn thì có một cái gì đấy khiến bà buộc phải nhìn ra cửa. Một cái xác người nằm vắt ngang giữa lối ra vào. Bà buông đĩa khoai xuống, vội vã bước tới. Bồi hồi, bà vén đám tóc xõa nhìn kỹ khuôn mặt xác chết. Đấy không phải là người bà chờ đợi dẫu bà vẫn chờ đợi những người trở về cho dù chúng chỉ còn là những xác chết. Bà bước vào trong, lấy ra một chiếc khăn che lên khuôn mặt đã tím tái của xác chết, rồi bà tới trước bàn thờ lấy một bó hương, đốt. Bà lẩm nhẩm khấn vái rồi cắm vào ba bát hương trên bàn thờ có ba khuôn mặt đàn ông, mỗi bát một cây. Xong, bà quay trở lại với xác chết bên ngưỡng cửa, cầm những cây hương còn lại nhìn ra trời xa, bà khấn:

Dẫu con là ai, nhưng con đã đến đây thì con là con của ta. Mẹ sẽ chôn cất con như chôn cất những đứa con yêu của mẹ. Nếu con linh thiêng thì nhận lấy tấm lòng thành của mẹ.

Người đàn bà cắm những cây hương còn lại xuống đất ngay dưới chân xác chết. Trong phạm vi ba trăm hai mươi sáu ngàn cây số vuông vẫn không một tiếng động. Người đàn bà lặng lẽ quay vào lột cái chiếu trên chiếc chõng tre bà vẫn nằm đem quấn cho xác chết. Bà lấy hết sức lôi cái xác đi về phía sau căn nhà.

Con ma cũ nói:

Dù sao ngươi cũng còn có cái chiếu để đắp.

Cái chiếu có vĩnh cửu không?

Ta đã nói với ngươi rồi, tất cả đều vĩnh cửu.

Như thế có nghĩa là đời đời kiếp kiếp tôi phải đắp chiếu?

Ngươi còn đời kiếp nào nữa. Thời gian đã đóng cửa với ngươi.

Người đàn bà đặt cái xác chết xuống cạnh gốc cây bằng lăng. Cả một vùng ba trăm hai mươi sáu ngàn cây số vuông chỉ có một âm thanh duy nhất, tiếng cuốc bổ vào lòng đất của bà lão. Chát và lạnh. Để đào được cái hố sâu hơn một thước, người đàn bà phải mất hết một nửa ngày. Trong nửa ngày ấy, cái hồn ma què quặt đã phải nhảy ba ngàn lần, qua ba ngàn thế giới để chỉ trả lời một câu hỏi giống nhau: Ngươi hãy thành thật khai báo vì sao ngươi đến đây?

Đặt cái xác chết ngay ngắn song song với cái hố, bà lão dùng cánh tay lau mồ hôi có lẫn nước mắt trên mặt, nói:

Mẹ xin lỗi, con chịu đau lần cuối cùng nhé.

Rồi bà đẩy cái xác xuống hố. Chỉ có một tiếng bộp nhỏ nhưng âm vang rất to làm rung cả không gian phẳng ba trăm hai mươi sáu ngàn cây số vuông. Đấy là âm thanh cuối cùng của cái xác chết đã tạo ra trên mặt đất.

Khi lấp đất xong, người đàn bà thắp một nén hương khác dưới chân nấm mộ. Bà không nói gì nữa, không khấn vái gì nữa. Bó hương bỗng bùng lên bởi một cơn gió bất chợt.

Con ma mới nói:

Như thế là tôi đã xong.

Chưa đâu. Không có cái gì gọi là hoàn tất trong thế giới này.

Người đàn bà chậm chạp quay lại nhà. Hai con ma lẽo đẽo theo sau.

Con ma mới hỏi:

Người đàn bà này là thế nào?

Ngươi phải hỏi cho rõ là thế nào với ta hay với ngươi.

Dạ cả hai.

Gần một trăm năm nay, ta vẫn hỏi người đàn bà này là thế nào.

2.

Người đàn bà đi thẳng xuống bếp. Bà nhóm lửa nấu một ấm nước. Ngọn lửa làm cho khuôn mặt người đàn bà hồng ấm lên, nhưng trong ánh mắt của bà sự lạnh lẽo vẫn âm u.

Con ma què mân mê con dao bổ củi, hỏi:

Tôi phải làm gì?

Hãy cầm con dao ấy bổ vào đầu mình.

Người đàn bà bỗng đứng dậy, nhìn quanh. Bà lẩm bẩm, con dao mới đây đã đâu rồi.

Ngươi có nghe thấy gì không?

Con ma mới vội đặt con dao vào chỗ cũ. Người đàn bà cầm con dao và nói: Dường như ta đã bắt đầu lẩn thẩn lầm lẫn. Con ma cũ bảo: Không, không phải bà lẩn thẩn lầm lẫn đâu mà cuộc sống rắc rối đặt để vậy. Con ma mới nói: Để tôi đỡ bà một chút. Nói xong, gã nhảy tới nâng con dao dưới tay bà. Người đàn bà lẩm nhẩm: Quả thật, con dao này đối với ta vẫn quá nhẹ. Bà đi ra vườn. Buồng chuối trĩu nặng những quả. Bà nói: Ma hay người thì cũng cần phải ăn. Con ma cũ tán đồng: Bà lúc nào cũng là người chu đáo. Lão vít cho cây chuối cong xuống: Bà chặt được rồi đấy. Con ma mới cùng nắm cán dao với bà. Một nhát ngọt sớt, buồng chuối lìa khỏi thân cây. Con ma mới kịp đỡ cho buồng chuối không rơi xuống đất. Gã khệ nệ bê buồng chuối vào nhà. Khi người đàn bà múc được ly rượu trong cái lu đặt ở góc nhà mang lên bàn thờ thì con ma mới cũng đã cắt xong từng nải chuối gọn gàng. Bà hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Bà đặt một nải chuối vào đĩa rồi kính cẩn để lên bàn thờ cạnh ly rượu.

Chuối xanh chưa ăn được, nhưng làm mồi uống rượu cũng không phải tệ. Xin mời.

Ông thấy thế nào?

Rượu không được đằm, nhưng ta đã uống rượu của bà ấy ba mươi năm, lúc nào cũng thấy ngọt.

Bà ấy trữ rượu vì ông à?

Không phải vì ta mà vì một người đàn ông nào đó.

Ông là thế nào trong căn nhà này?

Chính ta cũng muốn hỏi người đàn bà câu này.

3.

Một người đàn ông nào đó. Hắn có mái tóc vàng, đôi mắt xanh như mặt hồ. Hắn là cơn mơ mộng của những cô gái mới lớn, bởi vì hắn đến từ chân trời, hắn mang theo ánh sáng và sự sung mãn giới tính. Khi người đàn bà còn là một cô gái trinh trắng vừa biết khát khao, hắn đến. Vụ cưỡng hiếp được chờ đón trong thầm kín đã xảy ra trên cánh đồng lúa non. Cô gái mang thai tưởng như cả thế kỷ vì dằn vặt đã đẻ ra một đứa con trai tuy giống mẹ ở màu da nhưng lại có màu mắt của bố. Nó trở thành niềm kiêu hãnh của gia đình nhưng là sự khinh miệt của hàng xóm.

Ở làng gốm cổ, thằng con lai là cái đột biến màu sắc của đất nung. Gã lầm lì lái chiếc xe đầu máy cày chở đầy củi đổ cho các lò nung. Gã nói gã không có bố. Mẹ gã mắt toét bảo rằng: Tao chưa kịp nhìn thấy trời đất thì đã có bầu rồi. Anh giáo làng văn vẻ cho rằng đấy là giấc mơ thần thánh. Mẹ của cậu bé Phù Đổng đã chẳng dẵm phải một dấu chân to lớn mà đẻ ra Thánh Gióng sao. Thằng con lai chỉ thấy mình là con vật. Gã đi đứng dửng dưng. Trong làng có vài mụ lỡ thì lén lút làm điếm. Đôi khi, gã tìm đến để khỏi tức dái. Người ta dụ gã ở lại chia sẻ cái thân phận bọt bèo. Gã bảo, đời có bao lâu mà trói buộc mình vào hệ lụy. Muốn sướng thì cứ hoang đàng. Người ta lại bảo, để hoang đàng thì cũng phải làm mửa mật ra mới có đồng tiền mà hoang đàng chứ. Cho không, chẳng muốn lại muốn vất vả. Gã nói, thà mất tiền mà lương tâm thanh thản.

Tiếng xe chở củi của gã bình bịch xé toạc cái trầm mặc của những mái nhà ngói cũ. Người đàn bà lỡ dở trở mình trong giấc ngủ thấy hai bầu vú nặng. Bà vất khúc cây ra giữa đường. Này, đừng nhặt củi của bà. Đóng thuế xong rồi mới đi được, nghe chửa. Thuế thì có quan thu, dân cũng đòi thuế nhau thì loạn đấy. Ừ, bà chỉ muốn loạn. Loạn thì có chó, ngựa. Cứ vô tư. Mả bố cái thằng lộn giống.

4.

Người đàn bà nhìn cơn mưa đang đến. Trông ngóng và lo âu. Bà lẩm bẩm: Thằng bé thế nào cũng để ướt chứ nhất định không bao giờ chịu mặc áo mưa. Con ma cũ muốn chia sẻ sự lo lắng với bà.

Mưa đầu mùa độc lắm.

Tôi ngửi thấy mùi hôi của đất pha lẫn cái mùi gỗ mục. Con ma mới góp lời. Thằng bé là ai vậy?

Thì đấy là một đứa chưa lớn. Mà cũng có khi lớn hơn ngươi.

Bà ấy có nhiều con không?

Nếu chỉ kể những đứa bà nuôi cơm thì vô số.

Tôi muốn hỏi những đứa do bà đẻ ra.

Bà ấy cũng đẻ ra vô số.

Ông nói chuyện không thực tế.

Ngươi biết thế nào là thực tế với thực thể?

Người đàn bà đội nón cầm chiếc áo mưa ra ngôi mộ mới đắp. Bà giăng chiếc áo mưa lên bốn khúc cây trên bốn góc mộ. Con ma cũ bảo, nếu không buộc chặt, chỉ một cơn gió là bay mất. Người đàn bà ngước nhìn những đám mây. Ừ, có gió lớn. Bà tước mấy sợi dây chuối buộc lại. Bà cũng tìm thêm một khúc cây khác chống ở giữa.

Con ma mới nói :

Lẽ ra tôi cũng không sợ mưa.

Vì bà ấy che mưa cho ngươi mà ngươi sợ à?

Tôi cảm thấy lạnh.

Bởi ngươi không có người hương khói.

Ông có lạnh không?

Ta không có cảm giác.

Nhưng người đàn bà cảm thấy ấm cúng vì họ. Bà bảo, mình vẫn cứ phải chờ.

Xung quanh bà vẫn còn có người ư?

Ít ra thì cũng có ta với ngươi. Ta hỏi thật, ngươi phải khai báo thành khẩn: Tại sao ngươi tới đây?

Còn ông, tại sao ông ở đây?

Ta là một sự đã rồi.

Tôi là một cơn run rủi.

Người đàn bà không bao giờ thắc mắc những người đàn ông là ai, họ đeo súng AK47 hay R16. Bà đi nhặt họ trên những lối mòn. Cũng có khi bà ghép lộn chân người này với tay người khác. Bà bảo, miễn sao các con thành người.

Chẳng có ai gặp bà mà lại không muốn uống một ly rượu và những người đàn ông đã uống rượu của bà đều bị say. Họ muốn ở lại với bà. Bà cũng chẳng muốn từ chối một ai. Nhưng rồi tất cả họ đều đã ra đi.

Tại sao ông không đi?

Vì đây là người đàn bà ta tìm kiếm.

Không còn điều gì để ông tìm kiếm nữa ư?

Thực ra thế giới không phải là vô tận.

5.

Những người đàn ông say rượu. Họ khật khừ đầy chật các quán nhậu và quan tâm đến mọi vấn đề của thế giới. Nếu ông giỏi, ông cứ tự sống xem sao. Điều quan trọng không phải là tự sống hay sống bám mà là khả năng hưởng thụ như thế nào. Người đàn ông tự xem mình là nhân vật quan trọng bảo: Ông nào không cạn ly không được quyền phát biểu. Bản lĩnh đàn ông được biểu tượng hóa bằng bia rượu. Họ là kỵ sĩ của chân lý. Đây là chân ly: Cậu là người nhỏ nhất ở đây, cậu hơi láo. Vấn đề không phải là láo hay lịch sự mà là đúng hay sai, tôi nói thế có phải không mấy ông anh? Phải cái mả mẹ mày. Đừng để cứt lộn lên đầu. Anh phải dạy cho mày một bài học. Anh dạy thì em nghe. Nào, vô.

Những ống cống chảy rào rạt dưới lòng thành phố pha lẫn ba mươi phần trăm tinh khí đàn ông, ba mươi phần trăm nước cốt ép các loại hoa trái lên men, ba mươi phần trăm các loại nước thải của các chuồng trại chăn nuôi gia súc, mười phần trăm còn lại là nước thải bệnh viện và các nhà máy hóa chất. Người đàn ông đeo kính trắng bảo, chúng ta có thể tái chế mọi thứ, kể cả một anh trí thức hạng sang. Tôi cho rằng cái mà chúng ta cần tái chế khẩn cấp là các mụ vợ. Này, tôi nghe nói trước khi tới đây ông phải xin phép vợ, đúng không? Ừ, đấy là người đàn bà đáng kính nhất trong số các bà lão giỏi việc nước, đảm việc nhà. Quê của bà ấy mới được nhà nước phong tặng anh hùng phải không? Chuyện ấy xưa rồi.

Ở một góc đất ẩn khuất, những người đàn ông đi làm cách mạng. Khi họ còn chưa mai một, những cô gái lớn lên đã phải kiếm cơm bằng cách tha phương làm đĩ. Chuyện nhỏ. Anh hùng hay làm đĩ đều tốt cả. Chẳng có gì phí. Tất cả vì cuộc sống tươi đẹp, phải không? Ừ, vô.

Nếu ông nào muốn tìm thứ rẻ, cứ qua Trung Quốc. Hàng hóa Trung Quốc rẻ nhất thế giới, con gái Việt Nam qua đấy cũng như bèo. Vừa rẻ vừa đông. Cuộc cách mạng lớn nhất lịch sử là con gái quê mình đã trở thành đĩ quốc tế. Nào, chúc mừng. Vô.

Có ông nào ra không đấy? Ông nào cần ra cứ ra. Có vô thì có ra. Phải coi ra vô là qui luật. Có ai phản đối không? Họ xếp hàng trong toilette. Có những hình vẽ kỷ hà trên tường nguệch ngoạc như tranh bích động thời tiền sử. Họ lại vô. Ba mươi phần trăm huê hồng cho vụ này nhé. Ông anh cứ yên tâm uống thoải mái. Ánh sáng của người rạng rỡ đường chúng ta đi. Ông anh muốn gì em cũng chiều. Nào, vô.


6.

Người đàn bà cuốc vỡ miếng đất khô cằn đầy cỏ tranh. Bà đánh thành luống. Trời nắng và nóng như đổ lửa. Sau cơn mưa đầu, trời hạn đã hơn một tháng. Tiếng cuốc bổ xuống đất khô khốc. Người đàn bà bốc khói toàn thân. Con ma già bảo:

Thời tiết này mà hạ mì xuống thì công toi.

Ông không có cách gì giúp bà ấy sao?

Điều ta có thể làm là phù hộ cho bà ấy một niềm bình an tự tại.

Có nghĩa là chấp nhận sự cùng khổ một cách tất yếu?

Ngươi nghĩ là có thể khác à?

Tất nhiên là tôi nghĩ thế.

Chỉ nghĩ thôi thì cũng không hơn gì.

Đấy là tôi nghĩ cho ông.

Cho ta?

Vâng.

Thế thì ngươi nói đi, ta có thể làm gì?

Mang bà ấy ra thành phố.

Để đi ăn mày à?

Sao lại phải thế. Chúng ta cần phải làm đảo lộn thế giới.

Bằng cách dọa người ta?

Đúng thế.

Ta với ngươi có còn hình hài gì mà dọa nạt ai?

Chúng ta có ba người.

Người đàn bà lấy tay quẹt mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt. Bà lại cuốc như thể bà vẫn cuốc từ lúc làm người. Người ta bảo bà là dáng đứng của tổ quốc.

Ngươi biết là ta không thể rời bỏ bà ấy. Và cũng không thể rời bỏ chốn này.

Tại sao lại phải bám vào một miếng đất?

Vì miếng đất ấy có linh hồn.

Tôi nghĩ là có thể mang cả linh hồn đi chỗ khác. Chúng ta không phải chỉ có ba người. Tất cả những hồn ma lẩn quất quanh đây sẽ đi theo chúng ta. Chúng ta cần phải làm đảo lộn thế giới.

Để làm gì?

Người đàn bà này phải được tôn vinh như bà ấy đáng được thế. Chúng ta sẽ làm cho sự quên lãng trở thành nỗi dằn vặt khôn nguôi và làm cho cái tạm bợ trở nên vĩnh cửu.

Để được gì?

Sự chiến thắng của chúng ta.

Những hom mì cắm xuống luống đất thẳng hàng trông như những cây hương trên hàng mộ. Nhìn xuyên qua lớp đất xốp, những xác người nằm ngay ngắn. Chúng tôi đến để cho cây lớn nhanh và xanh tốt. Chúng tôi đến để làm chứng cho tình yêu đất đai của người đàn bà và làm chứng cho sự hồi sinh của cái chết, làm chứng cho sự hiện hữu của ma quỉ.

Những con ma bảo, chúng ta phải làm cho người đàn bà này sống theo như chúng ta muốn. Chúng ta cứ ủ cho những gốc mì này tươi tốt, củ gân guốc đầy bột mà không cần làm ra mưa làm gì cho trái ý ông trời. Chúng ta cần tỏ ra linh thiêng như con người đã tin tưởng.

Ngay ngày hôm sau, những hom mì bắt đầu trổ lá. Người đàn bà thấy thế thì nghĩ, những giọt mồ hôi của ta thấm xuống đất rồi long lanh trên thân mì như những ảo ảnh. Con ma già nói:

Ngươi không nên làm điều gì khác thường.

Chúng ta là sự khác thường. Thế giới cần phải biết đến sự khác thường, bắt đầu từ người đàn bà này. Trong vòng mười ngày nữa, sẽ có hàng triệu người tò mò đổ về đây.

Ngươi muốn cho họ nhổ hết những gốc mì này lên?

Đúng. Và mọi người trên mặt đất sẽ biết đến bà.

Mới có bảy ngày, đất đã nứt ra để lộ những củ mì to tướng. Người đàn bà nhổ thử một gốc. Củ mì mang hình dáng con người. Bà không khỏi hoang mang nhưng vẫn luộc lên ăn. Nó không có mùi vị gì ngoài một chút nồng hơi người. Ăn xong, bà bắt đầu biết nói dối.

Khi người đàn bà mang củ mì to có hình như củ nhân sâm lên chợ huyện đã gây ra một cuộc huyên náo hỗn độn khắp chợ. Mọi người chen nhau vào xem củ mì vừa to vừa lạ. Bà bảo nhờ ăn củ mì này mà bà đã sống hơn một trăm năm nay không bệnh hoạn gì. Đàn ông ăn củ mì này sẽ tràn trề vượng khí. Còn đàn bà thì sinh quí tử. Người ta hỏi bà bán giá bao nhiêu. Bà nói, nhân sâm Triều Tiên không quí bằng củ mì này, đây là tinh chất của đất đai và sự kết tụ của các linh hồn liệt sĩ và bởi thế chỉ sau các cuộc chiến tranh mới có loại củ mì này. Bán thì vô giá, nhưng vẫn có thể biếu không cho người xứng đáng.

Đám đông: Thế thì ai trong chúng tôi mới là người xứng đáng?

Người xứng đáng là người có thể tái tạo những củ mì này.

Bằng cách tạo ra bạo loạn giết chóc ư?

Phải.

Nghe thấy thế mọi người dần dần giải tán, còn lại một người đàn ông trung niên đăm chiêu. Ông ta ngập ngừng hỏi:

Bà có thể nói rõ vượng khí là gì không?

Nó là khí trượng của một quân vương.

Câu trả lời của bà nhỏ nhưng trong vòng ba trăm hai mươi sáu ngàn dặm vuông ai cũng nghe thấy. Nói xong, người đàn bà bỏ đi.

7.

Nhìn từ bên kia sông, ngôi nhà tràn ngập nắng óng ánh cái màu vàng ong nổi ù lên giữa những đốm xanh của các tán lá cây mì. Trong trí nhớ của những người đàn ông ở quanh khu vực này không còn có một ngôi nhà đìu hiu của người đàn bà sống một mình từ trước khi họ sinh ra. Người đàn bà ấy chưa bao giờ sang phía bên này sông, ngoại trừ cái hôm bà đem củ mì ra chợ. Bà chỉ được nói tới như một huyền thoại của những người đi tìm trầm bị lạc trong rừng. Bao giờ bà cũng xuất hiện đúng lúc trước khi họ có thể chết vì mệt, đói và khát. Có người gọi bà là Phật Quan âm. Có người coi bà là tiên. Nhưng người ta nhanh chóng quên bà khi đã về được bên này sông.

Những người từ xa tới bị choáng ngợp ngay bởi ấn tượng của ánh sáng phủ quanh ngôi nhà làm cho họ càng náo nức về sự bí ẩn của củ mì mang hình dáng con người. Trước đó không ai nghĩ đến việc phải sang sông để làm gì. Đấy là vùng đất chết. Khô khốc và lăn lóc bom mìn của thời chiến tranh còn sót lại.

Từng nhóm một, họ hùn nhau thuê người làm bè.

Hầu hết, họ là những người thất nghiệp đi tìm vận may. Nhưng cũng có những người đang có cuộc sống ổn định muốn phiêu lưu với giấc mộng xưng hùng xưng bá. Có những người còn rất trẻ bỏ học đến đây, họ thích chinh phục. Có cả những ông già cay cú số phận, họ muốn nổi loạn với chính mình. Người này nhìn người kia khinh bỉ. Trong số họ, có cả người đàn ông mắt xanh ở làng gốm cổ. Có cả những người đàn ông say rượu ở các quán nhậu.

Nhìn dòng sông, người đàn ông mắt xanh nghĩ có thể bơi qua vào ban đêm. Hắn không muốn ai chú ý đến mình. Hắn cũng không sợ người ta ăn hết phần của mình. Hắn nhìn sự nhốn nháo ra vẻ dửng dưng. Từng nhóm người đứng bàn tán. Họ nói, anh hùng tạo thời thế và bản chất của lịch sử là sự chiếm đoạt.

Số người kéo đến bờ sông mỗi lúc một đông. Những người thức thời tự nghĩ, với tình thế này, không thể yên lành qua sông bằng bè. Họ đành liều mạng bơi qua dòng sông dữ. Những người không biết bơi cũng nhảy xuống. Có người kịp nhảy lên bờ lại. Có người bị dòng sông cuốn đi.

Con ma què nói:

Không thể đếm được số người đã đến đây.

Tất cả họ sẽ được ăn mì của ngươi chứ?

Còn tùy vào cách họ ứng xử thế nào.

Người đàn bà nhìn đám đông, nói:

Mì quí và ít như các người thấy, nếu đào hết lên cũng không đủ cho các người cắn mỗi người một miếng. Các người đã tin ta mà đến đây thì đều xứng đáng cả. Các người thử nghĩ giùm ta cách chia như thế nào cho công bằng và hợp lý?

Đám đông: Ai đến trước thì được ăn trước.

Ta hỏi các người: Các người có đồng ý chờ lần luợt từng người làm vua không?

Tất nhiên là không thể chờ.

Một người trẻ tuổi thường say rượu lên tiếng:

Thôi thì cứ giành nhau ai ăn được thì ăn. Nói thế cho nó nhanh.

Nói xong, gã chẳng cần xin phép gia chủ, chạy bổ ra vườn, nhổ một gốc mì, phủi sơ lớp đất ngoài, đưa lên miệng cắn. Gã không biết rằng, hàm lượng độc tố trong vỏ củ mì bình thường vốn đã nguy hiểm, huống chi đây là loại mì đã tích tụ ác khí của chiến trường, khi miếng mì vừa nuốt khỏi cuống họng, gã ngã lăn ra, miệng sùi bọt. Gã là người đầu tiên chết vì muốn có trượng khí một quân vương.

Đám đông bàng hoàng nhưng không ai nhụt chí. Họ chờ người đàn bà lên tiếng.

Đồ ăn quí thì phải có cách ăn sang. Nhưng quả thật, ta vẫn không biết cách phải chia cho các người thế nào để tránh sự đáng tiếc như con người này. Các người hãy nghĩ giùm ta.

Người đàn bà bỏ vào trong nhà, mặc cho đám đông bàn tán.

8.

Con ma già hỏi:

Ngươi định giải quyết thế nào với đám người này?

Cứ để tự họ giải quyết với nhau. Và họ sẽ nhận biết được sức mạnh và sự hiện hữu của ma quỉ trong lòng họ. Công việc sắp tới của chúng ta là đón tiếp họ sau cánh cửa tối tăm.

Còn người đàn bà?

Bà sẽ là một huyền thoại.

Ta hỏi thật, ai đã sai ngươi tới đây?

Một giấc mơ bồng bột.

9.

Giấc mơ. Cô gái lên cơn điên vì thèm muốn đàn ông. Hãy đến ngay với em. Hãy hiếp em bằng sự cuồng bạo của giống đực. Hãy thóa mạ em bởi sự dâm đãng của giống cái. Hãy giày xéo em cho tan nát đời người. Hãy ghì chặt lấy em vì em mất nết tham lam. Hãy đưa em ra khỏi thế giới này vì sự ràng buộc của luân lý. Hãy giải thoát em trong anh. Hãy cứu em khỏi niềm đắm đuối vô vọng.

Nếu anh không thỏa mãn em trong vực thẳm này thì em sẽ giết anh. Em sẽ đập nát cả nhân loại. Tại sao em lại khổ? Hãy trả lời em tại sao một ước muốn tầm thường cũng không thể toại nguyện?

Cô gái tự cào cấu mình. Khi da cô bật máu, cô lặng lẽ khóc. Em là một cô gái dịu dàng cơ mà. Em đã chiều chuộng anh như người mẹ chiều đứa con. Em đã quị lụy anh như con nợ với ông chủ. Em đã dốc sức vì anh bất kể danh dự. Em đã quên em, quên cả cha mẹ dòng họ để đến với anh. Em đã dâng hiến em cho anh như con chiên dâng mình cho chúa. Em phát rồ phát dại vì anh.

Sao anh vẫn xa em.

Em đã tôn vinh anh trên khắp mọi nẻo đường. Em đã tự phá vỡ mình để anh chiếm ngự. Em đã nhảy múa trên miệng lưỡi người đời và đốt nến dưới chân anh. Em đã nguyền rủa quá khứ và tuyên xưng ánh sáng của tương lai. Em đã nguyện cầu hiện tại và để tang cho sự sống. Em đã trần truồng hoang dại và tinh khiết như một dòng suối. Em đã linh thánh giữa không gian và khải thị sự vĩnh cửu.

Sao anh vẫn ở ngoài em.

Cô gái đứng dưới gốc cây. Gốc cây mọc ở một góc phố. Góc phố vắng tanh. Những con kiến bò quanh dưới chân cô. Chúng tất tưởi lăng xăng. Có điều gì đấy nghiêm trọng đang xảy ra. Có điều gì đấy lớn lao đang dùng dằng xuất lộ. Dưới chân cô, những con kiến báo động cơn bão lũ tràn ngập địa cầu. Những con kiến rất nhỏ, cô phải ngồi xuống mới nhìn thấy. Có một con cắn vào khe giữa ngón chân cô. Cô dùng ngón tay dí nát nó. Một cái chết.

Những người đàn bà khóc người đàn ông đi xa.

10.

Người đàn ông mắt xanh vẫn giấu mình trong đám đông. Đã có nhiều người bị đánh chết vì liều mạng nhảy vào luống mì. Người ta vẫn canh chừng nhau nghiêm ngặt. Hắn nghĩ cần phải đánh lạc hướng mọi người và giết chết người gieo giống. Hắn phải là người duy nhất thụ hưởng ơn trời. Chờ đêm xuống, hắn lẻn đến cạnh ngôi nhà định châm lửa đốt. Chợt hắn nghe tiếng nói: Đừng đốt, ngươi xứng đáng được chúng ta ban tặng vật quí.

Trong lúc còn đang bàng hoàng thì lưng hắn bị đập mạnh một cái nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau. Một củ mì lớn hình dáng con người rơi xuống cạnh chân hắn. Không kịp suy nghĩ, hắn ôm củ mì lẩn trốn trong đêm tối.

Hắn đủ trầm tĩnh để nhớ lại cái chết của gã trai trẻ đã ăn sống củ mì. Hắn cũng nhớ lời bà lão nói thức ăn quí thì phải có cách ăn sang. Hắn không muốn về quê lúc này. Hắn quyết định cần phải làm lại lý lịch của mình.

Nhảy tàu lên biên giới phía bắc, hắn đi lậu qua Trung Quốc bằng thuyền trên sông Nậm Thi của người dân sống sát biên giới. Vào khu chợ của người Việt, hắn ngả người trên ghế hớt tóc của những cô gái bán dâm, tìm cách bám vào họ.

Đôi mắt xanh và những đám lông rậm rạp khắp thân thể hắn dễ dàng được trú ngụ êm ả nơi một cô gái vừa đủ sạch và xinh, nói giọng khàn như lúc nào cũng ngái ngủ.

Em chỉ cho anh một ông lang tàu nào giỏi nhất trong vùng này.

Có một người không mở tiệm, nghĩa là không bán thuốc, nặng thì cho toa, nhẹ thì xoa nắn, bệnh nào ông chữa cũng khỏi.

Sáng mai em dẫn anh lại chỗ ông ấy.

Ông ấy chỉ có ở nhà vào buổi tối.

Thì tối mai vậy.

Anh có bệnh nan y sao?

Đại khái vậy.

Cho em biết rõ anh bị bệnh gì?

Khí huyết suy yếu.

Em thấy anh quá trời mà.

Gặp em thì thế nào cũng sẽ suy yếu.

Làm như em dữ lắm vậy.

Không phải em dữ mà vì anh thèm.

Anh yêu em thật không?

Anh mê cái dâm của em.

Nhà ông lang Tàu nằm cuối cùng trong một ngõ sâu. Sau nhà ông mở ra một cánh đồng ngút mắt. Ông nói, đấy là phong thủy. Chỗ thoát của con người là trời đất.

Người đàn ông mắt xanh bảo cô gái về trước.

Nị làm sao?

Tôi không làm sao cả.

Vậy nị cần gì?

Tôi muốn có vượng khí.

Vượng khí ở số phận. Thuốc men không tạo được.

Tôi có một thứ có thể tạo ra vượng khí, nhưng tôi không biết cách dùng.

Cho ngộ xem.

Hắn mở túi xách, lấy ra củ mì. Ông lang Tàu nhìn ngắm củ mì lạ rồi đưa lên mũi ngửi. Hắn vội ngăn lại.

Tôi đã nhìn thấy người chết khi ăn sống củ mì này.

Đúng.

Lão thày lang trầm ngâm suy nghĩ. Rất lâu, ông nói:

Cho ngộ xem mạch.

Trong lúc nghe mạch, lão xem tướng hắn.

Nghe đây, nị mang củ mì này về bóc vỏ chôn xuống đất thật kỹ. Còn củ mì đem thái mỏng phơi đúng một trăm nắng. Xong, ngâm rượu hạ thổ đủ một trăm đêm. Sau đó thì chia ra uống trong một trăm ngày trước lúc đi ngủ. Vị chi là ba trăm ngày. Trong ba trăm ngày ấy phải kiêng cữ tình dục kẻo tẩu hỏa nhập ma. Cũng trong thời gian ấy, phải học thuộc lòng đủ bộ tứ thư ngũ kinh. Họa phúc đều ở chỗ này. Nị về đi.

Không dám từ biệt cô gái bán dâm ở khu chợ người Việt, người đàn ông mắt xanh vội quay trở lại bờ sông biên giới theo những người buôn lậu về nước. Nghe nói trên Sapa có khu đá cổ khắc chữ và những hình họa bí ẩn, hắn nghĩ đến cách kết nối các yếu tố huyền thoại trong tiểu sử của mình, quyết định ẩn cư ở Tả Van.

Cái vấn đề muôn thuở của con người trước hết vẫn là miếng cơm manh áo. Cứu cánh biện minh cho phương tiện, hắn tôn một bà lão H’Mông làm mẹ.

Chọn một tảng đá to và bằng phẳng hơi nghiêng xuống thung lũng, nắng chiếu suốt ngày, hắn phơi những lát mì trên một hình họa vẽ đường đi của một con rắn. Vừa canh chừng báu vật, hắn vừa đọc sách. Những cuốn sách khác, hắn cũng hiểu được ít nhiều, riêng Kinh Dịch thì mù tịt, hắn vẫn cố học thuộc lòng theo lời thày tàu, nhưng đọc sau quên trước.

Ngày ngày người mẹ H’Mông mang cơm cho hắn. Bà muốn hắn lấy vợ.

Chuyện ấy để sau.

Nhưng mày đã lớn tuổi.

Con muốn tu tập.

Để làm gì?

Tìm chân lý.

Chân lý là đàn ông phải có đàn bà. Như con trâu đực có con trâu cái. Như con dê đực có con dê cái.

Con muốn tìm hạnh phúc cho mọi người.

Láo.

Bà già H’Mông không bao giờ nói chuyện vợ con với hắn nữa. Những cô gái kiếm củi trên núi đôi khi quẳng cho hắn những trái cây rừng. Hắn ăn trái cây nhưng không nhìn họ.

(còn tiếp 1 kỳ)

Comments are closed.