Giấc thời gian

Lê Học Lãnh Vân

RƯỢU, TUYẾT VÀ THỜI GIAN

Đất trời tuyết sớm, cây chìm xám

Năm tháng tro tàn, lửa chẳng tan

Sợi tóc vương kính cửa

Thành ly dấu lệ vang

Nghiêng chai chếnh-choáng tình phiêu viễn

Hớp rượu bàng-hoàng thủa hợp tan

Càng say càng tỉnh

Giấc thời gian…

Lê Học Lãnh Vân

Một mùa đông ba mươi mấy năm xưa, cả nhóm tụ tập tại ngoại ô Paris dùng cơm trưa, chuẩn bị bắt metro vào trung tâm thành phố Ánh Sáng đón giao thừa Năm Mới trên đại lộ Champs Élysée. Nhóm gồm các bạn người Việt, người Pháp, người Algérie, người Tunisie, người Iran, người Hoa…

Đã bốn năm liên tiếp, năm nào cũng vậy, cả nhóm bắt đầu từ điện Élysée đi tới Khải Hoàn Môn, ngang qua những cửa hàng bề thế, sang trọng, sáng trưng với cây Noel đủ kiểu, đủ sắc đèn. Dọc đại lộ đèn trang trí giăng trên cây vừa lung linh vừa rực rỡ khiến dân tới từ xứ nghèo trầm trồ không dứt… Xin mở ngoặc nói thêm, chỉ hai chục năm sau, trung tâm Sài Gòn sáng rực rỡ hơn thế, dù Việt Nam bấy giờ còn quá nghèo so với Pháp! Trở lại những ngày đón giao thừa Năm Mới thời ấy, chúng tôi kề vai nhau đi giữa dập dìu nam thanh nữ tú. Chia nhau từng nắm hột dẻ ấm, từng ly cà-phê nóng, chờ tiếng chuông, chờ tiếng kèn xe hơi được đồng loạt bấm vang. Mọi người hân hoan cười hát, dang tay, ôm nhau, hôn nhau ấm nồng giữa trời khuya giá lạnh…

Năm ấy, buổi họp mặt trầm hẳn. Những câu trao đổi ấm mà nằng nặng…

– Năm sau chúng ta sẽ thiếu một người…

– Nếu chán Canada, bạn sẽ về Pháp hay về Việt Nam?

– Chắc chắn anh ấy về Việt Nam rồi! Gia đình anh ấy ở đó mà…

– Thôi, hãy nâng ly. Chúc sức khỏe! Chúc tình bạn kéo dài!

Catherine đứng sát cửa kính, quay mặt vào trong. Ngoại ô Paris năm ấy tuyết đổ nhiều, vườn cỏ xanh mùa hè đã thành trắng xốp. Tóc cô gái sinh trưởng vùng Marseille dính vào cửa kính lúc hai giờ trưa, in rõ trên nền tuyết đều đều rơi bên ngoài. Quên nói, Paris thường rất ít hay không có tuyết, nếu có cũng qua tháng một hay tháng hai mới tuyết rơi.

Cho dù bao nhiêu năm qua, bao nhiêu chuyện nhạt mờ, hình ảnh buổi trưa tuyết rơi ấy lúc nào cũng âm ỉ trong lòng…

Đất trời tuyết sớm, cây chìm xám

Năm tháng tro tàn, lửa chẳng tan

Nhắp một ngụm nhỏ, lúc cầm ly thẳng đứng, những vệt rượu vang còn in trên thành ly. Hình như có ai thấy chúng như là huyết lệ?

Chiều nay, tại Sài Gòn, cơn gió mang hương lạnh Giáng Sinh “gây mùi nhớ”. Nhớ mùa tuyết rơi da gây gây lạnh, và những sợi tóc in trên cửa kính càng rõ rệt sau hơn ba mươi năm…

Sợi tóc vương song kính

Thành ly dấu lệ vang

Thật là những ngày phiêu lãng. Thời ấy làm việc biết bao nhiêu, sáng rời căn phòng ấm lúc bảy giờ hai ba độ xê, tối trở về lúc mười giờ rưỡi khuya. Thời ấy, chiều thứ sáu là theo chúng bạn tới sàn nhảy đầm tới sáng và ngày cuối tuần lang bạt sông Seine. Đất Sài Gòn bây giờ, nghiêng chai rượu chát mà còn ngây ngất, nâng ly rượu chát mà còn tưởng ba mươi năm dường như không có…

Nghiêng chai chếnh-choáng tình phiêu viễn

Hớp rượu bàng-hoàng thủa hợp tan

Tuổi đã bước vào Sắc – Không. Ba mươi mấy năm phải chăng là giấc mộng? Có hay không giấc mộng? Tỉnh trong giấc mộng hay mê trong cuộc đời?

Càng say càng tỉnh

Giấc thời gian…

Trên dòng sông thời gian không có bến đậu, mỗi khi vào cơn mê-tỉnh nhớ chuyện xưa lại đem bài thơ chuốt lại. Bài thơ lúc đầu dài, giờ chỉ còn tám câu. Chuyện vẫn chuyện xưa mà tình thì mỗi lần chuốt lại khác đôi chút, hình như tình đậm đà hơn và lòng ấm áp hơn, hạnh phúc hơn. Cho nên bên dưới bài thơ chỉ ghi tên tác giả, không ghi thời gian.

Ngày 16 tháng 12 năm 2022

Comments are closed.