Giao tranh ác liệt giành lại Cao điểm 685 (Lò vôi thế kỷ)-Vị Xuyên-Hà Giang 4 ngày giáp tết Ất Sửu-1985 (Kỳ 2)

Ký ức của Thượng sĩ Phạm Ngọc Quyền

( Đại đội 6- Tiểu đoàn 2-Trung đoàn 876-Sư 356 )

clip_image001
CCB-Thượng sĩ Phạm Ngọc Quyền tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

P.N.Q: Những công việc vội vã cuối cùng cũng đã được chúng tôi thực hiện xong trước 1h sáng ngày 27 âm lịch.

Tinh thần anh em chúng tôi đã lên rất cao, bởi vì tất cả chúng tôi đều có chung một tâm trạng: Nằm đây quá lâu, quá khổ. ..thà rằng sống mái một mất một còn…chứ nằm đây mãi thì sớm muộn cũng chết…

Ngay cả cánh anh em D3 cũng nhiều đồng chí xin được vào vị trí chiến đấu, chứ không muốn suốt ngay đêm căng mình trên bề mặt của mặt trận..Họ không có vị trí ẩn nấp pháo đạn địch nên họ bị thương vong và hy sinh nhiều hơn chúng tôi nhiều lần…

P.V.Đ: Đọc những dòng hồi ức dưới đây của Phạm Ngọc Quyền, chúng ta không thể không xót xa vì hiện không ít kẻ đang phung phí, chà đạp thậm chí còn bán rẻ cho Trung Quốc đất đai, tài nguyên của Tổ quốc mà không nhớ rằng: bao con người đã phải đổ máu hy sinh dành giữ, bảo vệ !

clip_image003

         Cao điểm 685-Ảnh P.V.Đ chụp 1996

                                                                         Bài liên quan:

* Giao tranh ác liệt dành lại Cao điểm 685 ( Lò vôi thế kỷ)-Vị Xuyên-Hà Giang 4 ngày giáp tết Ất Sửu-1985 (Kỳ 1)

· Chỉ thị của Thủ tướng có 1 nội dung của “Bản kiến nghị 5 điểm do Tướng Lê Duy Mật-Nguyên Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân khu 2;Chỉ huy trưởng Mặt trận Hà Giang…

· Sư 313 đánh thiệt hại nặng Sư 199 của Đại quân khu Bắc Kinh…

· CCB Sư 313 kể về trận 28/4/1984 chống sự xâm lấn cao điểm 1509 của quân Trung Quốc…

· Đại tá Bùi Như Lạc nguyên Sư trưởng 313, Phó Tham trưởng Quân khu 2 nói về nguyên nhân thất thủ 1509 ..

1 h 50 sáng 27 tết

Theo hợp đồng 3h sáng ngày 27 âm lịch, pháo sẽ dọn đường cho chúng tôi. Nhưng lúc này mới là 1h50 phút mà pháo địch và pháo ta đã có vẻ bắn nhiều hơn so với các đêm bình thường. Đứng ép mình vào vách đá, nhìn dõi theo các ánh lửa nổ của đạn pháo, chúng tôi thấy chủ yếu cả ta và địch đều đang bắn phong tỏa đường tiếp viện của nhau…

Bỗng chúng tôi nghe tiếng hô to của đông chí Trần Đức Hiệp, tiểu đoàn phó: “Tất cả anh em vào vị trí ẩn nấp, hai tổ quan sát vào vị trí quan sát và báo cáo”. Vừa dứt lời thì tiếng đạn pháo rú rít qua đầu… rồi tiếng xoẹt xoẹt đạn nổ ngay trước mặt chúng tôi… Sau vài ba giây thì hàng loạt đạn pháo thi nhau trút xuống chỗ gần nhất chúng  tôi là E2-E5-E3-E4 chỗ xa là ngoài cao điểm 300 và chân của cao điểm 400…
Tôi đang ép mình vào vách đá, tay lăm lăm khẩu M79, vai quàng khẩu Ak báng gập đã được lắp sẵn hai băng đối đầu nhau, mắt đang quan sát về hướng E2. Bỗng thấy đồng chí Cảnh đại trưởng C5 nhảy từ phía bên phải tôi lại và ra lệnh cho tôi dẫn hai người vòng trái xuống phía tây nam của E2 chặn địch, không cho chúng rút về E1. Tôi hiểu ý và dẫn đồng chí Bản và đ/c Kết theo tôi. Ba anh em tôi lao nhanh về hướng chân của E2, còn cách đường hào dẫn của địch từ E2 về E1 khoảng gần 10m, tôi giao nhiệm vụ cho hai đ//c nằm quan sát và yểm trợ cho tôi lên phía trước sát gần với E2 hơn, để tôi quan sát đường tiếp cận vào E2 khi pháo chuyển làn. Tôi vừa ép sát được một mô đá tai mèo cách vị trí của 3 anh em được chừng 4-5m thì ầm  một quả B40 của địch vọt qua đầu táng váo vách đá phía sau lưng, tôi nhỏm người gọi Kết, Bản… hai đứa nói: “Có em”; tôi biết là hai thằng không dính quả B vừa xong, nên tối nói: “Hai thằng tản ra, yểm trợ cho anh “…
Trong bóng đêm tối đen lại được ánh sáng của đạn pháo nổ soi rất tỏ, tôi nhìn thấy hai thằng lính Trung Quốc đang dìu một thằng bị thương tiến gần về phía tôi, có vẻ chúng không phát hiện ra tôi. Khi 3 thằng dìu nhau gần sát mặt tôi, nhẹ nhàng tôi để khẩu M79 trước mặt, kéo nhẹ xoay khẩu AK về trước…tôi điểm xạ hạ gọn ba tên.

clip_image005

Những vị trí xảy ra giao tranh ác liệt tại khu vực cửa khẩu Thanh Thuỷ, Vị Xuyên, Hà Giang giữa bộ đội ta và quân Trung Quốc xâm lược giai đoạn 1984-1989…

Vừa dứt tiếng súng thì địch bên E1 phát hiện ra chúng tôi, chúng bắn xối xả về phía tôi. Vội vàng tôi xách khẩu M79 nhảy về phía sau chỗ thằng Bản và thằng Kết. Hai thằng này đều là xạ thủ B. Tôi lệnh cho thằng Bản nổ súng về hướng địch đang bắn ở E1, nó phóng được quả thứ nhất thì ngớt tiếng đạn, tôi ra hiệu cả 3 anh em tiên áp sát lên phía trên, bên tay phải gần E2 hơn. Vừa sát vào mép hào theo đường rút của chúng thì ầm lại một quả B cày ngay trước mặt tôi, đất đá cày tung lên đầu, đồng thời lựu đạn và tiếng súng bộ binh cắt chéo bên tai. Tôi quát to hai thằng nằm ép sát xuống, rồi tôi bóp cò khẩu M79, tiếng nổ vừa vang lên, tôi hô: Kết bắn, lập tức phía trước mặt tôi là cả một quầng lửa đỏ rực, tôi lao lên phía trước gần 2m, nhìn thấy bọn chúng lố nhố, tôi tung liền 2 qua lựu đạn và siết cò khẩu M79, nhanh chóng tôi lật người lăn xuống dưới chỗ thằng Kết và thằng Bản.
Lúc này trời vẫn chưa sáng, pháo cả của ta và của địch càng ngày càng nhiều hơn, tôi ra hiệu cho hai thằng nằm ép mình vào khe đá tránh pháo và sẵn sàng nhả đạn,còn tôi cũng ép mình trong một hốc đá và quan sát địch,chúng vẫn bắn vu vơ về phía chúng tôi…

Trời càng về gần sáng,  pháo của ta càng dội nhiều xuống các E của 685 ( trừ E1 là pháo ta không bắn ). Phía trên các mỏm đá, ta đang ém quân, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Xa xa, bên cao điểm 400 có tiếng lựu đạn và tiếng hỏa lực cùng súng bộ binh nổ, nhưng chưa nhiều. Lúc này tôi nhìn thấy loáng thoáng bóng người phía sau lúc ẩn lúc hiện xuống dần phía chúng tôi, tôi quay khẩu AK và hô:“sao vàng”; lập tức có tiếng nói vọng lại “sao đỏ”, tôi nhận ra là đồng đội.

Tôi gọi, đ/c đó lao về phía tôi, thì ra là đ/c truyền đạt, đ/c nói được cử xuống xem tổ dưới này ra sao, khi ở trên các đ/c chỉ huy thấy có tiếng súng giao tranh mà bây giờ lại im, không thấy gì nữa ? Tôi bảo đ/c truyền đạt về báo cáo là 3 anh em tôi vẫn an toàn. Mải nói chuyện không kịp quan sát, một trái lựu đạn nổ ngay sát chân hai anh em tôi, vội vàng tôi dúi đ/c truyền đạt xuống; tôi chồm lên phía trên một thân người, thì nhìn thấy hai thằng đang trườn trong giao thông hào, tôi rút chốt quả lựu đạn cầu, mồm lẩm rẩm đếm: 1-2 -3 rồi mới tung vào chỗ chúng, tiếng nổ đanh vang lên. Ngay lập tức bọn bên E1 xối xả nhả đạn xuống chỗ tôi, tôi lăn xuống mép một ụ đá và hô: “Kết ! mục tiêu phía sau tiêu diệt đúng chỗ  lửa phun ra; Bản bảo vệ đ/c truyền đạt”. Ngay lập tức, quả đạn B41 của thằng Kết đã khóa được đường đạn đang xiên chéo quanh tôi, tôi nhoài người xuống chỗ anh em, tiếp tục lệnh cho Kết bắn tiếp một quả nữa về chỗ vừa bắn. Vừa dứt tiếng đạn nổ, cả 4 anh em chồm dậy, lao lùi lại phiến đá dưới chân đường xuống điểm phòng ngự. Cùng lúc phía E2 địch phát hiện ra chúng tôi, chúng dội ngay hỏa lực xuống hướng của anh em tôi. Lúc này tôi bảo Bản và Kết nằm ép mình vào khe đá quan sát địch. Còn tôi kéo gáy áo đ/c truyền đạt theo tôi bò dần lên phía trên chỗ điểm xuât phát, để đưa đ/c về Sở chỉ huy.

Đang lồm cồm bò thì lại thấy hai bóng người từ trên xuống, khi hỏi mật khâu khớp thì chúng tôi tiến sát vào nhau, hai đ/c nói : “anh Cảnh bảo bọn em xuống tăng cường cho bọn anh!”.Tôi nghĩ thế là tốt nhưng còn đ/c truyền đạt thì cần phải đưa đ/c ấy trở lại trước khi trời sáng. Tôi cử một đồng chí dẫn đ/c truyền đạt lên và dặn không cần quay lại nữa, ở đây tôi có 3 và thêm 1 đ/c là ổn rồi.
Trời đã bắt đầu tang tảng, pháo vẫn dội nhiều và cả pháo địch cũng dội xuống phía bên ta. Chỗ chúng tôi địch vẫn bắn tới tấp, trong ánh sáng lờ mờ tôi phát hiện hai rồi ba, bốn toán địch lom khom rút từ E2 ngược về E1. Tôi ra hiệu cho thằng Bản tụt lùi xuống phía dưới và tự nổ súng tiêu diệt địch. Thằng Kết bò thẳng ngang sang cứ nhìn thấy là nổ súng, thằng Danh (vừa được bổ sung ) trong tay cầm khẩu M79, tôi bảo: “trườn lên phía con đường em vừa xuống khoảng 3m rồi hướng sang trái chặn địch đánh vòng xuống chỗ bọn anh”; còn tôi xách súng lao vào vị trí lúc trước tôi nằm phục  nhằm khóa đuôi bọn chúng.
Sau khi triển khai xong dưới làn đạn pháo, chúng tưởng được an toàn cứ lũ lượt kéo nhau rút sang E1, mà không nghĩ chúng tôi đang phục chúng. Thời cơ ngon ăn quá, tôi nhô người tung liền hai qua lựu đạn cầu vào đúng đội hình của chúng, tay siết cò khẩu M79, miệng hô to: “anh em bắn đi !” Đồng loạt là tiếng B, tiếng M 79, tiếng lựu thi nhau nổ, bọn chúng bị bất ngờ rống lên kêu ô ố…Tôi nhổm hẳn người lên dùng AK, lia cả loạt đạn lên bọn đang hỗn loạn chạy, nhưng vẫn không quên hô 3 anh em chúng nó: “cẩn thận hỏa lực địch !”. Khoảng gần 20 phút sau khi quân địch đã tán loạn và bị tiêu diệt, cả 4 anh em tôi lại tụm lại được với nhau, an toàn cả 4, mặc cho pháo – hỏa lực địch điên cuồng dội xuống…
Lúc này trời đã sáng ( khoảng gần 6 h gì đó ). Pháo của ta đã chuyển làn vào phía trong khu 300, phía trên nơi anh em đang ém quân cũng đồng loạt vang lên tiếng hô “Xung phong”, cùng với tiếng hỏa lực, tiếng lựu đạn, tiếng súng bộ binh vang dội khắp cả quả đồi…Nhận được tín hiệu và theo như hợp đồng từ trước, tôi cùng 3 anh em mở một mũi tấn công vào E2 từ cánh trái theo hướng tấn công (hướng tây nam của E2)…
Vâng ! viết tới đoạn này, lòng tôi rộn dã và vui nhất của cả đời lính của tôi! Thật sự không diễn tả nổi, trong tiếng nổ ầm ầm của pháo đạn, lại vang dậy cả cao điểm tiếng hô xung phong, tiếng súng bộ binh, tiếng lựu đạn, tiếng nổ chát chúa của hỏa lực…Rồi những bóng người mảnh dẻ  nhỏ bé  thoăn thoắt lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mờ ảo của núi rừng cùng chìm vào những cột khói mịt mù…mặc cho trên đầu là hàng đàn ong rú, lượn, bay…

Lúc này, khoảng 6h30 sáng ngày 27 Tết 1985, trên tất cả các hướng, bộ đội ta thi nhau nhả đạn, pháo, hỏa lực, sang các mục tiêu đã định, địch lúc này đang hốt hoảng tìm cách tháo chạy, nên chúng kháng cự lại khá yếu ớt…
Mũi đánh chặn địch rút do tôi chỉ huy cũng không thấy chúng rút về E1 nữa. Tôi cùng 3 anh em tản ra, bám vào đường  hào do bọn chúng  đào để làm đường rút, tấn công ngược lên E2.
Được khoảng gần nửa tiếng, chúng tôi đã lên sát tới mỏm đá dựng đứng, đầu quay về hướng bắc, tạo thành một hình vòm cung so với mặt đất, cửa hướng về phía bắc có lợi cho chúng. Tôi phán đoán chắc chắn bọn chúng sẽ nấp phía bên đó, liền bố trí thằng Bản nằm tại đây, chọn ví trí kê súng, khi địch từ đây bò ra là nổ súng. Thằng Danh và thằng Kết vòng trái luồn xuống dưới đánh thốc lên, còn mình tôi bò qua lên phía trên để quan sát và chặn đường từ E3 lao sang.

Lúc này địch vẫn chưa gọi pháo chùm lên trận địa, mà chỉ có hỏa lực yếu ớt lác đác ở bên 772 – E4 bắn sang. Bên E5 có vẻ có nhiều tiếng nổ hơn, có lẽ bên đó chúng đang kháng cự lại… Ầm ! rồi liên hồi tiếng 14 ly 5 của địch từ phía E4-Đ2-772 bắn tới tấp xuống chỗ thằng Kết và  thằng Danh. Tôi vội xoay người quay lại, gọi : “Bản, bắn yểm trợ cho thằng Kết!”,  rồi tôi cũng quay đầu súng bắn về hướng đó. Thằng Bản bắn được quả thứ hai thì cũng bị chúng phản lại, tôi bỏ vị trí phía trên lao xuống chỗ thằng Bản, thì nhìn thấy cánh tay trái nó toác tung; tôi lao vào đè lên người nó, mồm xé áo, ga rô tạm cho nó, và xốc nó cố lết, kéo ép sát dựa lưng vào khe đá. Đồng thời tôi cầm khẩu B40 của nó chĩa về phía E1 nơi có ụ 14ly5 nhả đạn, cột khói mù mịt… Thừa cơ tôi đẩy khẩu B40 trở lại cho thằng Bản và bảo “Em cứ nằm đây”,  rồi xách khẩu M79 lao xuống chỗ thằng Kết và thằng Danh.  Nhìn thấy thằng Kết đang loay hoay băng bó cho thằng Danh, tôi chồm tới 3 anh em nằm đè lên nhau bên một vách đá thấp. Thằng Danh bị thương nhiều chỗ, trong đó có vết thương bên hốc vai sát cổ là nặng, máu chảy đầm đìa, thấm ướt hết quần áo. Có lẽ đạn vào cuống họng vì máu phun ra sùi bóng bóng, tôi giành lấy cuốn băng thằng Kết đang loay hoay và quấn vào cổ nó… nhưng không kịp nữa rồi …nó khẽ rướn cổ lên và tắt thở luôn… không nói câu nào !!!
Tôi bảo Kết lùi lại sau để anh bắn yểm trợ cho tôi, đồng thời kéo xác thằng Danh vào mép bờ đá …chưa kịp triển khai thì ngay trên đầu, địch trên E2 nhìn thấy, chúng bắn tới tấp xuống chỗ chúng tôi, hai anh em chúi đầu vào khe đá tránh đạn mà không ngóc nổi đầu lên. Được một lúc thì thấy đạn ngừng, tôi nhanh chóng ngóc đầu quan sát, thì thấy một nhóm anh em trong đó có đ/c Cảnh đang nã đạn vào phía chúng, chớp nhoáng thời cơ, tôi bảo với Kết nhảy nhanh sang phải dưới chân mô đá mà bên trên có nhóm của anh Cảnh đang chốt giữ. Nhưng vị trí này lại đang bị địch bên 772 soi gương, tôi  đẩy Kết lăn tiếp và chồm vào một khe đá bên trong, rồi leo lên trên tụ, gặp nhóm của anh Cảnh …
Qua trao đổi với anh, thì tôi được biết anh em ta đánh khá suôn sẻ, số thương binh và tử sĩ không nhiều lắm, kể cả bên E5. Tới thời điểm này là 7 h 40 phút, chúng ta gần tiến sát vào khu trung tâm của E2 và E5. Còn nhóm tôi bị thương mất thằng Bản, thì anh bảo : “nó trườn lên trên và anh đã cho chuyển về sau rồi!”, nói chung là không nặng lắm, còn thằng Danh thì hy sinh vẫn nằm dưới kia, anh bảo cứ để nó nằm đấy, tý nữa có vận tải cáng ra.

P.N.Q.                                                            

(Còn nữa)

Nguồn: http://nvphamvietdao.blogspot.com/2015/02/giao-tranh-ac-liet-danh-lai-cao-iem-685_7.html

Comments are closed.