Giáo sư Kê truyện (kỳ 2)

Trần Thanh Cảnh

Công trạng quốc gia

1. Hôm trước tết em Thy bỏ đi lấy chồng. Ngài giáo sư Kê đành ôm con gà trống làng Ao về làm lành với vợ.

Vợ ngài Kê cũng vốn con nhà gia thế, bố đã từng là bộ trưởng Canh nông nên bà ấy rộng lượng. Vả lại bà ấy cũng già rồi nên thôi thì cũng tha thứ cho tay đàn ông hưu trí mất nết. Đàn ông nước Việt bây giờ vốn truyền nhau câu châm ngôn, “chim hoa cá gái”, nghĩa là về hưu rồi thì tìm một trong tứ bất tử kia mà chơi cho nốt cái đời giai già. Vợ ngài Kê biết thế nên cũng không truy cứu ông chồng nữa. Dân làng Ngọc tán, ngài Kê lại về ôm cái máng lợn cũ, thế cho nó lành.

Đời lại yên bình.

Tay con trai ngài Kê đã từng đứng trên đầu đê, đái vọt vào cổng làng mà thề rằng từ giờ đếch thèm về cái làng này nữa, vì cảm thấy quá nhục với ông bố nghênh ngang giữa thanh thiên bạch nhật mang tiền đi cho gái. Hắn rất bực mà không làm gì nổi ông già. Chả lẽ đấm cho một trận hay bỏ rọ trôi sông như ngày xưa?

2.Thế nhưng sau một trận mưa rào, nước trời trôi sạch mùi khai ở cổng làng thì tay này lại về như thường. Bởi thực ra về đoạn gái gú hắn cũng chả kém gì ông thân sinh, có khi còn hơn. Thì dòng nào giống ấy mà. Dạo này tay con trai lại chăm về, là vì hắn đang cho người phá dỡ cái nhà cũ làm từ thời ông nội hắn là cụ Giang Đình Khánh là bí thư tỉnh để làm lại. Hắn lại còn đàm phán mua với giá cao đất của mấy nhà xung quanh để mở rộng cơ ngơi. Dân làng đồn, tay này cực nhiều xèng. Nghe nói hắn làm giám đốc Sở Tài Môi gì đó ngoài thành phố.

Chỉ trong vòng một năm, khu biệt phủ gồm hai tòa nhà gỗ lim, nhà chính bảy gian, nhà ngang năm gian, xung quanh là vườn cây cảnh kỳ hoa dị thảo, suối nước róc rách dưới chân giả sơn cổ thụ mọc lên giữa làng như có phép lạ. Dân cả vùng trầm trồ, tay này đúng là hậu sinh khả úy. Xứng danh hậu duệ, cháu ông mõ Khánh, ấy chết, nhỡ mồm, xin lỗi, ý người kể chuyện là cháu ông bí thư tỉnh, con ông giáo sư cựu viện trưởng súc sản.

Nhưng mà tác giả không có ý định kể chuyện hậu duệ ở đây, chuyện ấy xin khất sau.

Mà chuyện là một hôm, ngài giáo sư viện trưởng Viện Hàn lâm Súc sản sang chỗ Sở Tài Môi chơi. Nhân tiện đây xin kể luôn là sau khi kế nhiệm ngài Kê, viện trưởng đương nhiệm đã xin gắn thêm được chữ hàn lâm vào, như thế đọc lên nó sang mồm. Sang cả viện và sang cả nước. Bởi ở một xứ văn hiến nhất thiết phải có chữ hàn lâm. Trên bèn đồng ý ngay. Ngài viện trưởng sang bên Sở Tài Môi, chơi với giám đốc, tức là con trai của cựu viện trưởng, giáo sư Kê, người có rất nhiều công lao nâng đỡ đương kim giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân anh hùng lao động, viện trưởng Viện Hàn lâm Súc sản hiện nay. Từ một nhân viên chuyên rửa ống nghiệm lên vị trí như ngày nay, nên viện trưởng vẫn ơn sâu ngài Kê lắm. Vẫn định bụng có dịp phải báo đáp thày cho xứng đáng. Và dịp ấy tới. Chả là nhà nước phát động đợt Giải thưởng Công trạng Quốc gia, danh giá nhất từ xưa đến nay. Viện trưởng bèn sang bàn với con trai của ngài Kê. Vốn là chỗ chiến hữu thân tình cật ruột, nhận kết nghĩa anh em từ hồi thanh niên sôi nổi. Rồi sau này, cái bằng tiến sĩ của giám đốc Sở Tài Môi lại cũng do bên viện cấp nên thân lại càng thân. Hai người thường có cách nói chuyện không phải thăm dò giữ kẽ gì. Cái cách nói chuyện chỉ có ở những người bạn thân tình lắm mà dân gian hay gọi là nói trắng phớ như hành bóc. Viện trưởng bảo:

- Này, tôi định làm hồ sơ Công trạng quốc gia cho ông cụ nhà mình đợt này đấy.

- Ông ấy thì công trạng đếch gì mà làm? Có cái công chơi đâu lộ đấy thì có. Giám đốc vẫn còn ấm ách vụ nghĩa lộ của ngài Kê với em Thy, bực mình văng tục.

- Có ông chả biết đếch gì ấy. Vấn đề không phải ở có công hay không. Vấn đề là ở chỗ tôi với ông kia.

- Tôi với ông thì liên quan gì? Giám đốc vẫn còn hậm hực.

- Tôi là cơ quan chủ quản cũ, nơi phải làm hồ sơ vinh danh. Ông là con trai duy nhất, hậu duệ cụ. Thêm cái danh hiệu sáng ngời của cụ gắn vào, thêm điểm cộng, khéo nịnh cụ đi đề đạt với các chỗ chủ chốt thì tôi với ông khóa tới tranh cử vào Nhà Đỏ ngon ấy chứ.

- Nghe có vẻ hay đấy.

- Hay quá chứ còn gì. Mà ông chả biết đếch gì về chính trị. Chỉ cạp đất là giỏi. Làm xong vụ này tôi cũng được thơm lây, được tiếng tận tụy với các cụ tiền bối, có đề đạt gì cũng OK.

- OK. Thế nhưng tôi nghe nói các thể loại giải thưởng xứ ta phức tạp lắm.

- Chả có gì là phức tạp nếu biết cách. Đến khó như học tiến sĩ, ngày xưa bao năm mới đẻ được một ông, nay tôi cứ cho ra lò tuần hai tiến sĩ, ngon ơ.

- Kkkk… Thế này thì còn ngon hơn tôi cạp đất. Mỗi cái tiến sĩ ông làm vài trăm triệu, thì tiền để đếch đâu hết?

- Thế mới phải tính cách tiêu tiền. Mà bọn Tây nó tổng kết rồi, tiền nhiều mà không biết cách tiêu là nó đè chết người đấy. Cái này nó gọi là văn hóa tiêu tiền.

- Thôi xin bố. Đừng có triết lý vụn nữa, vào việc cụ thể vụ này xem nào?

- Đây là vụ đầu tư danh tiếng của tôi và ông thôi. Chứ cụ thì tôi biết tính rồi, cụ cần đếch gì cái này, cứ biếu con mái tơ thì cụ khoái hơn.

- Ông đừng nhắc đến cái vụ đó làm tôi điên. Cùng cánh đàn ông, thằng nào thấy gái mà lại chê. Cơ mà ông ấy đếch kín đáo một tí cho mình nhờ, già rồi đi cặp bồ mà nghênh ngang như trai tân đi lấy vợ, tai tiếng ầm ĩ, làm cho bà già tôi héo hon sầu não. Điên lắm.

- Thôi được, bỏ qua chuyện ấy. Bây giờ thế này, tôi sẽ làm hồ sơ để đề nghị vinh danh Công trạng quốc gia. Bên hội đồng cơ sở tôi lo. Còn bên hội đồng nhà nước, tôi rà danh sách phím cho ông lo. Cứ nhét cho mỗi thằng ủy viên cái phong bao dày toàn Obama trong ấy là OK?

Thế là mọi việc OK.

Nhưng thực tế thì cũng không được êm lắm. Có một tí hơi khúc khắc. Chả là lúc làm hồ sơ, tay viện trưởng đi tìm luận văn tiến sĩ của ngài Kê để đem ra trình, như là công trình khoa học chủ chốt trong danh sách liệt kê dằng dặc những công lao. Nhưng tìm mãi không thấy. Về hỏi ngài Kê, ngài bảo, cái bằng ấy hồi tao mua mấy nghìn đô bên Nga, lấy đếch đâu ra luận văn mà mày tìm? Mày cứ lấy cái công trình đầu đời của tao ở viện, Ngỗng và thiên nga giao phối khác nhau như thế nào, ấy là được. Mấy tay trong hội đồng khoa học của viện bảo, cái này mà gọi là công trình khoa học tầm cỡ quốc gia à? Viện trưởng bèn vặn lại, thế mấy cái công trình, luận văn tiến sĩ của các ông có dám gọi là khoa học không? Tịt ngóc!

3.Giáo sư tiến sĩ Giang Đình Kê, người làng Ngọc, nguyên viện trưởng Viện Hàn lâm Súc sản được vinh danh giải thưởng vô cùng danh giá. Thấy nhiều người nói hôm trao giải ở Nhà hát lớn Hà Nội, toàn quan nhất phẩm tới gắn mề đay, cờ hoa rợp trời, ti vi truyền trực tiếp cho cả thế giới xem mấy giờ liền. Rất vẻ vang. Lại nghe nói kèm theo là mấy trăm triệu tiền mặt nữa chứ.

Xong việc, tay con trai ngài Kê về làng Ngọc, gặp bố bàn chuyện.

Chưa kịp mở miệng thì ông bố đã phủ đầu: “Mày muốn làm gì thì làm, chứ còn số tiền thưởng là không được động vào của tao nhé”.

Tay giám đốc tài môi, cười khành khạch như yêu tinh, bảo: “Ông đúng là cụ hưu, chả còn biết gì đến thời cuộc. Cái thứ mấy trăm triệu của ông thì con búng móng tay một cái là ra. Con chỉ có biếu thêm, lấy của ông làm gì?”. “Thế thì mày muốn gì?”. “Con bàn với ông, nhân dịp này nhà ta kết hợp với bên Viện Hàn lâm Súc sản, tổ chức một buổi lễ mừng cho rôm rả để phát huy thanh thế, tập hợp đội ngũ. Sắp tới kỳ đại hội rồi, bọn con cần nhiều mũi giáp công để quyết phen này kiếm cái ghế ngồi trong Nhà Đỏ. Sẽ có nhiều tay chủ chốt đến dự, bọn này ngày xưa toàn lấy bằng tiến sĩ chỗ viện ông. Ông tranh thủ ý kiến họ ủng hộ hai thằng con, ông thấy sao?”. “Ồ, thế thì được, tao ủng hộ”.

Thế là con trai ngài Kê, đương kim giám đốc Sở Tài Môi cùng với viện trưởng Viện Hàn lâm Súc sản đứng ra tổ chức một buổi dạ tiệc vinh danh giáo sư tiến sĩ Giang Đình Kê nhân dịp ngài được giải thưởng lớn Công trạng quốc gia.

Giấy mời đề:

“Kính thưa quý ông/ quý bà.

Giáo sư tiến sĩ Giang Đình Kê, nguyên viện trưởng Viện Hàn lâm Súc sản vừa được nhà nước vinh danh Giải thưởng Công trạng Quốc gia, vì những đóng góp của ngài cho nền khoa học giáo dục nước nhà. Nhân dịp này, Viện Hàn lâm Súc sản cùng với gia đình có tổ chức một buổi dạ tiệc mừng để ghi nhận công lao của ngài.

Thời gian: Buổi tối ngày xx tháng yy năm zz.

Địa điểm: Tại tư gia, làng Ngọc, xứ Kinh Bắc.

Trân trọng kính mời quý vị tới dự và chia vui cùng chúng tôi.

Thay mặt ban tổ chức.

Viện trưởng Viện Hàn lâm Súc sản.

Con trai trưởng, giám đốc Sở Tài Môi.

(Đồng ký tên)”.

3. Làng Ngọc vốn nổi tiếng xứ Kinh Bắc từ xưa về cái thói tục hay đánh nhắm. Động tí là ngả mâm uống rượu. Cỗ bày ra mời khách khứa phải ba tầng và toàn những món ngon, cỡ tiến vua. Cơ mà đấy là ngày xưa thời thực dân phong kiến. Đến thời cụ Giang Đình Khánh chấp chính, tệ ấy cũng giảm đi nhiều. Nhưng thời gian gần đây, kinh tế thị trường phát triển, có đồng ra đồng vào, thói tục hay đánh nhắm lại phát triển. Mà hình như còn phát triển hơn xưa. Đến nỗi có thằng cha cù đinh thiên pháo cuối làng được tí tiền đền bù đất, sắm con Wave Tàu cho vợ chạy chợ cũng ngả ra dăm mâm cỗ mừng xe mới, uống rượu từ trưa đến chiều.

Tay Giám đốc Tài Môi biết rõ lệ làng. Trưa hôm ấy hắn cho mời họ hàng hang hốc, hàng xóm láng giềng, quan chức xã huyện thôn, tất tật, từ bác chủ trì cho đến chú công an viên trong xóm, tới nhà đánh nhắm, gọi là mừng cho ông em. Và tuyệt không nhận phong bì của ai. Một điều thưa, hai điều gửi rằng- thì- là- mà ông em được nhà nước vinh danh, lại còn cho cả tiền uống rượu nên các bác cứ vô tư đi. Các bác có lòng đến uống chén rượu nhạt mừng cho ông em là quý báu lắm rồi ạ.

Lệ làng chén sớm, giữa trưa là cỗ đã xong. Lập tức có một đội quân đông đảo nhanh nhẹn khỏe mạnh từ đâu xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt họ đã dọn sạch sẽ tinh tươm bàn ghế, phông bạt, bát đĩa. Lại còn tẩy rửa sân thềm nữa. Một đội khác toàn trai xinh gái đẹp mặc quần áo đồng phục của một khách sạn lớn ngoài Hà Nội xông vào bày đặt bàn ghế khác, đồ ăn thức đựng cho buổi dạ tiệc tối hôm đó. Các bàn tiệc được kê ngay dưới các gốc cây cổ thụ, giàn hoa quanh vườn. Ngôi nhà ngang năm gian bố trí thành bếp, bày biện chế biến thức ăn.

Trên nhà chính, một sân khấu nhỏ được dựng lên ở đầu nhà hướng tây, quay mặt vào sân vườn, đảm bảo cho tất cả quý khách có thế vừa uống rượu vừa thưởng thức một chương trình âm nhạc tân cổ giao duyên, quan họ, nhạc mới, nhạc cổ điển lẫn lộn. Có nhân viên của viện còn đề nghị nên tổ chức màn khiêu vũ của các thực khách tại sân trước, cho nó ra dáng là buổi dạ tiệc của giới tinh hoa đất Việt. Nhưng Giám đốc Tài Môi gạt đi, nói đa số quan chức đều xuất thân lông dân chân đất, ai biết vũ thế nào mà khiêu, không cẩn thận giẫm què chân nhau. Thế nên ý kiến này được bỏ qua.

Trong nhà, tại gian chính giữa, ngay dưới ban thờ gia tiên là một bộ bàn ghế bằng gỗ sưa, chạm trổ rồng phượng hết sức cầu kỳ, nơi ngài giáo sư Kê ngồi tiếp khách đến chúc mừng.

Rất đông khách tới.

Toàn các bộ trưởng, thứ trưởng, cục vụ viện, các chủ trì chủ chốt thành tỉnh đã từng là học trò của ngài Kê và giáo sư viện trưởng đương nhiệm, chiến hữu thân thiết đồng liêu của con trai, và các chủ doanh nghiệp lừng danh thương trường. Tất nhiên là không ai mặc mũ áo tiến sĩ như lúc nhận bằng từ tay thày, mà đều com lê trang trọng. Họ ôm những bó hoa đẹp đẽ thơm ngát, cài theo một cái phong bì cũng khá dày, in rõ tên tuổi chức vụ. Bắt tay chúc mừng, tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm. Với các chủ chốt, trung ủy thì ngài Giáo sư Kê có thêm vài nhời thân tình, rằng là hai cháu, nguyện vọng như thế như thế, quan tâm quan tâm, giúp đỡ giúp đỡ… Sau đó khách được trân trọng đưa ra bàn tiệc. Hoa được đặt vào các bàn để ở các gian bên cạnh. Còn phong bì, thả ngay vào một cái hòm kính, là hòm bỏ phiếu đại hội toàn quốc mà giám đốc Sở Tài Môi mượn hẳn trên thành phố về.

Buổi dạ tiệc thành công rực rỡ.

Rượu ngon, toàn cỡ Macallan 30. Thức ăn ngon, tôm hùm Canada, cua hoàng đế vịnh Mexico. Các cô tiếp viên từ khách sạn lớn ngoài Hà Nội về xinh như mộng, rất chuyên nghiệp, luôn đứng cách một khoảng vừa phải để kịp thời phục vụ quan khách mà không làm phiền đến câu chuyện của họ. Nhiều cuộc làm quen, kết nối, nhiều cú áp phe được hình thành. Mọi người dự tiệc rất hỉ hả. Nhưng vui nhất vẫn là đương kim viện trưởng Viện Hàn lâm Súc sản và giám đốc Sở Tài Môi. Cặp bài trùng này thay nhau đi giao đãi khắp các bàn tiệc, nhận được nhiều hứa hẹn và cũng hứa hẹn nhiều. Tương lai xán lạn hình như bắt đầu từ đêm nay.

4. Rạng sáng, khi khách khứa, nhân viên phục vụ đã ra về hết, cổng biệt phủ đã khóa chặt, viện trưởng và giám đốc Sở Tài Môi bèn khép cửa nhà, định đem “hòm phiếu” ra đếm phong bì. Giáo sư Kê đang nửa thức nửa ngủ trên ghế bỗng nhỏm dậy phản đối: “Này, phong bì người ta mừng tao là của tao nhé, không thằng nào được động vào”. Viện trưởng và giám đốc Sở Tài Môi lại cười như ma làm, bảo: “Ông ơi, chúng con kiểm đếm là để xem người ta đối đãi với nhà mình ra sao, để biết đường mà cư xử lại cho phải phép. Chứ còn tiền, chúng con gửi lại cả để ông bà dưỡng già”.

Mãi đến rạng sáng công việc kiểm đếm ghi sổ mới xong. Tiền thì vợ ngài Kê cất luôn vào trong két. Ngài Kê hân hoan nói: “Cả đời làm sếp của tao chưa bao giờ được người ta biếu xén nhiều và hậu hĩ thế này”.

Thế nhưng trong đống phong bì đó có một cái lạ. Không đề tên tuổi. Không có tiền. Mở ra chỉ thấy có một tờ giấy A4, trên đó in một bài thơ.

Thơ rằng:

“Năm xưa ngỗng lẹo thiên nga

Thế rồi bỗng chốc đẻ ra Kê Vàng

Hôm nay công trạng vẻ vang

Vài trăm năm nữa bia làng còn ghi”.

T.T.C.

(Xem tiếp kỳ sau)

Comments are closed.