Gọt Mã Thầy – Truyện ngắn Phương Văn

index

Truyện ngắn của Phương Văn

Tác giả gửi Văn Việt

index

Phương Văn và Ngô Bảo Châu

Văn Việt: Phương Văn sinh 1973, tốt nghiệp Khoa Vật Lý Tổng Hợp và Fulbright Economics Teaching Program, hiện sống ở Sài Gòn. Anh là chủ nhân của blog 5 xu khá nổi tiếng, đồng tác giả với Ngô Bảo Châu cuốn Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình, cuốn sách dẫn giải toán học cho các em nhỏ bằng ngôn ngữ văn chương rất thú vị. Trong bài phóng vấn của Lý Đợi ở báo Thể thao văn hóa anh nói về mình như sau:  “Tôi là người lao động bình thường, sống một cuộc sống bình thường, ở một quận bình thường, trong một đô thị phi thường của một xứ bất thường”

1.

Mỗi khi buồn người ta thường ngắm hoàng hôn. Hoàng tử Bé nói thế.

Mỗi hoàng hôn vớt đi một nỗi buồn. Mỗi ngày mới mang tới một niềm vui. Nhưng làm sao lấy đi được sự thất vọng. Nhất là khi ta thất vọng với chính cuộc sống của mình. Sự thất vọng, như một con bạch tuộc khổng lồ kéo người ta xuống đáy biển sâu lạnh lẽo. Sâu đến mức người ta không còn thiết đạp chân để ngoi lên thở. Cho dù cái đáy vực sâu ấy, chỉ là cái đi-văng trong phòng khách nhà mình, nơi mình đang nằm để mặc kệ con bạch tuộc nó lôi mình chìm xuống.

Tôi nằm trên cái đi-văng màu mận chín, trong một buổi chiều hè oi ả, nghe Adagietto của Mahler, tự mình đưa đám ma của chính mình trong nghĩa địa san hô dưới đáy đại dương.

2.

Em ngồi sát bên tôi, trên chiếc ghế gỗ bé cũ kỹ của quán cóc trên vỉa hè. Đã qua nửa đêm. Bên kia đường là khu chợ khổng lồ im lìm trong bóng tối. Em thong thả gọt từng củ mã thầy trong khi tôi luyên thuyên những lời vô nghĩa.

Tôi không hiểu tại sao đã gọi điện cho em vào giờ đấy, khi đang rất say. Đây là lần đầu tiên tôi rủ em đi chơi. Câu trả lời của em rất đơn giản và gọn gàng: em cũng chưa ăn gì, anh qua đón em đi.

Cái quán cóc bên hông chợ là nơi tôi hay ghé lại sau mỗi lần đi chơi đêm. Tôi thích bà cụ bán hàng và góc phố này. Từ những đêm đông mưa gió tối tăm ngày xưa, khi khu chợ chưa được cải tạo. Cho tới hôm nay, góc phố sáng rực và náo nhiệt khu ăn đêm.

Những củ mã thầy mát họng. Một cô gái dịu dàng trong quần jeans cũ và áo sơ mi. Một người đàn ông tựa sát bên cô. Hút thuốc rẻ tiền và nói những lời vô nghĩa.

Ở cái góc phố đêm vừa tĩnh lặng vừa náo nhiệt ấy, người ta vô tình bỏ quên nỗi thất vọng dưới tít bể sâu.

Chỉ vài tiếng nữa là trời sáng.

3.

Tôi ngồi đợi cô ngay phía ngoài phòng làm việc. Suốt một tuần nay ngày nào tôi cũng ngồi đây đợi cô. Tôi biết, sáng nào cô cũng đợi tôi đến.

Công ty của cô ở tầng trệt của một căn biệt thự cũ. Cô khéo léo biến cái hành lang nhỏ phía sau thành một bàn uống cafe nho nhỏ nhìn ra vườn. Cô luôn tự tay pha cafe để tôi uống trong lúc đợi cô loay hoay với đống giấy tờ của mình.

Tôi ngồi uống cafe và nhìn ra khu vườn nhỏ. Suốt một nửa năm nay tôi sống như trong làn sương mù dày đặc. Không một thứ gì có thể đâm xuyên qua màn sương đấy để đến được với tôi. Kể cả những niềm vui nho nhỏ.

Từ trong phòng làm việc, tôi biết, cô đang lặng lẽ nhìn tôi, bằng đôi mắt to trong sáng. Chúng tôi quen nhau đã lâu, qua công việc. Nhưng chỉ một tuần trước đây, khi chỉ có hai người trong phòng, cô bỗng dưng nhìn tôi rất lâu và hỏi: tại sao em không thấy anh cười. Tôi khẽ cười vì bất ngờ. Cô bảo: anh cười hiền lắm, anh biết không. Đâu đó trong đám sương mù xám ngoét, có một cái gì đó đã tan ra.

Tôi và cô hay đi lăng quăng trong cái siêu thị khổng lồ cách công ty cô hai ngã tư. Không mua gì, chỉ ngó nghiêng. Rất khó tả cảm giác đi trong hàng lang dài tấp nập, tựa vai vào một người con gái cao lớn, vừa đi vừa ăn kem, vừa nhìn những người qua lại. Có khi nào người ta cảm được nhau qua bờ vai.

4.

Tôi rất thích những người con gái ăn sầu riêng. Những người con gái mê sầu riêng thường đam mê nhục cảm. Tôi ghét những người phụ nữ quá sạch sẽ. Họ không chịu nổi mùi vị mạnh mẽ của ái tình. Những người con gái ăn sầu riêng, dường như bất cứ lúc nào, cũng có thể quấn vào mình hương vị nồng nàn của ái ân.

5.

Nàng gọi tôi rồi nói ngắn gọn: ga cũ anh nhé.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần trốn được xếp, nàng lại hẹn tôi ở cái khách sạn mà chúng tôi gọi đùa là ga cũ. Lần nào cũng vậy, nàng chỉ có hai tiếng để tự đốt cháy mình trong đam mê.

Chúng tôi quen nhau rất nhanh. Chỉ trong một buổi chiều. Câu đầu tiên nàng thốt lên sau khi tôi làm nàng ngạt thở bằng một nụ hôn dài trong quán cafe: anh làm em gai hết cả lưng, mình đi chỗ khác đi.

Cái chỗ khác ấy, chúng tôi gọi là ga cũ. Chưa bao giờ tôi gặp nàng ở một chỗ nào khác ngoài ga cũ. Chưa bao giờ tôi biết tên thật của nàng. Nàng cũng không hỏi tên tôi. Giữa chúng tôi chỉ là ga cũ và số điện thọai di động.

Bên cạnh chúng tôi là Nằm Nghiêng của Phan Huyền Thư. Mỗi lần thỏa mãn, nàng giữ tôi nằm yên, áp mặt vào khuôn ngực hoa hậu ướt mồ hôi, để nghe nàng đọc thật chậm, những câu thơ của Nằm Nghiêng.

Một lần, khi tôi đang châm thuốc lá, nàng vừa mặc áo vừa lặng lẽ nhìn tôi rồi nói: anh làm hư em rồi.

Từ đó nàng không bao giờ gọi tôi nữa.

6.

Tôi rất thích những người con gái dám uống say. Khi say tất cả chúng ta đều khác. Tự do hơn, trần trụi hơn, khát khao hơn và cũng bớt trần tục hơn. Tôi ghét những người cả cuộc đời lúc nào cũng tỉnh táo. Họ không biết say thú vị thế nào. Tôi thích những người con gái dám uống say. Họ khát khao tự do hơn những kẻ suốt đời tỉnh như sáo.

7.

Cô gọi tôi vào một buổi tối mùa thu. Cô gọi tôi đến gặp cô ở một quán bar ngoài trời. Cô bắt tôi uống tequila. Cô nhảy nhót và hát theo Kid Rock. Cô đâu uống được nhiều đâu mà sao hôm nay uống nhiều như thế. Cô hỏi tôi: anh đã về nhà chưa? Tôi đã bỏ nhà đi một tuần nay. Trước khi đi tôi đã đập nát căn phòng của mình. Tôi không trả lời, chỉ uống tiếp.

Chai tequila hôm đó được trả bằng một trận ẩu đả tơi bời. Cô là người quậy trước còn tôi là người ra can. Đám bảo vệ quán bar tiễn chúng tôi ra cửa. Thằng đội trưởng còn níu tôi lại để bắt tay trong khi ghé sát vào tai tôi nói: may có anh là công an. Tôi cười tỉnh cả rượu. Bước ra phía ngoài, cô đã lấy xe, cởi áo khóac đưa cho tôi mặc. Mình về đi anh.

Suốt quãng đường về cô không nói gì. Chỉ tựa má vào vai tôi. Mãi khi đến gần nhà cô mới vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi nói: anh gọi điện xin lỗi mẹ, rồi về nhà đi.

Sáng hôm sau tôi thức dậy, ở nhà mình, đầu óc trong suốt, chân tay rời rạc mỗi thứ nằm một nơi, như con mèo Tom bị vỡ ra trên mặt nước. Chai tequila thật là giá trị.

Tôi xuống nhà ăn sáng với mẹ. Lần đầu tiên sau sáu tháng, tôi thấy xung quanh mình không còn sương mù màu xám.

8.

Tôi thích những người con gái lưng cong chân dài. Những người con gái lưng cong trườn mình không mệt mỏi dưới sự đam mê của đàn ông. Những người con gái chân dài sẵn sàng trở mình cưỡi lên trên khoái cảm. Những người con gái vượt lên bên kia của giới hạn. Những người con gái làm đàn ông si mê.

9.

Em lại ngồi bên tôi trên vỉa hè, lần này là một quán cafe trẻ trung và sáng ánh đèn. Đêm mùa hè mát dịu. Em lấy đầu gối đá đá vào chân tôi: anh hết say chưa?

Anh hết say rồi, từ lúc ăn mã thầy và tựa vào chân em duỗi dài trên phố cũ. Tựa vào cơ thể khỏe mạnh của em, dưới bầu trời rộng lớn, anh thấy em dịu dàng thế.

Ở trong quán, Nelly Furtado hát khe khẽ “I’m like a bird. I’ll only fly away. I don’t know where my soul is. I don’t know where my home is”

Em được lắm, em biết không!

Comments are closed.