Hiến sinh

Truyện ngắn

Di

Go on be happy now. Please be happy now.

-the boy’s gone- jason mraz-

***

Thức dậy vào buổi sáng bên cạnh một cậu trai còn tuyệt hơn một bữa sáng được mang đến tận giường. Sáng nay, khi quờ tay sang bên trái, anh bắt được những trảng tóc thanh mảnh, thơm mùi thảo dược. Cậu bé hình như là sinh viên trường mỹ thuật. Anh nhớ trước kia cũng từng qua đêm với một cậu như vậy, có lẽ mái tóc họ đều có mùi gỗ bạch đàn và hoa oải hương. Anh luôn ghét những cơn say kéo dài, tệ nhất là khi chúng vắt nối sang ngày hôm sau. Trên giường, dưới ánh sáng của một ngày thứ hai, trong không khí lẫn thứ mùi vừa hanh hao vừa lạnh. Điều hòa vẫn ở mười tám độ. Anh nhìn cậu bé một hồi. Rồi kéo chăn lên ngang vai, ngủ tiếp.

Lần trở dậy thứ hai là vào mười một giờ trưa. Anh mở mắt, nhắm mắt. Ánh nắng đạt độ chói hoàn hảo. Cậu chàng mỹ thuật đã rời đi vào lúc chín giờ. Chữ cậu ta bay nhảy trong lòng bàn tay anh. Một dãy số nhì nhằng nào đấy đã bị mồ hôi làm nhòa đi mất, một vài chữ nhắn gọi lại hay cảm thán hay thế nào đấy, anh không đoán được. Cơn váng vất vẫn chưa nguôi ngoai.

Anh hoàn toàn tỉnh táo là vào ba tiếng đồng hồ sau đó. Khi mở mắt, anh nhìn thấy cô ngồi vắt vẻo trên thành giường, rõ là đang mải sơn móng chân cho anh.

-lần này là màu gì vậy? – anh nghe rõ tiếng mình khàn đục đi, quánh lại, mơ hồ đến độ như thể ai đó vừa đá vào đầu anh và truất anh ra khỏi cái ghế độc tôn ấy. Ai đó đang hủy hoại giọng mình.

-màu hồng đào. – cô trả lời. Vẫn trong như vậy, suốt mấy năm qua chưa một lần đổi khác. Cô luôn đến vào buổi chiều, khi những “đứa nhỏ” của anh đã rời đi, cô vẫn thích gọi họ như thế, và căn phòng ngoài ánh sáng chói gắt đến kì quái và anh, thì chẳng còn gì khác. Lúc nào cũng vậy. Anh không nhớ nổi có khi nào đã lỡ khác đi.

-cuối tuần này anh muốn ra biển. – anh khẽ phàn nàn. Và cô sẽ nói.

-em ngắm một chút rồi tẩy đi cho anh.

Anh quen cô vào một buổi sáng thứ tư. Anh rất giỏi nhớ ngày giờ, ngoài ra thì không có khả năng nhớ gì khác. Ví dụ như số điện thoại, ví dụ như tên người. Mãi mãi chỉ là ngày, tháng, năm. Cô đứng đối diện anh trong thư viện. Cuốn sách cô cần tìm là cuốn anh vừa rút ra khỏi giá. Cô bảo, nếu anh nhớ ngày tháng, thì em nhớ hết những thứ còn lại. Tên cuốn sách là Death in Venice, ấn bản tiếng anh xuất hành năm 1930. Một người bạn đã giới thiệu nó cho em, cô giải thích, xoay ống hút trong tay mình. Cuối cùng anh quyết định nhường cho cô cuốn sách, đổi lại cô hỏi anh có muốn đi uống chút gì không. Cô và anh thực chất không phải là bạn bè, anh nghĩ thế, bởi cách đây vài năm, ở độ giữa khoảng thời gian bên nhau của hai người, cô đã nói cô thích anh. Nhiều hơn một người bạn, nhiều hơn cả một người yêu. Cô cũng nói, em biết anh lúc nào cũng thích những đứa nhỏ, và anh sẽ thích chúng cho đến chết. Thế nên vào các buổi chiều, khi mặt trời đã trở nên dịu dàng và khoan dung hơn, cô sẽ đến tìm anh, ngắm anh ngủ, sơn móng chân cho anh theo màu móng tay cô, nghe anh cằn nhằn một chút rằng cuối tuần anh phải dẫn đứa nhỏ mắc dịch nào đấy ra biển, thế là cô sẽ xóa nó đi cho anh. Gần như là bồi thêm một chút trống huếch hoác trong lòng.

-em có muốn đi cùng tụi anh không? – anh chọn cà vạt trong tủ, tính toán nhanh trong đầu nhà hàng nào đang giảm giá hoặc quán bar nào có người quen. Đã thành một thông lệ, anh luôn đưa cô đi khắp mọi nơi mặc dù cô không muốn, một kiểu bù đắp. Bởi anh đã làm tổn thương cô.

-đi đâu? – cô tẩy luôn móng tay.

-đi biển ấy.

-tuần nào cũng biển, anh không chán à?

-chẳng bao giờ.

Cô im lặng. Cha anh là dân chài. Ông anh cũng thế. Tuổi thơ của anh không ai lấy đi được, biển đã lấy nó trước rồi. Cha anh mất trong một vụ đắm tàu. Những người đàn ông trong gia đình anh đều thế. Họ thuộc về biển từ khi sinh ra. Cái chết của họ rõ ràng đã được định đoạt từ lâu lắm. Học xong cấp ba, anh tìm mọi cách vào được một trường đại học hạng hai trên thành phố. Đúng ra, anh tìm mọi cách để tránh phải ở lại chốn làng chài. Anh không sợ hãi, anh nói với cô một lần nào đó, khi cô không tìm cách thắc mắc và nhét một đĩa nhạc vào ổ đĩa của anh. Anh nói, vì anh cần phải thế. Rằng thực ra, mẹ anh đã đau đớn cả đời. Anh đã ở bên cạnh mẹ đủ lâu để nhìn thấy biển đã lấy đi của mẹ những gì. Anh không muốn hiến sinh chính mình cho cái chết của mẹ.

-em sẽ suy nghĩ.

Họ ăn tối trong một nhà hàng kiểu nhật. Cô chưa bao giờ thích đồ nhật. Có điều, anh ta sẽ chẳng bao giờ nhớ được điều đó. Đôi khi cô tự hỏi, rốt cuộc thì anh có thể nhớ được những gì. Ngoài những con số và cột mốc thời gian, nếu một lúc nào đó cô tự nhiên biến mất thì anh có nhớ cô không. Cô không hỏi. Cô để nỗi sợ hãi chẹn họng mình. Người đàn ông này cô bắt gặp vào mùa thu. Cô không có thói quen mời ai đó đi uống chỉ vì họ nhường cho cô mượn sách trước. Cô chưa bao giờ nói với anh rằng thực ra cô rất ghét tiếng anh và rằng thứ sách duy nhất cô đọc được là loại in bằng tiếng việt và nhiều tranh hơn là chữ. Cô cũng luôn tránh đề cập tới vấn đề này, tránh luôn cả chủ đề đôi mắt anh ta mới là điều cô tìm kiếm. Anh có thể cho em mượn nó không, khi anh ta ngủ cô đã hỏi thì thầm như vậy, anh có thể cho em mượn đôi mắt của anh không, có thể nào cho em luôn cả cái nhìn ấy. Vừa sâu thẳm, vừa loãng nhạt. Cô chưa bao giờ gặp một điều gì lại tĩnh lặng và cồn cào đến vậy. Mùa thu năm mười chín tuổi, cô đã gặp được rồi đấy thôi. Giữa mùa đông, lại ước giá như chưa từng gặp. Cô đã quen với việc làm tổn thương chính mình bằng cách ở bên cạnh anh ta. Nghe anh ta than thở trong điện thoại hay kể cho cô về một đứa nhỏ mới, khoe với cô anh tìm được một loại sơn móng tay hợp với cô, anh ta nghĩ vậy. Thành thật mà nói, cô biết anh không bao giờ muốn làm cô buồn, không bao giờ tỉnh dậy khi cô sơn một thứ màu gì đó lên chân anh, không bao giờ muốn cô phải khóc vì anh, cho anh, dành cho anh. Nước mắt của em nên để cho một người khác, một người đàn ông mà anh không bao giờ sánh được. Và anh, anh sẽ ở bên em đến lúc ấy.

-cuối tuần em rảnh– cô hạ kính taxi, bảo tài xế chờ một lát. Cô sẽ trả thêm tiền.

-được chứ? – anh nhét tay trong túi áo, cái áo vest màu xanh velvet cô mua cho nhân một lần du ngoạn.

-sẽ ổn thôi. Có phải chuyện gì to tát đâu. – nụ cười của cô làm khóe miệng đau nhức. Một nụ cười đẹp. Xét từ góc nhìn nào đấy. Bởi nó mảnh, và bởi nó khẽ khàng.

-lần này là một cậu trường kiến trúc.

-thế à?

Tài xế nhìn cô qua gương. Cô có khuôn mặt của những người vừa đi thăm bệnh về. Một dạng khắc khoải, một mảng u tối bị bịt kín, không cách nào khóc được.

-em sẽ gọi cho anh. – cô ra hiệu đi thôi. Người tài xế nâng kính xe cho cô. Ông không nhìn được người con trai bên ngoài. Bất giác ông thấy ghét anh ta, thứ cảm giác hơi trẻ con một chút. Anh ta đã khiến cô gái này buồn.

-này cô – ông nói – xin hãy mạnh mẽ lên. – đến chính ông còn chẳng hiểu vì sao lại tự nhiên mà nói vậy. Có phải ông thấy thân quen nơi cô gái ấy. Cô còn trẻ, tầm tuổi con gái ông. Con gái ông đã lấy chồng, có một cậu con trai lúc nào cũng thích trèo lên đùi ông và gọi ông là xe cấp cứu. Ông cũng muốn cô gái này được hạnh phúc như vậy.

Cô đáp, cháu không sao đâu.

Anh đợi chiếc taxi đi khuất mới thở một hơi dài. Anh không hiểu nổi cô, chưa bao giờ hiểu được. Cô là một cô gái cô đơn. Vào những ngày thứ sáu, cô thường diện một chiếc váy đỏ, đi tới một quán bar và ngồi đó đến sáng. Cô không cặp với bất kì một người đàn ông nào. Thi thoảng có làm tình, nhưng không tạo dựng mối quan hệ. Anh từng gặp một người yêu cô. Anh chưa gặp người cô yêu, ngoài anh, bao giờ. Em sẽ ở vậy đến khi nào anh có con đấy, cô cười phá lên, khi anh hỏi cô vì sao chưa chịu yêu ai nghiêm túc, anh không muốn thấy cô ba mươi năm sau ngồi trong chiếc ghế bành và nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Một cuộc sống tuyệt đối cô độc. Những lúc như vậy, cô sẽ vùi đầu vào lòng anh, bảo rằng xoa lưng cho em đi và hát cho em đi, em sẽ ngủ yên đêm nay, và anh sẽ không bao giờ phải đắn đo về em nữa. Anh có thể không yêu em, cô ngồi dậy, nhưng xin anh đừng giết chết tình yêu này. Giọng cô ướt, nhưng cô không khóc và mắt cô ráo hoảnh. Cô cũng là một cô gái kì lạ, một đứa trẻ chẳng thấy khóc bao giờ. Anh không làm được gì cho cô. Anh không được phép hủy hoại thế giới nhỏ bé cô đang tạo dựng. Một thế giới có anh, có cô, không có những đứa nhỏ, có những buổi chiều dài dai dẳng, những lọ sơn móng tay sáng lên trong đêm tối. Một thế giới nằm ở nơi nào đó không thuộc về trái đất này. Nó thuộc về cô, vĩnh viễn là vậy. Là một bầu trời trong veo nằm bên ngoài cửa sổ. Đã có một cô gái như thế. Đã có một cô gái như thế đấy. Lúc nào đó anh đã nghĩ vậy. Em quả thực là một đứa trẻ cô đơn.

Chủ nhật nắng ráo. Tối qua khi xem dự báo thời tiết, anh đã cầu khẩn cho ngày mai trời mưa còn người ta thì nói thế. Cô không thích trời mưa, anh biết. Nhưng mưa đang rơi trên hoang mạc, anh không thể lấy đi nguồn nước hiếm hoi của những con lạc đà. Thế là vào buổi sáng chủ nhật không say, anh đánh thức cậu trai bên cạnh bằng một nụ hôn nho nhỏ vào gò má, dậy thôi em, chúng mình ra biển. Cậu bé là sinh viên năm hai khoa kiến trúc. Tóc cậu không có mùi thảo dược, nó có mùi một căn phòng vừa sơn xong. Có lẽ là màu xám. Cậu quen anh qua một người bạn. Em biết anh chỉ ngủ với người ta một lần, đúng không, cậu hỏi anh vào ngày đầu tiên gặp nhau. Không phải đâu, anh chưa bao giờ nói thế. Vậy à, cậu thu người lại trên ghế, cái đầu nghiêng ngắm những con cá tí hon đang đạp nước, thế mà đứa nào đó trường mỹ thuật bảo rằng anh đá nó vì trình không cao, thế ra em nghe sai rồi. Anh nhăn mặt. Trong đời anh chưa từng bỏ rơi ai, kể cả những người tình qua đêm như vậy. Chỉ là, anh không bao giờ nhớ nổi khuôn mặt họ vào buổi chiều, khi họ đã ra đi và mùi hương của họ bị sơn móng chân át mất. Anh không ngửi được gì hết cũng chẳng nhớ được gì khi bầu trời bắt đầu trở nặng, khi đó, anh chỉ nhìn thấy cô. Cô có mùi vỏ sò ươm đầy một ngày nắng, thứ thing hoặc lẫn cả mùi mặn mòi của biển. Anh chỉ nhớ được đến vậy thôi.

-em mượn bàn chải của anh nhé? – cậu gọi với ra từ phòng tắm.

-cứ tự nhiên. – anh vùi đầu vào tủ quần áo, anh muốn tìm cái áo cô tặng anh vào sinh nhật. Một cái hoodie in hình Simpson loại sản xuất có hạn. Cô mua nó nhân một dịp đi công tác xa. Cậu đã đánh răng xong, đang nhìn anh ngồi bên cạnh đống quần áo lộn nhộn.

-anh tìm gì thế? – cậu ngồi trước mặt anh, cố soi mình trong đôi mắt lúc nào cũng đứng lặng yên ấy. Giống một bà lão đang chờ đèn đỏ. Thẫn thờ, không chú ý, một cái vẻ như thế đấy.

-một cái áo màu xanh, in hình Simpson, loại sản xuất có hạn.

-em thấy nó treo trong nhà tắm, sau cánh cửa ấy. Nhanh lên anh, tàu không đợi mình đâu.

Chuyến hành trình vào những ngày cuối tuần luôn là bắt một chuyến tàu sớm chạy về biển vào buổi sáng, đến nơi vào buổi trưa, nếu nhanh, nghỉ ngơi ăn uống rồi đợi chuyến xe đêm về thành phố. Ít khi nào sai lệch. Anh luôn tuân thủ lịch trình đó kể từ khi vào đại học năm hai, khi anh đã kiếm được tiền và tự trang trải được phần nào cuộc sống của một sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố. Sau này, có thêm những cậu trai thi thoảng đi cùng anh. Luôn là những cậu trai đặc biệt. Có một lần, anh cặp với một cậu trong ba tháng, đều đặn chủ nhật nào cậu cũng lái xe đưa anh ra ga, anh đi tàu hỏa, còn cậu lái xe đi đường khác. Anh từng hỏi tại sao cậu không đi tàu cùng anh. Cậu nghĩ ngợi một lát rồi bảo, vì em trai em bảo thế, nó sợ tàu sẽ lật bất cứ lúc nào. Anh đã nghĩ về điều đó suốt chuyến đi. Rằng cậu chưa bao giờ cản anh lên những chuyến tàu. Cậu chia tay anh vào một ngày thứ hai, ngay sau chuyến đi và ngay trên giường. Em trai em bảo, cậu nằm ngửa, nói với cái trần nhà, một tay cậu luồn vào tay anh, cậu nói, rằng anh đâu có yêu em. Anh đã nói không phải thế rất nhiều lần với cậu, khi cậu thay quần áo, khi cậu nhét mọi thứ vào balo và đeo nó lên vai, khi cậu ngoái lại nhìn anh và cả khi cậu khóc, rằng anh yêu cậu, đó là sự thật mà. Nhưng em trai em bảo, đó là vì anh sợ phải cô đơn. Cậu chỉ nói thế, rồi thang máy mang cậu đi. Anh từng gặp em trai cậu một lần. Thằng bé không nhìn được, cậu vuốt tóc em trai mình, thế nên bây giờ em là đôi mắt của nó. Anh thì luôn tin rằng, cậu thực ra không chỉ muốn làm đôi mắt của em trai. Cậu muốn trở thành cả thế giới của thằng bé. Anh cũng chưa có cơ hội nói với cậu rằng, người sợ những con tàu không phải em trai cậu mà là cậu, người sợ cô đơn trong tình yêu của hai người cũng chính là cậu thôi. Anh nghĩ anh yêu cậu là bởi mỗi khi cậu cúi đầu, cứ như thể có một nỗi buồn kì lạ nào đó đang nghiến chặt đôi vai cậu xuống. Ngẫm lại mới thấy, anh đã gặp không ít những con người muốn tự tạo nên một chốn riêng cho mình. Như cô, như cậu ấy, như mẹ anh, người đàn bà của biển. Anh quay vòng giữa vô vàn thế giới, giữa hàng vạn tinh cầu, không có lấy một vì sao. Bóng đêm không bao giờ đáng sợ, nếu con người không cất giữ trong đó những bí mật của mình.

-em đang ở ga đây. Em đợi anh nửa tiếng rồi đấy. – cô càu nhàu trong điện thoại. Tiếng còi tàu loang vào trong tai anh. Đột nhiên như thể anh đang ở đó cùng cô, anh nhìn thấy rõ ràng đoàn tàu có những toa xanh đỏ đang trườn trên đường ray, đoạn rít lên những hồi còi lanh lảnh. Tan ra, loãng ra và lẫn vào không khí. Anh thấy cô ngồi trên chiếc ghế xanh trong phòng chờ, cô liếc đồng hồ treo trên tường rồi lại xem đồng hồ trong điện thoại. Cô tự nhận mình đa nghi như cáo, anh chỉ nói anh rất thích cái tính cẩn thận của cô. Cô đeo cái túi vải khổng lồ quen thuộc nhồi nhét đủ mọi thứ trên đời, thuốc men, đồ ăn sẵn, tạp chí phụ nữ, tạp chí thời trang, tạp chí sức khỏe, khăn mặt, giấy vệ sinh và một cái máy sấy tóc. Không vì một lí do gì cả, anh ngồi xuống cạnh cô. Ngón tay anh vươn ra chạm vào cô, ấm sực lên, nhẹ nhàng đến thế, như thể tan ra trong một bể bong bóng xà phòng. Anh cứ ngồi như vậy, mãi tới khi ngủ thiếp đi.

Anh tỉnh dậy. Thề rằng chưa bao giờ mệt mỏi đến thế. Bên ngoài mọi thứ đã phủ một lớp màn đen. Ai vừa qua đời vậy? Ai vừa giết chim sẻ? Không ai trả lời.

-hay thật đấy. – cô nói, gác một chân lên bàn, chăm chú sơn móng tay.

Đáng lẽ giờ này anh phải ở biển chứ nhỉ, anh quay quắt, cậu bé đâu rồi? Anh không ngửi thấy mùi sơn tường nữa. Một màu xám phủ đặc đóng thành đá trong tâm trí anh. Khuôn mặt của cậu, làm thế nào để nhớ lại khuôn mặt của cậu đây?

-anh ngủ quên, anh bạn ạ. Anh đã ngủ quên. Đứa nhỏ kia về rồi. Nó bảo chắc nó sẽ không gặp lại anh nữa.

-cậu ấy nói thế? – căn phòng vẫn luôn ở nhiệt độ mười tám. Anh không ưa nổi cảm giác mồ hôi đọng lại trên cơ thể. Ngoại trừ phải ra ngoài, phòng của anh luôn ở chế độ lạnh và khô. Chậu nước đặt trong phòng làm nhiệm vụ giữ ẩm đã được thay mới. Không khí mát mẻ, thoải mái bám lấy anh. Không nghĩ ra lí do gì để ngồi dậy, anh tiếp tục nằm xuống. Và quay nghiêng người ngắm cô sơn móng tay.

-anh quên mất cậu ấy trong thế nào rồi– anh nói, đều đều tựa như đang thông báo tối nay sẽ ăn món cháo cua. Chứ không phải anh đang nói anh vừa quên mất hẳn một con-người.

-em biết. – cô phẩy tay cho chóng khô, đóng nắp lọ sơn rồi leo lên giường anh. Cô gối đầu lên bụng anh như một con mèo nhỏ, chỉ trừ cô không gây ngứa ngáy và tóc cô không bay tá lả khắp nơi. Cô giơ những móng tay màu tím nhạt lên ngắm nghía, thỏa mãn khi thấy một lớp màu lan đều và bắt đầu ánh lên. Dưới ánh sáng của đèn vàng, cô chỉ muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại. Cùng với đám móng tay này. Cùng anh.

-anh đã ngủ với cậu ấy hai lần. Thế mà rốt cuộc lại không thể nhớ nổi tên của cậu ấy. Thật tệ.

-phải, anh thật tệ. – cô đáp, cảm nhận cơn mệt mỏi trườn từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.

-mọi sự là thế nào? – anh đang cố nhớ lại từ đoạn chạm vào cô ở nhà ga, rồi nhớ ra ấy chỉ là một loại ảo giác kì dị.

-em đang gọi cho anh, nhà ga lúc đấy ồn lắm, thế đùng một cái em nghe thấy tiếng đứa nhỏ, nó lào xào cái gì đó rồi nó bắt máy, nói gọn lỏn rằng anh ngủ rồi, và hỏi em có thể đến chăm anh không. Nó còn phải về đi làm.

-cậu ấy không làm việc vào chủ nhật. Cậu ấy đã viết thế trong tin nhắn mà.

-không, nó có một ca lúc tám rưỡi sáng, trạm xăng thì phải, em cũng chẳng nhớ nữa.

-thế à? – anh vuốt tóc cô, nghĩ loăng quăng một chút. Rồi nhận ra những người xung quanh anh đã luôn vì anh mà làm một cái gì đó. Quá nhiều. Họ đã luôn từ bỏ mọi thứ vì anh. Như cô vứt bỏ người đàn ông yêu cô, như cậu bé có đứa em trai khiếm thị từ bỏ anh vì không chịu nổi một tình yêu cô độc, và như cậu bé ở trạm xăng này. Hay như cha anh, vì gia đình và vì đứa con trai muốn lên thành phố học, đã hiến dâng chính mình cho biển cả, và như mẹ anh, không một ai có thể vì anh mà bỏ lại sau lưng nhiều đến thế, kể cả tình yêu của bà. Lần đầu tiên, anh nhận ra anh chính là thế giới của tất cả bọn họ. Một thế giới được nhào nặn theo ý những con người này, hoàn hảo hay méo mó hay thô kệch, anh đã tồn tại hệt như họ muốn, và khi anh khác đi một chút, thì họ ra đi. Họ mang theo thế giới nhỏ bé của riêng mình. Những người ở bên anh lúc này, đều là vì niềm tin của chính họ. Một niềm tin tội nghiệp và đáng thương.

-ngủ đi em. – anh ngồi dậy hôn lên trán cô, nhận ra cô đã ngủ từ lúc nào. Anh kéo chăn cho cô, chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, ra ban công và uống một cốc nước lạnh.

Anh đóng cánh cửa lại sau lưng.

Chiếc cốc vẫn còn đá rơi xuống đất.

Vỡ tan.

2012-10-21

17:16 pm

Comments are closed.