Hãy ngồi xuống đây! (kỳ 13)

THÁNG 7-2012

Kiên quyết không đi theo con đường bá đạo của Bắc Kinh

Hạ Đình Nguyên

Hoàn Cầu Thời báo TQ: “Con đường thực tế duy nhất của VN là hợp tác với TQ để hạn chế việc xoay trục của Mỹ vể Châu Á, thay vì làm mắc xích trong dây chuyền kềm chế TQ, VN có thể làm trụ cốt chống lại sự dính líu của Mỹ tại Châu Á.”

Không cần nhắc lại lịch sử dài dòng của 1.000 năm, 100 năm, thậm chí 61 năm quan hệ của hai nước. Chỉ cần nghe Hồ Cẩm Đào tổng kết ngắn gọn của 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, kể từ bước đi lỡ lầm của lãnh đạo VN ở Thành Đô năm 1992, và trong thông cáo chung ngày 15-10-2011 mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đã ký.

Với 20 năm ấy, “Quan hệ giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng và toàn diện trên tất cả các lãnh vực”, “Đó là tài sản quý báu của hai Đảng và hai nước”, cần phải “vun đắp lâu dài cho các thế hệ con cháu mai sau”. Thông cáo chung còn nêu chỉ đạo cụ thể qua trò chơi game cho trẻ em, gọi là 16 chữ vàng và 4 tốt.

Nhưng đúng như thế, sau 20 năm Việt Nam đã trở thành một bức dư đồ nham nhở khắp 3 miền từ Bắc, Trung, Nam! VN bị chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển, 80% công trình trong cả nước do TQ thầu, nhùng nhằng như gai đâm vào da thịt. Người TQ vào VN theo cách mờ ám, không cần luật lệ, nhưng thành hàng ngũ và có những nơi cát cứ riêng. Họ khai thác và làm ăn, buôn bán lậu và chụp giựt đủ mọi kiểu cách, từ việc trồng khoai cho đến nuôi tôm, phá rừng, khai thác tài nguyên trong lòng đất, mở cửa hàng chui… Ở cửa khẩu thì hàng hóa độc hại, thịt dơ… tuồn vào như chỗ không người. Đó đây mọc lên công khai những khu phố rực rỡ của người TQ nhập cư dù không hợp pháp. Chính quyền VN các cấp làm ngơ vì bị lũng đoạn, thông qua con đường mua chuộc, tham nhũng, xuyên qua trò chơi game 16 chữ vàng và 4 tốt… Tầm nhìn chính trị thì đề cao cảnh giác theo tay chỉ của Bắc Kinh: “âm mưu diễn biến hòa bình” từ phương Tây kìa, từ “các thế lực thù địch”… Sau gáy của mình thì anh em XHCN! Quả đúng như Hồ Cẩm Đào nói “nhanh chóng và toàn diện!”. Còn VN, 20 năm qua, làm gì ở TQ theo cách hợp tác toàn diện, từng cấp, từng ngành? và phát triển cái gì tốt đẹp, tiến bộ từ sự hợp tác toàn diện nầy đem lại? Chỉ đi du lịch và xài tiền với giá cao, mua hàng hiếm về để đút lót hối lộ cho nhau, sang TQ ăn chơi và bị bẫy gài. Kim ngạch thặng dư từ xuất nhập với Mỹ, vừa đủ bù đắp vào khoản nhập siêu từ TQ.

Thông cáo chung còn hồ hởi kết luận: “Đó là tài sản quý báu của hai Đảng và hai nước” và phải “vun đắp cho các thế hệ con cháu mai sau”. Càng quý báu cho người, càng đau đớn cho ta. Họ có ý đồ dài lâu đào tạo chư hầu, ta tư duy theo cách bủn xỉn của cái đầu nhiệm kỳ nhặt nhạnh.

Tư tưởng chủ đạo trong thông cáo chung là gì? “Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục”, “ Gác tranh chấp vì đại cục…”.

TQ muốn nói đến đại cục nào? Biến VN thành chư hầu, làm bàn đạp, tóm thu Đông Nam Á, quốc gia Lào, Campuchia là trong tầm tay, Thái Lan không đáng kể, tiến chiếm trọn Biển Đông, thực hiện mộng siêu cường? Hoàng Sa, Trường Sa là chuyện nhỏ, hãy gác lại đi, hãy dẹp biểu tình và bắt nhốt những kẻ chống đối. Đó là đại cục của TQ!

Việt Nam không có chung với TQ đại cục đó, cũng không có chung tầm cao chiến lược nào cả! VN không mơ làm bá chủ. TQ thuyết phục VN về đại cục XHCN, không một nơi nào trên thế giới mà TQ có thể đưa ra chiêu bài nầy, trừ VN. Họ nói dối với VN cũng như nói dối với nhân dân trong nước họ. Chủ nghĩa xã hội chỉ còn là một cụm thuật ngữ thuần túy trống rỗng, là xảo ngôn của một thời kỳ lú lẫn do lịch sử đưa tới, đã hoàn toàn lỗi thời. Họ còn thuyết phục sự dựa lưng nhau để giữ vai trò cai trị của mỗi đảng, nhưng sự tồn vong của Đảng CS VN không nằm ở chỗ nầy, cũng không nằm ở đâu khác, khi đất nước không còn. Đảng CSVN không phải là Đảng giá áo túi cơm, biết đặt Tổ Quốc lên trên, đã hiểu lịch sử, từng có kinh nghiệm về sự trí trá của phương Bắc, chỉ nín nhịn tạm thời chứ không ngu, không có ai trong lãnh đạo VN là “con nít cao tuổi” để không hiểu rõ điều nầy.

Đại cục của VN là Độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và bầu trời, là một thể chế văn minh, thịnh vượng ngay trong xứ sở mình, không xâm lăng ai, không bành trướng hướng nào, không đẳng cấp siêu cường, không theo phe đảng, không tham vọng, nhưng biết rằng sẽ kiên quyết thoát khỏi mạng lưới “âm mưu diễn biến hòa bình”, kiên quyết chống lại chiến tranh” từ Bắc Kinh.

Thời báo Hoàn Cầu của Bắc Kinh đã trắng trợn đe dọa: “VN sẽ đau đớn nếu thân Mỹ”. Trả lời: Sẽ đau đớn gấp triệu lần nếu thân Tàu! Báo Hoàn Cầu còn đưa ra tối hậu thư: “Con đường thực tế duy nhất của VN là hợp tác với TQ để hạn chế sự xoay trục của Mỹ về châu Á, thay vì làm mắc xích trong dây chuyền kềm chế TQ, VN có thể làm trụ cột để chống lại sự dính líu của Mỹ tại châu Á”. Xin trả lời cho Thời báo Hoàn Cầu: Tại sao VN phải làm trụ cột để chống Mỹ? Làm trụ cột để trở thành một tên đội trưởng dưới trướng của Bắc Kinh, làm phên dậu cho BK sao? Lịch sử chưa từng có như vậy. Con đường thực tế duy nhất của VN lúc nầy là chống lại sự xâm lược của BK, đòi lại các hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa, mà Bắc Kinh đã chiếm năm 1974 và 1988, là loại trừ bọn phản quốc làm tay chân của BK ra khỏi guồng máy lãnh đạo đất nước, thiết lập lại kỹ cương của Quốc gia, ngăn chận sự xâm lược bằng sức mạnh mềm mà Bắc Kinh đã tiến hành 20 năm qua. Đường lối đối ngoại của Việt Nam thì đã rõ: không theo ai, mà làm bạn với tất cả, trừ kẻ trôm cướp man rợ, trí trá là Bắc Kinh.

Vì tôn trọng sinh mạng của nhân dân, vì hòa hiếu của hai dân tộc ở cạnh nhau, VN đã chịu nhẫn nhục mà ký “Thông cáo chung” giữa hai nước. Thực chất, nhân dân VN xem đó là văn kiện cướp nước ngọt ngào của Hồ Cẩm Đào. Nhưng nay, chính Bắc Kinh đã công khai bộc lộ cho cả thế giới biết, văn kiện đó chỉ là tờ giấy lộn không hơn không kém, và không lừa được ai!

Văn hóa của thời đại không cho phép Trung Quốc có thể trở thành siêu cường được, vì các lý do sau đây:

1) Trung Quốc ngày nay là một quốc gia có bộ máy cầm quyền kém văn hóa: nói dối, nói một đường làm một nẻo, làm dối, làm toàn hàng giả, gạo giả, trứng giả, thịt giả, rau trái cũng giả và đầy độc hại, buôn bán gian lận, lừa đảo… Văn hóa TQ thời đại nầy không làm cho một dân tộc nào tôn trọng, quý mến.

Tờ báo Hoàn Cầu, là tiếng nói lớn của TQ, nhưng trình độ lá cải, ấu trĩ, hỗn láo, xấc xược, nói là hàng tôm hàng cá, thì ngày nay cũng văn minh hơn nhiều.

Chế độ mị dân, đưa vào chương trình học sách giáo khoa nhiều dối trá, là đầu độc tri thức của giới trẻ. TQ: Biển Đông và các nước Đông Nam Á đều là của Tàu cả. Đó là tai họa cho giới trẻ TQ, cho các nước láng giềng và cho chính TQ.

2) Cai trị trong nước: “Hà chính như mãnh hổ”: cai trị dân trong nước tàn bạo như hổ báo, giết người dã man. Từ thời Mao đến nay tàn bạo hơn các thời đại phong kiến, giết người hàng loạt, bằng đủ cách man rợ, giết công khai, giết bí mật, giết và hành hạ bằng các nhục hình, bán nội tạng… Điển hình chỉ trong những năm gần đây, giết hại, tra tấn, đày kín: Vụ Thiên An Môn, hàng trăm ngàn người. Vụ Pháp Luân Công hàng trăm triệu người. Thể chế trong nước không hề có dân chủ, tức không có dân quyền, không có nhân quyền. Kỳ thị, áp bức, đồng hóa các dân tộc khác, bóc lột, cướp đất của nông dân. Bọn quan lại với nhiều đặc quyền đặc lợi, tham nhũng, ăn cắp của công, làm giàu phi pháp, gởi tiền ra nước ngoài cất dấu. Nói dối lớn nhất: nhân danh chủ nghĩa xã hội, nhân danh chủ nghĩa cọng sản. Thưc ra, đó là chủ nghĩa “tân phát xít” trá hình. Chúng giáo dục dân chúng, nhất là giới thanh niên, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đại Hán, sẽ gây ra tai họa khó lường sau nầy cho chính đất nước TQ.

3) Đối ngoại. Bắc Kinh nuôi tham vọng siêu cường, xâm thực từng vùng lãnh thổ các nước khác, theo sách lược “sức mạnh mêm”, “biên giới mềm” như đang làm với VN, Lào, Campuchia, Thái Lan… và toàn bộ Biển Đông, đang cố thách thức vị trí siêu cường với Mỹ, vừa o bế tìm cách đi đêm với Mỹ, vừa xúi dục VN chống Mỹ để mình thủ lợi, như Đặng Tiểu Bình từng làm. Để thực hiện sách lược nầy, BK dùng tiền để mua chuộc, lũng đoạn chính sách, chính quyền của các nước ở các cấp từ trung ương đến địa phương, từng ngành và thông qua các dự án kinh tế, đồng thời dùng sức mạnh quân sự đe dọa.

Với 3 đặc điểm trên, TQ không bao giờ có thể trở thành siêu cường. Sức mạnh quân sự không còn là giá trị tất thắng. Cái thắng thua của phát xít Nhật, phát xít Đức của thế kỷ trước là một bài học đáng giá cho tham vọng bành trướng. Ngày nay không ai có thể biết rõ hết vũ khí của ai, nằm ở đâu, cái gì sẽ xảy ra. Kẻ nào khơi mào chiến tranh, kẻ ấy sẽ thấy vũ khí xuất hiện khắp nơi và kẻ thù của họ cũng có mặt ở khắp nơi. Văn hóa của TQ không thuyết phục được ai, không đủ chuẩn để lên siêu cường. Không ai chơi với bộ mặt gớm ghiếc của TQ. Và đặc biệt cần nhấn mạnh: VN không hề sợ TQ. TQ cần biết điều đó.

Sau khi Bắc Kinh hăm dọa đủ điều bằng trò múa võ Sơn Đông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người ký Thông cáo chung, người mà dư luận trong nước cho là nhu nhược, đã đành lòng tuyên bố theo mệnh lệnh của nhân dân: “không để mất một tấc đất của giang sơn…”. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, người có tai tiếng nhiều trong điều hành kinh tế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, kẻ ưa giấu mình, đều đồng loạt tuyên bố rõ về chủ quyền VN. Ý chí đó, Quốc hội VN, đã vượt qua nhiều cám dỗ, thống nhất tuyệt đối, thông qua văn kiện khẳng đinh chủ quyền VN tại Hoàng Sa và Trường Sa. “Nó còn là một văn kiện chính thức khai tử công hàm của Ông Phạm văn Đồng mà TQ luôn dựa vào đó để khẳng định chủ quyền của mình tại Biển Đông” (ĐKP). Bắc Kinh đã giãy giụa, đã phản ứng, đã lớn tiếng dọa nạt, cho tàu bè chạy lòng vòng, nhưng không đem lại kết quả gì. Kẻ hiếu chiến cuồng vọng, đang tự bao vây mình trong tham vọng cùng với cơn giận dữ, không một chút minh triết!

Lúc nầy đây, VN có cơ hội rộng mở thênh thang cho một giai đoạn mới, chuyển mình, thoát thân ra khỏi đám mây u ám của tư duy nô lệ giáo điều; là cơ hội xây dựng, củng cố xã hội công dân, phát huy dân chủ, diệt trừ tham nhũng, đổi mới cơ chế xơ cứng quan liêu, tầm nhìn thiển cận. TQ đang có sự đấu tranh chuyển mình và xét lại về một thể chế chính trị tương thích với cơ cấu kinh tế phát triển, còn đang đấu tranh “chưa biết đi theo hướng nào” giữa bảo thủ và canh tân theo hướng tích cực trong mối quan hệ với xã hội dân sự, họ đang bàn bạc xét lại và truy cứu các vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn, vụ đàn áp môn phái Pháp Luân Công… là những dấu hiệu đấu tranh cải tổ dân chủ. VN có khả năng tư duy độc lập từ thận phận của mình, không nhất thiết lúc nào cũng tư duy theo hướng quẩy đuôi của TQ. Đất nước họ thể rộng lớn, dân của họ có thể đông, nhưng cái đầu của con người thì bình đẳng trước Tạo hóa. Vũ khí chiến tranh của TQ có thể nhiều, nhưng đó không phải là cách cạnh tranh mà nhân loại ngày nay mong muốn. VN với nền dân chủ lành mạnh, xã hội công dân minh bạch, tôn trọng quyền con người, tôn trọng và hài hòa tôn giáo, sẽ là những ưu thế mà VN có thể thực hiện được, nhanh chóng hơn TQ, và đó cũng là điều nhân dân TQ mong muốn, mà Bắc Kinh thì sợ hãi. Được như thế, mới là láng giềng hữu nghị chân chính của nhân dân hai nước, chứ không phải là hai đảng hay cụm từ bế tắc XHCN. Đại cục của đảng CSTQ là bành trướng, bá chủ. Tầm nhìn cao của đảng CSTQ là vũ khí, là bạo lực. Bắc Kinh đã đặt toàn nhân loại vào đầu mũi súng. Họ đang tự thắt cổ mình, đang dìm nhân dân TQ vào chảo lửa.

Chính Bắc Kinh, bằng hành vi lấn lướt cùng với tham vọng điên cuồng của mình, đã kích động tinh thần yêu nước sẳn có của nhân dân VN. Việc tồn vong của Đảng CSVN – trong quan hệ “ biện chứng” với Đảng CSTQ – đã trở nên không quan trọng hơn sự nghiệp giữ nước. Tâm thế của nhân dân VN đã sẵn sàng, từ nông thôn đến thành thị, từ anh Honda ôm, đến chị bán cháo, anh phu hồ hay công nhân hải cảng, từ thầy giáo, học sinh, vinh viên. Quân đội nhân dân VN cũng sẵn sàng. Hình ảnh của thanh niên VN ra đi đánh Pháp, từ thuở tầm vông vạt nhọn đã sống dậy, dù thế và lực ta nay đã khác.

Thanh niên VN đi vào cuộc chiến đấu với tâm thức nhẹ nhàng, mặc cho ai toan tính, như một chân lý hiển nhiên, ít xứ nào có được, như lời thơ của Nguyễn Bính gợi mở:

Mơ gì Ấp Tiết thiêu văn tự

Giày cỏ gươm cùn, ta đi đây!

“Biện chứng” đã xong, tất cả đã sẵn sàng!

Comments are closed.