Khi Trở Lại Nhà

Trần Mộng Tú

 

Khi em trở lại nhà

Bối rối nhìn mùa thu đã chín nẫu trong vườn, những cơn mưa thu đi qua, đã làm những bụi cúc vàng ngã xiêu ra ngoài thành chậu, bụi cúc tím úp mặt vào hàng rào, đẫm lệ. Em đứng lặng lẽ nhìn Thu.

 

Khi em trở lại nhà

Hai cha con người làm vườn đang mặc cả hơn thiệt với Thu. Người cha vừa hỏi han vừa xén tỉa lá úa, cành gẫy. Mái tóc bạc của ông lấp lánh nhòe trong nắng Thu pha vào màu vàng úa, màu đỏ của lá phong, như một bức tranh của người đang tập vẽ. Người con trai có má lúm đồng tiền ngay cả mỗi khi anh nói, anh khoác cái máy thổi trên tấm lưng thẳng, vững chắc của tuổi thanh xuân, anh đang thổi lá, một thảm lá vàng dày phủ trên mặt vườn, từ những cây đào, cây hồng-mộc, cây mộc-lan, cây phong, rơi xuống. Anh gom chúng vào một góc sân, rồi vừa ngửa mặt huýt sáo, một bài hát ngắn, vừa khoan thai đặt chúng vào một cái thùng với một nụ cười tự tin. Đây là một bức tranh với đường nét mạnh mẽ, kinh nghiệm, của họa sĩ đã thành danh.

 

 

Khi em trở lại nhà

Mùa thu với lá rơi, hoa rụng và người làm vườn dưới mặt đất. Mây trắng, trời xám, mưa nhỏ hạt, gió se lòng trên bàu trời. Có em đứng giữa, giang tay ôm lấy phận mình. Gió thu đang thổi tung ngàn ngàn chiếc lá, thổi cái khăn quàng trên cổ em và thổi cả mảnh hồn em bạt ngàn. Anh nữa, đã bay xa.

 

Em như chiếc lá đỏ

Anh như chiếc lá vàng

Mùa thu nong hơi thở

Thổi đôi ta bạt ngàn

 

Khi em trở lại nhà

Chiếc máng cho chim ăn đã trống rỗng, những con thỏ nhỏ và sóc không vào vườn nữa, hoa nở ngập ngừng và mau tàn, chỉ có cúc là bền mãi với Thu. Con dốc sau vườn không có ai qua lại, người làm vườn cũng không trèo lên đó, mùa Thu hoàn toàn ngự trị. Những bụi gai cũng úa vàng, lá rơi phủ kín trên những phiến đá trông như ai vừa đắp cho đá một tấm chăn bằng gấm dệt.

 

Những chiếc lá thất thân

Đã sang màu rạo rực

Mùa thu đứng bên đường

Vòng tay ôm con dốc

 

Khi em trở lại nhà

Tháng mười dương lịch đã đi qua, người ta đang thay đổi thời gian giật lùi, mới bốn giờ chiều đã không soi tỏ mặt nhau. Mùa Thu sẽ qua nhanh và mùa Đông như chờ sẵn trước hiên nhà. Ôi! Thời gian… Em có đuổi kịp không?

 

Em là mưa tháng chín

Anh là gió tháng mười

Em buồn như âm lịch

Không đuổi kịp mặt trời.

 

Mùa Thu rồi sẽ đi qua, nhưng sẽ quay trở lại. Tuổi trẻ đã đi qua, không trở lại nữa, có chăng chỉ là một quay đầu nhìn lại. Nhưng tình yêu luôn luôn hiện diện, bàng bạc trong đời sống, tình yêu không có mùa.

 

Khi em trở lại nhà

Tình yêu và Thu ra đón em ngay trước hiên nhà. Em khẽ đọc câu thơ ngọt ngào của Huy Cận cho Tình và Thu nghe.

 

Tôi đi lại mãi chốn này

 Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang

 Dưới chân mỗi lối thu vàng

Tình xa xăm lắm, tôi càng muốn yêu.

tmt

Thu 2016

(*) Thơ trong bài-tmt

 

 

 

Comments are closed.