Linh hồn

Truyện ngắn Phạm Phương

 

Tôi yêu người đàn ông lớn tuổi ấy bằng một tình yêu thành thật.

Jack cũng thích ông ta.

Jack là một con chó cái giống Afghan Hound gương mặt già nua với những đường nhăn như những nếp gấp vội vàng và đôi mắt trong veo như trẻ con lên ba tuổi. Jack hình như là lý do để tôi yêu ông ấy. Đối với tôi, linh cảm của một con chó sáng suốt hơn một lý do có nghĩa để yêu một người. Con chó ấy lại là Jack.

Ngày đầu tiên gặp Jack là một ngày đẹp trời cách đây đã lâu lắm rồi. Đôi mắt trong của nó xuất hiện sau bậc cửa thềm nhà nơi những cây hoa đá, lá li ti đã vàng úa, ủ ê. Đôi mắt của Jack bí mật làm bừng sáng tâm hồn của một đứa trẻ mười tuổi, là tôi. Hồi đó, tôi còn chìm trong những khoảng trống mà tôi không hiểu được. Những khoảng trống màu trắng có những đường kẻ ca rô vân đen. Một khoảng kí ức đen trắng như thoái trào của một bộ phim câm. Vị bác sĩ có đôi mắt ốc nhồi, lưỡng quyền quá cao so với cái miệng móm và dúm lại ở giữa mặt khiến gương mặt ông ta biến thành một cái ruột tượng dài ngoằng nói với bà mẹ xinh đẹp của tôi rằng: Chứng tự kỉ của con gái chị cần một con chó. Nên, Jack đã đến bên tôi.

Người đàn ông ấy tên Phương, Phạm Tuấn Phương. Đó là một người đàn ông bí ẩn, luôn đeo một bảng hiệu trên cổ như tất cả các công chức mẫn cán khác. Lần đầu tiên thấy ông lướt qua mình, tay cầm một cuốn sách dày, tôi đã nghĩ biển hiệu đó là chiếc lục lạc đeo trên cổ một con bò. Tôi vô cùng muốn chạm vào nó để nghe tiếng kêu khe khẽ phát ra từ đó, những tiếng khe khẽ của các dòng chữ va vào nhau. Chắc chắn hai chữ Ph trong tên ông ta sẽ đánh nhau kịch liệt để dành được vị trí đứng trong họ hay là tên. Còn chữ T thì trầm ngâm suy nghĩ và thỉnh thoảng lại thở dài.

-Em đi đâu?

Lần đầu tiên ông ấy đến gần tôi và hỏi tôi như thế. Nhưng tôi không trả lời và bỏ đi.

Bây giờ là giữa mùa thu. Tôi muốn ngủ với ông trong một căn phòng trống trải bên bờ biển có nhiều chòi canh ngao. Căn phòng trắng toát màu sơn và không có rèm cửa. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong óc tôi trong từng kẽ hở thời gian lững thững trôi đi. Jack ngơ ngác hơn mỗi khi không gặp ông ấy trên con đường đông đúc mà chúng tôi thường đi dạo trên vỉa hè mỗi buổi sáng chiều. Con đường ấy rất đông, hầu như lúc nào cũng chật ních người, những gương mặt ngập ngụa gió bụi và nắng bốc mùi hoang vắng. Tôi không nhìn thấy ánh mắt nào trong đó, tất cả đều nheo lại, che giấu mình. Thường thì ông ấy mặc áo phông màu đen, bó sát người nhìn như một cây phong già cỗi. Ông ấy cũng sẽ cúi xuống để vuốt ve Jack, ngẩng mặt lên nhìn tôi cười và lại tiếp tục bước đi, trên tay ông ấy cầm một cuốn sách dày, đầu tiên là Charles Brown, lần sau lại là James Cooper hoặc một cái gì đó tương tự kiểu mô phỏng Gothic.

Tôi cũng vậy, trong những phản đối của người đời về con người khác lạ trong tôi thì trong những biểu hiện dường như mờ nhạt từ ông ấy lại thỏa hiệp hoàn toàn. James Cooper cứu vớt linh hồn tôi từ những thứ văn học nửa mùa ỉ ôi, dễ dãi như một con điếm và hoang toàng như một kẻ tha hương, ngã nơi đâu cũng có thể là nhà. Tôi nghe Bach thay vì nghe thứ nhạc chỉ toàn nốt đơn, với những lời lẽ lên gân, sưng sỉa về những nỗi đau trong đời. Tôi tìm một đôi mắt trong đời thay vì cố gắng hòa nhập. Tôi ngấu nghiến ngày hôm nay thay vì chờ đợi những thứ sẽ đến. Tôi kiêu hãnh và lặng im. Không một từ nào có thể giải thích được, vì sao…

…tôi yêu ông ấy.

Jack cũng vậy. Nó thường hay cọ mũi vào chân ông ấy một cách âu yếm mà ngay chính tôi cũng chưa bao giờ nhận được ân huệ như thế. Ánh mắt nó nhìn ông ấy như một ánh điện lóe lên trong đêm đen mà tôi tưởng tượng ra rằng ngay cả con Buck của Jack London cũng không thể hạnh phúc đến vậy với một con người. Có lúc tôi nghĩ sẽ để ông ấy nuôi Jack khi tôi chết mặc dù tôi và ông chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Và, tôi cũng chưa bao giờ được báo cho biết về một cái chết sẽ đến trong tương lai gần.

Tôi luôn nghĩ về cái chết của mình. Một cái chết bình thường như bao cái chết khác. Giống như một cô gái mơ về một đám cưới tuyệt đẹp với Canon in D và màu trắng muốt của váy cưới, tôi mơ về một đám tang. Trong đám tang của tôi, sẽ có tiếng khóc, những tiếng khóc trong suốt, thánh thót như tiếng dương cầm. Tất cả mọi người đều mặc đồ đen, tô son đỏ và tóc chải vớt kiểu quý bà. Những đôi mắt không có con ngươi mà trống hoác. Đám tang sẽ có hoa.

Mẹ tôi bảo điều đó là tội lỗi bởi những người đã sinh ra tôi không xứng đáng phải chờ đợi cái chết của tôi. Bà nội tôi, một người đàn bà quê mùa thường khục khặc húng hoắng trước khi bắt đầu câu chuyện ê a mà thường thì tôi không hiểu gì về chúng. Có lẽ bà muốn nói về quả báo hoặc kiếp sau, về ngục A Tỳ và những con quỷ đầu trâu mặt ngựa. Đôi mắt của bà trắng đục ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt trải qua gần hết đời người ấy như muốn cảnh báo tôi: Cái chết, không tốt đẹp gì đâu.

Tất cả đều chứng tỏ rằng, tôi là một con bé ngu ngốc, điên rồ.

Bây giờ là giữa mùa thu và tôi yêu ông ấy. Từ khi ấy, tôi sợ những buổi đêm và nghĩ nhiều hơn đến đám tang của mình.

Ngày cuối tháng, ngày mà nhiều người túa ra đường hơn vì họ sợ sự đen đủi của những ngày đầu tháng. Kẻ lên kế hoạch ăn thịt một con vật để giải đen, người đi lễ để cầu xin may mắn. Tôi cảm thấy trong người mình có những tiếng chuông nhỏ, rung lên những điệu nhạc cầu khẩn nhiều điều khác. Tôi cần niềm tin vào những thứ trước mặt. Cần ông ấy hiện hữu bên tôi. Tôi đi lòng vòng trên đường chờ đợi. Rồi ông ấy cũng lướt qua tôi, trên tay là một cuốn sách rẻ tiền. Ông ấy không dừng lại khi đi ngang tôi, mắt Jack như có nước ầng ậng nhìn theo ông ấy. Đó là một cuốn sách với hình một khuôn mặt đàn bà quấn băng đỏ. Đôi môi sexy. Màu đỏ như huyết lan tràn hết không gian. Tôi tin rằng, phía dưới ông ấy đã cứng lên.

Tim tôi đau nhói…

Đêm, trăng chỉ còn một nửa.

Bên dưới bầu trời, những cành lá phơ phất như những đám nhung đen, dật dờ mùi hóa chất phát ra từ đủ thứ hạt bụi lơ lửng, trôi giạt. Những đêm mùa thu trong sạch ngày càng ít dần trong thành phố. Hoa sữa không còn ngọt ngào như trong các bản tình ca.

Jack kêu ăng ẳng suốt đêm. Nó đang động dục.

Khi một con chó cái động dục là vô vàn những âm thanh và hình ảnh khác bị dẫn dụ và lôi kéo vào trong căn phòng ba mặt là cửa sổ của tôi. Những âm thanh siết lấy tôi, kêu gọi những hình ảnh lơ lửng trần truồng của cuộc sống. Đôi mắt bà nội trắng dã nhìn chòng chọc vào tôi đe dọa: Muốn chết à? Không dễ đâu. Những gương mặt đầy nhục dục và bụi, dính lấy nhau trên con đường quen thuộc, làm tình cho nhau bằng những hành động đau đớn, méo mó, chúng rên xiết và lờ tôi đi. Trong ánh sáng lờ mờ của nhà thờ với những hình hài thiên thần bằng cẩm thạch, rõ nét, ông ấy không mặc quần áo, chỉ đeo mỗi tấm biển tên với đầy những tiếng kêu khe khẽ, những chữ cái đánh nhau dành chỗ đứng, dẫn tôi đi vào. Những người tham dự đều mặc đồ đen, tóc vớt kiểu quý bà và tô son đỏ. Họ khóc. Tiếng khóc phát ra những tiếng đệm dương cầm. Là bản Canon in D tam tấu violon có những tiếng khánh nhỏ rung rinh lên sau mỗi nhịp bước chân tôi. Vị linh mục làm phép cho chúng tôi có những đường nét cứng đơ như robot. Ông ấy không đọc lời thề nguyền như trong các đám cưới khác mà đọc một bản điếu văn đầy lời lẽ hoan hỉ. Sau lễ làm phép, trước mặt Chúa Trời, trước mặt tất cả mọi người, chúng tôi ngủ với nhau ngay trên bệ đá nơi có lẽ đức mẹ Đồng trinh đã từng đứng. Tôi đồng trinh đứng trong những cảm giác khác. Thay vì rên rỉ, tôi thì thầm vào tai ông ta rằng: Tôi đồng trinh.

Trong lúc, mọi người đều khóc ra những tiếng nhạc, Jack, chỉ có nó hằm hè nhìn tôi như kẻ thù. Tôi luẩn quẩn nhìn quanh. Không phải, gió ở đây rất lạnh. Linh mục có đôi tay to bè, chai sần. Không có mùi hoa ngọt ngào mà là mùi rác. Tiếng xe máy lao vù vù. Không gian bao la và mịt mùng. Lưng tôi rịn mồ hôi lạnh. Từng làn gió thu mơn man sởn gai ốc. Nhà thờ, cảm giác lạnh lẽo của thể xác gom hết lại trong tay tôi, trên một con dao nhọn, sáng quắc. Gió thu lạnh lẽo mơn man.

Tôi đang đứng trên con đường quen thuộc, trong tay cầm một con dao, Jack đi bên cạnh tôi, tĩnh lặng. Mắt nó đen như bầu trời đêm không trăng sao.

Bây giờ là giữa mùa thu và tôi yêu ông ấy.

Tai Jack bay phấp phới, tóc tôi cũng rối loạn. Tại sao tôi lại đứng đây? Trong thật giả lẫn lộn, tôi dấn bước đi đến, không cần biết phía trước mình là điều gì.

Đi thôi – Jack quắc mắt nhìn tôi như mệnh lệnh. Tôi run rẩy, tay bám chặt con dao nhọn.

Nơi tôi đến là một khu tập thể cũ nát, sơn màu vàng quê kệch và những chỗ cơi nới không theo một trật tự nào. Số 437 đường Tự Do, không một tiếng người, không một tiếng chó sủa, chỉ có tiếng xe máy thỉnh thoảng rồ ga phóng qua trên con đường trước mặt như tiếng giãy giụa yếu ớt của một cơn mộng tưởng dài hơi. Jack nhanh nhẹn nhảy lên mỗi bậc cầu thang với những lan can cũ được đắp bằng bê tông. Vượt qua những chiếc bếp lò than tổ ong cũ kĩ, những ban công sâu, lạnh và đầy chậu giặt, quần áo phơi, nó đưa tôi đến một căn phòng. Tay tôi đã nhớp nhúa mồ hôi, con dao trên tay vẫn nằm im nóng hổi. Cánh cửa không khóa, Jack đẩy nó và bước vào, tôi đi theo. Trong nhà chỉ có tiếng máy thông hơi thỉnh thoảng lại hộc lên như một con vật đang hấp hối, ngáp lấy những hơi thở cuối cùng. Trong bóng tối lờ mờ của ánh sáng trăng non, tôi thấy những giá sách loại lớn xếp chồng lên nhiều cuốn sách gáy da bò. Những bức ảnh xưa cũ bụi bặm. Và ông ấy, nằm ngay ngắn trên chiếc giường, chăn đắp ngang ngực, như một người đang hạnh phúc trong cái chết, vị hôn phu của tôi.

Những cuốn sách rẻ tiền nhe răng cười, chiếc biển hiện treo trên tường với những dòng chữ nhảy múa. Jack đứng trân trân nhìn tôi nhưng không sủa. Nó lượn quanh giường ông ấy rồi tru lên những tiếng động dục thì thầm.

Thân hình trên giường vẫn nằm im trong ánh sáng lờ mờ, như không hề có linh hồn, thể xác ấy thật lạnh lẽo. Linh hồn nằm ở đâu trong đó, nhà tù thể xác không vững bền kia có giam hãm ông ấy không? Tôi lần mò lên người ông ấy, mò mẫm vào từng cái xương sườn đang nhô lên sau lớp da đã nhão ra vì tuổi tác. Và bên dưới, đã cứng dần lên sau khi tay tôi lướt qua. Linh hồn vẫn còn đây, trái tim ông ấy vẫn đập, nó vẫn điều khiển ông ấy nhưng tại sao ông ấy lại giống như đã chết? Ngay cả khi còn đi lại được, còn suy nghĩ những điều bình thường, ông ấy cũng giống như đã chết. Cái chết, liệu nó có đáng sợ đến thế không?

Jack vẫn rên rỉ, nó liếm chân ông ấy rồi đến những chỗ khác nữa. Tôi muốn đào bới ông ấy để tìm thấy linh hồn, tìm thấy cái phần không bội phản. Trong những tàn tro của cuộc đời, chỉ còn lại một chút vô ưu là bền vững. Câu chữ vô nghĩa hay nhiệt tình cuối cùng cũng chỉ là sự thanh nhã của niềm tin hoang tưởng. Tất cả đều là hoang tưởng.

Con dao nhọn trên tay tôi đã dí sâu vào gần tim ông. Bật mở mắt nhìn tôi, hoảng hốt rồi mắt ông lịm dần. Tôi nói: Chúng ta làm lễ cưới đi thôi. Linh hồn của chúng ta sẽ làm lễ cưới trong đám tang để thân xác này chỉ còn là điều vô nghĩa.

Tôi cũng tự đào bới mình. Máu chảy lênh láng trên sàn nhà, hai dòng máu đỏ rực hòa vào nhau.

Quanh đó Jack cẩn trọng liếm láp tất cả và tiếp tục tru lên những tiếng tru thì thầm. Trong lờ mờ tăm tối, tôi nhìn thấy khuôn mặt ưu phiền của mình trên tấm ảnh thờ trong một đám tang với nhiều tiếng khóc ai oán. Tất cả mọi người đểu mặc vải gai xô trắng, tóc tai xõa xượi. Không thấy Jack. Mọi thứ đều mơ hồ như sương khói. Chỉ còn lại rõ nét một gương mặt trên tấm ảnh thờ.

Và đám tang thì không có hoa.

 

 

Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.