Lời biện hộ của hoàng đế

Kịch chính trị một hồi, một cảnh

L. V. H. cẩn bút.

NHÂN VẬT

– Hoàng đế

– Cựu hoàng – bức tượng

– Người đàn bà – vợ cũ của hoàng đế

– Bảy quân lính đứng hầu.

CẢNH

Màn mở. Hoàng đế trán hói, mặc complet, thắt cà vạt, tay đeo đồng hồ nạm vàng, nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế bành, hai chân mang giày bóng loáng gác trên một chiếc ghế khác. Ngồi bên tay trái là vợ cũ của hoàng đế, mắt nhìn thẳng, hai tay bị còng, im lặng từ đầu đến cuối. Ngay sau lưng hoàng đế là một bức tượng bán thân của cựu hoàng, tóc trắng, đặt trên một bàn vuông, do một diễn viên thủ vai, nên tượng có thể cất tiếng nói, từ ngực xuống chân diễn viên giấu dưới gầm bàn. Bên cạnh tượng đặt một chai rượu quý không rõ nhãn hiệu. Cách tượng khoảng 2 mét, phía sau, dàn quân lính đứng hầu gồm 7 người, tay đốc kiếm, mang khiên trang trí họa tiết thời Trung cổ.

– CỰU HOÀNG (BỨC TƯỢNG): Dậy đi!

– HOÀNG ĐẾ (lim dim mắt, thở mạnh, choàng tỉnh dậy): Ai?

– CỰU HOÀNG: Ta đây, người đã đưa ngươi ngồi vào ghế hoàng đế.

– HOÀNG ĐẾ: Ông đã bị chôn mười lăm năm rồi, giờ ông muốn gì?

– CỰU HOÀNG: Láo, ngươi tưởng đã xóa dấu ta tan biến rồi ư? Ta về đây, ta muốn hài tội ngươi.

– HOÀNG ĐẾ: Tội gì? Ta có tội gì? Tội phục hưng sức mạnh vương quốc ông để lại ư?

– CỰU HOÀNG: Phục hưng? Ngươi đang phục hưng hay đang hủy diệt?

– HOÀNG ĐẾ: Ông biết gì! Ông hãy ôm chai rượu và biến đi.

– CỰU HOÀNG: A, thằng mật thám ranh con hỗn hào. Khi đặt ngươi vào ghế kế nhiệm, ta từng nói với ngươi: “Ta tin con trai, con hãy bảo vệ vương quốc”. Vậy mà…

– HOÀNG ĐẾ: Ông để lại cho ta một vương quốc tanh bành, rã đám, những hàng người sắp hàng chờ lương thực, những chư hầu bội phản, thù trong giặc ngoài uy hiếp biên cương. Nay ta vực dậy đất tổ, thu hồi quyền lực, làm thế giới khiếp sợ, kẻ thù ăn không ngon ngủ không yên. Vậy ông còn đòi hỏi gì?

– CỰU HOÀNG: Ta muốn ngươi giữ gìn vương quốc bằng con đường chính trực chứ không phải bằng thủ đoạn thất nhân tâm.

– HOÀNG ĐẾ: Không có chính trị nào là chính trực. Ta sẵn sàng dùng biện pháp thất nhân tâm miễn là cứu nguy cho vương quốc.

– CỰU HOÀNG: Ta đã nhiều lần cứu nguy cho vương quốc nhưng chưa hề trực tiếp sát hại một triều thần. Hai lần đám công thần tạo phản ở Cơ Mật Viện ta đều dẹp yên. Lần đầu ta bắt giam và huyền chức bọn họ rồi tha cho họ về nhà. Lần sau ta cho hai phe đấu kiếm công khai trên đường phố chứ không đâm lén sau lưng như ngươi. Tay ta không vấy máu, còn ngươi, ngươi hãy nhìn kìa…

– HOÀNG ĐẾ (nhìn xuống hai bàn tay, từ từ rút ra hai chiếc găng tay dính máu ném ra phía sau cho tên lính hầu bắt lấy): Nhưng bọn họ có chịu tha cho ông không? Ông hèn nhát, không dám ra tay nhưng vẫn sợ bị trả thù. Ông dùng ta cũng là thủ đoạn để che chắn cho ông, để cho ông được miễn tội khi triều đình đổi chủ.

– CỰU HOÀNG: Sao ngươi cả gan bôi nhọ Hoàng đế tiên khởi khai lập vương quốc, vu khống Tiên hoàng nhờ gián điệp bên ngoài dựng lên rồi nhượng đất của chư hầu cho vương quốc ngoại bang?

– HOÀNG ĐẾ (đưa hai bàn tay sạch ra phía trước, phân trần): Sự thật lịch sử của vương quốc phải được giải mật, phơi bầy. Thần dân phải được biết rằng các ông chỉ là một lũ ăn hại, các ông đã biến vương quốc hùng mạnh của chúng ta thành nhu nhược. Thần dân phải hiểu rằng chỉ có TA, TA, TA mới là đấng cứu tinh của vương quốc này. Ta giành lại cương thổ, ta phục hồi uy danh cho vương triểu, thần dân ta ngẩng đầu trước thiên hạ.

– CỰU HOÀNG: Hừ, chỉ có một nhúm triều thần vây quanh ngươi là vênh váo, xênh xang tiền bạc. Giờ kho đụn kiệt quệ, ngươi đành chịu nhục cầu viện với hoàng đế láng giềng bá quyền vô đạo để thêm sức lực đi chinh phạt kẻ yếu. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã!

– HOÀNG ĐẾ: Còn ông và kẻ tiền nhiệm của ông? Còn quyền lợi của cải gia đình ông? Các ông phá tan nát liên minh các vương quốc chư hầu của chúng ta. Các ông đi đêm khiêu vũ với quỉ sứ, bán linh hồn cho quỉ dữ. Các ông bắt tay kẻ thù dưới gầm bàn, bán đứng vương triều. Các ông có mắt như mù, để kẻ thù cài gián điệp ngồi họp bàn việc cơ mật triều chính. Ông đi vi hành ở đâu cũng rượu chè be bét, cả và thiên hạ cười cho thúi đầu chúng ta.

– CỰU HOÀNG (ngượng ngùng, xuống giọng): Vậy mà ta sợ ngươi không có kết cục an toàn được như hai người tiền nhiệm của ngươi.

– HOÀNG ĐẾ: Các ông là đám thư lại mặt trắng chui ra từ ống tay áo của các phụ chính đại thần. Còn ta, ta vào sinh ra tử, lăn lộn trong lòng giặc mới thành sự nghiệp.

– CỰU HOÀNG: Thành ra ngươi mưu mô nham hiểm. Ngươi làm bộ trung thành, chuẩn mực để đánh lừa ta. Triều thần có ai nói trái ý ngươi, ngươi sát hại và thủ tiêu không thương tiếc. Ngươi sai tay chân đầu độc kẻ bất đồng, thậm chí giết chết quần thần trung chính ngay trước cổng triều đình.

– HOÀNG ĐẾ: Ta không lừa ông. Chính ông lừa ông. Tất cả mưu mô của ta là ta học từ các đấng tiên vương của ông. Chắc ông không quên các đấng ấy từng thanh trừng ba phần tư số công thần của vương quốc để thâu tóm quyền lực. Người ra trước vành móng ngựa rồi vô ngục tối, kẻ đứng dưới đoạn đầu đài, người đi đày biệt tích. Quyền lực sinh ra trên đầu mũi giáo, bài học đó chắc ông còn thuộc.

– CỰU HOÀNG (gằn giọng): Ai dùng gươm sẽ chết bằng gươm. Giết người trong vương quốc không thỏa, nay ngươi đem gươm giáo ra vương quốc láng giềng để thi thố quyền lực!

– HOÀNG ĐẾ: Ai không thần phục ta, đó là kẻ thù ta. Kẻ đó phải bị trừng trị.

– CỰU HOÀNG: Ngươi nhìn xem, ngươi trừng trị ai đây: những người già không một tấc sắt trong tay, những bé thơ mồ côi lang thang không cửa không nhà, những trường mẫu giáo và bảo sanh viện tan hoang, nát vụn.

Trên màn ảnh sân khấu chiếu một trường đoạn cảnh nhà cửa, phố xá sụp đổ, đoàn người di tản qua dòng sông ngập nước, em bé vừa đi vừa khóc trên đường, nhà ga bị tên lửa tấn công, hố chôn người tập thể…

– HOÀNG ĐẾ (vùng dậy, quay lại bức tượng, đưa hai nắm đấm ra): Thôi đi, đừng giả nhân giả nghĩa, ta chính là sản phẩm của các ông, chính ta đang thực hành bài dạy của các ông.

– CỰU HOÀNG (khàn giọng): Người hãy dừng tay vấy máu lại. Không còn ai chịu nổi ngươi. (Đưa tay chỉ người đàn bà) Kẻ đã từng đầu gối tay ấp với ngươi đây cũng trốn chạy khỏi ngươi để bảo toàn sinh mệnh. Chung quanh ngươi giờ ngươi thấy toàn kẻ thù.

– HOÀNG ĐẾ (liếc nhìn người đàn bà): Kẻ nào biết bí mật của ta mà không giữ kín, kẻ đó phải chịu tội.

Người đàn bà ngồi bên đứng thẳng dậy, đưa hai tay bị còng lên dứ vào mặt hoàng đế.

– NGƯỜI ĐÀN BÀ: Bí mật bao phủ sau bức màn sắt còn chẳng che giấu được ai, huống chi là cái màn vải thưa của ông. Tôi còn hai con gái của tôi. Tôi không phải loại tiểu nhân!

Ngay lúc đó, ba phía sân khấu vang lên tiếng người hô hào, tiếng trống, tiếng gươm khua loảng xoảng. Tiếng vọng hậu đài: Vương quốc muôn năm! Hòa bình muôn năm! Chặn tay quân sát nhân!

Bảy người lính hầu tiến lên một bước.

Đầu diễn viên thụt xuống dưới mặt bàn: bức tượng biến mất. Chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.

Bảy người lính vung gươm lên.

HOÀNG ĐẾ (hoảng hốt, chồm dậy la to): A, quân phản bội…

Người đàn bà (vẫn đưa hai tay mang còng lên cao quá đầu, thảng thốt): Ô…

Bảy người lính xáp lại, trùm một tấm vải trắng lên người hoàng đế, vội vàng khiêng nhanh cả người và chiếc ghế bành ra khỏi sân khấu. Người đàn bà chạy theo sau trong lúc tiếng trống bên ngoài tiếp tục dồn dập.

MÀN HẠ

Comments are closed.