Mùa Hè Hung Hãn và khu vườn của Maybin

Trần Mộng Tú

Sáng nay, tôi và hai người bạn nữa rủ nhau đi bộ trong một công viên nhỏ ngay trong khu phố gần nhà chúng tôi, công viên này có một chiếc hồ hoa súng (Water Lyly) tên là Phantom Lake, dài khoảng hơn 250 mét, có nhà cửa hai bên hồ. Những ngôi nhà, ai nhìn thấy cũng muốn dọn vào vì nó luôn luôn có bóng lồng trong nước. Nối liền với hồ là những con đường và sân cỏ cho người đi bộ và dã ngoạn cả bốn mùa.

Nối tiếp công viên là một khu đất trống hơn hai mẫu, thành phố cho anh Maybin, sử dụng trồng hoa, rau, củ. Anh không được bán vì không có giấy phép, nhưng người tới nhận hoa, rau, củ, biết tự động trả tiền cho anh, tùy theo một giá nào đó như là donate cho anh.

Đó là khu vườn một người làm nên rất vất vả, anh Maybin một người gốc Phi Châu, công việc chính của anh là tài xế xe tải, anh yêu công việc làm vườn nên xin thành phố cho anh được dùng miếng đất sát ngay công viên để trồng hoa, rau, củ này.

Bắt đầu từ tháng 6 cho tới cuối tháng 9 năm nay, tôi phải đối diện với một mùa Hè thật là “hung hãn”. Tôi mất sáu người thân (ba người bạn Việt, người chị dâu, hai người bạn Mỹ). Vẫn biết có sinh là có tử, có đến là có đi. Nhưng sự ra đi liên tiếp, dồn dập của những người bạn thân thiết, những người mình cùng chia eẻ vui buồn bao nhiêu ngày tháng với nhau, tan như sóng, đánh vào bờ, mình vừa chưa kịp nhón chân đứng vững đã bị kéo ngay ra biển, đã không còn nhìn thấy bọt, nó đã hòa tan vào biển. Mình đứng trơ vơ giữa đôi bờ sinh tử.

Không gian vừa vào tiết lập Thu (Fall Equinox). Chúng tôi đi giữa những luống hoa đã gần như sắp qua mùa. Hướng Dương, Thược Dược đã bắt đầu tàn, hàng ngô lá cũng vừa rũ xuống, nhưng những trái bí pumpkin khổng lồ lại chiếm một góc vườn sửa soạn sẵn cho Halloween. Anh Maybin chạy tới chạy lui giữa những khóm Cúc vàng Cúc đỏ, anh kể ra những tên lá húng, lá thơm, kể cách Mẹ anh thổi cơm ngày trước ở quê nhà thế nào. Chạm vào một luống rau, củ nào anh cũng có chuyện kể về nó chẳng khác nào người cha nói chuyện về những đứa con của mình.

Chị bạn văn thân nhất của tôi, BBH hôn mê mấy ngày sau một cái ngã, rồi mất. Chị mất như một cuốn sách ai đó vừa gấp lại. Thế thôi, không có gì ồn ào, náo động cả, nhưng nó gây một tiếng dội rất trầm trọng trong hồn tôi. Tôi đang tìm cách cho tiếng dội đó ra khỏi lồng ngực mình. Có những tổn thương mất mát mà không ai có thể chia cho ai được, chỉ có thời gian mới làm cho những tổn thương đó lắng xuống và cất đi được trong một góc nào đó rất riêng tư của người đó mà thôi.

Tiếp theo là những người bạn nối tay nhau ra đi, trong vòng hai tháng, mỗi người là một niềm thương tiếc khác nhau, để lại trong lòng mình những kỷ niệm khác nhau. Chị PK một người bạn dịu dàng khả ái, lúc nào cũng nhường bạn, cũng ân cần và chị cũng ngã xuống, hôn mê rồi đi. Anh NT lớn tuổi nhất nhưng chết như một trẻ thơ. Anh Bill, ung thư máu sáu năm, đòi làm tang lễ khi còn sống. Chúng tôi, những bạn thân tới nhà kể chuyện, đàn hát cho anh nghe. (Tháng 6, anh mất không làm tang lễ). Chị Mary Louse bệnh 10 năm, chồng chị, anh Phil săn sóc chị, nhất định không để cho ai tới nhà phụ mình.

Rồi tới chị KN, tôi với chị là hai chị em dâu, người Việt Nam mình nói: “Yêu nhau chị em gái, khái nhau chị em dâu”. Có nghĩa là hai người chị em dâu thường hay ganh tỵ nhau, nhưng tôi làm dâu nhà họ Thái chưa được bốn tháng nên chúng tôi chưa có cơ hội để khái nhau. 52 năm trôi qua, chúng tôi chỉ có thương quý nhau. Chị mất ngày 10 tháng 9.

Sáng hôm 23 tháng 9, chúng tôi đi dự đám tang của Mary Louse.

Tôi ngồi trong nhà thờ, nhìn lên tượng Chúa giang hai tay trên Thập Giá, nhìn Frank đứng đọc sách Thánh, tự nhiên tôi nghĩ tới tất cả những người bạn thân yêu của mình đã mất trong Mùa Hè Hung Hãn này, nước mắt tôi ứa ra, tôi nhìn Frank sao tự nhiên thấy anh già thế, tự nhiên anh gầy thế! Có phải sắp tới lượt anh cũng đi hay không? Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay xương mỏng manh của mình. Hay là sắp tới lượt chính tôi đi, làm sao mà biết được? Ai cũng có thể chết mà, đâu có ai biết được ngày chết của mình.

Maybin nhờ chúng tôi phụ một tay giúp anh treo tấm bảng hiệu của khu vườn lên. Có người bạn vừa làm cho anh một tấm bảng có hình anh trong đó. Treo bảng hiệu của anh lên xong, tôi xin được chụp một tấm hình chung với anh.

Tôi ôm lấy cánh tay anh như ôm một niềm sống mới của hoa, củ, rau trái trong vườn. Những mất mát, đau buồn của Mùa Hè Hung Hãn vừa qua như một phần nào được mang tới rắc trong khu vườn của anh, rồi đây sẽ nảy mầm khi mùa đông hết và sẽ sinh hoa, kết trái khi mùa Hè khác tới.

clip_image002

Tú và Maybin

Tôi cám ơn đất, cám ơn nông gia Maybin, nhờ anh và mảnh vườn này, những hạt giống đau buồn của Mùa Hè Hung Hãn vừa qua sẽ trở thành những hoa củ ngọt ngào trong mùa Xuân tới và mưa Xuân sẽ tưới xuống khu vườn những hạt nước ngọt ngào thay cho nước mắt.

Oct. 1st. 2021

Comments are closed.