Ma

Truyện chớp (flash fiction) Nguyễn Đức Tùng

clip_image001

Khi gặp ma lần đầu, bạn đừng kêu la hoảng hốt. Cần nhớ: bạn không phải làm gì cả. Cần nhớ sợ hãi là phản ứng tự nhiên và chủ quan của con người, không phản ảnh hiện thực. Cần nhớ bao giờ bạn cũng gặp ma một mình, dù đi trên đường đêm tối, qua bãi tha ma, hay đang nằm trên giường, nhìn đăm đăm vào vách, nó hiện ra ở đó. Ngay cả khi bạn đi giữa những người khác, sẽ không ai nhìn thấy nó, ngoại trừ bạn. Một con ma để cho bạn nhìn thấy không bao giờ bóp cổ bạn. Nếu muốn bóp cổ bạn, nó đã bất ngờ làm như vậy từ phía sau, không để bạn biết. Một con ma để cho bạn bằng linh tính cảm thấy sự hiện diện vô hình của nó, vì một lý do nào đó, mà không làm gì cả ngay phút đầu tiên, thì nó sẽ không làm gì cả. Bạn sẽ có thì giờ suy nghĩ về lý do nào đó sau này.

Một lần, một người đàn ông lái xe ôm chở tôi từ ga xe lửa về bến xe đò, đó là một đoạn đường quanh co, dằn xóc, trời lắc rắc mưa sắp tối. Trong khi anh ta đang cặm cụi lái xe, bỗng có tiếng sấm chớp đì đùng, anh thận trọng chạy chậm lại, ngoái đầu ra sau nhìn mặt tôi, và kinh hoàng kêu rú lên, vì anh ta tuyệt nhiên không nhìn thấy khuôn mặt nào ở đó.

Comments are closed.