Một chút về ông Nguyễn Tấn Đời

Lê Học Lãnh Vân

Cuối thập niên 1960, Vương mười ba tuổi, chuẩn bị lên lớp tám, dự thi chương trình “Đố vui để học”, may mắn đáp trúng hết chín câu, được phần thưởng của ngày và của tháng. Trong số quà tặng, Thần Tài Tín Nghĩa tặng một trương mục tiết kiệm một ngàn năm trăm đồng (1.500).

Ông Trọng đưa thằng nhỏ đi lãnh thưởng. Lần đầu tiên Vương được bước vào căn nhà bóng loáng sang trọng, trụ sở của Thần Tài Tín Nghĩa, nghe mùi máy lạnh mát rượi, thơm tho. Thằng nhỏ mang sandal, mặc đồng phục đi học áo trắng bỏ trong quần xanh, ngực áo thêu phù hiệu Petrus Ký. Nghe lý do, người nhân viên mời ngồi. Vài phút sau anh quay ra mời vào văn phòng gặp ông Đời.

Khi cánh cửa phòng mở rộng, ông Trọng đẩy nhẹ Vương vào trước. Ông Đời đã đứng đợi sẵn sau cánh cửa. Áo sơ mi trắng dài tay, cà vạt đỏ, ông cười tươi cúi mình xuống nói chào cháu, rồi một tay chìa ra bắt, tay kia đặt nhẹ lên vai Vương. Cách ông bắt tay khiến thằng nhỏ cảm động, vui vẻ, tự tin, hãnh diện. Sau đó ông mới chào hỏi ông Trọng. Lúc đó hai ông nhận ra đã quen biết trước. Trước năm 1945, ông Trọng làm việc tại dinh ông Chánh ở Long Xuyên, quen biết với gia đình ông Đời và lớn hơn ông Đời năm bảy tuổi.

Ông Đời mời hai người vào bàn làm việc. Sau khi người lớn hàn huyên khoảng mười lăm phút, ông Đời quay sang hỏi thăm thằng nhỏ về trường lớp, việc học, cuộc sống hàng ngày. Ông Trọng nói với Vương con học giỏi rồi làm việc như chú Đời, được một phần nhỏ của chú là thành công lớn rồi. Ông Đời nói thời chú ít người học cao, thời nay cháu phải học. Học thiệt giỏi, đi Pháp đi Mỹ học rồi về Việt Nam làm việc, lúc đó chắc mình đã hết chiến tranh. Như chú có thấm gì, cháu phải gấp nhiều lần chú, phải có thiệt nhiều người như vậy nước mình mới khá được. Sức học của cháu chắc lấy học bổng không khó, không có học bổng thì gia đình cũng đủ sức nuôi cháu qua bển, còn nếu có kẹt gì ngân hàng chú giúp. Ông quay qua nói với ông Trọng, lúc này tôi mê đầu tư vô mấy đứa nhỏ. Lập quỹ, kiếm mấy đứa học giỏi đưa qua bển, vài năm tốt nghiệp tụi nó về đây, nước mình giàu mạnh mấy khi.

Bữa cơm chiều, ông Trọng nói hơn hai chục năm rồi nó thành công lớn vậy, giàu có vậy mà còn nhớ tới mình. Nó tự mình đứng đợi, dành thì giờ nói chuyện với thằng nhỏ học trò là biết quý sự học, tặng quà “Đố vui để học” là thiệt lòng quý mấy thằng học giỏi chớ không phải quăng tiền mua tiếng. Bà Trọng nói nhiều người tốt, mà cũng có người như cái nhà xuất bản kia, nghe ti-vi đọc tài trợ “tới nhà xuất bản lấy năm quyển sách tuỳ chọn” thấy ham, mà tới nơi đưa năm cuốn nhỏ xíu, đúng “treo đầu heo bán thịt chó”. Ông Trọng trở lại ông Đời, nói thằng này bề ngoài không lanh, chuyện đời chắc có điều khúc mắc. Nhà nó giàu có quen biết với ông Thơ Phó Tổng thống cho ông Diệm, hình như có đoạn dính líu với kháng chiến, sau đó không biết sao nó thân sơ thất sở lên Sài Gòn khởi nghiệp từ tay trắng. Mấy năm đầu nghe nói nó lay lắt cực khổ, vậy mà rồi thành công được vậy là giỏi quá. Không biết bước đầu có nhờ ông Thơ nâng đỡ không, bây giờ giàu có rồi làm điều tốt, nghe nói nói nó có kế hoạch dân sinh giúp người nghèo.

Bà Trọng quay qua Vương kết luận con nghe không, người ta làm giàu mà không tham tiền, muốn làm việc ích lợi cho xã hội. Con nhớ nghe, mình làm ra tiền chớ không chạy theo đồng tiền, chạy theo đồng tiền là tương lai không ra gì, có khi thân bại danh liệt.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

L.H.L.V.

Comments are closed.