Người đàn bà mơ và năm chú lùn

Truyện ngắn

Yên San Thụy Miên

Người-đàn-bà-mơ là một người lúc nào cũng sống trong những giấc mơ. Nàng được nuôi bởi những dưỡng chất đặc biệt hút từ những giấc mơ của nàng. Nàng mơ ngay cả trong lúc thức, mơ trong lúc ngủ, mơ trong lúc ăn, mơ trong lúc ân ái, mơ trong lúc đi lại ở trong nhà hay ngoài đường, trong lúc làm việc hay nghỉ ngơi… Nàng mơ- mọi lúc, mọi nơi, trong mọi cảnh huống. Đến nỗi, người ta tưởng rằng thế giới mà nàng đang sống là thế giới của những giấc mơ chứ chẳng phải ở nơi này. Song, kì thực, nàng vẫn đang sống ở nơi này. Nàng chỉ vẫn sống ở đây và mơ mà thôi. Thế nên, người ta gọi nàng là người-đàn-bà-mơ.

Ở tận trong khu rừng thẳm của mảnh-đất-mơ, có năm chú lùn sinh sống. Cả năm người giống nhau như đúc, chỉ có thể phân biệt bởi màu áo quần mà thôi. Màu áo quần của các chú là màu của giấc mơ mà các chú mang. Quanh năm suốt tháng, các chú mặc mãi một bộ quần áo đó không đổi. Ở đó, thời gian không chảy qua. Ở đó, thời gian không chạm tới. Các khái niệm không tồn tại. Nơi đó, tâm hồn những chú lùn là một mảnh đất hoang sơ thuở hồng hoang, như chưa từng trải qua bất cứ một cơn biến thiên nào của trời đất.

Thế giới của người đàn bà mơ và thế giới của năm chú lùn được mường tượng như là một vầng trăng ở cạnh một vì sao đơn độc trên bầu trời. Nhìn thì tưởng gần nhau mà thực khoảng cách không biết bao mà tính. Thế giới này không biết đến sự tồn tại của thế giới kia.

Mọi chuyện sẽ cứ thế êm đẹp trôi đi nếu như không có một ngày kia, người đàn bà mơ nảy ra một ý tưởng không được bình thường cho lắm. Nói đúng ra là chẳng có lí do nào xui khiến nàng làm thế. Nàng quyết định không mơ nữa. Nàng quyết định từ bỏ việc mơ trong lúc ăn, mơ trong lúc ngủ, lúc thức, lúc ân ái, lúc đi lại trong nhà ngoài đường, lúc làm việc lẫn lúc nghỉ ngơi. Nàng nhất quyết làm vậy, không rõ lí do.

Thế rồi một ngày kia, nàng bắt đầu cảm thấy cõi lòng nàng đang bị xâm chiếm bởi một nỗi trống vắng và thiếu thốn khôn cùng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy đến với nàng vậy? Trong những cuộc đối thoại, nàng bắt đầu nói nhảm. Nàng làm những việc bất thường. Điều này chưa từng xảy ra khi nàng là một người đàn bà mơ, nói đúng hơn là khi nàng chưa đưa ra quyết định quái gở kia. Chẳng hạn, chiều qua, trong lúc hôn nhau, người tình của nàng thọc tay vào trong áo nàng, đột ngột, nàng giáng cho anh ta một cái tát nổ đom đóm. Nàng không thể kiểm soát nổi sức mạnh của bàn tay lúc ấy. Anh ta chết sững một lúc, trợn tròn mắt. Anh ta cố thu ánh nhìn bình tâm trở lại, cố gắng hiểu điều gì đang diễn ra trong con người nàng.

-Em… sao vậy?

Nàng đang tập trung hết sức để diễn tả thật chính xác những gì đang diễn ra trong óc nàng, nói thật rõ ràng cho anh ta hiểu đó là hành động nàng không muốn làm. Rằng họ đã ân ái hàng trăm, hàng nghìn lần. Chưa lần nào anh ta làm gì thất thố mà không được sự đồng ý của nàng. Tất nhiên, lần này cũng vậy thôi. Huống hồ, nàng biết bọn nàng cũng chẳng định làm gì vào lúc xế chiều này. Nhưng sờ mó một tí thì cũng có sao đâu. Chính xác, điều gì đang xảy ra với nàng vào lúc này? Điều gì nhỉ? Không thể biết! Nhưng nàng cần thanh minh: điều mà nàng muốn làm không phải là tát chàng một cú trời giáng, càng không muốn nói những lời này.

-Anh mới làm sao ấy!

-Gì cơ? Em điên à! Cái tát này là sao? Em cố tình gây sự… Hay là… em có thằng nào rồi…

-Anh đúng là một gã lùn thô bỉ!

-Em… quá trớn rồi…

Anh ta nghẹn họng. Anh ta tiến sát lại, nhẫn nại, cố chạm vào nàng, gắng nặn ra một nụ cười như thể nàng đang đùa.

-Anh không lùn đầu nhé! Nhìn kĩ lại đi, tận một mét bảy mươi đấy. So với chiều cao trung bình cũng khá ổn rồi. Em đã có gã nào cao hơn sao?

-Phải, một trăm ba mươi phân.

Anh ta tròn mắt, miệng mấp máy, muốn nói mà không thốt ra được âm thanh nào. Rồi anh ta ôm bụng cười hít vào mãi đến nỗi sau đó phát luôn một cơn ho sặc sụa. Cơn cười và ho dứt, anh ta nhìn nàng vẻ âu yếm hơn, dịu dàng mỉm cười.

-Thôi nào, trích đoạn bi-hài-kịch kết thúc được rồi. Em lại đang nghĩ ra câu chuyện quái đản nào và dùng anh làm con chuột thí nghiệm đúng không?! OK! Em thành công rồi! Quả thực… em làm anh sốc đấy… Stop here! OK?!

Thêm một cú tát trời giáng nữa vào má bên kia. Lúc này cả hai má anh ta đều hằn dấu tay nàng, đỏ lựng. Đúng lúc này thì nàng kịp tỉnh trí. Trời ạ, mình đang làm cái quái gì đây? Nàng chỉ kịp nghĩ có điều đó. Mắt người tình của nàng vằn tia máu đỏ rần rật. Hai má và mũi đỏ bừng lên vì điên giận. Không nói thêm lời nào, cũng không nhìn nàng lấy một tích tắc, anh ta hầm hầm ra khỏi phòng.

Nàng không nhìn theo anh ta. Ánh mắt trống rỗng, nàng nhìn khung cửa sổ. Ngoài kia ánh chiều tà đỏ rực một màu bất an.

Sau lần đó, nàng và người tình chia tay. Thực ra, họ không tìm gặp nhau thêm lần nào nữa. Cả hai để mặc dòng chảy cuộc sống cuốn họ vào những luồng khác nhau. Mặc cho điều đau lòng đó, nàng vẫn tiếp tục nói nhảm và làm những điều quái đản không ai hiểu thấu. Tình trạng ngày càng tệ hơn. Nàng mất kiểm soát nghiêm trọng. Thậm chí, trong nhiều ngày nhiều tháng ròng, nàng không có lấy một giây tỉnh trí để kịp nhận ra mình đang làm gì.

Ở nơi làm việc, nàng thường xuyên phun ra những lời lẽ kì cục. Với ông sếp mà bình thường nàng răm rắp tuân phục, nàng cũng không thể không nói những lời lẽ không lý giải nổi.

-Cái gì đây? Tôi bảo cô viết báo cáo chứ không phải vẽ nhăng vẽ quậy những thứ này- Ông sếp gào lên.

-À, con khỉ đột tiến hóa dở đang làm xiếc.

-Cô lảm nhảm cái quái gì vậy?

-Ông là chủ một rạp xiếc.

-Xiếc thì liên quan đếch gì…?

-Con cún đi xe đạp còn giỏi hơn ông- Giọng nàng cứ tưng tửng như vậy, chẳng ra giễu cợt hay mỉa mai.

-Đồ điên! Dọn đồ và biến đi ngay lập tức!

-Khỏi nói! Tôi đã tìm được việc ở sở thú rồi. Ở đó, tôi không phải viết báo cáo. Chỉ cần dọn phân và rửa mông cho chúng.

Nàng chu mỏ lên hôn đánh chụt vào má ông rồiquay lưng đi thẳng, để lại ông sếp tức điên lên chửi thề ầm ỹ sau lưng.

Nàng lái xe ra đường, không ngừng va quệt hết người này đến người kia. May cho nàng và cho cả những người kia, chẳng ai hề hấn gì. Họ chỉ được một phen sợ rớt tim.

Một ngày kia, nàng bỏ đi đâu không ai rõ. Chỉ là người ta không thấy dấu hiệu tồn tại của nàng ở đâu nữa. Có lẽ nàng đã đi đến một nơi hòng tìm lại tâm hồn tĩnh lặng. Nơi ấy là nơi tâm hồn nàng không gợn sóng. Nơi đó, nàng được nhìn tất cả bằng một tâm hồn hoang sơ như nàng muốn.

Thế giới ấy ở nơi nào ai mà biết được!

Hay là nàng đi tìm lại những giấc mơ?

Kì thực, người đàn bà mơ đã đi lạc vào vùng đất mơ. Ở đó, nàng gặp năm chú lùn. Nàng cảm thấy đã đến được nơi chốn dành cho mình. Nàng không cần phải quyết định mơ hay không mơ. Nàng không mơ trong lúc ăn, lúc ngủ, lúc thức, lúc ân ái hay đi đứng. Nàng cũng không phải quyết định không mơ nữa. Vì đó là mảnh đất mơ.

Đối với năm chú lùn sống ở đó,  sự phân rẽ hai khái niệm thực-và-mơ không được biết đến. Vì thế ranh giới giữa chúng cũng chẳng hề tồn tại. Gọi là mảnh-đất-mơ chẳng qua chỉ để phân biệt với những thế giới khác thôi. Ngay bản thân mấy chú lùn không tự gọi tên nơi họ sống. Nơi họ sống chỉ thuần túy là một-nơi-nào-đó.

Sự hiện diện của người-đàn-bà-mơ cũng không khiến năm chú lùn ngạc nhiên. Khi biến mất khỏi nơi kia, dư âm sự tồn tại của nàng dù mỏng mảnh vẫn còn rung lên ít nhiều trước khi chìm hẳn tựa như hòn đá ném xuống mặt hồ. Còn ở đây, với các chú lùn, nàng đến tự nhiên trong khí trời, trong cỏ cây hoa lá, trong cảnh vật như từ lâu nàng đã là một phần của nơi đây. Sự tồn tại của nàng nơi đây không gây ra bất cứ một sự xáo trộn nào, dù là nhỏ nhất.

Lại nói về năm chú lùn. Bình thường, các chú lùn rất ít trao đổi với nhau bằng lời. Việc ai nấy làm. Nếu muốn truyền đạt điều gì, chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu. Ở đây, nói hay câm lặng cũng cùng một chất giọng của hư không.

Các chú tuy nhìn bên ngoài giống nhau như đúc nhưng mỗi chú lại được nhận diện bởi một màu quần áo và một hành động vô cùng đặc trưng. Chú lùn đỏ luôn luôn đi thẳng, thẳng tắp. Dáng người thẳng. Hai tay buông thõng dọc theo đùi. Khuôn mặt thẳng và ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng không ai biết chú đang nhìn gì. Có thể chú chẳng nhìn gì, chỉ mở mắt vậy thôi. Miệng chú không bao giờ hé mở. Chắc chắn không thể biết được chú bẩm sinh không thể nói hay thực ra chỉ là chú không mở miệng nói. Dù sao đối với chú, lời nói cũng đã bất lực và biến mất tăm.

Chú lùn vàng, ngược lại, không bao giờ người ta thấy chú đi đứng bình thường, thẳng thớm. Chú hễ bước chân đi là chạy và uốn éo thân mình. Mắt chú đảo láo liên và miệng luôn luôn hát ca. Chú có thể hát cả ngày không biết mệt. Mệt đối với chú là một trạng thái hình như không tồn tại. Những bài hát của chú thì hết sức kì cục. Chỉ là sự va chạm vào nhau của các âm thanh chẳng hề hàm chứa một ý nghĩa nào. Bài hát thế này: Ọp à ọp ẹp. Con cha la chi chép. Lép tép inh om…

Chú lùn màu xanh lục chỉ thích trồng cây. Chú trồng hết cây này đến cây khác không biết chán, không bao giờ dừng. Việc trồng cây với chú như thể một niềm vui thú bất tận chẳng khác nào việc chú đang thở mỗi khắc mỗi giây. Đất của vùng đất mơ hồ như là vô tận. Chú xanh lục trồng bao nhiêu cây cũng không sợ hết đất.

Chú lùn thứ tư là chú lùn xanh lam. Chú hầu như không di chuyển, chỉ ngồi một góc và chống cằm. Trên khuôn mặt chú, đôi chân mày luôn luôn nhíu lại, kéo sát về phía nhau khiến cho vẻ mặt chú trông lúc nào cũng xa xăm mơ hồ như đang đắm chìm vào thế giới vô tận cùng những suy tư. Có lẽ, cũng giống như các chú lùn kia, đó là một cá tính đặc biệt của chú xanh lam.

Chú lùn thứ năm là chú lùn màu cam. Chú này hễ mở mắt dậy là bắt đầu kể chuyện không ngừng nghỉ, kể liên tu bất tận (cần nói rõ là âm thanh tiếng kể chuyện của chú cũng chỉ là những tiếng âm a âm ư ầm à ầm ừ). Chú kể bất luận có người nghe hay không, bất kể người kia đang ngồi yên hay đang làm gì. Chú ngồi kể, đi kể, đứng kể, ăn kể, thậm chí ngủ cũng kể. Các câu chuyện của chú thực không đầu không cuối, không mở đầu không kết thúc, thực ra là không bao giờ kết thúc. Các câu chuyện của chú tưởng như móc nối vào nhau như những mắt xích, nhưng mắt xích cuối cùng không bao giờ móc nối vào mắt xích đầu tiên mà cứ thế nối dài mãi. Khi nhận ra thì người ta thấy câu chuyện thứ n của chú đã đi xa khỏi những câu chuyện kia đến hàng vài triệu năm ánh sáng. Chú lùn thích suy tư có lẽ cũng vậy. Dầu không ai biết chú suy tư gì nhưng cứ theo đó mà suy đoán thì cái cách mà các suy tư của chú móc nối vào nhau chắc cũng giống như những câu chuyện của chú lùn cam này.

Mỗi chú một tính. Song, nhìn kĩ lại, tất cả các chú đều có chung một điểm, ấy là: bao giờ các chú cũng chuyên tâm vào hành động của mình, không biết chán, không mệt mỏi và không dừng. Những hành động đó diễn ra giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác… Có chăng vì thế, thời gian ở nơi đây thành ra một thứ đo đếm vô ích, một khái niệm mơ hồ, mất đi tính thực tế và ứng dụng. Nó biến mất. Cái gì không hữu ích thì biến mất. Vậy thì cái đã biến mất có phải là không hữu ích? Điều này có nên đi hỏi chú lùn thích suy tư không? Không đâu. Việc của chú chỉ là suy tư và chú sẽ không bao giờ mở miệng trả lời. Còn hỏi chú lùn thích nói ư? Chú chỉ nói chứ không suy tư. Vậy thì quên nó đi, như cách thời gian bị lãng quên ở nơi này…

Sống với các chú lùn, lâu dần, người đàn bà mơ cũng quên mất nơi chốn cũ của mình. Nàng quên thời gian, quên ngôn ngữ, quên mình. Nàng thấy giọng mình khi cất lên trở nên xa lạ một cách khác thường. Rồi dần dà, nàng cũng chẳng bận tâm đến điều ấy nữa. Đơn giản mối bận tâm biến mất khỏi tâm trí nàng giống như nó chưa từng tồn tại. Nàng làm những việc mà cả năm chú lùn làm: nàng hát hò bằng những âm điệu ê a âm ư, nàng kể những câu chuyện liên tu bất tận bằng cái điệu ậm à ậm ừ, nàng trông hết cây này đến cây khác, có lúc nàng đi đứng thẳng đơ, có lúc nhảy nhót uốn éo, lại có lúc ngồi trầm ngâm suy tư…

Bệnh của nàng dần hồi phục. Hay nói cách khác, nó biến mất hẳn. Thậm chí, sau khi sống ở đó một thời gian (không thể đoán định được là bao lâu), nàng thấy rằng khái niệm loạn trí là một thứ hoàn toàn xa lạ với các chú lùn. Rồi đến lúc, ngay cả chính nàng cũng mất ý niệm về nó. Nàng không buồn rầu cũng không vui vẻ, không bực bội, không bi ai, không chậm chạp cũng không vội vã, không trống rỗng hay hư vô, nàng không thấy mọi thứ trong nàng quá ứ đầy đến độ muốn trào tung ra ngoài. Bầu không khí của nơi đây dường như thoát khỏi tất cả những thứ cảm giác ấy, hay cũng có thể là sự hoà trộn đến mức tinh vi, tuyệt diệu của tất cả, đạt đến mức cân bằng hoàn hảo, đến độ chẳng thể cảm thấy có thể phân tách riêng lẻ từng thứ cảm giác nào trong đó. Ở đây, chỉ tồn tại một thứ cảm xúc, đó là chẳng-có-gì-cả. Người đàn bà mơ sống và làm chuỗi những việc lặp đi lặp lại. Cái nàng-trước-kia hình như một kẻ đã đi vắng. Còn nàng đang ở đây, thả trôi trong một dòng chảy. Dòng chảy của mơ…

Cho đến một ngày kia, nàng biến mất khỏi vùng đất mơ không khác gì lúc nàng xuất hiện. Không dấu hiệu, không tăm tích, không gây xáo động. Nàng, nói đơn giản là, biến mất.

Cuối cùng, người-đàn-bà-mơ chỉ còn là một khái niệm. Nàng không có hình hài và nội dung. Nàng không thuộc về thế giới trước kia và cũng chẳng thuộc về thế giới của vùng đất mơ. Nàng là một khái niệm.

HN, 6/10/2012- 12/2012

Comments are closed.