Người lạ

Truyện

Hạnh Nguyên

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là bóng tối.

Ban đầu tôi cho rằng mình đã lầm, rằng một giác quan nào đó trong cơ thể tôi bị trục trặc. Trong một lúc tôi không xác định được mình đang ở đâu hay nhớ được chuyện gì khả dĩ. Xung quanh tôi là bóng tối đặc quánh, không thể nhìn thấy bàn tay ở ngay trước mắt hay bất cứ một cử động gì. Tôi ngồi yên một lúc lâu, vắt óc nghĩ xem bây giờ là mấy giờ thì nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay của tôi đang phát ra những tia sáng yếu ớt. Nó là một chiếc đồng hồ điện tử hiệu Casio mà em trai tôi đã tặng nhân dịp sinh nhật hai mươi mốt. Đi đâu tôi cũng đeo nó theo dù đồng nghiệp hay phàn nàn rằng cái đồng hồ này thật không hợp tí nào với bộ đồ công sở. Nhờ trời ban tính cố chấp, tôi rờ rẫm mặt đồng hồ trơn nhẵn, lúc này đang hiển thị sáu giờ ba mươi sáng, ngày 31/11/2014. Hôm qua là lúc nào nhỉ, tôi lục lọi trong trí nhớ, một nửa bộ não vẫn tin rằng tôi đang nằm trên giường, trong căn phòng nhỏ luôn được kéo kín rèm của tôi. Tôi chỉ đang đột ngột tỉnh dậy như mọi lần mà thôi, không có gì khác cả. Nhưng không hiểu vì sao vẫn có một phần nào đó cố nói với tôi rằng có một chuyện gì đó đã diễn ra, và rằng tôi đang ở một nơi kì quái xa lạ chứ không phải trên giường, trong phòng. Rằng trên thực tế có thể tôi đã bị bắt cóc và ném vào một cái hòm nào đó, hoặc tệ hại hơn đã có tai nạn xảy ra và người ta tin là tôi đã chết rồi đặt tôi vào một cái quan tài, đem liệm sâu dưới lòng đất. Nghĩ tới đó tôi cố không rùng mình, tôi tự nhủ phải trấn tĩnh lại và dùng toàn bộ trí lực tìm hiểu xem tôi đang ở chỗ quái nào. Đúng lúc tôi chuẩn bị đứng lên thì phía bên tay trái, từ bóng tối phát ra một giọng nói đen thẫm:

-tỉnh rồi hả?

Giọng đàn ông, tôi nhận ra ngay song không phân biệt được. Tôi không giỏi trong việc nhớ giọng người khác. Thậm chí số người mà tôi có thể nói tên không chần chừ khi gọi điện thoại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên giọng nói của anh ta không có vẻ hăm dọa, ngược lại rất bình tĩnh, không dịu dàng hay mềm mại mà trong suốt như là nước. Tôi đông cứng trong trạng thái đang khoát tay ngồi dậy một phút, mãi sau đó tôi mới nói được một câu chẳng ăn nhập gì:

-bây giờ là sáu giờ ba mươi phút sáng.

-ngày nào? – anh ta hỏi.

-ngày cuối cùng của tháng 11, năm 2014.

-vậy là chúng ta đã ở đây nửa ngày.

Nửa ngày? Đầu tôi giật bắn theo phản xạ, có lẽ một chút xíu kí ức đang tìm đường quay trở lại với tôi. Tôi nín thở để xem chúng có dẫn tới đâu không, song những hình ảnh và âm thanh mơ hồ đang trộn nháo nhào bên trong chẳng tạo ra được hình gì cụ thể.

-anh có biết đây là đâu không? – tôi đưa tay trái lên, hòng rọi những tia sáng mỏng manh của dạ quang về phía phát ra giọng nói. Nhưng dĩ nhiên, ánh sáng không đủ mạnh để tạo thành một đường thẳng chứ đừng nói là một quầng sáng đủ lớn để soi tỏ mặt người kia. Tôi khua khoắng tay trái một hồi lâu, lắng nghe tiếng thở của người đàn ông, đợi anh ta trả lời.

-có lẽ là một căn phòng nào đó. – anh ta đáp.

-anh có nhớ được gì trước khi vào đây không? Tôi đến gần anh được không? – tôi hỏi, hy vọng anh ta sẽ cho tôi lại gần. Cái chốn quái quỷ lạnh lẽo này đang làm tôi phát ớn.

-cứ tự nhiên.

Tôi bò lại gần anh ta, nhưng đột nhiên khi chống cánh tay xuống mặt thảm sờn, tôi chạm phải một vật tựa như được làm từ cao su và da, cảm giác dẻo quánh và có tính đàn hồi rất dễ nhận ra cùng độ trơn của loại da đóng giày. Mắt tôi mở to trong một lúc, sau đó tôi nói mấy từ hết sức rời rạc:

-còn ai khác ở đây.

-cô chắc không? – lần đầu tiên giọng nói của người đàn ông thay đổi cao độ, dù chỉ là chút ít. Tôi đoán anh ta cũng ngạc nhiên hệt như tôi.

-chắc. Tôi nghĩ tôi vừa sờ phải một đôi giầy. – tôi run rẩy lần mò những ngón tay trên mũi giầy da, lúc này đang nằm vuông góc với mặt sàn. Dù là ai thì người đó cũng đang ngồi rất gần và cùng phía với tôi, lưng dựa vào tường, đầu gục xuống, hai chân duỗi thẳng. Đó là một đôi giầy da cao cổ buộc dây có khóa kéo. Kiểu giầy cứng nhắc của đàn ông, mặc dù tôi biết vài phụ nữ cũng khá chuộng loại giầy này.

-cô có điện thoại đó không? Nếu có thì mở lên đi chúng ta sẽ nhìn rõ mọi thứ. Điện thoại của tôi mất rồi. – người đàn ông lấy lại tông giọng bằng phẳng cũ, hiện giờ anh ta trò chuyện rất thoải mái, không có vẻ gì mất bình tĩnh hay lo sợ.

Tôi hay để điện thoại trong túi áo hoặc túi quần sau, vì vậy tôi tìm ở hai nơi đó trước. Tất nhiên là tôi chẳng thấy gì, sau đó tôi nhớ ra tôi có một cái túi xách nhỏ, màu nâu, thi thoảng tôi bỏ điện thoại vào đó lúc làm việc. Tôi khua tay xung quanh khu vực của mình song chẳng quờ được gì hết.

-tôi nghĩ là tôi cũng mất điện thoại rồi. – tôi nói – giờ tôi lại gần anh được không?

-được. Cẩn thận người ngồi cạnh cô nhé. Dựa theo hướng âm thanh thì chúng ta cũng ở gần nhau thôi, tôi ở đây, đi về phía này nào. – anh ta nói chậm rãi, chỉ đường cho tôi. Trong bóng đêm tôi chẳng khác gì một con dơi đang tìm cách xác định phương hướng dựa vào tần số. Tôi giơ tay ra trước mặt để tránh việc lao thẳng vào anh ta, cùng lúc đó tay chúng tôi chạm nhau vì anh ta cũng đang vươn tay về phía trước. Bàn tay đàn ông rất ấm, to lớn, những ngón tay thuôn dài không chai sần. Có lẽ anh ta làm công việc văn phòng nhàn hạ đây, hàng tháng đều đặn lĩnh lương, cuối tuần đi chơi gôn rồi dẫn vợ con đi ăn tối ở các nhà hàng sang trọng.

-xin chào. – tôi nói. Tôi nghĩ lúc này tôi đang ngồi đối diện người đàn ông, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở cuả anh ta phả trên da mặt mình.

-chào cô. – anh ta đáp – bên cạnh tôi có một chỗ trống, cô muốn ngồi vào đó không?

-vâng. – tôi trả lời, chầm chậm đi theo hướng bàn tay anh ta đưa, bò vào một góc nhỏ rồi ngồi xuống. Thi thoảng khi cử động tôi lại chạm vào anh ta, tiếng quần áo va chạm sột soạt, đôi vai rất cứng cáp và xương xẩu. Người đàn ông tỏa ra một thứ mùi thanh nhã, có lẽ là mùi nước hoa, mùi xà phòng cạo râu, hay mùi dầu gội đầu. Trong một lúc tôi hít đầy lồng ngực thứ mùi thơm đang lan tỏa xung quanh, bằng cách nào đó chúng làm tôi an tâm, không lo sợ.

-anh có nhớ được gì trước khi tỉnh dậy không?

-tôi đang trên đường về nhà từ chỗ làm. Tôi băng qua đường và mua một chai nước khoáng ở tiệm tạp hóa đầu tiên, sau đó tôi thấy buồn ngủ.

-tôi cũng nhớ là mình thấy buồn ngủ – tôi nói ngay lập tức. Khi nghe người đàn ông kể về lộ trình của mình, tôi đã mơ hồ đoán ra rằng ở đoạn tiếp theo nhất định anh ta sẽ thấy buồn ngủ. Mặc dù không nhớ được thứ tự công việc của bản thân, song cái cảm giác mi mắt nặng trĩu chỉ muốn đổ nhào xuống giường vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi, bất chấp sự tỉnh táo lúc này đang kiểm soát cơ thể.

-khi tỉnh dậy, tôi vẫn nghĩ là mình đang nằm trên giường, và chắc là mới chỉ một, hai giờ sáng. Rồi tôi thấy đau ở cổ, kiểu đau mà cô sẽ bị nếu cúi đầu quá lâu. Lưng của tôi thì lạnh dù tôi nhớ là đã đắp chăn và chỉnh nhiệt độ cao trước khi đi ngủ. Đồng thời tôi thấy khát nước, tôi chỉ muốn đi vào bếp, mở tủ lạnh, uống một chai nước lớn rồi bò về giường ngủ tiếp. Nhưng khi tôi chống tay xuống để đứng lên, tôi biết ngay có gì không ổn đang xảy ra. Tấm thảm chúng ta đang ngồi rất xa lạ với tôi, sự hiểm ác của nó làm tôi rùng mình. Tôi biết là bản thân đang gặp rắc rối dù không thể nhớ ra được điểm gì hợp lý trong chuyện này. Tôi ngồi như vậy được một lúc, sau đó tôi nghe thấy tiếng cô chuyển động ở phía đằng kia. Tuy thế, vẫn có một thứ mà tôi nắm rõ là mốc thời gian. Khi tôi mua chai nước trong tiệm tạp hóa, bà già bán hàng đang xem thời sự, vậy tức là lúc đó rơi vào khoảng từ bảy đến tám giờ. Nếu đồng hồ của cô hoạt động chính xác, thì chúng ta đã ở đây gần mười hai tiếng rồi.

-anh có trí nhớ tốt thật đấy. – tôi nói, cảm thấy hơi bực bội đồng thời ghen tị với anh ta. Cái đầu của tôi nếu nói về chuyện nhớ nhung này nọ thì vô cùng tệ hại. Não bộ của tôi phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái ngớ ngẩn, chẳng dung nạp được thứ gì có ích mà thay vào đó chỉ chăm chăm hồi tưởng các loại kí ức từ ngày xửa ngày xưa. Đôi khi trong những giấc mơ, tôi tin rằng bộ não của tôi đã quay ngược thời gian, cho tôi xem những diễn biến lịch sử không có thực nhằm buộc tôi phải tin vào sự tồn tại vô lý của bản thân. Thành ra ngay cả khi đang làm việc, tôi cũng không thể thực sự tập trung được vào bất cứ chuyện gì. Yêu cầu từ cấp trên hay chỉ đơn giản là mấy lời nhắc nhở của đồng nghiệp đều biến ra ngoài cửa sổ hết. Tôi luôn ghi chép lại tất tần tật vào một cuốn sổ tay, việc nào làm xong thì gạch đi, việc chưa xong thì đánh một dấu chấm để làm tiếp. Nhờ thế tôi vẫn bám víu được vào dòng chảy của hiện tại mà không bị cuốn phăng đi. Nhưng lúc này cuốn sổ tay cùng túi xách của tôi đã mất, sự hồi tưởng lạ lẫm về một thực tại mà tôi đã từng trải qua dường như biến mất hoàn toàn, sạch bong. Nếu cố nhớ lại, tôi chỉ có thể thấy được khuôn mặt hồi trẻ của mẹ mình, những chuyện lặt vặt xảy ra hồi tôi hai, ba tuổi, hoặc các kí ức riêng lẻ ngắn ngủi không rõ ràng khi tôi học cấp một, những chuyện cũ mốc từ cách đây hai chục năm. Đầu óc tôi đầy những thứ vớ vẩn vô dụng như vậy, nên đôi khi nếu tôi không cảnh giác, sự sống đang có mặt chung quanh tôi bỗng biến thành một nơi xa lạ.

-theo cô ta có nên đánh thức người đằng kia dậy không? Có thể người đó biết được vì sao chúng ta lại ở đây. – người đàn ông thì thầm với tôi, hẳn anh ta không muốn người kia nghe được. Tôi nghĩ có lẽ người đó vẫn còn ngủ, vì nếu không hẳn sẽ lên tiếng ngay. Rõ ràng là chẳng có ai thức dậy trong hoàn cảnh này mà lại im lặng cả. Song tôi cũng muốn có thêm người để trò chuyện, và lẽ dĩ nhiên tôi khao khát được biết chuyện gì đang xảy ra.

-ý kiến hay. – tôi nói. Ngay lập tức người đàn ông dựng thẳng người rồi từ từ lại gần người kia. Trong bóng tối đen đặc thế này, cơ thể tôi trở nên cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần một chuyển động nhỏ hay tiếng thở đều cũng có thể tác động đến tôi. Thính giác của tôi sắc bén khác thường, giả dụ có ai đó mà ho hắng cách đây mười dãy nhà thì có khi tôi cũng nghe được tốt. Bởi vậy, khi thứ âm thanh của những sợi vải chạm vào nhau, tôi biết ngay người đằng kia đã tỉnh giấc.

-xin chào. – người đàn ông nói – chúng ta đang ở trong một cái phòng, tôi nghĩ vậy, và bây giờ là khoảng bảy giờ sáng ngày cuối cùng của tháng 11, năm 2014.

-cái quái gì thế? – đó là giọng nói của một thanh niên trẻ, hoảng hốt, tức giận và bất lực. Anh ta sau đó im bặt, như thể đang cố phán đoán mọi thứ và kiềm chế không bật khóc.

-vậy là có ba người ở đây. – người đàn ông nói tiếp. – cậu có nhớ gì không?

-xin chào. – tôi lên tiếng. Cậu thanh niên chắc đang quay xung quanh tìm kiếm giọng nói của tôi và của người đàn ông. Tôi cá là hiện giờ cậu ta đang hoang mang lắm. Chuyện này nếu mà xét một cách nghiêm túc thì thật đáng hoảng loạn. Nhưng dĩ nhiên, hay nhìn vào mặt tích cực của nó dù có thể là không có, chậm rãi cân nhắc các khả năng và tốt nhất là lờ đi sự thật rằng bản thân mình đang rất sợ, sợ đến cồn ruột lên được. Chỉ cần cảnh giác không đánh động đến nó thì sẽ ổn. Phải hết sức cảnh giác.

-tôi vừa tan lớp học thêm tiếng anh, vì nhà tôi rất gần nên tôi thường đi bộ về. Phải đi qua một con ngõ nhỏ, tôi nhớ là tôi đã dừng lại để xem hôm nay trời có sao không. – cậu ta nói, giọng nói ngập ngừng và rụt rè, đang từ từ hồi tưởng lại các sự kiện bị đứt đoạn. Chúng thật mơ hồ, có lẽ cậu ta cũng đang cân nhắc xem những mạch diễn biến đó có phải thật hay không, hay đơn giản chỉ là một chuỗi những hành động lặp đi lặp lại và một đoạn mấu chốt nào đó đã bị bỏ qua.

-tên cậu là gì? – tôi hỏi.

-có quan trọng gì chứ? – cậu ta nói, không phải kiểu cắm cảu khó chịu, mà gần giống với trạng thái tuyệt vọng hơn.

-để dễ phân biệt thôi. Giọng hai người giống nhau quá. – tôi nói. Suốt một lúc tôi không nghe tiếng người đàn ông. Anh ta chắc đang quỳ gối trên sàn và nhìn chằm chằm vào bóng tối.

-16. – rồi cậu ta nói – chúng ta gọi nhau bằng số đi. Tôi không thích tên của mình lắm, càng không thích bị người khác gọi.

-được. Tôi là 0. Còn anh? – tôi hướng về phía phát ra tiếng thở của người đàn ông. Dù không phân biệt được giọng nói, song tôi có thể dễ dàng nhận ra được đâu là anh ta đâu là cậu thanh niên qua tiếng thở. Người đàn ông thở chậm, không dồn dập, không đứt quãng, còn cậu ta có tất cả những điểm ngược lại.

-94. Năm sinh của em gái tôi. – rồi anh ta nói.

94, 16, và 0. Đúng là một lũ dở người bị rơi vào một tình huống dở người. Tôi tự oán trách mình rồi oán luôn cả 94 và 16 dù tôi biết họ cũng chỉ là nạn nhân như tôi. Chẳng biết làm gì hơn, tôi ngồi bó gối một hồi lâu. Trong một lúc không ai nói gì cả. Tất cả đều đặn thở, bầu không khí ngày một dày đặc hơn.

Rốt cuộc 16 là người lên tiếng trước.

-này hai người, nếu đây là một căn phòng thì nó khá là nhỏ nhỉ. – 16 nói, cậu ta và 94 lúc này đang ngồi phía đối diện với tôi. 94 đang làm gì hay nghĩ gì thì tôi chịu không đoán được, nhưng tôi khá chắc là anh ta đang ở trong tư thế nào. Hai tay trên sàn, lưng thẳng, nhìn cố định vào một điểm và nghĩ ngợi. Đầu óc anh ta đang hoạt động hết sức căng thẳng và gấp gáp, tựa như một cỗ máy lớn đang xả khói phì phì vào không trung do làm việc quá tải. Hẳn là anh ta đang lần ngược lại mọi sự kiện đã xảy ra trong suốt cuộc đời mình để tìm một manh mối, hay một nút thắt hoặc một con người nào đó đã dẫn anh ta tới thực tại quái đản này. Tôi cũng muốn làm thế lắm, song những gì mà tôi lần lại được dường như chỉ dẫn tôi tới những quá khứ xa xôi hơn.

-tôi cũng thắc mắc như thế đấy – 94 nói – khi tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ là có khi tôi là người duy nhất ở đây. Vì thế không gian cũng trở nên rộng hơn. Nhưng khi tôi nghe thấy giọng nói của cô, ngay lập tức không gian thu hẹp xuống mức đáng ngạc nhiên, tức là nó co lại một cách đột ngột và vô cùng chân thực. Rồi tôi lại biết được cậu đang ngồi ở đằng đó, gần tới mức cô có thể chạm vào chân cậu ta đang duỗi ra. Tới lúc này thì căn phòng rộng thênh thang ban đầu liền biến thành một cái hộp diêm. Hơn nữa sau lưng chúng ta là một loại tường kì lạ, nó không làm bằng gạch, tôi chắc chắn. Giống như làm bằng inox vậy.

Tôi sờ bức tường phía sau lưng. Hơi lạnh của nó làm tôi rùng mình, tôi liền rụt tay lại. Một căn phòng bé như cái hộp diêm, tường lạnh như nhà xác và làm bằng kim loại, sàn trải thảm đã cũ sờn, ba con người không danh tính, hai nam một nữ bị cô lập bên trong và tất cả, trên tất cả là thứ bóng tối ghê rợn tựa bên dưới một vũng bùn lầy đang từ từ chìm xuống. Tôi vòng tay ôm mình nhưng tôi biết từ sâu bên trong có cái gì đang bắt đầu run rẩy và tìm đường kháng cự.

-này, nghe có vẻ điên – 16 ngập ngừng nói, hơi thở của cậu ta bị đẩy lên một mức mới, cực nhanh, tựa như tiếng tim đập có thể vọng ra được từ lỗ mũi – tôi nghĩ là chúng ta đang ở trong một cái thang máy đấy.

Mắt của tôi mở to hơn bao giờ hết. Một cái thang máy à? Nghe có lý đấy chứ. Nhưng thế quái nào chúng tôi lại ở trong thang máy? Và tại sao tôi chẳng hề cảm thấy cái thang đang đi lên hay đi xuống? Hay nó thậm chí còn không hề di chuyển? Nhưng thang máy thì luôn luôn chuyển động, chẳng phải thế sao? Bất kì cái thang nào dừng lại bộ phận bảo vệ sẽ biết ngay lập tức. Trừ phi, tôi giật mình, trừ phi đã xảy ra mất điện diện rộng, và chẳng ai biết được chúng tôi đang ở trong cái xó chết dẫm treo lơ lửng này. Nhưng vấn đề lớn nhất là, làm thế nào chúng tôi lại ở trong một cái thang máy ngu ngốc được chứ?

-tôi không nhớ là mình đã vào một cái thang máy. – 94 nói, dường như anh ta đang bắt đầu sắp xếp các dữ kiện để hình thành sự tồn tại cho chiều không gian mà chúng tôi đang ở – sau khi tan làm tôi đi thẳng về nhà. Căn hộ của tôi nằm ở tầng sáu và tôi luôn đi cầu thang bộ.

-tôi sống cùng bố mẹ – 16 nói, cậu ta bỗng tỏ ra bồn chồn – tôi đã đi siêu thị, nhưng đấy là cái siêu thị nằm trước nhà tôi, chỉ có một tầng. Tôi cũng rất ít khi dùng thang máy.

-tôi không nhớ gì hết. – tôi đáp. Tôi là đồ vô dụng nhất cả đám.

94 đột nhiên đứng lên. Tôi nghe thấy âm thanh của mũi giầy da tạo thành một lực nhấn lên tấm thảm. Tôi ngẩng đầu lên trong vô thức rồi nhận ra dù có thế tôi cũng chẳng thấy được gì. Một, hai phút gì đó 94 lại ngồi xuống. Có lẽ anh ta vừa sờ mò xung quanh để xác nhận đây đích thực là một cái thang máy, bằng các nút bấm, đường rãnh giữa cánh cửa trượt, tay vịn ở hai bên hông. Nhưng có một điều gì đó còn thiếu ở đây, một điều rất quen thuộc mỗi khi tôi đi thang máy. Song dù có cố đến mấy tôi cũng không moi óc ra mà nhớ được. Cảm giác thiếu hụt đó biến thành một lỗ hổng nhỏ trong người tôi.

-trên đầu mọi người là thanh vịn. Có lẽ đây thực sự là một cái thang máy. – cuối cùng 94 thông báo.

Biết được điều này chẳng giải quyết được chuyện gì ngoài làm tăng thêm nỗi sợ hãi của chúng tôi. Thứ nhất là lượng ô xy trong một cái thang hẹp không thể đủ cho ba người, chưa kể chúng tôi đã ở đây được mười hai tiếng. Với sức thở của ba người trưởng thành, chẳng mấy chốc ô xy sẽ cạn kiệt. Chết ngạt trong một căn phòng kín và biệt lập ngập đầy bóng tối cùng hai con người tự biến mình thành số má không phải là kiểu chết lý tưởng của tôi. Thứ hai, nếu có ai đó muốn đi vệ sinh thì sao? Chúng tôi sẽ phải giải quyết thế nào chứ? Thứ mùi xú uế kinh khủng đó sẽ biến bầu không khí quý giá này thành một loại vũ khí hóa học nhằm giết chết chúng tôi nhanh hơn. Thông thường tôi uống rất nhiều nước, ba đến ba lít rưỡi một ngày. Theo cách hiểu tương đương, tôi đi vệ sinh cũng nhiều hơn người khác, độ mười lăm phút một lần. Mười lăm phút đã trôi qua mà chưa thấy gì, tôi đồ rằng hôm nay tôi đã không uống đủ nước như thường lệ. Vậy còn hai người kia thì sao? Nếu một trong hai muốn đi vệ sinh thì phải làm thế nào? Thứ ba, chúng tôi rất có khả năng bị chết đói hoặc chết khát, mặc dù chết ngạt chắc sẽ nhanh hơn. Con người có thể nhịn đói trong một tuần, nhịn khát ba đến bốn ngày. Nói tóm lại, nếu chúng tôi tiếp tục kẹt trong thang máy thì chừng hai tới ba ngày nữa cái đám người này chỉ còn là một mớ xác khô. Viễn cảnh của sự chết chưa bao giờ chân thực đến thế, chưa bao giờ tới gần tôi đến thế. Từ khi còn nhỏ tôi đã luôn mơ hồ nghĩ đến việc chấm dứt sự sống của mình và bay về một cõi khác. Nếu con người được tạo ra từ các nguyên tử và chết đi sẽ biến thành các vì sao, thì chết chính là trở về nhà. Nhưng không phải ở đây. Không phải bên trong một cái hầm mộ bằng inox như thế này.

-0, cô đang nghĩ gì thế? – 94 lên tiếng. Cuộc hội thoại của 94 và 16 biến thành tiếng rì rầm của những con côn trùng trong vườn nhà mà tôi thường nghe thấy mỗi lần về quê chơi. Trong lúc mải nghĩ, tôi đã giảm âm lượng cuộc trò chuyện của họ xuống mức gần như câm tịt.

-xin lỗi, hai người đang nói gì? – tôi lắc đầu qua lại, làm như thể sẽ rũ được hết mấy cái viễn cảnh chết chóc u ám đó ra khỏi đầu. Ngược lại, chúng bắt đầu bám rễ và mọc thành cây.

-16 và tôi đang tìm cách ra khỏi đây. – 94 đáp.

-trong mấy phim hành động hay có cảnh bị kẹt trong thang máy – 16 nói – thông thường họ sẽ thoát ra từ một cánh cửa ở trên trần thang, từ đó chúng ta có thể leo ra ngoài.

-đúng rồi. – tôi vỗ tay. Trong phim hành động thì cảnh kẹt thang máy là cảnh đơn giản nhất. Một người ở dưới nâng một người khác lên, tìm cách cạy được cái cửa trên nóc rồi thoát ra ngoài. Tôi đoán 16 sẽ đề nghị 94 nâng tôi lên vì tôi nhẹ nhất và anh ta có vẻ là người khỏe nhất.

-vậy anh sẽ nâng 0 lên, được chứ? – 16 vỗ vai 94, tiếng bồm bộp của tay người trên đôi vai xương xẩu của 94 cắt bóng tối thành những miếng thạch hình tam giác nhọn.

-được. – 94 nói, không tỏ ra hào hứng hay mong chờ. Anh ta chấp nhận mọi sự như đơn giản phải thế, như thể chẳng còn cách nào khác để lay chuyển, để thay đổi, hoặc đúng hơn anh ta không cho bản thân quyền lựa chọn. Trong một lúc, tôi vừa thấy hoài nghi vừa tin tưởng anh ta.

Leo lên đầu người khác trong bóng tối không khó như tôi tưởng. Ý tôi là nếu có ánh sáng ban ngày, chắc tôi sẽ để ý người chung quanh dữ lắm. Tôi sẽ đỏ mắt và ngại ngùng khủng khiếp nếu phải trèo lên vai một người đàn ông, để anh ta nắm lấy cổ chân hoặc sờ vào đầu gối. Nhưng trong bóng tối tôi làm mọi việc thoăn thoắt đâu vào đó như một con sóc nhỏ chuyền cành. 94 quỳ một chân và khom người xuống, trong khi đó tôi xác định vị trí đôi vai anh ta bằng những ngón tay. 94 mặc một chiếc áo sơ mi, có lẽ là sơ mi trắng. Tôi hơi lần tay ra phía trước xem anh ta có đeo cà vạt hay không, nhưng kể cả có tối đen hay không thì hành động đó cũng là thừa thãi. Sau đó tôi vịn một tay lên vai 16, cố giữ chân không run khi đứng lên chân trụ của 94, rồi bằng một lực mạnh không ngờ, tôi quặp chân lên cổ anh ta. Suýt chút nữa tôi đá vào mặt 16, song bàn chân của tôi không chạm vào thứ gì. Khi đã ổn định trên vai 94, anh ta hỏi tôi đã được chưa và đã sẵn sàng chưa, rồi từ từ đứng dậy. Chưa bao giờ tôi được ngồi trên vai một người đàn ông. Cảm giác trở nên tầm thước và cao lớn đột ngột choán đầy cơ thể tôi, tựa như một bông hoa nhỏ sau một đêm dùng hết sức lực nở bung ra dưới ánh nắng mặt trời. Tôi thấy rõ sự nổ tung trong không khí luồn lách khắp các huyết quản, đưa máu từ trái tim đang đập nhanh và dồn dập đi tới mọi nơi, mọi ngóc ngách. Tôi đột nhiên tin chắc mình có thể làm được bất cứ chuyện gì.

-bây giờ chị chạm tay lên trần xem có thấy cái rãnh nào không. – 16 nói, chỉ dẫn cho tôi. Âm thanh như trèo lên từ chân núi.

Tôi ngửa cổ về phía sau, không quá đà, tránh việc làm chính mình và 94 lộn nhào. Những ngón tay tôi rờ rẫm trên trần thang, nếu quả nó là một cái thang, thậm chí tôi còn nhắm mắt hòng kích thích năng lực làm việc của các giác quan khác. Thực ra trong bóng tối đậm đặc này, đôi khi tôi không phân biệt được mi mắt tôi đang mở ra hay là đóng. Tôi sò mó tứ phía, áp cả hai mặt bàn tay lên cái trần làm bằng kim loại lạnh tanh như bàn mổ, cố gắng xác định cái nắp mà tôi thường thấy ở trong phim. Cái cửa này luôn nằm chính giữa, thi thoảng tôi nói 94 di chuyển về bên phải hoặc bên trái để tìm vì quả thực tôi không thể biết được chúng tôi đang đứng ở vị trí nào. Tôi lùng sục bằng mọi giác quan có thể huy động, song phải đứng thẳng mười lăm phút liên tục dường như khiến 94 bắt đầu mỏi. Tay anh ta siết quanh cổ chân tôi ngày một chặt hơn, tôi mơ hồ cảm thấy đầu anh ta run lên giữa hai chân mình.

-94, nếu anh mệt thì chúng ta có thể nghỉ. – tôi nói. Lúc này gáy tôi tê cứng.

-tôi ổn. – 94 đáp. Giọng nói không có âm vực giúp tôi nhận ra một đoạn trồi lên dù nhỏ nhưng rất rõ. 94 đang đuối sức, và tôi cũng vậy. Phải ngửa cổ và giữ nguyên một tư thế cùng hai cánh tay nâng lên khiến tôi mỏi rã rời hơn tôi tưởng. Tôi chỉ muốn trèo xuống thật nhanh và tựa lưng vào tường, thả lỏng hai cánh tay, xoay cổ và nghe tiếng xương vặn kêu lên răng rắc. Tôi những muốn tiếp tục tìm kiếm vì khả năng sống còn của cả ba chúng tôi đều phụ thuộc vào cánh cửa trần này. Tuy nhiên, mặc dù rất tồi tệ song tôi khá chắc rằng suốt thời gian mò mẫm đó, ngón tay tôi không hề phát hiện thấy bất cứ cái rãnh nào. Trần thang máy này không hề có cửa.

-thôi được rồi 0, tôi nghĩ vô ích thôi. Có lẽ đây là loại thang máy không có nắp trần. – 16 thất vọng nói, đặt tay lên đùi tôi ra hiệu nắm lấy. Tôi bám lấy tay 16, đợi 94 dần dần hạ người rồi leo xuống. Không ai nói gì một hồi lâu.

Tôi biết rõ hai người còn lại đang nghĩ gì. Tất cả chúng tôi chỉ có một cơ may duy nhất để thoát khỏi nơi này, và rõ ràng là nó vừa vuột mất. Ngay khoảnh khắc tôi trèo khỏi vai 94, cả ba chúng tôi đều cảm thấy nặng nề trong ngực, cứ như thể vừa có một tảng đá lớn không rõ từ đâu lăn đến lèn chặt trái tim chúng tôi. Thế là hết và chẳng còn gì ngoài cái chết trước mặt. Tôi tựa lưng vào vách thang máy, sự đơn độc và tù túng của không gian hạn hẹp bao bọc lấy tôi rồi cuốn chặt lại như con trăn Nam Mỹ đang cuốn lấy con mồi, siết đến khi xương gãy vụn rồi từ từ nuốt trọn. Trong không khí một thứ mùi kì lạ của nỗi sợ len lỏi rồi tỏa ra bốn phía, bề mặt nước ngập dâng lên chậm rãi xâm chiếm cơ thể chúng tôi, từ gan bàn chân lên bụng rồi ngực, cách mũi một đoạn và cứ như vậy chúng tôi mở mắt thật to, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Một tia hy vọng chẳng hạn, ánh sáng xuất hiện từ cánh cửa trượt cùng tiếng người tri hô, ai đó sẽ tới và đưa chúng tôi ra khỏi đây, trả chúng tôi lại với thế giới bên ngoài. Có thể tôi đã từng rất căm ghét nó, con người, những tòa nhà cao tầng, các mối quan hệ, hoặc xe cộ và tình hình y tế. Tôi biết rằng tôi đã từng muốn được chạy trốn biết bao, thoát khỏi thành phố chẳng khác gì một khu rừng rậm rạp bằng xi măng và cốt thép được dựng lên như một tấm lưới chắn khổng lồ tù hãm con người. Tôi đã muốn được đi tới những vùng đất mới như thế nào, chẳng có gì ngoài bầu trời và hành lý nhỏ gọn mang trên vai. Khi đó tôi chẳng có gì ngoài tấm thân rất nhỏ, yếu ớt, cùng tự do và đôi chân có thể đi không khi nào biết mỏi. Tôi có nhiều giới hạn về mọi mặt ở ngoài kia, song nếu biết cách xoay xở thì vẫn có thể tiếp tục sống tốt. Ý tôi là, tôi không muốn chết như vậy. Không phải ở đây. Không phải bất cứ đâu. Còn quá nhiều điều tôi chưa làm được, quá nhiều nơi tôi chưa được đến, những món ăn tôi muốn được nếm, những cuốn sách tôi thèm được đọc, khuôn mặt cha mẹ của tôi, người thân của tôi. Dù sợ hãi bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn muốn được sống. Dù khó khăn thế nào, trong lòng tôi vẫn ngấm ngầm cầu nguyện được thức dậy vào sớm mai. Nhưng hãy đối mặt với thực tế đi nào. Đen tối, không lối thoát nào được mở ra, không thể nhìn thấy cơ thể mình, cảm quan thì đang dần hao hụt. Ở trong bóng tối quá lâu, tôi không còn phân biệt được thân thể mình nữa. Đôi khi tôi đưa tay lại gần mặt, mò mẫm để biết được đâu là mắt, mũi, môi, đôi tai và mái tóc ngắn của tôi, cổ và gáy, bàn chân cùng bắp đùi. Nếu không làm như vậy, tôi sẽ sớm tin rằng mình đang rữa ra, đang tan biến.

(Còn một kỳ nữa)

Comments are closed.