Nhảy múa để chết (kỳ 9)

Tiểu thuyết

Nguyễn Viện

PHẦN 3.

ÂM BẢN

Hắn trôi từ dưới nước lên bờ và tiếp tục trôi tới một con đường đất trơ trụi. Hắn nhìn thấy nhiều người bồng bế nhau vừa đi vừa khóc. Nỗi bi thương của họ dường như không tìm được nơi an ủi. Bản thân hắn cũng không thể nói điều gì hay biểu lộ bất cứ một thái độ nào để chia sẻ. Hắn không hề ngạc nhiên khi thấy chính trong lòng hắn cũng đầy bi thương. Và hắn phân vân không biết nên trôi theo những con người bi thương đó hay tiếp tục trôi về phía trước. Nhưng đâu là phía trước hay phía sau? Hắn không biết. Giữa lúc ấy lại có một đoàn người khác đi tới. Đó là những người đàn ông cầm súng, hàng ngũ chỉnh tề, lăm lăm về phía trước. Hắn lại tự hỏi, đâu là phía trước? Bất ngờ, những người cầm súng hét lớn: “Tiến lên”. Đến nước này thì hắn tự nghĩ, tiến lên chắc hẳn phải là phía trước. Và hắn trôi theo những cầm súng. Hắn không còn cảm thấy bi thương nữa. Đây là bản hùng ca. Những người cầm súng đang hát và họ có thể đuổi kịp những người bồng bế nhau phía trước và họ sẽ bắn? Những kẻ bồng bế nhau chạy đi đâu, hắn không biết. Họ có đáng để bị bắn không? Hắn không biết. Nhưng súng không bắn thì để làm gì? Hắn không biết. Có lẽ đã hết một buổi chiều, những người cầm súng vẫn chưa đuổi kịp những người bồng bế nhau chạy trốn. Có thể những người bồng bế nhau đã chạy ngược trở lại con đường mà họ vừa đi qua. Những người cầm súng vẫn đi về phía trước và hình như bổn phận của họ là phải luôn luôn đi về phía trước. Dù sao thì hắn cũng không biết đi đâu. Vì thế hắn trôi theo những người cầm súng, ít ra cũng là đi về phía trước. Và cái phía trước chưa được biết ấy có đáng để đi tới không? Hắn không biết. Những người cầm súng không hề nghỉ vì dường như họ không có quyền nghỉ. Súng vẫn lăm lăm trong tay như thể họ đang sẵn sàng bóp cò. Tất nhiên súng là để bắn vào kẻ địch. Nhưng hắn không nhìn thấy kẻ địch nào ở phía trước. Hắn lại tự hỏi, chẳng lẽ những kẻ bồng bế nhau kia là bọn địch? Hắn không biết. Niềm bi thương cùng với một nỗi khủng khiếp chợt trở lại với hắn. Hay chính hắn là kẻ địch? Hắn không biết, nhưng hắn sợ. Trong thế giới hỗn loạn này, hoặc ta hoặc địch. Nhưng hắn không thể chạy trốn vì hắn thuộc về thế giới này. Hắn muốn đứng lại nhưng không thể. Hắn bị cuốn theo những người cầm súng. Đấy là phía trước, hắn nghĩ. Và hắn không chắc những người cầm súng có nghĩ như hắn không. Họ vẫn hát một cách hào hùng như một lời thề chiến thắng. Họ thắng thì ai thua? Hắn không biết. Hắn có thua không? Hắn không biết. Dù sao, hắn vẫn trôi theo những người cầm súng. Bất ngờ có tiếng súng nổ. Hắn không nhìn thấy nạn nhân hay kẻ địch, nhưng máu từ dưới đất trào lên, đỏ thẫm. Trong phút chốc, vết máu khô nhìn như một vệt nám trên khuôn mặt. Những người cầm súng vẫn đi tới trong một bộ dạng khẩn trương hơn. Họ huơ huơ khẩu súng như thể kẻ thù đang ở trước mặt, nhưng hình như kẻ thù đã lẫn trong cát. Hắn cảm thấy mặt đất bồng bềnh, mặc dù hắn không hề chạm chân xuống. Những đám mây trên bầu trời cũng chao đảo. Hắn nghĩ, phải chăng mình đang nằm trong một chiếc xe tang? Đâu sẽ là nơi an nghỉ của hắn? Hắn không biết. Hắn cảm thấy khó thở. Có một điều gì đấy giống như sự chật chội và thiếu không khí, mặc dù hắn vẫn đang nhìn thấy những đám mây chao đảo. Nghĩ về tương lai có phải là một cách sống không? Hắn không biết. Nhưng hiện tại hắn là gì? Hắn không biết. Hắn không thể tự quyết định được cuộc đời hắn, ngay cả sự đi đứng của hắn, hắn cũng không định đoạt được. Hắn đã bị tước bỏ quyền chọn lựa. Khẩu súng là định hướng. Nó nhắm về phía trước. Và hắn trôi theo. Thêm một tiếng súng nổ. Hắn nghe được cả tiếng đổ của xác người, nhưng hắn không nhìn thấy ai. Liệu điều này có thể giúp hắn trở thành vô can và tránh được việc phải làm nhân chứng? Hắn không biết. Có tiếng trẻ con khóc ở đâu đó. Hắn nhớ tới câu chuyện mà hắn từng viết về những người du kích đã bóp mũi đứa trẻ chết dưới hầm bí mật để tránh bị bại lộ. Thế thì đứa trẻ này cũng sẽ bị bóp mũi chết? Hắn không biết. Hay đứa trẻ này khóc vì mẹ nó vừa bị giết? Hắn không biết. Có quá nhiều điều không thể biết. Đấy là sự mù lòa hay ngu muội? Hắn không biết. Nhưng tiếng súng thì nhất định phải có thật, bởi hắn đã nghe bằng chính lỗ tai của mình. Và cho dù tiếng súng chỉ bắn vu vơ hay vô tội vạ, tiếng súng cũng đã giết một sự im lặng và xé rách một khoảng không. Sự khốn cùng của những kẻ không chốn nương thân vốn đã sợ hãi càng thêm sợ hãi. Hắn không biết hắn có phải là mục tiêu để cho một ai đó bóp cò hay không, nhưng mỗi lần nghe súng nổ, hắn đều giật bắn người và nhìn lại trên thân thể mình tìm lỗ đạn đi qua. Hắn có đáng bị truy lùng và hủy diệt không? Hắn không biết. Nhưng có điều chắc chắn là hắn sợ, bởi hắn không thuộc về phía những người cầm súng mặc dù hắn đang trôi theo phía khẩu súng nhắm tới. Trong tình huống như hắn, thật khó để xác định hắn thuộc phe nào, bởi thực tế chỉ có những người cầm súng và những kẻ tay không. Đôi khi việc xác định một vị thế đối với những kẻ tay không cũng chẳng để làm gì ngoài sự tránh bị chết oan. Nhưng với những kẻ cầm súng thì không một ai chết oan. Chỉ có những kẻ phải đền tội. Và tội thì bao giờ cũng là của kẻ đáng phải chết, những kẻ không thể tự vệ. Hắn cố không muốn suy nghĩ để khỏi sợ. Nhưng thật vô ích. Hắn là một kẻ tay không và đặt sự an nguy của mình vào cơn gió. Mà cơn gió thì lúc nào cũng muốn thổi tung mọi ý nghĩ của hắn. Dù hắn không nói được, hắn vẫn có thể là một tội đồ. Chân lý được nhân danh bởi bất cứ cái gì con người muốn nhân danh. Trước một cái chết hay sự sỉ nhục của đồng loại, không một ai vô can. Nhưng làm sao có thể lên tiếng khi hắn cũng là một xác chết và bị sỉ nhục? Hay chính cái chết và sự sỉ nhục là một cách lên tiếng của những kẻ không thể lên tiếng? Hắn không biết. Chúa đã gọi nhưng hắn không tìm được đường về. Cũng có thể là hắn chưa muốn về khi hắn không thể dứt bỏ được trần gian. Hoặc trần gian không dứt bỏ hắn? Và hắn vẫn trôi đi trong sự vô định. Và chắp vá những mảnh vụn của một vong linh đã bị bắn vỡ tan tác. Một điều nữa hắn không biết. Không chỉ từng bị bắn mà hắn đã bị bắn nhiều lần. Những lỗ thủng trên con người hắn nhiều đến độ không một ý nghĩ nào của hắn còn đọng lại. Và cả những ký ức cũng thoát đi. Hắn là một cái xác. Dường như chỉ có điều này chắc chắn. Nhưng sao sự bi thương vẫn tràn đầy nơi hắn? Liệu có phải những nỗi buồn và những cái chết vẫn cứ tiếp tục xảy ra và đắp bồi vào linh hồn hắn cái tội đồ của trần gian và làm cho hắn xa lìa Chúa? Mà Chúa thì cũng hão huyền như giấc mơ giải thoát. Chỉ có khẩu súng dí vào lưng mới làm con người thức tỉnh. Nhưng sự thức tỉnh trước họng súng liệu có ích gì khi con người không còn phương tự vệ? Súng cũng có một cái họng và bởi thế có tiếng nói riêng của nó. Và súng có thể đối thoại với súng cũng như đối thoại với những kẻ tay không hoặc có họng mà không nói được. Và súng có lý lẽ của súng. Khi súng cất tiếng nói thì đó là chân lý. Nếu bạn muốn nắm được chân lý thì hãy cầm lấy một khẩu súng. Và thế là hắn lại nghe một tiếng nổ. Chân lý được phát biểu. Lần này, hắn nhìn thấy xác một người đàn ông. Một cuốn sách vừa văng ra khỏi tay ông. Cuốn sách cũng là một cái xác ám khói. “Hoàng hôn của các thần tượng” sao? Hay là kẻ “ngồi bên lề rất trái”? Xác người đàn ông nằm sấp, có nghĩa ông ta bị bắn ở phía sau. Máu chảy ra từ gáy. Một chỗ nhạy cảm trên thân thể. Cái chỗ để những người yêu nhau hôn hít. Cô ấy vẫn thích được hắn hôn ở gáy. Mùi tóc và mùi da ủ nồng nàn. Không phải thế, những người cầm súng phát biểu. “Đó là cách tự sát của những kẻ muốn ngẩng cao đầu”. Khi cơn mưa xuống, mọi dấu vết sẽ được xóa nhòa. Mặt đất tinh khôi, cây cỏ và mọi loại côn trùng hoan ca. Lịch sử không ngừng lập đi lập lại điệp khúc tiến về phía trước. Bất giác hắn sờ tay lên gáy mình. Có một lỗ thủng đút vừa ngón tay trỏ. Cổ họng bị toác, đó là lý do hắn không nói được. Không nói được thì cũng không ăn được. Hắn là một con ma đói. Bởi thế khát vọng về sự tràn đầy bốc cháy trong tâm can hắn. Và hắn chỉ được đáp trả bằng nỗi bi thương. Sự lầm lũi của hắn giống như một viên đạn bị bỏ quên. Hắn không thể đến với bất cứ một mục tiêu nào khi nằm ngoài lòng súng, ngoài việc tự sát. Một vụ nổ tự thân. Tại sao hắn lại không nghĩ về điều này, trước đây? Hắn đã chạy theo một cái gì khác không phải hắn? Những người đàn bà bảo hắn dâm tà. Trong khi những người đàn ông cho rằng hắn điên. Người điên thường có những hành vi nhất định theo một ký ức đã thành nếp. Nhưng kẻ dâm tà lại tỏ ra bất định trong mọi ước muốn. Dẫu sao, dâm tà hay điên loạn cũng chỉ là một trạng thái cuồng vọng về chân lý hay cái đẹp. Như thể hắn ngông nghênh trong một thế giới tự tạo. Trong thế giới ấy, đầy những xác chết. Mà kẻ sát nhân là chính hắn. Hắn cần phải thở như một người tự do. Bởi khí trời là vô hạn. Chúa không tước bỏ của con người điều gì. Nhưng con người đã tước bỏ nhau trước mặt Chúa. Vì Chúa đã chết và không sống lại như lời thánh kinh. Chúa để lại tự do cho con người, nhưng con người đã cai trị nhau như nô lệ. Thì cũng không có cách nào khác cho những ngôn từ hoa mỹ của mối quan hệ giữa người cai trị và kẻ bị trị. Trôi dưới đầu ngọn súng sẽ là tất nhiên nếu bạn không có súng. Và bất cứ khi nào, ăn ngủ đụ ỉa, con người cũng nhìn thấy họng súng chĩa vào mình. Và cả đến giấc mơ cũng sẽ bị kết tội âm mưu nếu giấc mơ ấy mơ ước thoát khỏi họng súng. Và rồi, cái khẩu súng vốn là một phương tiện đã biến thành cứu cánh cho cuộc sống con người. Quyền lực trở thành nhân cách và quyết định nhân cách không những cho chính kẻ có quyền mà còn cho cả cộng đồng. Hắn đã nhìn thấy hàng đàn người hết thế hệ này đến thế hệ khác trôi đi dưới họng súng và tụng ca và đội ơn họng súng ban phát sự sống. Hắn muốn mở miệng nhưng miệng hắn khô cứng như thể có một cái ổ khóa hoen rỉ móc vào giữa hai hàm răng. Có người bảo đây là địa ngục. Hắn nghĩ không phải. Đây vẫn là con đường. Con đường đang dẫn về phía trước. Nhưng đến đâu là cuối đường? Hắn không biết. Có thể đi đến cuối đường không? Hắn cũng không biết. Dẫu sao cũng vẫn phải đi. Phải chăng, cuối đường là cái chết của mỗi người? Hắn không biết. Hắn đã chết mà chẳng thấy đâu là đầu đường hay cuối đường. Phật bảo luân hồi vô tận cho đến khi thành Phật. Bi kịch. Ngậm miệng ăn tiền. Hắn đã ngậm miệng nhưng chẳng thấy tiền đâu. Thằng ngu, đã khép mỏ rồi làm sao ăn. Hắn là một cái xác thối kênh kiệu. Dưới ánh nắng huy hoàng, hắn bốc mùi. Và làm chứng cho sự thật, câm họng và chết. Xác của hắn trôi đi. Vong linh của hắn trôi đi. Khẩu súng và những người cầm súng cũng trôi đi. Phía trước. Những kẻ khóc vẫn khóc. Và tiếng khóc làm ướt hắn. Khi đêm xuống, hắn đốt lửa bằng chữ và hong khô linh hồn mình bằng thù hận. Cũng chẳng thay đổi được gì, hắn cảm thấy mình ướt hơn, từ bên trong. Tuy nhiên, hắn khám phá ra, sự ướt cũng như sự thù hận, thực ra chẳng phải là vấn đề cốt lõi. Cái việc đốt lửa tưởng như một trò chơi kia, hóa ra lại là điều hệ trọng nhất cho sự hiện hữu của hắn. Đó là việc con người sống như thế nào, chứ không phải vì cái gì. Rồi khi mặt trời lên, hắn lại phải đối diện với con đường. Nếu con người chỉ đi trên mặt đất, thì đi ngược hay đi xuôi, cuối cùng con người vẫn quay về khởi điểm. Nhưng có phải con người chỉ đi trên mặt đất? Hắn đã băng qua các ngôi sao, các thiên hà, các thời đại… Cho dẫu thế, dường như hắn vẫn ở nơi khởi điểm với ngọn lửa vào ban đêm và nỗi phân vân mỗi sớm mai. Chúa ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế. Cho dẫu thế, hắn vẫn chỉ là một kẻ cô đơn cùng tận. Đôi khi, hắn cảm thấy sự cô đơn là một thực tại hơn là một trạng thái. Các thần tượng bị ám sát. Hắn là kẻ giết người trên thiên đàng. Những ngai vàng bỏ trống. Những con mọt ca tụng thời gian. Và khẩu súng thì dường như bất diệt. Chúa cũng đi dưới họng súng và Chúa cũng khóc như con người. Mày có cảm thấy bị sỉ nhục không? Sao mày không tự xử như mày đã xử người khác? Mày đừng trợn mắt lên với tao như thế. Hãy nhìn lại mày đi. Và cả cái mặt đất của mày. Chúng mày đều khốn nạn như nhau. Đừng nói với tao rằng văn dĩ tải đạo. Đừng bảo phải theo gương thằng này thằng kia. Nếu chúng mày biết soi gương thì trước hết hãy đập vỡ mọi cái gương và nhìn vào chính mình. Hắn vùi mình xuống đất chờ ngày nguội lạnh. Nhưng gió giật và mưa mau đã lôi kéo xác hắn lên một tảng đá. Hắn nghĩ, phơi thây thế này sẽ thành món “khô người”, những kẻ quen ăn thịt uống máu nhân dân chắc thích. Tuy thế, hắn chẳng phải là thứ được hiến tế. Chẳng ai muốn nhậu hắn dù hắn cũng là một thứ mồi. Hắn trở nên mốc meo. Ý nghĩ mình là một cái gì đó rất cũ, hoang tàn làm hắn buồn bã, mặc dù hắn cho rằng quên lãng là điều hoàn hảo nhất cho một sinh mệnh, huống chi hắn là kẻ đã tuyệt mệnh. Thế thì cuộc đời này còn có gì để hắn bận tâm? Hắn không biết. Thế giới giờ đây với hắn chỉ còn là hình bóng. Nhưng nỗi bi thương vẫn đầy máu me tanh tưởi. Bất chợt hắn nhận ra những người cầm súng cũng chỉ là âm binh. Họ vốn là hàng mã và được hóa thân bởi một ảo vọng thống trị toàn diện. Bóng tối và cái chết là những âm mưu cần được kiểm soát. Bởi thế, ngay cả bọn âm binh cũng không tránh khỏi việc phải làm tự kiểm định kỳ. Và hắn bật cười khi nghĩ một ai đó có thể viết thuê các bài tự kiểm cho lũ âm binh này, hoặc giả đó chỉ là những bản sao chép theo một khuôn mẫu như một văn kiện hành chánh. Tất cả mọi sai lầm, khuyết điểm, thậm chí tội lỗi đều như nhau, cũng như mọi lời hứa cam kết sửa đổi cũng như nhau. Những viên đạn bắn xuyên táo các nạn nhân thành cái chết tập thể. Những tác phẩm báo chí hoặc văn học nghệ thuật xếp hàng trước cửa hàng mậu dịch. Chân dung của quyền lực ngự trị xuyên qua thời gian và không gian chiếm lĩnh toàn bộ đời sống. Những kẻ nhảy múa trên vực mang ảo tưởng tự do về cái chết của mình, thật ra cũng là những hy sinh được cho phép nhằm diễn giải sự kỳ vĩ của quyền lực tuyệt đối. Bởi lịch sử và cái chết vẫn luôn bị lăng mạ, con người không có khả năng tự cứu rỗi mình. Hắn không biết mình đang cô đặc lại hay phân hủy. Một cảm giác vừa tan rữa vừa xác lập chênh vênh không thực thể. Hắn cố níu giữ một ký ức suy tàn. Cả cuộc đời hắn giờ đây như những sợi tơ mong manh. Hắn phải bám vào Chúa hay mặt đất? Thật ra Chúa cũng là một ký ức hay Chúa ở phía trước? Hắn không biết. Rồi một đám mây cuốn lấy hắn và nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Hắn sẽ phải đối mặt với quyền lực tuyệt đối? Có niềm hy vọng nào cho hắn không? Chợt hắn cảm thấy hân hoan tự sâu thẳm, dường như hắn đang trở nên tuyệt đối. Đối diện với tuyệt đối phải là một tuyệt đối. “Tôi tìm ra rồi”. Một niềm an lạc tràn vào hắn. Và hắn nghĩ đây là sự viên mãn. Một khoảnh khắc của đức tin. Một ảo tượng trong sự chết. Thân xác hắn vẫn nằm trên phiến đá nóng bỏng và linh hồn hắn bơ vơ. Đám mây bồng bềnh chỉ là ảo giác của một thân thể bị nướng chín. Làm thế nào thoát khỏi tình trạng tê liệt? Hắn không biết. Một diễn ngôn bất lực. Mọi lý do đều có thể bào chữa, nhưng sự tê liệt thì không thể biện hộ. Hắn thấy mình bẹp dí và mỏng dần cho đến khi chỉ còn là một tờ giấy. Cả cái gọi là linh hồn, dường như cũng đã bốc hơi. Hắn nghĩ, đó là sự lăng nhục. “Có thì có tự mảy may. Không thì cả thế gian này cũng không”. Bất chợt, hắn lại nghĩ. Nhất thiết, hắn vẫn tồn tại như một thực thể. Và sẽ mãi mãi là một thực thể. Tất cả mọi quy chiếu hay hồi quang cho dù là thực tại hay ảo ảnh vẫn sống động dưới họng súng, tôi tự do hay tôi phóng tưởng về tự do vẫn là một tự do. Vì Chúa đã chết để con người được tự do, và Chúa đã sống lại để con người được cứu rỗi. Một lần nữa, hắn trở thành tuyệt đối khi đối diện trước vô cùng. Bây giờ, những đám mây đã trở thành bóng mát. Và việc hắn có bay đi hay nằm bẹp dí một chỗ cũng không khác gì nhau. Tất cả mọi nỗi sợ hãi sẽ tan biến khi con người ôm lấy cái chết và hân hoan trước sự hủy diệt. Hắn có cần thu dọn lại đời mình không? Chắc chắn là không. Bởi vì họng súng vẫn còn đó và cho dù có nằm bẹp dí hay bay đi, hắn vẫn không thoát được khỏi bị bắn. Tất cả những con người tự do phải bị bắn cho một trật tự đã được xếp đặt. Và khi lịch sử được viết bằng những lỗ đạn, súng quay về phía nào, phía ấy là phía trước. Ở đâu cũng là nhân dân và ở phía nào nhân dân cũng phải bị bắn để cho lịch sử tồn tại. Những giấc mơ mới không ngừng mở ra từ cõi chết. Hủy diệt là đẹp. Đừng hỏi tại sao tôi bị bắn. Hắn sừng sững như ngọn núi. Và ngọn núi nổ tung dưới làn đạn. Những mảnh da thịt vương vãi và máu me làm đỏ mọi suối nguồn. Hắn vẫn đứng đó và để cho mưa nắng dãi dầu, trong khi tất cả mọi loại cây cỏ héo úa và mặt trời mù. Hắn tán dương sự chết và phụng sự hoang vu. Khi ngước nhìn, hắn thấy lạnh giá. Một nỗi niềm bí ẩn tràn ngập hắn. Và tự mảy may, hắn hiện hữu như thể tất cả bao dung. Cái này trong cái kia cho đến vô tận. Điều ấy có vẻ như ấm áp. Nhưng sự giá lạnh khắc nghiệt và mạnh mẽ chỉ ra cho hắn thấy sự trùng điệp ảo diệu kia chỉ là những cái vỏ trống rỗng. Chết là lấp đầy những cái bất khả thi. Phải chăng, đây chính là điều bí ẩn nhất đang ngập tràn hắn? Một bao tử no nê. Một trái tim đầy ứ máu. Một bầu giái tràn tinh dịch. Một buồng phổi lộng gió. Một ý thức viên mãn. Một thế giới đồng nhất và duy nhất. Thế thì hắn có cần phải gào lên nữa không? Dưới họng súng, mày phải câm miệng. Gào hay không gào, không còn là vấn đề tự thân. Dưới họng súng là một cơ chế. Chúa đã khước từ. Đây là sa mạc. Kia là rừng và sóng biển. Chỗ nào cũng là hố thẳm. Khi chui vào trong hòm, hắn nghĩ mọi chuyện đã hoàn tất theo ý Chúa. Nhưng ở trong huyệt mộ, những đóa hoa rừng u mê đã nở. Những mùa kinh nguyệt âm thầm và mãnh liệt. Ván thiên bật nắp. Bầu trời thiên thần và kỷ nguyên hoang dã. Trước ngày Chúa lại đến, sự rơi vãi của các linh hồn giống như thời gian phóng đãng, rực rỡ và kiêu kỳ. Một phẩm cách phụng hiến cho sự tuyệt mệnh. Rồi hắn reo lên: “Đây là người”. Và hắn điên lên. Cắn, cấu, bú liếm. Cơn thoát nước ồ ạt. Nước miếng nước dãi nước đái tràn ra. “Nơi người đến”, hắn lại hô vang. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy một mình hắn trơ trọi. Cả thế gian này đều không. Hắn thèm khát điều gì? Rồi hắn nghĩ, không một điều gì đáng để quan tâm. Một niềm câm lặng khác xâm chiếm hắn và nén hắn lại như đậy nắp quan tài. Không khí bắt đầu khô đặc và ký ức nổi hằn lên những day dứt chằng chịt. Mú quáng. Hắn cũng từng giết người? Hay hắn đã tìm cách xóa bỏ tất cả mọi điều tốt đẹp? Hoặc cái tưởng là tốt đẹp? Hắn không biết. Hắn đã chà đạp sự trong trắng và làm vấy bẩn những niềm tin? Đối với hắn, sự trong trắng hay niềm tin cũng chỉ là những vỏ bọc ngụy trang cần được phá bỏ. Những con cừu bao giờ cũng có bộ lông rất dày. Người bạn tù của hắn đã chết khi còn rất trẻ và đứa con gái nhỏ của người bạn chập chững đến trường ngày nào, giờ đây ra sao, hắn không biết. Những người từng cưu mang hắn trong những ngày lao đao trốn chạy giờ đây còn sống hay đã chết, hắn không biết. Những người đã vì hắn mà mang họa hay điêu tàn, hắn cũng không bao giờ biết. Trong quan tài, những linh hồn xâm chiếm hắn, nhưng hắn không còn là nơi trú ngụ ấm áp cho những linh hồn giá lạnh. Những linh hồn đi xuyên qua hắn và để lại cho hắn những vết xước của ước mơ. Nơi hắn có thể gieo hạt sự sống cho bầu trời, nhưng những vết xước mưng mủ và thời gian ngưng đọng, hắn nhận ra sự sống chỉ là một cuộc tự sát. Cho dù hắn không phải là người cầm súng. Những linh hồn đi đâu? Hắn không biết, bởi chính hắn cũng không biết linh hồn hắn về đâu. Vì thế, chỉ có những dặm trường là đáng kể. Và bởi dặm trường chỉ là cái đi qua, linh hồn con người rơi vãi và mất tích thì đâu là niềm hy vọng? Vì thế, sự nén lại là một tình trạng tồn tại mang tính tự vệ và hắn thấy mình đang dần thua cuộc. Những linh hồn tiếp tục đi qua hắn. Dặm đường của hắn bị phủ đầy những bóng đen nhưng không có bất cứ một cuộc dừng chân nào chiếm lĩnh hay trú ngụ trong hắn. Chúng tạo ra những khoảng trống dơ bẩn và đôi khi nhầy nhụa. Và cho đến lúc dường như không còn gì này, hắn nhận ra, hắn không bao giờ là chính hắn. Một bãi rác nhân gian. Làm sao có thể từ bỏ tất cả? Làm sao có thể trở thành không là gì? Cái chết không phải là cách giải quyết cho mọi vấn đề của con người, bởi cái chết cũng chỉ là một vấn đề. Hắn vẫn nằm trên phiến đá nóng như trên một cái chảo lửa thinh lặng và nghĩ. Dường như tất cả mọi mũi súng đều hướng về hắn. Và trên mỗi một đầu súng, hắn nhìn thấy một khuôn mặt con người.

12.2011

N.V.

Comments are closed.