Nhân loại không thể sống thiếu Thượng đế

Laurent Sagalovitsch

http://www.slate.fr/story/167285/lhumanite-ne-peut-pas-vivre-sans-dieu

Nguyễn Quang Bình dịch

Đòi con người ta chối bỏ Thượng đế, thì cũng giống như bắt một đứa  trẻ ngủ mà không được nghe lời ru chuyện kể mà nó thích nhất. Ấy là bạo ngược, ấy là nghịch đời lắm.

Tôi không theo đạo nào. Chẳng bao giờ đi nhà thờ nhà thánh. Kinh kệ thì không hề. Tôi là một tay chỉ tin theo chủ thuyết bất khả tri một cách kiên định, nó có sẵn đâu từ trong máu thịt, gay gắt và quyết liệt, người đầu óc bất khả tri như tôi là loại người không dám khẳng định điều đúng là đúng và sai là sai. Nhưng hầu như tôi vẫn nói chuyện với Thượng đế đến từng giây trong đời mình đấy. Khi nói Thượng đế, tôi không mảy may nghĩ đến một vị lờ đờ lẩn đẩn toạ trên các tầng trời, làm chúa tể vũ trụ, điều khiển vận mệnh của hết thảy chúng ta, nhưng sao vẫn phải nghĩ đến cái sức mạnh lạ lùng ấy, một sức mạnh mà không ai biết hết được, không ai dò thấu được, tôi vẫn phải nghĩ đến cái cội nguồn của tất cả vạn vật ấy, một thứ sức mạnh mà khoa học, dù có cao siêu thông thái đến mấy, cũng không làm sao giải thích được, dẫu cho tâm trí giác ngộ đến đâu cũng không tài nào giải thích nổi.

Và tôi đoan chắc rằng tuyệt đại đa số con người ta không thể chịu nổi cái hỗn độn của cuộc đời dù cuộc đời ấy có là thế nào chăng nữa, cái bi kịch hoàn hảo của cuộc tồn sinh, cái ngõ cụt vô phương cứu vãn mà vẫn không sao tưởng tượng ra được một cuộc sống tương lai, dẫu nó không nhất thiết là một bản sao khá hơn của cuộc đời đã trải qua trên dương thế, nhưng điều quá đỗi lạ kỳ là con người chúng ta, phải chăng do trí năng hạn hẹp, mà chẳng thể đối mặt với bất kỳ thứ quái gì ang áng với cuộc tồn sinh kia.

Có khi nghĩ về một cuộc sống giả như bị chôn chặt dưới hầm sâu, không bao giờ gặp mặt được những người mình thương yêu nhất, vùi trong nỗi cô quạnh triền miên, kiếp cô đơn ấy rất cận lân với hư vô và cũng rất đỗi thân thiết với thế giới muôn trùng, các thứ ấy đối với bản thân tôi như một viễn cảnh hết sức tàn bạo, khô khốc và hụt hẫng, nó làm sao mà phù hợp với hết thảy tâm hồn chung chung của con người ta được. Nên chăng chắc cũng thử hướng về cái tuyệt đối ấy, chịu chấp nhận một cuộc đời vốn nó sao cứ chịu vậy mà chẳng cần có một mảy may hy vọng theo đuổi nó bằng cách này hay cách khác trong cái thế chẳng đặng đừng, nhưng ngay cả tình huống ấy dứt khoát cũng cần phải có một sự thông tuệ nào đó, một đoan quyết, một trí lực nào đó, chứ nó không thể áp dụng chung cho toàn nhân loại được, không phải ai cũng phù hợp tiếp cận được đâu.

Công bố và chấp nhận rằng Thượng đế đã chết mà không kiếm ai đó thay thế cho ngài, không đề xuất được cái gì để lấp vào sự vắng mặt của ngài, bù vào tình trạng mất mát tình cảm, thiếu sự đồng hành huyền nhiệm của ngài trong cuộc đời, tức là về cơ bản xới lên lại từ thuyết không tưởng mà những phận người chung chung không tiếp cận kiểu như thế, thứ lý tưởng triết học ấy chỉ dành cho một nhóm người có lòng trí hoang toàng mới có khả năng đối mặt với những lắt léo của thế giới này trong hoàn cảnh hoàn toàn buông thả tư tưởng, đã như vậy thì rõ ràng xúc phạm cũng được, triết lý ngang ngược kiểu nào cũng xong.

Còn những người khác, là những ai học hành chưa tới nơi tới chốn, ai mới đẻ ra đã phải quàng ách tội lỗi, những ai tay trắng nhưng vẫn phải lê lết vào đời, những ai khốn khó về mặt tinh thần cũng như tiền bạc, những ai bị chôn chết vào công việc mà không hề có được thời gian hay cơ may để vùi đầu vào các phát biểu siêu hình, thì chính những người ấy, bạn không thể tước đoạt niềm hy vọng đầy tự hào ấy khỏi họ đâu, cái chân trời đầy hứa hẹn ấy có danh xưng là Thượng đế đấy.

Không chỉ là không thể mà không được làm như thế.

Như những đứa trẻ ngủ mà không được nghe lời ru giọng kể những câu ca dao, các chuyện cổ tích của cha mẹ để chúng an giấc. Như mấy con nghiện máu rậm rực trong người nếu không cho họ liều thuốc để cắt cơn thèm. Đó là những linh hồn vất vưởng vì để sống sót trong cuộc tồn sinh đã phải đi qua vùng u u minh minh không chút ánh sáng và thiếu sự thanh thoát, đối mặt với những điều bí nhiệm của vũ trụ một cách sợ hãi, với cái hỗn độn của thế giới, cái im lặng của thinh không, họ phải tìm kiếm lý do để hy vọng, để cố vượt thoát chuyện hàng ngày bằng một sức mạnh nào đó vượt trên tất cả, hướng dẫn họ đi và làm an lòng họ.  

Phải chăng đó là điểm phải đạt đến, phải chăng bấy giờ nhân loại sẽ chấm dứt cuộc chạy nước rút điên rồ vào một ngày mà con người dứt áo khỏi Thượng Đế vĩnh viễn không hẹn ngày quay lại. Bấy giờ con người ta không còn nghĩ đến Ngài và không còn muốn biết là Ngài đã từng cấy chủng tử của Ngài vào trong con người ta, hạt giống của niềm tin thơ ngây ngày nào. Mà con người lại thấy những bảo ban của Thượng đế quá nghiêm khắc và quay sang sống cuộc đời bất tuân, nhưng ai đó nói khác đi thì ngay lập tức bị mạt sát.

Vâng, có lẽ ngày hôm ấy, con người ta thực sự trở thành tự do và cuối cùng y có thể hoàn thành sứ mệnh của mình: đó là một chúng sinh hữu tình không còn vướng bận gì để xây dựng một vương quốc của các tầng trời ở chốn ta bà này.

Trong khi chờ đợi… do chẳng bao giờ biết sẽ thế nào đâu… mình phải gắng tìm hiểu liệu có xảy ra đúng như vậy không… nhưng mà cái không thể thì luôn luôn là cái có thể, nên bây giờ tôi phải đi ăn chay sám hối đây (*).

Vậy chắc ăn hơn.

==

(*) Trong bài, tác giả sử dụng câu “je m’en vais jeûner pour Kippour”. Kippour/Kippur là dịp lễ hàng năm trong Do Thái giáo để tín đồ ăn năn thống hối trong đó ăn chay là một thực hành không thể thiếu nhằm giúp người theo đạo này làm sạch thân tâm.

Comments are closed.