Nguyễn Viện
7.
Tôi cũng không ưa mèo.
Đồng Cỏ nói, em muốn nuôi một con mèo. Em sẽ dành riêng cho nó một căn phòng. Chỉ nghĩ tới việc trang trí cho nó thôi, em cũng đã thấy hạnh phúc. Hồi còn ở Mỹ em cũng nuôi một con, khi về Việt Nam phải bỏ lại nhờ người bạn nuôi giùm, em đã khóc mất bao nhiêu ngày. Chắc bây giờ nó cũng đã tám tuổi và vẫn sống với bạn em. Bạn em cũng đã mang nó về Việt Nam. Em đòi lại mà bạn không trả.
Mặc dù không thích, nhưng tôi cũng nói, nếu em thích thì cứ nuôi.
Anh không thích sao? Đồng Cỏ hỏi.
Tôi nói, em là Mèo Em của anh rồi.
Còn anh là gì của em?
Anh là Mèo Anh của em.
Đồng Cỏ áp má vào má tôi như một sở thích đặc biệt mỗi khi chúng tôi nằm ôm nhau. Từ đó, chúng tôi biến thành mèo. Và cách Đồng Cỏ xoa đầu tôi giống như nàng nựng một con mèo nhỏ.
Không nuôi được mèo vì thường xuyên phải vắng nhà, Đồng Cỏ thường tìm kiếm trên mạng hình ảnh những con mèo đẹp và gởi cho tôi xem. Nàng sẽ hỏi, con này giống em không? Hoặc, con này y chang anh nè. Không thích mèo, nhưng tôi cũng thấy vui. Đồng Cỏ khoan thai kiêu kỳ như mèo. Đồng Cỏ cũng hay quạu gầm ghè như mèo. Nàng thông minh và hay bắt bẻ. Nàng cũng dịu ngọt chiều chuộng và luôn lo lắng cho tôi.
Đồng Cỏ nói, em là một loại “cẩm chướng” di truyền. Má bỏ ba cũng vì ba quá “cẩm chướng”.
Nhiều lúc mệt mỏi, tôi muốn chấm dứt mối tình gập ghềnh khúc khuỷu này. Nhưng tôi không thể. Mùi của Đồng Cỏ dị thường mê hoặc. Thân thể của Đồng Cỏ gợi cảm quyến rũ. Tình yêu của Đồng Cỏ đồng bóng, hư ảo và thật thà. Tuy nhiên, vẫn còn điều gì đó lớn lao hơn, tôi không hiểu đã trói tôi vào nàng. Có thể, với đồng cỏ, trong đồng cỏ, tôi mới là tôi. Một cánh bướm của hoang dã nghìn trùng bay tìm sự bất tận.
Tôi không biết khi nào Đồng Cỏ là một đứa con nít hồn nhiên, khi nào là một phụ nữ truân chuyên độ lượng.
Thế giới của Đồng Cỏ không chỉ là những con mèo xinh, làm tình và rong chơi. Trong thế giới ấy, tôi được chia sẻ những bận tâm của mình về thế sự, những kiến giải về lẽ sống, hạnh phúc và đau khổ, ý nghĩa và vô nghĩa của cuộc tồn sinh nghi hoặc. Chúng tôi cũng hay nói về các khuynh hướng chính trị và các trào lưu xã hội. Chán ghét bọn khuynh tả hay cực hữu. Ghê tởm những kẻ hai mặt. Khinh bỉ bọn xu phụ và kiêu căng. Chúng tôi cũng san sẻ với nhau mọi vui buồn nhỏ nhặt hàng ngày. Táo bón hay tiêu chảy. Nhức đầu hay mỏi mông. Chậm kinh hay lười biếng. Thèm ăn hay muốn đụ.
Đôi khi chúng tôi như vợ chồng chăm sóc nhau. Đôi khi chúng tôi như những con mèo hoang đơn độc gào trong đêm vắng. Tôi biết khi nào Đồng Cỏ tủi thân khóc thầm. Tôi biết khi nào Đồng Cỏ phóng đãng thứ tình một đêm với trai lạ. Tôi biết Đồng Cỏ như biết tôi, nhưng tôi vẫn cứ cay đắng dập vùi trong đồng cỏ. Và tôi mất ngủ mỗi khi Mèo Em đi hoang. Tình yêu tôi không đủ canh giữ Đồng Cỏ. Tuy nàng vẫn bảo, anh là chỗ em nương dựa. Cũng có thể, tôi là chỗ để mèo hoang quay về. Tôi là nơi an nghỉ cuối cùng của đồng cỏ. Và tôi là sự an nghỉ không nhắm mắt.
Khi chúng ta nhìn lên trời xanh, Văn nói, sự xanh thẳm của nó có làm chúng ta xao xuyến?
Tôi nói, tôi gọi bầu trời trong không một gợn mây ấy là đồng xanh hay đồng cỏ của con trâu ngu ngơ trên mặt đất. Ngưỡng vọng là một cách sống. Và sự bi tráng của nó là một giấc mơ không có thật.
Tôi yêu mối tình của mình và tôi muốn gìn giữ nó.
8.
Tôi bảo Văn về Sài Gòn trước. Tôi quyết định ở lại Đà Lạt và thuê một khách sạn khác, gần chỗ Đồng Xanh ở. Chỉ một ngày sau tôi mới báo cho Đồng Xanh biết tôi chưa về Sài Gòn. Đồng Xanh ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Tôi nói tôi ở lại để tìm một giấc mơ thất lạc. Đồng Xanh cười, anh vẫn còn lãng mạn được thì cũng lạ. Cũng bình thường thôi, tôi nói, tối nay em đi uống sữa đậu nành với anh nhé. Dạ, Đồng Xanh bảo, em cũng rảnh và thích đậu nành.
Sự bình dị của sữa đậu nành, chỗ ngồi và người đi cùng là một niềm vui. Đồng Xanh kể, em đã nhìn thấy ở người đàn ông bán sữa đậu nành này một mẫu đàn ông chân chính. Tôi hỏi, đó là gì? Anh ta biết cách tỏ tình một cách tinh tế và lịch lãm, Đồng Xanh nói. Cũng thú vị đấy chứ, tôi nói. Nhưng sau đó thì em không đến đây nữa, Đồng Xanh bảo, đó là cách em tôn trọng anh ấy. Tôi quan sát người đàn ông bán sữa đậu nành, anh ta đậm người, dù lam lũ nhưng vẫn toát ra vẻ một người bản lĩnh, tôi nghĩ, lại một người bất phùng thời. Tôi gật đầu chào và cám ơn người bán sữa đậu nành khi anh ta mang thức uống đến. Anh ta cũng lịch sự, mời anh chị. Đồng Xanh hỏi thăm anh ta. Người bán sữa đậu nành cám ơn và nói tôi vẫn bình thường. Dường như chỉ có tôi là không bình thường. Tôi đang leo dốc để đến núi Sọ. Tôi thọ nạn cho những không tưởng của mình.
Đồng Xanh và tôi thả bộ dọc theo bờ hồ. Trời đủ lạnh để việc đi bộ trở nên thi vị. Không có gì để nói nhiều. Cảm giác có Đồng Xanh bên cạnh giống như cảm giác về sự thái hòa của trời đất, êm đềm và ngọt ngào. Đồng Xanh nói với tôi về chiêm tinh học. Tôi ngước nhìn trời đêm. Không có gì. Tôi không ngạc nhiên về sự tin tưởng của con người trong mối quan hệ với các vì sao. Tôi chỉ ngạc nhiên, tại sao chúng ta vẫn tồn tại được giữa sự bao la cô quạnh này. Đồng Xanh bảo, đây là thời gian sao thủy nghịch hành. Vì thế, sẽ có những bất ổn trong vấn đề giao tiếp. Tôi cười, à ra thế, anh thất tình là phải rồi. Đồng Xanh cũng cười, tại trời chứ không phải tại anh dở đâu. Tôi nói, tại trời không cho anh giỏi. Đồng Xanh bảo, giỏi hay dở cũng không có giá trị quyết định. Tôi đùa, tại mấy ông nhà Phật bày ra chữ duyên làm khổ anh. Đồng Xanh nói, cũng vớ vẩn thật. Tôi, ừ.
Chúng tôi dừng lại dưới chân một cột đèn và ngồi bệt xuống đất. Tôi cởi giày Đồng Xanh và bóp chân cho nàng. Bàn chân hơi ốm, nhưng vẫn thuôn đẹp. Tôi bảo, đây là thơ. Đồng Xanh nói, em không thích các mỹ từ, bởi các mỹ từ sẽ làm cho sự thật trở nên ít thật hơn. Nhưng em cũng không thích sự trần trụi của ngôn từ, nó làm sự thật mất đi cái đẹp của nó. Tôi mắc nghẹn giữa một cơn gió lạnh. Rồi tôi im lặng cởi khăn quàng cổ quấn hai chân nàng vào với nhau. Đồng Xanh cũng không nói gì nữa xem tôi làm gì. Tôi ôm cả hai chân nàng vào lòng.
Đêm là một đồng xanh. Đêm cũng là một đồng cỏ. Tôi như con sâu gặm nhấm từng niềm vui nhỏ. Và tôi cũng như đêm mơ màng được ôm hết thanh xuân của cánh đồng.
Đồng Xanh nói, em sẽ bận mất vài ngày vì có hẹn với mẹ.
Không sao, tôi nói, anh có bạn ở đây.
Đưa Đồng Xanh về đến đầu ngõ, tôi chào tạm biệt nàng bằng một cái ôm. Nhưng nàng dửng dưng.
9.
Hẹn Thảo ở một quán café có cái tên ngồ ngộ bằng tiếng Pháp, Les carottes dansantes, chúng tôi sống lại những ngày vui cũ.
Khi ấy Thảo còn ở Sài Gòn, trẻ và sống một mình. Không phải người yêu hay người tình, nhưng chúng tôi thân và thương nhau. Tuần nào cũng gặp nhau ba bốn lần, không nhậu thì café. Có khi tôi ngủ lại nhà Thảo, như một kẻ lười biếng. Thảo nấu ăn ngon và cũng thích nấu ăn. Vì thế, không chỉ tôi mà đám bạn chung cũng thường đến nhà Thảo ăn nhậu. Cả bọn chúng tôi gần như cùng đứng về một phía trong các vấn đề chính trị cũng như quan điểm văn nghệ. Chúng tôi là những kẻ ngồi bên lề, rất trái và chúng tôi tự do, khác biệt và hoang đàng. Chúng tôi không có chiếu. Chúng tôi cũng không có mền. Và chúng tôi không đội mũ. Chiến tranh đã qua đi từ rất lâu, nhưng chúng tôi vẫn còn những chiến tuyến của tư tưởng. Vì thế, chúng tôi vẫn gặp những rắc rối, khó khăn để sống như là mình.
Giờ, Thảo là một bà mẹ đơn thân của thằng con trai kháu khỉnh. Thảo mang thằng con theo đến quán café và để nó chạy chơi một mình, sau khi dỗ dành nó một ly kem.
Tôi cười hỏi, em sắp thành đại địa chủ rồi phải không?
Không giỏi thế, Thảo nói, từ vô sản bần cố nông trở thành tiểu tư sản thành thị cũng đã là may lắm rồi. Em đang định làm một cái homestay ở đây.
Chúc mừng bà chủ trước, tôi bảo, anh cũng có thể tự chúc mừng tấm thân trôi dạt của mình sẽ có một góc bếp để sưởi ấm, phải không?
OK, đừng leo lên phòng khách làm ông chủ là được.
Tôi cười, cũng chả dại.
Làm ông chủ hay đầy tớ đều không phải là điều tôi muốn. Tôi không thích bất cứ một mối quan hệ ràng buộc nào. Tôi không thích có con. Đồng Xanh và Đồng Cỏ cũng đều không thích có con. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm về một điều bất khả.
Thảo hỏi, lúc này anh yêu ai?
Gần như lúc nào anh cũng yêu một ai đó.
Nhưng quan trọng là họ có yêu anh không? Thảo nói.
Điều đó với anh lại không quan trọng. Có một người để hướng tới hay nghĩ về, tự nó cũng đủ ý nghĩa.
Thảo nói, anh vẫn chưa trả lời em là yêu ai nè.
Một người đang sống ở đây, tôi nói.
Anh lên đây vì cô ấy? Thảo hỏi.
Ừ.
Thảo và tôi xưa nay không giấu nhau điều gì.
Tới đâu rồi? Thảo tò mò.
Chẳng tới đâu cả, tôi nói.
Cũng lạ đấy, Thảo bảo, không tới được thì lùi đi chớ.
Anh chợt khám phá ra, một mối tình không tới được mà cũng không lùi được, tôi nói, có khi lại hay. Nó sẽ là một mối tình mãi mãi dang dở.
Tự làm khổ mình chi vậy, Thảo trách.
Tôi lập lại cái ý vừa nói, có một người để hướng tới hay nghĩ về, tự nó cũng đủ ý nghĩa. Nhìn ở chiều ngược lại, nó cũng là điều vô nghĩa. Vô nghĩa hay ý nghĩa, thật ra, cũng chỉ là cái để nói. Anh cần lấp đầy khoảng trống trong và ngoài mình.
Thảo nói, chứ không phải nó càng trống rỗng hơn à?
Tôi bỗng cảm thấy mình ngớ ngẩn, vụng về. Tôi bị làm sao vậy? Tôi chạy đuổi theo cái gì vậy?
Thảo nói, tội nghiệp anh và nàng ôm tôi. Tôi không khóc nhưng lòng ngậm ngùi khôn tả. Có phải tôi đang trốn chạy một đồng cỏ nhiễm độc để lạc vào chông gai của một đồng xanh hư ảo. Tôi đi từ chỗ không bờ đến nơi không bến. Tôi không trông đợi một chỗ quay về như Thảo. Cuộc lữ của tôi đơn độc. Vả lại, cuộc lữ nào chẳng đơn độc.
Đi ăn trưa với hai mẹ con Thảo, tình cờ tôi gặp Đồng Xanh cũng dẫn mẹ đi ăn ở một nhà hàng nhỏ trên cái lầu xinh xắn chuyên bán thực phẩm hữu cơ tự sản xuất.
Tôi thảng thốt trước người đàn bà mà Đồng Xanh có chút phảng phất, u buồn nhưng phiêu bạt. Nhìn bà, tôi nghĩ tới một bầu trời xanh thẳm không một chút mây như Văn nói, nỗi chết và cái chết của những con thiêu thân liều mình.
Lòng tôi vốn không yên, giờ càng thêm vọng động.
Tôi nói nhỏ với Thảo, em nhìn thấy hai mẹ con bà kia không?
Thảo hỏi, sao anh biết là hai mẹ con?
Biết, tôi nói, giấc mơ mù sương của anh đó.
Mẹ hay con? Thảo hỏi.
Anh cũng không biết, tôi đùa.
Thảo chì chiết, giống đực mất nết.
Tôi không biện giải cho sự kính ngưỡng tuyệt đối của mình với cái đẹp u buồn. Vừa ăn, tôi vừa thỉnh thoảng nhìn sang phía bàn của Đồng Xanh. Người đàn bà từ tốn nhưng vẫn ăn uống như một tận hưởng. Trong suy nghĩ của tôi, biết tận hưởng ăn uống thì cũng biết tận hưởng cuộc đời, vui và buồn. Biết sống và chết cho tình yêu.
Thảo nhìn tôi, phân tâm rồi hả?
Tôi nói, kiểu này thì chắc cũng đến xôi hỏng bỏng không mất.
Ừ, Thảo bảo, tham thì thâm.
Nếu Đồng Xanh biết tôi đang nghĩ gì, chắc chắn nàng sẽ không gặp tôi nữa.
Tôi và Thảo cố ý ngồi lâu hơn, chờ cho mẹ con Đồng Xanh về trước. Tôi muốn nhìn thấy họ bước đi. Tôi muốn chiêm ngắm dáng dấp của họ. Và tôi thấy vui.
Thảo nói, tối nay sẽ đãi anh một chầu vui hơn.
10.
Khi tôi đến thì đã có năm sáu người quây quần dưới nền nhà. Tất cả với tôi đều lạ. Mồi và rượu đã bày sẵn. Một người đàn ông đang gảy đàn. Thảo giới thiệu tôi với mọi người, trong đó chỉ có một cô gái. Minh, cô ấy dạy học và làm thơ. Cũng may, Minh ngổ ngáo nhưng khá xinh với mái tóc xù bất cần.
Nhậu và ca hát không phải là thứ tôi thích, nhưng ở một mình cái xứ lạnh lẽo này tôi biết làm gì cho hết ngày. Ăn tục và nói phét vốn là đặc tính của những người bất tài, nhậu với các ông bà nghệ sĩ thì sức chịu đựng của phàm nhân như tôi khó mà không bỏ về. Tuy nhiên, tôi lại chẳng có lý do gì để bỏ lỡ một cơ hội gặp gỡ với một người duyên dáng như Minh. Vì thế, tôi chỉ góp chuyện ở mức độ lịch sự, phần còn lại của tôi dành cho Minh. Tôi chưa đọc thơ Minh, nhưng cách biểu đạt cũng như sự diễu cợt của cô cho phép tôi tin thơ của cô hay.
Tôi nói nhỏ với Minh, nếu không có em hôm nay, Đà Lạt không có gì.
Minh cười, nếu không có em, anh không lên Đà Lạt làm gì, đúng không?
Đúng vậy, tôi bảo, anh không biết lên Đà Lạt làm gì cho đến khi gặp em.
Minh cầm ly rượu, chào ông anh đáng yêu một ly.
Tôi cầm ly bia, chào em gái dễ thương nhất Đà Lạt.
Thảo chen vào, chào hai anh chị xạo ke vui vẻ.
Ông cầm đàn lên tiếng, đứa nào không xạo là ngu.
Một ông khác nghiêm trang nói, trong số những kẻ xạo xược được người ta ngưỡng mộ nhất, có lẽ không ai khác hơn là những lãnh tụ chính trị và bọn nhà văn nhà báo xu phụ, khi họ cấu kết với nhau để tạo nên những đại tự sự.
Tôi nhìn người vừa nói, anh ta để râu và đeo kính cận, không biểu cảm.
Câu chuyện đùa cợt bỗng trở nên bi phẫn và sôi động. Niềm tin và xương máu con người được trao cho những kẻ bất nhân. Họ nói và chửi thề.
Tôi cũng bị cuốn theo dòng thời sự. Lịch sử bị thao túng và con người mãi mãi đóng vai tốt thí cho những tham vọng quyền lực.
Thảo cầm ly rượu lên. Thôi nào, hỡi đồng bào không cần đứng sau lưng tôi nhưng hãy uống cạn chén đắng này cho trọn kiếp chó mèo… dzô…
Tôi không dzô nổi. Cầm cái ly lắc lắc, tôi nói với Minh, thơ mãi mãi là một cái đẹp chân thật nâng con người lên với trời cao.
Đôi mắt Minh long lanh không chỉ vì rượu mà còn rạng ngời bởi một niềm hạnh phúc bất chợt. Tôi muốn hôn khuôn mặt tràn đầy phấn khích ấy. Rồi tôi đã ôm Minh và hôn khuôn mặt chất chứa nỗi hiến dâng giữa đất trời, trước khi nàng lên xe về.
Quay vào nhà Thảo, tôi ngã người trên salon.
11.
Tôi tỉnh dậy khi trời chưa sáng hẳn. Thảo cũng đã thức, giặt quần áo và nấu nước. Thảo hỏi, anh muốn uống cà phê gì? Tôi nói, cho anh ly cà phê đen. Đầu óc tôi nhẹ tênh, dường như không một chút ký ức hay dư hương nào còn đọng trong tôi. Tôi bước ra sân làm mấy động tác thể dục và hít thở sâu cái mùi lạnh của hoa cỏ. Phía xa là núi. Dưới chân tôi, những vườn rau xanh mướt.
Thảo mang hai ly cà phê ra hàng hiên. Ngồi xuống cạnh Thảo trên chiếc băng dài, tôi quàng vai và hôn tóc Thảo. Tôi ngưỡng mộ những con người đơn độc như Thảo như Đồng Xanh như Đồng Cỏ. Tự do là khát khao của một trí tuệ thức tỉnh. Tự do cũng là khát vọng của một thân xác khỏe mạnh. Tình yêu và tình dục thiếu tự do là một tình yêu tình dục đày đọa.
Bầu trời trước mặt tôi sáng dần lên như mặt đất được giải thoát. Tâm hồn tôi vươn ra như những cành lá và bay đi. Tôi biết rằng, dù có hay không có Đồng Xanh hoặc Đồng Cỏ, tôi vẫn sống đời mình như một kẻ lạ và lạc lối. Tôi sẽ mãi mãi như thế. Mãi mãi đi tìm một giấc mơ không có thật. Đồng Xanh từng nói, em không phải là giấc mơ của anh. Nhưng tôi vẫn chỉ thấy Đồng Xanh là một giấc mơ không bao giờ hiện thực, ngay cả khi tôi ngồi bên và nắm chặt tay nàng. Khoảng cách giữa Đồng Xanh và tôi là sự ngưỡng vọng. Đồng Xanh cũng từng nói, ngưỡng vọng là bản chất của tình yêu. Nhưng Đồng Xanh cũng chưa bao giờ là người yêu của tôi.
Thảo hỏi, hôm nay anh sẽ làm gì?
Quả thật, tôi không biết phải làm gì ngoài việc tìm kiếm đồng xanh trong lòng phố. Đồng Xanh còn muốn gặp tôi không, tôi cũng không biết. Chào Thảo, tôi về khách sạn tắm rửa rồi nằm ngủ tiếp.
Không ngủ được, tôi mở điện thoại. Có một tin nhắn của Minh từ đêm qua, “Chúc anh ngủ ngon”. Tôi nhắn lại, “Tôi đã ngủ và đã thức. Chúc em vui”. Không muốn nói gì thêm, tôi mơ màng nhớ lại hình ảnh Đồng Xanh và bà mẹ trong quán ăn. Có điều gì đó bí ẩn xô đẩy tôi đến một thế giới khác. Không trọng lượng, phi giới tính và không cảm xúc. Ở đó không có khái niệm vô luân, sự tồn tại duy nhất là ước muốn tồn tại và tồn tại bằng ước muốn. Và khi thế giới chỉ là những ước muốn, Đồng Xanh, bà mẹ và tôi xuyên qua nhau tạo nên một thực thể khác, vừa thống nhất vừa cá biệt.
Tôi nhận ra tôi đang chìm trong những ảo ảnh. Không muốn sự u ám vây bám mình, tôi đi bộ ra phố.
Một lần nữa, tôi đối diện với Đồng Xanh và bà mẹ ngay trước hàng hiên một quán café. Tôi gật đầu chào và đứng đợi. Đồng Xanh giới thiệu, mẹ em mới lên chơi. Tôi chào bà lần nữa. Đồng Xanh giới thiệu tôi, anh Vĩnh là người vẫn giúp con tìm sách. Bà nhìn tôi có chút soi mói, chỉ hơi mỉm cười. Cũng phảng phất nét khinh bạc như Đồng Xanh. Quá khó với tôi để có thể xã giao, tôi nói, chị và Đồng Xanh đi chơi vui ạ. Đồng Xanh đỡ lời, em dẫn mẹ đi mua ít đồ. Anh cũng vui nhé. Thêm một lần chào. Và tôi nhìn theo họ như tôi đã làm thế trong quán ăn hôm qua.
Tôi tự nhủ, duyên nợ. Tôi để chân tôi bước đi, tới đâu thì tới.
12.
Đồng Cỏ nhắn tin cho tôi, “Em vừa tự bóp cổ mình, có một khoái cảm rất lạ. Rồi em bóp mạnh hơn và lâu hơn, em nhận ra chết vừa là một khoái cảm tính dục, vừa sâu thẳm và bí ẩn. Em đã khóc”. Tôi nhớ lại, tôi cũng đã từng bóp cổ Đồng Cỏ trong một lần làm tình, như một khoái cảm khổ dâm mà nàng muốn. Đồng Cỏ bảo, sao lần đó anh không bóp cổ cho em chết đi. Tự sát có thể là một chọn lựa tốt, nhưng giết người sẽ là tội ác. Tôi nói, em chết thì anh chỉ còn cách nhảy lầu. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra với Đồng Cỏ. Tại sao em tuyệt vọng? Không phải em đang yêu Tấn và Tấn cũng yêu em sao? Anh có thể làm gì? Không phải em đã ước ao được cô đơn an tĩnh cho một tình yêu lớn không tình dục, không giới tính? Không phải em đã từ bỏ những phiền toái của ràng buộc?
Không còn thuộc về nhau, nhưng nỗi buồn của Đồng Cỏ cũng như tôi vẫn được chia sẻ. Chúng tôi vẫn lo lắng cho nhau. Và tôi vẫn mất ngủ mỗi khi cảm nhận một Đồng Cỏ buông thả trên giường với Tấn. Tôi nghĩ, nếu Đồng Cỏ yêu bất kỳ một ai đó, không phải một người bạn như Tấn, chắc tôi không khốn khổ đến thế.
Yêu Đồng Cỏ hơn bao giờ hết, nhưng tôi cũng thật sự không muốn làm tình với nàng nữa. Có thể điều ấy không làm cho Đồng Cỏ bất ngờ, nhưng sẽ buồn, cho dù nàng cũng muốn như thế. Tôi ở trong và ngoài nỗi đớn đau của chính mình, chìm đắm và chiêm ngắm nó.
Đồng Cỏ gởi cho tôi xem mấy tấm hình mới đi nối tóc. Nàng hỏi, đẹp không? Tóc dài, nhìn Đồng Cỏ dịu dàng hơn, nhưng cũng u uất hơn. Tôi bảo, rất quyến rũ. Đồng Cỏ cũng khoe, nàng mới mua một sợi dây chuyền phong thủy. Nàng nói, em muốn thay đổi. Tôi không tin mấy thứ hên xui vận hạn đổi đời vớ vẩn, nhưng sợi dây chuyền mỏng mảnh ấy ít ra đã làm cho vẻ đẹp phụ nữ của nàng trở nên duyên dáng dễ thương hơn. Và nó cũng làm sáng một vùng da thịt mịn màng vốn gợi cảm trở nên hấp dẫn hơn.
Cơ may đến bất ngờ, một tổ chức của Mỹ dành cho các nhà làm phim độc lập đã chấp thuận cho Đồng Cỏ qua Holywood tham dự một học bổng nghiên cứu nửa năm. Đồng Cỏ báo tin cho tôi và nói sẽ đi vào cuối tháng sau.
Dù sao, tôi cũng mừng cho Đồng Cỏ. Chúng tôi sẽ không gần nhau ít nhất sáu tháng, thời gian đủ để làm phai mờ những phiền muộn, cũng như có thể giúp chúng tôi bình tĩnh nhìn lại mối quan hệ không bình thường của mình.
Cũng bất ngờ không kém, Đồng Cỏ tỏ ý cho tôi biết, nàng sẽ không gặp tôi nữa. Tôi nghĩ, Đồng Cỏ muốn dành hết khoảng thời gian còn lại cho Tấn. Không tránh khỏi hụt hẫng, tôi tự nhủ, thế là xong một mối tình.
Lòng tôi như một bãi hoang. Dấu tích đổ nát theo chân tôi đi. Thời gian sẽ không còn là thời gian của trái đất quay tròn ngày và đêm, tôi sẽ phải sống với sự dằng dặc của trống vắng.
13.
Mưa đổ xuống đêm một vũng lầy. Mưa đổ xuống ngày một nỗi chán chường mệt mỏi. Tôi mắc mưa giữa phố. Đồng Xanh chạy xe ngang qua, nàng thấy tôi nên quay lại. Đồng Xanh nói, lên xe đi anh. Tôi kéo vạt sau của chiếc áo mưa cánh dơi lên, ngồi sau lưng nàng và trùm đầu che. Đồng Xanh vọt xe đi. Tôi không thắc mắc nàng sẽ chở tôi đi đâu. Ôm eo nàng và ngồi sát vào người nàng, tôi nghĩ, cứ mưa đi. Mưa cho tới kiếp sau tôi cũng vui, cho dù rất lạnh.
Vừa ra khỏi trung tâm thành phố thì mưa tạnh hẳn. Tôi sung sướng nhìn trời đất bao la. Càng đi càng hẻo lánh hoang dã. Cuối cùng Đồng Xanh cũng dừng lại trước một ngôi nhà gỗ, hiu quạnh bên sườn đồi. Đồng Xanh hỏi, nếu cho anh ở đây một mình, anh dám ở không? Tôi cười, anh chưa bao giờ có ý định trở thành một thiền giả. Nhưng nếu có em, thì anh ở đâu cũng được. Đồng Xanh bảo, ông xạo quá. Nàng đẩy cửa bước vào. Căn nhà trống trơn. Đồng Xanh nói, anh tự kiếm chỗ ngồi đi. Em nấu nước uống.
Một ông già gân guốc khỏe mạnh nhưng phong thái ung dung bước vào. Có vẻ như ông vừa làm vườn về. Tôi đứng dậy chào. Ông chỉ gật đầu. Đồng Xanh giới thiệu, anh Vĩnh, một người bạn. Quay qua ông già, Đồng Xanh nói, thầy em. Tôi cũng nhận thấy ông giống một ông đạo.
Đó là người đàn ông đã đưa Đồng Xanh về nhà khi nàng bị một trong những ông dượng đầu tiên của mẹ bỏ lại trong một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Từ ngày xa xưa đó đến nay, ông vẫn là người đáng tin cậy nhất của Đồng Xanh. Ông giải đáp những mâu thuẫn của cuộc sống và dạy nàng sự khôn ngoan cho một người yếu thế. Ông dìu dắt Đồng Xanh đi qua những nỗi buồn đau và sự thiếu thốn tình yêu thương. Ông cũng dạy nàng cách thấu hiểu người khác và sự đồng cảm với những bất hạnh. Nhưng trên hết, ông mang đến cho nàng sức mạnh của sự cô độc và khả năng chiến thắng nỗi cô đơn.
Ông không tu tập và cũng không dạy Đồng Xanh cách tu tập. Ông không sống như người suy tưởng và cũng không mở lối tư duy cho Đồng Xanh. Nhưng ông đã sống như một hành giả trong cuộc mưu sinh và tồn tại như một người vô cầu.
Tất cả những điều ấy đã giúp cho Đồng Xanh thoát khỏi ảnh hưởng của một người mẹ đa tình truân chuyên và những ông dượng vô nguyên tắc để không khinh rẻ tình yêu và ghê tởm tình dục.
Ông thầy nói với tôi về mùa màng và thời tiết như thể chính ông làm ra mùa màng và tạo nên thời tiết. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, làm thế nào mà người nông dân này có thể tự tại và uyên áo đến thế.
Ông nói, thiên nhiên không phải là cái ta cần chế ngự, mà thiên nhiên đòi hỏi chúng ta sự thuận thảo. Anh hãy cứ đi ra đồng và đổ mồ hôi xuống đất, mặt đất không chỉ cưu mang anh mà mặt đất còn ban tặng anh ý nghĩa và niềm vui, sức khỏe và sự an bình.
Tôi có thể chiêm nghiệm điều ấy, nhưng tôi không thể cày cuốc để mưu tìm hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu, tôi không được phép xa rời mặt đất. Tôi phải biết cách nằm xuống đất để tự hồi phục mình.
Chúng tôi cùng ăn trưa với nhau. Chỉ có rau và ít đồ khô, nhưng Đồng Xanh đã biến những thứ bình dị ấy thành cầu kỳ và mang hương vị Tây. Tôi ăn được rất nhiều nhưng vẫn thấy nhẹ bụng.
Câu chuyện của chúng tôi vẫn không dứt cho đến khi Đồng Xanh phải về vì công việc. Tôi nghĩ, đây là người đàn ông mà tôi sẽ phải gặp lại, không chỉ như một người thân thiết của Đồng Xanh, mà còn là người có thể cho tôi thấy thế giới ở một góc độ khác, minh triết gần gũi và đẹp đẽ hơn.
14.
Tâm trạng tôi có chút thay đổi. Tôi cần chậm lại. Đồng cỏ giờ xa vắng. Đồng xanh thì vẫn mơ hồ bí ẩn. Thảo bảo tôi đến chỗ nàng chơi. Minh đang ở đó. Tôi chợt nhớ ra, lần trước tôi đã ôm hôn Minh, rất bốc đồng. Có lẽ tôi cần phải xin lỗi về sự đường đột này. Nhưng khi gặp Minh và thấy nàng tươi vui, tôi lại nghĩ, hôn Minh là đạo lý. Không phải Minh cũng chờ đợi điều ấy sao? Tôi không thấy một khoảng cách nào với Minh. Gần gũi và dễ chịu, Minh tạo ra sự thoải mái. Không phải uốn lưỡi đắn đo. Không phải bận tâm suy nghĩ. Minh là sự an bình tự nhiên. Minh không cần được ngưỡng vọng. Minh là một bạn nhậu tuyệt vời, cũng như Thảo. Vì thế, lần gặp lại này, chúng tôi như những người bạn cũ, thân thuộc và cởi mở. Và chúng tôi tán dóc về mọi thứ.
Minh và Thảo hôn nhau. Tuy bất ngờ, nhưng tôi thấy vui. Và tôi nói, sao không cho tôi vui chung. Họ rời nhau và chừa cho tôi một khoảng trống, tôi chen cái mặt của tôi vào. Họ cùng hôn tôi. Tứ hải giai huynh đệ. Có mỗi điểm này, Khổng Phu Tử người nước Lỗ nói đúng. Xã hội chủ nghĩa bất diệt.
Tán dóc cũng vui nhưng chưa đủ. Chúng tôi bày trò hủy diệt nhau. Mỗi người một kịch bản và tự làm đạo diễn. Tôi để cho hai cô làm trước.
Thảo đặt cái bàn nhỏ ra giữa nhà rồi bảo tôi ngồi lên và cho tôi tự chọn cách ngồi. Tôi ngồi lên bàn theo tư thế thiền. Minh được yêu cầu giúp nàng đi lấy bát nhang và để trước mặt tôi. Tất cả đồ chúng tôi đang ăn biến thành đồ cúng.
Tôi được lên bàn thờ. Thảo và Minh tế sống tôi. Gã tình nhân lang chạ đã chết. Lúc đầu, tôi buồn cười và cười ngặt nghẽo. Thảo bảo, chết rồi không được cười. Tôi nói, anh ngậm cười nơi chín suối mà. Minh nói, muốn cười thì chỉ được cười tủm. Khi cả hai thắp nhang và vái vong tôi ba lạy, tôi thật sự không cười nổi nữa. Thảo yêu cầu tôi ngồi yên làm một kẻ đã chết. Rồi cả hai tiếp tục uống, tất nhiên tôi cũng được cúng từng ly theo đà uống của họ. Họ uống như hai người yêu nhau, trầm tĩnh và đắm đuối. Tôi đoán họ sẽ làm tình trước mặt tôi như một tuyên ngôn, đàn ông đã chết. Nhưng không, đàn ông đã chết mà không cần phải được bố cáo. Trong thế giới của họ, đàn ông chỉ là đồ trang trí.
Tôi ước có Văn ở đây, lúc này để cùng tôi diễu cợt cái chết như chết chỉ là một trò đùa của sự sống. Tuy nhiên, tôi xao xuyến và khó thở cho dù tôi biết chẳng có gì hệ trọng.
Không cần trò chơi kết thúc, tôi bước xuống, đăm chiêu và mệt mỏi. Tôi như vừa qua một cuộc tử nạn, lặng lẽ rót rượu uống một mình. Rồi tôi nằm xuống bên họ. Tôi muốn chết thật sự. Đồng xanh và đồng cỏ ở đâu, tôi không biết. Tôi muốn làm con chó của Đồng Xanh. Tôi muốn làm con mèo của Đồng Cỏ. Thế giới tôi vật vờ chỉ là những dự phóng xô lệch. Tôi như kẻ chết trôi. Vô định và vô nghĩa. Nhưng Thảo và Minh không cho tôi chết. Họ đổ rượu vào miệng tôi. Tôi sặc sụa và ngồi bật dậy. Tôi nghĩ, tôi sẽ phải hiếp họ. Nhưng tôi đã lao vào ôm một khoảng trống và ngã xuống.
Thảo nói, ổng say rồi. Để yên cho ông ấy ngủ.
15.
Đồng Cỏ đã đến Mỹ. Nàng nhắn cho tôi, em mệt và cô đơn. Tôi không biết nói gì. Tôi đã ở ngoài đồng cỏ, xa vời cả khoảng cách và tình cảm. Bùi ngùi, tôi chúc nàng ngủ ngon. Đồng Cỏ bảo còn sớm, nhưng em sẽ ráng ngủ cho quen múi giờ. Tôi không còn nhắn cho nàng như trước kia, ôm em suốt đêm. Tôi im lặng mặc niệm. Nhưng tôi không thể quên bất cứ điều gì. Đồng thời, cũng quá nhiều mất mát, tôi không còn thấy Đồng Cỏ trinh bạch như cách chúng tôi đã yêu nhau. Con mèo con dễ thương giờ đã u hoài đầy trong mắt. Đồng Cỏ yêu Tấn nhưng không hạnh phúc. Có thể cũng như tôi, Đồng Cỏ chạy đuổi theo những ảo ảnh của tình yêu, vọng tưởng về hạnh phúc và đau khổ. Vì thế, nỗi cô đơn chẳng những không được lấp đầy mà còn bị thương tổn hơn. Tôi xót xa Đồng Cỏ yếu đuối. Tôi thương Đồng Cỏ bé bỏng.
Đồng Cỏ đã sống một mình và sẽ mãi mãi một mình ngay cả khi có người yêu như tôi, như Tấn, như những người đàn ông khác.
Còn tôi thì sao? Tôi cũng mãi mãi một mình và nhận biết sự một mình ấy không chỉ như một thách đố mà còn là một niềm kiêu hãnh. Tôi đi qua trần gian này và sẽ không ngoảnh lại. Nhưng tôi yêu nó như tôi yêu đồng cỏ, tôi ngưỡng vọng nó như tôi ngưỡng vọng đồng xanh.
Tôi như kẻ lỡ đường chờ một chuyến xe. Nhưng tôi đã từ chối mọi cơ hội, tôi không để kẻ khác quyết định số phận mình. Và tôi còn lại với tôi như kẻ lạc lõng.
Không một ai chờ tôi ở phía trước. Cũng không một ai còn lại phía sau. Nỗi cô đơn tuyệt đối mà Đồng Cỏ mong ước đạt tới, cũng như nỗi cô đơn của Đồng Xanh hằng có vẫn tồn tại như thế này?
Vũng lầy chôn vùi chúng ta.
Đồng Cỏ nhắn, em nhớ lại giai đoạn sống ở Hongkong, cũng một mình, nhưng không trơ trọi như ở Mỹ bây giờ. Có thể vì Hongkong chật chội và gần gũi, quay qua đụng vào cái này, quay lại chạm vào cái kia. Còn Mỹ thì dàn trải, mênh mông quá. Sự trơ trọi làm em không đứng vững. Cũng có thể em bị covid rồi. Ói và ho. Biết đâu em sẽ chết ở đây.
Tôi lo lắng, nhưng không biết làm sao. Tôi nhắn lại, em ráng bình tĩnh. Có thể chỉ là dị ứng với khí hậu, thời tiết.
Cho đến mấy ngày sau, Đồng Cỏ vẫn không nhắn gì cho tôi. Sống một mình và chết một mình, lẽ nào sự bi thương và lớn lao ấy đã đến giờ hoàn tất?
16.
Tôi gặp lại Đồng Xanh như một phao cứu sinh giữa biển. Nàng biết tôi không ổn nhưng không hỏi gì. Đồng Xanh chăm sóc tôi hơn như bản chất của một phụ nữ với một đứa bé đáng thương. Lòng đầy biết ơn, tôi cũng cảm thấy mình gần gũi Đồng Xanh hơn. Nàng đưa tôi trở lại gặp ông thầy và chúng tôi cùng đi vào rừng.
Ông thầy dẫn đường. Tận heo hút, một ngôi nhà gỗ khang trang lẫn trong cây cỏ. Ở đó, một cặp vợ chồng già tận hưởng thiên nhiên hoang dã. Họ vui mừng khi thấy chúng tôi.
Người chồng nói với ông thầy, mấy hôm nay mưa quá, chúng tôi gần như cạn hết thực phẩm. Tuy nhiên, gà thì vẫn đầy chuồng.
Ông thầy cười ha ha, chúng tôi cũng chỉ cần có thế thôi.
Ông thầy mang vào một bao khoai, nói mưa thì đã có khoai cho ông bà nướng đây.
Mỗi lần đến thăm họ, ông thầy đều mang theo một bao đầy, củ quả và rượu. Sau khi uống một tuần trà nóng, Đồng Xanh vào bếp phụ bà vợ làm gà. Phụ nữ cũng có những chuyện riêng của họ.
Một nồi cháo gà thơm phức. Bản chất cao ngạo và cô độc không làm cho Đồng Xanh quên chăm sóc mọi người. Nàng cũng giục tôi ăn. Giữa những câu chuyện về mùa màng thời tiết, ăn uống là một lạc thú, nhất là giữa những người làm ra thức ăn này, trực tiếp từ bàn tay của họ, việc ăn không chỉ là thụ hưởng thành quả lao động, mà nó hòa quyện cuộc sống, ý nghĩa và hạnh phúc một cách tự nhiên nhất. Cũng chưa bao giờ tôi thấy việc tiết chế, ăn chay hay coi thường chuyện ăn uống lại đần độn đến thế. Thưởng thức món ăn bao giờ cũng là một nghệ thuật, nó cũng không khác gì nghệ thuật uống rượu, cà phê hay trà đạo. Sự tinh tế hay triết lý từ nghệ thuật pha chế, nấu nướng đến khuôn phép thưởng thức chẳng phải đã là công phu góp nhặt từ bao đời đó sao. Tu là đạo, ăn cũng là đạo. Sự tao nhã cũng như phong cách tận hưởng ăn uống là một nghệ thuật sống, đẳng cấp của văn minh.
Tôi nhớ đến Đồng Cỏ. Nhìn Đồng Cỏ ăn, tôi thấy sự sung sướng thỏa mãn của một người biết giá trị của lạc thú trần gian.
Bên cạnh tôi, lại là một Đồng Xanh khoan thai nhỏ nhẹ. Cho dù rất trái ngược, nhưng tôi lúc nào cũng thấy Đồng Xanh và Đồng Cỏ là một. Tôi yêu Đồng Xanh cũng như Đồng Cỏ. Họ là một phụ nữ của tôi, cho dù Đồng Xanh chưa bao giờ yêu tôi, Đồng Cỏ đã bỏ tôi. Ăn và yêu là trần gian thiết tha của tôi.
Ăn xong, tôi và Đồng Xanh ra ngoài đi dạo. Lòng tôi hân hoan, tôi như rừng cây lao xao gió, Đồng Xanh như mặt đất bao dung. Tôi như có cả bốn mùa xuân hạ thu đông đang ôm lấy. Đồng Xanh như tất cả thời gian độ lượng. Chưa bao giờ tôi thấy mình an bình và hạnh phúc đến thế. Sự giản dị và nguyên sơ trong nhận thức tôi về hiện tại mới trong lành làm sao. Tôi không còn băn khoăn mình có được yêu hay không. Cũng không bận tâm mình sẽ phải làm gì. Tôi đang bước đi như một kẻ sống sót sau một suy tàn tận diệt của những điều đã cũ. Tôi nghe tiếng thác đổ và tôi biết cuộc sống vẫn huy hoàng và mạnh mẽ, như tôi, như Đồng Xanh, như ông thầy và ông bà lão kia.
Tôi nhìn qua Đồng Xanh và Đồng Xanh cũng nhìn tôi. Mỉm cười với nhau, tôi biết một cách nào đó, chúng tôi đang hòa vào nhau như sự thấu hiểu. Sự kiêu hãnh lạnh lùng vốn dĩ trong nỗi cô đơn tuyệt đỉnh của Đồng Xanh đã trở nên khoan hòa và nhân hậu.
Tôi nói với Đồng Xanh, em như một người mẹ của những đứa trẻ mồ côi.
Không. Đồng Xanh bảo, em chỉ là một đứa trẻ con háo thắng nhưng không biết giữ gìn chiến thắng, cũng như chiến lợi phẩm. Em sẽ mất anh, ngay sau khi em thuộc về anh. Em không muốn mất anh, anh hiểu không?
Tôi gật đầu. Anh sẽ coi như em chưa nói gì.