Những ghi chép ở tầng thứ 14 (kỳ 4)

Tiểu thuyết Thận Nhiên

NGƯỜI/MA

Chúng tôi về lại khách sạn khi đã gần hai giờ khuya.

Nhớ lời của Cathy, tôi nhét tờ bạc mười ngàn vào tay gã bảo vệ khi gã kéo cánh cửa kính cho chúng tôi vào. Tôi nắm tay Cathy, khom người, chui qua những sợi dây giăng mùng trong phòng khách, rồi bấm nút thang máy. Khi thang dừng, chúng tôi bước ra, tôi kéo Cathy vào lòng, hôn lên má. Mùi rượu toả ra từ miệng cô gây gây. Cathy chào tạm biệt, rồi bước về phòng mình.

Tôi đá văng đôi giầy ra khỏi chân, để nguyên quần áo leo lên giường.

“Nó” – con ma tôi đã gặp ban tối – vẫn còn lẩn khuất đâu đây, tôi cảm nhận như vậy. Hơi mệt, tôi thao thức. Tôi cố tìm hiểu trong sâu xa lòng mình lý do nào đã mang tôi đến đây. Tôi mơ hồ hiểu ra rằng “nó” cũng là một trong những thứ tôi đi tìm trong chuyến đi này. Tôi với tay lên đầu giường tắt đèn ngủ.

***

Điện thoại bàn reo. Giọng Cathy.

“Anh ngủ chưa? Có ngủ được không?”.

“Chưa. Không ngủ được”.

“Tôi cũng vậy. Tôi không muốn ở một mình. Mình ngủ với nhau đi. Tôi qua phòng anh hay anh qua tôi?”.

“Tôi qua cô, năm phút nữa. Nhưng tôi không có condom.”.

“Tôi có. Nhưng chưa chắc mình cần đến nó”.

Cathy mở sẵn khoá cửa, tôi chỉ vặn nhẹ rồi đẩy vào. Đèn ở góc phòng hắt ra ánh sáng vàng mờ dưới cái chụp to hình nón. Cô ngồi hút thuốc trên ghế ở đầu giường, mặc áo thun màu xanh biển, loại áo rộng và dài đến gối thay cho áo ngủ, chân để trần. Trên bàn có sẵn hai cái ly, loại ly nhỏ để uống rượu, chai JB còn lưng nửa, và mấy lon bia 333. Phòng chỉ có một giường, không cửa sổ, bốc nồng mùi thuốc lá, trên góc tường có ô trống nhỏ gắn quạt thông gió. Quạt cùng với máy lạnh phát ra tiếng rì rì. Hai va-li to đặt bên nhau, một dựng đứng, một đang mở toang bày áo quần bừa bộn.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế còn lại, nhìn tay ghế, sớ vải hình ca-rô bọc ghế cũ sờn.

“Anh uống chút gì nhé? Có whiskey và bia”.

“Ờ, có lẽ tôi uống lon bia”.

“Tôi không có ly uống bia”.

“Không cần đâu. Tôi uống từ trong lon”.

Bia không còn lạnh. Tôi tợp từng ngụm nhỏ, muốn gợi chuyện nhưng không biết nên nói gì. Cathy rít nhanh vài hơi thuốc rồi dụi, thả mẩu tàn thuốc vào lon bia rỗng ở dưới chân. Cô đứng dậy đi vào toilet. Tiếng nước đái dội róc rách vào thành bồn cầu, tiếng cô đánh răng.

Tôi hỏi bâng quơ: “Mấy căn phòng này cùng dãy nhưng thiết kế không giống nhau. Phòng này khác với phòng bên tôi. Họ có tính cùng giá tiền không nhỉ?”.

“Ừ, không giống, giá rẻ hơn nhiều. Tôi chỉ trả có mười lăm đô cho một ngày thôi. Mà này, anh có chuyện gì khác để nói ngoài chuyện giá phòng không?”.

Tôi bước tới toilet, cửa để mở, Cathy đang thoa kem lên mặt. Tôi ôm cô từ sau lưng. Cathy dừng tay, đứng yên. Cô để ngực trần, hai tay tôi vòng ra trước ôm kín hai bầu vú tròn êm dưới lần vải. Tóc cô vàng và khô, sáng lên dưới ánh đèn. Tôi hôn lên gáy.

Cathy đặt ống kem xuống, gỡ nhẹ tay tôi ra.

“Anh tắm không? Dùng khăn này, khăn sạch. Bàn chải này cũng mới, chưa dùng”. Cô mở hộc tủ, đưa tôi hai vật vừa nói, rồi bước ra.

Tôi cởi đồ, vắt lên giá, bước vào đứng dưới vòi sen. Những tia nước lạnh xối xuống làm đầu tôi nguôi dần những thèm muốn xác thịt. Tôi đổ nước xà-bông màu tím trong chai ra tay, thoa lên người, mùi oải hương thoang thoảng thật dễ chịu. Tôi lau người rồi đánh răng.

“Anh không có condom thật à?”.

“Ừ, tôi nói rồi. Không có”. Tôi nói lúng búng trong miệng.

“Đàn ông đi ra ngoài không mang theo condom thì tệ hơn là không mang theo thẻ tín dụng”.

Cathy đã lên giường, cô vặn nhỏ đèn ngủ, quầng sáng thật nhỏ. Tôi lăn lên giường, chui vào tấm chăn mỏng. Cathy thân trần, da mát lạnh. Tôi kéo cô vào sát. Thân Cathy gầy. Tôi vuốt dọc từ hông, những nhánh xương sườn hơi gồ lên, tới ngực thì lại vun đầy. Cathy quay lại. Môi cô ghì lên môi tôi. Tôi lật qua, hất tấm chăn, chồm lên người cô. Tay Cathy bấu lên lưng tôi, thoa dọc theo lưng xuống mông, lần ra trước rồi dừng lại, mơn trớn. Giữa hai đùi Cathy là những lọn lông xoăn, rậm, bắt đầu từ dưới rốn, cuồn cuộn che phủ hết mọi thứ bên dưới. Đám lông phong nhiêu kỳ dị. Dưới ánh đèn, chúng đen nhánh chứ không vàng nâu trùng với màu tóc như tôi tưởng. Tôi không cưỡng được sự liên tưởng đến bờm của loài mãnh thú, hay những lọn râu uy nghi của loài rồng.

Cathy đẩy tôi nằm xuống. Cô ngồi dậy trên đùi tôi, vói tay lần trong áo gối lấy ra chiếc bao Durex [2] màu xanh bạc, giơ ra ánh đèn, xé bao. Nâng tôi lên, cô tròng bao vào. Nhè nhẹ lần bao lên từ từ. Ân cần và cẩn trọng, như đang thực hiện một nghi thức trang trọng. Cùng lúc với cơn hứng tình, tôi cảm động, lòng tôi dâng lên niềm biết ơn.

Bóng tôi mờ mờ trên tấm gương đầu giường. Bóng Cathy hiện ra, rõ hơn, phía bên trái. Mắt trái, mày trái, nửa phần mũi trái, nửa phần môi trái.

Bên phải gương mặt Cathy là một vạch cắt phẳng trơn.

Tôi rùng mình. Tôi vừa bị xối một xô nước đá, lạnh ngắt. Tôi mềm oặt, rũ rượi.

Cathy cảm nhận được ngay những thay đổi của tôi. Cô buông nắm tay ra.

Cái giường bồng bềnh. Cái giường thành chiếc thuyền vượt biển, nó đang dập dềnh trên đầu những ngọn sóng. Căn phòng không còn là căn phòng, mà là mặt biển tối đen mênh mông. Cathy nằm ngửa. Cathy không còn là Cathy. Cathy thoắt nhiên là con cá voi khổng lồ, trắng bệch với những cuộn lông xoăn tít râu rồng dưới bụng. Vòng tay Cathy nới, thả tôi ra, cô ngã xuôi xuống nệm. Bụng tôi co thắt. Tôi cố bước ra khỏi giường, về phía toilet. Chiếc condom không còn ôm bó như trước, lùng nhùng rộng, thõng thượt lắc theo từng bước chân.

Tôi bật đèn, mở vòi, vả nước lên mặt. Tuột chiếc bao ra ném vào thùng rác. Tôi nghĩ, Cathy đã tiên đoán đúng, tôi không còn cần đến nó nữa. Chiếc bao nằm vắt lên những miếng bông tẩy trang bẩn, trông như loài bò sát vừa bị lột da.

Tôi bước ra, nhìn vào giường, Cathy đã mặc lại áo, nằm quay lưng lại phía tôi, mái tóc rũ xoà trên gối. Tôi ngồi xuống, đặt tay lên vai cô, bóp nhè nhẹ.

“Anh không cần an ủi tôi. Đừng, đừng hỏi gì cả. Về đi, biến về phòng của anh đi”.

“Không, tôi sẽ không nói gì đâu”.

“Anh thất vọng vì nhận ra tôi là một thứ người/ma”.

“Không, không thất vọng. Nhưng tôi bị bất ngờ vì đã không nhận thấy điều đó trước đây”.

“Tôi không muốn gạt anh. Tôi nghĩ rằng anh biết và chấp nhận điều đó. Vả lại, anh thấy đó, tôi đề nghị dùng condom để anh được an toàn”.

“Tôi hiểu”.

“Tôi gọi anh qua không phải chỉ để làm tình. Thật ra, tôi không muốn nằm một mình đêm nay. Tôi muốn có người bên cạnh”.

“Tôi xin lỗi vì mình ứng xử vụng về. Tôi ở lại với cô nhé? Tôi không muốn về lại phòng mình”.

“Anh có thể trải tấm ra xuống đất mà nằm”.

“Không, Cathy. Tôi muốn nằm bên cô”. Tôi nằm xuống, vòng tay qua ôm vai Cathy.

“Anh thấy tình cảnh này có buồn cười không. Hai đứa gốc Việt mà không phải là người Việt, về Sài Gòn tình cờ gặp nhau, lang thang nhậu nhẹt phố xá, rồi về nằm bên nhau trong một khách sạn, trong một thành phố đầy ma. Một trong hai đứa cũng là một con ma…”.

Tôi nhớm người lên nhìn vào tấm gương. Nửa bên phải khuôn mặt của Cathay vẫn là một lát cắt phẳng lì nhưng tôi không còn thấy đáng sợ, thậm chí còn thấy quen dần.

“Ok, vậy mình nói chuyện nhé. Cô nói tiếng Đức được không?”.

“Được, nhưng không giỏi như tiếng Việt”.

“Vì sao vậy? Tiếng Đức cũng là một thứ ngôn ngữ của cô, đến từ cha cô, như tiếng Việt là của mẹ cô”.

Cathy xoay người lại, nghiêng qua, gối đầu lên tay tôi.

“Có lẽ trong trường hợp này có thể giải thích rằng người ta có khuynh hướng ủng hộ, hay nghiêng về bên nào yếu thế hơn chăng? Tôi thấy rất gần gũi, hầu như không có vấn đề gì với tiếng Đức hay văn hoá Đức, bên họ của cha tôi. Không có gì nhiều để kích thích tôi, làm tôi hào hứng trong việc khám phá. Khác hẳn với thứ tình cảm mà tôi dành cho Việt Nam. Luôn luôn có điều gì bí ẩn, chưa được khám phá”.

“Tôi có thể hỏi cô vài thắc mắc không dễ chịu chứ?”.

“Anh cứ hỏi. Hay để cho công bằng hơn thì mình nên đặt ra quy ước cho dễ nhé”.

“Quy ước thế nào?”.

“Anh có quyền hỏi bất cứ điều gì, nhưng tôi có quyền trả lời hay từ chối không trả lời. Và ngược lại cũng vậy”.

“Đồng ý”.

“Vậy anh hỏi trước đi”.

“Điều gì làm cho cô khó chịu nhất khi ở Việt Nam?”.

Cathy cân nhắc, “Khi phải deal [3] với những người biết rằng trong tôi có dòng máu Việt, biết mẹ tôi là người Việt”.

“Vì sao?”.

“Khi đó tôi có cảm giác như họ không xem tôi như một người ngoại quốc, cũng không xem tôi là một người Việt, mà là một thứ gì đó không định hình, không rõ ràng”.

“Tôi không hiểu. Dường như cô mẫn cảm quá”.

“Anh có biết ở đây người ta gọi những đứa như tôi là gì không?”.

“Không. Là Việt kiều?”.

“Không. Là con lai”.

“Tôi biết ngày xưa người Việt có thứ thành kiến như vậy đối với con lai, nhưng bây giờ thì khác rồi”.

“Không, không khác. Con lai là sản phẩm của cuộc chiến, trong thời chiến, một thứ hậu quả của chiến tranh. Thứ sản phẩm có từ một gã da trắng, hay da đen, với một cô điếm. Và có vẻ như người ta không gọi những đứa con được sanh ra giữa người Việt với người Hoa, với người Nhật, với người Hàn, hay với bất cứ một giống dân châu Á nào khác, là con lai”.

“Ngày nay, tôi thấy người Việt lấy người khác chủng tộc rất nhiều. Ở Mỹ chẳng hạn, mà có thành kiến gì đâu”.

“Đúng vậy, những đứa con lai thời này dễ dàng được chấp nhận. Nhưng những đứa trong lứa tuổi của tôi thì khác”.

“Sao khác? Khác như thế nào? Cô không ra đời ở Việt Nam, cô ra đời ở Mỹ, sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Cô có thể cho tôi biết tuổi không?”.

“Cha tôi mang mẹ tôi rời khỏi Việt Nam vừa kịp trước ngày lính miền Bắc vào chiếm Sài Gòn. Tôi ra đời sau đó sáu năm, sau này tôi biết mẹ tôi có thai ngoài ý muốn của ông bà nhưng họ vẫn giữ tôi lại. Tôi lớn hơn anh chừng mười tuổi. Anh hài lòng với những thông tin này chưa?”.

“Vâng, tôi hài lòng. Vì sao cô không giải thích với tôi về chuyện người/ma khi mình ở quán rượu mà còn gạt chuyện đó đi khi tôi đề cập tới?”.

“Lúc đó tôi thấy quá sớm để nói đến một chuyện nhạy cảm như vậy. Tôi không muốn làm anh thất vọng, và không muốn phá đi không khí của buổi chiều đẹp”.

“Cô biết như thế nào về chuyện này?”.

“Không ai còn nhớ chính xác hiện tượng con người trở thành ma và thành người/ma đã bắt đầu xuất hiện từ lúc nào. Theo những gì tôi được kể, thì ban đầu, nó như một làn sương mù mỏng tang trong sâu thẳm mỗi con người, lan toả dần, rồi đột ngột biến thành một hiện tượng được chấp nhận trong toàn cộng đồng mà không một ai đặt ra bất cứ nghi vấn nào về sự hiện hữu của nó. Vả lại, vào thời điểm đó, người ta không có quyền đặt nghi vấn với bất cứ điều gì, đó là luật bất thành văn nhưng phải tuân thủ nếu không muốn bị biến mất khỏi đời sống. Người ta chỉ chấp nhận thực trạng và những gì được kẻ thắng ban phát chứ không được thắc mắc hay đòi hỏi bất cứ điều gì.

Hai năm sau khi hoà bình, tình trạng con người biến thành ma và người/ma đã đột nhiên xuất hiện và phát triển thật nhanh khắp nơi trên đất nước. Có lẽ một sáng nào đó người ta phát hiện ra sự bất toàn của hình ảnh vợ chồng, con cái mình hiện ra trong gương.

Sự kiện này gây ra tình trạng hoang mang, có nguy cơ dẫn đến khủng hoảng lớn trong xã hội. Mọi nỗ lực để giải thích và ngăn chặn đều không có hiệu quả. Vào lúc đó, người miền Nam bắt đầu vượt biên, lao ra biển, chỉ để thoát khỏi đất nước, không cần biết điều gì chờ đợi mình ở ngoài kia. Lúc ấy người ta còn khái niệm “sau bức màn sắt” cho những quốc gia cộng sản, như tình trạng của Bắc Triều Tiên hiện nay. Sau bức màn sắt là bóng tối, là the unknown region [3].

Rồi không biết khởi đầu từ đâu, người ta tự động đồng loạt đập nát hết tất cả gương, kính, kể cả các loại kính đeo mắt cho dù thị giác sẽ bị hạn chế, và họ tuyệt đối không chế tạo, không sử dụng, các thứ kim loại bóng sáng- nghĩa là bất cứ loại vật thể nào có khả năng phản ảnh bóng người trên nó- với mục đích làm cho không ai còn có thể nhận diện được chính mình và người khác là người hay ma, hay người/ma. Đây không phải là luật, nhưng nó gần như một quy ước về đạo đức, một thứ đạo đức mới, để điều chỉnh hành vi con người cho phù hợp, và giúp họ sống còn được với môi trường xã hội lúc bấy giờ.

Mãi về sau, cả hơn một thập niên sau, một thế hệ mới ra đời. Khi những người thuộc thế hệ mới này chấp nhận và tự tin với hiện trạng thật của mình, thì họ đồng loạt chế tạo, phục hồi lại những thứ gương, kính mà thế hệ trước đã phá huỷ, một cách bất ngờ và tự phát như cha mẹ họ trước đó đã làm điều ngược lại. Từ đó người ta mới được nhìn gương mặt thật của mình, và của nhau”.

“Nghe như chuyện hoang đường!”.

“Điều này chúng ta đã nói rồi. Đây là một đất nước được xây dựng trên huyền thoại và chuyện hoang đường cơ mà!”.

“Làm thế nào để một con người trở thành ma hay người/ma?”.

“Qua đường tình dục! Đúng vậy, theo một thống kê đáng tin cậy thì 30% biến thành người/ma là qua đường tình dục, giống y như trường hợp người ta bị lây nhiễm các loại bệnh xã hội do không sử dụng condom khi giao cấu. Chuyện này chắc anh biết rồi.

30% khác trở thành người/ma là do hệ quả của việc vô tình ngộ độc những thông tin sai lạc về lịch sử.

30% khác nữa trở thành người/ma là do tự nguyện tiêm một liều ma tố vào máu như người ta truyền dịch huyết thanh khi lâm bệnh. Những kẻ này nhận thức rằng ở vị thế người/ma thì họ có đủ mọi tố chất để len vào bất cứ giai tầng nào trong xã hội, và đó là phương tiện để họ tiến thân.

10% còn lại trở thành người/ma là do được ban phát, nghĩa là đám ma già phát cho họ – những kẻ trẻ tuổi- một cái thẻ và một cuốn cẩm nang có bìa màu đen để họ tự tu luyện, như hình thức nhà vua ban cho kẻ dân dã một thứ quốc tính trong thời phong kiến.

Những người/ma lâu ngày sẽ trở thành ma toàn phần. Tôi giải thích như vậy anh hiểu chưa?”.

Tôi không hiểu lắm, nhưng không trả lời Cathy, “Làm thế nào để nhận biết đó là một con người, hay một con ma, hay một con người/ma?”.

“Với sự mẫn cảm của mình thì tôi cảm nhận được ngay đối tượng mà tôi muốn tìm hiểu thuộc thể dạng nào. Có một cách nhanh và chính xác nhất để nhận dạng là hãy nhìn vào cái hình ảnh hồi phản của kẻ ấy hiện ra trong gương. Đây là cách mà anh đang chứng nghiệm với tôi. Nếu là con người toàn phần thì trong gương sẽ hiện ra nguyên vẹn cái nhân dạng đầy đủ, như tôi đang nhìn thấy anh. Nếu là ma thì trong gương tuyệt đối sẽ không có một dấu vết nào chứng thực sự hiện hữu của hắn cả. Còn nếu là người/ma thì trong gương sẽ hiện ra phần người mà thôi, không có phần ma. Anh đang nhìn thấy tôi như vậy”.

“Người ta sẽ là ma hay là người/ma suốt phần còn lại của cuộc đời ư?”.

“Đúng vậy. Bất cứ khi nào còn đặt chân lên lãnh thổ Việt Nam thì khi đó họ là người/ma, hay là ma. Khi nào rời khỏi nơi này thì họ trở lại con người bình thường. Nó gần như là một thứ chi tiết xác nhận nhân thân cho visa của ngoại kiều và căn cước của người dân trong nước”.

“Đó là lý do cô trở về Mỹ?”.

“Đó là một trong những lý do tôi trở về Mỹ”.

Tôi kéo cái chăn cho nó trượt hoàn toàn ra khỏi mặt gương, rồi nhìn Cathy hiện ra trong đó.

“Vì sao anh làm vậy?”.

“Vì tôi muốn làm tiếp việc mình chưa kịp làm”.

“Anh có thể tiếp tục điều đó, với một điều kiện”.

“Điều kiện gì?”.

“Ở đất nước này có một quy ước. Đó là, người ta không nói chuyện về thời cuộc, không mang những chính khách, những nhà lãnh đạo đất nước, và những chính sách của họ lên giường”.

“Vì sao vậy?”.

Tôi nghe Cathy trầm giọng, như thầm thì, “Không hẳn là do mê tín, nhưng vì người ta tin rằng làm vậy thì sẽ gây ra tình trạng liệt nhược. Ít ra thì đàn ông sẽ liệt dương và đàn bà thì lãnh cảm”.

Tôi bật cười. Cathy nghiêm giọng, “Tôi nói thật đấy, không phải chuyện đùa đâu”.

“Nó xảy ra như thế nào? Cũng đột ngột như những hiện tượng khác à?”.

“Không. Tình trạng này xảy ra một cách tiệm tiến. Nó giống như triệu chứng teo cơ và suy thoái khả năng cương cứng ở nam giới, và khô cạn nguồn nước ở nữ giới”.

Tôi cười, “Tôi nghi ngờ cách diễn giải và những thuật ngữ bệnh lý của cô”.

“Tôi không có khả năng diễn giải chính xác, nhưng anh hiểu tôi muốn nói gì, phải không?”.

“Vậy người ta nói những chuyện đó ở đâu, khi nào?”.

“Trong bàn nhậu. Thường thì trong bàn nhậu, và trên Facebook, người ta gọi là chém gió. Thôi quên chuyện đó đi. À, tôi không còn condom. Cái lúc nãy là cái cuối cùng tôi có. Anh gọi tiếp tân đi, họ sẽ mang lên”.

“Có nên làm phiền họ không? Vào lúc khuya khoắt như thế này?”.

“Không phiền. Đúng vậy, không phiền. Chỉ với một ít tiền tip thì không có gì phiền hà, ngay cả vào lúc khuya khoắt như thế này”.

Tôi với tay lên đầu giường tắt đèn ngủ, “Tôi nghĩ lúc nói trên điện thoại cô đã tiên đoán đúng, mình không cần đến nó”.

_________________________

[1] Durex: hiệu condom thông dụng

[2] deal: giao tiếp.

[3] the unknown region: khu vực chưa biết đến, chưa khám phá


LUCIA

Viết như sáng tác là việc khó khăn. Tôi chỉ muốn ghi lại những điều mình nghĩ, hay thuật lại những gì đã xảy ra trong đời sống của mình, như một dạng nhật ký không theo trình tự thời gian nhất định. Vào năm tôi mười sáu tuổi, tôi đã bắt đầu có ý định ghi chép lại những sự kiện xảy ra trong đời mình. Tôi sẽ bắt đầu ghi chép những sự kiện mà mình còn nhớ trong thời thơ ấu.

Tôi có phần nhút nhát và cô độc, khá khó khăn trong việc kết bạn với bọn cùng lứa, và không chơi thân với ai từ khi bắt đầu đi học cho tới khi vào trung học. Tôi không có nhiều thành kiến. Tôi nghĩ rằng mình sẽ kết bạn với mọi người, bất kể chúng thuộc chủng tộc, màu da, trình độ, giàu nghèo, giới tính, tín ngưỡng… Tuy vậy, sau này những đứa chơi thân với tôi nhất lại là bọn nhóc tì gốc Việt, nới ra một chút là bọn tóc đen gốc Á như Hàn và Hoa, chứ không phải bọn nhóc da trắng và da đen. Có lẽ, một cách vô thức, tôi thấy gần gũi về chủng tộc với chúng hơn là những đứa thuộc hai sắc dân kia, chứ không phải do kỳ thị.

Lúc còn bé, trò chơi thường khi của tôi là tưởng tượng. Tôi chỉ ngồi một góc đâu đó và tưởng tượng ra mọi tình huống mà tôi là vai chính trong đó. Những anh hùng và những trận chiến với đủ thứ quái vật.

Trận chiến đầu đời của tôi là một trận tơi bời hoa lá năm tôi lên mười một tuổi, năm đó cha mẹ tôi chưa li dị. Đối thủ là con bé Lucia, cha mẹ nó thuê cùng chung khu nhà với cha mẹ tôi. Nó cũng mười một tuổi, nhưng người đậm chắc, cao hơn tôi vài phân. Da rám, mắt xanh biếc, có khi tôi thấy mắt nó ranh ác, hoang dã như mắt mèo, làm liên tưởng tới một loài thú ăn thịt, môi dầy mọng, đỏ tươi. Chúng tôi học cùng trường, nhưng khác lớp. Nó cũng là con một như tôi.

Dạo đó, cha mẹ tôi thuê một căn trong dãy phòng sáu căn xây sát liền nhau theo hình chữ L. Sau lưng dãy nhà là sân chơi khá rộng, thảm cỏ dày, những bụi hoa được trồng rải rác đây đó. Có mấy cây lê sai trái, đến mùa trái chín rụng đầy đất, nhưng không ai thích ăn vì chúng chua chứ không ngọt như lê mua ngoài siêu thị. Khi chúng tôi dọn về thì nhà của Lucia đã sống ở đây hai năm rồi. Chủ khu nhà là bà Nicky, người Hoa, đến Mỹ từ Hồng Kông. Khu vực này vắng, nằm cách bìa rừng không xa, giá nhà cho thuê khá rẻ. Những nhà kia không có trẻ con để chúng tôi làm bạn cùng, do đó Lucia và tôi là hai đứa bạn duy nhất trong khu nhà. Mùa đông, mỗi sáng hai đứa trùm kín áo lạnh dày đến mấy lớp, trông như hai cái nấm biết đi, lủi thủi lội tuyết đi học. Khi thì cha mẹ tôi, khi thì cha hay mẹ Lucia, dắt chúng tôi ra ngã ba đầu đường đứng đón xe buýt của trường đến chở, chiều cùng về chung. Nó tròn miệng khó khăn gọi tôi là Quân, như mẹ tôi gọi. Tôi thì dễ dàng hơn khi gọi nó là Lu.

Cha của Lucia- ông Feathers- làm thợ sửa mọi thứ lặt vặt nhưng có vẻ như ông không có việc làm thường xuyên. Tôi thấy có khi ông không đi làm cả tuần, chỉ ngồi nhà nhậu bia. Ông nhận thêm việc quản lý khu nhà cho bà Nicky, có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng lặt vặt như điện nước, máy giặt, thông ống cống, sơn cửa, cắt cỏ… trong khu nhà. Còn bà Betty, mẹ của Lucia, thì tôi nghe nó nói bà làm kế toán viên, nhưng tôi thấy bà cũng thường ở nhà như chồng. Những hoạt động của bà mà tôi thấy là đọc sách hoạt hình, nấu mì spaghetti, và uống bia với ông chồng. Mẹ tôi nói thầm với cha tôi, nhưng tôi nghe được, rằng có lần bà thấy Betty trả tiền ở siêu thị bằng phiếu thực phẩm [1].

Thời đó, Toys-R-Us [2] bán nhiều đồ chơi, nhưng chưa có các loại đồ chơi điện tử. Cha mẹ tôi ít khi mua đồ chơi cho tôi. Không phải ông bà không cưng chiều tôi, cũng không phải ông bà không có tiền, nhưng họ cho rằng tôi không nên phí thời gian cho việc chơi những trò chơi vô bổ. Thỉnh thoảng cha tôi mua video phim hoạt hình cho tôi xem. Lion King [3] là cuốn phim tôi thích nhất năm tôi sáu tuổi. Nhưng cuốn phim gây ấn tượng sâu đậm nhất là một cuốn nói về đời sống một gia đình khủng long. Có hôm, mẹ tôi phát hiện tôi nằm trong phòng một mình, xem phim này và khóc, khi tới đoạn con khủng long con đứng bơ vơ trên sườn núi, cha mẹ nó vừa bị một con khủng long ác độc giết. Tôi vừa thích vừa ghét cuốn phim; ghét vì không kiềm được nước mắt khi xem đến đoạn đó, nhưng một điều gì cứ thôi thúc tôi xem đi xem lại nó nhiều lần cho đến thuộc lòng mọi tình tiết. Vừa xem đoạn đầu là tôi đã hồi hộp mong chờ đến đoạn con khủng long mồ côi chơ vơ bên sườn núi, để khóc thầm thương cảm nó.

Tôi có chiếc xe đạp, loại xe có gắn hai bánh phụ ở sau để dễ tập, nhưng tới khi tôi có thể chạy giỏi thì cha tôi tháo chúng ra. Lucia cũng có một chiếc nên mỗi chiều hai đứa rủ nhau chạy xe lòng vòng. Cha của Lucia lấy dây thừng treo cái vỏ xe cũ lên cành cây lê làm cái xích đu. Thường khi, tôi và Lucia chơi chung cái xích đu ấy rất hoà thuận. Tôi leo lên thì nó đứng đẩy, rồi đổi phiên. Thỉnh thoảng mẹ nó nấu mì spaghetti thêm phần cho tôi, mẹ tôi cũng chiên chả giò đãi nó. Khi mẹ tôi bận việc trong một hai giờ thì bà gởi tôi qua bên nhà nó chơi, hoặc xem ti-vi, và ngược lại cha mẹ nó cũng vậy. Tôi bập bẹ tập nói những câu đơn giản bằng tiếng Spanish khi ở nhà nó, nó cũng tập nói tiếng Việt khi sang nhà tôi chơi. Càng ngày tôi cảm thấy càng thích nó. Tôi thích chơi với nó hơn với bất cứ đứa con trai, con gái nào khác. Tôi thấy nó đẹp hơn tất cả mọi đứa con gái trong trường mà tôi biết. Có nhiều đêm tôi mơ thấy nó. Những giấc mơ rối rắm làm tôi thấy vừa thích thú vừa bất an.

Trong dãy nhà sáu căn có một căn nằm ở góc cuối, kề bên phòng để máy giặt, sát với sân chơi, còn để trống vì chưa có người thuê, cửa không khoá, chỉ khép hờ để phòng khi có người muốn đến xem thì mẹ Lucia hướng dẫn và giới thiệu thay cho bà Nicky. Một hôm, chỉ có hai đứa tôi tha thẩn ngoài sân, Lucia lôi tôi vào căn nhà đó. Mùa này, lá đang đổi màu, đứng bên cửa sổ chúng tôi có thể ngắm được bìa cánh rừng phong vào mùa chớm thu. Có thể thấy sắc độ của lá thay đổi từng ngày, từ xanh sang vàng, sang nâu đỏ, rồi rụng. Ai bảo là đẹp chứ tôi chỉ thấy nhàm chán, chỉ mong lá rụng hết cho mau đến cuối năm, mùa nghỉ lễ.

Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì bỗng dưng Lucia nhìn chăm chăm vào mắt tôi.

“Cha mẹ mày trả tiền nhà đúng hạn không?”.

“Đúng chứ. Mẹ tao luôn trả vào ngày 5 mỗi tháng”.

“Cha mẹ tao không trả ba tháng rồi. Nicky ngày nào cũng gọi điện thoại cho mẹ tao”.

“Không sao đâu. Bà ấy sẽ trừ tiền lương của cha mày vào tiền nhà thôi”.

Lucia im lặng. Nó ngó mông lung ra ngoài vạt rừng, rồi quay lại nhìn tôi như cân nhắc chuyện gì hệ trọng.

“Mày muốn nhìn tits [4] của tao không?”.

Bất ngờ, nhưng tôi trả lời ngay, “Muốn chứ”.

“Mày có nói lại với ai chuyện này không?”.

“Tất nhiên là không”.

“Không, kể cả cha mẹ của mày chứ?”.

“Tất nhiên”.

“Làm sao tao tin được là mày sẽ không nói?”.

“Tao thề. Tao sẽ không nói với ai đâu”.

“Mày chỉ được nhìn thôi nhé”.

“Tao hứa, chỉ nhìn thôi”.

“Nhưng này, vì sao mày muốn nhìn tits của tao?”.

“Tao không biết. Chắc vì mình là bạn thân, nên mày cho tao nhìn”.

“Mày úp mặt vào tường đi. Khi nào sẵn sàng thì tao nói quay lại thì hẳn quay lại”.

Tôi úp mặt vào tường. Tôi hồi hộp. Tôi chưa từng thấy vú người phụ nữ nào ngoài đời thật, ngay cả vú của mẹ tôi cũng chưa từng thấy, hay có thấy hồi còn nhỏ mà đã quên mất rồi. Tôi chỉ thấy vú trong hình hoạt hoạ, nhưng cũng không phải toàn phần, thường các cô gái trong hình được vẽ đôi vú thật to tràn ra khỏi xú-chiêng trên cái eo thật bé, trông không cân đối chút nào.

Tôi từng tưởng tượng mình được nhìn vú của Lucia.

“Ok. Mày quay lại đi”.

Tôi quay lại. Lucia đã cởi cái áo thun ra, bên dưới bụng chỉ còn chiếc váy hoa. Nó đứng chếch với ánh nắng chiều chiếu vào từ khung cửa, mái tóc sáng lên óng ả.

Tôi bước lại, cách nó chỉ một bước, quan sát. Lỗ rốn không có gì khác với rốn của tôi. Da bụng nó phẳng, phập phồng. Gò ngực nổi căng, trắng. Hai núm vú hồng hồng, nhỏ bằng hạt đậu, ở giữa vòng rám nâu. Những sợi gân xanh xanh nổi mờ mờ trên gò. Tôi đứng sững, hoa mắt, thở dồn dập. Tôi chết mất. Tôi thèm sờ, thèm ngửi, thèm hôn lên vú nó quá.

“Tao sờ nhé?”.

“Sờ đi. Nhẹ thôi”.

Tôi đưa tay phải sờ lên bên vú trái của nó. Nâng lên một chút, gờ vú nằm tràn ra bàn tay tôi. Tôi thoa ngón tay lên núm vú, thật nhẹ. Tôi liếc nhìn lên. Lucia đang nhắm nghiền mắt. Nó bước lui một bước dựa hẳn vào tường. Tôi tiến lên theo. Tôi đánh liều, cúi xuống, hôn. Nó ôm lấy đầu tôi, áp mặt tôi sát thêm vào. Tôi hôn và liếm mút núm vú bé tí, bên này rồi bên kia, đê mê. Tôi thèm hít hà ngấu nghiến, nhưng không dám. Mùi da thịt nó gây gây xông vào mũi. Không dưng tôi buồn đái quá, bụng tức căng.

Tôi vòng tay ra sau lưng, ôm siết nó, hôn lên mặt. Lucia áp miệng nó vào miệng tôi. Miệng nó nồng, nhiều mùi hăng hăng, tôi nhận ra mùi tỏi của món spaghetti. Lucia lùa lưỡi vào miệng tôi, răng nó chạm vào răng tôi, nước bọt của nó trào vào miệng tôi. Tôi tê điếng, ngạt thở. Khi nó buông ra thì tôi quỵ xuống, thở hổn hển. Tôi mơ hồ biết còn một bí mật nữa.

Tôi kéo tay cho nó quỳ xuống ngang tầm, “Làm nghen?”.

“Làm cái gì?”.

“Làm chuyện đó… fuck…”. Từ fuck này tôi học được từ những người lớn, bọn nhóc đôi khi cũng nói.

Fuck? Không…”.

“Sao không?”.

“Mình không biết làm. Mày không biết, tao cũng không biết”.

“Mày cũng muốn mà. Mình sẽ làm được mà”.

“Không…”.

Tôi luồn tay lên đùi nó, lòn vào váy, chạm làn vải quần lót. Tôi cố luồn ngón tay vào trong, nó giằng tay tôi ra.

“Ngưng lại”.

“Không, làm đi mà”.

“Ngưng lại. Mày đang làm tao đau”.

“Không, làm đi, tao sẽ làm nhẹ”.

“Mày không biết làm”.

“Tao biết…”. Tôi nói dối, thật ra tôi không biết gì cả.

“Không… Ngừng lại”.

“Vì sao?”.

“Vì… con nít không được fuck”.

“Vì sao không được?”.

“Vì con nít fuck sẽ có bầu!”.

Tôi choáng váng. Tôi có nghe loáng thoáng đâu đó chuyện có bầu này nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu. “Làm sao con nít có bầu được?”.

“Có chứ. Con nít rất dễ có bầu. Không chừng mày hôn tao cũng làm cho tao có bầu rồi”.

Tôi không ngờ mình có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, “Ai nói với mày như thế?”.

“Mục sư nói. Mẹ tao cũng nói. Có bầu thì sẽ sanh em bé”.

Nó xô tôi bật ra sau, ngã ngửa ra đất. Nãy giờ tức bụng quá, tôi không kềm được nữa. Tôi thấy mình đang đái ra quần.

“Không tình dục, không ma túy [5] cho tới khi thật sự lớn, mẹ tao bảo vậy”. Lucia quyết liệt khẳng định.

Lucia đứng dậy, bước lui ra khỏi tầm tay tôi, vơ áo tròng vào. Tôi nằm im trong nỗi phức cảm kỳ quặc, vừa xấu hổ vừa đau đớn, vừa sướng khoái, vừa lo lắng. Sướng khoái vì tôi đái được ra ngoài, giải phóng được lượng nước tiểu ứ tràn, tức thốn trong bọng đái. Nước tiểu lan dần ra nền gỗ. Tôi nằm im giữa vũng nước, lưng ướt mèm.

Lucia bước tránh ra khỏi vũng nước, “Thấy chưa, mày đái rồi kìa. Mày có biết làm đâu”.

“Mày cũng đếch biết”.

“Tao biết. Tao đã thấy cha mẹ tao làm”.

“Vậy sao mày không bày tao?”.

“Thôi, hôm nay chừng đó là quá nhiều rồi. Mày không được nói với ai đấy”.

“Ừ, tao không nói”.

“Tao về đây. Bí mật nghen”.

“Bí mật”.

“Mãi mãi!”.

“Mãi mãi!”.

“Bye”.

“Bye, Lu”

***

Sau hôm đó mọi chuyện giữa tôi và Lucia vẫn bình thường; đi học chung, chạy xe chung, nhưng nó không rủ tôi ra bìa rừng chơi và vào căn nhà trống nữa. Tôi muốn trải nghiệm lại những cảm giác phê ngất đó, nhưng sợ nó giận, không dám đề nghị. Không đêm nào tôi không khắc khoải nhớ hình ảnh đôi vú và mùi thân thể nó.

Tuần sau, một buổi trưa thứ Bảy, tôi thấy Nicky và Betty cãi nhau gì đó trước hiên nhà. Nicky đùng đùng bỏ đi ra xe. Betty xô cửa đánh sầm. Nicky ngoái lại nói, “Này, đừng xô cửa như vậy. Tôi là chủ nhà, các người là người thuê nhà. Cái cửa là của tôi đấy!”.

***

Chiều tắt nắng, trời đang tối dần. Trên khoảnh sân sau không có ai ngoài hai đứa tôi tha thẩn chơi bên cái vỏ xe xích đu. Không dưng một điều gì tối ám khiến tôi cảm thấy bực tức với Lucia mà tôi không biết nguyên nhân rõ ràng. Tôi muốn doạ nó, muốn làm cho nó đau, muốn làm cho nó sợ. Xong phiên tôi ngồi xích đu cho nó đẩy, tới phiên Lucia ngồi cho tôi đẩy. Tôi đẩy mạnh. Tốc độ cứ tăng dần cho tới khi không còn kiểm soát được. Cái vỏ xe bay vùn vụt tít lên cao. Ban đầu Lucia thấy thích, nhưng rồi hoảng sợ, hai tay bíu chặt dây, nó la ré lên bảo tôi dừng lại. Tôi không dừng.

Lucia thét, “Dừng lại, Quân, dừng lại ngay! Tao ngã”.

“Ngã đi. Ngã đi, Lu…”.

“Mày ác quá! Tao nhảy đây”.

“Nhảy đi”.

“Tao nhảy thật đó…”.

“Nhảy đi!”.

Nó nhảy thật. Nó nhắm mắt, buông tay, lao ra khỏi vòng vỏ xe, thân hình văng xa, lăn mấy vòng ra bãi cỏ. Cái vỏ xe mất đi trọng lượng, xoay vù tùng phèo trên không trung. Lucia nằm im thin thít. Tôi chạy lại, cúi xuống lay con bé, nó vẫn không nhúc nhích. Tôi chưa biết phải xử trí làm sao. Bất thần, Lucia bật dậy, một tay bíu lấy áo tôi, chân thì đạp, tay kia nện vào mặt tôi túi bụi. Tôi trúng một đạp vào bụng, ngã ngửa ra, đau đến tức thở. Lucia chồm lên đè nghiến tôi xuống, cỡi lên bụng, vừa đấm vừa cào. Tôi không xoay xở gì được, chỉ cố che mặt khỏi những cú cào đầy móng tay sắc lẻm của con bé.

“Đồ ác độc. Sao mày làm vậy với tao?”. Nó gào vào mặt tôi.

“Không, không. Tao xin lỗi…”.

“Mày biết là mày có thể giết tao vì trò đó không?”.

“A, a, đau…”.

Lucia buông tôi ra, đứng dậy. Lúc này tôi mới nhìn rõ nó. Hai cùi tay nó xây xước rướm máu. Áo thun rách toạc tới nách, ló ra một phần ngực nhu nhú. Má trái đỏ bầm một vạt lớn do bị nện mạnh xuống đất.

Tôi co rúm dưới đất. Vừa đau vừa xấu hổ.

Lucia co chân đá vào lưng, tôi oằn mình. Tôi nhìn lên khi nó sắp đá cú thứ hai, chiếc váy đỏ tung bay, bên trong quần lót cũng màu đỏ. Bàn chân nó sượt vèo qua gáy tôi. Hụt chân, Lucia quỵ xuống, ngồi bệt hẳn mông lên mặt tôi. Hai bắp chân to bè kẹp hai bên má tôi. Tôi không còn thấy đau. Tôi không thấy nặng. Tôi ngửi thấy mùi mồ hôi, rồi mùi khai nồng nồng giữa đùi nó, rồi cảm giác ươn ướt của nước tiểu từ từ tràn trề xối trên da mặt, thấm lên lưỡi tôi, chảy vào mắt tôi cay xè, chảy vào mũi tôi sặc sụa.

Tôi không giẫy giụa. Tôi nằm yên. Nằm yên để nước chảy tràn trên mặt, xuống đầu, xuống cổ, xuống lưng. Nước tiểu nóng hôi hổi. Lucia cũng ngồi yên, bất động. Một cảm giác kỳ cục mà kích thích đến tột độ dâng lên thật nhanh. Chúng tôi giữ nguyên tình trạng đó trong một lúc lâu.

Lucia chuồi người cúi xuống, vuốt má tôi, hôn lên mặt tôi. Tôi cảm thấy lưỡi nó liếm nước tiểu bám trên da mặt tôi, rồi rê tìm miệng tôi. Tôi vói tay lên kéo nhẹ vai nó, Lucia trườn người nằm xuống, áp sát lên thân tôi. Áo sơ-mi ướt đẫm của tôi bung nút, áo thun nó trật ra, da bụng của hai đứa áp vào nhau, lèm nhèm nước, trầy trật trơn tuột. Tôi ngẩng đầu, vùi mặt lên phần ngực nhu nhú của nó. Những chiếc bong bóng bé tí đọng trên da trắng phập phù.

Màu vải đỏ. Ngấn thịt trắng trên bụng Lucia. Tàng cây cao chấp chới. Gờ tường xi-măng khô. Bầu trời tối dần. Đám mây trôi ngang như một đụn khói lớn. Đừng, đừng xê dịch. Lu ơi, đừng nhúc nhích. Thế giới ơi, hãy ngưng lại, hãy bất động. Bất động vĩnh viễn. Tôi thầm mong vậy.

Có tiếng xe dừng ngoài đường. Lucia lóng ngóng chống tay ngồi lên, trượt ra khỏi thân tôi. Nó nói, khi đứng dậy, “Mày thề là không được kể với ai nhé!”.

“Tao thề!”.

“Giữ lời đấy!”.

“Mãi mãi”.

Lucia chần chừ một giây, dường như còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng đổi ý, rồi quay đi, bước về phía nhà nó. Trước khi biến mất sau cánh cửa, nó quay lại đưa ngón trỏ tay phải quẹt ngang cổ, ra dấu doạ cắt cổ tôi như bọn băng đảng trong phim hay làm, rồi vòng ngón trỏ và ngón cái lại thành một vòng tròn. Tôi hiểu cái dấu cắt cổ nhưng không hiểu ý nó muốn nói điều gì bằng cái vòng tròn, tôi nghĩ về điều đó mãi.

Tôi nằm im, ngửa mặt nhìn lên những trái lê treo lủng lẳng trên cao. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tắt hẳn. Im vắng.

Từ sau hôm đó, cái xích đu không còn là trò chơi chung nữa. Mặc cho tôi nói gì, thậm chí xin lỗi, Lucia nhất quyết không làm bạn với tôi. Chấm dứt luôn những chiều chạy xe đạp. Không đứa nào chịu sang nhà đứa kia như trước. Mẹ Lucia không gọi tôi sang ăn mì nữa, tôi muốn lắm nhưng không sang, vì tôi có sang làm hoà thì Lucia vẫn giữ mặt lạnh tanh, không thèm trò chuyện với tôi, dù chỉ một lời. Hình như Betty đoán biết có chuyện gì bất thường giữa chúng tôi, bà nhìn tôi dò xét.

“Có chuyện gì giữa mày và Lu hả?”.

“Thưa bà Betty, không có gì đâu”. Tôi nói dối.

“Thật vậy chứ?”.

“Vâng, thật”.

“Lu là đứa con gái ngoan. Mày chơi dễ thương với nó nhé”.

“Vâng, thưa bà Betty”.

Tôi cũng không thể kể nguyên do mọi chuyện với mẹ hay với cha, hay với bất cứ ai. Tôi nghĩ, chắc nó còn giận hay đã có bạn chơi khác nên lơ tôi. Tôi nhớ từng chi tiết của hai buổi chiều đó, không nguôi, trong suốt hai năm. Còn mùi khai nồng và ấm nóng từ giữa hai chân nó thì có lẽ sẽ đeo đuổi tôi đến cuối đời.

Mùa xuân năm sau, cha mẹ tôi dọn nhà sang nơi khác tốt hơn. Dọn nhà là chuyện bình thường với chúng tôi. Tôi không còn nhớ hết những nơi mà chúng tôi đã dọn đến và dọn đi trong quãng thời gian mười năm sau khi cha mẹ tôi không còn sống với nhau. Thỉnh thoảng, tôi gặp lại Lucia ở trường.

“Chào Lu, khoẻ không?”.

“Chào Quân, cũng vậy vậy”.

“Betty và Feathers có khoẻ không? Mày còn ở Holly Park không?”.

“Họ cũng thường. Không, gia đình tao không còn ở đó nữa”.

“Vậy nhà mày dọn đi đâu?”.

“Tao ở đâu mặc kệ. Không việc gì đến mày”.

Giọng nó dấm dẳng. Rồi nó bỏ đi. Câu chuyện thường chấm dứt ngay ở đó cho dù tôi có cố gắng đến thế nào đi nữa.

Một hôm, tôi nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

“Tao có làm lỗi gì mà mày giận tao? Vì sao mày không muốn chơi với tao nữa?”.

“Vì tao ghét bọn chink [6] chúng mày”.

Chink? Mày gọi tao là chink?”.

“Ừ, đúng vậy, chink!”.

“Tao không phải chink”.

“Vậy mày là gì?”.

“Tao là người Việt”.

“Không, cha mẹ mày là chink thì mày cũng là chink tuy rằng mày nói tiếng Anh. Mày ăn burger và uống cô-ca không có nghĩa là mày là người Mỹ!”.

“Người Việt không phải là người Hoa, không phải là chink”.

“Thì cũng là chink!”.

“Không phải vậy. Mày ngu lắm. Người Việt, người Thái, người Nhật, người Hoa đều ở châu Á, nhưng là những dân tộc khác nhau”.

“Tao thấy không khác. Chúng mày và mụ Nicky đều là chink như nhau”.

“Vì sao mày ghét chúng tao?”.

“Đây không phải đất nước chúng mày. Chúng mày ăn chặn chúng tao. Chúng mày lấy công việc của chúng tao. Chúng mày bắt chúng tao phải trả tiền nhà với giá cắt cổ cho chúng mày trên đất nước chúng tao. Chúng mày nên về nước của mình mà sống”.

“Không phải, tao sanh ra ở đây, đây là nước của tao! Mày là đồ kỳ thị chủng tộc!”.

Đôi mắt xanh biếc của nó long lên, “Chink, cút đi!”.

Tôi chỉ muốn nhào đến bóp cổ nó ngay lúc đó. Tôi biết mọi chuyện đã vượt qua giới hạn, không thể cứu chữa hay thay đổi tình huống nữa rồi. Lucia không còn là bạn của tôi. Không bao giờ chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Tôi đã mất nó.

Sau này, khi lớn lên, bọn con trai quỷ quái kể với tôi rằng trong danh sách những món ăn chơi ở các động đĩ lịch lãm, có một món gọi là golden shower [8], tôi nhớ lại thì ra trò đó giống y như cơn mưa vàng mà Lucia đã tưới lên mặt tôi.

Tôi chưa kể chuyện này với ai cả cho tới hôm nay- khi viết xuống những dòng này- nhưng cứ băn khoăn mãi vì sao hôm đó Lucia lại tè lên mặt tôi. Nó cố ý hay do không kiềm được nhu cầu của bản năng tự nhiên? Nếu cố ý thì nó làm vậy để làm gì? Nó muốn làm nhục tôi? Nó có biết rằng nó vừa làm một điều chấn động đến đời sống tâm sinh lý của tôi hay không?

Điều này có khác gì với việc loài thú đánh dấu lãnh thổ của mình bằng một bãi nước tiểu?

Nếu tôi làm điều đó với nó thì liệu có một hiệu ứng như nó đã làm với tôi không?

Tôi không thể tưởng tượng được việc mình đái lên mặt nó. Làm sao tôi có thể hình dung ra cảnh mình đứng cầm cu đái xuống gương mặt xinh đẹp Lucia, hay kề cu sát vào mặt nó mà xịt? Nhiều hôm tôi cố tưởng tượng một gì điều khác trong tình huống mình là nó, nhưng tôi không thể. Thật là rối rắm, không có hình ảnh nào hiện đến rõ ràng cả.

Tôi hôn lên bụng của cánh tay mình và tưởng tượng làn da trắng trên bầu ngực nhu nhú những đường gân xanh xanh, mảnh như đường chỉ, của Lucia. Bụng và cu tôi đau thốn. Mẹ tôi ngạc nhiên và giận dữ vì bà không hiểu nổi vì sao không dưng tôi lại sanh chứng đái dầm trở lại, tôi đã bỏ không mang tã và tự đi tè hàng đêm khi lên ba tuổi.

Tôi nhớ Lucia da diết mỗi khi nằm một mình. Nhớ Lucia da diết, tôi thọc tay vào quần ve vuốt dịu dàng. Khi vòi nước bắn ra, tôi chảy nước mắt vì thấy mình vừa sung sướng vừa khốn khổ quá. Tôi đái dầm mỗi khi nhớ Lucia da diết. Sau cùng, cha tôi cũng phát hiện ra điều đó. Có lẽ ông ngạc nhiên và không hiểu rằng đó có phải là hành vi thủ dâm hay không, vì tôi còn quá nhỏ, thậm chí khi đó cu tôi không có chút tinh dịch nào. Ông im lặng, không nói gì với mẹ về phát hiện đó, giữ kín cho tôi như một điều bí mật. Tôi nghĩ, biết đâu ông cũng đã từng như tôi, đó cũng là một kinh nghiệm của chính ông trong thời thơ ấu? Tôi cảm thấy mình mang nợ với ông, một món nợ theo kiểu hai gã đàn ông nợ nần nhau. Tình trạng đái dầm kéo dài, nó không chấm dứt cho tới tận hai năm sau, khi tôi lên mười ba.

Sự liên hệ từ nỗi nhớ vị mặn nước tiểu trên đầu lưỡi đến chứng đái dầm là như thế nào?

Đôi khi, tôi băn khoăn không biết Lucia còn nhớ tới tôi không. Nó có xốn xang, khốn khổ như tôi không. Nếu có, thì cảm giác của nó- của một đứa con gái- như thế nào?

Tôi không quên con bé, nhưng dần dần không còn nhớ Lucia một cách xác thịt da diết như đã từng nữa. Khi đó, tôi không còn sờ chim thường như trước, và hết đái dầm.

Ký ức về các buổi chiều đó trôi đi từ từ trong mù mịt, xa dần, xa dần thực tại của tôi.

_________________________

[1] phiếu thực phẩm: food stamp, do chính phủ ban hành để trợ cấp cho người nghèo, dùng để mua thực phẩm.

[2] Toys-R-Us: tiệm bán đồ chơi trẻ em, rất lớn, có chi nhánh ở nhiều tiểu bang trên nước Mỹ.

[3] Lion King: Vua Sư Tử. Một phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ.

[4]t its: núm vú của người nữ.

[5] không tình dục, không ma túy: no sex, no drug.

[6] chink: tiếng để gọi người Hoa một cách khinh miệt.

[7] golden shower: mưa vàng. Một chiêu sành điệu của gái điếm khi làm tình với khách, làm cho khách hứng lên rồi đái lên mặt khách.

(Còn tiếp)

Comments are closed.