NHỮNG MẢNH RỒNG (kỳ 9)

HOÀNG MINH TƯỜNG

TIỂU THUYẾT

15

“Thuyền Nhân của em!

Khi anh đọc những dòng này thì em không còn ở trên đời. Quên em đi, anh nhé. Hãy coi những năm tháng chúng mình bên nhau chỉ là giấc mơ. Vĩnh biệt!

Diễm .”

Những dòng chữ có sức công phá như một quả bom nhiệt hạch. Đầu óc Hành quay cuồng, bấn loạn. Có cảm giác như anh bị tung lên cao, bị cuồng phong, sóng thần cuộn xoáy, bị những tia sét xanh lẹt xé ra từng mảnh, rồi bất thần cuốn chìm xuống đáy biển đen ngòm. Nơi ấy, giống như một cái lò trộn bê tông quay với tốc độ vũ bão mà Hành chỉ như một viên sỏi, bị va đập bởi hàng ngàn viên sỏi khác và hồ vữa xi măng. Hình như cuộc đời đang tái hiện lại khoảng khắc sinh ra anh trên cái vùng biển tử thần ấy. Chỉ có điều, ngày ấy Hành còn là một hài nhi vô tri, có bị quăng quật, nghiền nát tới mức nào cũng chỉ biết oa oa khóc. Còn bây giờ, Hành là một gã trai đang yêu, yêu đến mức có thể chết đi được. Vì thế mà nỗi đau ứa trào, còn hơn cả cái chết. Nỗi đau làm anh không thể tự chủ, muốn đấm vỡ màn hình. Nhưng rồi nước mắt nhạt nhoà, chỉ biết nhìn trân trân. Chiếc laptop đang chơi trò gì với anh? Nền kỹ nghệ thông tin tuyệt hảo của nước Mỹ đang chơi trò gì với anh? Nhấn nút Shut down, rồi mở lại. Vẫn những dòng chữ tuyệt mệnh ấy. Vẫn khoảng im lặng chết người khi anh bấm máy điện thoại không biết bao nhiêu lần. Biết hỏi ai? Làm sao băng qua đại dương ngàn trùng để về Hà Nội xem việc gì đã xảy ra với Diễm.

Vô vọng.

Phóng xe với tốc độ chóng mặt, Hành lao như điên lên Berkeley Hills. Đứng trên điểm mắt thần Inspiration Point, nghe gió ù ù bên tai, Hành có cảm giác như mình đang cùng Diễm bay lên, như đôi hải âu lượn giữa hai cây cầu Golden Gate Bridge và Bay Bridge. Bay nữa, bay mãi, vượt qua vịnh biển San Francisco, vượt qua Thái Bình Dương, đã tới đỉnh Sơn Trà, nước Việt. Nơi ấy, trong lần đầu về quê, cái lần Diễm nói dối cha mẹ đi với anh suốt một tháng dòng ấy, Hành mới thực sự biết đến cảm giác quê hương, nguồn cội, biết rằng từ đây, mình có một Tổ quốc với ý nghĩa thiêng liêng nhất. Hai đứa đứng ôm nhau suốt cả giờ đồng hồ trên đỉnh gió hú giữa hai khe núi cao nhất của dãy Sơn Trà và thề với nhau sẽ gắn bó suốt đời. Sau lần này về Mỹ, anh sẽ lên Đại sứ quán làm thủ tục đăng ký quốc tịch Việt Nam, Hành hứa với Diễm thế. Diễm bảo: Ừ nhỉ, bây giờ em mới biết anh chỉ có quốc tịch Mỹ. Anh phải có quốc tịch Việt. Em chỉ thích lấy người Việt thôi. Cưới nhau rồi, chúng mình cùng về sống ở Việt Nam nhé. Mua một căn nhà sát bãi biển Non Nước dưới kia. Đất Quảng chính là quê anh mà. Đà Nẵng đang là thành phố đáng sống nhất Việt Nam…

Biết bao kiến thức về nước Việt đã được Diễm dạy cho Hành từ chuyến đi ấy. Kia là dãy núi Ngũ Hành. Cũng là tên của anh, nhưng chỉ đồng âm mà khác nghĩa. Hành tên anh là Hải Hành, tức cuộc hành trình trên biển, và anh là nạn nhân của cuộc hải hành đó, tức là Thuyền Nhân. Còn Ngũ Hành là khái niệm về thuyết âm dương trời đất, với năm thứ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Dân gian cụ thể hoá năm ngọn núi Kim Sơn, Mộc Sơn, Thuỷ Sơn, Hoả Sơn, Thổ Sơn kia là Ngũ Hành Sơn, hay còn gọi là núi Non Nước, trong đó hòn Thuỷ Sơn có hang động kỳ vĩ, có chùa thiêng thu hút nhiều du khách…

Sau này, tức là chỉ bẩy tháng sau, trong chuyến về Việt Nam lần thứ hai cùng mẹ đón Tết cổ truyền, mẹ cũng dẫn Hành về tìm lại cây dầu cổ thụ và chiếc cầu đá, những chỉ dấu của quê cha đất tổ, nhưng không tìm ra dấu vết. Hành đành phải dẫn mẹ đến chỗ ba cây dầu, trên một gò đất cao mà Diễm đã đưa anh đến, và bảo rằng, rất có thể đây là quê nội của anh, bởi vì, gần đó cũng có một con lạch nhỏ, có cây cầu bằng đá xanh. Và biết đâu, từ ngày ba mẹ anh vượt biên, cây dầu mẹ đã đẻ thêm hai cây dầu con nữa…

Những thước phim về Diễm cứ dần tái hiện, lướt nhanh trong đầu. Diễm hẹn đón Hành về Việt Nam lần thứ ba trong kỳ nghỉ lễ phục sinh cuối năm. Lần này, sau khi Diễm đã lấy xong tấm bằng Luật ở đại học Fullerton, rất có thể ba mẹ sẽ không cho Diễm sang Mỹ du học tiếp nữa. Vì thế Diễm sẽ thú nhận tất cả, kể cho ba mẹ về mối tình năm năm trời với chàng trai Mỹ gốc Việt có cái tên kỳ lạ Thuyền Nhân. Rằng đó là mối tình đầu và duy nhất trên đời. Diễm sẽ thưa chuyện trước với ba mẹ, sẽ thuyết phục bằng được ba mẹ, sẽ tổ chức một cuộc đón tiếp chính thức chàng rể tương lai thật tưng bừng. Tất cả kế hoạch, đường đi nước bước Diễm đã thông báo với anh từng ngày. Ôi, thật hay mơ? Hành hồi hộp theo dõi từng giờ trên mạng, trên điện thoại. Rồi bẵng đi cả tuần lễ Diễm không có thông tin gì. Đường truyền cáp quang bị trục trặc? Sóng vệ tinh bị ngắt? Diễm không nói rõ lý do. Bỗng nhiên, như trời sập, Diễm tàn nhẫn nói lời vĩnh biệt: Quên em đi, anh nhé. Hãy coi những năm tháng chúng mình bên nhau chỉ là giấc mơ. Ai đã xen ngang? Sự cố gì đã làm Diễm thay đổi? Tim Hành bỗng bị bóp nghẹt khi hình ảnh của gã thái tử đảng con ông Chín bỗng len trong đầu. Diễm đã một lần vô tình kể về gã. Sau vụ gọi là ngộ sát con một ông lớn, Minh Hoàng được bố đưa sang ngành công an, sau đó ít lâu thì cơ cấu vào Phó Chủ tịch Hiệp hội Thanh niên. Rồi cũng do ông Chín đạo diễn, Tập đoàn Beroza Group của Ngô Bỉnh Thạc mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh địa ốc, thành lập khu đô thị resort Beroza hơn bẩy trăm hecta từ vùng đất Hà Nội mở rộng, do Minh Hoàng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Rồi lần lượt các khu công nghiệp nội thành ở hai thành phố lớn sẽ rơi vào tay nhóm lợi ích của ông Chín: Cơ khí, dệt may, thực phẩm, rồi trung tâm triển lãm quốc gia, các khu đất vàng trung tâm… Cuộc liên danh nhóm lợi ích giữa gia đình ông Chín và gia đình Ngô Bỉnh Thạc sẽ được gắn kết không gì lay chuyển khi hai nhà chính thức thông gia…

Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngô Đoan Diễm chính là công chúa An Tư của nhà Trần mà nhà văn Nhân Mục thường kể cho Hành. Vì sự an nguy của xã tắc, vua Trần đã phải dâng nàng cho Thoát Hoan. Và Ngô Đoan Diễm, vì quyền lợi của cha và tập đoàn Beroza đã phải làm con dâu ông Chín? Ồ, không… Rất có thể Diễm tự nguyện thì sao? Với tính cách của Diễm, không thể có sự ép buộc. Tiền tài, địa vị, danh vọng có thể khiến nàng thay đổi. Và nàng đã tự nguyện? Đã sẵn sàng vứt bỏ Hành như một tấm giẻ rách để theo Minh Hoàng? Không… Đừng… Không bao giờ Diễm là người như vậy... Hành muốn gào lên. Anh muốn đuổi theo Diễm đang chạy trốn anh, đang muốn mất hút trên vịnh biển mịt mùng.

- Thuyền Nhân, cậu làm gì thế? Cậu muốn chết à? – Tiếng David Bùi quát giật giọng. Rồi Bùi lao ra khỏi xe, ôm riết lấy Hành, khi anh đang trượt trên một mỏm đá, lao xuống biển.

- Thuyền Nhân ơi, có chuyện gì với anh thế? – Mai Thuỳ Dương xuống xe, giọng run lên vì hoảng sợ – Thấy mẹ anh gọi điện, David và em vội phóng xe đi tìm anh. Có chuyện gì , nói đi.

- Diễm đã tự tử…

- Trời ơi, Thuyền Nhân, mày đừng nói gở – David bịt tay vào miệng bạn.

Hành bỗng gào lên:

- Vậy thì tại sao Diễm lại viết cho tao: Khi anh đọc những dòng này thì em không còn ở trên đời… Hoặc là Diễm đã uống thuốc độc. Hoặc là nàng đã nhảy lầu.

Thuỳ Dương dơm dớm nước mắt:

- Thế thì có chuyện thật rồi. Diễm kể với em, bố mẹ cô ấy bắt ép lấy con một ông lãnh đạo cao lắm…

- Thôi nào, đến Hương River bàn tiếp – David ấn Hành vào xe, bảo Thuỳ Dương lái xe nhà, anh lái xe của Hành, như bác sỹ canh chừng một bệnh nhân tâm thần.

Cả bọn lại tụ tập ở nhà hàng Hương River. Có thêm cặp Jerry Trịnh và Elizabeth Thuý Trần. Từ hôm David Bùi tìm thấy chiếc hộp quẹt zippo, nhất là từ đám cưới của anh với Mai Thuỳ Dương dịp Tết năm ngoái, nơi đây trở thành điểm hẹn thường xuyên của họ.

- Vậy là Đoan Diễm không sang đây nữa sao? Nó tốt nghiệp loại ưu và được cấp học bổng làm tiếp thạc sỹ ở đại học Berkeley mà? – Ely luôn là người đưa ra những câu hỏi.

- Chỉ có trời mới biết – Jerry nhún vai – Với tính cách của Diễm, rất có thể mấy dòng tin gửi cho Thuyền Nhân là những dòng tuyệt mệnh. Các vị thấy chưa? Chúng ta vừa mở hết ipad, iphon. Và chính Thuyền Nhân đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Cả dì Mỹ Hằng và chú Bảo Huy cũng đã giúp Thuyền Nhân tìm kiếm. Vậy mà vẫn biệt vô tăm tích. Chỉ có cái chết mới im lặng đáng sợ như thế. Tôi đề nghị thế này, trong ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ thông báo tìm kiếm Diễm trên các trang mạng. Riêng trang Website “Những người con Việt – Mỹ” của chúng ta sẽ đăng tin và ảnh Ngô Đoan Diễm trong mục tìm kiếm…

David khoát tay:

- Không thể thụ động như vậy. Tôi sẽ cùng Thuyền Nhân ngay ngày mai bay về Việt Nam. Phải tìm đến tận nhà Diễm để hỏi cho ra nhẽ.

- Cả em cũng đi – Thuỳ Dương hăng hái.

- Em thử nhìn lại mình đi – David chỉ cái bụng vợ đang tròn căng như một quả địa cầu – Hãy ở nhà trông thằng Bùi con cho anh. Với lại mấy nhà hàng nail của em, giao cho ai trông nom?

- Em sẽ thuê người. Với lại em không thể để cho anh về Việt Nam một mình. Thể nào anh cũng về Hớn Quản và lừa mấy cô chân dài đưa sang đây…

Hành rót rượu tràn các ly, ngất ngưởng cầm chai XO lên:

- Thôi nào các bạn. Chúng ta sẽ không đi đâu cả. Cứ ở đây uống cho quên hết sự đời. Nhà văn Nhân Mục ba tôi dạy tôi câu ca dao này, các bạn có biết không: “Có cô thì chợ cũng đông. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui…” Diễm đi lấy chồng rồi… Diễm bỏ tôi rồi… Diễm đi lấy chồng thì chúng mình phải vui lên chứ… Ha ha ha… Nào uống… Chúng ta vẫn vui mà…

Thuyền Nhân ngửa cổ tu hết chai XO. Và anh nằm gục trên bàn.

16

Cuốn nhật ký của Diễm, khởi nguồn những rắc rối sau này.

Tình yêu dù kỳ diệu, bất khả bại đến đâu, vẫn luôn hớ hênh, ngờ nghệch. Đợt nghỉ Noel ấy, khi Diễm vừa đăng ký vé bay sang Los Angeles thì bất ngờ Thuyền Nhân cùng gia đình làm một cuộc du lịch Angkor rồi đột ngột về Việt Nam đón Tết cổ truyền. Đây là lần đầu tiên, sau hơn hai mươi năm dời khỏi Việt Nam, nhà văn Nhân Mục mới được cùng vợ và hai con, Phạm Hải Hành và Lương Việt Yến, trở về quê cha đất tổ. Cuộc đi quá đột ngột, vì cái visa của nhà văn Nhân Mục như từ trên Trời rơi xuống giữa lúc chỉ còn một phần nghìn tia hy vọng. Vừa từ đất Campuchia về cửa khẩu Mộc Bài, Hành đã vội chia tay ba mẹ và em gái, xoắn lấy Diễm và bị nàng dẫn giải đi bất cứ nơi đâu, như tội phạm của ái tình.

Vì quá vội vàng từ biệt ba mẹ để vào Sài Gòn đón người yêu, Đoan Diễm đã vô tình để cuốn nhật ký lọt vào tay vợ chồng ông Ngô Bỉnh Thạc. Và cuộc tình bí mật mấy năm trời của nàng bỗng nhiên “lạy ông tôi ở bụi này”.

Khác với người mẹ nông nổi ruột để ngoài da, muốn làm toáng lên, muốn báo ngay cho dì Mỹ Hằng, chú Bảo Huy, muốn gọi ngay con gái về nước, chấm dứt việc du hí học hành, thì người cha, doanh nhân Ngô Bỉnh Thạc, điềm tĩnh, chín chắn hơn nhiều. Bao nhiêu năm ăn cơm thiên hạ, lăn lộn thương trường, rồi khoác áo đại biểu Quốc Hội tập nhiễm bản lĩnh chính trị… ông đã trở thành một người chai lì, thậm chí vô cảm trước những biến thái cuộc đời. Đọc hết cuốn nhật ký của con gái, ông bàng hoàng, tự hỏi: Tình yêu là thế ư? Tuổi trẻ hôm nay đã khác xa thế hệ của ông ngày trước. Tưởng như chúng nó chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Nhưng không phải. Những dòng nhật ký của con gái cho ông niềm xúc động và sự cảm thông về một mối tình trong sáng, nồng nàn, sâu sắc đến mức chính ông cũng không dám tin là con gái ông đang viết nhật ký hay sáng tác một thiên truyện tưởng tượng. Chưa người con gái nào, kể cả bà Cảnh, vợ ông, đã dâng hiến cho ông một tình yêu như thế. Và cái anh chàng Phạm Hải Hành có biệt danh Thuyền Nhân, quả là một chàng trai lý tưởng hiếm gặp trên đời. Tha hương ngay từ khi sinh ra giữa biển cả, được nuôi dưỡng trong lòng nước Mỹ, vậy mà vẫn nguyên vẹn dòng máu Việt. Dân tộc Việt sẽ mãi mãi trường tồn, nếu những thế hệ người Việt lưu vong còn có nhiều người như Phạm Hải Hành. Họ là nhịp cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, là hình ảnh của nước Việt giữa lòng nhân loại.

- Nhà mình sẽ trả lời sao với anh Chín?

Câu hỏi của vợ khoan một mũi sâu trong đầu ông Ngô Bỉnh Thạc. Chỉ câu hỏi ấy thôi, sau một đêm, đã làm rụng cả một mảng tóc trên cái trán vốn hói sẵn của ông. Ngay sáng hôm sau, Thạc đã có một quyết sách, buộc bà Cảnh không được bàn cãi: Cất cuốn nhật ký trong két sắt, coi như không có chuyện gì. Tuyệt đối không hé lộ cho Diễm biết ba mẹ đã đọc cuốn nhật ký đó. Không báo cho dì Mỹ Hằng và chú Huy biết việc này. Bất cứ một động thái nào lúc này cũng giống như “rung chà cá nhảy”, “rút dây động rừng”, khác nào báo cho Diễm biết để tìm cách ở lại nước Mỹ. Cứ để Diễm lấy xong tấm bằng đại học Fullerton, rồi hạ hồi phân giải.

Vào thời gian này, thế và lực của ông Chín đã lên tới đỉnh. Ông mặc sức hô phong hoán vũ, ký sắc lệnh thành lập hàng loạt Tổng Công ty nhà nước, những quả đấm thép quốc gia, thâu tóm toàn bộ các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Số người được ông ban phát quyền lực, theo bình phẩm của dân gian, đông như quân Nguyên. Tất nhiên, trong số những người hưởng ân sủng đặc biệt, ngoài anh em họ hàng thân thích, có Ngô Bỉnh Thạc.

Sau khi có ý kiến cuối cùng của nhà phong thuỷ Ngô Cang, việc đầu tiên ông Chín muốn thử sức Thạc, là gọi Thạc đến nhà riêng. Không rào đón trước sau, ông Chín lặng lẽ mở tấm bản đồ tỷ lệ 1/200 000 và bảo: “Chú Tư lo giúp tôi cái vụ Khu đô thị sinh thái Sông Văn này nghe. Cứ tạm thời đặt tên là Khu đô thị Beroza, một thành viên trong Beroza Group của chú. 750 hecta đó. Diện tích của cả một xã thuần nông, toàn bờ xôi ruộng mật, công sức nghìn đời của những người nông dân chân lấm tay bùn đó. Phi tôi ra, không ai lấy nổi. Sẽ có hơn 200 hecta giành riêng cho hồ nước và rừng cây. Phải có một hồ nước, một rừng cây ngay giữa lòng thủ đô như Paris, như Stockholm, Moscow hay nhiều thành phố khác. Phải biến nơi đây thành thiên đường nghỉ dưỡng của Thăng Long nghìn tuổi. Thằng Hoàng sẽ cùng tham gia với chú. Con Diễm sau khi lấy cái bằng ở Mỹ về sẽ cùng thằng Hoàng phụ giúp chú. Tôi sẽ cấp vốn. Các kho bạc, ngân hàng nhà nước và ngân hàng cổ phần phải có trách nhiệm phục vụ chú cho đến khi dự án hoàn thành…” Ý ông Chín như thế, tức là việc thông gia giữa hai nhà đã là chuyện hiển nhiên. Ngô Đoan Diễm đã mặc định là vợ chưa cưới của Hoàng thái tử.

Mưu cao kế sâu của vợ chồng Ngô Bỉnh Thạc, cuối cùng đã dụ được cô con gái rượu mang tấm bằng cử nhân Luật hạng ưu của trường Đại học Fullerton, một trong mười trường đại học hàng đầu của California về nước.

Dịp ấy, đúng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, gia đình ông Chín cùng gia đình Ngô Bỉnh Thạc tổ chức kỳ nghỉ ở khu biệt thự Tuần Châu. Còn hơn cả một chiến dịch, một trận đánh có tính then chốt, hai ông chồng giao cho hai bà vợ cùng Hoàng thái tử lên kế hoạch tỉ mỉ, cụ thể đến từng chi tiết. Thành phần đoàn gồm ba cặp vợ chồng: Ông Chín bà Loan, ông Thạc bà Cảnh, con gái Hoàng Liên và con rể Trần Đức Phong, cùng hai con nhỏ. Tất nhiên cặp nhân vật chính phải là Minh Hoàng và Đoan Diễm. Tháp tùng họ là cặp tình nhân An Đông và Phương Nga, bạn chung của Hoàng và Diễm. Hai cặp uyên ương sẽ được bố trí nghỉ riêng tại ngôi biệt thự liền kề. Thực đơn và trực tiếp chỉ đạo các món cho buổi tối họp mặt đầu tiên sẽ do đầu bếp hotel năm sao Hạ Long Bay vào điều hành. Rồi thực đơn cho mấy ngày sau cũng được lên kế hoạch tỉ mỉ. Hai bà vợ còn chu đáo tới mức chọn tàu đi chơi vịnh, chọn giờ xuất phát, khi nào cập đảo Titop? Tắm bao lâu? Chuẩn bị đồ lễ gì khi đến thắp hương đền Cửa Ông? vân vân… “Chú Tư ạ, tôi bận lắm, nhưng cũng phải bố trí một ngày cho hai đứa gặp nhau. Trưa hôm sau tôi đã phải bay vào thành phố Hồ Chí Minh để kịp dự lễ mít tinh – Ông Chín nói qua điện thoại với Thạc – Mình phải làm như mọi chuyện diễn ra tự nhiên để con nhỏ khỏi mắc cỡ. Qua ý tứ thằng Hoàng, tôi biết nó đã ưng con Diễm quá rồi”.

Bằng linh tính và sự nhậy cảm đặc biệt, Diễm mang máng nhận ra vở kịch mà nhà đạo diễn tài ba là ông Chín và trợ lý đắc lực là ba Thạc, đang khéo léo dàn dựng. Ông Chín rất cần những nhà tư bản đỏ như Ngô Bỉnh Thạc, tất nhiên đằng sau Thạc có nhà tư bản Hoa Kỳ Trương Mỹ Hằng, và ngược lại. Quyền lực đỏ, hơn bao giờ hết đang kết thân với tư bản đỏ để tạo thành nhóm lợi ích thâu tóm toàn bộ xã hội. Và những cuộc hôn nhân, vừa là phương tiện tuyệt vời vừa là mục đích cốt lõi của mối liên kết ấy.

- Mẹ ơi, con xin phép không đi Tuần Châu được không? – Lừa lúc chỉ có hai mẹ con, Diễm thủ thỉ nói với bà Cảnh – Con có cuộc hẹn với nhóm bạn học phổ thông mẹ ạ.

- Không được đâu con ơi! – Bà Cảnh dãy nảy như đỉa phải vôi – Bác Chín với ba mày đã phải bỏ hết mọi công việc để bố trí chuyến đi này. Mày làm hỏng việc của ba mày thì ông ấy giết cả hai mẹ con…

Việc cuả ba mày. Diễm muốn ứa nước mắt. Đành phải thú nhận hết với mẹ:

- Nhưng mẹ ơi, con không thể có mối quan hệ gì với anh Hoàng… Con đã có người yêu rồi. Tuần tới anh ấy sẽ về ra mắt ba mẹ…

- Tôi cấm cửa! – Bà Cảnh bỗng nổi xung lên. Bà nhớ lại từng trang nhật ký của con gái – Mẹ không đồng ý cho con yêu cái thằng Thuyền Nhân thuyền nhang mất gốc cha vơ chú váo ấy đâu…

Diễm sững sờ nhìn mẹ. Hoang mang giây lát, rồi nàng đoán ra tất cả. Ba mẹ đã biết. Cuốn nhật ký của Diễm đã lọt vào tay ba mẹ. Như một phản xạ bẩm sinh, một thiên tư chỉ có ở một cô gái thông minh đoạt định được mọi tình huống:

- Con không lấy ai ngoài Phạm Hải Hành đâu mẹ ạ. Đã thế, con sẽ nói với ba, con không đi Tuần Châu. Ba mẹ muốn kết thân với bác Chín thì cứ việc. Con sẽ nói với Thuyền Nhân không cần về Việt Nam để ra mắt ba mẹ nữa. Con sẽ sang Mỹ. Chúng con sẽ cưới nhau và định cư ở Mỹ.

- Có giỏi thì đi Mỹ nữa đi – Bà Cảnh cũng ngửa hết con bài – Hộ chiếu của con, ba con đã cầm rồi. Ông ấy bảo, chỉ một cú điện thoại của ông Chín là đại sứ quán Mỹ sẽ ngừng cấp visa vĩnh viễn…

Diễm ôm mẹ khóc nức nở.

- Nhưng mẹ ơi, con chỉ yêu Thuyền Nhân thôi… Con lạy mẹ.. Mẹ nói với ba giúp con…

Biết không nên quá căng với con gái, bà Cảnh tìm cách an ủi, khuyên răn. Bà nhớ lại cái hồi yêu Thạc, một anh lính quèn, quê một cục. Tuy đã đứng tuổi, lỡ thì vì người yêu hy sinh ngoài mặt trận sau hơn mười năm chờ đợi, nhưng với vị trí nhân viên bán hàng phố Tôn Đản, cô Cảnh xinh đẹp lại có bố làm cấp to, vẫn được nhiều người theo đuổi. Ba anh cấp tá, một anh phó tiến sỹ, nhưng cả bốn đều vợ chết hoặc ly dị, con cái một rơ- mooc lê thê. Đang định liều theo anh phó tiến sỹ thì Ngô Bỉnh Thạc xuất hiện. Anh đến thăm vị tướng tư lệnh mặt trận mà có thời anh được làm cần vụ. Ông cụ ưng Thạc, ngỏ ý gả cô con gái rượu. Thế là đời Thạc lên hương. Thạc được chuyển về một đơn vị thuộc Bộ Tổng tham mưu, rồi được sang học Liên Xô…

- Hồi ấy mẹ không theo ý ông bà ngoại mà cứ đòi lấy ông phó tiến sỹ vợ chết nuôi ba đứa con, thì làm gì có mày bây giờ…

- Nhưng vừa gặp ba Thạc, mẹ đã ưng ngay mà.

- Ừ, thì tình yêu sét đánh đó con ạ…

- Con với Thuyền Nhân cũng tình yêu sét đánh…

- Đất sét thì có. Lửa rơm chứ không phải sét đánh đâu cô ạ. Hai đứa xa nhau ba tháng là tơi ra như cám ấy mà. Nghe mẹ đi con ạ. Làm dâu bác Chín con kém gì công nương Diana nước Anh. Thằng Hoàng rồi sẽ kế nghiệp bố, quyền khuynh thiên hạ…

- Thôi, con van mẹ, Diana đã chết rồi. Mẹ đừng nói đến chuyện ấy…

- Ừ thì thôi. Nhưng con phải đi Tuần Châu. Và tuyệt nhiên không được có thái độ gì cho ba mày nổi điên lên…

Thì đi. Mọi người đóng kịch thì tôi cũng đóng kịch. Một tấn trò đời sẽ được công diễn ở Hạ Long. Diễm nhún vai, tỏ ra bất cần đời. Nàng đóng sập cánh cửa lòng, không muốn thổ lộ với mẹ. Và với ba Thạc, càng phải kín như bưng. Thậm chí nàng còn tỏ ra sốt sắng, khi cô nàng Phương Nga, “điệp viên” của Minh Hoàng xăng xái đến rủ nàng đi mua sắm vài thứ lặt vặt cho chuyến đi.

Tuần Châu kia rồi. Khu biệt thự của ông Chín, là quà tặng của chúa đảo, nằm trên sườn đồi thông, nhìn bao quát vịnh Hạ Long. So với biệt thự của anh Cả, anh Ba, anh Tư, anh Năm, anh Bẩy… biệt thự của anh Chín có vẻ khiêm tốn hơn, nhưng về kiến trúc và cảnh quan lại có phần độc đáo hơn. Với hai tầng lầu, sáu phòng ngủ, hai phòng khách, một phòng ăn, một phòng thể dục, một bể bơi nước ngọt, tất cả nội thất, trang trí đều từ Italia chuyển về, hoàn hảo cỡ năm sao. Theo gợi ý của anh Chín, trước khi trình bản vẽ, kiến trúc sư đã nghiên cứu kỹ mấy ngôi biệt thự của vua Bảo Đại ở Đồ Sơn, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt… rồi cải biến một số chi tiết cho phù hợp, cũng như tăng tính thẩm mỹ và hiện đại, nên theo giới kiến trúc, đây là number one của Việt Nam. Độc đáo nhất, và cũng tuân thủ nguyên tắc an toàn trong mọi biến cố xảy ra, từ sảnh lớn phòng lễ tân, với bao lơn hình lá sen nhìn ra hang Đầu Gỗ, có lối đi xuyên qua ba trăm mét đường hầm trang trí tuyệt đẹp như ga metro ở Matscơva, dẫn ra bãi tắm mini, cũng đồng thời là bãi đỗ trực thăng, chỉ dành riêng cho gia đình, các nguyên thủ và khách đặc biệt.

Khó có thể diễn tả nỗi kinh ngạc và tâm trạng của Diễm khi lần đầu tiên nàng đến Tuân Châu và khu biệt thự của các quan chức cao cấp. Ở Mỹ, nhờ dì Mỹ Hằng, Việt kiều đại gia, Diễm và Hành cũng đã từng đặt chân tới hầu hết những danh lam thắng cảnh tầm cỡ thế giới, ăn nghỉ ở những khách sạn, khu biệt thự chỉ dành riêng cho những tỉ phú và các nhân vật đặc biệt. Vậy mà, so với khu biệt thự Tuần Châu này cũng không thể sánh bằng. Ngay như khách sạn Four Seasons hàng đầu thế giới ở New York, 35.000 USD một đêm, cũng chẳng hơn gì. Rồi cả khu nghỉ dưỡng của nguyên thủ quốc gia ở Palm Spring, nam California, các khách sạn siêu sao ở Las Vegaas chuyên dành cho các minh tinh màn bạc Hollywood cỡ Marylin Monroe, Angelina Jolie…, mỗi đêm không dưới mười ngàn USD mà Diễm và Hành đã từng thưởng thức, so với khu biệt thự này cũng đâu có hơn gì. Thảo nào người Việt ở Cali kháo nhau: “ Gắng kiếm tiền ở Mỹ rồi về Việt Nam thỏa sức tiêu xài.”

***

Khác hẳn với lần gặp trên chuyến chuyên cơ sang Mỹ trước đây, bây giờ ông Chín đã là một con người hoàn toàn khác. Đó là nhận xét thoáng qua của Diễm trong tối liên hoan giữa hai gia đình. Dường như quyền lực đã làm con người ông biến đổi. Không còn cái nheo mắt hóm hỉnh và trìu mến có pha chút độ lượng của một người cha, mà là một cái nhìn thăm dò đầy vẻ quyền uy. Vẫn nụ cười thường trực, nhưng mang tính sắp đặt, giống như một nghệ sỹ hài chuyên nghiệp lúc nào cũng nghĩ mình đang đứng trên sân khấu, ông bước vào phòng tiệc, bắt tay chào hỏi mọi người rồi đi lại phía Diễm, đợi nàng e ấp đứng lên, khẽ xoay người lại cho ông hôn nhẹ lên tóc nàng.

- Bác rất mừng được gặp lại con. Càng mừng hơn vì con đã giành thành tích xuất sắc trong mấy năm tu nghiệp. Hai gia đình chúng ta giờ đây đã như một… Minh Hoàng nhắc về con nhiều lắm. Sắp tới anh em nhớ bảo ban nhau phụ đỡ công việc giúp ba mẹ và hai bác – Ông nói riêng với Diễm, nhưng lại như muốn mọi người cùng nghe. Rồi ông nháy mắt cho cậu con trai. Minh Hoàng như được cha khích lệ, cầm ly rượu, trịnh trọng giơ lên:

- Thưa ba mẹ, thưa cô chú Ngô Bỉnh Thạc, thưa anh chị Phong – Liên, hai bạn Đông – Nga cùng các sắp nhỏ… Tối nay là buổi liên hoan đại gia đình chúng ta mừng lễ Quốc khánh. Nhưng riêng với Hoàng thì đây là buổi party trọng thể và vô cùng ấm áp để mừng luật sư Ngô Đoan Diễm xinh đẹp của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc khoá tu nghiệp tại Hoa Kỳ… Minh Hoàng có một bó hoa tươi thắm chúc mừng riêng Đoan Diễm.

Quay lại, đã thấy một thiếu nữ trong bộ áo dài màu nước biển ôm một bó hoa phong lan trắng muốt vừa đi từ sảnh vào. Hoàng đón bó hoa, đi đến bên Diễm, nghiêng mình trao cho nàng.

Mọi người cùng vỗ tay. Cô bạn Phương Nga không dừng được trước hành vi galăng và phong thái rất lịch thiệp của Hoàng thái tử, bật hát nhè nhẹ bài “Party all night”:

“ The weekend’s here clock is tickin

I just wanna have some jun…”

Diễm quá bất ngờ. Lần nào nàng về nghỉ hè, nghỉ tết ba mẹ hoặc bác Chín đều tìm cách cho Hoàng gặp, nhưng hầu như Diễm chưa bao giờ có ấn tượng dù là rất nhỏ với anh chàng. Trong mắt Diễm, Hoàng luôn là một quí tử đẹp mã nhưng huênh hoang, rỗng tuếch. Thậm chí nàng còn ngầm so sánh Hoàng với Thuyền Nhân và cười khẩy đầy coi thường. Nhưng tối nay, dường như là một chàng Minh Hoàng hoàn toàn khác. Lịch lãm, từng trải, không vồ vập, nịnh đầm thái quá, nhưng cũng không tỏ ra ngông nghênh bất cần đời.

Một người galăng nhất đêm nay – Ông Chín cười lớn, nâng ly, chỉ con trai – Ba giao trách nhiệm cho Minh Hoàng chủ trì cuộc vui này. Con phải chăm sóc hoa khôi Đoan Diễm thật chu đáo, vì đây là nhân vật chính trong chuyến nghỉ Tuần Châu. Ngay bây giờ ba và chú Tư phải đi. Các anh lãnh đạo tỉnh đang đợi ngoài thành phố – Nào, xin chúc mừng lễ Quốc khánh. Chúc mừng luật sư Ngô Đoan Diễm đã hoàn thành suất sắc khoá tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở về nước…

Ông Chín cụng ly với mọi người và uống hết ly rượu. Rồi ông và Ngô Bỉnh Thạc ra hai chiếc xe biển số xanh đã đợi sẵn. Cuộc gặp với các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã được hẹn trước ở Palace Đảo Ngọc ngoài Bãi Cháy. Hai ông bố chỉ có nhiệm vụ mở đầu cho cuộc tình giữa chàng và nàng, mà kết cục đã được họ trù liệu trước. Một cuộc hôn nhân định mệnh, môn đăng hộ đối, không gì cưỡng được.

***

Định mệnh ư? Tuần Châu?

Dường như suốt mấy ngày ở Tuần Châu, Diễm cố cưỡng lại mọi cám dỗ và bằng mọi cách không để mình mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Giống như nàng Lọ Lem biết mình phải tới sào huyệt đầy nguy hiểm của mụ phù thuỷ, đã được tiên ông mách bảo, mặc sẵn trong mình một lớp áo gai bảo vệ, khiến không ai dám chạm vào người, Diễm cũng đã mặc sẵn cho mình bộ xiêm y bất khả xâm phạm như vậy.

Bộ xiêm y ấy chính là những hồi ức về Phạm Hải Hành, là nỗi nhớ âm ỉ, là tình yêu dành cho anh lúc nào cũng bao bọc quanh nàng. Tựa hồ như nàng là một con tằm bị bao kín trong kén tơ vàng. Diễm mường tượng lại hết những lần hai đứa đi biển. Long Beach, Laguna Beach, Corolado ở San Diego thì quá quen thuộc. Siesta, đảo St.George ở Florida. Main ở East Hampton, New York. Coast Guard ở Massachusetts… Chưa đi hết những bãi biển đẹp của nước Mỹ, nhưng chừng ấy cũng đủ tạo nên lớp lớp đợt sóng dội vào ký ức nàng, khiến Tuần Châu trở thành tẻ nhạt, dửng dưng. Rồi Vũng Tàu, Nha Trang, Hội An… một lần tắm, nhớ suốt đời người. Mới chỉ về nước với nhau ba lần, nhưng hầu như Hành chỉ thích được Diễm đưa đi tắm biển. Có lần hai đứa đang nằm phơi nắng ở bãi tắm Cửa Đại, Hành bỗng vùi mặt xuống cát, khóc nấc lên. Diễm hoảng hốt gặng hỏi mãi, anh mới thổ lộ: “Có thể xác cha Phạm Hoài Bắc đã được sóng đưa từ ngoài khơi Biển Đông về quê Việt. Anh cảm thấy rất rõ, nghe thấy rất rõ tiếng thì thầm dưới lòng cát, như cha đang ở đâu đây…” Và hai đứa đã bỏ bãi tắm, đi lang thang khắp dải đất ven bờ, từ cửa sông Thu Bồn vào mãi cửa sông Trà Khúc, đến đâu cũng hỏi thăm ngôi làng có cây dầu cổ thụ và chiếc cầu đá…

Diễm viết email cho Hành:

“Em đi Tuần Châu với ba mẹ. Lần trước anh về, em chưa đưa anh đến chốn thần tiên này, vì muốn dành thời gian để anh đến Cát Bà và chơi vịnh Hạ Long. Lần sau nhé. Tuần Châu có một khu biệt thự nghỉ dưỡng không kém gì Công viên Quốc gia đảo St. George ở Florida mà chúng mình đã đến…”

Diễm giấu Hành, không dám viết đi chơi cùng gia đình ông Chín và đang bị anh chàng Hoàng thái tử ve vãn.

Cái anh chàng Trịnh Minh Hoàng đến kỳ lạ. Theo những đồn đại lâu nay, nhất là phong thanh cái vụ Hoàng ngộ sát con trai ông Phó chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra…, Diễm tưởng anh chàng phải ba đầu sáu tay, hoặc lọt trời rơi xuống… nào ngờ, khi tiếp xúc mới thấy anh ta cũng không đến nỗi nào. Nhớ lần đầu tiên giáp mặt nhau cách đây ba năm. Hôm ấy Hoàng cùng anh bạn An Đông và nữ diễn viên điện ảnh Cẩm Ly cưỡi con Audi A3 màu mận chín mới nhập nguyên chiếc đến rủ Diễm đi dự một buổi dạ tiệc ở Hồ Tây. An Đông là con nữ nghệ sỹ cải lương Ái Nhân chị đằng họ ngoại mẹ Diễm, bạn học cùng trường với Hoàng, khi ấy đang cặp bồ với Cẩm Ly và chuẩn bị lễ cưới. Chiều ý mẹ và nể An Đông lắm Diễm đành miễn cưỡng đi cùng Cẩm Ly. Cả buổi tiệc An Đông và Cẩm Ly tìm mọi cách để Hoàng được gần Diễm, nhưng Diễm lại cố tránh, làm cho Hoàng chạm tự ái. Rất may, bắt đầu vào nhảy thì một cô bạn của Cẩm Ly cứ xoắn lấy Hoàng, khiến anh chàng chuyển ý định, bỏ quên Diễm luôn. Cơ hội được iải thoát đã đến, Diễm lừa lúc mọi người vào nhảy, ra vẫy taxi về trước. Sau lần ấy, Hình như Hoàng ngại gặp Diễm. Có thể những cuộc tình bốc lửa đã làm anh quên Diễm. Có thể anh muốn nuôi lớn con mồi, để Diễm theo hết khoá học. Cơm không ăn gạo còn đó. Cho đến lần này, khi biết ông bà Ngô Bỉnh Thạc đã quyết triệt đường sang Mỹ học tiếp cao học của Diễm, và cũng vì tự ái, vì áp lực của cha mẹ, Hoàng quyết tâm chinh phục lại… Và, tất nhiên để tạo dựng lại hình ảnh, anh đã trở thành một người khác, hoặc cố tình chứng tỏ với Diễm anh đang là một chàng trai mà Diễm không thể hờ hững. Rõ ràng là mấy năm qua, trong môi trường công tác Đoàn, một lò đào tạo chính trị, đã rèn cho anh bản lĩnh và thủ đoạn, phong thái và mưu mô, đặc biệt anh đã tiếp nhận ở cha anh nhiều phẩm chất của một thủ lĩnh cũng như những tế vi trong hành xử, giao tiếp.

- Bồ có thấy anh Minh Hoàng dạo này galăng đến hoàn hảo luôn không? – Phương Nga quay người ôm Diễm khi hai đứa nằm trên chiếc giường thơm ngát hương hoa hồng trong cái đêm đầu tiên trên đảo. Hình như việc An Đông huỷ đám cưới Cẩm Ly để cặp bồ với Phương Nga có sự dàn xếp và can thiệp của Minh Hoàng. Chính Phương Nga, cô bạn thân cùng lớp phổ thông Amsterdam với Diễm, sẽ là cầu nối giữa Hoàng và Diễm sau này – Anh chàng Hoàng thái tử yêu mày đến quay cuồng nhưng cố kìm nén đó. Thôi, đừng kén cá chọn canh nữa. Làm dâu bác Chín, mày đoạt luôn tước hiệu đệ nhất công nương …

Mặc cho cô nàng lải nhải bản tụng ca rẻ tiền tuồng như đã được hai gã công tử ở hai phòng bên soạn sẵn và giao nhiệm vụ phải bằng mọi cách lung lạc “con mồi”, Diễm dường như bít lại tất cả những giác quan, không nghe, không thấy, không nhận, không giao cảm, chỉ mở một kênh sóng duy nhất, phát lên vũ trụ, bay qua đại dương mênh mông để đến với Thuyền Nhân. Lần đầu tiên trở về quê Việt cách đây ba năm, ngoài việc tìm kiếm cái làng miền Trung cát trắng bên cửa sông có cây dầu cổ thụ và cây cầu đá, nơi cha mẹ từ đó ra đi, địa chỉ thứ hai mà Hành muốn Diễm đưa đến chính là vịnh Hạ Long. Tuyệt vời! Hạ Long number one! Hành rưng rưng dang hai tay như một nghệ sỹ đa cảm khi đứng trên lan can toà thuỷ tạ nhô ra biển trên bờ đảo Cát Bà nhìn bao quát vịnh Lan Hạ, rồi ôm choàng lấy Diễm quay một vòng. Thế giới không có một kỳ quan nào sánh nổi vịnh Hạ Long đâu Diễm ơi. Anh sẽ phải trở thành một đạo diễn điện ảnh để đưa Hạ Long lên màn bạc. Lần đầu tiên Hành thổ lộ ước mơ của mình. Anh kể về chuyến đi với ba mẹ cùng tổ chức Văn khố thuyền nhân Việt Nam về vùng biền đảo Lee Tung, Indonexia, mong tìm lại hài cốt cha và chị gái. Người ta đã tìm thấy và qui tập, xây mộ cho hai trăm bốn sáu thuyền nhân xấu số, nhưng không có tên cha và chị gái anh. Nhất định Hành sẽ phải làm một bộ phim ghi lại những ngày khủng khiếp ấy. Phim sẽ mở đầu bằng vùng biển hải tặc và kết thúc bằng Hạ Long kỳ ảo. Đến Hạ Long, đường dây của bộ phim tương lai dường như đã hiện rõ dần. Ba ngày Cát Bà -Hạ Long là khoảng khắc thần tiên của Hành và Diễm, với bao nhiêu cung bậc cảm xúc dồn nén, đến mức những cuộc đi như Tuần Châu bây giờ chỉ còn là khúc vĩ thanh nhàm chán…

Chao ơi, ước gì nằm bên Diễm đây là Thuyền Nhân chứ không phải cô bạn Phương Nga lắm lời và tẻ nhạt. Mặc cho Phương Nga độc diễn, Diễm cứ thả lòng mình với Thuyền Nhân và trôi vào giấc ngủ.

***

Đêm cuối cùng ở Tuần Châu là một đêm khác lạ.

Sau một ngày chu du các đảo, thăm hang động và tắm biển, một ngày đầy ắp thiên nhiên bồng lai tiên cảnh, mọi người ăn tối xong ai nấy về phòng mình. Riêng bốn người trẻ tuổi thì tụ tập tại phòng Minh Hoàng tiếp tục cuộc vui.

Rượu Whisky Scotch loại Macallan thượng thặng, rượu vang Bordeaux mác Pauillac, chocolat, cherry và nho Mỹ bày la liệt trên bàn.

Hoàng rót rượu Whisky ra bốn ly, gắp vào mỗi ly một viên đá nhỏ, rồi đưa tới từng người. An Đông ôm đàn ghi ta, dạo một điệu Rap. Phương Nga cầm ly cụng với các bạn, cạn một hơi rồi nhún nhảy:

- Nào An Đông, nổi nhạc Party all night lên. Đêm nay phải là một party nhớ đời.

Phương Nga có bộ mông cong tròn thật khêu gợi. Qua làn váy mỏng bó sát, cặp mông như toả ra một hấp lực chóng mặt.

The weekend’s here clock in tickin.

I just wanna heve some jun…

…I don’t wanna Fucking Cere

Everybody Put ya hands up in the air

I’m feelin’ so tight

You make me so high

Party all night.

Băng đĩa với giọng hát của Lil Knghit, Justa Tee và Andree như gào lên, xoắn lấy từng bước nhảy của Phương Nga và Minh Hoàng.

I don’t wanna Fucking Cere

Everybody Put ya hand up in the air

I’m feelin’so tight

You make me so high

Party all night.(*)

Diễm không thích bài hát này. Nó đàng điếm và dung tục. Muốn bịt tai lại để khỏi phải nghe những âm thanh suồng sã buồn nôn. Hình ảnh cái đêm cùng Hành

chia tay bạn bè trường Đại học Berkeley sau sự kiện cờ hoà hợp, bỗng ào về. Phải rồi, đêm ấy Diễm đã cùng anh nhảy đến điên cuồng, tưởng như không thể dứt ra được.

And so we talked all night about the rest of our lives

Where we’re gonna be when we turn 25

I keep thinking times will never change

Keep on thinking things will always be the same.

But when we leave this year we won’t be coming back

No more hanging out cause were on a different track

And if you got something that you need to say

You better say it right now cuz you don’t have onother day… ”

Âm vang của bài hát Friend Forever và hình ảnh năm chàng trai cầm bó hoa đột ngột quỳ xuống trước mặt Diễm cứ chập chờn đâu đây. Rồi Thuyền Nhân từ trong đám nhảy tiến về phía Diễm

. – Nào em, Party all night!

Diễm giật mình. Trước mắt nàng là Minh Hoàng chứ không phải Thuyền Nhân.

- Không, em không biết nhảy điệu này – Diễm xua hai tay, lắc đầu từ chối.

Phương Nga vừa ngoáy mông vừa ngoái lại, nháy mắt với bạn:

- Diễm ơi, hãy cho Hoàng một cơ hội. Sành điệu như mày mà nói không biết Party all night thì ai tin được…

Hoàng ra hiệu cho hai bạn cứ nhảy, lại ngồi bên Diễm. Anh nhìn Diễm đắm đuối. Chưa bao giờ Diễm đẹp như đêm nay. Một vẻ đẹp u buồn, thánh thiện và đài các mà anh rất hiếm gặp trong giới showbiz chân dài chẳng tuần nào không lượn lờ quanh anh như những con gà mái động tình. Quả là cha anh, tưởng như chỉ sành sỏi mưu mô chính trị, nào ngờ ông có cái nhìn rất tinh tế về đàn bà. Bao nhiêu lần ông bảo anh, thậm chí mắng anh, đừng mất thời gian quẩn quanh bọn mắt xanh mỏ đỏ, hãy chú tâm vào học hành và bằng mọi cách phải chinh phục được Diễm. Đó mới là người đàn bà mà thằng con trai nào cũng phải mơ ước. Thiên hạ đã đúc kết rồi: Đằng sau người đàn ông thành đạt nào cũng có bóng dáng một người đàn bà. Chính khách hay doanh nhân đều không thể thiếu đàn bà, nhưng phải là hạng đàn bà như Diễm… Cha Hoàng quả có con mắt xanh tinh đời. Ba ngày Tuần Châu càng khiến anh nhận ra quyết tâm kết thông gia với chú Ngô Bỉnh Thạc của ba mẹ là một toan tính hết sức hoàn hảo, không chỉ cho riêng anh mà cho cả sự bền vững lâu dài của gia đình.

Hoàng rót rượu vang mời Diễm. Nhưng nàng chỉ cầm ly theo phép lịch sự, mà không uống. Suốt mấy ngày ở Tuần Châu, ý thức được những cám dỗ và nguy hiểm luôn rình rập, ngoài bộ “áo gai” giữ mình và sự cảnh giác thường trực, Diễm tự nhủ mình sẽ không uống bất cứ thứ nước gì trong phòng Hoàng.

Điệu nhảy kết thúc. Phương Nga toát mồ hôi, mặt đỏ bừng phấn kích. Như vô tình, Nga kéo ghế, ngồi sát Diễm, tay với đĩa cherry, cầm một trái đưa cho Diễm, một trái cho mình.

- Cherry này từ Cali vừa gửi thùng sang đấy. Bồ thấy có giống hình trái tim không? Tình yêu của anh Hoàng dành cho nàng đấy. Này, cầm lấy, ăn với tao một trái rồi hai đứa phắn về phòng. Mày cứ ủ rũ thế này, tao cũng chẳng thiết nhảy nhót nữa.

Nể bạn, Diễm ăn một trái cherry.

***

Cherry, hay trái anh đào, một loại trái thần tiên hình như chỉ dành cho phụ nữ. Đúng là hình trái tim. Thắm đỏ như trái tim. Mấy năm ở California, năm nào đến mùa cherry chín, Diễm cũng rủ Thuyền Nhân đến nhà cô bạn cùng lớp Lyly Huỳnh ở Fresno vùng San Joaqquin Valley, nơi có những cánh đồng nho bạt ngàn, những vườn cherry xanh mướt, trái đỏ từng chùm lúc lỉu. Có lần hai đứa cắn chung một trái cherry, tham quá, Diễm nuốt luôn cả hạt, nuốt luôn cả nụ hôn anh, ngây ngất.

Lạ quá, trái cherry đêm nay khiến cả hai cô gái như Eva nuốt phải thứ trái cấm ở vườn địa đàng, khắp người bỗng nóng bừng, như có lửa từ bên trong bốc lên mặt hừng hực. Ban đầu là Phương Nga, mắt long lanh hoang dã, nhìn xoắn lấy An Đông, như mời gọi khao khát, như thèm muốn cồn cào. Cô choàng tay lên cổ An Đông, ép đôi bầu vú ngồn ngộn lên vai anh, phả vào mặt anh hơi thở nóng rực:

- Về phòng đi anh… Em chết mất… Em không chịu nổi…

An Đông chỉ chờ có thế. Anh nháy mắt với Hoàng, hất hàm đầy ngụ ý về phía Diễm, rồi bế bổng Phương Nga về phòng mình.

Diễm muốn về theo Phương Nga, nhưng chân nàng cứ ríu lại. Diễm thấy ngây ngất một nỗi thèm khát khó tả. Như có một con rắn đang quằn quại trong người. Diễm nhìn Hoàng trân trân. Rồi như thấy không phải là Hoàng nữa mà trước mặt nàng là Thuyền Nhân. Tưởng như tái hiện lại cái đêm hai đứa, cùng cặp đôi John và Sophia đến khu biệt thự của dì Mỹ Hằng ở Lake Tahoe. Cũng sau một chiều bơi lội đến mệt nhoài rồi về đốt lửa babykiu và uống, và nhảy.

And so we talked all night about the rest of our lives

Where we’re gonna be when we turn 25

I keep thinking times will never change

Keep on thinking things will always be the same.

Giai điệu bài Vitamin C vọng sang từ phòng An Đông. Giọng Phương Nga chua loét hệt như gọng Sophia, còn giọng An Đông lại trầm khàn như giọng chàng John ngạt mũi. Rồi họ thôi hát, chuyển sang vật nhau huỳnh huỵch. Tiếng Phương Nga hú lên từng cơn. Tiếng An Đông thở dốc như đồ tể hạ sát một con thú…

Thuyền Nhân, sao cứ nhìn em như muốn ăn sống nuốt tươi? Anh đừng làm em sợ. Diễm tưởng như mình đang từ trong túi ngủ trườn ra. Thuyền Nhân cũng từ trong túi ngủ trườn ra. Anh bật tung cúc áo Diễm, rồi lùa tay vào trong áo, bàn tay lùa đến đâu, da thịt nàng nóng giẫy, đờ dại. Cho anh nhé. Tiếng nài xin, nhưng thật quyết liệt. Đừng. Đừng làm thế, anh. Anh đừng xé rách chiếc quần nhỏ của em như cái đêm ở bên hồ Tahoe nữa… May mà đêm ấy em đã quyết giữ lại mảnh lót cuối cùng, để giành đến đêm nay… Nhưng mà, đừng, anh. Để giành đi anh… Rồi em sẽ thuộc về anh… Diễm ú ớ chống cự. Nhưng không được… Nàng như vừa quyết liệt bảo vệ, vừa như phó mặc…

***

Cho đến tảng sáng. Khi Diễm tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bên Hoàng, trên người không một mảnh vải.

Lập tức nàng hiểu ra tất cả.

Trái cherry!

Cả Phương Nga và Diễm mỗi người chỉ ăn một trái cherry!

Diễm mặc vội quần áo, vùng chạy về phòng.

Đêm qua Phương Nga ngủ bên phòng An Đông. Cô nàng đang tràn trề hạnh phúc và viên mãn.

Trái tim tan nát, ê chề. Diễm mở Aipad, viết cho Hành:

“Thuyền Nhân của em!

Khi anh đọc những dòng này thì em không còn ở trên đời. Em là một đứa đốn mạt. Quên em đi, anh nhé. Hãy coi những năm tháng chúng mình bên nhau chỉ là giấc mơ.

Vĩnh biệt!

Diễm .”

Rồi Diễm mở valy, lấy bộ váy trắng, mặc vội.

Nàng đi chân trần ra bể bơi mini trước toà biệt thự.

Nàng ùa vào làn nước trong mát buổi ban mai.

Nước dâng ngang người

Nước ngập ngang vai.

Ngập nữa.

Ngập nữa…

Chỉ có nước mới rửa hết nỗi điếm nhục. Chỉ có nước mới giúp nàng tạ tội với Thuyền Nhân.

H.M.T.

———————-

(*) Lời bài hát phóng khoáng và dung tục.

Comments are closed.