Nu na nu nống xứ mêman (3)

 

Truyện Nguyễn Viện

Minh họa Bảo Huân

 

 

6. CHIM CỦA CÁC LOẠI CHIM

Ngày xưa ở xứ mê man

có một ông vua rất thích chim

trong ngự uyển mênh mông của ngài có đủ các loại chim được nuôi

chúng thi nhau hót suốt ngày đêm

đức vua rất vui vì sự rộn rã líu lo đủ kiểu đủ giọng của chúng

một ngày kia

có một khách lạ từ phương xa đến

hắn xin được yết kiến đức vua vì muốn tiến dâng ngài một báu vật

đức vua cho hắn vào

khi nhìn thấy hắn không mang theo thứ gì

ngài tức giận nhưng vẫn độ lượng hỏi

ngươi có gì để đến đây

người lạ bình tĩnh đáp

thưa thánh thượng

hạ thần là một loại chim có thể thay thế tất cả cái loại chim khác của ngài

nghi ngờ sự gian trá của người lạ

đức vua nghĩ sẽ phải trừng trị xứng đáng kẻ khi quân này

ngài bảo hãy chứng tỏ cho ta xem

người lạ thưa

thánh thượng có thể cho phép hạ thần được tường tận mắt thấy tai nghe tất cả các con chim hiện có của ngài không ạ

nghe xong

đức vua lại càng tức giận vì sự vô lễ của hắn

nhưng ngài vẫn đồng ý

ngài tin rằng trên đời không còn có thể tìm thấy thêm một loại chim nào khác nữa

và người lạ này sẽ phải chết

gã được các thị vệ dẫn đi khắp ngự uyển và nghe từng con chim hót

trở lại gặp đức vua

người lạ thưa

đây là báu vật của hạ thần xin dâng tiến ngài

nói xong hắn bắt đầu chu mỏ hót

từ tiếng gù gù của chim bồ câu đến tiếng líu lo của sơn ca

họa mi

đều được hắn lặp lại

không thiếu tiếng của một giống chim nào

đức vua rất hài lòng

ngài hỏi

ngươi muốn được ta ban thưởng điều gì

người lạ nói

thưa thánh thượng

hạ thần chỉ ao ước được ở bên ngài sớm tối

để được góp phần cùng trăm họ ca tụng tôn vinh ngài

đức vua anh minh nhận ra ngay gã khách lạ này cũng chỉ là một kẻ nịnh hót

dù vậy

ngài vẫn vui hỏi lại

tại sao ngươi lại muốn làm cái điều giả dối ấy

người lạ nói

thưa thánh thượng

so với các loại chim

thì lời tụng ca của muôn dân với đấng tối cao của họ mới là tiếng hót hay nhất

mà hạ thần không thể nào có được

đức vua cũng nhận ra ngay gã khách lạ này tham lam

gian xảo cực độ

ngài hỏi

phải chăng ngươi muốn chia sẻ cái vinh quang độc tôn của ta

người lạ vội vàng bào chữa

thưa thánh thượng

hạ thần không dám phạm thượng

sự tồn tại của hạ thần chỉ có ý nghĩa khi trở thành một tụng ca với thánh thượng

đức vua xiêu lòng phán

nếu ta đồng ý thì ngươi sẽ đền đáp ta thế nào

người lạ nói

thưa thánh thượng

không có lời tụng ca nào thiêng liêng và lớn lao cho bằng chính lời nói của thánh thượng được muôn dân lặp lại

học tập

theo gương

như một loại chim chưa hề có trong trời đất

hạ thần sẽ biến điều ấy thành hiện thực

đức vua thầm nghĩ

cha mẹ sinh ra ta

nhưng người này mới hiểu ta

ngài thử thách lòng trung thành của gã

ta chấp nhận cho ngươi được hầu cận ta suốt ngày đêm

nhưng với một điều kiện

ngươi phải bị thiến để bảo vệ sự trong sáng uy quyền tối thượng của ta trong cung đình này

người lạ dập đầu tạ ơn

từ đó người lạ trở thành một phần của đức vua

và trong khắp cõi dân gian luôn vang lên một giọng điệu duy nhất

giọng điệu nhái lời đức vua như những tiếng chim hót

lặp đi lặp lại

không thay đổi.

image

 

7. CỦA HOÀNG HÔN

Một ông vua nọ

luôn tự cho mình là hoàn hảo

ngài có tất cả những điều mong muốn

hàng ngàn cung tần mỹ nữ

các công chúa và hoàng tử đều khôn ngoan xinh đẹp

đất nước thanh bình

muôn dân hạnh phúc

nhưng mỗi khi về chiều

nhìn ngắm hoàng hôn xuống

ngài trở nên hoang mang buồn bã

không một cận thần nào làm cho ngài vui

không một trò giải trí nào giúp ngài khuây khỏa

cũng không một mỹ nữ nào khiến ngài quên lãng sự thật trống vắng trong lòng

điều ấy làm cho ngài càng ngày càng u uất

ngài tự hỏi điều gì mới là ý nghĩa cuộc sống

không một cận thần nào có thể giải đáp thỏa đáng cho ngài

cũng không một cuốn sách nào có thể soi sáng cho ngài

một hôm

giữa quần thần ngài phán

trong các ngươi

ai có thể mang đến cho ta sự an nhiên hạnh phúc

ta sẵn sàng chia nửa giang sơn cho kẻ ấy

quần thần thi nhau hiến kế

người thì bảo hãy thiền định để giải thoát phiền não

kẻ lại bảo hãy ngao du sơn thủy để thiên nhiên hòa giải tâm hồn

những điều ấy đều vô ích với ngài

một hôm đức vua vi hành ngoài đường phố

ngài thấy có một đám đông dân chúng đang vây quanh một người bán thuốc dạo

đức vua tò mò cũng chen lấn vào xem

người bán thuốc dạo vừa hát vừa nhảy múa

thuốc này là thuốc tiên

chỉ dành cho ai có nhân duyên

nếu bạn có uy quyền

có nghĩa bạn đang điên

vì tự chuốc ưu phiền

không phải nói quàng xiên

bạn cần uống thuốc tiên

nhảm nhí

đức vua nghĩ thế và ra lệnh cho thị vệ bắt bỏ tù người bán thuốc dạo vì đã xúc phạm uy danh ngài

đến một chỗ khác

đức vua gặp một bà lão bán bánh cam

bà lão hát

mời ông mua bánh cam

bánh do nhà tôi làm

ngon thơm và bổ dưỡng

ăn vào hết tham lam

nhà vua tức giận

ngài lại ra lệnh cho thị vệ bắt bỏ tù bà bánh cam vì tội có mắt như mù không biết ngài là ai

đến một chỗ khác nữa

đức vua thấy một đám trẻ con đang chơi đùa

chúng hát

rồng rắn lên mây

có cây có hoa

có vua có chúa

con công nó múa

công chúa có bầu

hoàng tử buồn rầu

bỏ đi biệt xứ

đức vua nghe xong không giữ được bình tĩnh hét lên

bọn này láo

bắt hết

bắt hết

thị vệ giả dạng thường dân đi theo bảo vệ đức vua liền xông vào

bắt hết bọn trẻ

cứ theo tuổi mà đánh đòn

mỗi tuổi năm roi

đức vua chán nản về thành

ngài buồn bực không hiểu tại sao đám dân đen kia lại có thể vô ơn với ngài đến thế

cận thần của ngài thì không hiểu được vì sao đức vua lại không vui khi ngài dường như đã có tất cả trần gian

cho đến khi chết đi

đức vua vẫn hoang mang về sự bất định của mình mỗi khi chiều tà.

image

 

(Còn tiếp)

Comments are closed.