Resort

Truyện Đỗ Quang Vinh

I.

Sau khi mở cửa phòng của căn resort, tôi đỡ Miên nằm lên giường, rồi kéo cái ghế ở bàn trang điểm cạnh ti vi và ngồi xuống. Miên duỗi thẳng người, mắt nhắm hờ, tóc mái rũ xuống trượt qua một bên trán và trên khuôn mặt hơi tai tái, một nếp nhăn vô hình (ta chỉ cảm thấy nó ở đó, chứ không thể quan sát được) thấp thoáng ở khoảng trống giữa hai đường chân mày, chỉ dấu của một nỗi khó chịu được kín đáo kiềm nén lại. Tôi nhìn cô rồi hỏi nhỏ.

-Em thấy trong người sao rồi?

-Dạ, hơi mệt thôi anh. Không hiểu sao lúc ngồi trên xe em cứ thấy buồn nôn với chóng mặt…

-Em cứ nghỉ ngơi hết hôm nay, mai khoẻ lại rồi mình đi chơi.

-Cũng lâu rồi em không say xe, không hiểu sao lần này lại bị…

-Không sao – Tôi nói trong khi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chiếc áo khoác màu xám của Miên nằm trên móc nặng trĩu, cái va li kéo đặt ở góc tường cạnh cửa phòng tắm, một bức tranh in sặc sỡ được treo đầu giường và bên ngoài khung cửa sổ là đường bờ biển, với những dãy ghế trống nằm trong bóng vài cái chòi xơ xác- Ai cũng có lúc vậy mà, cứ nằm nghỉ rồi ngủ một giấc em sẽ thấy đỡ hơn.

Ngoại trừ có bờ biển riêng và cái hồ bơi nho nhỏ, một nhà hàng trang trí theo chủ đề Hawaii, thì cách bài trí, cũng như không gian của resort này không khác một khách sạn hạng trung là bao. Đây  hẳn là điểm đến thích hợp cho những gia đình trung lưu bận rộn, muốn có một kỳ nghỉ yên tĩnh nhưng ngại chi tiền. Dù đã dự đoán về điều này, nhờ lướt qua các hình ảnh trên mạng (phần nhiều đã được chỉnh sửa) và đọc kỹ các bài bình luận của du khách, nhưng tôi vẫn ít nhiều thất vọng khi đặt chân đến đây. Với tay về phía tủ lạnh, tôi bật nắp lon bia và nhấp một ngụm nhỏ.

Đúng lúc đó, Miên mở mắt quay qua nhìn tôi, môi cô hơi mỉm cười trong khi khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi.

-Cảm ơn anh. Tự nhiên em nhớ tới lần đi đầu tiên khi mình mới quen nhau, hai đứa cũng ở trong cái resort này… Hình như cũng là thời gian này thì phải.

Trong một thoáng, tôi thấy Miên mím chặt môi và nếp nhăn vô hình trên trán lộ rõ ra ngoài da thịt, có lẽ là khi tôi mở to mắt nhìn cô với khuôn mặt ngạc nhiên. Nhưng cả hai nhanh chóng làm chủ biểu cảm của mình và đưa chúng về trạng thái bình thường.

-À đúng… đúng, cũng ba năm rồi! – Tôi gật gù – Ngay sau khi anh tỏ tỉình với em, đúng không?

Miên gật đầu rồi lại nhắm hờ mắt như cũ.

-Ừm, đó là lần đầu tiên em đi du lịch riêng với một người đàn ông, nên em nhớ rõ lắm. – Cô dài giọng một cách thoải mái – Ngoài ra thì chuyến đi ấy cũng rất…

Giọng Miên nhỏ dần rồi cuối cùng bỏ lửng câu nói, và mọi thứ chìm trong im lặng; chỉ còn tiếng sóng biển đập vào bờ vọng lại từ xa xăm, hoà nhịp cùng hơi thở đều đặn khiến lồng ngực cô phập phồng êm dịu. Miên vẫn hay ngủ quên trong khi kể chuyện như thế, một thói quen mà tôi luôn thấy thật đáng yêu. Mỗi khi lên giường nằm, cô lại kể những câu chuyện không đầu không cuối bất chợt nảy ra trong đầu khi dần lịm đi, chìm vào giấc ngủ. Đôi khi chúng là các mẩu ký ức rất xa xăm trong tuổi thơ, lúc khác lại là những điều cô vừa trải qua hay chứng kiến vào buổi sáng. Các câu chuyện thường vô định, lan man không có mấy ý nghĩa; chúng như một phương pháp đặc biệt Miên dùng để tự ru ngủ bản thân mình, như thể một đứa trẻ chỉ ngủ ngon sau khi nghe mẹ kể chuyện. Có lần cô nói, mình đã tình cờ tìm ra phương pháp này khi học cấp ba, sau mấy tháng trời mất ngủ liên tục.

Tôi ngồi im lặng một lúc, ngắm khuôn mặt Miên. Nếp nhăn vô hình đã biến mất, tôi mường tượng nó như một thân cây dần chìm xuống đại dương lặng sóng, từ từ mất hút vào lòng biển thăm thẳm, để lại một bề mặt xanh rì đẹp đẽ nhưng cũng phẳng lì, trống trải.

Bỗng nhiên lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, tôi khao khát muốn biết phần còn lại trong câu nói của Miên là gì. Rằng chuyến đi mà cô vừa nhắc đến như thế nào (rất đặc biệt, rất tệ hại, rất tuyệt vời hay rất vớ vẩn)? Ham muốn ấy mạnh tới mức tôi phải vội vã đứng dậy và ra khỏi phòng, vì sợ mình sẽ không kiềm được mà đánh thức Miên, hỏi han cụ thể về chuyến du lịch cô vừa nhắc tới.

Bởi lẽ, tôi chắc chắn mình chưa từng vào cái resort này bao giờ, dù là một mình hay cùng với Miên!

II.

Ngồi trên chiếc ghế xếp bằng gỗ, tôi phóng mắt nhìn ra xa trong khi chậm rãi rít thuốc. Những con thuyền ngoài khơi như bị đông cứng giữa đại dương, trở thành một phần của bầu trời và mặt nước; trong khi ở gần bờ các con sóng liên tục ập vào, đánh dạt vài ba du khách đang vẫy vùng một cách thoải mái (hoặc tuyệt vọng).

Dù đã gần trưa, nhưng nắng chỉ yếu ớt hắt những chiếc bóng mờ xuống mặt cát, bởi lớp mây dày đã che lấp đi ánh sáng Mặt Trời, khiến những cơn gió thổi vào bờ thêm phần buốt giá. Cũng chính vì thế mà chẳng mấy ai ra biển dịp cuối năm như thế này, đây là lý do khiến tôi và Miên quyết định đi du lịch vào giữa tháng mười. Chuyến đi chỉ kéo dài hai ngày và thứ hai chúng tôi vẫn sẽ tới chỗ làm như bình thường.

Lần này là chuyến đi cuối cùng của chúng tôi với tư cách người yêu, vì cả hai đã lên kế hoạch làm đám cưới vào giữa năm sau. Mọi thứ, từ nhà hàng, đầu bếp, khách mời cho tới chi phí đều đã được tính toán kỹ càng, vấn đề duy nhất còn lại chỉ là thời gian.

Nhăn mặt, tôi vẫn nghĩ tới câu nói mà Miên đã bỏ lửng. Dù có thể đó chỉ là nhầm lẫn, vì lúc ấy cô đang không được khoẻ và buồn ngủ, nhưng mặt khác vẫn có những chi tiết khẳng định sự chắc chắn của Miên về việc chúng tôi đã từng ở đây.

Miên nói rằng, cả hai ở resort này trong chuyến du lịch đầu tiên sau khi tôi vừa tỏ tình, tức là khoảng ba năm về trước. Cô cũng nói đó là lần đầu tiên mình đi chơi riêng với một người đàn ông (Miên đã nhiều lần khẳng định như vậy với bạn bè và người thân của cả hai). Và cuối cùng, qua câu nói bỏ dở của cô trước khi chìm vào giấc ngủ, thì dường như chuyến đi vào ba năm trước đã để lại một ấn tượng đặc biệt. Vì vậy, khả năng Miên chưa từng tới đây, hay nhầm nơi này với một chỗ nào khác là gần như không thể.

Nhưng nếu vậy, tại sao tôi không hề có ký ức gì về cái resort này? Ngồi thẳng dậy, tôi vứt điếu thuốc xuống mặt cát rồi nhìn chằm chằm vào một điểm giữa hai chân mình, nơi một dòng kiến đang mải miết nối đuôi nhau, khênh những cái chân ghẹ bé xíu về hang ổ của chúng. Tôi trầm ngâm, chậm rãi điểm qua từng chi tiết một; lần đầu tiên tôi đi du lịch chung với Miên, cũng vào khoảng thời gian này, tại thành phố này. Nhưng lúc đó chúng tôi không ở trong resort, chắc chắn như thế. Sau khi tỏ tình, tôi nảy ra ý định rủ Miên đi chơi ngay lập tức; ban đầu cô đã từ chối mặc kệ những lời nài nỉ. Chỉ khi đến gần sát ngày đã định thì Miên mới đồng ý, chính vì vậy mà tôi chẳng có thời gian lên kế hoạch hay đặt phòng trước gì cả. Cả hai thu dọn hành lý qua loa, ra bến xe mua vé và chịu cảnh dằn xóc hai tiếng đồng hồ để đến nơi. Miên nôn thốc nôn tháo suốt cả chặng đường, khi bước xuống trạm xe khuôn mặt cô tái xanh, chẳng còn chút sức sống nào.

Tôi vội vàng thuê phòng ở khách sạn gần nhất, nằm trong một con hẻm nhỏ ngay giữa trung tâm thành phố, vì lúc đó nhìn Miên như sẽ ngất đi bất cứ lúc nào, và ưu tiên hàng đầu là tìm chỗ cho cô nghỉ ngơi. Thế là suốt cả chuyến du lịch chúng tôi không hề ra biển, vì khách sạn cách biển tới năm cây số. Chuyến đi đó đã để lại trong tôi một ấn tượng mạnh, thế nên tôi có thể chắc chắn rằng không có chuyện cả hai ở resort này trong lần đầu tiên đi du lịch được.

Nhưng nếu cả hai đều chắc chắn thì câu chuyện nào đã thật sự xảy ra?

Rất có thể Miên đã từng ở resort này với ai đó, hoặc tôi đã dìu một người khác vào trong cái khách sạn ở trung tâm thành phố. Cũng có thể, hai sự kiện mà tôi và Miên nhớ diễn ra ở các mốc thời gian khác nhau trong mối quan hệ của chúng tôi. Thế là tôi bắt đầu liệt kê lại tất cả những lần mà cả hai đi du lịch riêng, sáu lần trong ba năm tất thảy. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy chuyện lầm lẫn là không thể, vì nếu có một chi tiết sai hoặc bị sắp xếp lộn xộn trong trí nhớ của tôi hoặc Miên,thì tất cả sẽ trở nên phi lý một cách kỳ quặc. Bởi sáu chuyến đi đều có những đặc điểm riêng và ký ức của cả hai phải nhất quán với chúng (như thời gian đi chơi, ăn ngủ ở đâu, trước-trong-sau khi đi có chuyện gì xảy ra). Chúng được trình bày trong ký ức thành một chuỗi xuyên suốt và hợp logic, tựa những mảnh khác nhau trong một bức tranh ghép hình, chỉ cần một mảnh ở sai chỗ thì tổng thể sẽ trở nên méo mó. Dù thời gian trôi qua có thể làm nhoè đi vài chi tiết, nhưng những cảm xúc gắn liền với từng chuyến đi, cũng như vị trí của chúng trong mối quan hệ của cả hai vẫn luôn vững chắc.

Lấy hai ngón tay day day thái dương, tôi thở ra một hơi thậm thượt. Bỗng nhiên, sự việc lại trở nên nghiêm trọng và phức tạp, tất cả bắt đầu chỉ từ một câu nói của Miên khi đang lơ mơ ngủ. Mà rất có thể sau khi ngủ dậy cô sẽ quên bẵng câu chuyện mà mình đã từng kể, việc tương tự từng xảy ra rất nhiều lần rồi. Nếu tôi yêu cầu Miên tiếp tục câu nói còn đang dở dang trước lúc đi ngủ, cô sẽ ngơ ngác mở to đôi mặt đẹp đẽ nhìn tôi.

-Câu chuyện nào? Em đã nói gì vậy? – Cô luôn cẩn trọng hỏi lại như thế và đôi khi trong ánh mắt trong trẻo của Miên lúc ấy, tôi lại thoáng thấy một chút cảnh giác được che đậy cẩn thận, mờ nhạt đến mức chẳng bao giờ tôi phân định được là nó thật sự ở đó, hay chỉ do mình tưởng tượng ra.

Chẳng hiểu sao lúc này, cách phản ứng của Miên khi bị dò hỏi lại khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi nhếch mép cười và đứng dậy, thơ thẩn dạo quanh bờ biển, cho mép sóng liếm vào những ngón chân mình rồi vội vã trượt về phía sau, để lại vô số vệt cát uốn lượn tựa những nếp nhăn kéo dài bất tận.

Tôi bỗng liên tưởng đến cái nếp nhăn ở giữa hai chân mày Miên. Cô thấy khó chịu khi nhận ra tôi không hề có ký ức gì về việc cả hai từng ở đây? Cô đã thấy vẻ ngây dại trên mặt tôi lúc ấy, dù chỉ là một thoáng? Nghĩ tới đây nụ cười của tôi tắt ngấm; dùng mũi bàn chân ấn mạnh xuống cát, tôi vẽ những đường ngoằn ngoèo xấu xí chẳng ra hình dạng gì rồi chép miệng châm thêm một điếu nữa.

III.

Buổi trưa, chúng tôi đi ăn ở cái nhà hàng nằm ngay trong khu resort. Miên có vẻ tươi tỉnh hơn, cô đưa mắt nhìn biển rồi chau mặt lại, những nét nhăn nhó ấy tạo thành một nụ cười vui vẻ. Kiểu biểu cảm trẻ con này, Miên thường vô ý hoặc cố tình làm cho tôi xem, như để nói rằng mình đang trong tâm trạng thoải mái. Quen nhau một thời gian, tôi dần nhận ra Miên lúc nào cũng chú ý đến cách người khác nhìn mình, trong vô thức cô luôn dò trước ý nghĩ của họ, rồi điều khiển những biểu đạt trên cơ thể và giọng điệu, khiến chúng không chỉ thể hiện tâm trạng mà còn kín đáo nói lên mong muốn của mình.

Nhưng liệu Miên có biết về sức mạnh đó? Hay cô chỉ đơn thuần làm nó theo bản năng? Rất có thể tôi chỉ đang suy diễn, phức tạp hoá vấn đề một cách không cần thiết. Hết nếp nhăn giữa hai lông mày, câu nói vu vơ rồi lại đến khuôn mặt chau lại, tôi cứ quẩn quanh những giả thuyết mơ hồ và nếu không cẩn thận có thể sẽ phá hỏng cả kỳ nghỉ.

Nhưng từ bao giờ tôi đã trở nên đa nghi vậy?

-Anh đang nghĩ gì vậy? – Miên cất tiếng khiến tôi giật mình. Cái nhìn của cô tinh nghịch nhưng còn nhuốm màu mệt mỏi.

Tôi nhận ra cả hai đã ngồi xuống bàn ăn từ bao giờ, xung quanh chẳng có thực khách nào khác. Một gã phục vụ trẻ đang đứng cạnh bạn ăn trong chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ.

-À, không có gì! – Tôi đưa menu cho Miên, cố nói giọng thật tự nhiên – Em gọi món đi. Anh đang nghĩ hình như lần trước tới đây mình chỉ toàn ăn trong nhà hàng này.

-Thì đúng rồi còn gì! – Cô khịt mũi – Nói thật lần đó em lo lắm, lần đầu đi du lịch với người yêu mà để xảy ra chuyện như vậy, em cũng buồn…

Dừng câu chuyện lại, Miên quyết định sẽ gọi súp ghẹ và nước lọc, còn tôi kêu một dĩa cơm chiên hải sản cùng bia. Cô nhìn theo gã phục vụ cho đến khi hắn đi khuất, rồi quay qua tôi nói tiếp.

-May mà anh thông cảm, còn đối xử dịu dàng với em nữa, nhờ vậy mà em biết anh là một người đàn ông tốt… – Cô mỉm cười ngọt ngào trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi, bàn tay thon thả khẽ khàng vươn tới nắm lấy tay tôi- Bình thường chu kỳ của em khá đều, nhưng không hiểu sao lần đó lại như vậy. Em có hỏi mấy đứa bạn thân, nhiều người đàn ông sẽ bực bội nếu vừa mới đi chơi mà người yêu đã tới kỳ, dù cố gắng thông cảm nhưng cũng sẽ khó chịu, ấm ức. Em với anh lại mới quen nhau, đi du lịch chung lần đầu… Kể từ sau chuyến đi đó thì em đã coi anh là một người đặc biệt rồi!

Khi Miên nói tới đây thì tôi hoàn toàn thấy chới với, vì điều tôi nhớ và điều cô vừa kể không hề có chi tiết nào giống nhau. Một nỗi sợ khủng khiếp dâng tràn trong tâm trí, vì tôi không còn chắc chắn mình là ai hay có phải bản thân đang ở trong một giấc mơ. Tôi gượng gạo cười với khuôn mặt đầy yêu thương của Miên.

-Vì em luôn đặc biệt với anh mà! – Tôi máy móc đáp lại.

Chúng tôi trao nhau một nụ hôn chóng vánh, Miên đan hai bàn tay vào nhau như ban đầu trong khi tôi ngả người tựa hẳn vào lưng ghế. Miên chẳng có lý do gì để nói dối cả, hơn nữa theo như lời cô thì chính sự kiện ấy đã củng cố mối quan hệ của cả hai. Một sự kiện mà tôi không hề nhớ đã xảy ra!

Tôi liếc nhìn một chồng bàn được xếp lại trong góc nhà hàng, cánh cửa dẫn vào bếp mở toang, ánh lửa hắt những cái bóng xiêu vẹo trên bức tường, tiếng xào nấu vang vọng trong không gian, và dường như bị âm thanh của sóng biển bóp méo. Có phải mọi thứ đang nhoè dần? Nếu đây là một giấc mơ thì làm cách nào để tỉnh lại?

-Anh sao vậy? Sao cứ như người mất hồn… – Miên nhăn mặt, tôi nhận thấy khuôn mặt cô khó chịu một cách kỳ lạ, cứ như vừa chứng kiến một điều gì đó kinh khủng lắm.

-À không, không có gì đâu! – Tôi lắc đầu, lấy tay lau mồ hôi trán – Chắc anh cũng thấy hơi mệt do ngồi xe. Em thấy trong người khoẻ hơn chưa?

-Dạ, em thấy đỡ hơn rồi. Mà vẫn còn mỏi người, chắc hết hôm nay mới khoẻ lại. Xin lỗi anh nhé!

-Không sao mà, em cứ…

Gã phục vụ bưng thức ăn lên, cắt ngang câu chuyện. Tôi kín đáo thở phào nhẹ nhõm, vì nếu tiếp tục, Miên sẽ nhận ra sự bất an của tôi. Phần còn lại của bữa ăn trôi qua khá nhẹ nhàng, tôi múc một phần cơm của mình ra chén cho Miên ăn. Cô ăn hết cả chén cơm và súp ghẹ một cách ngon lành, tôi bỏ thừa phần lớn cơm và chỉ uống hết được phân nửa chai bia.

Cả hai về phòng và nằm cạnh nhau trên giường, chúng tôi trò chuyện vu vơ trong khi cùng lướt điện thoại. Không hiểu sao tôi lại thấy thân thể mệt mỏi rã rời, dù buổi sáng còn hết sức tỉnh táo. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi chợt nghĩ biết đâu khi thiếp đi mình sẽ tỉnh dậy ở một nơi khác, nhận ra tất cả những chuyện từ lúc bước vào khu resort này chỉ là một cơn mộng mị đầy mệt mỏi…

IV.

Khi tôi thức giấc thì Miên vẫn còn say ngủ, một lần nữa tôi lại rón rén ra khỏi phòng. Khu resort vắng tanh, bàn tiếp tân cũng không một bóng người; cửa phòng nghỉ cho nhân viên mở toang, trên chiếc bàn là hai hộp cơm ăn dở, cùng cái ti vi đang phát một bộ phim hành động nhưng chẳng có ai xem. Tôi ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi bước ra ngoài, một chiếc xe buýt loại có giường nằm đang đậu trong sân, năm sáu hành khách nối đuôi nhau bước xuống, nhìn họ giống như một gia đình. Khuôn mặt người nào cũng vui vẻ, nhưng không ai nói gì.

Tôi châm thuốc và quay lưng bước đi theo hướng khác.

Miên nhớ lần đầu tiên đi du lịch với tôi cả hai đã ở resort, tôi lại nhớ mình đã thuê khách sạn cho cô. Cô khẳng định khi đó mình tới kỳ nên cả hai không đi đâu được, còn tôi chắc chắn cả hai đã làm tình như điên dại, đến mức chỉ ở trong phòng cả ngày và chẳng buồn đi bất kỳ đâu ngoại trừ mò ra ngoài ăn uống.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi làm tình với nhau và cả hai đã quấn lấy nhau không ngừng nghỉ!

Tôi vẫn còn nhớ rõ rằng Miên đã khoẻ lại vào buổi tối, sau khi tôi dẫn cô đi ăn cháo mực ở một quán nhỏ đối diện khách sạn. Ngay khi vừa bước vào thang máy, Miên đã ôm ghì lấy tôi, cả hai hôn nhau như thể người này muốn nuốt trọn lưỡi người kia. Cô đã cắn vào cổ tôi trong thang máy đến mức nó thâm tím cả tuần sau đó. Rồi khi vào phòng, chúng tôi lột nhau ra một cách bạo liệt, trong khi vẫn không ngừng sờ soạng liếm láp cho nhau. Cô rên rỉ và quằn quại với mỗi sự động chạm của tôi, vần vò tôi cho đến khi tóc cả hai rối bù lên. Rồi cô gào thét như điên dại khi tôi cho vào và bắt đầu di chuyển, chúng tôi làm tình trong đủ mọi tư thế, nghĩ ra những trò kỳ quái và lạ lùng nhất. Cả hai cào nát cơ thể nhau, tựa như cô đã đánh thức một một cái gì đó trong tôi, khiến nó phải điên cuồng đáp lại. Chúng tôi làm những thứ mà về sau không bao giờ làm lại nữa, kêu la những âm thanh quái dị và đầy nhục dục, chảy cả nước dãi trong khi mắt trợn trắng và cơ thể co giật, đắm chìm trong một mớ bùn lầy hỗn loạn kéo dài suốt cả đêm và tới tận tối hôm sau.

Cái ký ức ngập tràn nhục dục ấy lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tôi về sau, như một trải nghiệm độc nhất mà đôi khi tôi thèm khát nhưng không dám lặp lại lần nữa, bởi sự nhơ nhuốc và điên dại của nó, bởi nỗi trống rỗng vô bờ mà sau tôi phải trải qua khi chuyến du lịch kết thúc và chúng tôi buộc phải trở về nhà. Nó không còn là làm tình nữa, mà giống hai con thú đang thoả sức lăn lộn, quẫy đạp giữa một mớ xác thịt bầy nhầy cho đến khi kiệt sức. Để lại dư âm là một nỗi ê chề to lớn, khiến cả tháng trời tôi ngại liên lạc hay gặp gỡ Miên, vì cái cảm giác rằng có lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã không hề nghiêm túc với nhau như cả hai vẫn tưởng.

Tôi rùng mình khi nghĩ về những điều xảy ra trong lần du lịch đầu tiên, nó quá thật, quá rõ ràng!

Thở ra một hơi, tôi ngồi xuống bãi cát, ngắm một thằng nhóc mười mấy tuổi đang cau có đi quanh bờ biển trong cái quần tắm sặc sỡ, cạnh bên nó là một cặp vợ chồng trung niên đang trò chuyện với vẻ mặt trống rỗng.

Một lần nữa, mọi thứ lại đi vào ngõ cụt!

Trầm ngâm một lúc, tôi rút điện thoại ra và gọi cho Huyền. Huyền là bạn thân của Miên, một cô gái năng động và lúc nào cũng nói luôn miệng, cô là người giới thiệu resort này cho tôi. Huyền bắt máy sau hồi chuông thứ ba.

-Hai vợ chồng sao rồi? Mới đi buổi sáng mà giờ ông thấy nhớ rồi hả? – Huyền nói một tràng với giọng cao và the thé – Sáng giờ có đi đâu chơi chưa?

-Chưa, làm gì đi được! – Tôi bật cười – Miên say xe nằm từ trưa rồi, mới hít được mùi biển thôi.

-Vậy hả? Tưởng nó hết bị say xe rồi, cả năm thấy nó đi khoẻ lắm mà!

-Ai mà biết, chắc Miên mệt trước khi đi rồi – Tôi nhún vai, vùi bàn tay xuống lớp cát – Chắc không sao đâu, ngủ một giấc mai là đỡ.

Ừm, chắc vậy – Huyền chắc lưỡi – À, thấy chỗ đó hay không? Đầu năm tôi mới đi với người yêu, giá rẻ mà còn yên tĩnh.

-Hay, thoải mái mà cũng gần trung tâm. Nhưng làm sao bà biết được chỗ này?

-Làm sao hả? Hừm, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Hình như là có lần qua chỗ Miên rồi tình cờ thấy được trên máy tính nó thì phải…

Bàn tay tôi dừng lại, thả rơi vốc cát xuống, mắt mở to.

-Bà thấy khi nào? – Tôi hỏi tiếp – Mà khi đó Miên chỉ cho bà hay sao?

-Ai mà nhớ đâu, cả mấy tháng trước rồi! Hình như không phải Miên chỉ, tôi tình cờ thấy được thôi, ở mấy cái bài tổng hợp các địa điểm nên tới trên mạng…

-Ừm – Tôi gật gù.

Vậy là Miên đã đọc về resort này trước khi đến đây, nhưng điều đó vẫn chẳng nói lên điều gì. Có thể cô chỉ tình cờ lướt qua, hoặc vô tình nhấp chuột vào. Hoặc Miên ôn lại kỷ niệm lần du lịch đầu tiên với tôi chăng? Đó là một chuyến đi đặc biệt, khiến tôi trở thành người mà Miên tin tưởng, cô đã khẳng định như vậy. Mọi thứ đều hợp lý, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn vô lý.

-Mà ông hỏi chi vậy? Có chuyện gì hả?

-À không, không có gì.

Cắn môi, tôi đứng dậy và bắt đầu đi loanh quanh, đá những lớp cát khô cho chúng bay tung toé lên trước mặt.

-Mà bà có nhớ lần đầu tiên tôi với Miên đi chơi cùng nhau không? Hồi ba năm trước!

-Nhớ, nhớ chứ. Trước khi đi nó cũng hoảng lắm, vì lần đầu tiên đi du lịch riêng với người yêu – Huyền đổi giọng kẻ cả – Nó ít khi nào tin tưởng người lạ lắm, nhất là đàn ông, tôi thấy trước kia nó giống như bị sợ đàn ông vậy, chả hiểu sao. Nên tôi phải làm công tác tư tưởng cho nó cả buổi trời!

-Vậy sau khi đi về Miên có nói gì với bà không?

-Nói gì là sao?

Ý là có kể gì không?

-Kể gì hả? – Huyền dài giọng – Kể gì ai mà nhớ được, ba năm trời rồi chứ có ít gì! Hôm nay ông bị sao vậy? Tự nhiên toàn lôi chuyện xưa ra hỏi, hai đứa có chuyện gì hả?

Không có gì đâu! – Tôi chống chế – Tự nhiên nghĩ tới nên hỏi thôi, vì lần đầu tiên hai đứa cũng đi du lịch ở đây.

Huyền im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

-Không, nó không kể gì hết. Có kể thì cũng toàn mấy chuyện lặt vặt, vì nếu kể chuyện gì đặc biệt thì chắc chắn là tôi đã nhớ ra rồi.

-Ừm, chắc vậy!

-Ông hôm nay bị sao vậy? Có chuyện gì? Khai thật đi!

-Không, không có gì đâu! – Tôi nhăn nhó, khổ sở – Thôi tôi cúp máy, buổi chiều vui vẻ nhé.

-Đợi đó, có chuyện gì về tôi sẽ hỏi tội ông sau! – Huyền nói nửa đùa nửa thật.

Tắt máy, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Miên không kể với Huyền, có nghĩa là điều đó không xảy ra hay cô không muốn kể? Và điều gì mới không xảy ra? Miên tới kỳ và tôi chăm sóc cho cô hay cả hai đã làm tình như những kẻ mất trí?

Tôi vò đầu, cảm giác chơi vơi lại một lần nữa hiện ra. Tôi cảm thấy nó đang thét gào trong tâm khảm, đòi câu trả lời quyết định. Câu trả lời cho một câu hỏi mà tôi không dám đặt ra.

V.

-Hay là mình ăn cháo mực đi – Tôi đề nghị sau khi lướt qua cái bảng thực đơn món ăn trong phòng.

Miên đã thức dậy được một lúc, cô vừa tắm xong và chỉ choàng trên người một lớp khăn mỏng. Đồng hồ chỉ gần chín giờ tối, gió từ biển thổi xào xạc những tán cây trong sân resort.

-Được thôi, em đói lắm rồi nên ăn gì cũng được – Miên trả lời trong khi đang cầm điều khiển ti vi và chuyển kênh một cách hú hoạ.

Tôi kín đáo liếc nhìn phản ứng của Miên. Cô chẳng hề tỏ ra bối rối hay suy nghĩ chút nào, dù tôi đã chọn đúng cái món cả hai từng ăn trong lần đi du lịch đầu tiên (theo trí nhớ của tôi). Mím chặt môi, tôi bất giác xoa mạnh hai bàn tay vào nhau, cứ thế này có lẽ tôi sẽ phải hỏi thẳng cô, chẳng cách nào kiềm lại được nữa. Tôi cần phải biết, cái ham muốn được biết tựa dòng dung nham sôi ùng ục lèn kín ngọn núi lửa, tích tụ cho đến khi phun trào thành một cơn bão mang đầy tro bụi và khí nóng.

Chẳng mấy chốc, phần cháo của cả hai đã được mang tới, nóng hổi và thơm lừng với đầy đủ rau xanh ăn kèm. Chúng tôi cắm cúi ăn trong im lặng, Miên khẽ khàng vén tóc lên, trong khi múc từng muỗng cháo thổi nhẹ và cho vào miệng, đôi khi xuýt xoa vài tiếng.

-Cháo này ngon quá! – Cô thì thầm.

Tôi ậm ừ, cố tình vục mặt xuống ăn. Cuộc đấu tranh nội tâm ngày một dữ dội hơn, khiến mặt tôi nóng bừng lên và thức ăn vào miệng chẳng còn mùi vị gì. Hai câu chuyện khác nhau diễn ra vào cùng một thời điểm, với hậu quả là khiến mối quan hệ của cả hai vĩnh viễn thay đổi. Đâu mới là điều thật sự diễn ra? Dù tôi vẫn nhớ rất rõ trải nghiệm của mình, nhưng càng dấn sâu vào câu chuyện của Miên mọi thứ lại càng mù mờ hơn. Để rồi chính tôi cũng không chắc mình có từng trải nghiệm ký ức ấy hay không, có thể nó chỉ là cơn mê sảng được thêu dệt một cách tinh vi, rồi bám rễ vào trí óc cho tới khi trở thành một thực tại thay thế.

Tôi cần phải biết để khẳng định sự tồn tại của mình, để chứng minh với bản thân rằng mình không bị điên. Nhưng mặc khác, nếu tôi đúng thì sao? Điều gì đã khiến Miên bịa đặt ra câu chuyện đó?

Tại sao tôi lại nghi ngờ Miên? Nó bắt đầu từ bao giờ và sẽ kéo dài tới lúc nào?

Trong lúc tôi suy nghĩ mông lung thì Miên đã ăn xong, cô đặt cái tô qua một bên, rót một ly nước lọc uống cạn rồi thở ra khoan khoái.

-Thoải mái quá! – Cô nói gần như reo lên – Lâu rồi em mới thấy dễ chịu như vậy.

Tôi mỉm cười, rồi đặt cái muỗng xuống, tô của tôi vẫn còn hơn một nửa. Nhìn thẳng vào mắt Miên, tôi im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nuốt nước bọt.

-Em nhớ lần đầu tiên mình đi chơi cũng từng ăn món này không? – Tôi thử thăm dò – Lần đó em cũng say xe như thế này, nằm hết cả ngày, tới tối thì cả hai ăn cháo mực cùng nhau.

Miên mở to mắt, lại là ánh nhìn đó, trong nét ngơ ngác hàm ẩn chút cảnh giác sâu xa. Trong một thoáng ánh mắt của cô trở nên trống rỗng, rồi cô đưa tay lên vuốt tóc và hít vào một hơi. Miên tắt ti vi rồi thì thầm.

-Không, em không nhớ chuyện đó. Em không nhớ lắm lần đó tụi mình ăn gì…

-Em không nhớ sao?

Cô lắc đầu.

-Em chỉ nhớ rằng trong chuyến du lịch đầu tiên, trước khi chìm vào giấc ngủ, em đã kể cho anh nghe về giấc mơ lúc nhỏ của em, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Em chưa từng kể giấc mơ ấy với ai, nhưng em đã kể với anh. Em cũng ít khi nào nhớ mình đã nói gì trước lúc ngủ, dù vậy em vẫn nhớ rõ câu chuyện lần đó…

-Có phải giấc mơ em thấy mình thức dậy lúc giữa đêm, trên chính cái giường của mình không?

Miên chậm rãi gật đầu.

-Đúng rồi là giấc mơ đó, trong mơ em thức dậy giữa đêm, ngay chính trên chiếc giường của mình. Em không cử động cũng không lên tiếng được, chỉ có thể nằm đó mặt quay vào tường, đông cứng lại trong sự chờ đợi vô tận. Và em sợ, dù chẳng biết mình sợ ai hay cái gì, nỗi sợ vô hình khiến em ngộp thở…

-Rồi rất lâu sau đó, không biết bao nhiêu thời gian trôi qua – Tôi tiếp lời Miên, cuối cùng cũng có một điểm chung trong hai câu chuyện – Em nghe tiếng cánh cửa mở ra, cánh cửa phòng ở sau lưng em. Nó mở từ từ, chậm rãi kèm theo tiếng kẽo kẹt dài, nghe như ai đó rên rỉ vậy.

-Rồi ánh sáng tràn vào phòng, ánh sáng từ ngọn đèn vàng vọt ngoài hành lang hắt lên bức tường, tạo thành một dãy màu mờ nhoè hư ảo… – Mắt Miên ngày một mở to hơn, tiếng thì thầm của cô trở nên trống rỗng – Em thấy một cái bóng hiện lên trong thứ ánh sáng ấy, một bóng đen méo mó và quái dị, cứ to lớn dần cho đến khi bao trùm dãy ánh sáng trên bức tường… Và rồi…

Câu chuyện kết thúc, ngay ở điểm lưng chừng. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, hai thân hình đông cứng lại vì sững sờ, cuối cùng điểm sâu kín nhất đã được chạm tới. Môi Miên run lên bần bật, mắt cô đỏ hoe. Ngực tôi nhói lên, mắt cay xè, tôi đứng dậy đến bên giường định dang tay ôm cô nhưng lại dừng lại, hai cánh tay chơ vơ giữa hư không.

-Anh x… – Tôi lắp bắp

-Đừng! – Miên lắc đầu.

-Anh nhớ ra rồi! – Tôi nói nhỏ – Đúng là lần đầu tiên quen nhau mình đã ở đây.

Cô gật đầu, chúng tôi ôm nhau rồi hôn nhau như điên dại.

Khi môi Miên kề môi tôi, tôi đã hé mắt ra để nhìn thấy cái nếp nhăn vô hình giữa hai lông mày cô giờ đã lộ rõ. Nó càng ngày càng sâu và trải dài hơn.

Không phải là một thân gỗ mục, mà là cả một con tàu rệu rã đớn đau, bị nhấm chìm bởi đại dương quên lãng…

13/01/2021… Đêm lạnh…

Comments are closed.