Sau lũ lụt kể tí chuyện cho vui…

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

1.

Sông Cầu hiền lành là thế mà năm nay dở chứng! Tại cầu Gia Bẩy, nước vượt báo động 3 chừng 2m!

Thành phố quê tôi là nơi thủy tụ. Sông về đến đây đỏng đảnh xoay vòng hình chữ U rồi với xuôi chảy. Lại thêm bốn năm dòng suối hai bên đổ vào. Hai bờ sông chỗ thì bằng phẳng như đồng bằng, chỗ thì trũng thấp, chỗ thì nhấp nhô đồi thấp đồi cao!

Lũ tràn về nhanh khủng khiếp. Nước dềnh lên theo suối chảy ngược. Những chỗ cao cao thì nhanh chóng bị cô lập thôi đành chạy lấy người còn tài sản tiếc mấy cũng đành bỏ.

Nhà tôi ở chỗ cao mà thức trắng một đêm để canh lũ!

2.

Gần như ngay lập tức, người dân quê tôi “bốn tại chỗ”!

Cũng gần như ngay lập tức người và hàng cứu trợ từ khắp nơi chuyển về.

Hình như ai cũng thấy cần phải làm gì đó để trợ giúp những người không may gặp lụt!

Gia đình bà bạn tôi cũng thế.

3.

Nhà bà bạn ở chỗ cao bên Đồng Bẩm. Gia đình kinh doanh Phở, Cơm. Mặt bằng khá rộng.

Lũ lên như đuổi! Bà cùng con sang chợ mua áo phao. Mua dư vài cái. Dọc đường, gặp người cần, thì cho. Và nghĩ cần mua thêm để… cho! Bao nhiêu người cần. Rồi xuôi xuống phía nam thành phố gặp nơi người ta đang nấu cơm trợ giúp đồng bào. Thế là xông vào. Làm và làm. Quên cả giờ giấc, cả điện thoại. Ông chồng gọi nóng máy mà không biết. Tối mịt mới về. Nảy luôn quyết định Phở, Cháo, Bún… ăn sáng giá 0đ cho những ai đi cứu trợ nhân dân. Và quyết tiếp đăng tin nơi nào cần bao nhiều suất cơm thì alo sớm một chút! Và cả nhà nam phụ lão ấu xắn tay áo, chạy máy phát điện, nổi bếp ga… Vài chục suất, trăm suất, nhiều trăm suất. Cơm gạo ngon. Rau sạch sẽ. Măng nứa xào. Thịt ba chỉ rang cháy cạnh hoặc kho tàu. Chả quế thơm phức. Giò nạc mịn màng. Trứng gà tráng cuộn. Thịt nạc băm rang nêm nước mắm và tiêu. Lạc chiên dầu. Cơm chuyển đến tận nơi cần vẫn còn ấm nóng và kèm vài lát ổi Linh Sơn cho mỗi phần.

Cứ thế làm. Lặng lẽ làm. Không lai trym. Không up ảnh. Không và không…

4.

Ai biết thì đến trợ giúp thêm tay thêm chân.

Mấy chị làm cho nhà hàng kiên quyết không nhận tiền công trả thêm.

Tôi đến làm cùng gia đình bà bạn! Được thơm lây mà thấy sao sao kiểu mượn hoa cúng Phật.

Mấy cháu ngoại của bà bạn còn bé nhưng hào hứng tham gia chia cơm và đóng gói. Mẹ nó bảo lui ra cho đỡ… vướng! Tôi bảo cứ để chúng làm, vụng rồi sẽ khéo, lớn lên sẽ thạo việc.

Trưa nắng, ”bất ngờ” Hội Chữ thập đỏ gọi điện nhờ giúp 120 suất và cố gắng 13 giờ thì chuyển giúp vì các bạn tình nguyện bốc dỡ hàng cứu trợ ở đây “sắp lả” vì đói.

11g30 triển tiếp! Nấu thêm cơm. Mua thêm chả quế, tráng thêm trứng, rang thêm lạc và thịt… Tăng tốc nhưng phải ngon lành tử tế…

13g chuyển đủ cơm đến chỗ cần.

Quả là các bạn tình nguyện đang… sắp lả vì làm từ sáng tinh mơ.

Tôi gặp bốn năm ông bà Tây quần sooc, áo ba lỗ, dép tổ ong đang cùng khuân bê bưng vác.

Tôi bắt tay họ và cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn tự đáy lòng! Họ hiểu ngôn ngữ cử chỉ ấy và nói bằng tiếng Việt rành rẽ “Cảm ơn! Không có gì!”.

Chiều nay, tôi nhắn cho bà bạn rằng sẽ viết một tút như đã viết. Bà bạn trả lời “Thôi đừng! Không có gì!”.

Bà bạn tôi là Phạm Phương Thái.

Quán phở do con bà quản lí tên gọi Phở Trần.

Tôi tin có nhiều tấm lòng như thế!

Thây kệ bọn phông bạt!

____

° Tôi ghi lại vắn tắt những điều mắt thấy tai nghe trong hai buổi cùng làm chứ vân vi ai muốn biết thì phải đến tận nhà bà bạn tôi… mà hỏi. Nhưng tôi tin họ chả kể lể gì đâu. Thật.

° Đăng đúng một tấm ảnh là hộp cơm vì nghĩ nó rất ngon và hơn cả ngon. Nó như một kỉ niệm đẹp với tôi và với tất cả những người đã nhận…

Comments are closed.