Saxophone giữa chiều không (kỳ 7)

Tiểu thuyết của Phong Linh

8.

Hải Hoa đến “Phố” vào khoảng quá nửa đêm khi trong quán chỉ còn vài khách đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài nói chuyện cũng như cố để cảm nhận những gì yên tĩnh của phố xá còn sót lại của những ngày sau tết. Dũng vẫn còn lúi húi một mình trong quán.

– Phong vẫn chưa lên à anh?

– Anh gọi cho nó rồi vì dạo này quán cũng đông, mà ở đây ai cũng thích tiếng saxophone của nó. Họ hỏi thăm nó suốt. Nhưng chắc cậu chàng còn định ăn rằm với bố mẹ rồi mới lên.

Mà sao muộn vậy em còn qua làm gì?

– Em qua dọn quán cùng anh mà. Và em cũng muốn uống rượu với anh nữa.

Hải Hoa nói rồi với tay lấy luôn một chai rượu voka đặt lên bàn trước mặt.

– Lâu lắm rồi em không được ngồi với anh thế này. Giờ này mà được ngồi uống rượu với kẻ tri ân thì còn gì bằng phải không ạ?

– Em chưa uống rượu mà đã say rồi hả cô bé của tôi?

– Có lẽ em bị say mưa bụi Hà Nội rồi anh ạ. Say mưa bụi nên bỗng dưng thèm rượu, thèm ngồi với anh và thèm được than thở.

Trong cái khoảng mùa xuân lai rai mưa bụi này, em không chịu được cảm giác phải một mình mỗi đêm cùng với chiếc máy tính vô hồn đâu. Em muốn ở gần bên ai đó. Hình như anh và Phố đã trở thành nơi chốn bình yên nhất với em rồi anh ạ.

Hải Hoa vừa nói vừa rót rượu cho cô và Dũng. Chiều theo ý cô em út của nhóm nên Dũng cũng ngồi uống cùng cô vài cốc, dù anh cảm thấy người đang mệt rã rời sau một ngày chạy ngược chạy xuôi để lo công việc. Từ lâu Dũng đã biết Hải Hoa giành cho mình một tình cảm đặc biệt khác hẳn tình bạn hay tình anh em trong nhóm. Để rồi có nhiều khi Dũng cũng muốn tìm đến với cô để không bao giờ còn phải day dứt về thân phận của mình được nữa. Nhưng cứ mỗi khi anh định nói ra một điều gì đó để bày tỏ tình cảm của mình với Hải Hoa thì anh lại có cảm giác ghê tởm chính bản thân mình. Trong mắt mọi người anh là kẻ quân tử đáng quý đáng trọng nhưng trong mắt hắn anh chỉ là một món đồ chơi để hắn đem ra làm trò. Hắn có thể xoay sở dày vò anh thế nào tùy thích. Anh cố sức vùng vẫy thì càng bị giày xéo. Nhưng anh chưa khi nào từ bỏ. Suốt bao nhiều năm nay, anh đã ghê sợ chính mình, và anh đã cố gắng để trốn chạy khỏi hắn nhưng càng ngày Dũng càng nhận ra rằng hắn đã đi vào quá sâu trong anh khiến anh không thể nào đủ sức để chạy nữa. Hắn đã bắt kịp anh, vạch trần anh. Nhưng cho đến tận giờ phút này đây Dũng vẫn đang cố đứng bằng đôi chân của mình, dù cho hắn có làm tim anh nhức nhối, và dù cho hắn có đang ăn mòn thân thể và tâm hồn anh.

– Nhìn thấy em lúc nào anh cũng cảm thấy bình yên.

– ……….

– Vì anh cảm nhận được rằng em thực sự là một cô gái rất trong sáng. Ngay cả hơi thở cũng rất trong. Cả nỗi buồn cũng quá đỗi trong sáng.

– Anh biết không? Với em mọi thứ giản đơn lắm. Em chỉ nghĩ rằng người ta cần phải sống, sống cho tự do với những gì mình đang có thôi. Đâu cần phải làm đau nhau, đâu cần phải ràng buộc nhau làm gì cho khổ sở thêm. Cuộc sống là cuộc sống. Cố định nghĩa cho nó phức tạp lên để làm gì.

– Em nói rất hay. Cuộc sống cũng đơn giản quá phải không em. Nhưng Hải Hoa ngốc nghếch à, em không hiểu một điều rằng sự đơn giản và phức tạp nhiều khi không có ranh giới đâu em. Chúng gần nhau lắm và đôi khi còn tan hòa trong nhau ấy chứ.

– Em không biết. Trong đầu em không có bất kì một lý thuyết nào cả. Chỉ biết rằng trong lúc này, em thật sự muốn được uống say cùng anh. Năm mới rồi, chẳng lẽ lại không thể tìm được một điều gì đó mới hơn cho cuộc sống của mình hay sao?

Đang nói đột nhiên Hải Hoa nhìn thẳng về phía Dũng hỏi: – Anh có biết tại sao em thích anh không?

– ………..

– Hay thật. Anh im lặng. Như vậy là biết hay không biết nhỉ. Nếu là mọi người họ sẽ nói rằng “đã thích là không cần lý do”, đúng không?. Nhưng em thì có đấy. Em thích anh nhiều lắm. Vì em cảm thấy an toàn. Đúng rồi, rất an toàn khi ở bên cạnh anh. Anh giống hệt như là ngôi nhà của em vậy. Cảm giác khi ở trong ngôi nhà của mình giống hệt cảm giác khi ở bên anh. Rất yên ổn.

Dũng im lặng khi nghe Hải Hoa nói,, và rồi bỗng dưng anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi từ từ nói:

– Anh cũng rất thích em. Em là một cô gái trong trẻo và tinh khôi nhất mà anh biết cho đến bây giờ khi cuộc sống đang ngày càng bị vấy bụi bẩn đấy.

Đứt quãng trong im lặng, và lại tiếp tục những ly rượu khác:

– Có lẽ chúng ta đều say mất rồi. Em với anh không được phép uống say đâu vì say rồi thì ai sẽ dọn quán và đóng cửa hàng đây.

– Nếu hôm nay thật sự em muốn thảnh thơi và tự do thì đừng nghĩ đến chuyện đấy vội. Sắp 2 giờ rồi, quán chỉ cần kéo cửa lại là xong. Em cứ uống đi rồi anh sẽ trải đệm ra sàn nhà cho em ngủ. Sáng mai sẽ kéo em dậy ra sông Hồng ngắm bình minh nhé.

– Nếu em ngủ ở đây, anh làm ơn hãy nằm cạnh em. Được không anh? – Hải Hoa nhìn anh, nói rất nhỏ, rất chậm, rất gần.

Dũng bắt đầu cảm thấy bất lực với chính bản thân mình. Yêu Hải Hoa chính là cơ hội tốt để anh có thể sống trọn vẹn là một người đàn ông bình thường như bao người khác. Nhưng như vậy có nghĩa là anh buộc phải lợi dụng người em gái mà anh rất mực quý mến. Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn trải đệm và nằm xuống bên cạnh Hải Hoa. Anh cảm thấy tim mình ấm lại khi ôm cô vào lòng. Đế mặc cho mọi cảm xúc của mình trôi tuột đi, đi mãi trong hư không.

Hải Hoa say thật. Hiếm khi cô bé uống nhiều và rồi để mặc mình say, rồi để mặc mình cho một người đàn ông như thế này. Dũng cảm nhận được tất cả những gì Hải Hoa nói là thật. Anh ôm cô bé trong vòng tay của mình và chỉ mong sao mãi cho tới tận giờ phút này, cô bé vẫn có thể ngủ bình yên trong vòng tay anh để cho trọn vẹn hết một đêm tự do. “Hình như trời đêm Hà Nội lành lạnh một chút lại khiến bao nhiêu kẻ trở nên nhạy cảm đa đoan. Đêm mưa bụi như đêm nay có thể đã lấy đi biết bao nhiêu những xúc cảm của cuộc đời. Hải Hoa trông vẫn bình yên như một công chúa trong giấc ngủ với chàng hoàng tử của chính mình”.

Khi Hải Hoa đã ngủ say, Dũng đặt cô bé nằm im trong đống chăn ấm áp rồi ngồi dậy bật đĩa nhạc của Chopin. Trong những im lìm của phố đêm, đứng giữa cái quán café nhỏ bé của mình lắng nghe tiếng piano thánh thót rơi từng giọt ngân dài. Anh có cảm giác như mình đang đứng giữa một góc phố rêu xanh nào đó của thành phố tự ngàn xưa có một ngôi nhà hai tầng cổ kính nơi có một thiếu nữ Tràng An đang ngồi trước cây đàn dương cầm chơi những khúc nhạc trầm lắng thân thương. Tiếng dương cầm xoáy vào tâm của phố, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng và thanh thoát. Dù ít nghe những bản piano của Chopin nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì đó tĩnh tại hoàn toàn trong giây phút này. Thứ âm nhạc da diết nhưng trong sáng vẹn nguyên như cổ tích. Có thể vì vậy mà Hải Hoa nhất quyết là phải mang sử dụng đan xen cả âm nhạc của Chopin trong “Phố”. “- Hà Nội vẫn là Hà Nội. Nhưng đối với mỗi chúng ta ai cũng có một Hà Nội của riêng mình. Không ai có thể ép buộc suy nghĩ của người này lên người kia anh ạ. Với em, Hà Nội là tất cả của ngày hôm nay. Không phải em không coi trọng những điều xưa cũ, nhưng thật sự em không muốn mọi người để một Hà Nội xưa lấn át hết phần sống của Hà Nội hôm nay. Thật đấy. Em vẫn muốn nhìn thấy Hà Nội đang phát triển sôi động, tự nhiên như chính sự lớn lên từng ngày của một cơ thể sống biết chấp nhận cả những tốt đẹp và những xù xì, xấu xí. Em mà nói điều này, em biết có thể anh sẽ đồng tình với em nhưng em tin chắc rằng Thụy Anh sẽ âm thầm phản đối em hoặc sẽ không có một chút ý niệm gì về những điều em đang nói, vì với chị ấy, tất cả còn tồn tại chỉ vĩnh viễn là một Hà Nội đã mất đi…”. Vẫn đang còn nhớ hôm khai trương Phố, Hải Hoa đã nói những điều này với Dũng. Cô bé như một cô tiểu thư chỉ suốt đời sống trong những hạnh phúc trong sáng, nhưng lại chấp nhận sống chung với một Hà Nội thực tại và rồi vẫn đủ sức để yêu, để thương và xoa dịu cho cái thực thể đang sống của ngày hôm nay với nhiều thiếu hụt ấy. Có khi anh nghĩ chính Hải Hoa mới là một cô gái can đảm thực sự khi cô không tự huyễn hoặc bất kì điều gì trong chính tình yêu của mình. Mọi điều cô bé làm đều xuất phát từ những giản đơn nhất của tâm hồn.

“Nếu anh có thể. Phải rồi, nếu anh cũng là một người đàn ông bình thường như bao nhiều người khác có lẽ anh sẽ yêu em. Sẽ yêu em rất nhiều như cái cách mà em đang yêu anh bây giờ. Còn bây giờ, nếu anh chấp nhận để em đứng bên cạnh anh thì anh sẽ chỉ là một kẻ khốn nạn và giả dối. Anh có thể như vậy với bất kì ai trong cuộc sống này, miễn là anh vẫn còn được an toàn, nhưng em trong sáng và hồn nhiên quá. Anh không có quyền chạm vào nơi thẳm sâu tinh khôi và thuần khiết ấy của em. Nhưng anh không dám đẩy em ra xa anh vì như vậy anh cũng không biết mình có thể bấu víu vào đâu được nữa. Anh đã giành cho em một tình bạn thân thiết nhất, để anh có thể tìm lại được một khoảng nào đó bình yên trong tâm hồn mình, em ạ”. Dũng vừa ngồi nhâm nhi ly rượu đắng của riêng mình, nhìn Hải Hoa ngủ ngon lành rồi bât ra những suy nghĩ của lòng mình “Quả thật em hoàn toàn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi ở bên anh”. Hải Hoa quá trong sáng trong khi Dũng như một đám mây đen kịt không còn một chút nắng nào ấp ủ trong đó ngoài những khối nước âm ỉ chỉ chực chờ một con gió đến rồi sẽ tự làm mình tan chảy vào trong trời đất. Tự bản thân anh cũng đang cảm thấy mình đuối sức dần dần. Chính anh cũng không biết mình sẽ trụ được bao nhiêu lâu nữa trong cái vỏ bọc tưởng chừng như đẹp đẽ và hoàn hảo này.

– Em nghĩ anh cần có người uống rượu cùng?

– Sao em đã tỉnh rồi? – Đang mải suy nghĩ, Dũng giật mình khi nhìn thấy Hải Hoa đi từ trong phòng đi ra.

– Em thương anh uống rượu một mình nên mới dậy để xin anh một ly đây.

– 3 giờ sáng rồi. Cũng chẳng ngủ được nữa nên anh ngồi nhâm nhi một tý thôi. Em muốn thì tự rót mà uống đi. Anh có cấm em điều gì bao giờ đâu mà lại phải xin.

– …….

– Em lại sắp khóc à tiểu thư? Chắc lại xúc động quá vì được uống rượu thoải mái hả?

– Anh sẽ không cấm nếu như em yêu anh, đúng không? – Hải Hoa vừa nói vừa tiến sát về phía Dũng. Cô ấy khẽ nâng ly rượu lên rồi nói: – Anh đổi đĩa đi. Mình nhảy với nhau một lát nhé.

Trong mê hoặc du dương của tiếng nhạc đêm, Hải Hoa say sưa và uyển chuyển trong từng bước nhảy với sự dìu dắt tuyệt vời của Dũng. Chưa lúc nào cô cảm thấy mình an toàn và bình yên như lúc này. “Hãy để mỗi đêm em đều được ở bên cạnh anh được không?”

– Điều đó sẽ chỉ mang lại cho em những đau khổ thôi.

– Em chỉ biết rằng mình đang thực sự cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc.

– ……..

– Hơi thở của anh rất ấm anh biết không? Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em thực sự đã cảm nhận được điều đó. Chưa bao giờ có ai đó đem lại cho em cái cảm giác ấm áp đến như thế. Em cũng không biết sao nữa? Có thế trong mắt anh, em chỉ là một đứa con nít còn sống với quá nhiều bồng bột mỏng mảnh của cuộc sống, nhưng em nghĩ khi yêu thì dù là người già hay trẻ con cũng vẫn có một trái tim trọn vẹn như thế thôi.

Anh! Hãy nhìn em đi. Hãy nói cho em biết thực sự anh đối với em là thế nào?

Nhìn vào ánh mắt của cô gái đang đứng rất gần mình, anh cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh dần lên với những gấp gáp, bối rối và vội vã. Nếu có thế, nếu anh thực sự có thể, có lẽ anh đã ôm cô vào lòng, và đặt cô vào tình yêu nồng nhiệt cùng sự ham muốn đến tột cùng của một trái tim biết yêu cháy bỏng. Dũng tin rằng, anh hiểu quá rõ cảm xúc của Hải Hoa. Nhưng trái tim anh quặn lại. Anh không thể nào làm khác được.

– Anh chỉ có thể nói rằng, cảm ơn em vì đêm nay em đã ở đây cùng anh. Còn những điều khác, hãy để thời gian làm chủ.

Nghe Dũng nói như vậy, Hải Hoa khẽ buông tay, giật lùi về phía sau một chút “Em xin lỗi”. Cô vội vã bước ra cửa khi trời chạng vạng sáng. Gió vẫn còn kẽo kẹt như than khóc trong những cánh cửa đã ọp ẹp của nhà kho tầng hai trên quán Phố. Không ai kịp nhận ra một ánh mắt trắng đến vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào những khung cửa ọp ẹp ấy – ánh mắt của sự chết chóc đau đớn đã sắp chạm được vào ngôi nhà này.

Dũng đứng lặng nhìn Hoa bước đi. Còn lại chỉ là một cảm giác trống rỗng đến tận cùng. “Quả thật, khi nỗi đau đã quá đầy thì người ta không còn có thể cảm nhận được về nó nữa. Lúc ấy tất cả tâm hồn chỉ còn như một cái lỗ thủng không đáy, cô độc và hoang lạnh. Không ai trong cuộc đời này có đủ khả năng để thoát khỏi những cái lỗ thủng ấy dù cho cố vùng vẫy biết bao nhiêu thì cuối cùng cũng đành bất lực nhìn một vực sâu xoay xoáy, cứ sâu mãi, sâu mãi trong khi mình thì lại ngày càng đuối sức. Mình cứ nghĩ, cái vực sâu ấy đã cắt phăng cái sợi dây nhỏ bé giàn buộc mình với cõi đời này rồi, ấy vậy mà mình và hắn đều vẫn còn sống an toàn. Vẫn chia nhau những cay đắng của cuộc đời này. Hắn quá ư nhẫn tâm với mình. Hắn ăn mòn toàn bộ những gì còn hơi thở trong con người mình. Nhưng hình như hắn cũng không sung sướng. Có nhiều đêm mình cảm thấy hắn đang khóc. Khóc day dứt… Hay là hắn cảm thấy ăn năn vì đã đối xử với mình như vậy. Không, có vẻ như mình nhầm. Hình như hắn cũng khóc vì hắn không thể nào thoát khỏi cái hố đen kịt mà cuộc đời này đã sắp xếp cho hắn. Bất hạnh! Chao ôi, cái nỗi bất hạnh đen đúa này còn tồn tại đến bao giờ nữa. Ngay lúc này, nếu mình thỏa hiệp, thì cả mình và hắn đều sẽ chung sống hòa bình và yên ổn với nhau. Sẽ không còn kẻ nào phải dằn vặt kẻ nào nữa. Có lẽ…..” Dũng không biết mình sẽ bỏ phí đi những gì trong cuộc đời này nữa, nhưng anh biết đã gần đến lúc anh phải từ bỏ.

9.

Phong trở lại Hà Nội sau gần một tháng ở lại với mảnh đất biển ngút ngàn gió với những mặn mà trong nụ cười và sự ấm nóng của tình yêu thương. Phong có phần tươi tỉnh ra khá nhiều so với những ngày ở Hà Nội. Nhưng ngay từ khi đặt chân lên tàu trở về thành phố, trong đầu anh lại chỉ còn tồn tại hình ảnh nhỏ bé, xanh xao và mệt mỏi của Thụy Anh trong lần cuối cùng anh gặp cô. Sự thật, anh đã có ý định ở lại Hà Nội vì anh biết cô cần anh trong những khoảnh khắc mà con người vui vẻ này, nhưng rồi anh nghĩ, chẳng có gì cả. Mọi thứ sẽ lại vẫn tồi tệ như lúc trước. “Biết đâu chính sự xuất hiện của mình trong cuộc đời cô ấy mới là nguyên nhân khiến cô ấy khổ sở. Nếu mình không khuấy động mọi thứ lên có lẽ Thụy Anh vẫn là Thụy Anh đẹp đến hồn nhiên và hoàn hảo trong mắt mọi người. Rồi cuộc đời cô ấy sẽ trôi bình yên như dòng sông Hồng những ngày lặng gió. Dù vậy, nếu có thể quay trở lại có lẽ mình vẫn sẽ không thể nào thoát khỏi ánh măt của cô gái ấy. Tất cả như một sự sắp đặt thản nhiên đến nghiệt ngã của số phận mà không ai có thể cưỡng lại. Thoát ra ngoài nó sẽ là sự vô nghĩa như chưa từng sống của mỗi con người”. Phong cứ lơ mờ nghĩ về những điêu đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua mà không hề nhận ra rằng tàu đã sắp về đến Hà Nội. Nhưng người ngồi cùng khoang với anh cứ háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nâng những tấm kính chắn lên như để hít hà cái mùi vị thân thuộc của dòng sông mẹ đã nuôi dưỡng cả thành phố nơi họ đã sống gần như cả đời mình. Dòng sông Hồng vẫn hiên ngang chảy trong nhưng đợt gió lạnh buốt. Nhìn cái dáng hao gầy cũ kĩ của cây cầu trăm năm này, Phong nhớ đến vẹn nguyên những lần cùng Thụy Anh ở nơi đây. Cho đến tận bây giờ vẫn cảm nhận thấy tim mình thấm đầy nước mắt của một cô gái xa lạ trong chiều đông tháng mười một ngập gió. Anh muốn mở căng lồng ngực của mình ra để cảm nhận gió của ngày hôm qua tràn về ngập đầy trong một miền kí ức mênh mông của mình. Hà Nội vẫn còn đây, và anh biết những con phố này vẫn còn có chỗ cho anh, vẫn đang chờ đợi những bước chân của anh. Thời gian đôi khi trở nên quá ư vô nghĩa khi dấu vết của một điều gì đó đã in hằn trong tâm hồn thì vết bụi của thời gian chỉ khẽ thổi sẽ biến mất hoàn toàn mà thôi. Hà Nội và anh cũng có sự gắn kết đến sâu thẳm như thế.

Phong vẫn háo hức vô cùng khi nghĩ đến lúc được nhìn thấy dáng hình của Thụy Anh bước đi trên phố. Anh nhớ cô và thực sự muốn bày tỏ nỗi nhớ ấy bằng một niềm vui tươi hồn nhiên cho ngày gặp lại. Nhưng anh đủ tỉnh táo để hiểu rằng, anh và cô không bao giờ có thể chạm vào nhau ở cái khoảng vui nhỏ bé ấy.

Hà Nội những ngày sau tết vẫn còn heo may gió nhưng lại có điều gì đó trong sáng, vui tươi của những ngày mới. Nền trời vẫn xam xám sương mù giăng khắp các hàng cây góc phố, vậy mà vẫn thấy trái tim ấm áp đến lạ lùng. Sau tết, cũng là khi những lá cây xà cừ của Hà Nội bắt đầu rụng lá. Những chiếc lá đã cháy khô đến tận cùng cho hết một mùa sống xanh ngắt đã lại trở về thanh bình trong tim của đất mẹ. Hà Nội mùa này, lá vàng bay đến bình yên trong từng khoảnh khắc. Không chỉ có Phong mà còn biết bao nhiêu ánh mắt nữa đang nhìn chăm chú và đầy yêu thương trên những con đường ngập đầy lá vàng. Phong thích thú khi chạm nhẹ chân, giấu đôi bàn chân đầy bụi đường của mình vào trong những đống lá vàng rợm mang đầy màu nắng tươi mới thấy lòng mình được sưởi ấm bằng hơi ấm gần gụi từ tự nhiên. Chỉ có trong những khoảnh khắc ấy mới nhận ra tâm hồn mình vẫn đẹp lắm. Và cuộc sống này cũng chỉ cần những khoảnh khắc ấy để mà nâng đỡ cho biết bao nhiêu những cực nhọc, bon chen và vội vã. Cũng kì lạ thật đấy, không biết có còn nơi nào vào mùa rụng lá như Hà Nội bây giờ không? Trong khi một bên phố phường vẫn xanh nõn nà vì biết bao nhiêu loài cây đang xanh non đua nhau nhú lên những mầm sống kì diệu thì về phía bên này lại vẫn đầy đặn những chiếc lá vàng rủ nhau rời cành, bay đầy phố xá. “Tự nhiên cũng giống hệt như cuộc đời này vậy. Không có điều gì là tồn tại một phía và nhất quán với nhau. Mọi điều đều cùng nhau tồn tại trong những mâu thuẫn và xung khắc với nhau. Cũng như hai cực âm dương, nếu không may thiếu đi một cực thì cuộc sống này sẽ hoàn toàn tẻ nhạt và vô nghĩa”. Phong nhìn những chiếc lá vàng bay đầy phố mà lòng nhủ thầm biết bao điều trong sáng, như chính lúc này, thực sự đã trở về. Vang đâu đây tiếng saxophone của một buổi chiều khao khát gió “Tôi là ai, là ai mà yêu quá đời này….”.

Phong trở về “Phố” khi đường xá ngoài kia bắt đầu ồn ào với những tiếng xe cộ ngược xuôi kéo rền. Vậy mà bỏ lại tất cả phía bên ngoài ấy, “Phố” trong vẫn ấm cúng và lắng đọng đến kì lạ.

– Gớm, cậu định ăn hết tết của bố mẹ rồi mới lên hay sao mà cho đến hôm nay mới thấy xuất hiện. – Tiến vừa thấy mặt Phong đã cợt nhả, quát ầm ầm nửa thật nửa đùa. Vậy mà vừa nói xong đã chạy lại ôm chặt lấy thằng bạn thân thiết. Trong khi đó Dũng chỉ lặng lẽ, chậm chạp ngước lên nhìn Phong rồi nói: – Lát nữa quán vắng người, anh em mình làm vài chén. Anh gọi cho Hải Hoa, Quân và Thụy Anh rồi.

– Sao trông anh già đi đến cả chục tuổi vậy anh Dũng? – Dáng vẻ mệt mỏi có phần tiều tụy của Dũng khiến Phong ngạc nhiên và lo lắng.

– Làm việc đi đã. Có gì cần hàn huyên thì lát nữa uống tý rượu vào nói dễ hơn. – Tiến vỗ vai Phong rồi đưa cho anh đồ uống của khách.

Dù ngay lập tức bị cuốn đi theo công việc nhưng trong đầu Phong vẫn không thể thôi băn khoăn mỗi khi nhìn thấy Dũng trong quầy pha chế. Mới chỉ chừng hai tuần mà trông Dũng phải già đi đến cả chục tuổi. Cứ như thể anh đã phải chịu những điều gì ghê gớm lắm. Trong khi đó, Dũng lại hầu như tránh nhìn vào ánh mắt có phần lo lắng và dò xét của Phong.

Chỉ một lúc sau đó, Quân và Thụy Anh đến. Trông Thụy Anh cũng có phần gầy đi và sắc mặt nhìn còn kém hơn so với khoảng thời gian cuối năm sau khi khỏi ốm. Phong nhủ thầm “hình như mọi người có vẻ gì đó không ổn? Hay rạn nứt đã bắt đầu xảy ra khi mà họ nhận ra rằng có những điều dù cố gắng để trung hòa, vẫn không thể nào tồn tại cùng một lúc được”. Nhìn thấy Phong, Thụy Anh vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Trong khi đó Quân vẫn hồ hởi như trước đây:

– Xem cậu em sau khi về nhà ăn tết với mẹ nào. Ái chà, trông có vẻ béo tốt lên nhỉ. Vậy mà cậu xem này, sau tết trông chúng tôi cứ như những con mèo già vậy?. Ai cũng phải sút mất mấy cân thịt.

Dũng vừa nhìn mọi người vừa chỉ tất cả ngồi vào một cái bàn tròn sát quầy rồi đem một chai rượu nếp quê ra đặt lên bàn cùng năm cái chén.

– Rượu nếp Kim Sơn chính gốc nhé. Mấy hôm trước có đi chụp ảnh ở Tam Cốc nên tôi mua về đợi cả nhóm lên nhâm nhi đấy.

– Thấy chưa, đã bảo anh Dũng là nhất. – Tiến vừa mở chai rượu vừa hồ hởi nói.

– Gọi cho Hải Hoa thử xem em. – Quân quay sang bảo Thụy Anh. – Sao giờ này mà vẫn không thấy đâu.

– Lúc nãy em gọi Hoa bảo phải muộn muộn mới tới được vì hôm nay bận off gì đó. Mọi người cứ uống rượu trước đi.

Lâu rồi mới ngồi với nhau nhưng bản thân Phong dù cố gắng đến đâu cũng không thể nào hòa hợp được với những khuôn mặt đang ngồi chung bàn của mình. Thật sự anh cảm thấy có quá nhiều điều không ổn đang diễn ra. Không phải họ ghét nhau mà bởi những khoảng riêng của họ lớn quá, để đến nỗi không còn có thể gặp nhau ở một khoảng chung nào nữa. Ngay cả đến với nơi mà họ đã coi như là một chốn đi về của mình, cũng không khiến họ cởi bỏ được khoảng tối của lòng mình. Cứ như vậy không biết những người bên cạnh anh còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nhìn những khuôn mặt cười một nụ cười mỏi mệt bỗng dưng thấy thương cho tâm hồn quá nhọc nhằn đang phải chịu đựng nhiều điều của họ.

Đêm đó Hải Hoa đã không đến. Ngồi lại cuối cùng chỉ còn Dũng và Phong. Dũng uống hơi nhiều nên có vẻ ngà ngà say, lại có hứng nổi máu nghệ sĩ. Dũng kéo Phong lên phòng tranh của mình, nơi anh xếp tất cả những bức ảnh về Hà Nội mà anh đã bắt đầu chụp từ khi còn bé cho đến tận bây giờ. Một Hà Nội đã lớn lên từng ngày cùng với khoảng thời gian sống của những người yêu thương nó. Nhìn những bức ảnh ngổn ngang trước mặt mình, Phong cảm thấy như cả một Hà Nội ồn ào đang tồn tại ngay cạnh anh trong giây phút này. Có những nhịp thở rất gấp, lại có những nụ cười nhỏ nhẻ, chậm rãi. Cuộc sống của một thành phố đã được chụp lại trong từng khoảnh khắc. Có những bức ảnh đã bị ố màu, hình như đã được chụp từ rất lâu rồi. Và có phần bị chủ nhân của chúng bỏ quên.

– Có biết tại sao tôi cho cậu xem những bức tranh này không?

– ……

– Vì tôi sợ những bức tranh này sắp không tồn tại được nữa rồi. Bởi thế ít ra tôi cũng muốn để cho một người thật sự thân thiết với mình được nhìn thấy chúng.

– Anh nói không tồn tại nữa?

– Phải. Tôi tin rằng cậu sẽ hoàn toàn hiểu được nếu như tôi nói rằng những bức tranh này chính là cuộc sống của tôi. Cũng vì thế tôi mở quán “Phố”, và vì nó tôi đã có thể sống cho đến tận bây giờ. Nhưng gần đây tôi cảm thấy… Biết diễn đạt thế nào nhỉ?. À, đúng như một bài viết của ông Trịnh Công Sơn, Tôi đã linh cảm thấy chuyến đi của đời mình. Cậu đừng cười và cũng đừng nhìn tôi như thế chứ. Tôi vẫn đang rất tỉnh táo. Tôi đã lắng nghe tiếng cười của hắn rồi. Rất có thể hắn đã cảm thấy điều đó từ tôi. Hắn đã biết được rằng tôi sắp cạn kiệt sức lực.

Dũng vừa nói rồi vừa từ từ bước xuống cầu thang, để lại Phong ở phía sau cùng với một tràng cười dài man dại mà anh chưa từng thấy ở Dũng bao giờ. Dũng lúc này trông chỉ như một thây ma đang vật vờ khắp trong không gian để tìm một chỗ ẩn nấp. Phong nhìn Dũng, rồi nhìn về phía những bức tranh trong căn phòng lờ mờ ánh đèn của khu tầng hai cũ kĩ ấy. Cảm giác lạ lùng đan xen với những tò mò nghi hoặc, anh lại gần để cố gắng lắng nghe điều gì đó mà anh đang mơ hồ cảm nhận thấy. Nhưng rồi anh cảm thấy mình nghẹt thở vì hình như có điều gì đó trong chính căn phòng này đang vây kín lấy anh. Anh không thể biết được rằng Dũng đã thức trắng trong căn phòng này bao nhiêu đêm để cào xé lồng ngực mình, và biết bao nhiêu những vết dao dính máu đau đớn quằn quại đã vấy đỏ cả những bức ảnh. Có một khoảng linh hồn đen tối nào đó đã chìm sâu vào trong căn phòng chứa đầy những bức ảnh Hà Nội này.

Phong đã cố gắng tự trấn an mình bằng những bản nhạc saxophone của Kenny G sau đó nhưng anh vẫn cảm thấy điều gì đó thật sự không ổn. Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì?, tại sao Dũng lại trở nên như vậy? Mới chỉ chưa đầy một tháng không gặp Dũng vậy mà anh đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Điều mà trước đây tất cả những người bạn thân thuộc của Dũng đều cảm thấy chỉ là một ông Dũng khùng đã giành trọn vẹn cuộc sống và tâm hồn, thể xác của mình cho Hà Nội. Bởi vậy mà mọi người vẫn hay đùa rằng ông Dũng bây giờ có một Hà Nội là người tình say đắm với một tình yêu chết đi sống lại như vậy rồi thì còn có thể nhìn thấy cô thiếu nữ nào ngoài kia nữa đâu. Dũng đã tồn tại hồn nhiên và giản dị như thế, từ trước cho đến tận bây giờ bạn bè chưa bao giờ có ai nhìn thấy anh đi với bất kì một người con gái nào hết. Vậy mà Hải Hoa lại hết lòng hết dạ với Dũng ngay từ lần đầu tiên gặp anh. Nhưng ai cũng nói, Hải Hoa trong sáng quá làm sao có thể đi vào tâm hồn của một con người đầy những ẩn ức tăm tối mà chưa ai chạm vào được như Dũng. Vậy mà suốt khoảng thời gian này, ai cũng nhận ra rằng Dũng chăm sóc Hoa còn hơn cả bản thân mình. Nụ cười dịu dàng của anh chỉ giành cho duy nhất một mình cô bé. Phong cứ nhìn mãi căn phòng chứa đầy những bức ảnh của Dũng mà không thể nào hiểu được chuyện gì đã và đang diễn ra. Có nhiều điều thật giả lẫn lộn trong cái khoảng đêm đen kịt này, chúng cũng đã đẩy anh vào một sự mơ hồ nào đó, không lối thoát.

Đêm ngày một sâu khiến cho tiếng saxophone càng trở nên hoang mang lạnh lẽo. Phong vẫn còn ngồi ngoài balcon của “Phố” hút thuốc để mặc cho quá nhiều những suy nghĩ vẫn còn lộn xộn đang ra sức bủa vây lấy tâm hồn mình. “Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng, hãy cố gắng bước chậm thôi để còn kịp nhận ra tâm hồn mình vẫn còn trong sáng nhiều lắm. Tôi mới chỉ 20 tuổi và tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi nhận ra mình đang bị lôi tuột vào một căn phòng ngổn ngang những mặt người tăm tối. Tôi đã cảm nhận sâu sắc sự mất mát đau đớn như mất đi chính tâm hồn mình. Tôi đã chạy trốn, như chính bản năng của con người mỗi khi gặp khó khăn nhưng chính cuộc sống này đã khiến tôi hiểu rằng càng cố chạy trốn thì nỗi đau đó càng theo đuổi mình. Càng chạy càng biết rằng nó vẫn bám đuổi, càng sợ hãi. Cũng có lúc tôi đã lao đi, kiệt sức rồi ngã quỵ. Tôi buộc phải dừng lại nhìn thẳng vào nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng. Thấy tim mình nhói lên. Nghẹt thở. Hình như lúc ấy tôi còn chới với cảm thấy đầu mình đau đến nỗi lịm đi. Mọi cảm giác tan biết. Nỗi đau ấy cũng nhìn tôi chua xót. Hắn lại gần hơn, gần hơn chút nữa. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ nhạo báng sự sợ hãi khủng khiếp của tôi, ấy vậy mà hắn khóc. Hắn cũng khóc như tôi. Và tôi đã tỉnh dậy, tôi đặt hắn cạnh nơi mình đang nằm, nhìn hắn, chạm tay vào lau nước mắt cho hắn. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn biết hắn đang tồn tại trong mình, nhưng tôi không còn sợ hắn nữa. Tôi đã học được cách nhẹ nhàng với hắn. Hắn cũng đối xử với tôi theo cách ấy. Đến lúc này, tôi và hắn đang tồn tại cùng nhau trong tâm hồn tôi. Lúc nào cũng tồn tại bên cạnh tôi, nhưng tôi không còn sợ nữa”, Phong xé một tờ giấy trong cuốn sổ tay ghi chú bản vẽ của mình rồi ghi nghuệch ngoạc những dòng chữ ấy. Anh đặt nó lên chiếc bàn đã cũ kĩ của phòng tranh. Anh muốn Dũng đọc những dòng chữ ấy. Nhưng rồi, anh vo tròn chúng và lại vứt vào sọt rác “Có lẽ anh ấy còn hiểu điều đó gấp vạn mình. Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ làm giống mình”.

P.L.

(Còn tiếp)

Comments are closed.