Sinh mệnh (kỳ 8)

Tiểu thuyết Bách Mỵ

 

Mặt trời vừa khuất núi cũng là lúc Tịnh đã tết xong một đôi bím tóc dài cho Biên. Một cơn mưa sao băng vừa mang những nguyện cầu của chúng sinh xẹt qua cánh rừng. Họ ngồi bên nhau và chào đón một cơn mưa trời đang đến. Một cơn mưa lộng lẫy phủ tràn trên đồi vắng: Mùa nào đã chín thơm, mùa nào vừa nẩy mầm, mùa nào chuẩn bị gieo trồng, mùa nào cơn mưa đến thôi mang những nhớ thương xa vắng. Mưa chan vào bàn tay khô những con đường sũng nước, chan vào trí nhớ những giọt mầm xanh trong. Mưa chan vào giới hạn đời sống những tưởng thụ vô biên. Người đến mặt đất đôi khi chỉ để gặp lại một cơn mưa, gặp lại những cành lá đứng lặng trong nắng sớm. Rồi cuộc dong ruổi sẽ bắt đầu theo cách họ muốn bắt đầu lại một cuộc gặp gỡ khác. Những cơn mưa lặng lẽ là những cơn mưa lộng lẫy, và người đã tan thấm vào đất trời không còn chút bã cặn nào. Khi người thấy được rằng nước là ánh sáng, màn đêm cũng là ánh sáng thì bến luân hồi đã ở lại phía sau lưng. Sự tồn tại đích thực luôn nằm ngoài giới hạn hiểu biết của con người như những gì Biên và Tịnh đã trải nghiệm; và sự tồn tại của mỗi người không nằm trong sự hiểu biết của những người khác. Mỗi sự có mặt bằng hình tướng hoặc vô hình trong vũ trụ đều nhằm kết nối thế giới. Đời sống là một dạng tồn tại vật chất nếu ta đứng yên một chỗ. Và sẽ là một dạng tồn tại cấu thành của vi quang, linh thể nếu ta biết cách chọn vị trí và khoảng cách thích hợp khác để quan sát.

Ví như khi ta ngồi trong một căn phòng thì thứ ta thấy là những nội thất xung quanh căn phòng, nhưng nếu bước ra ngoài, ta sẽ nhìn thấy những ngôi nhà, những con đường, cây cối xung quanh… Nếu ta có thể bay lên không trung, thứ ta nhìn thấy sẽ là cơ sở hạ tầng của một vùng đất… Vậy nên, ở đời sống, cái chúng ta chưa biết hoặc không nhìn thấy thì không hẳn nó không tồn tại. Thế nhưng có kẻ cho rằng, những điều mà chỉ có một số người biết còn những người khác không biết được, điều ấy chỉ là tưởng tượng. Họ không biết một sự thật rằng, con người sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được điều không tồn tại. Sức mạnh của giáo dục là yêu thương và kỷ luật. Và đây cũng là sức mạnh của tự nhiên. Chúng ta đã nhận sự yêu thương thì cũng phải biết chịu kỷ luật bởi sự ngược đãi yêu thương của mình. Và người yêu thương đúng cách luôn là người có hiểu biết đầy đủ về kỷ luật.

– Có phải Biên đang còn nhiều khúc mắc? Tịnh hỏi.

– Không, đó chính là diễn trình tự nhiên của sự rời đi trong an tịch. Mỗi sự hiểu biết là một chấm sáng vi diệu nhằm hồng hoá nhục thể. Khi trong ta thực sự không còn một khúc mắc nào nữa ta sẽ là ánh sáng.

Đến khi tiếng mưa bắt đầu êm như âm thanh có tần số được phát ra từ linh giới, Biên mới hiểu ra mọi sự chuẩn bị đều không cần thiết một khi trí huệ chưa thực sự khai mở. Cách trở về không cần đường tơ rung của mái tóc nữa. Sự hồng hoá đã gửi lại một vùng ánh sáng nối vào tương tai mặt đất.

¬¬

Tiếng chuông rơi quá khứ

Ngỡ những muộn phiền đã trôi

Hãy bước trên đường như đã

Ý nghĩ gói rời chia ly.

Ta chấm ngón tay vào mực

Bao giờ gỗ mọc thành cây

Đôi khi gỗ buồn hơn đá

Trăm năm xẻ nát thì thầm.

Niềm vui chuyền cành, mây xanh

Người nằm xuôi tay, đời ngược

Tuổi già dùng dằng mái tóc

Tuổi thơ nâng dậy tim hồng.

Bông hoa giờ thành lá cũ

Bước chân thành tiếng mưa rơi

Hiên nhà đôi ba chiếc bóng

Gió đưa quanh quẩn thiên hà.

Thả trôi, con đường vẩn đục

Bụi ngày hứng khởi tung bay

Lẽ đời mưa trong, im lặng

Bão giông từ đó gọi mời.

Vô thường từ một cơn mưa

Mắt nhìn trú trong tai tịnh

Dưới sàng đôi khi là lúa

Trên sàng hạt gạo bể đôi.

***

Ba hồi trống trường dành cho buổi lễ khai giảng năm học mới cuối cùng cũng được vang lên. Nỗi vui mừng hớn hở của lũ trẻ vẫn không che lấp hết nỗi e dè, lo sợ gặp nhau đang trĩu nặng trong lòng mọi người. Sau lớp khẩu trang, tất cả mọi người đã học được cách biểu thị cảm xúc giản lược bằng đôi mắt. Thầy hiệu trưởng bắt đầu bài diễn văn của mình:

Kính thưa quí thầy cô giáo, quí bậc phụ huynh và toàn thể học sinh thân yêu! Xin chào mừng tất cả đã đến với năm học mới của thế kỷ!

Chúng ta vừa trải qua một mùa hè lịch sử của nhân loại và trái đất. Một mùa hè đầy nước mắt, chia ly, và cả những nỗ lực phi thường của tất cả. Các em đã được học những bài học về gia đình, về sự sinh tồn, và trên hết là bài học về sự yêu thương, hy sinh một cách sống động nhất. Chắc hẳn các em đã có một bài học về giá trị của sự tự do và bình an, đã có được sự thay đổi ý thức về khái niệm học tập trong suốt thời gian qua. Học tập chính là đời sống. Đó là một diễn biến trong suốt quá trình sống của con người, và việc học tập luôn cần một sự lắng nghe, liên hệ. Đại dịch đã giúp các em cảm nhận niềm hạnh phúc khi có được những bữa ăn ngon và đủ đầy thành viên trong gia đình, thấy được vai trò của những thành viên trong gia đình; thấy rõ những công việc không tên thường ngày mà các em phớt lờ hoặc chưa hề biết được giá trị, ý nghĩa của chúng; biết trân quý hơi thở của mình và từ đó nhìn ra tình trạng của những nguồn cung cấp oxy cho mình thở.

Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho những người đã ra đi trong cơn đại dịch. Và chúng ta cũng hãy dành một phút mặc niệm cho những rừng cây đã cháy, đã bị đốn hạ, dành một phút mặc niệm cho những sinh mệnh phù du đã tan vào nước thẳm, dành một phút mặc niệm cho những con suối, dòng sông đã cạn,…

Chúng ta có thể đứng đây hàng thế kỷ để mặc niệm về những tội lỗi của mình. Nhưng thầy không muốn điều này sẽ xảy ra dài như vậy nữa.

Các em hãy ngước nhìn xem, những tán cây vươn dài và cao lớn đến mức nào đã đứng đây chào đón và che chở cho chúng ta suốt bốn mùa mưa nắng. Những kỷ niệm học trò của các em sẽ được lưu dấu ở một nơi xanh mát và yên bình thế này, các em có trân quý nó không? Khi xa trường xa lớp các em sẽ nhớ thầy cô bạn bè, và có bạn nào có thêm háo hức rằng, hôm nay sẽ gặp lại và thăm viếng những người bạn cây xanh, ghế đá này không?

Thầy mong rằng từ nay các em cũng sẽ dành một tình yêu cho cây cối, không gian các em ở và sinh hoạt như một người bạn tri kỷ. Việc lớn khôn và thành tài sẽ bắt nguồn từ những điều nhỏ bé tốt đẹp như vậy.

Và tính tự kỷ luật của mỗi cá nhân sẽ dần thay cho những nội quy dành cho học sinh của nhà trường. Thầy không cần những lời cam kết không thực lòng để rồi bị phá vỡ, vì những giả dối đã mang nhân loại đi ra khỏi vùng đất bình yên của họ quá xa rồi. Đó là điều mà tất cả chúng ta ở đây đều đã chứng kiến. Mối liên hệ mật thiết của các dạng tồn tại vật chất và những thứ mà chúng ta gọi là phi vật chất chúng cũng nằm trong mắc xích đó.

Cả gia đình không thể sống khoẻ mạnh nếu một tuần không có rau xanh. Chúng ta không thể sống nếu thiếu nước hay không khí trong khoảng thời gian nhất định. Nhưng tất cả những điều ấy lại không nằm trong sự quan tâm của chúng ta, có phải vậy không các em? Khi tôi đề nghị: các em thử liệt kê danh sách những thứ mà nếu thiếu nó em sẽ không sống nổi, đó là gì? đã không ít bạn “tếu táo” ghi rằng là trà sữa, điện thoại, nước ngọt, bánh kẹo…

Thầy muốn chỉ ra cho các em thấy những suy nghĩ không thực tế mà các em cứ từng lặp đi lặp lại như vậy đó. Thời gian giãn cách đã cho các em thấy được vai trò của mẹ cha, người nuôi dưỡng, của gia đình, của người tổ trưởng tổ dân phố, của xóm làng, của mạnh thường quân…; vai trò của thức ăn và những điều khác nữa khác. Vậy bài học là, sự ngưng trệ hay phá hủy đồng loạt nó cũng như những suy nghĩ sai trái của cả một lớp học sinh như chúng em. Và mọi thành bại trong cuộc đời đều bắt đầu bằng những ý nghĩ, việc làm nhỏ bé hôm nay.

Chúng ta đều phải ý thức tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Sự lãng phí thời gian cho những suy nghĩ, việc làm không thiện lành, nghiêm túc hôm nay chính là tội ác mai sau. Việc đến trường không phải chỉ là việc cá nhân của các em, mà đó là một sứ mệnh, một tiếng nói, một hành vi của cả gia đình. Khi các em ý thức được rằng tình yêu thương của ba mẹ, thầy cô, người thân, bạn bè… vẫn luôn hiện diện quanh ta, khi ấy một chén cơm ta ăn, một ly nước chúng ta uống… là một yêu thương hiện hữu; và các em sẽ tự khắc hiểu được mình phải làm gì!

Biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra trên toàn cầu. Trái đất đã nóng lên ở mức độ báo động. Các dòng sông băng đang tan chảy một cách mất kiểm soát. Sự mất đi của rừng, của băng tuyết đồng nghĩa với việc mất đi chỗ ở và sự tuyệt chủng của hàng triệu loài sinh vật. Tất cả chúng ta ngồi đây, tất cả mọi người trên hành tinh này, đều có trách nhiệm trong sự diệt chủng và đói kém này. Các em ngồi đây, đang được mặc những bộ quần áo mới, tinh tươm, có những bữa ăn ngon và cuộc sống no ấm, các em hãy luôn nhớ công ơn của cha mẹ và những người dạy dỗ, giúp đỡ mình. Hãy luôn nghĩ đến những nơi còn đói khổ, hãy biết cách chia sẻ phần thức ăn của mình cho những người thực sự cần đến. Thầy mong muốn các em học được bài học yêu thương, chia sẻ và tiết kiệm trước khi học những bài học còn lại. Bởi vốn dĩ yêu thương và lòng trắc ẩn mới là bước đi vững vàng nhất của con người.

Bảo vệ môi trường là cách duy nhất để duy trì hơi thở của chúng ta. Bởi chúng ta chỉ có thể làm được những điều chúng ta cho là vĩ đại chỉ khi nào chúng ta còn thở được. Chúng ta chỉ thở được khi cây còn xanh, khi những loài sinh vật phù du mặt nước còn sống. Các em có thấy được rằng sự sống của chúng ta được quyết định bởi loài phù du và cây cỏ không?

Thầy thực sự khẩn mong tất cả các em hiểu được cội nguồn của sự sống này. Hãy dành thời gian của tuổi trẻ cho những việc làm thực tế, thiện lương thì cuộc sống sau này của các em mới được bình an, hạnh phúc.

Chúng ta đã trải qua những tháng ngày cùng cực và hoảng loạn. Và sẽ còn cùng cực hoảng loạn hơn nếu ngay từ buổi khai giảng này các em không thấy mình đã khác hôm qua, đã lắng nghe, thấu hiểu cùng với quyết tâm sẽ sống một cuộc đời hữu ích và hạnh phúc.

Các em học sinh thân yêu của thầy!

Thời gian giãn cách, thầy đã luôn nghĩ về các em. Thầy nghĩ về hai chữ tương lai của tất cả các em. Các em chưa đủ lớn, chưa đủ trải nghiệm để hiểu được những gì đã diễn ra. Mọi thứ đã đến có vẻ như khơi khơi, đơn giản nhưng chính những điều đó đã làm thay đổi tất cả. Thứ giam cầm chúng ta là một thứ dường như vô hình với con mắt người bình thường. Cái không hình tướng, không có giọng nói ấy đã huỷ diệt nhiều thứ khác. Nó điều khiển mọi hành vi của chúng ta. Các em thấy nó có đáng sợ không? Thầy muốn nhắn nhủ với các em rằng vi-rut cũng như những suy nghĩ và thói quen không tốt, chúng hình thành và ở trong ta một cách vô hình nhưng lại dẫn tới những hậu quả tàn khốc nhất.

Các em đang đứng dưới mái trường với khuôn viên hết sức đặc biệt. Bóng mát của những hàng cây cổ thụ sẽ kể cho các em nghe về lịch sử của sự sống. Những thân cây là những tấm bảng ghi dấu tích tháng năm. Những hoa trái, cỏ dại sẽ là những người bạn lớn cho các em bài học về sự nhẫn nại và hoà đồng. Khuôn viên của những loài vật khác sẽ là nơi bắt đầu của những bài học lớn. Chúng ta hãy cùng nhau gửi lời cám ơn Người đã trao gửi món quà yêu thương này đến thầy trò chúng ta và những thế hệ mai sau. Bắt đầu từ năm học mới này, cách ngôn trên bảng hàng ngày sẽ được viết bằng những lời sám nguyện mà Người đã ghi trên khắp cánh rừng.

– Xin thầy cho chúng em được biết nội dung của những lời sám nguyện đó ạ!

Một cánh tay giơ lên và một giọng nói ồm ồm của một nam sinh vừa vỡ giọng vang lên.

Từ tấm màn giữa bục sân khấu màn hình chiếu bắt đầu hiện lên 108 lời sám nguyện:

Con nguyện tôn kính, tôn trọng muôn loài.

Con nguyện giữ tâm khiêm hạ và chế ngự những tật xấu.

Con nguyện buông bỏ tâm ích kỷ, không đặt lợi ích của mình lên trên.

Con nguyện phát tâm bình đẳng và tôn trọng, không phân biệt “ta” và “người”.

Con nguyện từ bỏ tâm tham lam quá độ.

Con nguyện dùng lòng nhẫn nại mà nhìn lại tâm nóng nảy, sân giận của mình.

Con nguyện đem cả thân và tâm soi lại chính mình.

Con nguyện tìm về tự thân chân thật và thực hành phát triển nội tâm.

Con nguyện dứt trừ sự vô minh và được phát sanh trí tuệ.

Con nguyện nhẫn nại với những khó khăn cuộc đời và biết tự khích lệ bản thân.

Con nguyện xa lánh việc xấu, thân cận và biết ơn những điều lành.

Con tri ân tất cả những nhân duyên cho con có mặt trên thế gian này.

Tình thương của cha mẹ là vô bờ bến, con xin lạy tạ công ơn to lớn ấy.

Con tri ân tất cả thầy cô đã dạy dỗ con đến ngày hôm nay.

Con xin tri ân sự đồng cam cộng khổ của bạn bè và đồng nghiệp trong những chặng đường khó khăn.

Con tri ân tổ tiên đã cho con có mặt trên đời này.

Con tri ân vũ trụ, thiên nhiên, không khí và nguồn nước đã tạo duyên cho sự sống.

Con quay về nhìn lại phải chăng chính tâm tham quá độ đã gây nên sự sân hận trong con.

Con quay về nhìn lại phải chăng đã nhân danh tình yêu mà chấp mắc và gây đau khổ.

Con quay về nhìn lại có chăng vì lòng kiêu mạn luôn cho mình đúng mà gây đối lập mâu thuẫn.

Con quay về nhìn lại có chăng vì lòng tham làm mờ mắt mà gây tổn hại cho người khác.

Con quay về nhìn lại có hay không vì sự hiểu lầm mà đánh giá người khác không tốt.

Con quay về nhìn lại, có hay không hành vi luôn chiều theo ý mình mà khiến người khác chịu tổn thương.

Con quay về nhìn lại có hay không những hành vi xa xỉ để mưu cầu hư vinh.

Con quay về nhìn lại những hành vi lãng phí tùy tiện dù đáng ra phải tiết kiệm.

Con quay về nhìn lại những hành động sai trái mà mình vẫn tìm cách biện minh nhằm hợp lý hóa chúng.

Con quay về nhìn lại, có hay không những lời hứa tuỳ tiện rồi không giữ lời.

Con quay về nhìn lại, có hay không những đau khổ vì chấp nhặt quá khứ.

Con quay về nhìn lại, có hay không những bất an vì lo lắng cho tương lai.

Con quay về nhìn lại có chăng vì danh dự của bản thân mà chà đạp danh dự của người khác.

Con quay về nhìn lại, có hay không những suy nghĩ tiêu cực lấn át yếu tố tích cực trong tâm.

Con quay về nhìn lại xem mình có cố gắng vượt qua khổ nạn hay bị nỗi sợ hãi xâm chiếm.

Con tin rằng nếu cố gắng hết sức thì mọi việc đều viên thành.

Con biết cơ thể con là báu vật, con nguyện biết yêu thương và chăm sóc chính mình.

Con xin phát nguyện dốc lòng bố thí mà không cầu báo đáp.

Con biết rằng vô vàn những sự việc và nỗi sợ hãi con gặp trong cuộc sống đều là vô thường, chỉ tạm dừng chân rồi sẽ qua đi.

Con tin rằng mỗi ngày là một ngày vui, con sẽ gặp những người tử tế và những điều lành.

Vì hiểu rằng “gieo nhân nào gặt quả nấy” nên con phát nguyện trở thành người luôn gieo những hạt giống lành.

Con xin nguyện từ bỏ lòng đối kháng, biết chấp nhận kết quả do chính mình đã gieo nhân.

Con xin nguyện biết hài lòng với những điều bé nhỏ, và hết lòng làm việc tốt dù là việc nhỏ nhoi.

Con xin nguyện luôn sống ngay thẳng và làm việc chăm chỉ.

Con xin nguyện luôn giữ lời hứa, không nuốt lời dù chỉ là việc nhỏ.

Cho dù người khác có phỉ báng hay chỉ trích, con vẫn luôn đường hoàng chọn con đường chân thật.

Con phát nguyện không xa cách những người trái ý con, sống trọn vẹn chữ tình với nhau.

Con nguyện không để quá khứ hay tương lai trói buộc, luôn tỉnh thức ở hiện tại.

Con nguyện không chấp mắc vào gia đình con, ngược lại phát triển tình yêu thương và lòng từ bi rộng khắp.

Con nguyện biết bao dung với tha nhân cùng tấm lòng luôn rộng mở.

Con xin nguyện không lần lữa với việc ngày hôm nay, luôn nhiệt tình trong mỗi phút giây.

Con không lãng phí thời gian vô ích, luôn cố gắng hết sức.

Con nguyện không giãi đãi, hướng đến hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Con nguyện trở thành người biết nhìn nhận lỗi sai, không biện minh cho mình.

Con nguyện trở thành người có đủ dũng khí đối diện chứ không trốn tránh khó khăn.

Con nguyện trở thành người dám chấp nhận thử thách mới chứ không chỉ an phận trong những môi trường quen thuộc.

Con nguyện biết nói lời xin lỗi khi làm sai với tâm khiêm cung thật sự.

Con nguyện biết giữ lòng thư thái, có thể mỉm cười với cuộc sống này.

Con nguyện trở thành người đem bình an đến cho những người con gặp.

Con nguyện hết lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Dù cuộc sống có lầm than và gian khó khốn cùng, con nguyện luôn hướng thiện và vượt thoát bùn nhơ.

Con xin nguyện chuyển nghịch cảnh và tai ương thành nguồn hạnh phúc.

Dù những ước nguyện không dễ được như ý, con vẫn không bao giờ tuyệt vọng.

Con xin biết chấp nhận, không trốn tránh những vấn đề con phải đối mặt.

Khi kết giao với người, con biết giữ đạo lý và sự khiêm tốn, chứ không chỉ mong lợi ích từ đối phương.

Khi bị oan ức, con không oán hận và biết quay lại nhìn mình.

Khi đau ốm con biết rằng đó chính là tín hiệu của cơ thể để cảnh tỉnh bản thân.

Con xin nguyện từ bỏ lòng đố kỵ và ganh ghét, thay bằng tình thương và sự bảo bọc cho nhau.

Con xin nguyện không để sự cô đơn trống trải chế ngự, biết an vui và hài lòng với cuộc sống này.

Con xin nguyện không để nỗi bất an và sợ hãi điều khiển bản thân, biết sống bình an và tĩnh lặng.

Dù rơi vào nguy khó vẫn luôn giữ được lòng từ bi.

Dù gặp việc trái ý, vẫn biết khiêm hạ mà nhìn nhận.

Ý thức được quyền lực và vật chất đều vô thường, con không khổ đau vì những thứ phù du ấy.

Con xin nguyện dùng lời nói ôn hòa, hành động thận trọng để giúp đỡ tha nhân.

Xin nguyện từ bỏ thiên kiến trong quan hệ ứng xử, hướng đến những gặp gỡ nhiều lợi lạc và tươi mới.

Con nguyện biết tùy hỷ và quan tâm để không một ai bị bỏ rơi hay lạc lõng.

Con xin nguyện luôn sống hòa hợp ở mọi nơi, xây dựng thế giới viên mãn.

Thay vì tập trung đề cao danh dự cá nhân, con phát nguyện trợ duyên cho những tên tuổi khác cùng tỏa sáng.

Con nguyện đem năng lực và kỹ năng mình có được chia sẻ cho những người cần.

Dù người thương yêu có xa lìa con, con vẫn cảm ơn thời gian người đó đã cùng ở bên con.

Con nguyện buông bỏ những dính mắc và biết nhìn mọi sự vật như nó đang là.

Xin cho con và những kiến giải của con biết im lặng lắng nghe lời nói của những người khác.

Xin cho con biết sống hòa hợp và quan tâm hơn là đối lập nhau với những người thân cận.

Xin cho con có trí tuệ, biết được cách buông bỏ khi cần phải buông bỏ.

Con biết mạng sống của con rất quý giá nên không tùy tiện hủy hoại hay tự trách mình.

Xin cho con nhận biết vị trí của mình ở bất cứ nơi đâu, từ bỏ thái độ luôn đòi hỏi sự tiếp đón.

Con xin nguyện luôn luôn dùng lời hòa nhã để mang lại sự an hòa.

Con xin nguyện dù ở trong điều kiện tồi tệ đến mức nào, cũng giữ được tâm an nhiên.

Con xin nguyện dù đối diện với việc bất bình, cũng không hành động thô tháo mà nhu nhuyến trong ứng xử.

Trong khổ nạn, con nguyện không trở nên thấp hèn đổ lỗi cho người khác hay biện minh cho mình.

Con xin nguyện không nói xấu người, biết khích lệ và tán dương người.

Thay vì chỉ trích điểm yếu, con tán thán những điểm tốt và mong người thành công.

Con xem khổ đau của người như khổ đau của chính mình, và nguyện cầu mọi người được hạnh phúc.

Con xin biết chia vui cùng thành công và chia buồn với thất bại của người khác.

Con nguyện cầu cho tất cả những người ốm đau được khỏe mạnh và tự tại an vui.

Con nguyện cầu cho những người lạc lối sớm tìm được đường lành.

Con nguyện cầu cho những người nghèo được thoát khỏi sự khốn cùng.

Nguyện cầu tất cả mọi loài được thoát khỏi bệnh tật, đói khát và chiến tranh.

Nguyện cầu tất cả mọi người gặp được thiện tri thức, đạt được trí tuệ tối thượng.

Nguyện cầu cho tất cả mọi người gặp được người hướng dẫn đúng đắn trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Nguyện cầu cho tất cả mọi gia đình được hòa thuận và bình an.

Nguyện cầu cho tất cả ước nguyện lành của mọi người sớm ngày thành tựu.

Nguyện cầu cho những người đang tìm việc có thể tìm được việc làm tốt, có ý nghĩa và nhiều thành tựu.

Nguyện cầu cho những thanh thiếu niên tìm thấy lối sống đem lại hạnh phúc chân thật cho bản thân.

Một giọt nước cũng chứa đầy ơn huệ của đất trời, con xin nguyện tri ân.

Một hạt thóc cũng mang nặng cơ khổ của nhà nông, con xin nguyện tri ân.

Xin dẹp bỏ bức tường nhỏ hẹp phân chia ta và người, biết rằng ta với người không hai trong tâm tư rộng mở.

Xin tri ân sự tròn đầy viên mãn mà con cảm nhận được trong khi lễ lạy.

Xin hướng về phẩm chất sáng trong, cao khiết, chân thực ở sâu thẳm trong con.

Xin hướng về bản tánh chân như sáng trong trong tâm của tất cả mọi người”

Khi những dòng chữ cuối cùng đã lướt khỏi màn hình, những tiếng lặp lại của mọi người bắt đầu vang xa hơn, những giọt nước mắt đẹp của học trò nhỏ xuống và những nụ cười hoan hỷ, yêu thương, hi vọng đang nở rộ trên môi tất thảy.

Từ phía chân của những ngọn núi, cầu vồng trổ ra, và như một guồng nam châm lớn nó hút gọn những luồng khí và ánh sáng độc hại xung quanh, trả lại bầu không khí tinh khiết. Ánh sáng cầu vồng đang khoá những móng vuốt đại bàng trên khắp tinh cầu. Từng cụm hoa ưu đàm nở tràn trên những tấm lưới quét vừa trục lên ở biển. Màu da người hấp thụ ánh sáng tinh khiết và bừng sáng. Ngôn ngữ phồn thể thống nhất hiện ra từ những dải mây trắng. Những thông cáo chung cho toàn thể nhân loại được viết lên trời bằng những bảng mây trắng và những đường nét ánh sáng cầu vồng. Con người chỉ cần ngửa mặt lên trời là có thể đọc được những tín hiệu và thông tin về thế giới. Sự nhiễu loạn không khí chỉ đến từ tâm tưởng bất an của mỗi cá nhân, vì thế con người có thể biết mức độ nhiễu loạn thông qua phạm vi nhìn thấu của họ. Và rèn luyện một cái tâm thấu cảm chính là cách cân bằng sự sống. Những cơn mưa như người nhà về thăm lại đất đai và tắm gội cỏ cây, muôn loài bằng những dòng nước lành. Những vạt nắng như người thương đang chờ đợi người thương trên những vạt cỏ mềm, những đồng lúa rộng. Những cơn gió như người bán quà vặt ghé gửi những món quà tuổi thơ hạnh phúc. Từng tiếng sấm động như một lời nhắc nhớ mình bé nhỏ trong vũ trụ bao la. Chiếc mai rùa đang khuất dần trong sương trắng. Người đã lên đường, người đã đi xa. Và đi vào hành trình chuyển sinh của mình là một chuyến đi dài như cơn mưa vừa kéo ngang qua những ngọn đồi ngày đầu thu lắng dịu…

(Hết)

B.M

Comments are closed.