Tạ ơn – Truyện ngắn Lê Công Tư

tải xuống (3)

Truyện ngắn của Lê Công Tư

Tác giả gửi Văn Việt

SONY DSC

Nhà văn Lê Công Tư

 

Tặng những đứa trẻ lớn lên từ sự hao hụt của rừng.

Hồi còn nhỏ, Mười X học trường Tây. Cha làm trưởng ty, mẹ là công chức. Họ sống trong một căn nhà riêng, có rào dậu, có cỏ hoa, khá cách biệt với những người trong xóm. Cũng có thể xếp gia đình này vào giới trung lưu. Mười X lúc nào cũng ăn mặc sạch sẽ, tinh tươm, như thể nó được sinh ra từ ánh sáng chứ không từ bụi đất. Gần như nó không thể chia sẻ với lũ trẻ trong xóm bất cứ điều gì. Nó nhìn lũ trẻ đồng lứa bằng một cái nhìn xa lạ, lũ trẻ cũng nhìn nó bằng một cái nhìn như vậy.

Đó là tất cả những gì anh nhớ được về Mười X lúc cả hai còn nhỏ. Trước khi ngủ chung giường với hắn tại một lâm trường ở Đankia. Trong suốt một năm trời đó, hắn đã kể cho anh nghe đủ chuyện. Có lẽ đây là câu chuyện ấn tượng nhất:

“Mấy thằng bác sĩ ở Đà Lạt không định được bệnh của tao. Tụi nó chuyển tao xuống Sài Gòn. Tao ở đó gần 6 tháng trời. Tiền bạc gia đình gởi xuống mỗi lúc mỗi thưa dần. Tao sống lây lất ở đó nhờ lòng tốt của mấy bà già người Nam. Cho đến một hôm, tao phát hiện ra cái am nằm trong góc bệnh viện. Người ta kể cái am này thờ một phụ nữ người Nhật, nhảy từ lầu tư bệnh viện xuống tự tử, sau khi biết chồng mình, một kiến trúc sư Nhật, đang theo dõi thi công công trình này đã phụ rẫy mình để ăn nằm với một cô gái Việt Nam.

Những lời đồn đại về sự linh thiêng của cái am đã biến nơi này lúc nào cũng nghi ngút khói nhang cùng bánh trái. Từ đó, ngoại trừ những giờ chích thuốc, khám bệnh, tao thường xuyên thơ thẩn bên cái am này như một thứ cô hồn sống. Nhiều lần ăn không hết, tao mang ra ngoài đổi lấy cơm. Tao sống như vậy gần mấy tháng trời”. Kể xong, Mười X kết luận, một thứ kết luận đầy chất siêu hình: “Hình như người phụ nữ Nhật này đã có một liên hệ xa xưa, tiền kiếp đối với tao. Có thể kiếp trước nàng là vợ của tao cũng không chừng. Chỉ có vợ mới chăm sóc miếng ăn, miếng uống cho chồng đàng hoàng như vậy thôi. Nếu không chắc tao đã chết từ lâu rồi”.

Cái khả năng tồn tại kiểu này dễ cho anh cái cảm tưởng Mười X lớn lên từ một trại mồ côi nhiều hơn là dưới một ngôi trường Tây nào đó.

Trên đây là cái lý lịch trích ngang của Mười X – người đã cù rủ, gợi ý, đề nghị anh cạy cái kho phân của lâm trường lấy phân mang đi bán để có tiền lấy vợ.

 

tải xuống (3) Sau ngày giải phóng, anh cũng như mọi người phải làm rất nhiều nghề để có thể lây lất sống qua ngày. Xuống Phan Rang hành nghề đập đá. Công việc chỉ kéo dài được nửa ngày vì khí hậu quá nóng. Đi cuốc ruộng thuê không tới một tuần thì hết việc. Đi sửa đường ray xe lửa không quá 3 tháng. Đáp theo một chuyến xe lửa về Nha Trang làm thuốc lá cho gia đình một người bạn, chỉ một thời gian ngắn đủ để nhận ra rằng công việc mình đang làm là một công việc thừa. Gia đình người bạn quá tốt. Họ giữ anh lại làm việc chỉ vì muốn giúp anh qua cơn hoạn nạn. Cảm thấy áy náy, không yên tâm, anh quay về lại Đà Lạt. Có một ai đó nói đến một nơi mà người ta đang cần tìm những người đi trồng cây thông non. Anh tìm đến.

Đã có khoảng 300 người đang làm việc ở nơi đây, thuộc đủ mọi thành phần. Từ một phi công mới cải tạo xong cho đến những tay móc túi, giảng sư đại học thất nghiệp cho đến những tay du thủ du thực, những Dì Phước đã mất chỗ tu cho đến mấy ả giang hồ không còn một trụ đèn khuya để đứng đón khách. Mười X cũng đang có mặt ở chốn này. Hắn làm ở vườn ươm. Gặp anh, hắn rủ anh về ngủ chung với hắn cho vui.

 Công việc ở nơi đây chỉ là trồng những cây thông non, phủ xanh những ngọn đồi trọc quanh hồ. Tối đến, mọi người đốt một đống lửa to, rồi ngồi quanh đàn ca hát xướng. Anh xin làm một chân chèo đò chở mấy cây thông con qua bên kia hồ. Có những buổi sáng trời trong, chiếc thuyền độc mộc lướt nhẹ trên mặt hồ êm, in bóng những đám mây trời trinh bạch cùng với những dãy núi xa. Anh thầm nghĩ “Ước gì sau này dưới địa ngục cũng có một cái cảnh như thế này thì chắc chắn anh sẽ định cư ở nơi đó”.

 Sau này, mỗi lúc hồi tưởng lại cái khoảng thời gian làm việc ở nơi đây, anh vẫn còn nguyên cái cảm tưởng đây là một nơi làm việc lý tưởng nhất thế gian. Cái khung cảnh thần tiên đó bắt đầu cạn dần ý nghĩa từ lúc có những nỗi lo toan bắt đầu xuất hiện.

Có một lần anh nói với Mười X là anh đang chuẩn bị lập gia đình. Chỉ còn một tháng nữa là đám cưới mà giờ này chẳng có một xu. Hắn im lặng chẳng nói năng gì. Hai ngày sau, lúc anh với hắn đang nằm im trên giường, hắn nói: “Nếu mày dám làm theo tao, mày sẽ có tiền lấy vợ”. Vẫn chưa hết Mười X tiếp tục mở ra một chân trời rộng hơn là anh có thể tưởng tượng về nó: “Và có thể dư ra một số tiền để làm vốn sống sau này”. Cái thiên đường này xem ra chưa đến nỗi tệ.

 Mười X nhắc đến cái kho chứa phân của lâm trường. Trong đó có chứa mấy chục bao phân hóa học dùng để bón cho mấy cây thông con. Hắn vẽ ra kế hoạch “Chiều thứ bảy, tất cả công nhân đều về Đà Lạt. Lão T coi kho cũng về với vợ con. Tao với mày vào cạy kho lấy phân đi bán”. Anh không lạ lùng gì với kho phân này. Chỉ có điều, khi còn độc thân, người ta có thể để ý đến nhiều thứ, trừ phân. Anh hỏi Mười X là làm thế nào để có thể chở mấy chục bao phân ra tới phố – một đoạn đường dài gần 20 km. Hắn nói “Chú mày yên tâm, tao có một thằng em đang lái xe lam. Nó không ngại ngùng gì mấy cái vụ này, miễn sao trả tiền hậu hĩnh một chút là được”.

Chiều thứ bảy tuần sau, cả hai đi bộ vào. Từ trên đồi nhìn xuống lâm trường vắng tanh. Hai đứa ngồi im trên đồi chờ đêm xuống. Tối hôm đó trời mưa anh với Mười X phá tung cái vách sau, chuyển những bao phân ra ngoài rồi khiêng chúng lên đồi. Trời mưa khiến con đường trở nên trơn trượt. Anh té lên té xuống không biết bao lần. Nhìn Mười X, hắn không khác chi một con trâu lấm bùn. Càng lên gần đỉnh đồi, bao phân trên vai càng trở nên nặng, đủ để anh có cảm tưởng rằng anh đang vác trên vai mình một thứ thập giá chết tiệt nào đó để đi đến bữa tiệc cưới của mình.

Cái hình ảnh thảm thiết của Christ với cây thập giá thì nơi nào cũng có. Tuy nhiên, có một đêm tối mưa gió, anh đi ngang qua một nghĩa địa công giáo. Đang lầm lũi đi thì một ánh chớp xé ngang trời. Trước khi nó tắt, anh vẫn kịp nhìn thấy trên núi có một cây thập giá màu trắng. Trên đó có một người đang treo mình. Có lẽ đó là cái lần anh nhìn ra trọn vẹn nhất thế nào là vẻ đẹp buồn bã của một kiếp nhân sinh. Cái mục đích của anh với Christ khác nhau rất xa. Christ mang thập giá để chuộc những lỗi lầm ngu ngốc của cái đám nhân loại. Còn anh thì đơn giản hơn rất nhiều, chỉ vì một người đàn bà. Dù mục đích thì khác, nhưng cái sức nặng đè trên đôi vai của cả hai chắc là như nhau. Điều này đã an ủi anh rất nhiều. Anh động viên mình: “Gắng lên đi con, bởi có thể con sẽ mang ba cái thứ cứt đái này đến tàn đời”.

Hôm đám cưới Mười X cũng đến dự. Khi hắn diện vào trông cũng khá bảnh bao lịch lãm. Đủ cho anh nhớ là đàng nào hắn cũng từng học trường Tây. Đảo mắt nhìn quanh mấy cái bàn tiệc, hắn tiến lại gần nói nhỏ vào tai anh: “Chú mày phải cảm ơn tao”. Hắn cười rồi nói tiếp: “Bao nhiêu tiền bán phân tao cúng hết vào một canh bạc rồi”. Anh an ủi: “Thì ít nhất mày cũng đã đổi được một vài cảm giác nào . Rời khỏi sòng bạc không một xu dính túi cũng là một cảm giác. Sống là mua cảm giác mà”. Mười X làu bàu một điều gì đó trong miệng hắn, anh không nghe rõ.

Hai năm sau những ngọn đồi trọc bao quanh hồ đã được phủ kín cây xanh. Lâm trường đã dời đi nơi khác. Anh với Mười X cũng đã chuyển nghề. Riêng anh vẫn còn nhiều dịp quay về lại chốn này. Nơi mà ngày xưa anh vẫn thường qua lại trên một mặt hồ rộng. Những cây thông con ngày nào giờ cũng đã lớn. Phải ngửng mặt lên mới nhìn thấy ngọn, cho dù lượng phân bón dành cho chúng đã hụt đi rất nhiều. Số hao hụt này đã biến thành rượu bia cho một bữa tiệc cưới đơn giản. Đã có 3 mạng người được sinh ra sau bữa tiệc đó. Tựa những cây thông, tất cả đều đã lớn. Điều duy nhất mà anh băn khoăn là anh không rõ những đứa con của anh có giá trị bằng những cây thông kia không? Cho dù chúng rất ngoan. Bởi cái thường xuyên gây cho anh những nỗi thất vọng chưa phải là cây thông, con trâu, con bò mà chính là con người.

Đã nhiều lần anh trở lại đây một mình. Nằm im trên một ngọn đồi vắng, anh bỗng nhớ đến mấy trăm con người đã chung vai làm việc ở chốn này. Giờ đây chắc có người đã chết, có kẻ đang tản mác đâu đó cuối trời. Đó cũng là lúc mà anh muốn nói lời tạ ơn. Cho dù anh vẫn chưa rõ là anh muốn tạ ơn cái gì? Có thể là anh chỉ muốn tạ ơn cái con đường trơn trượt mà anh đã khổ nhọc như một con lừa để đưa từng bao phân lên đỉnh đồi. Cũng có thể là anh muốn tạ ơn cái cõi trời cao đất rộng đã thiết dựng một cõi tồn sinh mà chưa bao giờ anh nhận ra được đâu là ý nghĩa của chúng. Cũng có thể anh chỉ muốn tạ ơn cái bầu trời xanh lơ kia, thản nhiên mà đại lượng, một thứ đại lượng chỉ có được ở một thực thể có bóng dáng vĩnh hằng. Và cũng có thể anh chỉ muốn Tạ ơn Mười X – người đã chỉ dạy anh cách đục tường bẻ khóa. Cho dù hành nghề trộm cắp một lần, nhưng đâu dễ gì quên.

 

Comments are closed.