Truyện ngắn Phùng Thị Hạ Nguyên
Mỹ nhân ngư và cá – tranh của Marc Z. Chagall
Trưa đi ăn cơm, uống nước với bạn cùng công ty, thấy Lan gọi nhưng đang dở câu chuyện nên Khanh không bắt máy. Lúc vào làm việc lại thì điện thoại báo hai cuộc gọi nhỡ của Lan, Khanh tặc lưỡi nghĩ, chắc Lan lại gọi để hỏi đường như mấy lần trước, không gọi được thì Lan hỏi người khác, chắc rồi cũng tự xoay xở được.
Vậy mà 4 giờ chiều chị họ Lan gọi báo Lan mất. Khi mà tài khoản facebook của Lan vẫn xanh đèn, và Khanh vừa gửi tin nhắn hỏi Lan về mấy cuộc gọi nhỡ. Khanh cúp máy, thầm trách, con này, chết mà không log out(1) facebook, tim thắt lại, rồi rơi như thang máy đứt cáp, tụt mãi mãi vào hố sâu không một tiếng vọng.
Khanh ngã người trên ghế một lúc lâu. Không biết tim mình còn đập không. Chị Trinh để ý thấy nên sang lay vai, hỏi: “Em mệt hả Khanh? Có chuyện gì hả em?”. Khanh ngơ ngác một hồi rồi mới trả lời, giọng nói mơ hồ như giọng người khác: “Bạn em mất rồi. Tự tử ở sân thượng một cao ốc 40 tầng”.
Chị Trinh vỗ vỗ vai Khanh, bảo, nếu mệt quá thì cứ về trước đi, chị sẽ nói với sếp. Rồi thấy mình thừa thãi, chị về chỗ ngồi, nhanh tay tra google để biết tường tận về vụ tự tử quá giật gân. Khanh nghe rõ cả tiếng chị thì thầm đầy thất vọng với anh Trung: “Chưa thấy tin gì hết, báo mạng lề mề quá!”.
Tự nhiên Khanh cũng thấy cần hỏi google. Khanh ngồi bật dậy, gõ nhanh đến vấp cả hai chữ vào với nhau: “Lan chết”. Kết quả đầu tiên: “Địa lan chết vì tưới không đúng cách”. Mấy dòng sau nhập nhoè, Khanh chẳng nhìn thấy gì nữa. Đứa con gái bé nhỏ điên khùng trời ơi đất hỡi của Khanh, chết vì tưới không đúng cách?
Khanh lừng lững ra khỏi văn phòng, không chào ai. Chạy thẳng sang nhà Khương. Đẩy hết những bản vẽ và bút chì trên bàn xuống đất, kéo Khương vào lòng. Hít lấy hít để mùi Khương, rồi tấm tức khóc trên lưng Khương, cho đến khi áo Khương mặn nồng nước mắt. Khương không nói gì, chờ đến lúc Khanh lả đi, dìu Khanh vào giường, cởi giầy, giặt khăn lau người, rồi kéo chăn cho Khanh ngủ.
Nửa đêm, Khanh dậy, lục lọi người Khương dưới chăn, kiếm điều gì đó ấm nóng, có thật, để Khanh biết Khương vẫn ở đây, vẫn tồn tại. Hai thằng người lao vào nhau, riết róng, hổn hển, dập dìu. Lúc tàn cuộc, hôn lên mắt Khanh, môi Khương chỉ toàn nước mắt.
Lúc Khanh ngủ dậy thì báo mạng đã đưa tin. Cùng một nội dung nhưng mỗi tờ giật một tít: “Kinh hoàng cô gái trẻ nhảy lầu tự sát từ tầng 40”, “Cận cảnh gương mặt dập nát của cô gái trẻ tự tử từ tầng 40”, “Nhân viên một công ty truyền thông để lại điện thoại trên sân thượng tầng 40 rồi nhảy lầu tự sát”, “Từ cái chết thương tâm của một cô gái trẻ, nghĩ gì về chứng trầm cảm ở lứa tuổi thanh niên?”…
Ngày hôm qua Lan mặc sơ mi cộc tay trắng chấm bi, váy xoè xanh lơ, áo khoác cardigan(2) hợp mốt. Chắc là lúc Lan rơi, bồng bềnh, Lan đẹp lắm. Lan từng bảo, nếu cho Lan học một môn võ công nào đó trong truyện chưởng Kim Dung, Lan nhất định học Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự. Mặc váy trắng, bay tới bay lui, thiệt là “toàn bích”. Chữ “toàn bích” chắc Lan thuổng của Kim Dung. Hay hôm qua Lan đã có cuốn bí kíp rồi, Lan tập bay nhưng chưa thông nên té?
Khương đưa Khanh đến đám tang. Khanh lựa 25 bông hồng trắng, tự tay bó vào giấy báo đã nhuộm nước trà từ đêm trước. Lan thích mê hoa bó kiểu đó, Lan bảo “thiệt là vintage(3), Lan thích”. Nhìn đôi mắt rạng ngời trên khung ảnh, khuôn miệng nhỏ xinh hơi chúm chím, Khang chỉ muốn chạy tới mở nắp hòm, dựng đầu con nhỏ dậy mà chửi: “Tao đã nói rồi, con gái lớn chụp ảnh phải giả vờ nhìn xa xăm cho có chiều sâu, ai biểu cứ thấy máy ảnh là banh miệng cười, giờ chết tìm không ra một tấm khép miệng làm ảnh thờ”.
Mẹ Lan ngất từ lúc biết tin, vẫn nằm viện truyền nước biển. Bà con nhà Lan cũng ít, số ở trên bệnh viện, số về nhà lo đám, số làm việc với công an. Nhà neo người, bạn bè Lan đến chỉ lặng lẽ tự ngồi nói chuyện với nhau. Suốt cả buổi, Khương cứ nắm tay Khanh không rời, Khanh không cố gỡ ra như mọi khi, cũng không cố gỡ những ánh mắt nhìn chằm chằm soi mói. Tay Khanh khô lạnh, rời rã, nằm im trong tay Khương ấm nóng, siết chặt.
Công an kiểm tra điện thoại, thấy trước khi chết, Lan gọi cho cả thảy sáu người. Bốn người đầu là người yêu cũ, bạn bè, Khanh nữa là năm. Không ai bắt máy. Người cuối cùng là mẹ. Hai mẹ con nói chuyện được hai phút. Chắc Lan dặn mẹ ăn xong nhớ uống thuốc rồi ngủ trưa.
Khanh gặp bốn đứa kia ở đám tang. Cả bọn liếc nhau không nói gì, nhưng hình như chừng đó đứa đều đồng tình, con Lan ác quá, giờ mỗi lần nhìn vào điện thoại, chắc ai cũng thấy, nửa phần hồn đã rơi từ tầng 40 xuống, chết ngắt theo Lan. Khanh thì nghĩ, bữa đó mà Khanh bắt máy, tỉ tê, chủ nhật rảnh tao dẫn đi ăn sương sa hạt lựu, mới biết chỗ này ngon bá chấy, thì con Lan tham ăn đã chịu xách đôi giày leo từ thành sân thượng xuống, ngồi xuôi xị nghĩ tới bánh trái mà ở lại thêm ít năm.
Mấy hôm sau, giờ nghỉ trưa Khanh hay xách ghế ra balcon công ty ngồi, nhìn xuống dòng người qua lại. Tưởng tượng ra cảnh con Lan chạy xe qua trung tâm thương mại ăn trưa. Cái tự nhiên nó ưng bấm thang máy đi lên tầng cao nhứt. Cái nó xách ly cookie ra mép sân thượng nhìn xuống. Cái nó nghĩ trèo lên đây ngồi chắc cá tánh lắm. Cái nó cởi giày ra trèo lên. Cái gió mát làm nó buồn ngủ, Cái nó thấy nó ngồi đây chèo queo. Cái nó gọi điện cho từng đứa từng đứa, định bụng khoe, tao đang đung đưa chân trên mép sân thượng tầng 40 nè, mát lắm, mà chẳng có ai chụp ảnh cho tao, hiu hiu. Rồi chẳng ai bắt máy. Nó nhớ mẹ nên gọi. Rồi nó thấy buồn buồn, nó nghĩ mặc váy xanh vầy mà bay chắc đẹp lắm. Rồi nó buồn ngủ, nó nghĩ giờ nhảy xuống chắc ngủ không bị ai kêu dậy. Cái nó để ly nước với cái điện thoại ngay ngắn, nó đẩy cái mông ra, bay xuống cái ọt.
Con Lan khùng. Mày chết mà quên log out facebook. Quên log out khỏi trí nhớ tao. Rồi giờ ai sẽ gọi điện cho tao lúc tàn ngày, cuối tuần rủ tao ra sân bay ngồi mải miết ở những chiếc ghế chờ, nửa đêm đập cửa rủ tao đi coi phim suất cuối, khóc ướt vai tao những lúc thất tình, nhắn tin cho tao khi hai đứa đang ngồi cạnh nhau trong bàn nhậu: “Đời buồn quá ha Khanh, mà trên trời mây trắng vẫn bay”…
Điện thoại Lan bên công an đã trả lại cho gia đình. Người nhà để trên bàn thờ, bên cạnh khung ảnh. Lâu lâu sạc pin. Nên facebook tự khởi động, tài khoản tên Lan Dại vẫn sáng đèn. Khi nào điện thoại hết tiền mới hết sáng. Khang nói với Khương, ưng xin mẹ Lan để được nộp tiền cho điện thoại, nhìn facebook nó sáng đèn, tay gõ bàn phím đỡ lạnh, tim không bất thần nhói.
Ngày đưa Lan đi, mấy đứa bạn gái thân góp tiền mua cho Lan một chiếc váy cưới. Hồi còn sống, cứ đi qua tiệm váy cưới là Lan trầm trồ. Rồi nuốt nước miếng thở dài, chắc đời tao không bao giờ mặc được mấy cái xinh đẹp này đâu. Lúc đưa Lan vào lò thiêu, ở ngoài Khương phụ mấy đứa con gái châm lửa đốt cái váy. Khang ngồi khóc mòn mỏi.
Con Lan khùng. Khói bay lên trời kìa. Mày thấy cái váy chưa? Mặc thử đi rồi banh miệng cười nhờ ai chụp ảnh.
Ngủ ngoan Lan ơi. Mây trắng quá mà mày không ở lại.
Chú thích
(1) Log out: Đăng xuất, thoát ra khỏi tài khoản trên một trang mạng.
(2) Cardigan: Áo len dệt hở phía trước ngực.
(3) Vintage: Xu hướng hoài cổ, cổ điển.