Lê Học Lãnh Vân
Từ mấy tháng nay trong óc tôi mơ hồ một ý tưởng.
Khi ngồi trong một quán khuya, nghe bản Sakura độc tấu bởi một tay guitar classic, rồi nhìn ra ngoài, dưới cột đèn đường vàng, vài thiếu nữ chuyện trò nhí nhảnh.
Lướt qua trong tôi là tiếng cười vui, là hoa bướm xôn xao, là “những cô thôn nữ hát trên đồi”, dưới bóng cây gió rung động, trong tiếng chim ríu rít, bên dòng nước róc rách… Những âm thanh, hình ảnh đó rất mơ hồ, và chúng cũng gắn với những không gian, những thời gian nào đó mơ hồ…
Giờ đây tôi viết được những dòng diễn tả ý tưởng mơ hồ kể trên một cách rõ ràng như thế này là vì tôi được đọc bài NHỮNG BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐỌC MỘT LẦN của Đặng Tiến (Thái Nguyên).
Cái tứ của bạn Đặng Tiến,
“con chuồn chuồn kim bé tí đậu nhẹ trên một nhánh cỏ gầy”, và
“Thơ như cánh chuồn chuồn kim chập chờn như không như có”
Tứ ấy thức tỉnh trong tôi cái ý tưởng mơ hồ lảng vảng từ mấy tháng trước. Tôi thức tỉnh rằng bên trong mình là tầng tầng lớp lớp những hình ảnh, âm thanh, nhiệt độ sắp lớp thật chặt, nén nhau. Thỉnh thoảng, nghe một âm thanh, nhìn một cảnh vật tự nhiên khiến một lớp hay nhiều lớp nào đó của các tầng lớp nén ấy rung động, cộng hưởng nhau tạo cảm nhận mơ hồ… Nếu chỉ nghe, nhìn một lần, cảm nhận mơ hồ ấy tan đi. Nếu nghe, nhìn lặp đi lặp lại, khói mơ hồ đọng lại thành giọt.
Và, trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi đã viết được bài thơ dưới đây.
Gởi cho Đặng Tiến. Hai anh em bàn tán rồi sau cùng cười vui đồng ý rằng bài thơ là của chung hai người.
THẰNG NHỎ TRÊN CÁNH ĐỒNG CỎ KHÔ
Cánh đồng rộng quá, thằng nhỏ lang thang và nhìn chăm chú
Con chuồn chuồn kim đậu trên nhánh cỏ, trên một bông khô sắp rụng…
Con chuồn chuồn nhỏ, đậu rồi bay, chưa kịp để lại hình ảnh khắc sâu trên võng mạc
Chuồn chuồn tưởng ít lại nhiều ơi là nhiều
Không đếm được bao nhiêu
Trưa sắp ngả sang chiều
Cánh đồng cỏ gầy
Phai
Cảnh không gian bát ngát
Lần này đậm
Lần kia nhạt
Những con chuồn chuồn
Con này biến mất
Con kia hiện ra
Trên đám cỏ gầy
Có những bài thơ đọc lần đầu cảm nhận rất hay
Không thể giảng rõ
Không thể bình
Chỉ nghe man mác nỗi niềm
Tình yêu vui buồn từ đâu xa lắm
Màu trời thẳm
Cánh đồng cỏ khô
Thằng nhỏ ngẩn ngơ
Con chuồn chuồn
Năm tháng, nắng mưa
Những con chuồn chuồn bay đi
Mùa chuồn chuồn ở lại…
LHLV, Đặng Tiến, 230520
Cảm tác khi đọc bài thơ
NHỮNG BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐỌC MỘT LẦN…
của Đặng Tiến
=====================
Từ trang Phây của Đặng Tiến
NHỮNG BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐỌC MỘT LẦN…
[Kính tặng Nhà thơ NguyễnPhước BửuNam – Trần Hoàng Phố]
÷÷÷÷
Những bài thơ không thể đọc một lần
Phía sau hàng chữ tôi cố gắng hình dung những gì còn ẩn giấu
Những hợp âm vang ngân khi mờ khi tỏ khiến tôi hồi hộp vui sướng và lo âu
Tôi chợt nhớ niềm vui trẻ thơ thủa trước mắt căng nhìn con chuồn chuồn kim bé tí đậu nhẹ trên một nhánh cỏ gầy
Thơ
Thơ như cánh chuồn chuồn kim chập chờn như không như có
Những bài thơ không thể đọc một lần…
Nỗi day dứt nào ẩn sau hàng chữ?
Niềm vui hiếm hoi, nỗi buồn thẳm sâu?
Những tròn đầy thoáng qua?
Những dở dang mất mát?
Nỗi đớn đau tuyệt vọng?
Mong manh giữa sống và chết giữa hiện hữu và hư vô?
Tôi lắng lòng giữa chập chờn những hợp âm mờ tỏ
Cánh chuồn chuồn kim mất hút giữa thăm thẳm cỏ xanh…
Những bài thơ không thể đọc một lần…
Người xưa đốt trầm và khêu đèn đủ sáng
Thư phòng, cuối thu hư hao lạnh
Đọc thơ…
Âm thầm, lặng lẽ
Phảng phất hoàng hoa
Giọt sương đêm rơi nhẹ
Hợp âm nào khẽ ngân lên
Mảnh mai và run rẩy
Những bài thơ không thể đọc một lần…
Sau cơn mưa mát rượi đầu hè
Hàng cây lặng
Phố xá tinh tươm
Hao gầy dáng núi
Những bài thơ thoáng hiện
Chậm dãi như bước chân ta chiều vắng
Dẫn ta về với ngày xưa
Thời gian đọng nhấp nhô mái phố
Những dáng cây
Những đóa hoa bên đường nhỏ bé
Chiều bến vắng
Ai đó chờ ta
Buông rơi một tiếng mái chèo