Thành phố bị kết án biến mất – Trích tiểu thuyết Trần Trọng Vũ

Trích tiểu thuyết Thành phố bị kết án biến mất của Trần Trọng Vũ

Văn Việt: Trần Trọng Vũ sinh năm 1964 tại Hà Nội, là con trai út của nhà thơ Trần Dần. Đậu vào Trường Mỹ Thuật Hà Nội năm 1987, và năm 1989 được học bổng du học ở Ecole Nationale des Beaux-Arts, Paris. Trần Trọng Vũ đang sống tại Paris và đã triển lãm mỹ thuật tại nhiều nơi trên thế giới. Là họa sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Pollock – Krasner.

Tóm tắt:

unnamed

Trần Trọng Vũ

Trong một thành phố ẩm ướt có ba người đàn ông không quen, họ sống ở cùng một số nhà, phía sau một chữ X trên mỗi cửa ra vào. Họ cùng mang trong lòng những uẩn khúc không được kể, cùng chia sẻ những quan hệ bất thường với thành phố. Họ cùng gửi những thông điệp thị giác vào cửa sổ, cùng cất giấu nỗi buồn trong những chiếc hộp nhựa. Cùng sao chép những cuộc đối thoại trên vô tuyến truyền hình để làm ngôn ngữ của mình… và cùng bị xô đẩy vào những sự kiện vô tình của chủ nhật. 

Cuộc sống tâm lý của họ hoàn toàn bị xáo trộn bởi sự xuất hiện khó hiểu của một người phụ nữ khao khát tình yêu, khi cô đến thành phố này với một chiếc khăn giấy nhàu nát dưới hình hài của một bông hồng nhàu nát mà cô luôn giữ nó bên mình. Cô đến, vào đúng lúc ba người đàn ông bị chia cắt với thành phố. Cuộc chia này bắt đầu từ những cửa sổ bị xâm lấn, bởi một kế hoạch xây dựng không báo trước. Bắt đầu từ buổi sáng chủ nhật. Để rồi tất cả bọn họ sẽ phải cùng nhau bước vào những số phận không rõ ràng. Con người trưởng thành sau ngày chủ nhật nhiều biến cố, nhưng đồng thời trở nên vô danh.

Thành phố nơi họ sống mới quả thực là phép tính nhân khổng lồ của những phong cảnh đô thị nhắc lại nhau đến nhàm chán, để người đi bộ phải liên tục bị lạc và nếu không có những cửa sổ họ sẽ không tìm được lối về. Thành phố cũng bất ngờ bị xâm chiếm bởi hơi nước. Bắt đầu từ buổi sáng chủ nhật. Để rồi thành phố sẽ bị hoàn toàn thay thế, khi chủ nhật kết thúc, trong lý thuyết của tính dễ nhớ, bởi những lối rẽ chỉ về một chiều, bởi những phố vô danh và những nhà không số…

 Dưới hình thức một cuốn tiểu thuyết không dấu phẩy, “Thành phố bị kết án biến mất” có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất được xây dựng bằng những sự kiện tiếp nối những sự kiện. Ở phần thứ hai, những sự kiện này được khảo sát lại bằng các lý thuyết về hình ảnh, ngôn từ, về vô lý và hợp lý… Để sau đó diễn biến của câu chuyện, của nhân vật, được tiếp tục dưới sự hướng dẫn của lý thuyết.

Do vậy, cốt truyện của “Thành phố bị kết án biến mất” không được xem như mục đích của tiểu thuyết (nơi đại đa số nhà văn), mà trên hết cốt truyện được sử dụng như một phương tiện để diễn đạt lại những suy tư nhiều chiều của người viết, về những gì nhìn thấy được và không được nhìn thấy. Câu chuyện vì vậy cuốn theo nó nhiều tác động qua lại giữa hình ảnh và ngôn từ, giữa có thể và không thể, giữa vô lý và hợp lý…

Những yếu tố phi thị giác được đưa vào hình ảnh. Còn những yếu tố thị giác lại được khai thác một cách bất thường, nơi những gì bao phủ bên ngoài con người, nơi những gì tìm thấy trong trạng thái chuyển động, trong động tác các nhân vật, mà bỏ qua những đặc điểm và hình thể của họ. Thế giới đồ vật ở đây có thể nào gây chú ý hơn cả bản thân con người? “Thành phố bị kết án biến mất” do vậy mà bộc lộ những quan sát của người viết về cuộc sống, cùng những quan niệm cá nhân về nghệ thuật nói chung, chứ không dành riêng cho văn học.

 

Trích đoạn:

Chương số 25

Buổi tối chủ nhật muộn trong căn phòng tầng một của mình X băn khoăn không ít về quyền lực nguy hiểm của tình yêu mà anh đã được chứng kiến như một hiện thực nghịch lý – để cuối cùng anh chỉ có thể để mặc thân thể trôi vào một nỗi buồn không gì diễn đạt nổi. Đấy là lúc anh nhìn qua những khe hở của mười ngón tay để nhận được không đầy đủ khuôn mặt của người phụ nữ trong nhiều mảnh vụn. Như những chi tiết đơn thuần thị giác và khi ngắm cô như vậy qua những khe hở các ngón tay anh chợt hiểu rằng quan hệ giữa anh và người phụ nữ bằng nhựa dẻo từ bao nhiêu ngày nay chỉ hoàn toàn thị giác.

Sự thiếu vắng này của ngôn từ giống như một phát hiện lớn sau khi anh đã tìm kiếm mà không thấy những dấu phẩy của ngôn từ để nói với một người phụ nữ rằng xin cô đừng bỏ đi. Nhưng cô đã bỏ đi nhưng anh đã thất bại giống như một thất bại khó khăn của ngôn từ. Còn sự phát hiện lớn của buổi tối chủ nhật khiến anh phải chậm rãi khép lại những ngón tay và do đó những ngón tay của anh đã lấp kín hình ảnh của người phụ nữ để anh chỉ còn nhận thấy bóng tối. Đấy cũng là lúc một người hàng xóm X của anh đang trôi theo dòng nước – từ trên hai tầng gác xuống trước cửa phòng anh. Anh ta đã tin rằng X đã chỉ nhìn thấy một mình người phụ nữ và X đã khép lại mọi hình ảnh bên ngoài tình yêu. Như mọi người đàn ông đang yêu.

 Nhưng người hàng xóm X ấy không biết rằng khi khép lại những ngón tay như thế X kinh ngạc làm sao bởi vì anh nhận thấy hai bàn tay anh đẫm nước. Thoạt đầu anh không tin vào nỗi buồn nhưng bởi vì nước cứ dâng đầy toàn bộ hai lòng bàn tay để sau đó anh chỉ có thể kinh ngạc vì thấy vị mặn của nỗi buồn. Ở phía sau những ngón tay.

Nhưng người phụ nữ không hiểu vì sao nước mặn. Cô tiếp tục tươi cười với anh và cặp môi của cô lại mở rộng trong một hình tròn xao xuyến. Khi người hàng xóm X ở tầng hai bỏ đi theo dòng nước ra phố cũng là lúc X khó nhọc gỡ những ngón tay dính chặt vào những ngón tay để gặp lại hình ảnh nhòe nhoẹt của người phụ nữ. Nỗi buồn của anh thế là tự do xâm chiếm khuôn mặt cô và xóa đi một nửa nụ cười của cô nhưng cả cô cả anh đều không thể nói gì về chủ đề tình yêu. Anh tiếp tục để mặc nỗi buồn bao trùm toàn bộ thân thể và không thể làm một cử động. Chỉ có nước mặn vẫn chảy. Ở phía sau nỗi buồn. Giống như mọi người đàn ông khóc.

Và bởi vì giống như mọi người đàn ông khóc X biểu lộ sự kinh ngạc của anh bằng cách cất tiếng động vào tiếng động và hình ảnh vào hình ảnh. Anh giấu đi đôi mắt ướt của anh phía sau những ngón tay và khi những ngón tay đã bị gỡ ra anh phải giấu nước mặn vào phía sau nỗi buồn. Rồi cũng cùng một cách tương tự như thế để cô gái có khuôn mặt hồng không nghe thấy sự kinh ngạc của mình anh vội vã đứng dậy và bật nút vô tuyến.

Căn phòng thế là chìm ngập trong một màu xanh thân thiết. X không nhìn vào màn ảnh cho nên anh không biết trên màn ảnh xanh có một cô gái thân quen đang nức nở trong những nốt dương cầm thân quen. Mặt cô hồng và chiếc váy của cô cũng hồng. Đối diện với cô là một người đàn ông nổi tiếng của thành phố. Người đàn ông nói với cô gái rằng anh không biết cô là ai và từ đâu đến. Bởi một sự nhầm lẫn tình cờ của những cái tên anh đã gặp cô. Rồi anh tiếp tục dừng lại để nhường chỗ cho những nốt dương cầm tiếp tục âm vang rồi X nghe thấy người đàn ông nói như thế này: “Anh không hiểu gì cả sự đau đớn của em sự tuyệt vọng của em nỗi phiền muộn của em”. Rồi X còn nghe thấy giọng nói tiếp tục một lần nữa trước khi chiếc màn ảnh xanh bị nỗi buồn của X xâm chiếm: “Anh không cần hiểu tất cả nhưng anh sẽ vô cùng ân hận nếu em hủy diệt bản thân em. Anh sẽ là kẻ phạm tội. Nhưng anh không sợ là kẻ phạm tội”. Sau đó X không nghe thấy gì cả từ câu chuyện truyền hình. Bởi vì nỗi buồn của anh đã tràn ngập khắp nơi trong căn phòng. Nỗi buồn dày đặc như thế để X không cảm thấy cần thiết phải giấu đi nữa những dòng nước chảy trên mặt. Anh để mặc sự kinh ngạc của anh òa vỡ.

 Nhưng người phụ nữ bằng nhựa dẻo không hiểu hết toàn bộ những hình ảnh đã che đi một hình ảnh. Cô tìm cách nhìn xuyên qua nỗi buồn để chỉ thấy nỗi buồn của X quá lớn. Trong lúc ấy từ trên đỉnh bức tường xây dở của ngôi nhà không số người hàng xóm X cũng không hiểu toàn bộ những gì ở phía sau mọi tiếng động của vở kịch truyền hình mà hơi nước đã mang tới. Anh chỉ cảm nhận được một nỗi buồn không phải của anh đang chậm rãi xâm chiếm toàn bộ tiếng ồn. Toàn bộ căn nhà số Không. Rồi toàn bộ thành phố. Thế là anh để mặc nỗi buồn nói trên che khuất toàn bộ đôi mắt anh. Và từ phía sau nỗi buồn ấy anh ghé tai vào cửa sổ của một nhân vật X để chờ một người phụ nữ nói với anh thêm một lần nữa: “Ngày-mai-anh-đừng-quay-lại”. Nhưng chiếc cửa sổ tầng ba này đẫm nước giống như căn phòng X ở tầng một đẫm nước và im lặng. Giống như tóc của một nhân vật X đẫm nước và toàn bộ hai bàn tay X đẫm nước.

 Chương số 26

X cho rằng lúc này trong ngôi nhà số Không có một người phụ nữ đang rời bỏ cuộc sống. Cho nên X bật lên tất cả những gì có thể phát sáng của căn phòng của anh ở tầng một. Để tưởng nhớ đến cô. Đấy là đèn trần và đèn ngủ. Đèn bàn và vô tuyến. Đồng hồ dạ quang và điện thoại. Bếp ga và nhiều đồ vật khác nữa. Ánh sáng nhiều như thế để phơi bày toàn bộ nỗi buồn của X. Và bên trong nỗi buồn nhiều màu sắc ấy anh dìu người phụ nữ bằng nhựa dẻo vào trong một điệu nhảy cô đơn ngay chính giữa căn phòng. Như thể để gửi lên trên tầng hai một khúc vĩnh biệt không quen.

Thế là người phụ nữ lặng lẽ theo X từng bước chân. Cô lặng lẽ úp toàn bộ khuôn mặt hồng lên một bờ vai sũng nước của anh và bởi vì cô cao bằng anh do đó tóc cô nhanh chóng phủ kín khuôn mặt của X. Vậy là X gặp lại bóng tối quen thuộc của tóc cô như trong một buổi sáng chủ nhật nào đó khi anh còn mơ màng trên giường ngủ.

Nhưng dường như X từ chối nhìn vào nỗi buồn của chính mình. Anh mượn những lọn tóc bằng nhựa của người phụ nữ để khỏi phải khép chặt đôi mắt giống như anh cũng đã phải dùng mười ngón tay để che đi hình ảnh của tình yêu. Và dĩ nhiên trong bóng tối của tóc anh đã vấp phải những đồ đạc căn phòng và dĩ nhiên cả anh và cô đều ngã xuống sàn nhà làm nước bắn lên tung tóe. Họ nằm lại trong nước lạnh và nước lạnh làm người phụ nữ phải mở rộng đôi môi xao xuyến. Tóc cô không còn lấp kín đôi mắt của X sũng nước. Nhưng lại rối bời xung quanh nhiều ngón tay anh.

Trong khoảnh khắc nhỏ bé ấy X vẫn kịp nhìn thấy chiếc khăn tắm trên vai cô rơi xuống một vũng nước. Còn cô hoàn toàn lõa lồ dưới rất nhiều ánh sáng. Thân thể cô rực rỡ bởi một màu hồng sống sượng và giả dối nhưng lại vô cùng quyến rũ và nhục cảm mà X chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Anh vội vã nhắm mắt lại mà để mặc nước mặn chảy dài trên má. Như thể cô chính là hình ảnh trung thực nhất của nỗi buồn và cùng với nỗi buồn anh ôm lấy cô bằng đôi mắt anh khép chặt. Bằng nước mặn và bằng đôi môi anh thổn thức.

Rồi giống như rất nhiều buổi sáng nào đó X rời bỏ cô để đi tìm cuốn sách bìa đỏ. Thoạt đầu anh gỡ những ngón tay anh đang rối bời trong tóc cô. Rồi anh gỡ tóc cô khỏi thân thể anh. Rồi anh ngồi dậy. Rồi anh di chuyển bằng những đầu gối về cuối căn phòng. Rồi về bên chiếc bàn nhỏ nơi ấy cuốn sách của anh đã hoàn toàn sũng nước và mệt mỏi. Rồi vẫn quỳ gối trên sàn ướt anh vuốt ve nó bằng cả mười đầu ngón tay. Anh mang nó trên cả hai tay như để an ủi cuốn sách buồn. Rồi vẫn trên những đầu gối sũng nước và đau đớn anh nhanh chóng quay trở lại với người phụ nữ và đặt nó bên dưới cô đúng nơi thắt lưng.

Thân thể cô thế là uốn cong như cầu vồng châu Á. Toàn bộ di chuyển và động tác của anh đều lần lượt diễn ra một cách chi tiết trong bóng tối đôi mắt anh: Anh đã thuộc lòng tất cả mọi đồ vật và vị trí của chúng trong căn phòng anh ở tầng một. Anh cũng đã quá quen thuộc từng bộ phận trên thân thể của người phụ nữ cùng chiếc nút nhựa dưới lưng cùng tất cả những gì anh có thể làm với cuốn sách để vừa lòng cô. Anh cố gắng giữ lại bóng tối đôi mắt để không thể quên rất nhiều buổi sáng chủ nhật khi toàn bộ giường ngủ vẫn còn chìm ngập trong bóng tối căn phòng.

Nhưng cũng có thể anh không muốn quan hệ của anh và cô lúc nào cũng phải nhờ vào một số tiêu chuẩn thị giác. Khi X khép chặt đôi mắt đẫm nước anh không thể soi khuôn mặt anh bốn mươi lăm tuổi trên bụng và ngực và đùi cô nhẵn bóng. Nhưng cũng có thể không phải hoàn toàn như vậy. Khi làm rất nhiều những động tác cô đơn trên thân thể cô anh luôn ham muốn chạy trốn ra phố để cứ thế trần truồng ngang qua ngã tư và trần truồng đi tìm mãi một địa chỉ quen thuộc. Anh khép mắt lại để không thể nhìn thấy cửa sổ tức là không thể nhìn thấy thành phố. Để không thể nhảy vào cửa sổ.

Anh vòng tay ôm lấy cô và tìm chiếc nút nhựa dưới lưng cô để ham muốn được cảm thấy thân thể cô đang mất dần độ dày và để ham muốn này phải che đi những ham muốn khác. Nhưng chiếc nút nhựa đã mở sẵn từ lúc nào làm anh ngạc nhiên cho nên anh vội vã mở mắt và hình ảnh đầu tiên anh nhận được là nước và hơi nước. Rồi sau đó anh cũng nhận ra nụ cười của cô mở rất rộng trong một hình tròn quyến rũ và chan chứa ánh sáng. Anh chỉ có thể trút vào nụ cười của cô vô số nỗi buồn của anh cùng rất nhiều khoái lạc mà cô đã cho anh.

Vào đúng khoảnh khắc nhỏ bé ấy anh bật kêu một tiếng giống như nức nở. Nước từ tóc anh nhỏ giọt thoạt đầu trên nụ cười của cô rồi sau đó trên thân thể cô lõa lồ trong một màu hồng thô bạo mà anh cho rằng quá thô bạo. Khi anh rời xa thân thể cô nước từ tóc anh vẫn nhỏ giọt đều đặn. Lúc đầu anh quỳ gối rồi đứng lom khom trong một vũng nước. Sau đó anh lùi ra cửa mà mắt vẫn không thể rời bỏ nụ cười của cô cùng đôi môi hồng uốn cong trong một hình tròn thẩm mỹ mà anh cho rằng quá thẩm mỹ. Trong lúc di chuyển như vậy nước từ tóc anh vẫn kiên nhẫn nhỏ giọt lên sàn ướt nhưng có vẻ không hoàn toàn như thế.

Trong căn phòng tầng một của anh nước mưa có vẻ vẫn còn rơi xuống đâu đó từ trần nhà bởi vì căn phòng nhiều hơi nước quá và cũng bởi vì nhiều ánh sáng quá. Có vẻ trận mưa vẫn chưa dứt hẳn. Bởi vì nước mưa vẫn chậm rãi nhỏ những giọt đỏ những giọt hồng lên thân thể cô gái đang lõa lồ trong một tư thế châu Á mà X cho rằng vẫn chưa đủ châu Á. Nước mưa cũng vẫn nhỏ giọt lên tóc X. Lên cả đôi mắt X. Để anh có thể giấu vào đấy khuôn mặt của mình. Giống như những người đàn ông mỗi khi trời mưa lại ra đứng ngoài phố để những đôi mắt ướt của họ không bị khách bộ hành nhìn thấy.

Chương số 27

Khi đã lùi đến cửa ra vào X tiếp nhận toàn bộ hình ảnh căn phòng rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh cũng khẳng định một cách hoàn toàn thị giác rằng quan hệ của anh và người phụ nữ bằng nhựa dẻo này chính là hỗn hợp – của những ánh sáng này – của những màu hồng này – và của nước – và hơi nước này. Tức là những gì có thể nhanh chóng mất đi. Động tác uốn cong của thân thể cô nhờ vào cuốn sách bìa đỏ kê thêm dưới lưng giúp cô đưa anh vào khoái lạc. Nhưng khoái lạc cũng nhanh chóng qua đi. Và bao giờ cũng vậy sau khi đã soi mình vào đường cong châu Á của cô và sau khi đã nhận đầy đủ khoái cảm cùng cô – anh chỉ muốn nhanh chóng đóng lại mối quan hệ thị giác của họ. Chính vì vậy việc đầu tiên anh làm vào mọi sáng chủ nhật là vòng tay bên dưới lưng cô để mở tung chiếc nút nhựa và sau đó nhanh chóng mang cô vào tủ quần áo và nhanh chóng đóng chặt cửa tủ lại.

Nhưng đấy chỉ là một trong những phản xạ của đàn ông khi đã ở bên kia khoái cảm. Khi mà mọi xúc động đã qua đi tất cả đàn ông cô đơn đều ham muốn được bỏ lại rất xa phía sau họ những gì đã đưa họ ra khỏi cô đơn. Chính vì vậy mà X cứ lùi dần ra cửa như trong một phản xạ tự nhiên và nam tính nhất. X không tự hỏi tại sao và thế nào để có thể bỏ lại toàn bộ xúc động của anh bên trong căn phòng. Cho đến khi đạt tới cửa ra vào đang hé mở anh nghe thấy một người phụ nữ nói như thế này: “Ngày-mai-anh-đừng-quay-lại”.

Vậy là anh đã quên không tắt đi chiếc vô tuyến xanh. Như thể anh không muốn thay đổi bất cứ một cái gì trong căn phòng nhất là không thay đổi một buổi tối chủ nhật muộn. Khi đã tới bên kia cửa ra vào anh nhanh chóng lùi vào bóng tối của hành lang tầng một rồi nhanh chóng xoay cả hai đế giày để leo lên cầu thang. Nước từ tóc anh vẫn rơi đều đặn vào bóng tối để trong bóng tối anh không thể bước đi nhịp nhàng hơn. Anh không đếm từng bậc cầu thang đang bồng bềnh trong hơi nước. Bởi vì hơi nước nhiều như thế này thể nào cũng xóa đi không ít những bước chân anh để bóng tối có vẻ như vô tận. Và để anh luôn luôn mất cân bằng mỗi khi một bậc cầu thang bị hơi nước xóa đi.

Anh chỉ có thể bám vào lan can cầu thang bằng tất cả những ngón tay và chậm rãi cuốn theo vòng xoáy dịu dàng của nó. Như vậy anh lên tới tầng hai mà không thực sự vượt qua đầy đủ các bậc cầu thang như một sự cố của chủ nhật. Và cũng bởi vì chủ nhật mà nước từ tóc anh không thể ngừng rơi.

Căn phòng của X trên tầng hai lúc này không khép kín để X không mấy khó nhọc cũng nhận ra một thứ ánh sáng hồng không hề dịu dàng nhưng vô cùng quyến rũ ở phía bên kia cửa ra vào. Cánh cửa này cũng mang tên là X để anh ngẩn ngơ quay ra nhìn vào tên anh được viết bằng sáp trắng. Rồi lại lặng lẽ quay về quan sát bên trong căn phòng mà nước vẫn rơi nhiều trên má. Anh nhận ra dễ dàng cơn mưa của phòng anh được lặp lại nơi đây – bởi vì trần nhà cứ gửi xuống sàn nhà từng giọt đỏ rồi từng giọt hồng. Và rất nhiều giọt giống như hơi nước.

Thế là anh mở rộng cửa vào nhà mà không cần gõ cửa. Anh bước đi chậm chạp qua từng vũng nước. Anh nhận ra chiếc giường ngủ mà chăn nệm sũng nước. Anh nhận ra chiếc vô tuyến xanh và cuốn sách bìa đỏ ẩm ướt. Anh nhận ra cửa sổ cùng bức tường gạch nham nhở lấp kín mọi hình ảnh về thành phố. Anh nhận ra đám loang lổ màu đỏ trên trần nhà đã mở rộng hơn nữa trong một hình chữ nhật khổng lồ. Anh cũng nhận ra nỗi buồn mà anh đã biết.

Sau đó anh lặng lẽ ngắm năm chiếc ghế gỗ nhưng anh không quen chúng. Anh lặng lẽ nhìn chiếc móc sắt xa lạ trên trần nhà như một dấu hỏi ngược. Anh vào buồng tắm và tìm thấy cái lỗ cống đen ngòm đang quay tròn trong một vòng xoáy mãnh liệt của nước. Anh tìm thấy tất cả những đồ đạc thân quen và những đồ vật xa lạ. Nhưng không có người phụ nữ với đôi môi hồng. Cô đã thực sự ra đi. Cùng với tất cả ngôn từ.

Anh lại tìm cô một lần nữa trong căn phòng nhỏ bé. Anh đi qua những chiếc ghế và bằng cách nối một chiếc ghế với một chiếc ghế rồi với nhiều chiếc ghế và trong lúc bước đi như thế anh tìm thấy trên mặt bàn làm việc rất nhiều bông hồng bằng giấy vệ sinh hồng. Nhưng tất cả đều bị vò nát tất cả đều sũng nước đến mức chỉ cần động một ngón tay vào tất cả sẽ vỡ òa và lại quay trở về trạng thái nước. Thế là anh nhận ra những bông hồng của người phụ nữ môi hồng. Thế là anh hiểu cô đã thực sự đến nơi đây bên chiếc bàn này.

Rồi trong một thói quen nhiều tuổi anh nhìn ra cửa sổ như thể đây là cửa sổ của phòng anh. Anh muốn tìm cô trong thành phố nhưng chỉ thấy một bức tường xây dở mà anh còn mãi xa lạ. Anh đến bên cửa sổ mà nước vẫn không ngừng rơi xuống từ tóc anh. Để dán lên trên bức tường những hình ảnh thân thuộc về một thành phố nhưng anh hoàn toàn thất bại. Thế là anh chìa tay về phía thành phố và một trong những ngón tay của anh chạm ngay vào bức tường ẩm ướt.

Anh vội rời khỏi căn phòng. Gần như bỏ chạy. Anh còn kịp nhận thấy ở dưới chân một dòng nước chảy. Dòng nước đưa anh xuống đủ mười chín bậc cầu thang. Nhưng không phải hoàn toàn như thế. Anh bỏ chạy và giống như chuyển động của dòng nước anh xuống mười chín bậc cầu thang để vào hành lang tầng một và đi thẳng ra phố.

 Ở cửa ngôi nhà số Không lúc ấy có một chiếc taxi im lặng. Lái taxi là một người đàn ông im lặng. Anh này đang có vẻ hút thuốc hoặc tìm đọc một tin nhắn trong máy điện thoại. Khi X ra đến phố chiếc taxi nổ máy và dịu dàng tiến vào hơi nước.

 

 Tác giả gửi Văn Việt

Comments are closed.