Thương tiếc anh, người chăn kiến Bùi Ngọc Tấn

Nam Dao

Chuyện một người đi tù tên M. Một ông Giám Đốc chứ chẳng vô danh tiểu tốt. Bị bắt vì vu tội, xét xử sau, cứ đi tù cái đã. Những người công an đều là bạn. Họ không bạo hành tù nhân, nhưng để B trưởng ra tay. B trưởng, thường là tù hình sự, do quản giáo nhà tù chỉ định. Ông B trưởng này rất… lạ. Thấy ông Giám Đốc trắng trẻo, hắn nẩy ý bắt ông trần truồng đứng lên cao, cạnh một khung cửa sổ gần nóc nhà làm Nữ Thần Tự Do. Không đuốc, thì tay giơ lên dăm cái kẹo. Xấu hổ, ông khép đùi che cái báu vật của đời. Đứng chênh vênh không đủ, thần Tự Do sau thành chim phải ngã xuống đất. Và ngã mà không được đỡ tay, chống chân. Ngã phải cho đau mới đạt tiêu chuẩn nhà tù XHCN có nếp sống văn minh và đậm đà bản sắc dân tộc.

&

Trò mới, B trưởng bắt được 4 con kiến. Trích:

Cho đến một ngày… Hôm ấy đi làm vệ sinh về, tay B trưởng bắt ra 4 con kiến đỏ bé xíu đựng trong cái vỏ bao thuốc lá. Hắn cầm mẩu gạch non khoanh 4 vòng tròn xuống nền xi măng. 12 anh tù được hắn chỉ định chia thành 3 ca chăn 4 con kiến nhỏ.

Ông Giám Đốc vẽ một vòng tròn, ngăn không cho kiến bò ra ngoài. Nhưng phải cẩn thận, chớ làm kiến xây xát. Ông Giám Đốc từ đó thành người chăn kiến. Ông bắt được một con kiến, con thứ năm. Trích:

Thế là một hôm ông gặp B trưởng, chìa ra một con kiến ông vừa bắt được trong khi đi làm vệ sinh và rụt rè, ấp úng xin được chăn… B trưởng cố kìm cơn giận. Hắn miết chết con kiến và quắc mắt, hất hàm về phía sân xê rom.

Ông hiểu. Ông lại khoả thân bước lên. Nhưng ông không được làm thần Tự Do nữa. Ông biến thành con chim. Con chim nhỏ trên cành cây cao. B trưởng đứng dưới, giả cầm súng lom khom, chui lủi, rình ngắm: – Ðoàng.

Ông phải rơi từ sát mái nhà xuống. B trưởng không bằng lòng với cách rơi giả vờ, rơi có chuẩn bị, rơi chân xuống trước ấy. Phải rơi như thật. Như bị bắn rụng thật. Hiểu chửa. Làm lại.

“Thật quá rùng rợn. Cầu mong đừng gẫy cổ, vỡ mặt, mù mắt, gẫy tay là được. Cố vượt qua. Ðể còn ra”.

Câu chuyện tiếp, ông Giám Đốc được minh oan rồi xổng tù, được phục hồi chức vụ. Nhưng có những điều không bao giờ phục hồi được … Và đố bạn đọc tại sao chỉ có 4 con kiến?

&

Tôi gặp anh lần đầu ở gác 5, tư gia nhà thơ Nguyễn Duy. Trước đấy, Duy nhắn nhủ, cái hay của ”Chuyện kể năm 2000’’ là phần Tấn viết về khi đã ra tù. Đúng thế. Cái cảnh dăm người đói ăn nhấp nhổm ngoài cửa mong bạn tù xưa nhìn thấy rồi mời vào nhà cho ăn một bữa sao mà thảm thương đến vậy. Và với Tấn, cái tù 5 năm mà không biết tội gì so với cái cảnh ngoài mà vẫn cứ như trong tù khác nhau thế nào? Có lẽ trong tù thì hy vọng tại ngoại, nhưng ở ngoài rồi mà vẫn như tại tù thì hy vọng gì, đi đâu, về đâu? Ô, nỗi thiên thu tù tại ngoại!

Thế đấy nhưng anh vẫn cười, rất dung dị, và hồn nhiên. Có lẽ cung cách này là sức mạnh của anh. Vì thế, mặc dầu sống đầy ắp oan khiên nghịch cảnh, văn chương anh vẫn ăm ắp chất con người, không oán hận căm thù, không mỉa mai xỉa xói. Gặp lại anh hai lần sau đều ở Hải Phòng. Khi thì trong căn buồng chừng 20 mét vuồng của anh chị, khi thì cùng nhau ra bãi biển Đồ Sơn nhìn sóng vỗ bờ, anh lúc nào cũng thân tình chân thật. Anh rất hài, kể “Ấy sống trong tù mà tớ còn lý tưởng lắm nhé, mỗi lần thấy chuyện không phải là tớ lại rao giảng đạo đức cách mạng, may mà đám tù nó chỉ sặc cười, không đứa nào đấm vào mõm!”. Biết chuyện anh đòi lương và sổ hưu những năm tù oan, chẳng biết được bao nhiêu tiền, tôi hỏi. Anh nói “đòi được rồi thì bạn bè đến chúc mừng, mình khao anh em một bữa, vàthế là đâm lỗ chứ chẳng được đồng nào !” rồi mủm mỉm cười.

&

Khi nghe tin các anh Châu Diên, Dương Tường, Nguyễn Xuân Khánh… cao tuổi mà cùng nhau lặn lội xuống Hải Phòng thăm anh Tấn, tôi biết chuyện chắc chẳng lành. Tôi nhờ Tn, một cậu em thân thiết, đi thăm anh. Cách đây hai năm, anh Tấn kêu lạnh chân và tôi đã nhờ Tn mang biếu anh 2 đôi tất len. Lần này, tôi chuyện trò với anh qua điện thoại. Giọng anh có yếu, nhưng chưa đến nỗi nào. Không nói đến tất len, anh lại nói với tôi về đôi giày anh nhận được. Vẫn cái hài hước rất Tấn, anh bảo giày to đến độ anh và con trai cùng xỏ chân vào mà vẫn còn rộng. Rồi anh lại cười, nghịch ngợm. Anh hỏi khi nào về. Tôi đánh liều, hẹn anh qua Tết nhé. Anh đáp, không hứa nhưng sẽ cố.

Nhân có nhà văn VH từ Canada về, tôi báo tin sức khoẻ anh Tấn, và nhờ ghé thăm. Cách đây chưa đến một tuần, anh VH gọi tôi, và tôi còn dặn nhắc với Tấn lời anh ấy nói sẽ cố, cố giữ đến sau Tết, để còn gặp nhau.

Nhưng cố thế nào đây? VH e-meo qua, kể anh Tấn đau lắm, nói thì thào nhưng anh vẫn nghe được “… sao cái nghiệp tôi nó nặng đến thế!”

&

Chuyện kể khi ông Giám Đốc ra tù, đổi chỗ làm và được phục hồi chức vụ. Trích:

Giám đốc mới không tham dự. Ăn trưa xong ông về phòng. Các vị chức sắc cũng muốn kéo ông vào cuộc vui nhưng trả lời tiếng gõ cửa là sự im lặng.

Họ bảo nhau:

- Thôi. Ðể sếp ngủ.

Chẳng một ai biết sau khi gài trái cửa, giám đốc rút ngăn kéo lấy ra một lọ nhỏ, trong đựng 4 con kiến. Ông thả lũ kiến vào một vòng tròn bằng phấn vẽ trên bàn. Ông bẻ bánh cho chúng ăn và lấy những các-vi-dít (có rất nhiều trong ngăn kéo ố của khách và của ông) chặn chúng lại. Thỉnh thoảng ông còn đặt cả ghế lên bàn làm việc. Và khoả thân trên ghế. Ðứng thẳng. Mắt hướng về phía xa. Tay giơ cao. Như kiểu thần Tự Do.

&

Tại sao, tôi hỏi, lại chỉ có 4 con kiến?

Biển Đồ Sơn vẫn rì rào. Trên mặt cát vàng ố, những con dã tràng lăng quăng se đất cong chân chạy khi sóng lấn vào bờ. Về đêm, thành phố chập chờn bóng dáng những người khốn khó đi ăn sương. Tôi nghe. Hình như anh nói “một con tên Độc Lập, một con tên Tự Do, còn con kia là Hạnh Phúc…’’ Tôi à lên, thì ra thế. Lát sau, tôi thắc mắc “thế còn con thứ tư?”. Khà lên một tiếng, rồi anh nhỏ nhẹ : “Là Con Người, tù trong cũng như tù ngoài khi thế giới có những kẻ chăn tù!”

Lát sau, tôi hỏi vớt khi anh đứng lên, thế con kiến thứ năm bị chân kẻ chăn tù dẫm lên thì là gì? Anh thở dài không đáp. Gió thốc lên, và tôi nghe, rất mơ hồ, “…là những Con Người thực sự có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, và quyền chối bỏ kiếp những con kiến!

&

Tang lễ anh được cử hành ngày hôm nay, khi tôi viết những dòng này. Cậu em tôi đã mang một vòng hoa viếng, có đề tên Nguyễn Duy, tên tôi. Nghe nói rất đông người đến chia tay anh. Có cả, dĩ nhiên, những người làm nhiệm vụ an ninh, chuyện nay nhàm. Họ có khác gì những người chăn kiến trong một nhà tù, và như thế, họ nào có tự do hơn ai đâu. Trong thâm tâm, có thể họ cũng mong mỏi thành con kiến thứ năm, loại kiến nay đã có trên thế giới trong cái kiếp phù sinh của đời người này.

Anh Tấn thương kính, hãy lên đường, vì rồi thì tất cả chúng sẽ cuối cùng về nơi ấy mà thôi.

Bái biệt

Nam Dao

20-12-2014

Comments are closed.