Trăng không in bóng (kỳ 2)

Tiểu thuyết của Bùi Việt Sỹ

2

Khoảng 10 giờ tối thứ bảy của tuần thứ ba đoàn sang đây, chuông điện thoại của phòng Lài reo. Đầu dây bên kia, tiếng cô giáo Anna chậm rãi:

– Lài à! Thầy Ivan Ivanovitch mời chúng ta sáng mai đến nhà thầy chơi! Nếu Lài thu xếp được thì để tôi báo lại cho thầy, để sáng mai thầy còn đi cửa hàng thực phẩm.

– Cô Anna Petrôlova à! Nhờ cô báo với thầy là tôi rất hân hạnh được thầy mời!… Còn việc đi cửa hàng thực phẩm thì cô nói lại với thầy là thầy không phải lo. Mai tôi sẽ chiêu đãi mọi người món ăn Việt Nam. Tôi bảo đảm là mọi người đều sẽ thích! À thế còn cách đi đến nhà thầy thế nào?

– Chín giờ sáng mai tôi sẽ đến khách sạn! Chúng ta sẽ xuống xe điện ngầm. Đi bảy ga. Sau đó lên đi bộ chừng mười phút là tới nơi! Thỏa thuận thế nhé!

– Tôi nhất trí!

Chú em ruột của Lài sống 10 năm ở Nga nên đã hướng dẫn cho chị nhiều kinh nghiệm hay khi đến đất nước vĩ đại và xa xôi này. Đặc biệt là một số nguyên liệu để chế biến các món ăn dân tộc như phở và nem. Đó là các món quốc hồn quốc túy mà người nước ngoài nào, đã đến Việt Nam hay chưa đặt chân đến Việt Nam, nếm thử đều rất thích thú. Khác với hầu hết các học viên khác, chuyến du học này mục đích chính là đại tu kinh tế, trung tu sức khỏe và tiểu tu kiến thức. Lài thì hơi khác một chút, gia đình chỉ có một mẹ một con, nhà ở được phân phối căn hộ 45m2 ở khu tập thể trung tâm Hà Nội rồi nên không phải tính toán nhiều. Chủ yếu sang đây để trau dồi kiến thức và tham quan các di sản văn hóa khổng lồ của bạn. Điều mà ngay từ hồi mài đũng quần trên ghế trường phổ thông chị em Lài đã mơ ước. Chỉ có cậu em nhờ trao đổi cuộc hôn phối của chị mà thực hiện được ngay. Còn Lài, sau 15 năm, vào sống ra chết… nhờ trời run rủi, còn sống được đã là may, giờ lại có tý chức, tý quyền, lại được đi đào tạo hạt giống đỏ quả thực là nằm mơ cũng không thấy.

Đúng hẹn cô Anna đến đón Lài. Cùng đi còn có cô con gái chừng bảy, tám tuổi, dáng người mảnh khảnh, tóc màu hạt dẻ, tết thành hai nhánh đuôi sam.

– Cháu tên là gì? Lài hơi cúi người sát mặt cháu bé hỏi.

– Cháu là Tania.

– Cháu bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy rồi?

– Cháu tám tuổi, học lớp ba.

Thấy Lài xách theo một túi khá nặng, cô Anna hỏi:

– Mình đến làm khách! Lài mang theo gì mà nặng thế?

Lài cười, hai má lúm đồng tiền lún xuống trông rất duyên.

– Bí mật! Chốc nữa sẽ rõ. Lài đáp.

Thầy Ivan Ivanovitch vận bộ đồ thể thao màu trắng ôm sát người, vui vẻ ra đón khách. Hôn lên trán bé Tania trước. Rồi hôn má cô Anna, tiếp đó là Lài. Đôi môi của thầy dừng lại trên má của Lài hồi lâu, khiến Lài hơi đỏ mặt.

– Cái gì nặng thế này, để tôi xách giúp cho. Mặc dù quãng đường từ hành lang vào nhà có vài bước chân nhưng vốn lịch sự của người Âu, thầy Ivan Ivanovitch cũng đề nghị.

– Cảm ơn! Không có gì! Tôi tự làm lấy được Lài vui vẻ đáp.

Căn hộ của thầy Ivan Ivanovitch ở tầng ba trong tòa nhà 17 tầng, ở khu đô thị mới, cách trung tâm thành phố 10km, đi bằng phương tiện gì cũng rất thuận lợi, vào trung tâm, giờ cao điểm cũng chỉ mất trên dưới 30 phút. Căn hộ có bốn phòng. Phòng ngoài là phòng khách, vuông vắn, rộng chừng 25m2. Có bộ sa lông đệm mút kê ở giữa. Góc gần cửa là nơi đặt mắc áo. Một chiếc đàn piano cổ màu cánh gián và một chiếc tủ kính bày sơ sài mấy gói trà nhúng, mấy chai vang và bộ ấm chén, cùng bộ ly thủy tinh có chân cao. Phía trái là cửa vào toilet riêng. Chủ và khách vừa ngồi xuống bộ sa lông mút thì cô Anna đã nhanh nhảu đứng lên vào phía trong bếp, đun nước pha trà. Lài cũng xin phép thầy Ivan Ivanovitch, xách chiếc túi nặng trĩu vào theo.

– Những gì mà nhiều thế? Cô Anna hỏi nhỏ.

– Không có gì? Lài khẽ khàng đáp lại. Rồi lôi ra một tảng thịt bò mông, cùng mấy chiếc xương ống chân, xương đùi – Và nói – Có nồi để hầm xương không?

– Tất nhiên là có – Cô Anna đáp lại – Và thành thạo, như chủ nhân thành thục của căn hộ, cô cúi xuống tủ gầm lôi ra một chiếc xoong nhôm cao, gần như còn mới tinh.

– Cảm ơn! Lài đáp. Rồi đưa thịt và xương vào chậu rửa. Xong, Lài nhờ cô Anna bật bếp ga. Xương đùi được hầm cùng một nửa tảng thịt mông.

Rồi Lài lỉnh kỉnh xếp các túi giấy bóng to nhỏ trên mặt bếp. Trong khi đó cô Anna đã đun sôi nước bỏ bốn túi chè nhúng vào bốn chiếc cốc vại và rót nước sôi vào. Lấy một chiếc khay đặt bốn cốc vại vào đó cùng một quả chanh to mầu vàng, hình dáng như quả trứng vịt và một lọ thủy tinh đựng đường.

– Ta ra ngoài phòng khách được chưa? Cô Anna hỏi.

– Được rồi! À để tôi cho nhỏ lửa xuống đã. Lài trả lời.

– Làm gì mà lâu thế? Thầy Ivan Ivanovitch hỏi.

– Không có gì? Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi mọi người một món ăn đặc biệt… Tiếng Việt Nam gọi là Phở,

– Phơ! Phơ! – Thầy Ivan Ivanovitch lơ lớ nhắc lại.

Mọi người cùng cười ồ cả lên.

– Ivan! Lài sẽ chiêu đãi chúng ta một món ăn. Còn anh hãy chiêu đãi Lài một bản nhạc chứ?

– Tôi sẵn lòng! Nói rồi Ivan Ivanovitch nhanh nhẹn đứng lên, đến bên chiếc dương cầm.

– Bản gì nào? Ivan Ivanovitch quay lại hỏi Anna.

– Tùy anh! Cô Anna trả lời.

Chiều Moskva được không? Lài nhanh nhảu đề nghị.

– Ồ, Chiều Moskva! Lài cũng biết bài hát này à? – Thầy Ivan Ivanovitch ngạc nhiên hỏi lại.

– Không chỉ có Chiều Moskva … Còn có Đôi bờ, Cây thùy dương… Và gần đây còn có Triệu đóa hồng nữa! Lài hăng hái kể ra một loạt bài khiến tất cả đều sửng sốt.

– Thật là tuyệt. Thầy Ivan Ivanovitch đáp. Bây giờ bắt đầu từ Chiều Moskva nhé!

Khi tiếng đàn piano của thầy Ivan Ivanovitch vừa ngân lên những nốt đầu tiên thì không ai bảo ai, tất cả đều cất lên tiếng hát. Lài tất nhiên là hát bằng tiếng Việt. Tuy nhiên giai điệu rất bám sát tiếng đàn của thầy Ivan Ivanovitch. Khi tiếng đàn của thầy vừa dứt, tất cả đều dừng lại, chuyên nghiệp như một tốp ca.

– Nghỉ! Nghỉ thôi! Uống nước đã! Không trà nguội hết mất rồi! Cô Anna nói lớn. Mọi người cũng vui vẻ bên cốc trà đã ngưng bốc khói. Vừa uống trà, mọi người đều vui vẻ trò chuyện. Cô Anna hỏi Lài:

– Chị được mấy cháu rồi?

– Một! Con trai! Cháu trên 10 tuổi rồi. Lài đáp.

– Chồng chị làm việc ở đâu?

– Chồng tôi! Lài thoáng lúng túng, mặt chợt đỏ ửng lên. Anh ấy hy sinh rồi. Hy sinh ngoài mặt trận thời chiến tranh chống Mỹ.

– À! Tôi xin lỗi! Anna tỏ ra hối hận với câu hỏi không đúng lúc của mình. Tôi nhớ ra rồi, hôm trước chị có nói anh ấy đi bộ đội.

– Không có gì! Lài đã lấy lại được bình tĩnh. Và để chuyển hướng câu chuyện, hỏi vu vơ – Sao ở Nga có nhiều thanh niên tên là Ivan thế?

– À! Cô Anna đưa mắt nhìn thầy Ivan Ivanovitch ngồi bên, một lát sau mới nói tiếp – Ivan là tên rất đặc trưng của người Nga. Người nước ngoài khi không biết tên anh chàng người Nga là gì thường kháo nhau: Cái anh hay thằng Ivan mới ở đây! Cô Anna giải thích không gãy gọn lắm, nhưng cũng đủ để Lài hiểu. Chị nói chen vào.

– Cũng giống ở Việt Nam cái tên Hùng được đặt cho rất nhiều người. Thậm chí con gái cũng có gia đình đặt tên là Hùng, mặc dù rất hãn hữu.

– Thế còn tên Lài tiếng Việt Nam có nghĩa là gì? Bây giờ thầy Ivan Ivanovitch mới lên tiếng.

– Ở Việt Nam tên Hùng có nghĩa anh hùng. Tên Dũng có nghĩa là anh dũng. Lài đáp – Còn tên tôi là tên một loài chó. Loài chó ở vùng núi cằn cỗi, khắc khổ. Chó Lài to ngang với chó béc giê của châu Âu. Nhưng không ăn thịt. Không phải là không biết ăn… Mà chỉ ăn khoai, ăn sắn. Đẻ một lứa bốn năm con. Nuôi rất khéo. Và trung thành với chủ hết lòng.

– Trung thành! Chó ở nước Nga cũng vậy! Nhà tôi trước chiến tranh cũng nuôi một con. Cả nhà đều coi nó như thành viên trong gia đình.

Ivan Ivanovitch hào hứng góp vào câu chuyện.

– Nói chậm thôi! Cô Anna nhắc. Không Lài không hiểu hết đâu!

Lời nhắc của Anna khiến thầy Ivan hơi bị cụt hứng.

– Nhà tôi cũng nuôi một con chó Lài. Đầu tiên nó là con chó của hàng xóm. Lài kể tiếp chuyện của mình – Một lần đi học về, tôi thấy ông hàng xóm treo nó lên để làm thịt. Con chó không kêu không giãy đạp. Chỉ có đôi mắt đen của nó ứa ra những giọt nước mắt rất to. Tôi hỏi tại sao lại làm vậy. Ông ta giải thích, nhà không tiền đem nó ra chợ bán. Lần đầu nó trốn về được. Lần thứ hai đưa đi chợ thật xa, nó cũng trốn về được. Lần thứ ba đem sang tận huyện khác. Ấy vậy mà không hiểu bằng cách nào nó cũng trốn về được. Lần nào trốn về nó cũng vẫy đuôi một cách ngập ngừng như có vẻ biết lỗi. Thôi hóa kiếp cho nó. Không nhỡ người mua họ biết chó nhà mình trốn về, đến đòi tiền thì lấy đâu mà trả. Nghe vậy, tôi quát lên, thả nó xuống, ai đến bắt đền, tôi trả thay! Miệng nói tay tôi cởi sợi dây thừng thả con chó xuống. Và lôi trong cặp sách ra mười mấy đồng, tiền đoàn phí (tôi chả là bí thư đoàn trường mà) mới thu được chưa kịp nộp lên huyện. Tùy cháu thôi! Bây giờ con chó là của cháu. Ai đến bắt đền! Cháu phải chịu trách nhiệm. Ấy vậy mà con chó nhất quyết không theo tôi về. Bị ông chủ cũ đánh đuổi rất dữ, dần dần nó mới quen với chủ mới. Tuy nhiên thỉnh thoảng nó vẫn về nhà cũ, chui vào gầm giường ngủ một giấc… Hôm sau, mẹ tôi phải vào cót thóc lấy ra hai thúng ra chợ bán lấy tiền cho tôi bù vào tiền đoàn phí tôi đã tiêu.

– Tôi đã nghe và đọc rất nhiều chuyện về chó. Thầy Ivan Ivanovitch đế vào. Phải nói chuyện nào cũng rất cảm động. Nhưng chuyện con chó của Lài phải nói là đặc biệt!

– Thôi đến giờ ăn rồi! Lài chợt thốt lên. Cô Anna vào bếp giúp tôi được không?

– Tất nhiên rồi! Cô Anna đáp.

Bánh phở khô Lài đã chuẩn bị ở Việt Nam. Một số gia vị đặc trưng như gừng cũng có (tất nhiên là ở dạng khô. Sau khi chần bánh cho nở ra, Lài bốc vào bốn bát to. Thái thịt bò đã chín nhừ đặt lên trên. Phần thịt tươi còn lại thái miếng mỏng và to. Cho vào nồi nước dùng nhúng cho tai tái rồi chia đều ra các bát. Rồi bỏ các lát hành tây vào. Bước cuối cùng là múc nước xương ống đang sôi sùng sục vào. Cô Anna xăng xái bê khay phở ra.

Mùi thơm ngào ngạt khiếm thầy Ivan Ivanovitch và cháu Tania hít lấy, hít để. Lài hướng dẫn mọi người.

– Đầu tiên lấy thìa húp một chút nước dùng khai vị. Sau đó trộn đều bánh thịt nhừ thịt tái và hành lên. Vắt chanh vào bát theo ý thích. Nào! Xin mời! Chúc ăn ngon!

Vừa húp mấy thìa nước dùng thầy Ivan Ivanovitch đã xuýt xoa:

– Ngon! Lạ!

– Thầy không khen ngoại giao đấy chứ? Lài hỏi lại.

– Cháu cũng thấy ngon mà cô. Bé Tania nói xen vào.

– Món phở này phải ăn nóng! Nóng ra mồ hôi mới thấy ngon. Lài vừa nói vừa thực hành luôn.

Thầy Ivan Ivanovitch giải quyết nhanh gọn nhất. Mặt đẫm mồ hôi, thầy đưa một ngón tay cái lên rồi nói:

– Nhất! Món lạc đã ngon rồi. Phở còn ngon hơn!

– Mẹ! Làm thế nào? Bé Tania một tay ôm bụng, một tay chỉ vào bát phở mới ăn hết hơn nửa, mặt ngước lên nhìn mẹ như vẻ cầu cứu và tiếc rẻ.

– Không sao? Lài trả lời thay! Không ăn được thì… bỏ đi. Lần khác cô sẽ mời… món ngon hơn!

– Lại còn món gì nữa? Thầy Ivan Ivanovitch thực thà sốt sắng hỏi luôn.

– Bí mật! Lài đáp.

– Đúng rồi! Bí mật! Cô Anna đế theo.

– À, còn món nữa! Suýt quên! Nói rồi Lài chạy vào phòng bếp, đem ra chai vodka Lúa Mới. Vừa trông thấy chai rượu mặt cô Anna tái hẳn đi. Thầy Ivan Ivanovitch điềm tĩnh hơn:

– Lài cất đi! Vodka ở đây không thích hợp. Lài không hiểu làm sao? Cậu em ở nhà bảo, người Nga rất thích Lúa Mới của mình. Vậy mà bây giờ…

Thầy Ivan Ivanovitch thấy thế bèn hắng giọng rồi xin kể một câu chuyện tiếu lâm Nga:

– Có ba tên tham gia cướp nhà băng. Một tên người Nga. Một tên người Đức. Một tên người Do Thái. Vụ cướp không thành. Cả ba tên đều bị bắt. Tội cướp nhà băng ở Liên Xô là tội xử bắn. Nhưng trước khi hành quyết, mỗi phạm nhân được một ân huệ đề đạt điều ước cuối cùng của mình. Tên người Nga xin một thùng rượu Vodka. Thùng rượu được đưa đến. Hắn nốc một hồi hết một phần ba thùng thì say khướt. Điều ước đã đạt, lập tức bị đưa pháp trường luôn. Tên người Đức muốn có một giỏ quả anh đào. Được thôi! Nhưng phải chờ sang năm vì mùa này anh đào vừa mới qua rồi. Thế là hắn được sống thêm một năm nữa. Còn tên Do Thái hắn có ước vọng được chôn cạnh đồng chí Khrushchev. Mà đồng chí Nikita Sergeyevich Khrushchev đương là Bí thư thứ nhất… nên được hoãn vô thời hạn. Kể đến đây thầy Ivan Ivanovitch cười phá lên. Cô Anna cũng cười theo. Bé Tania thì không hiểu gì nên im lặng. Riêng Lài thì lần đầu tiên từ lúc gặp ở sân ga, cả thầy Ivan Ivanovitch và cô Anna thấy vẻ mặt chị hơi cau lại.

– Vốn tiếng Nga của Lài còn ít lên Lài không hiểu câu chuyện tôi kể à? Thầy Ivan Ivanovitch hỏi.

– Hiểu! Nhưng tôi thấy… nó hơi vô chính trị!

Lài thành thực đáp lại.

– Ôi! Cô bạn Việt Nam của tôi! Tôi đã nói đây là chuyện tiếu lâm mà? Thôi cho qua đi!

Ivan Ivanovitch thanh minh, rồi đề nghị lấy chiếc Lada cải tiến rất gọn gàng màu trắng đưa mọi người về. Lài đồng ý với điều kiện đưa mình về khách sạn trước. Đưa hai mẹ con cô Anna về sau. Thầy Ivan Ivanovitch đồng ý.

B.V.S.

Comments are closed.