Trên những hận thù (kỳ 1)

Kịch bản điện ảnh

Tiêu Dao Bảo Cự

Câu chuyện bắt đầu bằng “vụ hiếp dâm” của một thanh niên lai Mỹ đen với một cô bé Việt 16 tuổi. Từ đó mở ra những vấn đề, cũng là những dấu hỏi lớn: Hận thù có mãi tiếp diễn sau cuộc chiến tranh? Người trí thức sống và nghĩ như thế nào trong bước đường cùng? Tình yêu và tin yêu có thể vượt qua hận thù, đố kỵ và chia xa? Phải chăng khi cuộc sống đầy dẫy hận thù và dối trá, biết đâu mất trí lại là điều hạnh phúc?

Văn Việt xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn kịch bản điện ảnh này

Văn Việt

NHÂN VẬT

Các nhân vật không có tên riêng, chỉ là cách gọi.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Khoảng 40 – 50 tuổi, gầy guộc, hom hem. Ông nguyên là giáo sư trung học dạy văn trước năm 1975. Sau ngày chiến thắng của Miền Bắc đối với Miền Nam, ông được lưu dung tiếp tục dạy học nhưng vì có tư tưởng phản kháng, ông bị đuổi việc. Ông đã làm nhiều nghề để kiếm sống và cuối cùng bán sách cũ bên lề đường. Ông rất khổ tâm khi sống trong một xã hội mà kiến thức, bằng cấp của ông không còn giá trị và trải qua cuộc sống cùng quẫn cả vật chất và tinh thần. Khi biết con gái bị THẰNG LAI MỸ ĐEN hiếp dâm ông rất căm hận, bối rối và tìm cách giết nó nhưng cuối cùng đã bị tình yêu giữa con gái và THẰNG LAI thuyết phục, không trả thù nữa.Sau khi THẰNG LAI đi MỸ 5 năm vẫn không trở về như lời hứa hẹn, ông già sọp đi, trở nên trầm cảm và thường xuyên mơ những giấc mơ hư ảo.

MẸ CÔ GÁI: Vợ NGƯỜI ĐÀN ÔNG, khoảng 40 – 50 tuổi, trước là nông dân trồng rau, sau khi lấy chồng chỉ ở nhà nuôi con và buôn bán vặt. Bà học vấn thấp, có tư tưởng cổ hủ nên rất đau đớn khi biết con bị THẰNG LAI MỸ ĐEN hiếp dâm và cũng không muốn hai đứa lấy nhau vì sợ dư luận chê cười.

CÔ GÁI: Khoảng 16 tuổi, đang học cấp hai phải bỏ học ở nhà vì gia đình khó khăn. Cô khá xinh đẹp, ngây thơ nhưng có hiểu biết nhờ đọc sách rất nhiều vì trong nhà có tủ sách của bố là giáo sư văn chương. Mới đầu cô hoảng loạn khi bị THẰNG LAI cưỡng hiếp nhưng sau đó bênh vực THẰNG LAI vì cô đã quen biết và có cảm tình với nó từ trước. Cô lén lút gặp gỡ THẰNG LAI thêm mấy lần và chấp nhận tình yêu của THẰNG LAI, sống với nó một đêm trong hang đá và tin tưởng THẰNG LAI đi MỸ trở về sẽ cưới cô. Tuy nhiên 5 năm sau, cô chờ đợi mỏi mòn, THẰNG LAI vẫn chưa trở về và trở nên mất trí.

THẰNG LAI: Khoảng trên dưới 20 tuổi, lai Mỹ đen, cao lớn, da đen vừa phải, tóc xoăn, khá đẹp trai. Tuổi thơ THẰNG LAI, ngoại trừ tình yêu và sự che chở của Người mẹ, nó sống trong hất hủi, ghẻ lạnh và có mặc cảm bị bỏ rơi, khinh bỉ vì là con lai MỸ trong một xã hội có thời gian xem MỸ là kẻ thù. Tình cờ gặp và làm quen với cô gái ở nhà một mình, qua nhiều lần trò chuyện, nó yêu cô gái và trong một lúc không thể kềm chế, nó đã cưỡng hiếp cô. Sau đó nó hối hận, xin cô gái và bố mẹ cô tha thứ, hứa sau khi được đi MỸ theo diện con lai, nó sẽ trở về cưới cô gái. Trong thời gian chuẩn bị làm thủ tục đi MỸ, nó bị một công an thù ghét săn đuổi để bắt đưa ra pháp luật trừng trị. Tình yêu và sự chân thành của nó đã làm Người công an động tâm tha cho trong một cuộc săn đuổi sinh tử giữa hai Người. Hứa hẹn với cô gái nhưng 5 năm sau khi đi MỸ nó vẫn không trở về, không hiểu vì lý do gì, dù nó đã nói như đinh đóng cột nó sẽ về trừ khi nó chết.

MẸ THẰNG LAI: Khoảng 40 – 50 tuổi. Có chồng chết vì nghiện rượu. Trong thời gian đi làm tạp vụ cho một trại lính MỸ, bà quen với một Người lính MỸ da đen. Hai Người sống chung một thời gian ngắn, bà có thai và Người lính MỸ bất ngờ bị chuyển đi nơi khác, mất liên lạc. Bà sinh con và ở vậy nuôi con cho đến khi khôn lớn, chịu bao điều tai tiếng nhục nhã. Khi chính phủ MỸ có chính sách cho con lai và thân nhân được đi MỸ, đang làm thủ tục thì xảy ra chuyện con trai bà hiếp dâm. Bà đau khổ và tốn nhiều tiền bạc để cứu con. Một Người công an ăn hối lộ của bà để giúp mẹ con bà thoát tội nhưng một công an khác lại ra sức truy lùng Thằng lại để trừng trị. Cuối cùng mẹ con bà cũng đi thoát nhưng để lại hệ lụy đau khổ cho gia đình cô bé Người yêu của THẰNG LAI.

Người LÍNH MỸ: Khoảng 30 -40 tuổi, da đen, cao lớn, hiền lành. Trong thời gian đóng quân ở ven một thị xã, anh yêu và sống chung với một phụ nữ địa phương làm tạp dịch trong doanh trại. Anh thực sự yêu thương bà, muốn sau này cưới bà nhưng chiến tranh đã làm hai Người thất lạc nhau và anh đã để lại một đứa con rơi của mình mà có thể anh cũng chưa hề hay biết.

CÔNG AN A: Khoảng 30 – 40 tuổi, cao to, mặt bự, mắt hí, điển hình cho loại công an tha hóa. Lợi dụng việcTHẰNG LAI hiếp dâm, anh ta ra sức hù dọa bà mẹ để khảo vàng. Anh ta phải đối đầu với công an B thù ghét truy bắt THẰNG LAI và một phần cũng nhờ sự che chở của anh ta mà mẹ con THẰNG LAI thoát được đi MỸ.

CÔNG AN B: Khoảng 30 – 40 tuổi, gầy, gương mặt lạnh lùng. Ngoài việc ở trong thế lực đối đầu với MỸ trong cuộc chiến, anh còn mối thù riêng là cả gia đình bị một toán lính MỸ tàn sát cùng với hơn 500 thường dân trong vụ Sơn MỸ – MỸ Lai năm 1968 làm chấn động cả nước MỸ. Khi nghe tinTHẰNG LAI MỸ ĐEN phạm tội hiếp dâm, tuy không có nhiệm vụ trực tiếp, anh quyết tâm truy bắtTHằNG LAI để trừng trị nó. Sau nhiều lần săn đuổi hụt, trong cuộc đuổi bắt sinh tử cuối cùng, anh nhận raTHằNG LAI quả có tình yêu với cô gái nên đã tha cho nó và cảm thấy lòng thanh thản.

ĐỨA BÉ TRAI: Khoảng 5 tuổi, con của THẰNG LAI và cô gái, chỉ là hình ảnh trong mơ của NGƯỜI ĐÀN ÔNG bố cô gái.

NGHĨA TRANG – NGOẠI – CHIỀU

Chiều muộn. Ráng chiều vàng vọt soi lên các bia mộ có các cây thánh giá.

Một NGƯỜI ĐÀN ÔNG gầy gò cúi đầu bước đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo xuyên qua nghĩa trang.

Những ngôi mộ sang trọng, bề thế nằm xen kẽ với các mộ đơn sơ, có mộ chỉ là nấm đất méo mó sứt lở.

Vài cây nhang còn lấp lóe ngún khói làm cảnh nghĩa trang thêm âm u rùng rợn.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

(Lẩm bẩm)

Số phận nào đã đến với từng Người? Và riêng mình chắc đã ra đời dưới một ngôi sao xấu.

LỚP HỌC – NỘI – SÁNG (HỒI TƯỞNG)

NGƯỜI ĐÀN ÔNG mặc sơ mi trắng, quần đen, đi giày bóng, là một giáo sư văn chương đang đứng trên bục giảng của một lớp học, bên dưới học sinh chăm chú nghe. Trên bảng có hàng phấn viết chữ: Truyện Kiều. Bắt phong trần phải phong trần, Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Đây là định mệnh của kiếp Người hay con Người chỉ là nạn nhân của xã hội, của một chế độ chính trị. Các em nhận định về điều này như thế nào?

MỘT GÓC PHỐ – NGOẠI – SÁNG (HỒI TƯỞNG)

NGƯỜI ĐÀN ÔNG mặc quần áo tồi tàn ngồi bán sách cũ bên lề đường. Ông ngồi trên một cái ghế nhựa nhỏ, trước mặt là một miếng ni lông, phía trên bày vài chục cuốn sách cũ. Một Người đi đường dừng lại ngồi xuống cầm một cuốn lên xem.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Cứ xem kỹ đi. Toàn sách giá trị. Sách này bây giờ phải ra đường mới có chứ trong hiệu sách không có đâu.

NGHĨA TRANG – NGOẠI – CHIỀU

NGƯỜI ĐÀN ÔNG chợt nghe có tiếng rên rỉ phía sau một ngôi mộ lớn cách đường không xa. Ông bước vào xem.

Một đứa con gái nhỏ đang nằm co quắp, quần áo bị xé rách toạc để lộ thân thể trắng nhờ nhờ với những vết cào xé và phần dưới bê bết máu. Nó co rút Người ôm mặt khóc tức tưởi.

Ông đỡ đứa con gái lên, hỏi thảng thốt.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Sao thế con? Chuyện gì thế con? Đứa nào làm gì con thế?

Con bé ôm chặt lấy bố, khóc nức lên không trả lời. Ông chợt hiểu tất cả.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Đứa nào? Đứa nào? Tao giết mày!

NGHĨA TRANG – NGOẠI – CHIỀU

NGƯỜI ĐÀN ÔNG buông con ra và phóng chạy như điên ra đường tìm kiếm. Trời đã tối hẳn làm ông vấp ngã dúi dụi.

Chợt ông thấy trên nền trời thoi thóp phía xa hiện lên lờ mờ một bóng Người cao lớn rồi biến mất.

Ông vấp một mô đất ngã vật xuống và tuyệt vọng bật khóc.

NGHĨA TRANG – NGOẠI – CHIỀU

NGƯỜI ĐÀN ÔNG gượng đứng lên mò mẫm trở lại ngôi mộ và thất thểu bế con về nhà. Đứa con gái mềm oặt trong tay ông, tóc rũ rượi theo từng bước chân tấp tểnh xiêu vẹo của người cha đau khổ.

NHÀ CÔ GÁI – NỘI – ĐÊM

Căn nhà vách gỗ mái tôn nghèo nàn. Một ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng leo lét. Phía trước trống trải chỉ có một bộ bàn ghế lỏng chỏng. Phía sau có hai phòng che bằng màn.

Sau khi được bố đưa về nhà, nằm trên giường trong một phòng nhỏ và mẹ rửa ráy, thay quần áo, bôi thuốc các vết thương trên Người, cô gái mới hơi hồi phục nhưng vẫn chưa chịu nói gì.

MẸ CÔ GÁI

(Vừa khóc vừa hỏi chồng)

Ông ơi. Con bị gì vậy ông?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Con bị…con bị…

MẸ CÔ GÁI

Con bị gì vậy? Ông nói đi. Đứa nào làm?

(Trong đầu NGƯỜI ĐÀN ÔNG nổi lên hình ảnh một dáng người cao lêu nghêu in hình lên nền trời)

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Có thể nó là… nó là… nhưng tôi không chắc…

NHÀ CÔ GÁI – NỘI – ĐÊM – HỒI TƯỞNG

MẸ CÔ GÁI đi lui phía sau nhà. NGƯỜI ĐÀN ÔNG vẫn ngồi gục đầu im lặng bên giường con gái.

Ông nhớ lại hình ảnh mỗi ngày đi làm về, con gái chạy ra đón, ông hôn lên má con và nó nhanh nhẩu đi rót nước cho ông uống, lấy thau múc nước cho ông rửa mặt.

Ông mơ đến khi con gái lớn lên, đẹp như một bông hoa, với chiếc áo dài trắng thanh khiết bước chân vào giảng đường đại học giữa bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng sinh viên.

NHÀ CÔ GÁI – NỘI – ĐÊM

CÔ GÁI tỉnh giấc cựa mình, mở mắt nhìn bố. NGƯỜI ĐÀN ÔNG vuốt tóc con nói nhẹ nhàng.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Con nói cho bố nghe đi. Con đừng sợ. Có phải là…THẰNG LAI MỸ ĐEN không?

CÔ GÁI mở lớn mắt nhìn ông, có vẻ ngạc nhiên, không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận. Ông hiểu rằng ông đã đoán đúng. Khuôn mặt ông bỗng nhăn nhúm, lưng còng như muốn sụm xuống.

NGHĨA TRANG – NGOẠI – ĐÊM

Trong khi NGƯỜI ĐÀN ÔNG đang ngồi trong nhà đau khổ dằn vặt bên giường con gái thì THẰNG LAI MỸ ĐEN vẫn còn quanh quất trong khu nghĩa địa để theo dõi động tĩnh. Suốt đêm đó hắn lén lút lảng vảng chung quanh nhà cô gái rồi lại ra ngồi bên ngôi mộ lớn, chính nơi hắn đã ngồi trò chuyện với cô bé ban chiều.

ĐƯỜNG TRONG XÓM – NGOẠI – SÁNG – (HỒI TƯỞNG)

THẰNG LAI MỸ ĐEN lúc còn bé chơi chung với bọn trẻ, dù hắn to cao hơn, hắn bị bọn trẻ gọi là “đồ con hoang”, “đồ Mỹ Đen”.

Hắn khóc lóc chạy vào mách mẹ và mẹ hắn chỉ có thể ôm con vào lòng vỗ về, ứa dài nước mắt.

NHÀ CÔ GÁI – NGOẠI – CHIềU – (HỒI TƯỞNG)

THẰNG LAI MỸ ĐEN lần đầu gặp cô gái, làm quen, giúp cô khiêng bó củi nặng hay xách thùng nước khi cô làm việc. Dần dần hai đứa nói chuyện vui vẻ.

NGHĨA TRANG – NGOẠI – ĐÊM – (HỒI TƯỞNG)

Buổi chiều, THẰNG LAI MỸ ĐEN rủ cô gái ra chỗ ngôi mộ lớn nói chuyện. Cô bé vui vẻ đi theo hắn. Hai đứa ngồi tựa lưng vào ngôi mộ lớn có mái che mát mẻ trò chuyện.

Nhìn cô bé ngây thơ cầm một đóa hoa dại mầu vàng bé xíu ngắt từng cánh thả bay theo gió, hắn thấy nhói lòng. Hắn nói.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Anh sắp đi xa rồi.

CÔ GÁI

(Tròn mắt ngẩng nhìn hắn)

Đi đâu?

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Đi xa lắm.

CÔ GÁI

Xa lắm là mấy cây số?

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Mấy ngàn ngàn cây số.

CÔ GÁI

Ở đâu xa dữ vậy?

Hắn thấy cô bé khờ khạo quá. Hắn muốn thấy cô buồn khi nghe tin đó nhưng hình như cô bé vẫn vô tư. Hắn nói rõ hơn.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Anh sắp đi Mỹ. Anh được bảo lãnh theo diện con lai.

Lần đầu tiên hắn tự nói về mình là “con lai” và tự dưng thấy bối rối, sợ cô bé không hài lòng nhưng cô vẫn thản nhiên. Cô lại nhìn hắn.

CÔ GÁI

Ờ, anh là con lai mà. Con lai bây giờ được đi Mỹ hả?

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Phải. Người ta đang làm thủ tục. Tháng sau anh sẽ đi.

Cả hai im lặng một lúc. Hắn nghe giọng mình vang lên như một tiếng buồn sâu lắng bay ra từ vùng nghĩa trang đã nhuốm ráng chiều vàng nhạt. Chợt hắn cầm lấy tay cô bé hỏi thảng thốt.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Anh đi rồi em có buồn không, có nhớ anh không?

Cô bé hơi giật mình không nói gì nhưng cũng không rút tay ra. Cô cảm thấy bàn tay nóng ấm mạnh mẽ của chàng thanh niên đang siết chặt tay mình.

Hắn ve vuốt bàn tay cô rồi cúi xuống thì thầm.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Anh đi một vài năm rồi nhất định sẽ trở về để cưới em. Em có hiểu không? Lúc đó em đã lớn rồi. Ở đây anh chỉ có mẹ và em là Người thân thiết thôi.

Hắn nói một cách mạnh mẽ, quả quyết và trôi chảy như đã chuẩn bị từ lâu. Cô bé vẫn không nói gì, đầu cúi xuống.

Hắn bắt đầu vuốt ve rồi hôn lên má, lên cổ cô. Cô bé phản kháng một cách yếu ớt và thấy da thịt mình rờn rợn một cảm giác vừa dễ chịu vừa xấu hổ.

Sự đụng chạm với cô bé làm người hắn nóng lên, mất dần tự chủ. Hắn đè cô bé nằm xuống, hôn lên môi cô và tay cuống quýt trên cồn ngực non tơ vừa nẩy nở của cô bé đang nằm gọn dưới tấm thân lực lưỡng của mình.

Cô bé bắt đầu sợ, đẩy hắn ra và la lên. Hắn hoảng hốt bịt miệng cô và nói lắp bắp trong hơi thở gấp.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Em đừng sợ… Đừng sợ… Anh… yêu em mà.

Rồi cơn ham muốn đàn ông trong người hắn bùng lên như lửa. Hắn đã làm tất cả một cách thô bạo để thỏa mãn cho đến khi cô bé ngất đi.

Bây giờ đến phiên hắn sợ hãi và hối hận. Hắn ôm cô bé lên vỗ về lay gọi cho đến khi cô tỉnh lại và bắt đầu khóc nức nở.

Hắn cuống quýt không biết làm gì và khi nghe tiếng chân của NGƯỜI ĐÀN ÔNG đi đến gần, hắn lặng lẽ chuồn đi như một con mèo trong bóng tối chập choạng.

NHÀ CÔ GÁI – NỘI – ĐÊM

NGƯỜI ĐÀN ÔNG và vợ gần như suốt đêm không ngủ. Ông đau xót một cách im lặng nhưng vợ ông hết gào thét nguyền rủa đến khóc tức tưởi. Họ không sao chịu đựng nổi chuyện vừa xảy ra khi nhìn con gái thiêm thiếp trên giường trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu lắt lay.

Bên ngoài căn nhà tranh âm u rách nát gió bỗng nổi rào rào gầm rú trên những tàng cây cao và tiếng một con cú nào vang lên sắc lạnh như đâm từng nhát vào màn đêm rùng rợn trên nghĩa trang.

NHÀ CÔ GÁI – NGOẠI – NGÀY

Buổi sáng, NGƯỜI ĐÀN ÔNG gọi vợ ra trước sân nói chuyện để con khỏi nghe thấy.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Tôi đã hỏi con, tuy con không thừa nhận nhưng tôi đoán chắc đứa hại con mình chính là THẰNG LAI MỸ ĐEN ở xóm bên.

MẸ CÔ GÁI

(Giật nẩy mình choáng váng muốn ngất, lắp bắp)

Sao? Sao? THẰNG LAI…Mỹ Đen!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Điều khó là mình không bắt được quả tang và con mình không chịu nói. Hi vọng sắp tới con bình tĩnh lại sẽ nói. Nhưng đây là một chuyện xấu hổ nhục nhã, mình có nên báo công an không? Báo công an thì coi như cả thị xã đều biết, mình và con còn dám nhìn ai. Vả lại, muốn có bằng chứng phải đưa con đi khám nghiệm…

MẸ CÔ GÁI

(Dẫy nẩy lên)

Đừng. Đừng. Tội nghiệp cho con lắm. Con đã khổ lắm rồi. Đừng làm khổ con nữa.

Khuôn mặt hom hem của ông sau một đêm mất ngủ và đau đớn choắt nhỏ lại, những nếp nhăn trên trán, trên má hằn sâu như những vết cắt, râu ria dài lởm chởm. Ông trầm ngâm hồi lâu rồi ngập ngừng.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Nhưng không lẽ mình im lặng chịu thua để con thiệt thòi suốt cả đời. Hay là…hay là…mình đi tìm thằng đó để nói chuyện. Có thể mình buộc thằng đó phải cưới con bé. Có ổn không?

MẸ CÔ GÁI

(Lại dẫy lên hốt hoảng)

Cưới à? THẰNG LAI MỸ đen? Lấy Mỹ Đen ư? Mà con mới mười sáu tuổi. Làm sao được!

Càng bàn bạc, càng bế tắc, càng căm giận. Ông bỗng nổi khùng lên.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Hay là để tôi đi giết nó. Tôi phải trả thù cho con, phải bắt nó trả giá đắt. Thằng tạp chủng khốn nạn.

MẸ CÔ GÁI

(Sợ hãi níu tay ông)

Đừng. Không được đâu. Giết nó ông sẽ mang tội phải đi tù. Mà ông làm sao giết nổi nó. Ông yếu ớt mà nó to khỏe như voi.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

(Nghiến răng, quắc mắt lên)

Sao lại không. Tôi không giết nó bằng tay thì bằng dao, bằng súng, bằng lựu đạn. Tôi sẽ có cách giết nó. Tôi sẽ giết được nó. Bà hiểu không?

NGHĨA TRANG – NGOẠI – CHIỀU

NGƯỜI ĐÀN ÔNG chán nản bỏ đi ra ngoài và bước chân lơ đãng của ông bất ngờ lại dẫn ông về phía ngôi mộ nơi con ông đã chịu nạn. Ông ngồi xuống và ngạc nhiên thấy nơi đây không còn dấu vết gì.

Ông tự hỏi thầm: “Tại sao con bé lại bị cưỡng hiếp nơi này? Không lẽ THẰNG LAI vào nhà bắt con bé đi? Hay con bé đã từng gần gũi với THẰNG LAI? Có thể có chuyện này không? Con gái ta còn quá bé và ngây thơ, lẽ nào con có những thay đổi mà ta không nhận thấy? Ta phải đi gặp THẰNG LAI hỏi cho ra lẽ trước khi có hành động gì khác”.

NHÀ THẰNG LAI MỸ ĐEN – NGOẠI – CHIỀU

Rời ngôi mộ, NGƯỜI ĐÀN ÔNG đi tìm ngay THẰNG LAI Mỹ đen. Ông không phải mất công nhiều lắm vì khi hỏi, nhiều Người trong xóm kế bên biết nhà nó.

Nhà THẰNG LAI ở cuối xóm. Một căn nhà tôn vách ván tuyềnh toàng không hơn nhà ông bao nhiêu, phía trước có một khoảng sân nhỏ và hàng dâm bụt bao quanh. Ông vào gõ cửa, một Người đàn bà trung niên có vẻ đau yếu ra mở cửa. Ông hỏi ngay.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Xin lỗi, có phải đây là nhà của THẰNG LAI Mỹ đen không ạ?

MẸ THẰNG LAI

Phải.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Nó có nhà không?

MẸ THẰNG LAI

Nó đi làm chưa về. Ông cần hỏi gì? Tôi là mẹ của cháu đây.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG phân vân một lúc rồi nói.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Tôi có thể vào nhà nói chuyện với bà không?

MẸ THẰNG LAI

Được. Mời ông vào.

Comments are closed.