Trên những hận thù (kỳ 2)

Kịch bản điện ảnh

Tiêu Dao Bảo Cự

NHÀ THẰNG LAI – NỘI – CHIỀU

MẸ THẰNG LAI mời ông vào ngồi ở phòng khách, nơi chỉ có bộ bàn ghế cũ kỹ. Bà lịch sự mời ông uống nước với chiếc ly vàng bẩn.

Ông đắn đo một lúc, thấy rất khó mở lời nhưng cuối cùng quyết định thăm dò trước.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Tối hôm qua cháu có về nhà và nói chuyện gì với bà không ạ?

Bà tỏ vẻ ngạc nhiên.

MẸ THẰNG LAI

Tối hôm qua cháu đi chơi ở lại nhà bạn đến sáng mới về. Cháu không nói chuyện gì đặc biệt.

Ông ngập ngừng định nói xa gần nhưng sự nung nấu trong ông đã làm ông không còn dè dặt.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Tôi hơi đường đột nhưng xin phép hỏi bà. Bà nghĩ sao nếu con bà phạm tội cưỡng hiếp?

Bà kinh hoảng trố mắt nhìn NGƯỜI ĐÀN ÔNG gầy gò ngồi đối diện. Bà phản ứng ngay.

MẸ THẰNG LAI

Không. Không bao giờ. Con tôi ngoan lắm. Nó không bao giờ làm chuyện đó. Ông… Ông là ai mà vu khống con tôi? Ông muốn gì?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Xin bà bình tĩnh. Tôi hiểu tâm trạng bà. Nhưng bà hãy lắng nghe tôi nói đây. Tôi ở xóm kế bên, nhà cuối nghĩa trang. Chiều tối hôm qua, con bà đã cưỡng hiếp con gái tôi, một con bé mới chỉ mười sáu tuổi. Hiện cháu vẫn còn nằm bất tỉnh ở nhà. Tôi còn đau khổ và bối rối gấp trăm lần bà. Bà đừng bênh con mình. Nó đã làm điều tồi bại và phải chịu trách nhiệm. Bà hiểu không?

Nghe NGƯỜI ĐÀN ÔNG nói một hơi, bà thoáng hoài nghi nhưng bản năng của người mẹ làm bà lập tức bênh vực, bảo vệ cho con.

MẸ THẰNG LAI

Ông nói thế ai mà tin được. Ông có bằng chứng gì không? Hay ông muốn lợi dụng con tôi. Con tôi sắp được bảo lãnh đi Mỹ rồi. Mấy tháng qua có bao nhiêu Người đến đây cầu cạnh, bàn bạc chuyện này chuyện nọ, tôi còn lạ gì. Không được đâu ông ơi. Mẹ con tôi không để cho ai lợi dụng đâu. Bao nhiêu năm qua, mẹ con tôi khó khăn khổ sở không ai ngó ngàng tới, bây giờ thì khối kẻ mò đến âm mưu đủ thứ chuyện. Ông đừng vu oan giá họa cho con tôi. Tôi không tin đâu.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG cảm thấy bối rối và tức giận trước thái độ nghi kỵ và ác cảm của MẸ THẰNG LAI. Ông cố kìm nén cảm xúc thuyết phục bà.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Trước đây tôi chưa hề biết con bà, lại không hề biết chuyện nó sắp đi Mỹ. Nhưng bây giờ nó đã làm chuyện đó và nó phải có trách nhiệm giải quyết. Là người mẹ, bà rất thương con và chắc bà cũng hiểu tôi thương con mình như thế nào, nhất là trong hoàn cảnh này. Tôi chưa đi báo với công an vì muốn gặp nó để nói cho ra lẽ. Nếu nó và cả bà nữa, tỏ ra vô trách nhiệm, tôi buộc lòng phải đưa vụ việc này ra pháp luật.

Nói tới đây, ông chợt thấy một khía cạnh mới của vấn đề và nhấn mạnh.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Nếu vụ việc được đưa ra pháp luật, nó sẽ trở thành tội phạm. Bà nghĩ nó có thể đi Mỹ được không nếu bị truy tố ra tòa và lãnh án?

Đến lượt Người đàn bà cảm thấy bối rối và hoảng sợ trước lý lẽ này của ông. Bà bỗng cảm thấy căm thù NGƯỜI ĐÀN ÔNG gầy gò có khuôn mặt nhăn nheo đau khổ đã mang đến tin dữ và những lời đe dọa này. Bà gần như la lên.

MẸ THẰNG LAI

Tôi không sợ ông đâu. Ông đừng dọa. Con tôi không phạm tội gì hết. Ông đi đi. Tôi không muốn nghe ông nữa. Đồ vu oan giá họa.

Cơn giận của bà như ngọn lửa đốt bùng lên cơn giận của ông đang cố kìm nén. Ông đứng dậy đỏ mặt lắp bắp.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Bà… bà… có thái độ như vậy hả? Tôi sẽ cho thằng con bà biết tay. Thằng tạp chủng dâm đãng đó sẽ không thoát khỏi trừng phạt đâu. Bà hãy mở mắt ra chờ xem.

Người đàn bà thực sự gào lên, thở hổn hển.

MẸ THẰNG LAI

Ông dám dọa tôi hả? Ông cút đi. Tôi la làng bây giờ. Ông có cút đi không? Bớ người ta…

NGƯỜI ĐÀN ÔNG vội vàng xô ghế đi như chạy ra khỏi nhà trong khi Người đàn bà ôm mặt khuỵu xuống.

NHÀ THẰNG LAI MỸ ĐEN – NỘI – TỐI

Sau khi ông khách gầy gò giận dữ bỏ đi, MẸ THẰNG LAI chỉ còn đủ sức lê vào giường nằm nghỉ. Bà miên man suy nghĩ và HỒI TƯỞNG lại quá khứ.

NHÀ THằNG LAI – NỘI – TỐI – HỒI TƯỞNG

Hoạt cảnh Người đàn bà sống chung với chồng cũ. Người chồng không ra gì, không có nghề nghiệp, lại cờ bạc rượu chè và hay đánh đập vợ.

Người chồng đó đột tử vì trúng gió trong cơn say rượu.

DOANH TRẠI LÍNH MỸ – NGOẠI – SÁNG – HỒI TƯỞNG

Một doanh trại lính Mỹ gần thị xã. Doanh trại nằm trên một ngọn đồi khô khốc với hàng rào kẽm gai bao quanh, một vài vọng gác, mấy dãy nhà tranh lợp tôn. Lính Mỹ mặc đồ rằn ri đi lại.

Mấy lính Mỹ cợt nhả một số phụ nữ Việt Nam làm công trong doanh trại.

Một số lính Mỹ ngồi đọc thư, xem ảnh gia đình và khóc.

Một Người Mỹ đen to lớn, thô tháp, chú ý đến bà MẸ THẰNG LAI. Ông tặng bà ít đồ hộp, thuốc lá… Hai người chỉ trao đổi bằng cử chỉ.

NHÀ MẸ THẰNG LAI – NỘI –ĐÊM – HỒI TƯỞNG

Người Lính Mỹ Đen và MẸ THẰNG LAI ở chung trong nhà bà. Vài cảnh ân ái trên giường.

NHÀ MẸ THẰNG LAI – NGOẠI – ĐÊM – HỒI TƯỞNG

Người LÍNH MỸ ĐEN và MẸ THẰNG LAI chia tay trước nhà. Ông ra đi và từ đó bà không còn biết tin tức.

NHÀ THẰNG LAI MỸ ĐEN – NỘI – NGÀY

Bà mẹ đang nằm trằn trọc thì THẰNG LAI về, mặt mày thiểu não. Nó hốt hoảng khi thấy mẹ nằm co quắp, thở khò khè. Nó chạy lại bên giường hỏi.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Mẹ đau hả mẹ? Mẹ đau gì để con đi mua thuốc?

Bà gượng dậy bảo con ngồi bên cạnh, nhìn rất lâu vào mặt con, thấy mặt nó đượm buồn và có cái gì rất khổ sở dằn vặt. Bà chợt hiểu những điều NGƯỜI ĐÀN ÔNG gầy gò nói với bà không hề bịa đặt. Bà cảm thấy vừa bị đánh một đòn nặng. Bà ôm lấy đầu con nói lạc giọng.

MẸ THẰNG LAI

Tại sao con lại làm chuyện đó con? Con sắp được đổi đời nhưng bây giờ tất cả có thể sụp đổ hết. Con điên rồi hay sao!!!

Thằng Lai ngước mắt nhìn mẹ.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Mẹ biết tất cả rồi à?

Bà gật đầu một cách đau khổ.

MẸ THẰNG LAI

Phải. Chính cha của con bé vừa đến đây gặp mẹ. Ông ta nói nếu con không có trách nhiệm giải quyết, ông sẽ đưa vụ việc ra pháp luật. Nhưng con hãy nói rõ cho mẹ biết, tự con làm hay đã bị cha con nó dụ dỗ?

Thằng Lai cúi đầu nói như xưng tội.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Lỗi tại con mẹ ạ. Mẹ đừng nghĩ xấu cho họ. Cô bé còn rất ngây thơ. Con yêu cô ta và bố mẹ cô không hề hay biết gì cả. Con cũng không có ý xấu. Tại con quá yêu cô thôi. Con sẽ đi gặp họ để thú tội và xin lỗi.

Bà mẹ giữ chặt cánh tay con như sợ nó sẽ đi ngay.

MẸ THẰNG LAI

Không được đâu con ơi. Phải bàn tính xem sao đã. Con phải nhớ rằng nếu con nhận tội con sẽ không được đi Mỹ mà còn phải ngồi tù. Hay con chối phăng đi. Có ai bắt gặp hay có bằng chứng gì không?

Thằng Lai ngạc nhiên vì nó chưa hề có ý nghĩ này.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Chối sao được mẹ. Chính con làm mà. Con yêu cô bé và con muốn sau này sẽ cưới cô làm vợ. Bố cô bé nói đúng. Con đã làm việc tồi bại và con phải chịu trách nhiệm việc mình làm.

Nghe con nói, bà mẹ thấy trong lòng mình nổi lên nhiều cảm xúc mâu thuẫn lẫn lộn. Cuối cùng bà an ủi con.

MẸ THẰNG LAI

Thôi con đừng dằn vặt nữa. Chuyện đâu còn đó. Nhưng con đừng đến tìm họ ngay. Để mẹ suy nghĩ thêm xem có tìm ra cách giải quyết nào tốt không.

Lề ĐƯỜNG – NGOẠI – SÁNG

NGƯỜI ĐÀN ÔNG ngồi trải một tấm ni lông ra lề đường và bày vài chục cuốn sách cũ để bán như mọi khi nhưng tâm trí ông luôn sôi sục ý nghĩ trả thù Thằng Lai trộn lẫn với những nhục nhã, đau buồn trong quá khứ ông đã trải qua. Một vài Người đến hỏi mua sách nhưng ông không trả lời nên họ bỏ đi.

NÔNG TRƯỜNG – NGOẠI – SÁNG – HỒI TƯỞNG

NGƯỜI ĐÀN ÔNG đi làm công nhân nông trường, đang ra sức cuốc cỏ một cách chật vật vì sức yếu so với các công nhân khác, làm họ cười chế diễu.

GÓC PHỐ – NGOẠI – SÁNG – HỒI TƯỞNG

NGƯỜI ĐÀN ÔNG ngồi bán vé số sau một chiếc giá nhỏ dựng bên lề đường, thất vọng nhìn Người qua lại nhưng không ai mua.

NHÀ CÔ GÁI – NGOẠI – CHIỀU

NGƯỜI ĐÀN ÔNG đem một lưỡi lê cũ ra mài trên cục đá để ngoài vườn. Đó là một loại lưỡi lê của quân đội, vừa có mũi nhọn, vừa có lưỡi sắc.

Tiếng dao cứa vào đá như cắt vào da thịt ông. Ông mài bằng tất cả sức lực, đau khổ và lòng thù hận của mình cho đến khi lưỡi thép lóe lên như một ánh chớp trong buổi chiều tà và đầu lê sắc nhọn như một mũi giáo.

Ông tưởng tượng dưới bàn tay gầy guộc của mình, lưỡi lê sắc ngọt này sẽ đâm suốt tim Thằng Lai man rợ.

NHÀ CÔ GÁI – NỘI – CHIỀU

Trời nhá nhem tối. Ông vào nhà nhìn con gái nằm thiêm thiếp, mặt nhợt nhạt mà muốn rơi nước mắt. Ông thì thầm với con.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Con đừng đau buồn nữa. Bố sẽ trả thù cho con.

Ông lặng lẽ đi ra khỏi nhà.

NHÀTHẰNG LAI – NGOẠI – CHIỀU

Người đàn ông đến gần nhà Thằng Lai và dừng lại quan sát. Khu này khá vắng vẻ, các nhà cách xa nhau vì đều có vườn rộng, con đường nhỏ có nhiều bụi cây lớn rất tiện lợi cho việc phục kích.

Ông dừng lại trước nhà Thằng Lai sau hàng dâm bụt, lắng tai nghe ngóng nhưng chỉ thấy yên ắng, thỉnh thoảng có tiếng ho của Người đàn bà. Ông lặng lẽ núp vào một bụi cây chờ đợi.

Ông không phải chờ lâu. Có tiếng chân từ xa đi lại và một bóng Người cao lênh khênh hiện lên trên khoảng trời nhá nhem tối, hoàn toàn giống với hình Người ông đã thấy hôm trước khi tuyệt vọng chạy đi tìm đứa đã cưỡng hiếp con gái ông.

Hình bóng này gắn liền với hình ảnh con bé nằm co quắp run rẩy bên ngôi mộ. Sự thù hận lại bùng lên tiếp thêm sức mạnh, ông nhảy vọt ra thẳng cánh đâm một nhát hết sức lực vào ngực THẰNG LAI khi nó vừa đi tới chỗ ngoặt.

Thằng Lai nhanh hơn ông, phản ứng tự nhiên làm nó gạt được cánh tay ông nhưng lưỡi lê sắc ngọt sượt qua tay nó tóe máu.

Nó bóp chặt cổ tay ông, kéo lại gần, toan giáng cho ông một đấm. Hai Người nhìn gần vào mặt nhau. Trong bóng tối nhập nhoạng nó đã nhận ra ông và hiểu ngay hoàn cảnh. Ông gào lên lạc giọng.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Tao giết mày! Thằng Lai dã man! Tao phải giết mày!

Thằng Lai vẫn giữ chặt tay ông như một gọng kềm sắt nhưng mắt nó tỏ ra sợ hãi bối rối. Nó lắp bắp.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Cháu xin lỗi bác… Cháu không… cố ý làm bậy đâu… Cháu yêu con gái bác thật tình… Cháu định ngày mai… sẽ đến nhà gặp bác.

Nó đã trấn tĩnh, nhẹ nhàng buông tay ông ra. Ông ngạc nhiên, hầu như quên mất sự giận dữ, cũng nói lắp bắp.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Mày… Mày… nói sao…? Mày yêu à?

Thằng Lai cúi xuống để ngang tầm với ông vì ông thấp chưa tới vai nó. Nó nói với giọng khẩn cầu.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Phải. Cháu yêu con gái bác nhưng cháu đã làm điều dại dột. Cháu đã gây ra tội lỗi và cháu phải chịu trách nhiệm. Cháu không né tránh đâu. Chỉ mong bác tha thứ cho phần nào và tạo điều kiện cho cháu chuộc lỗi. Cháu cũng rất muốn đến thăm em nhưng còn sợ bác chưa cho phép. Thưa bác, em đã khá chưa ạ?

Nghe nó nói, ông như không tin ở tai mình. Khuôn mặt đen của nó trong bóng tối nhập nhoạng không có vẻ gì tàn bạo mà lại toát ra vẻ ăn năn thành khẩn. Nó gần như quỳ xuống để nói những điều trên. Nỗi căm hơn trong ông tan biến và ông trực nhận những điều nó nói không hề dối trá. Ông hỏi giọng chậm rãi.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Vậy bây giờ mày tính sao?

Nó vẫn giữ tư thế gần như quỳ.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Cháu đã nói với em là sau khi đi Mỹ vài năm cháu sẽ trở lại để xin cưới em. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện đó, cháu sẽ bàn với mẹ cháu và đến thưa chuyện với bác. Cháu sẽ không để em phải thiệt thòi và bác phiền lòng đâu.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

(Nhíu mày)

Nhưng mẹ mày nói với tao khác.

Nó cầm lấy tay ông.

THẰNG LAI MỸ ĐEN

Cháu biết. Đó là vì mẹ cháu chưa hiểu và thương cháu nên nói vậy thôi. Mẹ cháu không phải là Người không biết điều. Cháu sẽ thuyết phục mẹ cháu.

Ông nhìn nó một lúc khi khuôn mặt nó nhòa dần trong bóng tối.

Ông cúi xuống nhặt lưỡi lê rơi dưới đất đang le lói ánh thép. Ông nói.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Thôi được. Tao tạm tin mày. Mày về băng vết thương và bàn bạc với mẹ mày rồi ngày mai đúng 8 giờ, hai mẹ con mày đến nhà gặp tao. Mày nhớ đó. Đúng 8 giờ sáng mai. Mày nuốt lời thì dù không đưa ra pháp luật tao cũng tự tay xử mày. Lưỡi lê này không buông tha mày đâu.

Ông bỏ đi khi Thằng Lai chậm chạp lê bước về nhà.

NHÀ CÔ GÁI – NỘI – ĐÊM

Cô gái nằm thiêm thiếp trên giường. Bố cô đến bên thì thầm sẽ trả thù cho cô và đi ra. Cô đang thiếp ngủ và mơ hồ cảm thấy nhưng khi choàng dậy được thì bố đã đi rồi.

Cô cố gắng ngồi lên và lặng lẽ chắp tay cầu nguyện. Cô nói thầm.

CÔ GÁI

Cầu xin cho anh Lai tránh được mọi tai họa và sẽ lại đến với em như đã từng đến với em những ngày tháng trước.

NHÀ CÔ GÁI – NGOẠI – NỘI- NGÀY – HỒI TƯỞNG

Cô gái tha thẩn trước sân nhà, đi ra đồng cỏ phía trước, hướng mắt nhìn về ngọn núi xa xa rồi quay về ngồi bên ngôi mộ lớn trong nghĩa trang.

Cô gái đứng trước kệ sách của bố, lấy xem hết cuốn này đến cuốn khác rồi cầm một cuốn ra ghế ngồi bên cửa sổ chăm chú đọc (cuốn Hồn bướm mơ tiên của Khái Hưng).

NGHĨA TRANG – NGOẠI – CHIỀU – HỒI TƯỞNG

Trời nắng gió hiu hắt. Cô gái ngồi một mình bên ngôi mộ lớn có mái che. Cô thấy Thằng Lai từ ngoài đường đi vào, chậm chạp bước từ ngôi mộ này đến ngôi mộ khác, đứng lại thẫn thờ rồi bước tiếp. Bất ngờ Thằng Lai thấy cô ngồi một mình bên ngôi mộ. Hắn ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô một lúc rồi hỏi.

THẰNG LAI

Sao em ngồi đây?

CÔ GÁI

(chỉ tay về phía ngôi nhà)

Nhà em ở gần đây mà.

THằNG LAI

Sao em không đi học?

CÔ GÁI

Năm nay bố mẹ cho em nghỉ vì nhà không có tiền.

Thằng Lai đến ngồi cạnh cô gái. Nó trầm ngâm một lúc rồi nói.

THẰNG LAI

Tội nghiệp em. Em còn nhỏ mà đã phải nghỉ học. Anh cũng nghỉ học mấy năm rồi để đi làm giúp mẹ. Nhưng anh lớn rồi. Em có buồn không?

CÔ GÁI

Dạ buồn chứ. Nhưng rồi cũng quen đi.

THẰNG LAI

Em hay ra ngồi đây chơi lắm hả?

CÔ GÁI

Thỉnh thoảng khi rảnh việc em ra đây.

THẰNG LAI

Em không sợ hả?

CÔ GÁI

Sợ gì?

THẰNG LAI

Sợ ma. Đây là nghĩa địa mà.

CÔ GÁI

Nhà em ở đây nên em quen rồi. Em có thấy ma bao giờ đâu.

THẰNG LAI

Vậy khi nào rảnh anh đến chơi với em nhé.

Cô gái nhìn Thằng Lai dò xét. Cô thấy hắn không có gì đáng sợ.

CÔ GÁI

Cũng được

THẰNG LAI

(Mặt lộ vẻ vui mừng)

Vậy thì hay quá. Anh sẽ đến với em luôn.

NGHĨA TRANG – NGOẠI – CHỀU – HỒI TƯỞNG

Cô gái ngồi bên ngôi mộ lớn. Thằng Lai đến ngồi xuống bên một cách tự nhiên, quen thuộc.

CÔ GÁI

Hôm nay anh không đi làm à?

THẰNG LAI

Có đi làm nhưng anh nhớ em quá nên xin nghỉ sớm để đến gặp em. Em có nhớ anh không?

CÔ GÁI

(Nhìn Thằng Lai rồi cúi đầu xuống, lí nhí)

Em không biết nữa.

THẰNG LAI

Sao không biết? Anh thì nhớ em kinh khủng. Lúc nào cũng nghĩ đến em, cũng mong gặp em. Ngày nào anh cũng muốn gặp em. Gặp anh em có thích không?

Cô gái im lặng cúi mặt không nói gì. Thằng Lai lấy tay nâng cầm cô lên, nhìn vào mắt cô.

THẰNG LAI

Em nói đi. Em có nhớ anh không? Ngồi nói chuyện với anh em có thích không?

Cô gái khẽ gật đầu. Thằng Lai sung sướng siết chặt vai cô.

THẰNG LAI

Vậy là được rồi. Có em ngồi bên anh không cần gì nữa cả.

Comments are closed.