Trên những hận thù (kỳ 3)

Kịch bản điện ảnh

Tiêu Dao Bảo Cự

NHÀTHẰNG LAI – NỘI – ĐÊM

Thằng Lai vào nhà mới băng vết thương và nói chuyện với mẹ một lúc thì có người đến gõ cửa. Đó là công an A , phụ trách khu phố hai mẹ con ở.
A mặc đồng phục, trong rất oai phong. Bà mẹ mời A vào. Anh ngả Người ra tựa ghế đón ly nước của bà mời rồi nhìn hết mẹ đến con đang ngồi trước mặt một cách chăm chú và xét nét bằng đôi mắt nhỏ nhưng sắc sảo. Bỗng A cưới nửa miệng.

CÔNG AN A
Sao? Có chuyện gì mà hai mẹ con có vẻ lo lắng và mệt mỏi thế. Sắp được đi Mỹ phải phấn khởi chứ.
Bà mẹ cười gượng.

MẸ THẰNG LAI
Có gì đâu. Mấy hôm nay tôi mệt và muốn bệnh. Cứ đau ốm hoài chán quá.
A gật gù.

CÔNG AN A
Phải. Thời tiết hơi khó chịu nhưng tâm bệnh mới đáng sợ, làm người ta suy sụp nhanh chóng. Đúng không bà? Bà muốn tôi chữa giúp không?
Bà thấy thái độ của A không báo hiệu điều gì tốt lành nhưng chưa rõ anh ta đã biết gì và muốn gì. Bà hơi bực.

MẸ THẰNG LAI
Anh mà chữa được cái gì.
A cười bí hiểm.

CÔNG AN A
Thế mà được đấy. Hơn nữa ngoài tôi ra không ai chữa được cho mẹ con bà đâu. Phải không cậu Lai?
A quay qua Thằng Lai, nhíu mày nghiêm khắc.

CÔNG AN A
Thôi, tôi nói nghiêm chỉnh đây. Cậu Lai à, cậu đã làm gì, hãy khai thật hết đi.
Thằng Lai bối rối nhìn A rồi nhìn mẹ.

THẰNG LAI
Tôi… tôi có làm gì đâu.
A dằn giọng.

CÔNG AN A
Không làm gì à. Không muốn người ta biết thì đừng có làm. Đã làm thì rồi ra ai cũng biết. Lại làm chuyện động trời còn giấu được ai.
Hai mẹ con đờ người khi nghe A nói. Bà mẹ cố chống chế.

MẸ THẰNG LAI
Anh nói sao chứ con tôi có làm gì bậy bạ đâu. Nó sắp được đi Mỹ rồi ngu gì làm bậy.

CÔNG AN A
Vậy mà có đó. Tôi nói thẳng cho hai mẹ con biết, công an ở khu phố bên kia bắt đầu điều tra và có thể sáng mai họ đến đây. Cậu lai sẽ bị bắt và bà chuẩn bị lo đưa cơm tù là vừa. Đừng nói chuyện đi Mỹ nữa.

MẸ THẰNG LAI
(Tái mặt)
Anh nói thật chứ? Sao họ làm nhanh thế? Mà có ai tố cáo gì đâu.
A ngạc nhiên và chợt hiểu ra.

CÔNG AN A
Sao bà biết không ai tố cáo? A, chắc bà đã thương lượng với Người ta rồi phải không? Dù không ai tố cáo nhưng cậu lai đã phạm tội sẽ bị trừng trị. Luật pháp không dung tha đâu. Hiếp dâm trẻ vị thành niên là vài chục năm tù đó. Không ít đâu.
A im lặng một lúc lâu cho hai mẹ con ngấm đòn rồi nhẹ nhàng.

CÔNG AN A
Tôi biết hai mẹ con bà lâu nay làm ăn lương thiện và cậu lai cũng hiền lành. Bây giờ chuyện này xảy ra tôi có thể giúp nhưng cũng hơi khó vì liên quan đến nhiều người, tốn không ít tiền, lại phải có cách thích hợp.
Bà mẹ như vừa rớt xuống nước nắm vội lấy chiếc phao cứu sinh Người ta vứt xuống. Bà nói hối hả.

MẸ THẰNG LAI
Anh giúp được à. Thế phải tốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ cố hết sức.

CÔNG AN A
Chuyện này rất khó. Có thể ba, bốn cây hay năm, bảy cây, hay hơn nữa, tôi chưa biết được. Còn tùy ở tình hình.
Bà mẹ có vẻ thất vọng.

MẸ THẰNG LAI
Nhiều thế làm sao tôi lo được.
CÔNG AN A

Đó là việc của bà. Nhưng mẹ con bà sắp đi Mỹ, thiếu gì người muốn giúp đỡ.
Bà mẹ ôm đầu khổ sở rồi quay sang con, khóc nức nở.

MẸ THẰNG LAI
Con làm mẹ khổ quá. Bây giờ biết tính sao đây.
Thằng Lai sợ hãi nhìn mẹ. Nó cũng hốt hoảng vì không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh như thế. Nó bối rối không tìm ra được câu gì để an ủi mẹ.
A lạnh lùng đứng lên.

CÔNG AN A
Thôi, tôi về để hai mẹ con bàn tính định liệu. Nhưng hãy nhớ đây là chuyện tuyệt mật không được hé răng cho ai biết. Tôi vì muốn giúp hai mẹ con bà nên cũng liều, cấp trên biết là mất lon như chơi. Có điều là tôi khuyên cậu Lai nên tạm lánh mặt đi một thời gian, ra khỏi thị xã càng tốt. Công an tóm được thì hết cách. Có thể ngay tối nay cậu phải đi rồi vì họ sẽ đến bất cứ lúc nào. Hiểu không? Ngày mai tôi sẽ trở lại gặp bà.
Hai mẹ con đờ người nhìn A đi ra. Một lúc sau bà mẹ mới sực tỉnh đứng lên vội đi ra đóng cửa.

NHÀ CÔ GÁI – NỘI – SÁNG

Buổi sáng, khi bố mẹ cô bé đi ra đi vào sốt ruột chờ mẹ con Thằng Lai thì bất ngờ Người đến lại là một công an. Đó là công an B.
B đưa mắt qua sát toàn cảnh căn nhà rách nát trước khi bước vào chào lớn tiếng lúc thấy hai vợ chồng chủ nhà đang ngồi giữa phòng.

CÔNG AN B
Chào ông bà. Ông bà hôm nay không đi làm à.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Chào anh. Anh đến có việc gì không ạ?

CÔNG AN B
Tôi là công an phụ trách khu phố này. Tôi có việc đến hỏi thăm ông bà.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Vậy mời anh vào.
Bố cô gái kéo chiếc ghế đẩu dưới gầm bàn xiêu vẹo ra.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Anh ngồi tạm. Nhà cửa chúng tôi tuyềnh toàng lắm.

CÔNG AN B
Không sao. Tôi hiểu mà. Độ này ông bà làm ăn có đỡ không?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Cũng vậy thôi. Tạm sống qua ngày.

CÔNG AN B
Hình như ông bà đang có chuyện buồn? Ông bà có vẻ lo lắng quá.
Bố mẹ cô bé đều giật mình. Ông cười gượng.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Có gì đâu. Chúng tôi lúc nào cũng thế. Mua bán đâu có ra gì. Anh xem nhà cửa chúng tôi thì đủ hiểu.
B đưa mắt nhìn quanh tỏ vẻ thông cảm và chợt thấy có Người động đậy trên giường ở góc nhà, khuất một nửa sau chiếc màn bẩn cũ. Anh nhìn chăm chú rồi quay lại ông.

CÔNG AN B
Nhà có cháu bị bệnh à?
Ông hơi tái mặt.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Phải.
B định đứng lên.

CÔNG AN B
Để tôi xem có thể giúp gì không.
Ông vội giơ tay ngăn lại.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Ồ không. Không cần đâu. Cháu bị cảm xoàng thôi.
B nói nghiêm trang, giọng công vụ.

CÔNG AN B
Tôi có trách nhiệm đến trao đổi với ông bà một việc. Vừa rồi nhân dân ở đây đến báo với công an là có một vụ hiếp dâm xảy ra trên địa bàn này và nạn nhân là con gái ông bà. Đây là một hành vi phạm tội mà công an có trách nhiệm điều tra và giải quyết để bảo vệ an ninh trật tự cho dân. Xin ông bà cho biết rõ về chuyện này.
Người bố choáng váng khi nghe B đặt vấn đề. Ông đưa mắt nhìn vợ rồi trả lời dứt khoát.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Tôi chưa nghe chuyện này. Con gái tôi đâu có bị gì. Chắc Người ta nói lầm thôi.
B nhíu mày nhìn ông trước câu trả lời ngoài dự đoán.

CÔNG AN B
Tôi hiểu chuyện này rất khó nói. Ai cũng vậy. Những chuyện như thế không ai muốn nói công khai. Tuy nhiên ông bà nên suy nghĩ và quyết định đúng đắn. Đây là một tội phạm nghiêm trọng và con ông bà lại là Người bị hại. Ông bà nên nói thật đị.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Tôi đã nói không có mà. Tại sao tôi phải giấu chứ.

CÔNG AN B
Tôi rất thông cảm đây là việc đáng buồn có thể làm gia đình ta xấu hổ. Nhưng ông bà nghĩ xem, kẻ phạm tội phải bị trừng trị và con ông bà phải được đền bù. Tội gì mình chịu thiệt thòi trong khi kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng ta không trừng trị, tội ác sẽ lan tràn.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Tôi hiểu điều đó nhưng chuyện không có làm sao tôi nhận được.

CÔNG AN B
Ông bà thật vô lý. Tại sao lại bao che cho kẻ phạm tội. Dù thế nào con ông bà cũng đã mang tiếng rồi vì nhân dân chung quanh đây đang bàn tán xôn xao. Tôi biết ông là trí thức, cần phải xử sự hợp lý.
Nghe nói đến trí thức, cơn giận trong ông chợt bùng lên. Ông to tiếng.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Trí thức mà làm gì. Trí thức cũng phải đi cuốc đất, đi bán sách cũ, đi làm thuê làm mướn thôi. Anh đừng gọi tôi là trí thức nữa.

CÔNG AN B
Đó lại là chuyện khác. Ơ đây là vấn đề thi hành pháp luật, trừng trị kẻ phạm tội, giữ gìn an ninh trật tự, làm trong sạch địa bàn.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Thôi ông đừng dạy đời tôi nữa. Biết bao nhiêu kẻ phạm tội, tham ô hối lộ, ức hiếp quần chúng vẫn nhởn nhơ ra đấy có ai trừng trị đâu. Chỉ có dân đen chúng tôi là khổ.
Câu chuyện bất ngờ xoay qua một chiều hướng khác. B cũng cảm thấy tức giận.

CÔNG AN B
Ông ăn nói phải cẩn thận. Nhà nước không bao giờ dung tha kẻ xấu. Đã có bao nhiêu nghị quyết, chủ trương và các phiên tòa để giải quyết các tiêu cực xã hội. Chế độ nào cũng vậy, bên cạnh mặt tốt bao giờ cũng có mặt xấu, nhưng cần phải thấy đâu là hiện tượng, đâu là bản chất…

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Anh khỏi giảng nghị quyết. Tôi đã nghe quá nhiều luận điệu này. Vấn đề là thực tế cuộc sống, thực tế xã hội. Cái gì là hiện tượng, cái gì là bản chất? Đó chỉ là cách nói thôi. Nhiều hiện tượng trở thành bản chất. Có bản chất mới phát sinh hiện tượng. Nói kiểu đó không thuyết phục được người dân đâu.
B kinh ngạc trước phản ứng của ông và không chịu lép vế.

CÔNG AN B
Việc đó nếu cần, có thời gian ta sẽ tranh luận. Nhưng trở lại vấn đề, ông biết rõ đứa hiếp dâm là một thằng lai Mỹ Đen, ông không thấy nhục nhã và căm thù hay sao. Trước đây, Thằng Mỹ xâm lược nước ta, gây ra bao nhiêu tội ác, bây giờ tàn dư của nó vẫn còn tiếp tục phạm tội, phá hoại đất nước ta. Tôi nói thật cho ông biết, dù ông có bao che cho nó tôi cũng quyết tâm đưa vụ này ra ánh sáng để trừng trị kẻ phạm tội. Tôi không bao giờ tha cho nó đâu.

MỘT LÀNG QUÊ – NGOẠI – CHIỀU – HỒI TƯỞNG

Một toán lính Mỹ xả súng bắn vào dân thường, phần lớn là đàn bà, trẻ con trong một trận càn. Mấy căn nhà tranh bốc cháy, cành cây bị phạt đổ. Trên trời một chiếc trực thăng quần đảo.
Sau khi toán lính Mỹ rút đi, B mặc bộ đồ đen của du kích chạy vào làng tìm kiếm, lật mặt từng xác chết rồi ôm xác một em bé lên quỳ khóc nức nở.

NHÀ CÔ GÁI – NỘI – SÁNG (TIẾP THEO)

Người đàn ông đỏ mặt.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Chiến tranh nào mà không có tội ác và hai bên tham chiến bên nào cũng gây ra tội ác. Tôi nói thế không phải để bênh vực đế quốc Mỹ nhưng chúng ta cần công bằng khi phán xét lịch sử. Chúng ta cần đi tìm nguồn gốc thực của chiến tranh. Dĩ nhiên các nước đế quốc đều có tham vọng riêng của họ. Mỹ cũng vậy và Liên Xô trước đây cũng vậy. Cả Mỹ và Liên Xô đều chi viện cho cuộc chiến ở Việt Nam. Đó cũng là cuộc chiến của chính họ. Còn dân tộc Việt Nam đã tự phân ly, tự rước quân đội và vũ khí nước ngoài vào để tàn sát anh em mình. Dù đưa ra chiêu bài, lý tưởng gì, thực chất cũng thế mà thôi. Có thể anh cho tôi nói như thế là phản động nhưng tôi cứ nói vì theo tôi đây là sự thật.
Ngày trước chúng ta “chống Mỹ cứu nước” nhưng bây giờ lại phải cầu cạnh, bình thường hóa quan hệ ngoại giao, thương mại với Mỹ. Có Người còn nói bây giờ là “rước ỹ cứu nước”. Vậy thì sự hy sinh của dân tộc này có ý nghĩa gì…
B bối rối khi thấy ông hăng lên nói văng mạng, bất chấp anh đã mấy lần mở miệng định chen vào. Cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, anh giơ tay to tiếng.

CÔNG AN B
Thôi, đừng lý luận nữa. Những chuyện to tát đó khi khác nói. Không phải tôi cho ông có lý đâu. Nhưng bây giờ chúng ta đang nói chuyện tội ác của thằng Lai Mỹ Đen hiếp dâm…

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Thằng Lai Mỹ Đen có hiếp dâm hay không tôi không biết nhưng nó lai không phải là một tội. Nó vô tội, lại càng đáng thương khi mang trong mình hai dòng máu và bị xã hội khinh khi, ghẻ lạnh. Tội ác là của chiến tranh. nó cũng chỉ là nạn nhân. Nó đâu muốn sinh ra trên đất nước này. Ác cảm với nó là không đúng. Hơn nữa, nó sinh ra chưa chắc đã từ tội ác.
B ngỡ ngàng trước thái độ của ông, anh cười nhạt.

CÔNG AN B
Tôi hiểu tại sao ông bênh vực cho Thằng Lai. Nó sắp được bảo lãnh đi Mỹ mà. Có phải nó đã hứa hẹn gì với ông để ông bao che cho nó và im lặng chấp nhận con gái bị thiệt thòi. Ông thật đáng thương.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG
(Trừng mắt)
Anh không được lăng nhục tôi. Anh đến điều tra cứ việc điều tra nhưng không cần dạy đời tôi. Nếu anh mạ lỵ tôi, tôi sẽ kiện anh. Công an cũng phải chấp hành pháp luật và tôn trọng Người dân. Anh đã hỏi xong chưa? Tôi chẳng còn gì để nói nữa.
B miễn cưỡng đứng lên.

CÔNG AN B
Thôi được rồi. Hôm nay ông hơi nóng nên khó nói chuyện. Để hôm khác ông bình tĩnh hơn tôi sẽ trở lại. Ông yên chí tôi sẽ kiên quyết làm sáng tỏ vụ này.
B liếc nhìn Người nằm sau chiếc màn trên giường bên góc trước khi bước ra khỏi căn nhà rách nát trống trơn.

NGHĨA TRANG – NGOẠI – ĐÊM

Thằng Lai băng mình trong đêm tối. Nó đi nhanh như một con báo. Khuôn mặt đen và bộ quần áo sẫm màu của nó hòa lẫn trong bóng đêm.
Bước chân quen thuộc tự nhiên đưa nó đến nghĩa trang gần nhà cô bé và mò mẫm đến ngôi mộ lớn hai đứa vẫn ngồi trò chuyện. Nó ngồi rất lâu rồi mệt mỏi nằm xuống ngủ thiếp đi.

NGHĨA TRANG – NGOẠI – ĐÊM – GIẤC MƠ

Nửa khuya, vầng trăng khuyết lên muộn soi lờ mờ cảnh vật, Thằng Lai ngóng nhìn về phía nhà cô bé và chột thấy một bóng trắng bé nhỏ chầm chậm đi ra. Bóng trắng từ từ đi về phía ngôi mộ và khi đến gần nó nhận ra chính là cô bé. Nó mừng rỡ gần như rú lên chạy vội ra đón. Cô bé ôm chầm lấy nó và nó siết cô vào lòng mạnh đến làm cô ngạt thở. Nó bế hẳn cô lên đưa cô về chỗ ngôi mộ.
Thằng Lai ngồi xuống chỗ quen thuộc, vẫn giữ cô trong lòng như một em bé, cúi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô thì thầm.

THẰNG LAI
Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em. Anh thật nghìn lần đáng trừng phạt.
Cô bé chớp mắt mỉm cười nhưng giọng yếu ớt.

CÔ GÁI
Em không giận anh nữa đâu. Em hiểu mà. Em không sao đâu. Rồi sẽ qua khỏi thôi.
Nó lại siết chặt cô như sợ cô biến đi.

THẰNG LAI
Thật hả em? Em không giận anh nữa à. Vậy mà anh lo quá. Em sợ anh sẽ không tha thứ cho anh và không muốn gặp anh nữa. Từ hai ngày nay anh rất lo và nhớ em khủng khiếp nhưng chưa dám đến tìm em.
Cô bé gỡ một bàn tay to lớn của nó ra, áp vào mặt mình, nói nhẹ như hơi thở.

CÔ GÁI
Em cũng nhớ anh lắm và cũng lo cho anh. Bố mẹ em rất tức giận chuyện vừa qua và sợ bố sẽ trả thù anh.
Thằng Lai sung sướng lịm người khi cảm nhận khuôn mặt thơ ngây dịu dàng dưới bàn tay thô ráp của mình. Nó trấn an cô.

THẰNG LAI
Em đừng quá lo. Anh đã gặp bố em rồi. Bố em tuy ban đầu rất giận nhưng sau có vẻ thông cảm chuyện của mình và anh đã hứa sáng mai mẹ con anh sẽ đến gặp bố mẹ em nói chuyện. Hi vọng bố mẹ em sẽ tha thứ cho anh và để anh được chuộc lỗi.
Đôi mắt của cô bé sáng long lanh dưới ánh trăng mờ.

CÔ GÁI
Thật vậy hả? Thế thì mừng quá. Nhưng anh định chuộc lỗi cách nào?

THẰNG LAI
Anh chưa biết nữa. Còn tùy ở bố mẹ em và mẹ anh. Có thể anh xin cưới em ngay hoặc anh đi ỹ vài năm, học thêm, tìm việc làm ổn định, khi có điều kiện sẽ về cưới em. Em thấy thế nào?

CÔ GÁI
Nhưng bây giờ em còn bé quá làm sao lấy anh được.

THằNG LAI
Sao lại không. Chúng ta cần ở bên nhau mà. Em không muốn sao?

CÔ GÁI
(Lẩm bẩm như nói với chính mình)
Có. Có. Em muốn. Em muốn.

THẰNG LAI
(Ngẫm nghĩ một lúc)
Hay anh đừng đi Mỹ nữa. Anh ở lại để cưới em. Anh không cần gì đâu. Có em là đủ rồi.
Cô bé nhìn nó trìu mến.

CÔ GÁI
Nếu cần anh cứ đi. Em sẽ đợi anh. Em tin anh sẽ trở về. Anh sẽ trở về. Phải không?

THẰNG LAI
Phải. Phải. Anh nhất định sẽ trở về. Anh không bỏ em bơ vơ đâu.
Thằng Lai cảm thấy hạnh phúc tràn ngập. Nó cúi xuống hôn lên môi cô bé. Cô đã biết hôn đáp trả. Nó mê man trong nụ hôn nồng cháy thật sự trong đời.
Cô bé chợt nhẹ nhàng đẩy nó ra và ngồi lên.

CÔ GÁI
Thôi mình đi chơi đi. Em muốn anh đưa em đi dạo trên đồi cỏ ngoài kia.
Nó tỉnh giấc mê đắm.

THẰNG LAI
Nếu em muốn anh sẽ đưa em đi. Anh sẵn sàng chìu em tất cả.
Nó đỡ cô đứng lên và dìu cô đi ra con đường nhỏ. Nó khoác vai cô và cô ôm ngang lưng nó nhẹ nhàng đi ra phía đồi cỏ sau nhà cô bé.
Đồi cỏ hoang lấp xấp vì đất xấu nhưng dưới ánh trăng mờ hiện ra như một thảo nguyên kỳ ảo. Phía xa là ngọn núi lớn đen sẫm trên nền trời. Hai Người dìu nhau đi, thỉnh thoảng lại vấp vào một mô đất làm họ loạng choạng và ôm siết lấy nhau. Tiếng cười của cô bé vang lên ròn rã như đang vui thích trong một trò chơi trẻ thơ.
Chợt có tiếng hét chấn động phía sau.
Đứng lại! Thằng Lai đứng lại!
Hai Người hốt hoảng quay nhìn. Ba bốn bóng người lố nhố từ đằng sau nhà cô bé phóng ra đuổi theo họ. Thằng Lai nhìn thấy loáng thoáng mấy chiếc mũ công an. Nó cầm lấy tay cô kéo chạy.

THẰNG LAI
Chạy đi. Công an đang săn đuổi anh đó.
Hai người chạy băng băng xuống đồi cỏ về phía ngọn núi, suýt vấp ngã nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục chạy. Những người đuổi theo phía sau vừa chạy vừa hô “đứng lại” vang rền. Chợt một tiếng nổ dội lên trong đêm vắng, rền vang như một tiếng sấm.
Cô bé hét lên rồi khuỵu xuống. Thằng Lai vội vàng quay sang đỡ và thấy lưng cô loang máu. Nó hốt hoảng bế cô lên tiếp tục chạy, nói trong tiếng thở ngắt quãng.

THẰNG LAI
Em … Em … đừng chết. Anh sẽ… đưa em đi.
Nó cảm thấy máu của cô vẫn tiếp tục chảy, nóng ấm và loang đầy bàn tay nó đang siết chặt thân hình cô một cách tuyệt vọng.
Một tiếng súng nữa vang lên. Nó thấy lưng mình nhói buốt rồi lồng ngực như bị xé toang. Nó ngã sấp xuống, tay vẫn ôm chặt cô bé.
Hai Người rơi lăn xuống một vực sâu ở cuối ngọn đồi. Nó chợt thấy mình nhẹ hẫng đi rồi đầu đập mạnh vào một vật cứng đau nhói. Cô bé rời khỏi tay nó văng ra xa.

NGHĨA TRANG – NGOẠI – ĐÊM

Thằng Lai chợt tỉnh giấc. Mồ hôi toát ra như tắm. Nó ngơ ngác cố mở mắt nhìn quanh. Nó thấy mình đang nằm ngủ quên bên ngôi mộ, đầu tựa vào tấm mộ bia cấn vào thái dương đau nhói. Hoạt cảnh đẹp đẽ và kinh hoàng nó vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.

NHÀTHẰNG LAI – NỘI – NGÀY

Công an A bước vào nhà không cần gõ cửa khi thấy mẹ Thằng Lai đang ngồi giữa nhà. Bà rầu rĩ và ho sù sụ, mắt thâm quầng.
A lớn tiếng chào và đưa mắt nhìn quanh.

CÔNG AN A
Chào bà. Bà khỏe không? Thằng Lai đâu?
Bà trả lời không nhìn A.

MẸ THẰNG LAI
Nó đi rồi.
A tự nhiên kéo ghế ngồi.

CÔNG AN A
Sao? Mẹ con bà đã tính toán gì chưa?
Chợt bà chồm qua bàn, cầm lấy tay A, giọng khẩn cầu.

MẸ THẰNG LAI
Anh hãy cố giúp tôi đi. Tôi chỉ có một đưa con duy nhất. Tội nghiệp nó lắm. Nó không phải là đứa xấu đâu.
A vỗ nhẹ tay kia vào tay bà.

CÔNG AN A
Bà yên chí. Tôi đã hứa giúp mà. Tôi biết nó tuổi trẻ bồng bột thôi.

MẸ THẰNG LAI
(Thở dài)
Tôi và nó đã gặp bố con bé. Ông ấy cũng biết điều và thông cảm. Chắc ông ta sẽ không tố cáo gì đâu. Vả lại nó quen với con bé chứ đâu phải là người xa lạ. Nó còn yêu con bé nữa.
A sáng mắt trước những điều mới mẻ bà vừa nói.

CÔNG AN A
Vậy hả? Vậy thì không đáng lo lắm. Nhưng vấn đề là phía công an. Nghe nói phường bên đó có một công an rất ghét Thằng Lai và quyết tâm trừng trị. Nếu sự việc được báo cáo lên cấp trên lại càng phiền phức.

MẸ THẰNG LAI
Anh đã hứa giúp tôi phải giúp cho đến nơi đến chốn. Tôi không quên ơn anh đâu.

CÔNG AN B
Tôi thì dễ rồi. Nhưng bà nhớ đâu phải chỉ mình tôi làm được. Bà quá hiểu phải lo cho những người khác và cả cấp trên nữa.

MẸ THẰNG LAI
Tôi sẽ cố hết sức nhưng anh cũng biết gia đình tôi khó khăn lắm.

CÔNG AN A
(Cười cười)
Lo gì. Bà sắp đi Mỹ mà. Được đi Mỹ bây giờ sướng như lên tiên rồi còn gì.

MẸ THẰNG LAI
(Lẩm bẩm)
Số tôi là số khổ. Chắc phải khổ suốt đời.
A định nói gì thì chợt có Người đi vào sân. Đó là công an B. B bước vào nhà. Hai người giơ tay chào nhau. B chào chủ nhà rồi quay qua hỏi A.

CÔNG AN B
Điều tra hả? Có manh mối gì không?

CÔNG AN A
À. Tôi đến chơi thôi.

CÔNG AN B
Tôi nói chuyện với bà chủ nhà chút được không?

CÔNG AN A
Được thôi. Anh cứ tự nhiên. Tôi nói chuyện xong rồi.
B kéo ghế ngồi và nói với bà mẹ.

CÔNG AN B
Tôi là công an ở phường kế bên. Tôi có trách nhiệm đến hỏi bà vài điều.
Bà ngước nhìn B, thấy anh khắc khổ và nghiêm nghị nên phát sợ. Bà ấp úng.

MẸ THẰNG LAI
Anh …Anh …muốn hỏi gì?

CÔNG AN B
Vừa rồi có một vụ hiếp dâm ở phường kế bên, thuộc địa bàn tôi phụ trách. Nhân dân đến báo với công an thủ phạm chính là Thằng Lai con bà. Thế con bà đâu rồi?
B vừa hỏi vừa quan sát khuôn mặt bối rối của bà mẹ.

MẸ THẰNG LAI
Nó đi làm rồi.

CÔNG AN B
Nó làm gì ở đâu? Chừng nào về?
MẸ THẰNG LAI
Tôi cũng không biết nữa. Nó đi theo bạn bè. Có khi vài ba ngày mới về.

CÔNG AN B
Con bà có nói gì với bà về chuyện hiếp dâm không?

MẸ THẰNG LAI
Làm gì có. Con tôi lâu nay hiền lành đâu làm gì bậy bạ. Anh đừng nói oan cho nó.

CÔNG AN B
(Nghiêm giọng)
Bà biết đó, tội hiếp dâm, nhất là hiếp dâm trẻ vị thành niên, là một tội nặng. Công an không bao giờ tha thứ và pháp luật sẽ trừng trị kẻ phạm tội. Tuy nhiên nếu kẻ phạm tội biết ăn năn, tự ra đầu thú thì sẽ được cứu xét giảm nhẹ. Chế độ ta đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ đánh Người chạy lại. Nó tự thú có thể sẽ được khoan hồng. Nghe nói hai mẹ con bà sắp được bảo lãnh đi Mỹ, nếu chuyện này không được làm sáng tỏ và giải quyết, làm sao đi được. Bà thương con nên khuyên nó ra tự thú, trốn tránh chỉ làm hại cho nó thôi. Bà nghĩ sao?
Bà mẹ cố lấy bình tĩnh và làm ra vẻ tức giận.

MẸ THẰNG LAI
Anh nói gì vậy? Con tôi không có tội lại phải đi nhận tội là thế nào? Chúng tôi không sợ và con tôi chẳng cần trốn tránh đi đâu cả. Anh đừng dọa nạt vô ích.
A từ đầu lắng nghe hai Người nói chuyện bây giờ xen vào.

CÔNG AN A
Anh B này, tôi cũng có nghe phong thanh vụ hiếp dâm bên phường anh nhưng chưa chắc đã liên quan đến Thằng Lai. Tôi phụ trách địa bàn này, tôi biết rõ Thằng Lai xưa nay hiền lành, chưa bao giờ làm gì sai quấy hay phá làng phá xóm, chỉ lo làm ăn nuôi mẹ. Anh nên điều tra kỹ để khỏi oan cho Người vô tội.
B ngạc nhiên mở to mắt nhìn A.

CÔNG AN B
Anh mà cũng nói thế a? Anh muốn bênh vực cho nó hay sao? Bổn phận chúng ta là phải chấp hành luật pháp một cách nghiêm minh, không để oan cho người vô tội nhưng cũng không để lọt lưới kẻ phạm tội. Dù lâu nay nó thực sự hiền lành nhưng bây giờ phạm tội cũng phải chịu trừng phạt.

CÔNG AN A
(Cười khẩy)
Bộ anh tưởng tôi không biết chuyện đó à. Anh có bằng chứng gì không mà đến đây hạch hỏi người ta? Sao anh không thông qua và phối hợp với công an địa phương chúng tôi? Chúng tôi ở đây không có trách nhiệm và không biết làm việc hay sao?
B giật mình, không ngờ thái độ của A như thế. Anh nói.

CÔNG AN B
Tôi chỉ điều tra sơ bộ thôi. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ phối hợp với các anh khi có manh mối cụ thể. Tôi tin là anh sẽ hợp tác với tôi để nhanh chóng phá án.

CÔNG AN A
(Nghiêm mặt)
Chúng ta chấp hành pháp luật nhưng không được lạm quyền sách nhiễu người dân. Trước khi có bằng chứng và tòa kết án, không thể coi ai là người có tội. Vả lại, mẹ con bà này sắp được bảo lãnh đi Mỹ theo chủ trương và thỏa thuận giữa hai quốc gia. Đây là việc lớn không thể tùy tiện gây khó khăn ảnh hưởng quan hệ ngoại giao hai nước. Anh cần thận trọng. Chuyện này không nhỏ đâu.
B bối rối phản ứng.

CÔNG AN B
Sao anh nói như vậy. Tôi chỉ…
A mạnh mẽ cắt ngang.
CÔNG AN A
Hay anh có ý đồ gì khi đến đây sách nhiễu Người ta. Anh nên nhớ, tôi chứ không phải anh, phụ trách địa bàn này.
B rất tức giận nhưng thấy tình thế bất lợi đành rút lui.

CÔNG AN B
Thôi được rồi. Tôi mà tìm ra bằng chứng thì đừng hòng thóat. Cả kẻ bao che cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Nhớ đấy.
B xô ghế bước nhanh ra khỏi nhà.

Comments are closed.