Trên những hận thù (kỳ 5)

Kịch bản điện ảnh

Tiêu Dao Bảo Cự

NHÀ MẸ THẰNG LAI – NGOẠI – NỘI – TỐI

B nhẹ nhàng đến trước cửa Thằng Lai nghe ngóng. Cửa đóng, bên trong có ánh đèn và tiếng Người trò chuyện. Anh nhận ra ngay giọng của bà mẹ Thằng Lai và công an A, còn một giọng nữa anh đoán chắc là của Thằng Lai. Không tính toán, B xô mạnh của bước vào. Ba Người giật mình quay ra. B vui mừng khi thấy người thứ ba trong nhà đúng là Thằng Lai.

Thằng Lai hốt hoảng, da nó đen nên mặt không thấy biến sắc nhưng mắt nó mở to thao láo và miệng há ra nhe hàm răng trắng ởn. Bà mẹ thất thần, giơ tay quơ quơ trước mặt như muốn chặn B lại. Công an A sửng sốt đứng lên mở miệng định nói gì nhưng rồi ú ớ ngưng lại. Một phút im lặng căng thẳng nặng nề trôi qua.

B lớn tiếng chào, cố bình thường hóa giọng nói của mình.

CÔNG AN B

Chào mọi Người. Tôi đến tìm hiểu thêm tình hình thôi. A, cậu Lai mới về hả?

Bà mẹ Thằng Lai chưa hết hoảng hốt, không nói gì trong khi A bình tĩnh kéo chiếc ghế bên cạnh mình.

CÔNG AN A

Anh ngồi đây uống nước đã. Tôi cũng vừa mới tới. Tôi hỏi thăm, cậu Lai nói đi làm ăn xa với bạn mới về. Sao, không có gì nghiêm trọng chứ?

B không ngừng quan sát Thằng Lai. Dưới ánh đèn, mặt nó căng thẳng nhưng không có vẻ gì hung ác, trái lại còn có nét ngây thơ.

CÔNG AN B

(Ầm ừ)

À… cũng có yếu tố mới.

(Đổi giọng nghiêm trang)

Thôi, bây giờ có đủ mặt mọi Người, tôi đặt thẳng vấn đề đây. Chuyện cậu Lai phạm tội hiếp dâm đã được nhân dân trong phường báo cáo với công an và tôi có trách nhiệm điều tra. Trưa nay tôi có gặp cô bé bị hại và cô đã chính thức thừa nhận mối quan hệ với cậu. Mấy ngày qua tôi tìm cậu nhưng không gặp. Bây giờ gặp cậu ở đây, cậu hãy nói rõ sự thật đi. Cậu đã làm, không thể né tránh trách nhiệm và trốn tránh pháp luật được đâu.

B nghiêm khắc nhìn vào mặt Thằng Lai như muốn thôi miên. Nó bối rối quay mặt đi nơi khác.

Bà mẹ đã hơi trấn tĩnh lại, bà nói gay gắt.

MẸ THẰNG LAI

Lần trước tôi đã nói với anh rồi. Con tôi không làm gì bậy bạ cả. Nó hiền lành, làm ăn lương thiện, không vi phạm pháp luật. Anh quyền gì đến hạch hỏi hoài vậy. Anh công an khu vực phụ trách địa bàn này, không nói gì, anh ở đâu tới, biết gì mà nói.

A tiếp lời bà.

CÔNG AN A

Anh à, đừng nóng vội. Anh lấy lý do gì sách nhiễu người ta chứ? Không có bằng chứng, không ai tố cáo, anh dựa vào cơ sở nào để tiến hành điều tra? Anh làm quá người ta sẽ kiện anh về việc xâm phạm gia cư bất hợp pháp.

B không nén được tức giận đứng lên.

CÔNG AN B

Tôi hiểu mấy Người quá rồi. Thằng Lai kia, mày chính là tội phạm, là bằng chứng. Mày theo tao về đồn lấy lời khai, không lôi thôi.

B rút chiếc còng cầm tay, bước về phía Thằng Lai. A cũng đứng lên chặn ngang trước mặt B.

CÔNG AN A

Có tôi đây mà anh dám làm vậy à. Lệnh bắt đâu mà anh bắt người? Nó đang ở nhà chứ có phải đang quả tang phạm pháp đâu. Anh làm công an có biết luật không?

Hai công an nhìn gườm gườm vào mặt nhau, mắt tóe lửa. B quát lên.

CÔNG AN B

Anh bao che tội phạm hả?

CÔNG AN A

(Cười khinh khỉnh)

Tôi bảo vệ người dân, thực thi pháp luật.

CÔNG AN B

Bảo vệ dân hay bảo vệ tội phạm? Anh nhận bao nhiêu tiền hối lộ rồi mà hăng hái vậy?

CÔNG AN A

Anh dám vu cáo hả? Đi ra ngoài ngay.

CÔNG AN B

Chính anh phải đi ra để tôi thi hành nhiệm vụ.

Cả hai đều quát lên “Đi ra” và đều đưa tay vào báng súng nhưng không ai rút ra.

Trong lúc hai công an đang cãi nhau, Thằng Lai đã lẳng lặng chuồn ra ngõ sau, thoáng cái đã mất hút vào bóng đêm. Bây giờ có trời mới bắt được nó.

B nhìn qua thấy mất Thằng Lai trong khi A to lớn dềnh dàng đang chắn ngang trước mặt.

CÔNG AN B

Được. Để rồi xem.

B giận dữ rít lên rồi quày quả bước ra khỏi nhà.

ĐƯỜNG PHỐ – NGOẠI – SÁNG

Người đàn ông ngồi lặng lẽ sau mấy đống sách, thỉnh thoảng giở một vài cuốn ra xem mục lục, đọc một vài trang hay phủi đi lớp bụi mỗi giờ lại dày thêm trên các bìa sách phần lớn cũ kỹ hay nhăn nheo.

Ông đang đắm chìm trong suy tư thì có tiếng xe đỗ xịch và tiếng người nhốn nháo phía sau lưng. Ông chưa hiểu việc gì xảy ra thì mấy người từ trên xe đã nhẩy bổ xuống, giật lấy tấm ni lông lót sách của ông, túm lại quăng lên xe, một vài cuốn văng ra đường.

Một số người khác túa ra khu vực chung quanh, xông đến các quầy bán hàng gần đó. Họ lật đổ tất cả, túm lấy những gì vớ được ném lên chiếc thùng xe đang chạy rề rề theo lề đường mặc cho những người chủ kêu la, chống cự hay năn nỉ.

Các thứ nháo nhào trên thùng xe. Bàn ghế lổng chổng, sách, ly chén, bánh mì, trái cây, thuốc lá, giày dép, rau cải… trộn trạo thành một mới hổ lốn khổng lồ, quyện bết vào nhau theo nhịp xe lọc xọc.

Ông chết đứng bên lề đường. Khi ông tĩnh trí lại, chung quanh trống trải và vắng lặng đến lạ lùng dù mới xảy ra một trận hỗn chiến. Ông nhìn quanh thật kỹ. Cả chiếc ghế đẩu xọc xạch của ông cũng bị lấy đi. À, còn một cuốn sách nhỏ nằm ép vào gờ lề đường. Ông cúi xuống nhặt lên. Đó là cuốn Truyện Kiều.

Ông ôm chặt cuốn sách vào lòng bước đi, trong đầu miên man câu thơ định mệnh:

Bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

Và lời tâm sự cuối đời như một di chúc của Nguyễn Du vang vọng:

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.

Nước mắt ông tự nhiên ứa ra, chảy dài trên má. Tố Như ơi, Nàng Kiều ơi, có ta khóc các Người đây, hỡi những con Người tài hoa bạc mệnh đã qua kiếp đoạn trường.

ĐỒI CỎ – NGOẠI – ĐÊM

Cô gái từ nhà đi ra đồi cỏ hướng về phía núi. Cô đi như trong cơn mê. Chiếc bóng bé nhỏ phất phơ trên đồi cỏ hoang cô tịch.

Cô bé đi bước thấp bước cao đến cuối dãy đồi đã nhập nhoạng bóng tối. Một bóng đen cao lớn nhô lên từ dưới triền đối. Hai đứa nhận ngay ra nhau, không hề ngạc nhiên, ôm chầm lấy nhau và ngả lăn ra mặt đất.

Thằng Lai hôn lên môi cô bé và cô bé đã biết hôn đáp trả dù vụng về. Hai bóng trắng và đen nhập vào nhau làm một trên nền cỏ dịu dàng trong bóng tối bao dung. Chúng hôn nhau mải miết, uống nuốt tâm hồn nhau đang nung nấu mong đợi, thân xác quấn siết vật vã quằn quại trong cơn mê đắm.

Rất lâu sau, hai đứa rời nhau ra, nằm ngửa mặt nhìn trời. Vài vì sao đã thấp thoáng đây đó giữa khoảng không mênh mông mờ đục. Trời đất đều lặng đi. Hình như chỉ có hai đứa đang sống và hít thở trên cõi đời này.

CÔ GÁI

Em ước gì chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này. Em không cần gì hơn nữa.

THẰNG LAI

(Thở dài)

Anh cũng vậy. Nhưng đáng buồn là chúng ta không thể mơ mộng được. Tối hôm qua suýt nữa anh đã bị ông công an bắt. Ông ta mang theo cả còng. May mà anh chạy thoát. Hôm nay đáng lý anh không dám đến đây nhưng rồi nhớ em quá nên anh liều.

CÔ BÉ

(Nhỏm dậy)

Trời ơi. Vậy thì nguy quá. Bây giờ phải làm sao?

THẰNG LAI

(Giọng khổ sở)

Tại anh tất cả. Ta màu da đen và dòng máu lai chảy trong anh. Tại anh đã không tự chủ làm việc không nên làm.

Cô bé áp Người vào ngực Thằng Lai. Nó vuốt ve tóc cô. Bàn tay nó lúc này cũng đen như mái tóc. Cô bé an ủi.

CÔ GÁI

Anh đừng nói vậy. Mầu da đen đâu có xấu và anh đâu có tội gì. Da anh đen nhưng lòng anh không đen. Anh đã làm việc sai nhưng anh đã biết ăn năn hối lỗi. Em tha thứ cho anh thì không ai buộc tội anh được.

Bàn tay Thằng Lai luồn sâu vào mái tóc cô bé phủ trên ngực mình.

THẰNG LAI

Em hiểu và tha thứ nhưng xã hội này không hiểu và tha thứ như em. Em và anh đều quá bé nhỏ yếu đuối trong khi người ta có đủ mọi sức mạnh và quyền lực. Nếu không sao ta lại phải lẩn trốn, chỉ được gặp gỡ nhau nơi chốn hoang vu trong đêm tối này.

Giọng nói cay đắng của Thằng Lai làm cô bé quặn thắt và bỗng trở nên tức giận. Cô ngồi lên, mở to mắt nhìn về dáng núi đen hơn trời đêm trước mặt.

CÔ GÁI

Em không sợ hoang vu và đêm tối. Em không cần ánh sáng nữa. Em cần anh dù anh có đen hơn đêm. Anh có biết không?

Thằng Lai cũng ngồi dậy ôm chặt vai cô bé. Cô đã bắt đầu thổn thức. Những giọt nước mắt không nhìn thấy rơi âm ấm trên bàn tay đen của nó. Nó nói giọng dỗ dành.

THẰNG LAI

Thôi em đừng khóc. Mình cũng đừng thèm nói chuyện đó nữa. Tới đâu hay đó. Gặp nhau sao không nói chuyện vui mà cứ nói chi chuyện buồn. Em nhìn kìa. Trăng đã lên rồi.

Hai đứa nhìn về hướng đông, phía chân trời, nơi xa xa cây cối mới đây còn tù mù đen sẫm. Mặt trăng vừa nhô lên, khuyết một góc, nhưng ánh vàng trong veo rực rỡ, xóa tan ngay màn đêm vừa chầm chậm chiếm lĩnh không gian.

Ngọn núi đen ngòm phía trước được phủ một lớp vàng nhạt mơ hồ làm cho nó trở nên lung linh bí hiểm nhưng không còn đáng sợ.

Hai đứa tựa đầu vào nhau lặng ngắm mặt trăng chầm chậm đi lên như không hề di chuyển nhưng vẫn từ từ rời xa chân trời, mỗi lúc một cao hơn. Cả vùng không gian chung quanh đã nhuộm ánh vàng với một lớp bụi sương khói mênh mông hư ảo.

Cô bé vui lên một chút nhưng rồi lại cảm thấy buồn hơn. Cô nhìn khuôn mặt đen của Thằng Lai bớt đen và sáng lên trong ánh vàng.

CÔ GÁI

Bóng đêm che chở chúng ta nhưng ánh sáng mới cho ta thấy rõ mặt nhau. Không lẽ anh không muốn nhìn thấy em sao?

Thằng Lai sững Người trước câu nói của cô bé. Mái tóc cô dát vàng sóng sánh ôm lấy khuôn mặt trắng ngời ngợi với đôi mắt đen ướt lóng lánh và đôi môi đỏ ngây thơ nhưng đầy quyến rũ. Nó gần như kêu lên.

THẰNG LAI

Trời ơi. Em đẹp như một nàng tiên, một thiên thần bé nhỏ trong các bức tranh tôn giáo anh đã thấy. Sao anh lại không muốn nhìn em. Em soi rọi đời anh còn sáng hơn mặt trăng kia. Màu da đen và cuộc đời đen của anh được em làm ngời sáng. Chúng ta cần ánh sáng mà cũng cần cả bóng đêm vì chúng ta đang bị truy đuổi, bị ngăn cấm. Nhưng dù ánh sáng hay bóng tối, miễn lúc nào chúng ta cũng có nhau, ở bên nhau là hạnh phúc rồi. Phải không em?

Nó cúi xuống hôn lên môi cô bé để cô không thể nói tiếp những ý nghĩ buồn phiền mà nó biết đang xâm nhập tậm trí cô.

Hai đứa ngồi ôm nhau thật chặt. Vầng trăng mỗi lúc một lên cao, hào phóng ban phát ánh vàng lên khắp trời đất. Bóng hai đứa giữa đồi cỏ hoang vắng chỉ là một chấm đen nho nhỏ như có như không trên mặt đất mênh mông huyền ảo dưới trời đêm.

ĐỒI CỎ – NGOẠI – ĐÊM

Sau những giờ phút ngây ngất, Thằng Lai và cô gái vừa đứng lên chuẩn bị ra về bỗng có một bóng đen sừng sững choán ngay trước mặt. Đó là công an B. Hai đứa đang sững sờ choáng váng. B lên tiếng.

CÔNG AN B

Thằng Lai. Bây giờ mày hết chạy rồi nhé.

Hai đứa vẫn đứng im không nói được tiếng nào. Công an B tiếp tục với giọng đắc chí.

CÔNG AN B

Thằng Lai. Mày không nói được gì hả? Mày chối nữa không? Đêm hôm dụ dỗ con gái vị thành niên ra chốn tối tăm để làm gì? Mày nói thử đi. Tao bắt mày được chưa?

Một lúc sau, hơi tĩnh trí, Thằng Lai định phóng chạy nhưng vướng cô gái đứng phía sau nên còn ngần ngừ.Bỗng cô gái gạt hắn sang một bên, tiến lên đứng chắn giữa Thằng Lai và Người công an.

CÔ GÁI

Ông không được bắt anh Lai. Anh Lai không làm gì sai cả.

CÔNG AN B

Chà! Cô lại còn bên hắn hả? Thật hết thuốc chữa rồi. Mà Thằng Lai, mày cũng tài thật, dụ dỗ rất có nghề…

CÔ GÁI

Anh chạy đi.

Cô bất ngờ hét lên và xông thẳng tới, dùng hết sức đẩy mạnh vào ngực Người công an. B bất ngờ ngã ngửa ra trước sức đẩy phi thường của cô gái. Thằng Lai phóng đi như một mũi tên mất hút vào bóng đêm.Công an B chống tay đứng dậy, nổi giận giang tay định tát vào mặt cô gái nhưng liếc qua thấy Thằng Lai đã biến mất, anh thở dài buông tay xuống.

Anh đứng nhìn cô gái một lúc. Mắt cô long lên lấp loáng trong bóng đêm mờ. Cô đứng vững chải như một cây thông non mạnh mẽ vừa lớn giữa đất trời và đồi cỏ hoang vu. Anh lặng lẽ bỏ đi.

ĐƯỜNG PHỐ – NGOẠI – SÁNG

Bố cô bé sau lúc choáng váng, nhặt được cuốn Truyện Kiều, ông ôm cuốn sách vào lòng đi lang thang suốt ngày qua các dãy phố như một kẻ mất hồn.

QUÁN NHẬU – NỘI – CHIỀU – TỐI

Chiều, người đàn ông ghé vào một quán nhậu, gọi một lít rượu đế và ngồi đó uống lai rai đến tối.

Ông ngồi một mình nơi bàn nhậu bẩn thỉu, nặng mùi thức ăn và bia rượu, không chú ý đến tiếng ồn ào hỗn tạp chung quanh.

Ông ngồi mãi ở đó, thỉnh thoảng tợp một hớp rượu, cạn chén lại rót đầy, cho đến khi chai rượu được dốc hết đến giọt cuối cùng.

Một người đàn ông trung niên to lớn ngồi nhậu với bạn ở một bàn cách đó không xa vẫn theo dõi quan sát ông. Anh ta, chính là công an A, đang mặc thường phục, đứng lên tới trước bàn người đàn ông ngồi một mình, kéo ghế ngồi và hỏi trống không.

CÔNG AN A

Sao có vẻ buồn quá vậy?

Người đàn ông ngẩng lên nhìn anh ta, đăm đăm hồi lâu, không hiểu tại sao có người đến nói với mình và nói điều gì. Anh ta mỉm cười nhắc lại.

CÔNG AN A

Sao buồn quá vậy? Uống rượu giải sầu hả?

Lần này ông đã nghe và hiều. Ông nhướng đôi mắt nặng trĩu, lè nhè.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Buồn thì uống. Nhưng uống rượu đâu thể giải sầu. Uống rượu để tăng sầu, thêm hận thì có.

CÔNG AN A

Có gì mà hận đời thế?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Hận đời… Đúng… Hận đời… Không hận sao được. Anh có con không? Nếu con gái anh bị hiếp dâm anh có hận không? Anh làm nghề gì? Nếu người ta không cho anh làm việc, dồn anh vào bước đường cùng, để vợ con anh đói khổ, anh có hận không? Anh có bằng cấp chứ? Bằng cấp chữ nghĩa của anh bị người ta chà đạp xuống đất như tờ giấy lộn, anh có hận không? Hả? Hả? Anh nói đi.

Ông lẩm bẩm rồi tuôn ra một tràng, nói như quát vào mặt người đối diện. Anh ta không ngạc nhiên mà chỉ lùi ra một chút, nhìn ông với vẻ thâm trần bằng đối mắt ti hí. Anh ta gật gù.

CÔNG AN A

Đáng hận lắm. Nhưng đời chó má thế ta phải đấu tranh chứ lẽ nào chịu thua.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

(Nhíu mày ngạc nhiên)

Đấu tranh ư? Từ lâu tôi không nghe đến từ này. Nhưng đấu tranh bằng cách nào và đạt kết quả gì? Đấu tranh với nhà nước để ở tù hay sao? Ngay một tên thủ trưởng con con cũng có thể sa thải anh nếu anh chống lại hắn. Còn con gái anh bị hiếp dâm, anh đi tố cáo, rêu rao cho thiên hạ biết ư, nhất là đứa hiếp lại là một Thằng Lai Mỹ Đen. Anh làm được gì? Anh làm được gì hả?

Ông đã nói những điều không nên nói, những điều đau đớn với một con Người hoàn toàn xa lạ. Kẻ xa lạ này lại không hoàn toàn vô tâm. Anh ta có ý đồ gợi chuyện.

CÔNG AN A

Đối với chuyện con gái bị hiếp dâm, nhất là bởi một Thằng Lai Mỹ Đen, dù sao ông cũng nên tố cáo để đòi bồi thường và trừng trị nó.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Không thể được. Con gái tôi không muốn tố cáo và anh biết không, nó còn yêu thằng kia nữa. Thằng kia sắp được bảo lãnh đi Mỹ. Không biết rồi sẽ ra sao. Mọi chuyện… Mọi chuyện… cứ rối tung lên… Mà thôi… Mặc… Mặc… mẹ nó đi. Cuộc đời chó chết này… là thế… là thế đó.

Ông đã líu lưỡi, mắt đờ đẫn và từ từ gục xuống bàn. Người công an mặc thường phục nhún vai đứng lên. Anh ta quay lại đám bạn nhậu vẫn còn ngồi khật khưỡng ở bàn bên kia, lấy chai bia rót đầy các ly rồi nâng ly hô lớn.

CÔNG AN A

E. Dô. Một trăm phần trăm…

ĐÁM BẠN

Dô. Dô. Dô…

Tiếng “Dô” vang rền át hẳn tiếng ngáy của người đàn ông nhỏ bé đang gục trên bàn bên này. Từ khóe mắt của ông một dòng lệ chảy ra, hòa vào mặt bàn nhầy nhụa.

ĐƯỜNG LIÊN XÃ – NGOẠI – SÁNG

Công an B vừa nhận được tin của Người bạn công an ở xã bên cạnh báo thấy có Thằng Lai xuất hiện trong xã. Anh lập tức lấy xe gắn máy phóng ngay đến đó để tìm Thằng Lai. Anh hỏi thăm và tìm được đến nhà Thằng Lai tạm trú. Đó là một căn nhà gần cuối xã, sát các đồi trà mênh mông phía sau.

Anh vào sân, vừa định đánh tiếng hỏi thì Thằng Lai tình cờ từ trong nhà bước ra. Trong thấy anh, nó hốt hoảng quay đầu chạy, nhanh như một tia chớp phóng qua hàng rào, đâm bổ về phía đồi trà. Anh vội vàng lao theo nó.

ĐỒI TRÀ – NGOẠI – SÁNG

Một cuộc chạy đua quyết liệt diễn ra giữa hai Người như một cuộc đua sinh tử. Thằng Lai phóng nhanh như ngựa phi nước đại trên con đường nhỏ giữa hai hàng trà, uốn mình qua các khúc quanh như một con báo và bay qua các bụi cây như một con chim. Công an B phóng theo gần như bén gót Thằng Lai.

Khoảng cách giữa hai Người mỗi lúc một xa dần. Công an B vừa chạy vừa thò tay vào áo khoác rút súng ra bắn chỉ thiên một phát. Thằng Lai giật mình ngoảnh lại và vấp vào một rễ cây lớn. Nó ngã lăn ra đất, đau đến nỗi không thể nào ngồi dậy ngay được. Công an B cố sức chạy đến gần, cũng ngã ngồi trước mặt Thằng Lai . Hai Người nhìn nhau thở hào hễn, một lúc lâu không ai nói được câu nào.

Khi đã bớt mệt, Người công an thở phào một tiếng rõ to khoan khoái nhìn thấy Thằng Lai đã nằm gọn trong tay mình. Anh chăm chú quan sát nó một cách kỹ càng. Nó vẫn nằm sóng soài trên mặt đất, chân co chân duỗi, hai tay chống nửa chừng sẵn sàng chồm dậy. Đôi mắt nó mở to đến gần rách mí, hàng mi dài không chớp, bộc lộ một vẻ sợ hãi cùng cực. Anh gõ gõ báng súng vào lòng bàn tay.

CÔNG AN B

Bây giờ mày hết chạy được rồi. Không có gì phải sợ. Cứ từ từ nói chuyện. Mày cứ nói toàn bộ sự thực là được.

Thằng Lai cố ngồi lên. Nó dần dần trấn tĩnh.

THẰNG LAI

Tôi không sợ đâu. Ông không có quyền bắt tôi. Tôi chẳng làm gì xấu cả.

CÔNG AN B

Thôi đừng lặp lại luận điệu đó nữa. Mày hiểu tao muốn gì mà. Bây giờ mày nhớ rằng chỉ có tao và mày ở đây. Tao là công an, lại có súng. Tao có thể bắn chết mày rồi gán cho mày tội gì đó. Ai biết đâu. Mày chết không nói được, còn tao thiếu gì cách giải thích. Tao là công an mà.

Thằng Lai hiểu điều Người công an nói hoàn toàn có thể xảy ra. Nó suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói sự thật.

THẰNG LAI

Thực ra tôi có làm điều không đúng với cô bé nhưng không phải là cưỡng bức. Tôi yêu cô bé và cô bé cũng yêu tôi. Cô đã tha thứ cho tôi và chúng tôi sẽ lấy nhau khi cô lớn. Đó cũng là chuyện bình thường. Có gì phạm pháp đâu.

CÔNG AN B

(Cao giọng)

Mày nói dễ nghe quá. Hiếp một con bé mười sáu tuổi mà không phải cưỡng bức thì là gì? Mày yêu kiểu đó hả? Còn con bé biết gì mà yêu? Mày chỉ dụ dỗ lợi dụng Người ta. Đợi con bé lớn mày sẽ lấy à? Biết đến chứng nào? Mày lại sắp đi Mỹ. Mày quất ngựa truy phong trốn luôn ai làm gì được mày? Vậy thì mày lời quá. Được yêu, được cưỡng hiếp, được đi Mỹ mà không phải trả giá nào cả. Mày có máu Mỹ trong Người có khác. Bộ mày tưởng dân Việt Nam ngu hết sao? Có tao ở đây mày đừng hòng. Những Thằng Mỹ lớn như bố mày tao còn trừng trị được, sá gì Thằng Mỹ con lai như mày.

Người công an nói bằng một giọng lạnh băng và sắc như dao nhưng giờ đây Thằng Lai lại không nao núng. Nó ngồi hẳn dậy nhìn thẳng vào mặt Người công an.

THẰNG LAI

Ông lớn như thế mà không hiểu tình yêu hay sao. Tôi và cô bé có quyền yêu và được yêu, bất chấp chủng tộc và tuổi tác. Chúng tôi cứ yêu nhau và sẽ sống vì nhau, bất chấp mọi trở ngại. Chuyện đi Mỹ thực ra tôi đi cũng được, không đi cũng được. Nếu tôi đi chỉ là vì tương lai của chúng tôi, để cho cô bé và tôi có cơ hội bớt khổ. Tôi không chạy trốn. Trong Người tôi có hai dòng máu. Mỹ và Việt Nam đều là đất nước của tôi. Tôi không thù hận như ông. Tôi chỉ muốn yêu, được yêu, làm việc và sống hạnh phúc. Tôi có tội gì chứ? Tại sao ông thù ghét tôi?

Thằng Lai nói một cách đầy tin tưởng, mắt nó rực lên. Người công an nhíu mày nhìn nó. Chuyện nó và cô bé yêu nhau quả nhiên có thực. Anh vẫn còn nhớ hình ảnh hai đứa ôm nhau đi trong trời đêm hôm trước anh chứng kiến đúng là một cặp tình nhân. Tuy nhiên anh hoài nghi chuyện nó đi Mỹ rồi sẽ trở về. Anh gằn giọng.

CÔNG AN B

Mày có dám cam đoan là mày đi Mỹ rồi sẽ trở về lấy con bé không? Ai bảo đảm được điều này và ai tin mày?

THẰNG LAI

Tôi không có ai bảo đảm nhưng tôi dám cam đoan điều đó, trừ phi tôi chết đi. Ai tin hay không tôi không rõ nhưng tôi biết chắc chắn cô bé tin tôi, sẽ chờ đợi tôi. Chúng tôi đã thề hứa với nhau rồi.

CÔNG AN B

Như mày nói mày sẽ không phản bội nhưng lỡ mày chết thì sao, con bé có chịu thiệt thòi không cho dù mày có yêu nó đến mấy.

THẰNG LAI

Tôi không chết. Tôi nhất định không chết. Tôi sẽ trở về để lấy cô bé.

Thằng Lai nói như đinh đóng cột bằng tất cả quyết tâm và niềm tin sâu sắc trong lòng mình. Người công an cảm thấy hơi chấn độngtrước sự biểu lộ mãnh liệt nơi Thằng Lai. Anh im lặng chưa tìm được gì để nói thêm.

ĐỒI TRÀ – NGOẠI –SÁNG

Bất chợt Thằng Lai hất mạnh tay anh, khẩu súng lục văng ra xa. B nhoài theo chụp khẩu súng nhưng Thằng Lai nhanh hơn và khẩu súng gần nó hơn. Nó cầm khẩu súng lên, lùi một bước và chỉa súng về phía Người công an. B khựng lại chằm chằm nhìn nó.

THẰNG LAI

Ông đứng yên không tôi bắn.

CÔNG AN B

Mày dám bắn không? Mày nên nhớ tao là công an. Bắn công an là tù mọt gông chứ không chơi đâu. Mày dám không?

THẰNG LAI

Ông tiến lên tôi sẽ bắn. Tôi không sợ ông đâu. Tôi chỉ tự vệ thôi.

Nhìn vẻ kiên quyết trên mặt Thằng Lai, công an B hơi chột dạ nhưng rồi anh trấn tĩnh, nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.

CÔNG AN B

Tao biết mày sẽ không bắn. Mày dại gì rước họa vào thân trong khi chuyện rắc rối của mày giải quyết chưa xong. Tao hỏi lại lần nữa, mày có thực sự yêu cô bé không?

THẰNG LAI

Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi. Chuyện đó đâu có gì khó hiểu hay khó tin. Chuyện giữa con trai và con gái thôi.

CÔNG AN B

Nhưng mày là Thằng Mỹ Đen và cô bé còn vị thành niên.

THẰNG LAI

Chính cô bé cũng đã nói với tôi là tình yêu không phân biệt và không ranh giới. Cô bé mà còn hiểu sao ông lại không.

Trong khi Thằng Lai say sưa nói, công an B chồm tới định giật khẩu súng nhưng Thằng Lai đã lùi lại kịp thời.

THẰNG LAI

Ông đứng lại không tôi sẽ bắn. Tôi không dọa đâu. Tôi bắn ông rồi tôi sẽ tự tử luôn. Nếu để ông bắt tôi sống cũng như đã chết. Tôi nói là làm.

CÔNG AN B

Mày không nên như vậy. Chuyện đâu còn có đó và có thể giải quyết mà. Mày đưa súng đây rồi chúng ta nghĩ cách giải quyết. Tao thấy mày cũng đáng thương.

THẰNG LAI

Vậy sao ông không bỏ qua chuyện này đi.

CÔNG AN B

Tao cũng đang nghĩ. Nhưng mày biết tao còn trách nhiệm. Mày đưa súng đây rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Mày không biết sử dụng súng nguy hiểm lắm.

Công an B vừa nói vừa làm điệu bộ rồi bất thần đánh mạnh vào tay Thằng Lai, khẩu súng văng ra xa. Hai Người cùng cúi xuống đứng thế thủ, định chồm vào nhau nhưng rồi gườm gườm nhìn nhau, chưa ai ra tay trước.

ĐỒI TRÀ – NGOẠI – SÁNG

Bất ngờ Thằng Lai bước tránh sang bên rồi lao vút đi như một mũi tên. Người công an phóng đến nhặt khẩu súng và giơ lên ngắm về hướng Thằng Lai đang chạy, ngón tay siết vào cò. Khoảng cách chưa xa lắm, với tài thiện xạ của mình, anh tin chắc sẽ hạ Thằng Lai không khó chỉ bằng một phát.

Anh bóp mạnh cò súng. Nhưng trong tích tắc cuối cùng trước khi đầu đạn nổ, anh đã hất mũi súng chĩa lên trời. Một lần nữa Thằng Lai lại biến mất trước mắt anh, không phải trong đêm tối mà ngay giữa trời đầy nắng.

Anh đứng lên nhìn bao quát các đồi chè xanh tươi trùng điệp ngập nắng rồi chậm rãi ra về. Anh bứt một đọt chè xanh đưa lên miệng nhấm nháp vị ngọt chát và thấy nhẹ lòng, không còn là vị đắng cay của thất bại như những lần trước.

ĐỒI CỎ – NGOẠI –CHIỀU

Mới giữa buổi chiều cô bé đã ra khỏi nhà, băng qua đồi cỏ đi về phía núi sau khi đã cẩn thận quan sát chung quanh xem có ai theo dõi không. Hôm nay Thằng Lai hẹn cô ra để gặp gỡ vì ngày mai nó phải rời nơi đây để ra đi. Cô tuyệt đối tin tưởng chuyện Thằng Lai ra đi và sẽ trở về.

Trời u ám. Cô đi đến cuối đồi cỏ, mưa bắt đầu rơi rồi mỗi lúc một nặng hạt. Cô hốt hoảng nhìn trời đất mù mịt. Không khí lạnh đi nhanh chóng. Mưa thấm ướt sũng quần áo, quất vào mặt cô, chảy ròng ròng trên má trên môi. Cô bước thấp bước cao chạy bừa xuống triền đồi hướng về phía núi. “Anh ở đâu? Anh ở đâu? Sao không ra đón em? Em đang đến với anh đây. Nếu chiều nay em lạc anh, có lẽ suốt đời em sẽ mất anh. Anh đâu rồi? Anh ơi”. Cô bé vừa kêu thầm vừa đưa hai bàn tay lên chới với che những hạt mưa lạnh buốt và sắc cạnh quất vào mắt đau nhói. Cô vấp ngã quỵ rồi lại đứng lên loạng choạng đi tiếp.

Trong lúc cô choáng váng, gần như tuyệt vọng, Thằng Lai bất chợt xuất hiện trong làn mưa mờ đục. Nó cũng ướt sũng từ đầu đến chân nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nó ôm ngang cô bé, siết chặt cô vào lòng và chạy như bay về phía chân núi.

HANG NÚI – NỘI – CHIỀU

Thằng Lai đưa cô đến một hang đá nhỏ kín đáo mà nó đã tìm thấy trong những ngày lẩn quất ở đây để đợi gặp cô. Nó dã dọn dẹp hang sạch sẽ, lót một ít lá và cỏ khô và rất may mưa không tạt vào được.

Cô bé nhắm mắt run lẩy bẩy vì lạnh và Người bị xây xát một vài nơi khi chạy té trên sườn đồi. Thằng Lai hốt hoảng, bối rối chưa biết phải làm gì vì cả hai đứa đều ướt sũng. Nó chợt nghĩ ra và cởi vội chiếc áo sơ mi đang mặc, vắt hết nước rồi lau mặt, lau tóc cho cô. Cô bé vẫn run lập cập vì quần áo ướt. Nó ngần ngại một chút rồi nói.

THẰNG LAI

Anh cởi quần áo lau khô Người cho em được không? Em bị ướt sẽ không chịu nổi và cảm lạnh thôi.

Cô bé yếu ớt gật đầu. Nó cởi quần áo cho cô, vắt hết nước, nhẹ nhàng lau khô Người cô rồi dùng tay chà sát thật mạnh cho Người cô nóng lên. Khi cô đã đỡ lạnh, nó cũng tự làm cho mình như thế rồi đem quần áo hai đứa giăng móc ngoài miệng hang để chóng khô và che bớt gió.

Thằng Lai ngồi tựa vào vách đá, ôm chặt cô vào lòng để sưởi ấm cho cô. Mới đầu khi chà sát cho cô bé, nó chỉ nghĩ đến việc làm cho cô bớt lạnh nhưng khi cô đã nóng dần lên, sự tiếp xúc của bàn tay nó với thân thể cô bé đã làm nó rạo rực. Chao ôi, da cô mềm mại và trắng làm sao. Đôi vú mới nhú nhỏ nhắn nhưng tròn trĩnh đỏ hồng lên dưới đôi bàn tay đen to lớn không dám thô bạo của nó. Cô đã là một cô gái dậy thì, căng đầy sức sống, gần như hoàn toàn khỏa thân nằm gọn trong lòng nó. Nó nhẹ nhàng run rẩy hôn lên trán, lên mắt, lên môi, lên cổ, lên bờ vai đầy đặn của cô.

Hai đứa ôm nhau rất lâu hầu như không nói năng gì ngoài thỉnh thoảng hỏi nhau đã đỡ lạnh chưa. Những gì cần nói với nhau chúng đã nói hết. Bây giờ chúng chỉ cần ở bên nhau, lắng nghe hơi thở, nhịp đập con tim của nhau và thịt da khăng khít.

Chợt Thằng Lai nói giọng run run.

THẰNG LAI

Em… Em có muốn… cho anh không?

Cô bé lẳng lặng gật đầu.

THẰNG LAI

Em có sợ không?

Cô bé nhè nhẹ lắc đầu.

THẰNG LAI

Lỡ… lỡ em có thai thì sao?

CÔ GÁI

Em sẽ sinh và nuôi nó. Anh đi rồi em sẽ cô đơn và nhớ anh lắm. Nếu em có một đứa con của chúng ta, em sẽ bớt buồn hơn. Nó là hình ảnh, máu thịt của anh. Nó sẽ luôn ở bên cạnh để an ủi em như anh đối với mẹ của anh vậy.

Thằng Lai và chính cô bé cũng ngạc nhiên khi nghe cô nói một thôi dài. Thằng Lai sung sướng đến lặng người. Nó ấp úng.

THẰNG LAI

Em không sợ khổ…và thiệt thòi sao?

CÔ GÁI

Không…Vì yêu anh, em có thể làm tất cả.

Cô bé dụi mặt vào bộ ngực đen to rộng và mạnh khỏe của Thằng Lai. Nó từ từ ngả mình xuống nền cỏ và kéo cô bé nằm bên cạnh, hôn lên môi cô một cách nồng nàn đắm đuối.

Bên ngoài trời vẫn mưa to và gió cuồng bạo vật vã gào rú trên đám cây rừng. Trong hang đá, hai kẻ yêu nhau đi đến tận cùng chia sẻ, cả thân xác, máu thịt và linh hồn. Họ mải mê chìm đắm, ngụp lặn, quằn quại, bấu víu, nổi trôi trên những đợt sóng trào yêu đương và cảm xúc. Họ không nghĩ gì, không cần gì nữa. Tất cả mọi lo âu, suy tính, khó khăn, trắc trở đều trôi giạt ra bên ngoài. Chiếc hang đá bé nhỏ trần trụi mờ tối này đã trở nên thiên đường, trong đó màu da trắng và đen, thơ ngây và dục vọng, tình yêu và khoái lạc, hiến dâng và chiếm đoạt đã hòa quyện thành men rượu mạnh kỳ bí làm hai kẻ yêu nhau uống vào bốc cháy thành lửa. Ngọn lửa đó bập bùng soi sáng hang đá, soi sáng cuộc đời, soi sáng cả bầu trời và mặt đất trong cơn mưa gió bão bùng.

NĂM NĂM SAU

NHÀ CÔ GÁI – NỘI – TRƯA

Một đám cưới nhỏ và đơn sơ được tổ chức trong ngôi nhà tồi tàn ở cuối nghĩa trang vắng vẻ nhưng được nhiều Người trong thị xã xôn xao bàn tán.

Chú rể là một chàng thanh niên lai Mỹ đen cao lớn, tóc xoăn, đôi mắt to sáng ngời với hàng mi dài dịu dàng. Anh mặc bộ đồ vét màu trắng, sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ càng làm nổi bật làn da đen trên tay, trên mặt anh.

Cô dâu là một thiếu nữ tuổi hai mươi nhưng có nét thiếu phụ với một sức quyến rũ mê hồn. Cô trang điểm sơ sài nhưng làn tóc đen dài óng ả, đôi mắt ướt long lanh và đôi môi hồng gợi cảm làm cho khuôn mặt trái xoan trắng ngần của cô trở nên yêu kiều tuyệt Mỹ.

Một chú bé lai đen nhỏ xíu, chừng bốn, năm tuổi, mặc bộ đồ tây mầu xanh nước biển, đi giày thể thao trắng, nhảy nhót đùa giỡn, đòi xin một món gì đó rồi cả ba cùng phá lên cười.

Đó là đám cưới muộn nhưng đã được thực hiện đúng như lời thề hứa năm năm trước. Dự đám cưới chỉ có gia đình cô dâu, mẹ chú rể, vài người lớn bạn bè thân của hai gia đình và đặc biệt có cả hai người công an năm nào mà chú rể đã đề nghị hai gia đình cho mời.

NGHĨA TRANG – NGOẠI – CHIỀU

Làm lễ gia tiên xong, sau khi nhận lời chúc mừng và mời mọi người ăn uống trò chuyện, cô dâu, chú rể xin phép đưa con ra ngoài một lát. Họ dắt con đến nghĩa trang, thắp nhang trên ngôi mộ lớn và những ngôi mộ chung quanh rồi ngồi xuống chỗ năm xưa.

Cô gái ngắt một bông hoa vàng nhỏ xíu nở bên khe đá đưa cho chàng trai.

CÔ GÁI

Anh biết không, đây là đóa hoa năm xưa vẫn nở mỗi lần chúng ta ra đây trò chuyện. Khi anh đi rồi, chúng vẫn tiếp tục nở. Lúc hoa khô, chúng trở thành một túm bông nhỏ với những sợi li ti bung ra bay lên theo gió. Bông hoa này chính là em đó. Em gọi là hoa bay.

Chàng trai cầm lấy bông hoa đưa lên môi hôn rồi cài lên tóc cô gái.

CHÀNG TRAI (THẰNG LAI NĂM XƯA)

Anh biết. Ở bên đó anh vẫn bắt được những sợi tơ hoa mong manh từ đây bay sang nên anh biết em vẫn chờ anh. Cả bông hoa nhỏ xíu xiu này nữa, phải không?

Chàng trai quàng tay ôm hai mẹ con vào lòng và cả ba cùng mỉm cười sung sướng.

ĐỒI CỎ – NGOẠI – CHIỀU

Ngồi một lát, hai Người dắt con đi vòng sau nhà ra phía đồi cỏ. Đồi cỏ hoang vẫn như xưa, xác xơ và cô tịch trong nắng chiều nhưng đối với họ xiết bao thân thiết. Chàng trai bế con lên, chỉ tay về phía chân núi nói với cô gái.

CHÀNG TRAI

Em còn nhớ hang đá trong kia không? Nơi đó chính là phòng tân hôn của chúng ta năm năm trước. Chúng ta đã thực sự thuộc về nhau và gắn bó với nhau từ đó. Hang đá bé nhỏ tối tăm kia chính là thiên đường, là thánh địa riêng của chúng ta. Những ngày tháng ở bên Mỹ, anh luôn hoài nhớ về nó và lần chúng ta bên nhau hôm ấy luôn sống động mới mẻ như vừa mới xảy ra. Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm nơi đó. Em đồng ý không?

Chú bé lắc lắc tay bố.

CHÚ BÉ

Ngày mai con cũng đi nữa. Bố mẹ cho con cùng đi nhe.

Người mẹ bẹo vào má con.

CÔ GÁI

Nhất định rồi. Đó chính là nơi con bắt đầu có mặt trên cuộc đời này. Không phải mẹ đã từng nói với con như thế sao?

Chú bé vỗ tay.

CHÚ BÉ

Phải. Mẹ đã nói rồi. Con đã sinh ra nơi đó.

Chàng trai kéo vợ sát vào mình, giọng anh đầy xúc cảm.

CHÀNG TRAI

Không phải chỉ mình con mà cả bố mẹ, cả ba chúng ta đều sinh ra từ nơi đó. Nơi đó chỉ có yêu thương, không có hận thù. Chính từ đó, ba chúng ta đã vượt qua tất cả để có ngày hôm nay.

Ba người lặng nhìn về hướng núi. Bóng họ trên đồi cỏ lồng lộng mênh mông giữa trời chiều.

ĐOẠN KẾT

NHÀ CÔ GÁI – NỘI – CHIỀU

NGƯỜI ĐÀN ÔNG gầy gò gục đầu xuống bàn hồi lâu từ từ ngẩng lên. Ông đã già, râu tóc bạc trắng. Hoạt cảnh tràn đầy hạnh phúc trên đây chỉ diễn ra trong đầu ông như một giấc mơ, hằng ngày được lặp đi lặp lại đến nỗi ông tưởng như có thực.

Thực tế, đứa con gái của ông đang ngồi trước mặt. Nó không còn là cô bé xinh đẹp năm nào mà đã trở thành như một bà già, đầu tóc bù rối, quần áo nhăn nheo bẩn thỉu và đôi mắt lạc thần.

Mỗi buổi chiều, lúc hoàng hôn xuống, hai cha con đều ngồi ngóng về phía ngọn núi ngoài xa rồi lại quay nhìn về nghĩa địa phía sau. Ông có giấc mơ của ông nhưng không biết con nghĩ gì vì nó đã mất trí, chỉ thờ thẫn nhìn vào hư vô và miệng lẩm bẩm những điều vô nghĩa.

Đôi khi ông tự hỏi không biết ông và con ai đau khổ hơn. Nơi cuối hai hướng nhìn, ngọn núi và nghĩa trang đều không cứu được họ khỏi cơn khốn cùng. Phải chăng khi cuộc sống đầy dẫy hận thù và dối trá, biết đâu mất trí lại là điều hạnh phúc.

Nhưng kìa, bỗng có tiếng xôn xao ngoài cổng. Ông và đứa con gái nhìn ra, sững sờ, mắt mở lớn, miệng há hốc, cùng đứng bật dậy.

Chính là Thằng Lai đã trở về. Nó cao lớn hơn xưa, mặc bộ dồ vét trắng, cà vạt đỏ, giơ hai tay chạy ùa vào.

Mơ hay thực? Thực hay mơ? Không ai còn biết đây là mơ hay thực. Ráng chiều lóe lên trên nghĩa trang đã bắt đầu âm u.

T.D.B.C.

Comments are closed.