Ulysses

Vũ Thành Sơn

Cô sinh ra từ hôm qua. Cũng có thể từ hôm kia. Cũng có thể chỉ là ảnh tượng. Khi hồi chuông thứ nhất vừa gióng lên cô thức giấc. Trong lúc cái phần nhuyễn thể, hữu cơ của cô vẫn còn nằm bất động trong bóng tối, cuộn tròn trong sự thâm u ấm áp quen thuộc của một thứ chất lỏng nhờ nhờ mùi lưu huỳnh, cô đã ngồi lên. Con Ulysses nằm dưới chân giường nghe tiếng động vẫy đuôi rối rít. Cô huơ chân dưới gầm giường tìm dép, chạm vào lớp lông ấm áp, mềm mại của con vật. Nó liếm chân cô. Chào mi, Ulysses. Chuỗi phản ứng dây chuyền cơ học được kích hoạt: một ngày của cô bắt đầu. Nhà thờ nằm trên đồi, tiếng chuông mang theo cả hơi sương lạnh lẽo và bóng tối len qua các khe cửa. Chỉ mới năm giờ sáng, ngày chưa kịp rạng, nhưng cô không thể ngủ tiếp. Thói quen đó hình thành trong cơ thể hơn hai năm nay từ ngày cô vào làm trong căn nhà này. Dọn dẹp. Chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà bốn người. Đánh thức hai đứa nhỏ còn ủ trong chăn. Soạn sẵn quần áo cho chúng dến trường trong lúc chúng đánh răng rửa mặt trong phòng tắm. Và khi chúng leo lên xe theo bố mẹ rời khỏi nhà để đến trường thì đồng hồ cũng chỉ bảy giờ ba mươi phút đúng. Đó là lúc căn nhà sẽ là một cái hộp rỗng; cô đi chân trần ngang dọc trên nền gạch lạnh, hoang mang như một con dế mèn. Một ngọn gió lùa hay ánh sáng ùa vào từ một cánh cửa quên không khép cũng làm tăng thêm cảm giác trống trải. Cái hộp cuối cùng đã bị cha cô vứt ra ngoài đường vì tiếng dế kêu làm cho ông mất ngủ. Cô chạy theo tiếng kêu của con dế gần hết một buổi chiều tìm kiếm quanh những bãi cỏ. Hình như con dế sau đó đã bỏ đi mất hay cũng có thể bị một con gà hay bầy kiến vàng nào đó làm thịt, cô không biết; chỉ còn cái hộp rỗng nằm lăn lóc dưới mương. Cô khóc, ấm ức đến tận bữa cơm tối, con ghét ba. Khoảng tám giờ, cô xuống chợ. Một cái chợ nhỏ cuối phố bày bán hoa quả, rau cải tự trồng trọt. Một cái siêu thị ở xa hơn phải đi bằng xe ôm để mua thịt cá, giấy ăn, giấy vệ sinh, nước rửa bát hay các đồ dùng trong nhà. Đi chợ không cô Hai? Người đàn ông chạy xe ôm tóc hoa râm, bàn tay trái sáu ngón, mọi ngày vẫn chở cô, nhanh nhảu cất tiếng hỏi khi thấy cô từ xa rảo bước đến. Dạ có chú. Bữa nay cô đi chợ sớm hơn mọi lần, người đàn ông nói bâng quơ khi xe đã chuyển bánh một lúc. Tiếng người đàn ông bị gió bạt hẳn về một phía. Mùi mồ hôi chua nồng từ người đàn ông phả ra. Cô Hai bữa nay có đi chợ Nhỏ không? Người đàn ông hỏi tiếp khi thấy cô hồi lâu không nói. Người đàn ông dựng xe ở vỉa hè đợi cô. Khi đẩy cánh cửa kính to nặng để bước vào siêu thị, cô liếc thấy ở đuôi mắt người đàn ông nhìn theo. Đôi khi cô bắt gặp mình lang thang trên những con phố hẹp. Những căn nhà nhỏ, tường gạch, máng xối, hàng dâm bụt, cái xích đu, một chút màu hoa cỏ dại như được chụp lại từ một bức tranh treo tường cô đã nhìn thấy ở đâu đó. Bức tranh có một đàn ngựa. Những con ngựa gặm cỏ bình yên bên trong hàng rào, dưới bầu trời màu xanh không một bóng mây. Nhưng thường cô không cho phép con ngựa đưa đẩy mình đi quá xa, cô sẽ không thể chạy đuổi theo để trì kéo sợi dây cương lại và cô sẽ bị vuột mất trong xanh thẳm, vĩnh viễn. Cô nhắc mình phải trở về. Cái khoảng trống trải hoang lạnh của dải ngân hà tắt lịm cô đã bỏ lại bên trong cô. Cái khoảng trống của ký ức và của căn nhà. Bữa cơm trưa lúc mười hai giờ và các công việc của buổi chiều đang đợi. Sáng nay cô cho phép mình nằm ườn trên giường, lâu hơn mọi ngày, như một dung túng nho nhỏ cho cơn đau đớn còn âm ỉ ở phần hạ thể. Cô nằm đó, con ốc trong vỏ cứng, xoay mặt ra phía chớp sáng từ những lớp sóng đang cồn lên từng đợt, buông mình theo nhịp dìu dặt đung đưa của vòng luân chuyển sinh hoá bất tận, cô muốn được nếm vị mặn của thời gian trên môi. Vị mặn của nước mắt, của máu, của ly biệt, hy vọng và cái chết. Nhưng cô chỉ là một âm vọng, chỉ là ý nghĩ. Cô là một đám vân tinh. Cô là một giấc mơ màu trắng. Cô không thể thức dậy. Cô không thể hiện diện khi cô là tự sự của chính cô. Trên những ngọn thông xa xa đã ửng lên một vệt hồng mỏng nhạt. Gia đình nhà chủ đã đi chơi từ hôm trước. Hai đứa nhỏ háo hức, bồn chồn không yên trước chuyến đi xa, nhất là đứa con gái. Chẳng cần ai đánh thức, từ sáng sớm nó đã ngồi sẵn trong phòng khách với con búp bê và bộ quần áo cuộn tròn trong bụng. Cô làm cho nó một lát bánh mì với một ly sữa nhưng nó chỉ uống sữa và chẳng động chút gì đến lát bánh mì. Sao vậy Út? Sao không ăn gì hết vậy? Út không đói. Mà sao bữa nào cũng bắt Út ăn bánh mì hoài vậy? Câu hỏi vặn lại kèm theo một vẻ bướng bỉnh khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Tiếng một con chim kêu rụt rè trong màn sương lẫn trong âm thanh óc ách chao lệch của nước. Cô bơi trong một cái vòm âm u đỏ ối, giữa ngày và đêm, giữa nước dãi, nước tiểu, máu cùng với những mảnh rời của cơn mê, những mảng linh hồn của cô trôi nổi, giữa tiếng gọi, tên của một con người, bùn, lưỡi rìu đá, lọ gốm, những sinh thể và những cái mảnh sọ, xương vỡ. Cô nhớ đã nhìn thấy một con mèo đen chạy băng qua cơn mưa. Kế đến là một bức tường cũ với những cái mảnh chai sắc nhọn đâm lên trời tua tủa. Rồi cô thấy mình bất chợt leo lên những bậc thang, leo lên mãi mà chẳng biết nó dẫn đi đến đâu, cô chỉ nơm nớp sợ trượt chân ngã nhào xuống dưới, sẽ vỡ vụn tan tành. Ở một mảng khác cô thấy mình đang ngồi ở bàn bếp bổ đôi một quả dưa vàng, ruột có nhiều nếp gấp như cái rẽ quạt. Cô không thể nhớ thêm gì hơn được nữa. Cô nhắm chặt rồi sau đó khép hờ hai mắt. Hình dáng cái vòm như hang động lấp ló ẩn hiện bên dưới quầng sáng đỏ mờ đục ngâm trong dung dịch. Cô thấy gương mặt của cô như hiện rõ dần ra với những cái rẽ quạt. Con Ulysses rên khe khẽ khi cô xoa dọc theo sống lưng. Quê hương của mi ở đâu? Trở về. Mi phải trở về. Tết con mới về được, ba à. Ba không biết có sống được tới lúc đó không nữa. Cô chỉ được nghỉ có ba ngày, mua mấy bộ quần áo, thuốc cho ba, mấy hộp bánh. Người đàn ông chở cô ra bến xe. Cô Hai đi mạnh giỏi! Hồi chuông thứ hai gióng giả. Chuyến tàu chạy qua con ngõ hẹp như trút một cơn thịnh nộ, cô ngước nhìn về phía âm thanh đó. Nhà hai bên rung bần bật. Đôi khi chiếc tàu bò chậm chạp, len lỏi qua những vách dựng đứng giống một con sâu xanh. Những ngọn núi đá lởm chởm, hình thù kỳ dị. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray. Tia lửa. Một chớp loé sáng. Con tàu bắn đi như viên đạn màu lục diệp. Trên con tàu, cô ngồi bất động như một hình nhân bằng sáp đặt trong tủ kính. Sự thật, ánh sáng và đôi cánh của cô đang bị con tàu đem đi mất. Cô đã cố hết sức chạy đuổi theo. Cô vẫy, cô gào khản giọng. Trở về. Mi phải trở về. Nhưng con tàu đã bỏ rơi cô ở lại. Trước khi nó biến mất hoàn toàn, bất chợt một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cô, những ngón tay như những gọng kìm bấu vào da thịt. Người chủ nhà. Cô càng cố vùng thoát những gọng kìm càng xiết chặt. Miệng cô bị khoá cứng. Cô thấy mình bị đè bẹp xuống sàn dưới sức nặng của một thân hình to lớn. Rồi cô bỗng thấy đau thốc từ bụng dưới. Cái đau quặn xé xoáy vào tận sâu thẳm làm cho cô trong phút chốc tan chảy như nước. Linh hồn cô bị nghiền nát, tan biến vào hư không.

Comments are closed.