Ước mong trước khi mình chết…

Lê Học Lãnh Vân

Lễ Quốc Khánh năm nay bạn bè chúng tôi mười người tụ họp lại. Lý do tụ họp: thành phố vắng vẻ, con người bớt bận rộn, anh em gặp nhau nói chuyện đời… Xin nói rõ trong nhóm bạn ấy có những Việt kiều Âu, Mỹ về hưu đang sống lâu dài tại Việt Nam cùng với những người Việt quốc tịch Việt Nam nhưng đời hoạt động gần gũi với quốc tế. Đa số họ thuộc lứa tuổi 65-80…

Một cái bánh sinh nhật ghi rõ: Mừng ngày 2/9/2022…

Anh A: Chà chà, cái bánh này mà xuất hiện ở nước ngoài dễ bị bà con chửi bỏ mạng…

Chị B: Nước nào cũng có ngày lễ của nước đó. Hôm nay là ngày lễ của Việt Nam, mình ở Việt Nam thì mình mừng nó!

Anh C cười hề hề: Bà có biết ý nghĩa ngày này không?

Chị B: Ý nghĩa gì cũng không chính thức bằng ý nghĩa Quốc Khánh. Quốc Khánh thì tui mừng!

Sau một khoảng lặng…

Anh A: Năm nay tui thấy Việt Nam được hơn, mấy cha. Cách tổ chức cũng bớt khoe khoang hợm hĩnh…

Chị B: Thì lần lần cũng khá hơn. Tui thấy năm nay không khí ổn hơn mà, lễ hội có tính dân chúng hơn…

Anh C: Ngó họ giết nhau ở Ukraine mà thấy người mình sống ở Việt Nam là yên ổn.

Anh A: Thấy Việt Nam khá hơn vì các nước khác tệ hơn. Không khí phương Tây bây giờ tệ hơn trước nhiều. Dân nhập cư từ châu Phi, Trung Đông khiến xã hội châu Âu không còn quảng đại như xưa. Chiến tranh Ukraine sẽ để lại di chứng khủng khiếp, cả chục triệu người đói khổ, năm bảy triệu di dân, người châu Âu sẽ nổi quạu! Thời cuộc như vầy sống trong nước mình yên ổn hơn.

Anh C: Lẽ ra Việt Nam mình phải khá hơn từ hai chục năm trước kia. Nếu Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng là ba đô thị trung tâm thiệt lớn, nếu mỗi nơi mình có một hay hai cái Thủ Thiêm như Phố Đông Thượng Hải, nếu GDP mình gấp bảy tám lần bây giờ… tui bảo đảm với mấy ông bà là Việt Nam mình dễ giàu có hơn Trung Quốc. Chỉ có thể chế này mới khiến nó tụt hậu!

Chị B: Thôi ông ơi, cứ mơ mộng hoài. Người mình, thể chế mình mà cứ rầu như ông thì buồn luôn tới lúc vô hòm…

Anh A: Thế giới loạn mà mình giữ mình yên là có thời cơ phát triển.

Anh C: Yên mà yếu yếu như vầy hoài, để chúng ăn hiếp mình vầy hoài thì phát triển sao nổi! Nói thiệt nghe, có lúc tui sợ một hai thế hệ nữa Việt Nam cũng không còn…

Chị B: Tui nghĩ Việt Nam mình không tệ lâu nữa đâu. Tui biết mấy ông mong nó phát triển mau hơn. Tui cũng mong vậy mà hổng được thì biết sao bây giờ! Không giỏi lắm thì dù gì mấy chục năm qua Việt Nam cũng tăng trưởng trung bình bốn năm phần trăm một năm, mình nóng ruột bởi mình so sánh với Trung Quốc chứ thiệt ra cũng tàm tạm chấp nhận được. Còn dân chủ thì mấy ông tin tui đi, hoà bình lâu thì dân chủ phát triển. Dân Việt không hiền, lại ở ngã ba quốc tế, bây giờ mắc lo làm ăn, mai mốt họ giàu hơn thì họ đòi dân chủ. Mà chính phủ này coi vậy chớ tui thấy dân kiên quyết đòi cái gì họ cũng nhường…

Anh A: Nhường mấy cái không quan trọng thôi, bà ơi! Mà thôi, được gì hay nấy. Phần anh em tụi mình, thấy cái gì dở thì la lên để cùng nhau sửa. Tụi mình không khen điều được đã có người khen rồi, có một còn khen mười nữa kìa! Tui thấy khen giống mèo tự liếm lông, sướng một chút mà không có lợi ích gì hết! Chê mới có ích!

Chị B: Bởi, nghĩ như mấy ông thiên hạ mới ghét! Mà nè, xúm lại ăn mừng sao nói chuyện trên trời dưới đất không vậy mấy cha!

Anh A: Trên trời dưới đất thiệt, mà là chuyện của tụi mình. Từ hồi một ngàn chín trăm sáu mươi mấy, lúc qua châu Âu, đã là chuyện của tụi mình rồi…

Anh C: Bà B nói đúng, có người ghét cha A vì tội hay lên tiếng, hay viết của chả. Rồi lần lần cũng hết ghét. Lần lần người ta thấy bình thường, trong xã hội ai khen cũng có lý do, ai chê cũng có lý do. Lần lần người ta cũng hiểu ai cũng có lý do, có quyền của người ta hết. Ai cũng sống trên đất nước này, không có ai là thù địch của ai. Chính quyền có trách nhiệm duy trì một không khí cân bằng động giữa những người khác ý nhau sao cho ai cũng có quyền tự do của họ, ai cũng có ích cho cộng đồng…

Chị B: Thì đúng rồi. Lúc đó dân chủ sẽ tự nhiên tới. Lúc đó sẽ mạnh, sẽ giàu, cả nước sẽ vui.

Sau một khoảng lặng… chị B nói tiếp:

Không biết người khác sao, tui thích sống ở đây. Dân mình, bà con mình, tuổi nhỏ của mình. Không nói ra miệng nhiều như mấy ông mà tui muốn nó tươi đẹp không thua gì mấy ông đâu. Đêm nào cũng ước mong, ước sao trước khi mình chết…

Ngày 03 tháng 9 năm 2022

Comments are closed.