Và khu rừng tĩnh lặng

Truyện Đỗ Quang Vinh

1.

Thủ lĩnh dẫn chúng tôi đi theo con đường mòn tiến vào sâu bên trong khu rừng, nơi vài tia nắng vàng ươm của buổi sáng đang xuyên thủng các tán lá dày, chiếu rọi những trảng cỏ vàng nâu úa tàn khiến chúng hừng lên chút sắc màu sự sống. Tôi ngắm nhìn các thân cây to lớn và chắc nịch đang vây bủa lấy mình, trên thân thể chúng phủ những mảng địa y màu xanh xám loang lổ. Tôi lắng nghe tiếng vô số chiếc lá khua vào nhau trên đầu, khi những cơn gió lạnh cuối năm bất chợt thổi ngang qua báo hiệu cho mùa đông sắp tới. Dường như từ đâu đó rất xa vọng đến âm thanh của nước chảy qua khe đá, khiến người ta mường tượng đến một con suối nhỏ, luồn lách dưới những tầng đất ẩm mọc đầy nấm và rêu xanh.

-Anh có nghe thấy gì không?- Nguyên, thằng nhóc đi ngay sau tôi thì thầm.

-Có, là tiếng nước chảy…

-Vậy sao? Em thì thấy giống tiếng cười hơn. Giống như một bầy trẻ con đang cười đùa vui vẻ với nhau.

-Chắc đó là Tiên nắng- Từ mãi phía trước, chỗ ngay sau lưng thủ lĩnh, Nhiên nhoài người quay đầu lại tham gia câu chuyện của chúng tôi, vừa nói nó vừa khoe nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thanh tú của mình- Người ta nói rằng trong những khu rừng già, nơi nào nắng xuyên qua những tán cây chiếu xuống mặt đất thì Tiên nắng sẽ ở đó. Vào những ngày giá lạnh, Tiên nắng vui đùa và ca hát để đánh thức muôn loài…

Tôi há miệng định cãi Nhiên, vì rõ là chuyện nó nói thật nhảm nhí. Nhưng ngay khi cái nhìn của tôi chạm vào đôi mắt đang mở to sung sướng của nó, thì bỗng miệng tôi nghẹn ứ lại. Đúng lúc ấy, Nhiên cũng bước qua một khoảng nắng chiếu và rồi cả khuôn mặt của nó tựa như được Mặt Trời nâng đỡ ôm ấp, bừng lên thứ sắc đỏ hồng từ làn da và màu trắng bạc của những sợi lông tơ mơn mởn. Tôi há hốc mồm, lúng búng vô nghĩa rồi cúi gầm mặt xuống, cảm thấy hai vành tai mình nóng bừng.

-Tiên nắng à?- Thủ lĩnh thì thầm. Anh im lặng một chút rồi nói với giọng mệt mỏi- Các em phải giữ im lặng khi đi trong rừng, chúng ta nên tập trung!

Tôi và Nhiên sống trong cùng một khu phố, chúng tôi cũng học chung trường từ nhỏ nhưng rất ít qua lại. Chỉ biết mặt nhau qua vài ba lần chào hỏi. Tôi chỉ chơi với nó từ khi ba tôi bị giảm biên chế hơn ba năm về trước, không còn công việc, ông uống như hũ chìm. Rồi trong một buổi chiều mùa hè khi đang lang thang một mình thì tôi tình cờ gặp nó, từ đó tôi hay qua nhà Nhiên vốn chỉ cách một con phố, nó cho tôi mượn những quyển tiểu thuyết kỳ ảo.

Nhóm chúng tôi có mười một người, ngoại trừ Thủ lĩnh tất cả đều là những đứa con trai khoảng mười ba đến mười sáu tuổi. Trong đó, Nhiên và tôi là hai đứa lớn nhất, tôi vừa lên mười sáu còn nó chỉ nhỏ hơn tôi một tháng. Vì là hai đứa lớn nhất, nên tôi và Nhiên phải vác phần lớn các dụng cụ cắm trại, dù vậy phần nặng nhất thì Thủ lĩnh đã mang giúp chúng tôi rồi.

Nhóm cắm trại thuộc về một tổ chức Nam sinh lâu đời mang tên của một loài chim di trú. Tổ chức đã có lịch sử hàng trăm năm, và một vài thành viên trong tổ chức đã có đóng góp quan trọng trong xã hội. Theo đúng truyền thống, tổ chức chỉ nhận những đứa trẻ từ bảy đến mười sáu tuổi, có nghĩa là đối với tôi và Nhiên năm nay đã là năm cuối cùng.

Cái ý nghĩ về sự “cuối cùng” luôn làm lồng ngực tôi thấy nhói lên, một cơn đau mới mẻ khơi gợi nên những cảm xúc lạ lùng.

-Tới rồi!- Thủ lĩnh lên tiếng- Chúng ta sẽ cắm trại ở đây, mình dỡ đồ xuống rồi bắt đầu dựng lều thôi.

Giữa một khoảng đất trống trải và bằng phẳng, với thảm cỏ êm ái và hãy còn chút màu xanh nhợt nhạt, chúng tôi bắt đầu làm việc của mình, thuần thục và kỷ luật. Mọi người đều hiểu ý nhau và chẳng cần ai phải lên tiếng, chỉ một cái nhìn hoặc một cử chỉ là đủ để thể hiện mọi thứ. Thủ lĩnh không can thiệp vào công việc của nhóm, anh chỉ quan sát với đôi môi mím lại. Từ một năm nay, anh đã chẳng phải can thiệp vào bất cứ chuyện gì trong các buổi cắm trại nữa.

Khu cắm trại của chúng tôi được chia thành ba căn lều, vì là hai người lớn nhất trong đoàn, tôi và Nhiên mỗi người ở một căn, chịu trách nhiệm quản lý lũ trẻ. Thủ lĩnh ở một căn lều riêng, anh cũng là người bảo quản và phân phát nhu yếu phẩm, đề ra và duy trì lịch sinh hoạt cũng như ứng phó với những tình huống bất ngờ. Mỗi buổi sáng và tối, tôi với Nhiên đều phải báo cáo với anh với tình hình trong ngày.

Khi khu cắm trại đã dựng xong và bếp đã được đặt xuống thì chúng tôi bắt đầu nấu bữa trưa. Thủ lĩnh đã vào lều riêng của mình ngay khi nó được dựng xong. Nhiên dẫn theo hai đứa trong nhóm đi vào rừng tìm nấm. Tôi ở lại giúp đỡ bọn trẻ trong khi chúng chuẩn bị nguyên liệu.

-Đừng đi xa quá…- Tôi dặn dò Nhiên- Thời gian này trong năm cũng không có nhiều nấm đâu.

Nhiên lơ đãng ngước mắt nhìn những tán cây phía sau lưng tôi, trên cổ nó thấp thoáng một vết sẹo nhỏ xíu đang ửng đỏ lên vì nắng, vệt sẹo nằm lẻ loi giữa làn da trắng muốt lấm tấm vài giọt mồ hôi long lanh.

-Ừm, mùa đông sắp tới rồi… Mày nghĩ có con chim nào còn sót lại không? Tao chẳng nghe thấy tiếng chúng từ khi bước vào khu rừng này.

-Chắc không đâu, thời tiết này quá lạnh cho bầy chim, chúng hẳn đã bay về phương Nam từ vài tháng trước rồi- Tôi nhăn mặt, chẳng bao giờ Nhiên tập trung nghe những gì người khác nói- Nghe tao nói đây! Đừng dẫn bọn nhóc đi xa quá, mày hiểu không?

-Tao nhớ rồi! Yên tâm, tao đi một chút rồi về ngay thôi. Chỉ là yên tĩnh quá, tao không thích sự yên tĩnh ở đây! Cắm trại vào thời gian này luôn khiến tao thấy nặng nề. Ngay cả tiếng cười cũng biến mất rồi…- Nói rồi Nhiên thở dài, nó đưa tay lên vuốt mồ hôi đọng dưới cằm, trong thoáng chốc khuôn mặt Nhiên lộ vẻ suy tư và có chút gì dường như là sầu muộn- Nguyên sao rồi?

-Sao là sao?- Tôi hỏi lại rồi liếc nhìn thằng bé đang đóng cọc bằng một cái búa nhỏ.

Thủ lĩnh nhờ mày trông chừng nó, đúng không?

Tôi gật đầu.

-Nó ổn, chưa quen với việc cắm trại nên hơi chậm một chút. Nhưng rất có tinh thần!

-Tao không nói về việc đó…

Nhiên nhìn tôi với ánh mắt xa xăm, đôi mắt của nó lúc nào cũng như đang cụp xuống, đôi khi như buồn ngủ hoặc mơ tưởng điều gì. Dù vậy nụ cười của nó lại là một cái gì đó hoàn toàn khác, gần đây tôi mới nhận ra mình luôn ghen tị với nụ cười của Nhiên.

-Yên tâm, tao sẽ không để chuyện xảy ra như lúc chúng ta mới gia nhập đâu!

-Tao thì nghĩ nó đang bị cô lập.

-Tao sẽ tìm cách khắc phục!

-Thỉnh thoảng tao nghĩ chuyện xảy ra như vậy lại tốt…

-Im đi!- Tôi gắt.

Tôi nhìn cái lưng của Nhiên cho đến khi nó tan mất vào màu nâu thẫm của những thân cây. Nó nói đúng, mọi thứ thật tĩnh lặng, ngay cả gió cũng đã thôi khua những chiếc lá…

2.

Trong đoàn, Nguyên là đứa nhỏ nhất, thằng nhóc chỉ mới lên mười hai hồi tháng trước, vừa đủ điều kiện để thực hiện một chuyến cắm trại. Nguyên nhỏ con, có mái tóc đen xám rũ xuống che một phần đôi mắt to, đôi khi long lanh lên như sắp khóc. Thân thể nó mong manh và ốm yếu, nhưng đồng thời cũng mang vẻ thanh nhã tựa một nhánh dương xỉ non tơ, mà những chiếc lá mỏng đến nỗi ta có thể nhìn xuyên qua phía bên kia.

Tôi xếp thằng nhóc nằm kế mình trong lều, Thủ lĩnh đã dặn tôi phải luôn chú ý tới nó. Có vẻ Nguyên là con của một mạnh thường quân thường xuyên tài trợ cho tổ chức Nam sinh mà tôi đang tham gia, điều đó lý giải vì sao nó có thể là thành viên chính thức, có quyền tham gia tất cả các hoạt động dù rõ ràng không đáp ứng được các yêu cầu thể lực. Tình trạng của Nguyên dĩ nhiên không bao giờ được nói thẳng ra, nhưng Thủ lĩnh đã ý nhị nhắc cho tôi về việc đó. Những đứa khác cũng biết phần nào, nhưng điều đó có thể làm chúng thấy bực bội với sự có mặt của Nguyên. Vốn dĩ tôi không để ý về lý lịch của Nguyên lắm, chỉ thấy tự hào khi Thủ lĩnh đã tin tưởng và giao nhiệm vụ này cho mình.

Mặc dù điều đó cũng có nghĩa là tôi phải thực hiện các công việc nhàm chán quanh khu cắm trại, giữ Nguyên ở chỗ an toàn, thay vì nhận lãnh các trách nhiệm hay ho hơn như tìm nguồn nước hay thức ăn hoặc theo dấu và đặt bẫy những con thú nhỏ trong rừng.

-Em nên ngủ một chút thay vì đọc sách- Tôi nói với Nguyên trong khi đang nằm trên giường của mình, thằng nhóc nằm nghiêng qua một bên, quay lưng về phía tôi và giữ một cuốn tiểu thuyết dày sụ trên tay- Chiều nay chúng ta phải làm một số công việc nữa để ổn định khu trại, nên giờ cần phải nghỉ ngơi.

-Em xin lỗi!- Nguyên giật thót và vội vã đóng sách lại.

-Không sao đâu, anh chỉ nhắc nhở thôi. Đây là chuyến cắm trại đầu tiên của em, nên hãy cứ tận hưởng nó. Nhưng đừng quên sinh hoạt hợp lý, đó là một thói quen có ích trong cuộc sống- Tôi nói chậm rãi, rồi nhận ra mình đang vô thức nhắc lại lời của Thủ lĩnh vào dạo trước.

-Em cũng muốn ngủ, nhưng hơi hồi hộp nên…

-Em sẽ sớm thành thục các kỹ năng với sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Thủ lĩnh rất giỏi và tận tình, ngoài ra ai trong nhóm cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau.

-Dạ, em hiểu rồi!

Thằng nhóc quay mặt về phía tôi, môi mỉm cười.

-Em đang đọc gì vậy?

Nguyên giơ bìa quyển sách cho tôi xem.

-Một cuốn em được tặng vào dịp sinh nhật: Vương quốc tán cây.

-Trước anh cũng từng đọc quyển này, em đọc tới đoạn nào rồi?

-Đoạn hai hoàng tử sinh đôi cãi nhau và họ chọn hai cách khác nhau để cứu Vương quốc khỏi mùa đông sắp tới.

-Anh nhớ đoạn đó, một người chọn ngủ vùi và đi tìm hạt giống hồi sinh ở Thế giới trong mơ, người còn lại quyết định sẽ chiến đấu với nữ hoàng Tuyết để cứu cả khu rừng, đúng không?

Nguyên gật đầu, gương mặt nó bừng sáng khi tìm được một người chung sở thích. Tôi liếc nhìn chồng sách kế bên giường của Nguyên, toàn là những quyển tiểu thuyết lấy đề tài kỳ ảo với nhân vật chính là một cô bé hoặc cậu bé.

-Vậy em thích cách của ai trong hai vị hoàng tử?

-Em không biết!- Nó chậm rãi lắc đầu, cẩn thận đặt cuốn tiểu thuyết lên trên cùng của chồng sách- Em nghĩ cả hai đều là những người rất thú vị.

-Anh cũng nghĩ vậy! Thôi em đi ngủ đi.

-Dạ, chúc anh ngủ ngon.

Mím chặt môi, tôi nhìn lên nóc lều màu xanh dương, giữa khoảng trắng của nắng trưa là vài vệt đen, những tán cây in hằn loang lổ tựa các hoa văn trên một tấm thảm, chúng im lìm và dường như cũng chìm vào giấc ngủ.

Tôi nghĩ mông lung về câu chuyện trong Vương quốc tán cây, cuối cùng điều gì đã xảy ra nhỉ? Hoàng tử nào mới là người tìm ra được cách đúng đắn? Tôi không còn nhớ phần lớn nội dung của tiểu thuyết nữa rồi, hình như tôi đã mượn cuốn sách đó từ Nhiên thì phải, vào mấy năm về trước trong những ngày mùa hè nóng bức, không khí ấp đầy tiếng ve và sự ngột ngạt. Cũng là vào khoảng thời gian mà tôi và nó đi cắm trại trong rừng lần đầu tiên.

Bỗng nhiên đôi mắt hơi cụp xuống của Nhiên hiện ra trong đầu tôi, cả cái vết sẹo bé xíu ửng đỏ lấm tấm mồ hôi trên cổ nó nữa.

3.

Trong khoảng ánh sáng rực đỏ của hoàng hôn, tôi thấy Nguyên đang bị một thằng nhóc ấn vào thân cây, một đứa khác đứng quan sát hoạt cảnh đó với vẻ mặt hả hê. Cái ba cái bóng bé xíu của chúng hắt lên những bụi cỏ xơ xác vàng.

-Mấy đứa đang làm gì vậy?- Tôi gằn giọng lên tiếng.

Bọn chúng giật mình, đứa đang nắm chặt vai Nguyên vội vã bỏ tay ra và lùi lại một bước, đứa còn lại cúi gằm mặt xuống. Tôi nhận ra đó là Long và Khanh. Long mười lăm tuổi có nước da sạm đem, đôi mắt hơi xếch lên trên và cái miệng quặp xuống một nét như cau có. Khanh chỉ mới vừa mười ba, nó cao và gầy, đeo kính cận dày cộm che đi một phần ánh sáng của đôi mắt đen đẹp đẽ. Thằng nhóc có nước da gần như tái xanh, nhưng sẽ ửng đó nếu đi dưới nắng hoặc lúc cảm thấy ngại ngùng.

-Các em đi quá xa khu cắm trại rồi, lại không có lệnh của Thủ lĩnh…- Tôi nói trong khi liếc nhìn Nguyên, thằng nhóc đang phủi những vệt cỏ khô dính trên áo. Nó mím chặt môi và nhìn xuống đất như đang tìm kiếm vật gì đó- Mấy đứa ra đây làm gì?

-Tụi em thấy Nguyên tự ý đi xa mà không xin phép… – Long lúng búng.

-Nên tụi em đi theo nhắc nhở bạn về lại khu vực cắm trại- Khanh tiếp lời, giọng nó quá hiền lành đến mức trở thành giả tạo.

-Anh hiểu rồi, dù có ý tốt thì hai em cũng đã vi phạm quy định. Nguyên chỉ mới cắm trại trong rừng lần đầu thôi nên chưa có nhiều kinh nghiệm, không thể đi lang thang như thế này được. Em với Long về trại đi, anh muốn nói chuyện với Nguyên một chút.

-Dạ.

Hai thằng nhóc gật đầu, trước khi bỏ đi chúng kín đáo liếc nhìn Nguyên một cái, một cái nhìn ắp đầy những hàm ý.

-Chuyện Khanh nói khi nãy có đúng không?- Tôi ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào mắt Nguyên, có một vết bẩn thuôn và dài dính trên cổ nó.

-Dạ, là em tự mình tách khỏi nhóm- Nguyên trả lời với đôi mắt mở to, thẳng thắn và cương quyết- Em muốn đi ngắm cảnh một chút!

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, một đám mây lờ đờ trôi trên cao trộn lẫn giữa sắc trắng, xám và huyết dụ; những cơn gió bắt đầu xào xạc, còn sắc trời đã sẫm dần từ bao giờ. Tôi rút khăn tay ra lau vết bẩn trên cổ Nguyên, khi bàn tay tôi giơ lên đôi vai của nó hơi giật lại, hệt như một chú thỏ con giật mình vì tiếng bước chân của con người.

-Anh hiểu rồi!- Tôi dịu giọng trong khi lau má cho Nguyên- Lần sau nếu em muốn đi dạo, hoặc có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy báo cho anh hoặc thủ lĩnh… và cả anh Nhiên nữa. Anh cũng sẽ nhắc nhở Long và Khanh tương tự như vậy. Những chuyến cắm trại lúc nào cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nên chúng ta cần có kỷ luật! Em hiểu chứ?

Nguyên gật đầu.

Vậy là tốt rồi, giờ em quay về khu cắm trại đi. Em còn nhớ đường phải không? Mọi người bắt đầu chuẩn bị bữa tối rồi đó…

Thằng nhóc lại gật đầu rồi bước đi về phía khu trai, hơi nhanh hơn lúc bình thường. Tôi đứng dậy thở ra một hơi, cẩn thận xếp gọn cái khăn tay lại rồi cho vào túi áo.

-Mày xử lý tốt lắm!- Giọng Nhiên cất lên.

Tôi thấy gương mặt nó xuất hiện sau một thân cây đằng xa, đôi mắt nheo lại và nụ cười mỉm nhợt nhạt.

-Mày đứng đó từ lúc nào vậy?

-Cũng một lúc rồi!- Nhiên chậm rãi đi về phía tôi, hai bàn tay chắp sau lưng- Tao đang lang thang thì thấy ba đứa, tao thấy biểu cảm của tụi nó hơi lạ nên nấp vào xem chúng định làm gì. Rồi khi sắp lên cao trào thì mày xuất hiện.

Tôi nhăn mặt.

-Mày thấy chuyện xảy ra mà không làm gì sao?

-Tao sẽ can thiệp nếu có chuyện gì đó quá đáng, nhưng tao không muốn xen vào quá sớm.

-Mày thấy như vậy là chưa quá đáng à?

Nhiên tựa lưng thân cây mà khi nãy Nguyên mới vừa đứng, hai tay vẫn chắp sau lưng. Nó chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt từ từ ngước lên để lộ cái cổ dài thanh nhã.

-Chưa, mày cũng biết những chuyện như vậy chưa là gì mà?- Nhiên thong thả nói- Đã có những chuyện kinh khủng hơn xảy ra và nó luôn xảy ra. Nó sẽ luôn xảy ra nếu những người trong cuộc không có đủ quyết tâm để dừng nó lại!- Nhiên lên giọng ở câu cuối cùng, dừng một chút rồi nói thêm- Tao chỉ đang quan sát để hiểu rõ chuyện của tụi nó, và để xem mỗi đứa sẽ hành xử như thế nào trong tình huống này, nếu có hành vi gì quá mức tao chắc chắn sẽ ngăn lại. Những chuyện kiểu này không thể giải quyết trực tiếp được, mày hiểu mà, đúng không?

Tôi im lặng, nó nói không phải là không có lý. Nhưng vấn đề là sự bình thản của Nhiên, nó nấp ở một góc nào đó rồi điềm nhiên quan sát ba đứa nhóc, rồi quan sát cả tôi. Đó là sự tự tin thái quá hay sự dửng dưng hoàn toàn lạnh lùng trước bản chất của vụ việc?

-Thủ lĩnh đã giao cho tao quản lý Nguyên, nên tao có trách nhiệm với nó!- Tôi nói, dù đây hoàn toàn là sự thật nhưng không hiểu sao vào lúc này điều đó nghe như một câu chống chế.

-Vấn đề là năm nay là năm cuối cùng của tụi mình rồi, năm sau không có tụi mình thì Long sẽ là đứa lớn nhất trong nhóm. Và Nguyên thì chỉ có một mình…

-Mày nghĩ xa tới vậy à?

Nhiên lắc đầu.

-Nhiều khi tao cũng không rõ mình nghĩ gì đâu. Khi nói chuyện với mày thì tự nhiên ý nghĩ này nảy ra trong đầu tao thôi. Còn vào lúc thấy chuyện xảy ra, tao chỉ có cảm giác là mình không nên can thiệp vào quá sớm.

-Năm sau thì Thủ lĩnh sẽ có cách giải quyết thôi, anh ấy rất…

-Rất thích yên tĩnh chăng? Chỉ cần ít nói thêm chut nữa thì tao nghĩ Thủ lĩnh sẽ hoá thành một linh vật của nhóm đó!

Chúng tôi nhìn nhau, một lần nữa cảm giác khó chịu lại dâng lên. Một cơn bực bội pha lẫn mệt mỏi âm ỉ trong tâm trí tôi, những ý nghĩ và lời nói của Nhiên bao giờ cũng khiến người ta rối trí, chẳng thể nào biết được khi nào nó nghiêm túc hay đùa cợt. Đôi khi Nhiên như kẻ sống trên mây, vài lúc thì nó như người mới vừa rơi xuống vực thẳm.

-Mày đang giấu gì trong tay vậy?- Tôi hỏi Nhiên.

-À! Tao nhặt được nó khi đang đi dạo.

Nhiên xoè bàn tay ra cho tôi xem, trong đó là xác của một con chim nhỏ đang nằm cuộn tròn tựa như say ngủ, loài chim có mảnh cánh mang màu xanh biếc của bầu trời và cái ức trắng lốm đốm những chấm đen. Cứ mỗi mùa đông chúng lại bay về phương Nam trốn cái lạnh.

-Tội nghiệp, chắc nó không theo kịp bầy- Nhiên thì thầm.

-Đôi khi những con chim nở ra quá muộn. Chỉ cần nở trễ hơn thời gian thông thường chừng một tháng thì chúng sẽ không đủ sức để bay xa khi đồng loại bắt đầu di trú- Tôi dùng ngón tay lật con chim lại, cái xác của nó vẫn mềm mại và bộ lông hãy còn óng mượt- Những con chim non nở muộn bị kẹt lại, bọn chúng lang thang trong khu rừng khi thời tiết ngày càng khắc nghiệt và thức ăn thì cạn dần…

-Nghe thật khủng khiếp!

Nhiên cắn môi, nó chậm rãi quỳ xuống rồi đặt cái xác con chim lên lớp cỏ khô và dùng hai tay bới một cái lỗ nhỏ trên nền đất.

-Mày làm gì vậy?

-Chôn cất nó- Nhiên nói nhỏ.

– Nghĩ lại thì vài tháng trước tao mới vừa chôn cất con chó của mình ở sau vườn- Tôi thở dài.

-Sao nó chết vậy?- Nhiên hỏi giọng ngạc nhiên- Mày mới nuôi nó được nửa năm thôi mà!

-Mày biết ba tao rồi mà!

-Ừm, tao hiểu.

Tôi nhìn nó cẩn thận đặt xác con chim vào cái huyệt bé xíu rồi dùng cả hai tay lấp đất lại.

-Về khu cắm trại thôi- Nhiên đứng dậy, phủi hai tay vào nhau- Tao đói rồi!

4.

Thủ lĩnh nghe chúng tôi báo cáo với gương mặt lơ đãng, cằm anh tua tủa râu, có lẽ chúng chưa được cạo kể từ khi chúng tôi bắt đầu hạ trại, tức năm ngày trước. Tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ cái radio của anh. Đặt bên cạnh là một quyển sách nhỏ để mở và cái gạt tàn có một điếu thuốc đang cháy dở.

Ừm, anh hiểu rồi!- Thủ lĩnh đảo mắt một vòng, với tay mở lớn âm lượng radio sau khi tôi đã nói xong, tôi nhận ra đó là bản nhạc báo hiệu chương trình xổ số- Các em đã giữ kỷ luật trong nhóm rất tốt, anh sẽ ghi nhận điều đó trong báo cáo sau chuyến đi.

Tôi gật đầu, Nhiên ngồi bên cạnh thì tựa lưng vào ghế một cách trễ nãi. Nó che miệng ngáp trong khi thủ lĩnh rít một hơi thuốc dài khiến hai má anh hóp lại, hõm sâu trong ánh sáng vàng vọt phát ra từ cái đèn bàn.

-Còn chuyện của Nguyên, em nhận thấy vài thành viên đang có dấu hiệu bắt nạt Nguyên!- Tôi lên tiếng- Nhất là Long và Khanh, em nghĩ bây giờ cả ba chúng ta nên gọi Long, Khanh và Nguyên lên để cảnh cáo.

-Có chuyện gì xảy ra à?- Thủ lĩnh chau mày, anh lại vặn nhỏ radio lại.

-Long và Khanh khiến Nguyên bị cô lập, điều đó làm Nguyên vi phạm kỷ luật và chán nản.

-Có vụ việc gì nghiêm trọng chưa?

-Hiện tại thì chưa, nhưng…

-Anh hiểu rồi! Anh sẽ có phương án giải quyết, không nên cảnh cáo bây giờ vì đã khuya rồi. Mai nhóm còn phải thu xếp hành lý và trở về…

Rồi tôi nhận ra Nhiên đang nhìn mình, ánh mắt nó nheo lại, miệng mỉm cười kèm theo một cái lắc đầu nhẹ nhàng. Tai tôi lại nóng bừng lên.

-Vậy thì hai em xin phép về lều- Nhiên lên tiếng- Chúc Thủ lĩnh ngủ ngon.

-Chúc hai em ngủ ngon!- Anh nói trong khi cúi xuống nhìn điếu thuốc trên tay mình.

Tôi đi theo Nhiên ra ngoài lều. Dù là buổi tối nhưng hôm nay lại là đêm rằm, ánh trăng bạc phủ lên những tán cây và thảm cỏ khiến chúng lấp lánh như hàng ngàn mảnh thuỷ tinh được nhuộm đủ sắc màu.

-Không ích gì đâu. Mày không thể nói với người không muốn nghe!- Nhiên thì thầm.

Tao không hiểu, trước kia anh ấy tốt lắm mà… Tao không…

-Mày hiểu mà!- Nó đưa tay lên vỗ vai tôi- Nhưng mày yên tâm, một Thủ lĩnh không chuyên tâm thì không trụ lại được lâu đâu. Có lẽ họ sẽ sa thải anh ta sớm thôi- Giọng Nhiên bình thản.

Chúng tôi nhìn nhau, một nửa gương mặt Nhiên bị bóng tối nuốt trọn, nửa còn lại chỉ là những đường nét mờ ảo.

-Chẳng phải chuyện này đã từng xảy ra rồi sao? Những chuyện như thế này luôn luôn xảy ra ở đâu đó…

-Im đi!- Tôi gằn giọng rồi hất bàn tay của nó ra khỏi vai mình- Tao không thể cứ đứng nhìn được.

-Ừm- Nhiên gật đầu.- Tao hiểu, mà mày muốn đi dạo không? Đêm nay mọi thứ thật đẹp…

Nói rồi không đợi tôi đồng ý, Nhiên lấy tay rẽ những bụi cây nhỏ qua hai bên và bước về phía trước. Thân thể của nó lần lượt bị ánh trăng và bóng tối lướt qua, chạm khắc thành những hình thù lạ lùng mà đẹp đẽ. Tôi nghiến răng, nó lại vi phạm kỷ luật và tôi lại phải đi theo giải quyết hậu quả. Lúc nào nó cũng bình thản như vậy, dửng dưng trước mọi sự. Nó không quan tâm đến Nguyên, cũng chẳng hề bận tâm tới thủ lĩnh, Nhiên chỉ sống trong thế giới ảo tưởng của riêng mình, phớt lờ mọi thứ đang diễn ra. Luôn luôn là như thế, từ những quyển tiểu thuyết kỳ ảo cho tới những câu chuyện thần tiên.

Tôi bóp chặt hai bàn tay lại rồi rảo bước theo nó.

-Mày đang đi đâu vậy?

-Lang thang thôi, tới chỗ nào sáng sủa một chút- Nhiên nói nhỏ- Tao thích ngắm trăng.

Chẳng biết chúng tôi đi trong bao lâu, có thể chỉ vài phút, mà có khi đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Tôi theo chân nó như một kẻ mộng du, giữa sự tức giận và cảm giác bồi hồi khi cả khu rừng được gột rửa trong thứ ánh sáng kỳ diệu của Mặt trăng.

Tim tôi đập mạnh, cổ họng khô ran và thân thể lâng lâng trong một cơn say kỳ lạ. Nó là hỗn hộp giữa sự phẫn nộ và nỗi mệt mỏi của những ức chế dồn nén. Nhưng là ức chế với ai? Với Nhiên, Thủ lĩnh, Nguyên hay Long và Khanh? Tôi cần phải kéo Nhiên về ngay, không thì sẽ rắc rối to. Biết đâu Thủ lĩnh đang kiểm tra. Khốn thật, không hiểu sao tôi vẫn cứ bước theo nó.

-Aaaa, đây rồi!- Nhiên thốt lên sung sướng.

Chúng tôi đứng giữa một khoảng sáng lạnh lẽo, nơi những tán cây không thể đan vào nhau, để hở một vòm trời tựa một miệng giếng sâu, nơi vầng trăng đang án ngự ở trung tâm và xung quanh là những dãy mây mỏng như làn khói.

-Tao sợ cái yên tĩnh của khu rừng khi mùa đông sắp tới- Nhiên nói và dựa lưng vào một thân cây rồi ngước mắt lên ngắm trăng- Nhưng trong ánh sáng thì lúc nào cũng có thanh âm, giờ tao nghe được tiếng reo ca vui vẻ. Ánh sáng thì không bao giờ im lặng, dù nó lạnh lẽo hay nóng tới mức thiêu đốt mọi thứ. Tao ghê sợ sự tĩnh lặng!

-Toàn chuyện nhảm nhí!- Tôi cao giọng- Mày toàn nói và nghĩ những thứ nhảm nhí. Suốt ngày mơ mộng vớ vẩn, mày chỉ biết sống trong thế giới của mình! Mày không quan tâm tới Nguyên, mày mặc kệ nó, mày cũng không quan tâm tới nhóm! Mày không quan tâm tới…

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, lồng ngực nhói lên. Tôi cảm thấy hai mắt mình cay xè. Cơn uất ức bừng lên thành một ngọn lửa, ngọn lửa ấy thiêu đốt tâm trí tôi khiến nó cũng rực cháy.

-Mày có chắc là tao không quan tâm? Sao mày không thử hỏi tao xem tao quan tâm tới cái gì? Mày biết được tao nghĩ gì à? Hay mày sợ câu trả lời?- Nhiên nhếch mép- Mày nghĩ chạy loanh quanh vậy thì có tác dụng gì? Khi mày không ở đây để chạy loanh quanh vậy rồi mọi thứ sẽ ra sao? Tao và mày sắp rời khỏi đây rồi và sau đó thì…

-Im đi!- Tôi gào lên- Câm miệng lại, câm miệng lại! Tao không sợ, tao không có chạy trốn như mày!

-Tao cũng chưa bao giờ chạy trốn! Nhưng rồi sao? Mày tính thế này mãi à?- Nhiên nghiêng đầu giọng uể oải- Thật nửa vời, những con chim không kịp trưởng thành để bay đi trước khi mùa đông ập tới thì sẽ bị kẹt lại và chết. Mày có hiểu không? Mày…

-Câm miệng lại! Mày chẳng hiểu cái quái gì hết!

Và rồi tôi lao về phía nó. Mọi thứ thật quen thuộc, hệt như trước kia, cái lần đầu tiên chúng tôi cắm trại trong rừng. Tôi bóp cổ nó ở một khoảng rừng tĩnh lặng, xunh quanh là những đứa khác trong nhóm đang chứng kiến và cổ vũ.

Nhưng lần này Nhiên dang hai tay ra, như thể đón nhận hành động của tôi.

Trước khi kịp nhận ra thì tôi thấy mình đã bóp cổ nó rồi, tôi nghiến răng ấn mạnh ngón cái vào giữa cổ Nhiên, cho đến khi chỗ đó bật máu. Máu chảy ra dưới trăng, máu đặc quánh và lấp lánh như thuỷ ngân, máu thấm ướt da thịt trắng muốt. Khuôn mặt Nhiên nhìn tôi một cách buồn bã, nó không hề giãy giụa hay phản kháng, nó mỉm cười và dùng hai bàn tay mình bao bọc lấy tay tôi.

Tôi giật bắn người vì bàn tay của nó, trong khoảnh khắc mọi sức lực bỗng nhiên tiêu tan hết cả. Tôi cảm thấy thân thể mình đang run lên, sống lưng lạnh toát. Vội vã buông ta ra tôi lùi lại, ngay lập tức Nhiên gục đầu xuống họ sặc sụa.

-Mày điên rồi!- Tôi thì thầm trong khi nhìn thân người nó run lên vì ho.

-Bàn tay của mày đã lớn hơn trước rồi- Nhiên nói trong khi đưa tay lên chùi máu trên cổ- Vết sẹo lần này sẽ nằm cách vết sẹo lần trước một chút. Bàn tay của mày đã lớn lên rồi mà cái cổ của tao thì vẫn vậy.

-Mày cố tình làm vậy phải không? Từ đầu tới giờ, mày cố tình chọc cho tao tức rồi dẫn tao ra đây, rồi…

-Không đâu, chỉ là vào đúng khoảnh khắc này thì điều đó nảy ra trong đầu tao thôi…- Nhiên nhẹ nhàng nói.- Và tao thấy nó thật hợp lý.

Tôi im lặng, chậm rãi bước lại gần Nhiên, đưa bàn tay của mình lên chạm vào vết thương trên cổ nó. Nhiên ấp tay tôi vào trong tay mình, bàn tay nó mềm mại nhưng lạnh toát, cái lạnh khiến người ta liên tưởng đến những ngày mùa đông đằng đẵng.

Và rồi chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn dài trong khoảnh rừng tĩnh lặng đang tắm mình dưới ánh trăng.

Bất chợt có tiếng sột soạt vang lên phái sau lưng, tôi giật mình vội vã buông Nhiên ra và quay lại. Có một bóng người nhỏ bé vụt chạy đi, lẩn khất dưới ánh trăng rồi biến mất đằng sau nhưng bụi cây thấp.

-Nguyên?- Tôi nói nhỏ- Nguyên, có phải em không?- Tôi kêu lên vào khoàng rừng trống trải nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại.

Ngay khi tôi vừa định đuổi theo thằng nhóc thì Nhiên đã vòng tay từ phía sau ôm giữ tôi lại.

-Đừng- Nó thì thầm vào tai tôi- Hãy để cho những con chim non tự trưởng thành, vì chúng phải sẵn sàng cho mùa đông sắp tới.

Và rồi chúng tôi lại hôn nhau!

16/03/2021 Đêm…

Comments are closed.