Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 119): Đỗ Quỳnh Dao – Con nữ

Tên thật Ðỗ Quỳnh Dao
sinh tại Sài Gòn
du học trước năm 1975
hiện cư ngụ tại Pháp
Tác phẩm:
Con Nữ (Văn Mới Hoa Kỳ xuất bản)

CON NỮ

Trời không nắng gắt cho vầng đỏ hong ấm cái không gian sũng đọng âm khí, trời không mưa ào cho nhóm khách đi đưa có cớ để tan mau. Trời chỉ rỉ giọt li ti đủ để lọn tóc ướt dán từng bệt vào mặt, trời chỉ nhểu hột nhỏ đủ để khách đứng tụm lại không nỡ bỏ về. Trời đìu hiu vắng ngắt. Đám tang đã trong tuần lại còn rơi vào tháng tám, cái tháng mà mọi người đi hè, mọi hàng quán đóng cửa, cái tháng chết của năm. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, ai ai cũng đi nghỉ. Vớt vát lắm cũng vỏn vẹn không hơn mười người. Không, mười bốn người, nếu tính luôn bốn người của nhà đòn. Đám tang chỉ mười bốn người, muời bốn người sống đưa tiễn một người chết, chao ôi hỏi làm sao mà không nẫu ruột.

Tang gia bối rối đau đớn, đứng tựa vào nhau khóc rưng rức. Khách đi đưa ngơ ngác bùi ngùi, nhìn quanh quên cả nói lời tiễn biệt. Trời ai oán não nùng. Đây đó và xa hơn tầm nhìn, vùi sâu dưới mấy thước đất là những tro bụi đã từng trôi nổi thăng trầm khi còn trên cõi sống. Phần xác đã hóa bụi, còn phần hồn nay lưu lạc chốn nào? vất vưởng quanh đây hay phiêu diêu ở một thế giới xa xôi vô định? Trong lòng khách dấy lên một nỗi buồn man mác. Buồn cho người nằm dưới, buồn cho người đứng trên, buồn cho chính họ. Vì bây giờ trầm tư lắng đọng, nhưng chốc lát khi rời khỏi đây lại tiếp tục như con vụ lăn xả vào trận lốc mà quay tít. Rồi xô đẩy chen chúc giành giật, rồi yêu đương ganh ghét hận thù, dù biết tất cả chỉ là cơn gió thoảng, dù biết cuối cùng cũng xuôi tay hóa bụi. Bầu trời trắng đục chằng chịt những mụn mây xám bao trùm lấy vạn vật trong màu thê lương u uất.

Quan đã hạ xuống huyệt, khách xếp hàng đến chào thân nhân người quá cố ra về. Thoắt chốc, nghĩa trang lại im lìm. Còn lại chỉ một người đàn ông đứng trầm ngâm trước mộ, mắt không rời vòng hoa đặt trên bia…

-Thôi về.

Hắn nói, giọng khàn đục như vừa chui khỏi một cổ họng viêm loét.

-Không, tao ở lại.

Giọng trả lời vuốt dài những chữ cuối -ơ ở lai lại- nghe the thé đến rợn gáy.

-Mọi người về hết từ lâu, mày còn muốn ở đến lúc nào nữa?

-Ai cũng bỏ anh ấy cả. Tao ở lại đây, mày muốn về thì cứ việc.

-Mày…

Hắn ngừng lại, tức tối.

…mày chướng vừa vừa vậy, mày không về thì làm sao tao về được?

-Vậy thì câm đi!

Hắn lầm bầm một lời tục tĩu.

-Cái con nữ khốn kiếp này…Lúc nào cũng phải nói cho được tiếng chót.

Con nữ luôn luôn nắm đầu chuôi và hắn lúc nào cũng thua, thua sát rạt thua xiểng liểng.

Mưa tiếp tục rỉ rả. Giọt mưa bây giờ tròn hột hơn và măn mặn vị muối pha. Như vị của da thịt mùa hè trên biển khi gió cát đã liếm khô hết nước. Nhưng đây không là biển với gió cát. Đây là bãi đất rộng ở ngoại ô, rào chung quanh bằng một tường thành cao dày. Mặt tường sần sùi lở loét những bệt rêu đen bám vào khe hở giữa các hàng gạch, khiến nàng Xuân khiếp sợ không dám ghé vào đây thăm viếng. Vắng đi một mùa, thiên nhiên té gãy vì mất cân bằng nên lơ là dửng dưng khiến đất khô cằn héo quắt không sinh nổi một gốc cây ngọn cỏ, có chăng chỉ là vài chòm cỏ dại lơ thơ và…thật nhiều hoa đá. Hoa mọc san sát, đủ loại đủ cỡ. Xi măng, cẩm thạch, hoa cương… Đứng, nằm, cao vượt đầu người hay lè tè ngang đứa trẻ. Có hoa chĩa lên trời như bàn tay nhiều ngón cố vươn lên thật cao để chụp lấy ánh dương, có hoa úp mặt xuống như dỗ dành những bụi tro đang nỉ non cùng kỷ niệm. Hoa có tên và không một tên nào giống nhau, hoa có tuổi và tuổi nào cũng già hơn hiện tại, hoa có nhiều màu và màu nào cũng sậm tối như bụi thời gian.

Đây không là biển với nắng dát vàng trên cát, đây là bãi tha ma với mưa lất phất trên mộ và một người duy nhất còn nán lại, trên mặt hai đường nước ứa ra từ hỏm mắt sâu quắm.

-Thôi nín đi, đừng khóc nữa.

Giọng nói khàn rỉ, đã không mang một tý ấm áp vỗ về mà còn làm xóc óc nổi gai.

Con nữ òa lên nức nở, như thể tấm lòng rách toạt dưới gánh sầu nặng trĩu.

-Tại sao anh lại đi? tại sao anh lại bỏ em? em yêu anh, em không dám đòi hỏi gì cả, dù cho anh có ai khác, miễn sao anh chấp nhận em, miễn sao anh đừng chê em. Tại sao anh chê em? tại sao anh ấy chê tao? Tại anh ấy giận mày, nếu không thì tao đã có thể gặp và cản anh đừng chạy moto nguy hiểm. Đội mũ hay không thì cũng vậy, làm sao mà chịu nổi chiếc cam nhông tông vào. Tại mày, tại mày cả, tại mày mà anh ấy chết, tại mày mà tao mất người tao yêu. Đúng rồi, anh ấy khinh mày, không thèm có đứa bạn như mày. Anh ấy nói không muốn nhận thư không muốn nghe điện thoại, không muốn bất cứ liên hệ nào nữa với mày…

Hắn bực tức trả lời, giọng cao lên như đã trèo mấy bậc.

-Không, tại mày mà tao mất bạn, nếu không có mày thì tụi tao vẫn là bạn thân, như thuở trước, như thuở…

Như thuở hắn và bạn cùng ở một chung cư, cùng ngồi một lớp học. Từ tiểu học cho đến lớp mười hai, có lúc nào mà không ơi ới rủ nhau đi học hay đi đá banh ở sân cỏ gần nhà. Hai đứa là cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau. Lũ bạn vẫn gọi chúng là thằng Gấu thằng Nai mà. Đừng đứa nào léng phéng ăn hiếp hắn nếu không muốn lảnh đòn của thằng Gấu, nó luôn luôn có mặt để che chở thằng Nai.

Con nữ khốn kiếp, chỉ biết nói láo!

Trong hành lang gần nơi để hộp thơ, vợ chồng ông gác dan đang nhí nhố xì xào với ba người khác trong chung cư. Hắn vừa bước vào thì mọi người im bặt. Không nói, không cử động, chỉ có ánh mắt họ đảo lượn như bầy ruồi đến đậu trên hắn rồi bay trở lại chụm vào nhau bàn tán đủ điều. Con nữ nhếch miệng cười thách thức rồi vênh váo hỏi:

-Lạ lắm hả? khó chịu lắm hả?

Hắn vội vàng xô nó bước vào thang máy.

-Sao mày hèn vậy? bộ sợ họ à?

-Con khốn kiếp, hôm nay cứ kiếm chuyện hoài. Hồi nãy ở ngoài kia chưa đủ sao, bây giờ còn sưng sỉa nữa?

-Tao ghét mày tao thù mày. Tại mày xấu xí dị dạng nên anh ấy không muốn gặp tao, tại mày không cho tao toàn vẹn nên anh ấy chê tao. Tại mày, tất cả là tại mày.

Con nữ gầm lên, hai tay đập mạnh vào bụng dưới của hắn. Những ngón tay ô dề như khúc củi buộc túm lại bằng mấy sợi gân xanh, với vuốt dài quặp xuống sơn vẹc ni tím bầm.

Con nữ chỉ nói bậy. Hắn đâu có xấu xí dị dạng, xưa nay ai cũng bảo là hắn “bắt mắt”. Lúc nhỏ, các bà các cô vẫn trầm trồ thằng bé kháu khỉnh. Và bây giờ, không biết có phải vì cái tên thằng Gấu thằng Nai mà các bạn đặt cho đã dính luôn vào người, mà bạn thì giống gấu còn hắn thì giống nai. Bạn vạm vỡ dềnh dàng, ngực nở ngang và lưng hơi dày. Dáng đi chậm rải và trầm trọng từng bước chắc nịch. Mặt bạn hơi “bụi” vì vết sẹo té xe đạp hồi bé nhưng bù lại đôi mắt sáng và miệng cười rộng chạy từ tai này sang tai kia mang lại nét hiền từ thẳng thắn. Giống hệt gấu! Hắn trái lại cao gầy thon thả, nhất là cặp đùi thuôn đuột trên hai cổ chân mỏng mảnh. Trừ hai bàn tay thô kệch gân guốc, ở hắn chỉ là những đường mềm mại dịu dàng. Mắt hắn tròn lúc nào cũng mở to như chờ đợi tìm kiếm một cái gì. Thêm vào đó hàng mi dài rậm giữ nguyên vẹn nét non dại của trẻ thơ. Y chang nai!

Có một lần bạn nói với hắn:

-Mày mà giả gái chắc giống lắm. Ruồi bu đen đó!

Hắn ỡm ờ:

-Có mày trong số ruồi bu đó không?

Bạn cười lớn, xuôi chèo theo câu hỏi:

-Dám lắm, dám lắm.

Câu nói của bạn đã làm hắn thức sáng trắng. Suốt đêm không ngủ, hắn chỉ thấy trong đầu từng chữ d, a, m, l, từng dấu sắc, dấu ă, nhảy tưng tưng như hột mè rang trong chảo nóng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, chữ mỏi rồi sẽ nghỉ, mè nguội rồi sẽ nằm. Khi đó hắn sẽ chụp từng chữ từng dấu để ráp, để chắp, để nối. Trân trọng thành khẩn, như thể hàng chữ xếp ra quyết định cho tương lai vận mạng. Khi hàng chữ đã sắp ra câu, hắn lại tiếp tục sinh thiết moi móc bề ẩn bề sâu của từng ý một. Hai mày nhăn nhíu, đôi mắt nhìn thẳng một chấm vô hình, như cậu học sinh đang chăm chú tìm giải đáp cho một bài toán hắc búa. Chính lúc đó, lúc hắn đang tập trung suy nghĩ thì con nữ đến làm quen. Nó đến thật tự nhiên, không ra mặt mà chỉ rù rì trong tai hắn. Lần đầu tiên, nhưng hắn lại có cảm tưởng đang nghe giọng nói quen thuộc của một người bạn từ lâu không gặp. Trong hắn, mỗi tế bào nghe như nở ra thành vạn chiếc tai nhỏ uống ừng ực từng lời nói của con nữ. Những lời nói êm tai thuận nhĩ, ngọt như mật rót, thơm như rượu đong.

Lần đó nữ nói với hắn:

-Dám lắm có nghĩa là dĩ nhiên, đúng vậy. Là khẳng định, là mời mọc. Đó chỉ là một cách nói xa gần, làm như không phải nhưng thật ra là có. Mày đừng ngốc nghếch lừng khừng nữa, anh ấy đang đợi mày đấy.

Con nữ tinh quái lắm, vẫn không chịu ló mặt mà chỉ tiếp tục vo ve trong tai hắn. Ngày một ngày hai, nữ xâm nhập cuộc sống của hắn, mới đầu một thoáng ngắn trong ngày rồi một thoáng ấy kéo dài, vào trong giấc ngủ vô trong cơn mộng. Lúc trước hắn hoàn toàn làm chủ đầu óc của mình, khi đang làm việc hay bận suy nghĩ một chuyện gì thì nữ bặt tăm hơi. Nay nữ xẹt đến bất cứ lúc nào, ra vô thoải mái tâm trí hắn, như thể không phải do đầu óc hắn nghĩ đến mà nó từ bên ngoài bước vào. Dần dà nữ tràn ngập trong hắn, trong tai trong đầu trong óc trong ngực trong bụng, như một ký sinh trùng len lỏi trong máu đi khắp nơi. Chỉ là âm vang chỉ là giọng nói, nhưng sao mãi miết không ngừng.

Nữ nói cho hắn nghe những gì hắn chỉ dám nghĩ trong đầu và luôn cả những điều thật khủng khiếp, nhưng lạ quá không mảy may làm hắn chấn động. Giọng nói mới lạ kỳ, lúc này lúc nọ cứ thay đổi liên miên. Nó hỉ hả tiếng người thí sinh miệt mài vừa thấy tên mình trên bảng yết. Nó ríu rít tiếng trẻ đi học về, kể huyên thuyên cho mẹ chuyện trong trường. Có lúc nó thổn thức tiếng ve bên khóm oải hương lúc cuối hạ, cùng hát với hoa bài hát vĩnh biệt trước khi hoa rụi tàn và ve khô xác. Và cũng có lúc nó não nùng tiếng mèo cái gọi đực lủi thủi trong đêm khuya, mắt sáng lân tinh lục lọi rình mò. Rồi nó trơn trượt uốn éo tựa cô gái giang hồ đang nài khách, hay thơn thớt dẻo nhẹo hệt mụ bán cá đang chào hàng. Thỉnh thoảng nó nồng nàn mơn trớn như người đàn bà đang yêu hay nhão nhoẹt chán chường như kẻ thất tình muốn chết. Nhiều khi nó chua lè như mụ em chồng bới móc chị dâu, và cũng nhiều khi nó đắng nghét như mẹ ghẻ đay nghiến con chồng. Giọng nói mới lạ kỳ, vừa nhấc bổng hắn lên trong khoan khoái lạc thú và vừa bóp nghẹt hắn trong sợ hãi bất an.

Căn phòng vừa là phòng khách vừa là phòng ăn, sạch thơm như đứa trẻ vừa mới tắm. Đồ đạc được chọn lựa và bày biện thật trang nhã. Chiếc bình phong bằng trúc vàng óng có vẽ bức tranh thủy mặc, chặn tầm nhìn ở góc cuối phòng nơi kê giường và tủ áo, khiến khách đến chơi thấy thoải mái vì không phải xâm nhập miễn cưỡng chốn riêng tư của chủ nhà. Bốn ghế mây lót đệm nhung màu vàng nghệ xúm xít quanh một bàn kính thấp, ở trên có chưng chậu bonsai thấp lè tè.

Hắn mua chậu này lúc đi viếng vườn bonsai. Lần ấy, hệt như lúc bé đứng trong tiệm bán đồ chơi, hắn thấy choáng ngợp giữa trùng trùng điệp điệp những cây bị hãm, cao không quá hai gang tay. Mắt hắn tấm tắt từng thân cây lượn vòng thành hai cuộn bện sát, miệng hắn xuýt xoa từng cành nhánh uốn cong ra hình thú cầm. Nhưng chân hắn dừng lại dính cứng, trước một chậu sành nhỏ màu da lươn nằm khuất trong góc như thể chủ nhân chưa hài lòng và còn muốn dấu tác phẩm của mình. Thân cây hình thù như chén ăn cơm, khô queo và hang hốc tựa khúc củi mục. Vài cọng rễ nhăn nhúm đâm tủa ra khỏi lớp đất mỏng, xơ xác rạc rài. Thoạt tiên mới nhìn vào, hắn ngỡ là cây chết nhưng xem kỹ lại, từ cái hòn sù sì đen xám ấy, chĩa ra một cành ốm tong teo đèo thêm một búp lá xanh ngăn ngắc. Như sự sống nẩy chồi từ cái chết, như niềm tin vươn lên từ tuyệt vọng. Hắn xúc động trước sức sống mãnh liệt của đọt lá mong manh ấy và quên hết những cây bonsai đẹp mà hắn vừa mới trầm trồ. Hắn nài nỉ mua, tuy ông chủ vườn cho biết chỉ mới làm thuần giống cây mang từ Phi Châu về từ vài tháng nay và không dám bảo đảm kết quả. Cuối cùng, hắn đã ôm về nhà cây bonsai mua với giá của một chậu sành bán ngoài phố. Thấm thoát đã ngoài hai năm, cây bonsai vẫn còn đó và trổ thêm lá tuy không nhiều hơn ngón trên bàn tay, nhưng từ mỗi lá tươm ra nhựa sống đặc quánh tô điểm gian phòng thêm tươi mát.

Con nữ săm soi thật lâu một búp lá vừa mới nhú và xịt nước tưới đều lên mặt đất. Xong chậm rải đến ngồi nơi bàn làm việc gần cửa sổ. Từ hơn tuần nay nó đã chịu lộ diện. Lúc thì kín đáo để một thỏi son trong tủ phòng tắm bên cạnh máy cạo râu của hắn, lúc thì hớ hênh bày bừa cặp mút độn vú dày cui trên giường.

Nữ lôi trong hộc bàn tấm gương soi mặt và một hộp đựng đồ hóa trang. Bày mọi thứ lên bàn và bắt đầu trang điểm. Năm ngón tay chuối mắn của nó chạy thoăn thoát trên mặt. Hết lớp kem lót thì đến lượt phấn màu da, mẩu bông bằng latex không ngớt xoa xoa phết phết. Công phu nhất là ở đôi mắt. Không chỉ một đợt màu mà nhiều đợt khác cùng gam, nhạt trước đậm sau, nằm đè lên nhau. Rồi hàng mi giả rin rít keo, rồi viền mắt xếch ở đuôi, rồi đường mày tỉa sạch loáng, rồi… Hắn há hốc khâm phục và tự hỏi

không biết nữ học trang điểm từ hồi nào.

–Trời sinh mà, giống như con nít mới đẻ đã biết bú vú mẹ chùn chụt, thì đàn bà con gái chỉ cầm hộp phấn cây son là biết sửa soạn liền. Rồi mày xem, càng ngày càng nhuyễn nhừ.

Như đoán biết ý nghĩ của hắn, nữ cười tủm tỉm trả lời, đuôi mắt xếp dài một đường thật lẳng. Không biết ai dạy cho nó cái điệu liếc giết người này? Hắn càng thêm sững sờ ngạc nhiên khi chính hắn, không đợi con nữ bảo, đã trao tiếp cho nó theo thứ tự, những món lỉnh kỉnh để trang điểm. Từng động tác thuần thục, rành mạch như thể…trời sinh.

Nữ thay đổi thấy rõ. Chỉ thấy nó uống chích đều đặn tuần này tháng nọ mớ thuốc dấu kín trong tủ áo, mà bây giờ nó hơ hớ da mềm thịt mởn và nhất là hai trái vú nổi phồng không cần để mút độn nữa. Nữ càng dòn thì hắn càng tiêu nhiều, nào son phấn nào áo quần nào đi chơi ở hộp đêm.

Trong cái quán đêm sang trọng ở Paris quận 8 này, khách trả tiền bằng những con số có trọng lượng tương đương với cảm giác họ tìm thấy nơi đây. Không có dàn máy gào hét cả trăm decibels chọc thủng màng nhĩ, không có quả cầu đèn bắn những mảnh sáng cứa đứt võng mạc. Không, không có những món ấy trong thực đơn của quán này. Ở đây, người ta mời khách thưởng thức món khai vị là tiếng nhạc êm ả từ piano bar như lót nhung giọng nói, món kế tiếp là vũng sáng dịu dàng từ ngọn đèn nhỏ như căng mướt khuôn mặt. Và món chính, cũng là món đặc biệt của quán, là cái không gian ướt đẫm nhục cảm, quyện trộn nhựa cái chất đực và luôn cả mùi của những ngư nữ ngai ngái hơi đàn ông.

Con nữ khôn lắm. Trước đám đông nó không bao giờ ngả ngớn buông tuồng, mà chỉ chậm rải nhón thật điệu nghệ từng hột đậu phụng như thể đang nâng niu hột minh châu, trong lúc đôi môi bóng nhẫy son màu nâu già đưa đẩy một nụ cười mời gọi. Chỉ nhìn cách ăn mặc và trang điểm thì đủ biết bản lãnh của nó. Cặp đùi dài xếp tréo để hở giữa váy và đôi ủng gót nhọn cổ cao ngang mắt cá, một khoảng da thịt bao trong vớ lưới đen đủ lưới bọn cá đang nhểu nhão thèm muốn. Mảnh voan đen mỏng dính quấn hờ hững để che trái cổ, giăng bẫy tóm gọn bầy thú đang hau háu trên hai gợn tròn lấp ló trong chiếc áo hở ngực. Thêm vào đó, đôi mắt viền chì khôl sâu hút và mái tóc ngắn chải keo ướt nhẹp sẵn sàng hớp hồn lũ mồi đang láo liêng hấp háy…

-Mày thấy tao đẹp không?

-Có

-Mày thấy tao hấp dẫn không?

-Có.

-Đàn ông có thích tao không? -Có,… Đàn ông có mê tao không? -Có,… Anh ấy có thích tao không?-Tao không biết,… Anh ấy có mê tao không? -Tao không biết,… Anh ấy nói: dám lắm, có nghĩa là anh ấy thích tao, anh ấy mê tao. Đúng không? đúng không? -Đúng đúng,… Anh ấy có thích tao không? -Có,… Anh ấy có mê tao không? -Có… Anh ấy thích tao, anh ấy mê tao, anh ấy yêu tao. Có không? -Có, có, có… Vậy mày cho tao gặp anh ấy đi.

Nữ quay hắn mòng mòng và cuối cùng hắn phải chịu thua đầu hàng.

Thằng Gấu hét lên:

-Hết chuyện chơi rồi hả Nai? lập tức đi tẩy sạch cái mặt mày đi. Đồ khùng!

Hắn buồn rầu nói với nữ:

-Mày thấy chưa? anh ấy đâu có thích mày. Thôi làm ơn lủi đi, đừng chường mặt ra nữa.

Nữ mềm giọng òn ĩ:

-Không phải đâu. Chắc vì tao chưa hoàn toàn giống nên anh ấy nói vậy. Hay mày cho tao được toàn vẹn đi. Chắc chắn lúc đó anh ấy sẽ yêu tao say đắm. Mày giúp tao đi …

Một lần nữa hắn lại vô tròng, dễ dàng như trẻ nít bị mẹ mìn dụ kẹo.

-Thì cũng phải từ từ, chứ tiền đâu mà sẵn vậy. Mấy ông bác sĩ giải phẫu có tiếng là chém ngọt, mày không biết sao?

Tiệc sinh nhật của hắn đã tàn, lũ bạn kéo rốc về trừ thằng Gấu ở lại giúp hắn thu dọn.

-Mày giỏi thật, ở một mình mà nhà cửa ngăn nắp gọn gàng. Hay có em nào đến dọn dùm? khai thật đi đừng dấu nữa.

Hắn đỏ mặt lí nhí:

-Đâu có.

-Dấu anh em làm gì, nói tao nghe để tao mừng cùng. Tao có quen ẻn không? có dự định tính toán gì chưa?…Kể riêng cho mày nghe chuyện này, khoan cho mấy đứa kia biết đã. Coi bộ tao với Marie lậm nhau dữ rồi, tụi tao định cuối năm nay làm đám hỏi. …Ha ha, thằng Gấu bạn mày sắp bị dắt cổ đi rồi.

Hắn chưa kịp nói lời chúc mừng thì con nữ đã nhào tới, phanh áo cởi trần khóc lóc thảm thiết:

-Đừng anh ơi, em yêu anh. Lúc trước anh bảo sẽ yêu em nếu em là con gái. Anh nhìn đây, em là con gái, em là đàn bà. Tất cả là vì anh…

… Thằng Gấu đứng như trời trồng, nhìn sững con nữ. Ánh mắt loang loáng nỗi kinh hãi ghê tởm đã dội nước lạnh lên ngọn lửa đam mê của nữ. Nó im bặt thôi kể lể khóc than. Cơn xúc động đã dịu bớt nhưng trong ngực tim vẫn thùm thụp tới tấp. Nữ bàng hoàng không hiểu tại sao mình có thể sốc nổi như vậy, nhưng cùng lúc lại thấy nhẹ phào vì đã trao tận tay cho người nó yêu thông điệp tình bấy lâu nay cất nén. Không khí nặng nề căng thẳng. Không ai nói một lời, không ai dám thở mạnh. Căn phòng thật yên lặng, yên lặng quá mức bình thường, như đang dò dẫm rình rập, như đang nơm nớp lo sợ cơn bão sắp ập đến. Thằng Gấu bỗng kêu hự một tiếng và khuỵu xuống, mặt xanh mét như tàu lá. Con nữ chỉ kịp đưa tay đỡ bạn thì nó đã nôn bắn vào người nữ.

… Gấu nói với hắn, giọng cương quyết nhưng thoáng chua chát ngậm ngùi:

-Đây là lần cuối tao nói chuyện với mày. Từ nay về sau, đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa, đừng bao giờ tìm gặp tao, đừng viết thư đừng email đừng điện thoại. Tao không muốn bất cứ liên hệ nào nữa với mày.

Bạn đã bỏ đi từ lâu mà hắn vẫn đứng đó chết trâng, nhầy nhụa tanh tưởi mùi thức ăn chưa tiêu.

Đêm ấy là lần đầu tiên mà hắn và con nữ gây gổ dữ dội. Cơm lành canh ngọt thì lời mềm lời mỏng, hôn nhân gãy đổ thì tiếng bấc tiếng chì. Nữ lồng lộn hung dữ:

-Tại mày mà anh ấy không yêu tao. Tại mày mà anh ấy bỏ tao. Mày giữ làm gì cái quỷ đó mà không cắt phéng đi? mày tự nhìn đi, người không ra người ngợm không ra ngợm. Anh ấy tởm mày, anh ấy gớm mày. Tại mày, tại mày…

-Câm miệng. Có bao giờ tao nói không chịu đi mổ đâu ? phải từ từ đợi để dành tiền, chứ ở đâu mà có sẵn vậy? tao đi làm chứ bộ đi ăn cướp sao mà có liền?

-Không ăn cướp thì ra ngoài Rừng Boulogne mà đón khách. Sẽ không thiếu đứa thích của lạ đến vớt mày!

Cơn giận dâng lên chặn nghẹn cuống họng, mặt hắn nhợt nhạt không còn máu, mí mắt trên bên trái co giật liên tục theo nhịp thở dồn dập, và bên trong hai con ngươi sáng quắc nháng lửa. Trong một lúc, từng tràng chưởi tục tĩu nối đuôi nhau phọt ra.

Đồ… đồ… Con khốn kiếp, được nuông chìu như thế mà bây giờ lại trở mặt nói bậy nói bạ. Lại còn dám xúi hắn đứng đường đón khách. Càng ngày càng lừng, nó là cái thớ gì mà xấc xược hạnh hoẹ như vậy? Tại sao lâu nay hắn lại nghe lời nó rù quến? hắn là đàn ông mà. Nhất định không để nó giật dây nữa. Nó là ma là quỷ, phải tống cổ nó đi. Phải nạo nó ra khỏi óc, phải móc nó ra khỏi ngực. Tay trái hắn đưa lên, huơ đụng vào ngực… Chao ôi, sao trái vú vừa vặn quá trong nắm tay và thịt da mướt mềm như nhung lụa. Không, không, đừng nghe con nữ dụ dỗ, phải moi nó khỏi bụng phải rứt nó khỏi đầu. Tại nó mà bạn ghê tởm hắn, tại nó mà bạn bỏ đi. Nhưng… làm sao mà không yêu đôi mắt sáng, làm sao mà không thương miệng cười rộng? Trong đầu hắn mồn một những kỷ niệm chung của hai đứa. Cậu bé sáu tuổi khóc rưng rưng vì lũ nhỏ cùng chung cư xúm lại chế diễu cặp giò tăm xỉa răng, bạn xuất hiện chỉ hô lên mấy tiếng thần diệu: -nó là bạn của tao, thì cả đám như quên mất hai que tăm. Rồi vào giờ thể thao bọn học trò đùa giỡn lặn ngụp trong hồ lớn, làm như không thấy hắn đeo phao lõm bõm nơi hồ nhỏ vì đã có bạn đang lom lom rình xem đứa nào dám cười nhạo. Và lần bạn ra điều kiện với đội đá banh của xóm phải nhận hắn vô đội nếu họ muốn bạn ở lại làm thủ môn. Rồi bao nhiêu lần khác nữa, bao nhiêu lần bạn đã làm mộc chắn gió, làm bia đỡ đạn. Hỏi làm sao mà hắn quên được bờ vai nở, hỏi làm sao mà hắn không nhớ phản lưng dày. Lòng hắn chùng xuống với kỷ niệm xưa, bồi hồi miên man trong những hình ảnh còn đậm nét và nguyên vẹn như thuở nào. Bạn ơi, Gấu ơi… Không, không, nhất quyết không nghe lời con nữ, hắn là đàn ông mà. Tay trái hắn mân mê bụng dưới như để khẳng định. Bỗng một cảm giác lâng lâng từ đâu ập đến, len qua kẽ chân lông luồn sâu vào tia máu và ủ hắn nóng hổi rần rật. Lần hồi khoái cảm ấy lan ra thêm, lan thêm nữa, lan nhiều nữa. Rồi ồ ạt, rồi tới tấp, rồi đầy ứ, rồi tràn ngập, rồi con nước trào lên tung toé phá vỡ đê… Trong tai hắn, tiếng con nữ cười vang khoái trá, giọng khét lẹt như bánh xe rít trên đường.

Những ngày sau đó là một nùi rối dằng co níu kéo thay phiên nhau xâu xé hắn. Trong tâm trí, chằng chéo những giận, buồn, tủi, hận và luôn cả ghen tức, không phải với một người mà với thời gian cũ bị mất. Đã vậy, nỗi nhung nhớ như mài liếc những cảm xúc thêm bén nhọn, càng khiến hắn chới với hụt hẫng.

Hắn nhớ bạn quay quắt. Nhớ nụ cười, hắn chỉ biết nhìn xấp hình cũ chụp chung lúc xưa. Nhớ giọng nói, hắn chỉ dám quay điện thoại về nhà trong giờ làm việc để nghe tiếng bạn nói trong máy trả lời. Bây giờ tất cả đều quy tụ về bạn. Những con đường gần nơi bạn ở trở thành con đường nhà bạn, những xe Twingo xanh dù có mang bảng số gì đi nữa cũng đều là xe bạn. CD nhạc bạn thích nghe ra rả quay đi quay lại trong máy hát, cuốn sách bạn khen hay cong nát hết các trang vì hắn cứ lật tới lật lui. Có đọc trên một cột báo nhắc đến sở làm của bạn thì nguyên số báo tám trang sẽ trọn vẹn dành riêng cho sở bạn. Có nghe ai nhắc đến tên bạn thì câu chuyện sau đó chỉ đặc biệt nói về bạn. Vừa thấy một dáng người hơi dày trong chiếc áo khoác ca rô xám thì hắn đã nao nao bồi hồi, nhìn ra gương mặt và cử chỉ bạn. Tâm trạng hắn lúc bấy giờ thật mâu thuẫn, vừa muốn và cũng vừa sợ gặp bạn. Lúc nào cũng thắc thỏm bồn chồn, đứng ngồi không yên như chờ đợi một điều gì, đợi một dòng chữ trên email hay một cú điện thoại báo tin bạn hết giận và đã tha lỗi cho hắn. Chỉ nghĩ đến bạn tha thứ thì hắn đã sướng rơn, hai chân muốn mọc cánh để bay đến tìm bạn. Nhưng…tại sao bạn lại tha thứ? tại sao bạn lại giận hắn? hắn đã có lỗi gì với bạn? Bao nhiêu câu hỏi vây bủa như bầy kiến đánh hơi đường xúm xít chung quanh mẩu bánh vụn, khiến hắn hoang mang choáng váng.

Hắn vùng vẫy ngọ nguậy trong đám sương mù không lời đáp. Cho đến lúc hắn hiểu con nữ không chỉ là ám ảnh mà là sự thật rành rành, và sự hiện hữu của nó trong hắn sẽ luôn luôn mãi mãi. Cho đến lúc hắn hiểu bạn đã dứt khoát quên hắn và gạch xóa vĩnh viễn cái tên thằng Nai trong đầu. Khi ấy, hắn té nhào xuống vực thẳm đau khổ, nơi đây lần đầu tiên hắn mới thấy thấm thía những ẩn dụ xưa nay vẫn nghe và nói. Nỗi đau bóp nghẹt, trái tim rỉ máu, cõi lòng tan nát,… những so sánh nặng kịch tính này chỉ có ai đã va chạm rồi mới hiểu thấu. Bây giờ hắn ngấm đẫm ý nghĩa của những câu ví này, vì bây giờ hắn đã qua cầu. Trong hắn, tình cảm và xúc động nay rõ rệt trước mắt như có thể nhìn thấy, sờ mó và cân đo được. Nếu có thể vật chất hóa cảm xúc thành một cái gì có hình thù mùi vị màu sắc, thì bây giờ đau khổ đối với hắn là chén thuốc độc phải uống. Rồi sau đó, nằm chờ chất độc ngấm dần vô máu làm tê cứng mọi cơ bắp, trong lúc trí não vẫn minh mẫn để có thể nếm trọn vẹn nỗi đau đớn cùng cực của thể xác đang hóa đá. Tuy biết là thuốc độc nhưng vẫn uống, tuy biết là đau khổ nhưng vẫn cam. Dù có muốn làm khác đi nữa cũng không được vì hắn đâu còn sự chọn lựa nào khác, trừ phi… hủy diệt con nữ. Nhưng liệu hắn có thể chối bỏ bản năng và khước từ chính mình không?

Hắn trống hoác như cái xác không hồn. Cái xác tươi ấy thờ ơ với hiện thực, ăn mà không biết mình ăn gì, làm mà không biết mình làm gì, chỉ biết ngày qua ngày tụt dần vô trong một không gian khép chặt: không gian của cô đơn và buông thả. Nơi đây, hắn nằm co quắp như con cuốn chiếu, để mặc cho nỗi chán chường trải rộng ra trùm kín mít. Không dùng dằng ray rứt, không băn khoăn khắc khoải, mà chỉ bải hoải rã rượi, bạc nhược chán nản. Mọi năng lực ý chí như bốc hơi tan biến, hắn không muốn và cũng không còn sức làm một điều gì hết. Ngay cả làm vệ sinh hằng ngày cho chính mình, đánh răng rửa mặt tắm gội. Ngay cả uống thuốc của bác sĩ cho, lần gia đình mời đến khám bệnh. Bây giờ những ý niệm dơ sạch ốm đau… trơn trượt trên hắn và không có một chỗ trú nào trong tri thức. Ngày bần thần ngầy ngật, đêm trăn trở chập chờn, hắn bập bềnh lơ lửng không còn biết phân biệt sáng tối hay ngày tháng. Suốt ngày, chỉ muốn nằm, nằm đến đầu nhức bưng, vai rêm rả, và lưng mỏi rừ. Rồi ngồi dậy, thừ người trên ghế mây, nhìn đăm đăm cây bonsai khát khô, lá rũ vàng. Hắn không thiết ăn không thiết uống, quên bẵng cái bao tử lép cái cổ họng khô của chính mình thì còn tâm trí đâu mà nhớ đến cây? Nhìn cây chán, hắn lại đến ngồi nơi bàn gần cửa sổ. Trời có trong xanh nắng có lấp lánh thì với hắn cũng chỉ ui ui một màu chì. Tiếng xe có inh ỏi, tiếng nói chuyện có lào xào thì cũng không khác gì ngoài sa mạc. Ngồi chưa lâu thì hắn đã thấy mệt và trở lại giường nằm. Trong cái mênh mông của trống trải vô vọng, hắn tụt dần, tụt dần xuống tận đáy. Điều duy nhất còn nối liền hắn với đời sống hiện thực, là thỉnh thoảng lúc đêm khuya, không hiểu nhờ một tiềm lực nào thúc đẩy, hắn lang thang đến dưới gốc cây trước chung cư nơi bạn ở. Rồi nhìn lên các cửa sổ và đoán xem người ở trong nhà đang làm gì. Phải hiểu là trong mắt hắn bây giờ, tất cả cửa sổ của bốn dãy nơi chung cư đều là cửa sổ nhà bạn, và chỉ có bạn hắn là người duy nhất ở đây.

Chùm sáng hắt từ cột đèn đường đu đưa như lay võng khiến mặt hắn lúc sáng lúc tối ngả màu vàng xám tựa mặt người chết. Thật ra đâu có gì lạ, vì hắn đã là cái xác tươi rồi. Hắn đứng như vậy suốt đêm, cho đến lúc áo trời trắng dần và sáng sớm rón rén bước ra. Sáng sớm, như mọi sáng sớm, thật im lặng. Im lặng cùng nghĩa với mất mát vắng mặt. Im lặng cùng nghĩa với đồng lõa chia sẻ.

Hắn mở cửa bước vô nhà. Một mùi hôi thúi từ đâu tạt vào mặt, dai dẳng như đã ngấm ướp trong da thịt. Vào phòng tắm, hắn cởi bộ quần áo ướt định đi thay chợt mũi “tìm” ra mùi khó chịu này. Phải rồi, đúng là nó rồi, ôi cái mùi khiếp đảm, nó là cũ kỹ của mộ bia ngoài nghĩa địa, là ẩm mốc của rêu phong trên thành tường, là khắm thủm của thịt rữa trong đất lạnh. Nó bốc từ con nữ đang đứng nhìn trong gương, mặt chảy thiu nhếch nhác. Nồng nặc trên bờ ngực nây nẩy đàn bà, nồng nặc nơi bụng dưới nguyên vẹn đàn ông. Như có gì lợn cợn túa ra trong cổ khiến hắn lợm giọng, nôn thốc nôn tháo trên con nữ.

Giống bạn hắn, lần cuối cùng gặp nhau.

ĐỖ QUỲNH DAO

Sceaux 07-11-2001

Twingo: tên một hiệu xe Pháp

Văn bản do tác giả cung cấp cho Văn Việt

Comments are closed.