Vết rắn

Truyện

Nguyễn Hoàng Anh Thư

Với nàng, gã không từ chối được điều gì, nhất là khi gã hít được làn hơi nàng thở. Nó thơm như một đường dẫn của loài chồn hương. Gã đâm nghiện cả làn gió. Một ngày gã buột miệng gọi nàng:
-Em là một loài chồn hương
Nàng giận. Và mãi mãi gã sẽ không còn nàng ở gần. Gã quay quắt về hơi của gió. Gã hét toáng lên khi mỗi sáng thấy loài ong mật bâu vào những nhụy hoa. Gã chán ghét tất thảy. Nhưng tận sâu thẳm, gã biết, có một sự loại trừ.

***
Đã mấy chục năm, gã biết, gã đã đi qua cả ngàn lần trong khu rừng ấy. Cứ mỗi chiều về gã lại sục tìm dưới lớp lá cây. Gã đang tìm một điều gì đó. Chỉ mình gã biết. Khi gã nhìn vào gương, mặt gã cau có:
-Như thế này làm sao ta gặp được nàng.
Gã quay quắt, gã đang hít sâu, cứ như người ta tập thể dục. Gã đi ra ngoài, hít hít như một con chồn đang lần dò dấu vết của chuột chũi.
-Mùi gỗ thông, mùi rắn, mùi vỏ, mùi trứng…
Gã ngập ngừng… Gã đã nhận nhận ra thứ mùi rất lạ. Thứ mùi như cống rãnh, như xác chết của loài thạch sùng.

 

***
Cả chiều nay gã lang thang trong rừng, không cần chiếc gậy mà lão mù tặng gã. Gã biết, đó là món quà của cả tấm lòng thành.
-Nó sẽ cắn anh đấy- người bạn mù nói
-Tôi đang tìm vết cắn của nó đây anh bạn ạ- gã cười và trả lời- Gã xoa tay trên đầu anh bạn mù và tạm biệt.
Gã nhìn. Một đống xám tro đang nằm trong hốc cây của cây cổ thụ. Gã quá mừng. Gã thò tay vào bốc từng vốc lá. Mềm. Gã đã đụng. Gã đã thấy điều gì đấy, không phải bằng mắt. Gã từ từ chạm cả mười ngón tay. Gã buốt vì quá mừng. Gã đang run rẩy. Gã sẽ gặp được nàng… Mừng quá. Phụp. Cả mười ngón tay nắm chặt. Gã từ từ lôi con rắn ra ngoài. Con rắn có màu tro, rất đẹp, gã trầm trồ.
-Loài hổ bướm, Russell’s Pit Viper, chắc chắn như vậy…- gã thầm thì- Giờ thì chỉ còn ta với mày.
Gã cảm giác da trên mặt mình đang bong lóc. Gã đưa tay lên gỡ những lớp da khô đang tróc vảy. Gã đó, da thịt hồng hào và khuôn mặt thơ trẻ như một chàng thư sinh.

***
Chiều. Bên mé rừng. Một đứa trẻ đang ngờ nghệch bắt bướm trên cụm hoa trà. Hắn đã tìm thấy hắn gần ba mươi năm về trước. Đứa trẻ luôn miệng gọi: “Nàng ơi, là ta, là ta, nàng không nhận ra ư?”. Tay gã cứ vân vê cọng lá khô. Nghe xào xạo. Tưởng chừng như cả ngàn năm trước.

Dưới chân gã, những mảnh xương vụn vụn, chúng đang rơi. Chúng kết thành một gò xương lá.

Comments are closed.