Cuộc nổi loạn của bầy thú (6)

(The Revolt of the Animals)

Władysław Reymont, tiểu thuyết gia Ba Lan, Nobel Văn chương 1924

Charles S. Kraszewski, dịch từ tiếng Ba Lan sang tiếng Anh

Hiếu Tân, dịch Anh-Việt

7

Phải đến gần rạng sáng khi Rex, đang ngủ trên một ngọn đồi dưới những cành cây, bỗng nhiên lắc mình dữ dội để rũ bỏ khỏi bộ lông của mình những giọt sương sớm, vốn từ những cành cây phía trên nhỏ xuống người hắn. Hắn hít mạnh không khí, những lỗ mũi phồng lên; đó là một cơn gió ẩm ướt, ấm áp đang thổi. Những giọt sương có vẻ rối loạn một cách kỳ lạ. Không khí ấm áp báo trước sự thay đổi của thời tiết. Hắn lắc mình thêm lần nữa và, đảo mắt quanh bóng tối hỗn loạn, đông cứng vì ngạc nhiên: đây đó, những ngôi sao đang lấp lánh. Hắn ngã xuống đất, nín thở, và chỉ sau một khoảng dừng dài, đau đớn hắn mới một lần nữa ngẩng cao đầu. Trên cao, cao hơn lớp sương mù đang tan nhanh, hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh. Tuy nhiên, hắn không nhảy ra khỏi nơi hắn đang đứng, hắn không sủa – thậm chí hắn không nhúc nhích. Để làm dịu lại trái tim đang nhảy loạn lên của hắn – hắn chỉ uống thật sâu thứ bạc óng ánh trước mắt mình.

Những đợt sóng nhiệt vụt qua thân thể hắn, làm hắn rung lên như bị bỏng, đến nỗi hắn phải tự làm mát hết lần này đến làn khác bằng cách liếm những cành lá ướt.

Sương mù tiếp tục mỏng dần, và chùng xuống, khiến những vì sao nở ra ngày một dày đặc, như những bông hoa rực rỡ trên cánh đồng mầu xanh dương của bầu trời.

‘Chúng lại tỏa sáng rồi!’ hắn thút thít khe khẽ với chính mình, sợ làm kinh động cảnh tượng đó. Hắn nghĩ, có lẽ hắn chỉ đang mơ thấy cảnh ấy. Để không làm tan biến giấc mơ ấy và khiến những vì sao đó tản ra, hắn nhắm chặt mắt lại, rồi một lúc sau, mở mắt ra một lần nữa, từ từ, cẩn thận, trong sự mong đợi thầm lặng. Nhưng điều kì diệu vẫn còn đó.

Hắn suy ngẫm về tất cả những điều ấy trong sự khiêm nhường của lòng biết ơn không nói nên lời, rung động bởi những cơn run rẩy hạnh phúc. Những đám sương mù rơi xuống đất thành những mớ hỗn độn trắng dày, xuống thấp đến nỗi đây đó bắt đầu ló ra những đỉnh đồi trọc cũng như những tán cây đen.

‘Ngày đang rạng!’ Một tiếng hét vui mừng, điên cuồng bật lên trong lòng hắn. Lập tức, hắn cảm thấy muốn nhảy thẳng vào giữa bầy đàn đang ngủ và đánh thức chúng, sủa báo tin vui – đêm khủng khiếp đã qua! Mặt trời sẽ sớm lên! Nhưng hắn không thể cử động; hắn thậm chí còn không đủ sức để đập mạnh cái đuôi to tướng của hắn. Hắn chỉ bám chặt vào mặt đất hơn nữa, run rẩy, răng va lập cập trong cơn sốt

Và ngày mới đã đến như mọi khi: bầu trời nhợt nhạt, những vì sao lặn mất, và ở phía đông, những vệt hồng đầu tiên của bình minh bắt đầu bùng cháy. Trên mặt đất, từ bên dưới lớp sương mù rối rắm, có thể nghe thấy dàn đồng ca thường lệ của những tiếng thở dài và tiếng rên ngái ngủ – các con vật còn đang ngủ say.

Giấc ngủ sâu kỳ lạ này của chúng – đối với hắn – dường như thật đáng lo ngại. ‘Nhiều con trong số chúng sẽ không thức dậy để chào đón mặt trời,’ hắn nghĩ thế và quyết định không đánh thức ai cả. Hắn bỗng căng người, và hướng đôi mắt táo bạo của mình về phía những cánh cổng đang mở rộng ở hướng đông. Một lần nữa hắn biết mình sẽ dẫn dắt các đoàn đến đâu.

Đột nhiên, từ trên thiên đỉnh, nơi không mắt nào có thể với tới, vang lên tiếng vù vù của hàng ngàn đôi cánh và tiếng kêu chói tai của đàn sếu đang bay. Đội hình mũi nêm đen nhỏ bé của chúng chỉ có thể được nhìn thấy hơi lờ mờ trên nền rạng đông nhợt nhạt. Tiếng kêu của chúng vang vọng xuống thấp hơn, thấp hơn, và nghe càng lúc càng to hơn cho đến khi, khiến cả bầy thú thức dậy, chúng lại vút lên trời và bay về hướng mặt trời xa.

Bầy sói hú lên, và những con vật còn lại bắt đầu lờ đờ đứng dậy. Gimpy chạy đến chỗ Rex, vô cùng sửng sốt vì ngạc nhiên. ‘Sếu. Và vậy là bình minh sẽ sớm ló dạng.’

‘Ta đã nói gì nào? Chúng sẽ phát điên vì sung sướng khi nhìn thấy mặt trời!’ Rex gầm gừ, ra lệnh hành quân.

Nhưng, chẳng hiểu tại sao, không ai vội vã rời đi. Tất cả đều nhìn quanh bầu trời và mặt đất với ánh mắt bối rối, kinh hãi, không hoàn toàn hiểu được sự biến đổi kỳ diệu này. Xương cốt của chúng đau nhức, cơn đói quằn quại trong bụng, và một sự mệt mỏi chí tử đã làm kiệt quệ mọi sức lực của chúng, đến nỗi chúng không thể cảm thấy rằng chính chúng đã được cứu. Nhưng khi phần còn lại của sương mù treo lơ lửng thành những mảng trắng trên các bụi cây và ánh ngày xám xịt đập vào mắt chúng, chúng nhìn quanh trong kinh ngạc tột độ, như thể lần đầu tiên nhìn thấy chính mình.

Chúng tách ra khỏi nhau, như thể thoát khỏi những ảo ảnh không thể hiểu nổi. Và trên hết, trông chúng thật kinh khủng: da của chúng treo chúng lủng lẳng như những cái bị rách. Chúng bẩn thỉu vì bùn từ móng guốc đến xương sống. Chúng phủ đầy vết thương, vết loét và bùn đất – hình ảnh chính xác của xác chết gớm guôc, hôi thối đến nghẹt thở. Toàn bộ khu trại trông giống như một biển bùn hôi thối khổng lồ, khắp nơi bị đâm thủng bởi hàng ngàn móng guốc. Chúng miễn cưỡng đứng dậy, với tiếng rên của nỗi tuyệt vọng sâu sắc, như thể càng bất hạnh hơn trong ánh sáng đầu tiên của bình minh. Một loại hận thù và ghê tởm không thể giải thích được đã đẩy chúng ra xa nhau. Không có cơn vui cực độ nào như Rex đã dự đoán – hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt sáng suốt, khôn ngoan của ngày đã không tránh khỏi phơi bày ra trước cái nhìn của chúng toàn bộ thực tế về hoàn cảnh của chúng, và điều này, đến lượt nó, lại gây ra lời thở than cay đắng và nỗi lo lắng. Những con mắt tím của bình minh đã tẩm độc con mắt của chính chúng; màu ngọc bích ửng hồng trên bầu trời chỉ mang lại cho chúng nỗi đau. Chính sự sáng chói đã khiến chúng kinh hãi, trong đó mọi thứ xuất hiện trong cái hình dạng bình thường nhưng vẫn kinh khủng của nó. Trong cái thực tế đó, chúng thấy bản thân chúng là những vật khốn khổ, nhỏ mọn và bị tước đoạt, và đồng thời chúng cảm thấy bản thân chúng là một bầy thú bất hạnh đang phải chịu đựng nỗi đau khổ ngày càng mới. Những tiếng gầm tuyệt vọng xé toạc không khí và cuồn cuộn trên trại như một cơn giông bão kéo dài. Bất chấp hàm răng của bầy sói và tiếng sủa của những con chó, cả bầy thú không thể nhúc nhích.

Một nỗi kinh hoàng không thể giải thích được cào xé chúng như thể bằng móng vuốt. Chúng sợ hãi cái ngày đang đến. Trong những đêm dài, tàn khốc đó, chúng đã quên bản thân chúng – thậm chí chúng đã quên cả cuộc sống, khi chúng ngã xuống những cái hào của thần chết với sự cam chịu bình thản. Thật dễ chịu khi chỉ khao khát, nguyền rủa và chết! Tốt biết bao khi được quên hết bản thân và cảm thấy mình chẳng là gì hơn một mẩu nhỏ mù quáng của một khối lớn, không có ý chí của riêng mình. Và giờ đây, cái ngày kinh khủng ấy phải khuấy động chúng khỏi cơn đờ đẫn hấp hối, buộc chúng phải sống và lấy lại ý thức về bản thân. Ai trong chúng đủ sức mạnh để nâng những gánh nặng như vậy? Và giờ chúng đi đâu? Và tại sao? Niềm tin và hy vọng cũ đã hoàn toàn tắt lim bên trong chúng. Chúng nhìn lên khoảng không nhợt nhạt của bầu trời trên đầu, và những dãy núi gồ ghề và không gian trống rỗng xa xăm của thế giới xung quanh, như thể chúng mới nhìn thấy những cảnh ấy lần đầu tiên. Những cảnh tượng bao la đó dường như đè bẹp chúng đến mức một nỗi sợ ghê gớm đã chế ngự những mẩu ý thức cuối cùng của chúng . Sự bực bội của chúng tăng lên theo từng khoảnh khắc trôi qua, khiến chúng ngày càng gần hơn với sự điên loạn. Đó đây bắt đầu những tiếng rống giận dữ, móng guốc cào xuống đất, nện xuống một cách điên dại, và một cơn điên giận bất ngờ, không thể kiềm chế được thúc chúng lao vào nhau. Chúng giẫm đạp và đập phá nhau một cách vô nghĩa. Những ác cảm và hận thù cũ lại một lần nữa trỗi dậy. Tất cả cảm thấy mình là bên bị oan và trút giận lên đối phương. Một sự hỗn loạn dữ dội, những cuộc gây gổ cãi vã nổ ra khắp khu trại, và vô số đàn chim săn mồi lơ lửng trên đầu chúng làm cho sự thể càng xấu hơn. Cả một đám quạ, kền kền và đại bàng con từ phương bắc bay đến, lượn vòng ngày càng thấp, kêu quạ quạ và rít lên khi thấy trước xác chết. Thậm chí đôi khi chúng còn từng đợt lao xuống một con vật đang nằm riêng một chỗ, và xé xác nó thành từng mảnh trong chớp mắt. Chúng không sợ móng guốc hay sừng. Cuối cùng, bầy sói đã đuổi được chúng đi, nhưng chúng chỉ đậu dày đặc trên tất cả các cây, bụi cây và sườn đồi, để kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Đột nhiên, mặt trời mọc lên phía trên những ngọn núi, to lớn, đỏ rực, giống như một con mắt bị nhổ ra khỏi hốc mắt và đáng nhỏ máu. Cả thế giới đứng lặng phắc trong trận lũ ánh sáng của nó.

Bầy cừu bắt đầu khóc nức nở bằng những tiếng be be không ngừng, nhưng những con còn lại chỉ đứng đó trong ngạc nhiên câm lặng.

‘Bầy cừu ngu ngốc,’ là nhận định của những con bò mất kiên nhẫn, những con quay lưng về phía mặt trời mọc.

‘Tôi vừa mới ấm lên một chút, và lại “đi nhanh lên”!’ Shrike, con bò đực già phàn nàn. ‘Chúng cho bạn thoáng thấy ngày mới rồi lại giấu đi. Ai trước đây chưa từng thấy mặt trời? Ai quan tâm?’

‘Lỗ đít của chúng đã không cảm thấy mặt trời cả tháng rồi,’ một con lợn nái già càu nhàu.

‘Chúng cho chúng ta mặt trời, nhưng cỏ khô đâu? Nước sạch đâu? Chuồng đâu?’

‘Không, chúng sẽ giữ chúng ta ở đây, ngập đến tận háng trong bùn, dưới bầu trời quang đãng!’

‘Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Đuổi theo gió trên các cánh đồng à!’

‘Và gió thổi thẳng vào mắt những kẻ khốn khổ! Chó đi chân đất khắp mọi nơi!’ những lời phàn nàn vang lên.

Rex, bị dồn đến mức giận điên lên, lặp lại lệnh hành quân.

‘Chúng hoàn toàn quay lưng lại chúng ta. Chúng thậm chí không muốn nghe nói về việc di chuyển!’ những con chó chăn cừu báo cáo.

‘Tại sao? Chúng khóc nức nở vào ban đêm – bây giờ là ban ngày! Chúng khao khát mặt trời – nó đang chiếu sáng! Chúng phàn nàn về cái lạnh – đủ ấm; chúng đói – ừm, sẽ có đủ thức ăn ở đó. Nhưng chúng không muốn đi!’

‘Ngay bây giờ chúng đang nổi loạn sao? Ai có thể hiểu được đám đông đó!’

Gimpy gầm lên đáp lại.

Chúng đã lừa chúng ta bằng bóng tối, giờ chúng sẽ lừa chúng ta bằng ban ngày. Đừng tin bất cứ điều gì một con chó nói – đừng nghe chúng. Chúng ta không cần sự cai trị của chó. Chúng muốn làm cho tất cả chúng ta kiệt sức đến chết!’ Tiếng rống kéo dài của những con bò đực vang lên đây đó.

‘Đã đến lúc dạy cho lũ gia súc đó một bài học!’ Gimpy tru lên qua những chiếc nanh nghiến chặt.

‘Vậy thì hãy đi và dạy cho chúng đi. Đúng lúc đấy. Tôi không biết phải làm gì khác nữa,’ Rex sủa, nhìn chằm chằm vào đàn gia súc đang bồn chồn.

Rex bị choáng váng vì tuyệt vọng, sự tuyệt vọng của bất lực, vì có vẻ như làm cho bất kỳ ai tỉnh táo lại là điều bất khả. Khu trại đã trở thành một tháp Babel của sự kích động – tất cả gia súc đều phẫn nộ và điên cuồng.

Tất cả các tiếng nói nháo nhào sôi lên một cách hỗn loạn từ đầu này đến đầu kia của trại.

Lúc này mặt trời đã lên cao, ấm áp và sáng sủa. Bầu trời trải rộng tấm vải bạt màu xanh kỳ diệu của nó trên đầu chúng. Không khí thơm ngát, tuyết trên ngọn núi xa lấp lánh, và toàn bộ thế giới tràn ngập những cơn gió xuân lồng lộng, say sưa. Nhưng những con thú không có cảm giác gì với tất cả những cái ấy, thậm chí còn như mù trước cỏ cây xanh mướt của những cánh đồng. Chúng giận dữ đến nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra với chúng. Thỉnh thoảng, một con mới tự xuất hiện trước mặt chúng để thể hiện sự giận dữ, lo lắng và bất lực chung, nhưng rồi bị xô sang một bên một cách vô nghĩa lí, bị đánh đập, giẫm đạp, bị ném một cách vô liêm sỉ ra ngoài hàng rào để chết dưới mỏ của những con chim săn mồi đang rình rập. Shrike, con bò già trong trang viên, có lời kêu gọi dài nhất, nói hay và có giọng nói vô cùng mạnh mẽ. Nó cố gắng cứu các đồng bọn của mình, nhưng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, nó đã phải nhường chỗ cho một con bò đực giống, những con bò này đòi được lắng nghe, dùng cặp sừng của mình để nhấn mạnh quan điểm. Nó ngẩng cái đầu mạnh khỏe lên và ba hoa một lúc lâu, đập những móng guốc chẻ đôi của nó xuống đất, và rống to đến mức có thể nghe thấy từ rất xa. Nhưng chỉ có bò cái tơ và bê cái, mải mê nhìn nó bằng đôi mắt rực lửa, lắng nghe nó, sẵn sàng làm theo lệnh của nó.

‘Nó biết gì chứ?’ những con ngựa phản đối, cuối cùng cũng đẩy nó sang một bên.

‘Chúng chỉ giữ nó lại để giữ chúng trong thời kỳ bê con, và bây giờ nó sẽ truyền đạt sự khôn ngoan?’

Sau đó, đến lượt những con lợn đưa ra một số gợi ý khôn ngoan. Hết con này dến con khác kêu lên eng éc, lắc mõm, sẵn sàng nuốt chửng cả thế giới và dám làm bất cứ điều gì – nhưng chúng vẫn không ở vào vị trí để đưa ra bất kỳ lời khuyên nào có tác dụng cứu vớt. Không có gì xảy ra sau tất cả những lời nói dài dòng này mà chỉ còn là sự lộn xộn, bực tức, ẩu đả và u mê lớn hơn. Và kết quả của tất cả những điều đó là chúng không muốn hành quân cùng Rex, chúng không muốn quay lại với con người, và chúng không muốn ở lại nơi chúng đang ở.

Mặt trời đã đi qua thiên đỉnh của nó và không khí vẫn vang vọng hàng nghìn tiếng gầm rú, tiếng rống, tiếng be be, tiếng hí và tiếng dậm chân. Cuối cùng, bóng tối ấm áp, mềm mại đã có thể giải quyết được chúng, và mặc dù đói và cãi vã nhiều, run rẩy vì kích động, chúng ngã xuống ngay nơi chúng đang đứng và chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị.

Rex, nhờ những con chó chăn cừu biết được mọi chuyện, cuối cùng quay sang Gimpy:

‘Chúng ta sẽ làm gì đây?’

Hắn ngước nhìn vầng trăng vừa mới mọc trên bầu trời.

‘Tôi biết phải làm gì,’ con sói sủa một cách khinh bỉ để đáp lại, lùi lại một chút sang một bên.

Lúc đó, một con sói cái khổng lồ nhảy ra từ bụi cây và nằm xuống gần Rex.

‘Tôi sẽ chữa cho ngài,’ nó gừ gừ và liếm mõm hắn, nằm duỗi dài bên cạnh hắn.

Rex không thích sự dịu dàng của nó, thậm chí hắn còn ngạc nhiên hơn khi nó ở đó.

‘Dẫn chúng tôi đi, ông chủ. Ai quan tâm đến tất cả những miếng thịt độc hại đó? Dù sao thì chúng cũng sẽ ngã sau chúng ta. Nỗi sợ hãi sẽ thúc đẩy chúng. Chúng có thể tự làm được gì?’

‘Giữ lời khuyên ngu ngốc của mi cho riêng mình,’ Gimpy nói, giận dữ. ‘Mi đang tìm kiếm điều gì ở đây?’

‘Các chàng trai! Đến với ta!’ nó gọi, chú ý đến cái lưng còng và đôi mắt đỏ vằn máu của gã. ‘Ta có một số khoản nợ phải thanh toán với ngươi. Mà ngươi cứ chạy tránh xa ta như một con thỏ!’

‘Đồ đĩ thối! Có vẻ như ta không thể giữ đồ dòi bọ nhà ngươi tránh xa hang ổ của ta. Ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi bầy. Biến khỏi tầm mắt ta!’ gã gầm lên, lao vào cô với cơn thịnh nộ. Nhưng trước khi gã kịp táp được cô, cô đã được vây quanh bởi nanh của những con sói non, giống như một hàng rào sắt sắc nhọn. Gã hầu như không có thời gian để nhảy sang một bên.

‘Nổi loạn!’ gã sôi sục. Gã tức giận đến nỗi những lời đó dường như sôi lên trong cổ họng gã. Nỗi tức giận, lòng căm thù và lòng kiêu hãnh bị tổn thương của gã khiến gã gần như nghẹt thở.

‘Răng nanh của ngươi đang thối rữa, những con sâu bướm đang đẻ trứng trên người ngươi như một tấm chăn cũ kỹ dơ bẩn, ngươi không còn nhìn thấy gì vào ban đêm, và ngươi vẫn muốn cai trị?’ cô chế nhạo gã một cách gay gắt. ‘Lũ bê non đã đá ngươi hôm qua, và ngươi đã bỏ chạy! Cách đây không lâu, lũ lợn đã khụt khịt xung quanh bụng ngươi và ngươi thậm chí không dám gầm gừ!’

Lời nói của cô quất vào gã như roi da và đau đớn đến nỗi gã cào đất bằng móng vuốt và tru lên khàn giọng, chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công.

‘Đứng dậy và đứng yên đó!’ cô hét lên. ‘Ngươi không thể tránh khỏi cái chết mãi mãi! Chúng ta đã quá đủ với sự cai trị và sự lừa dối của ngươi!’ cô tru lên, chuẩn bị cho một cuộc vật lộn ghê gớm. Cô ấy to lớn – đồ sộ nhất trong bầy, thật sự là một sói mẹ đầu đàn. Khô và nhanh như một lưỡi kiếm sắc bén; nhún nhảy, với đôi chân như sắt, dường như có một ngọn lửa đang nhảy nhót dọc theo những chiếc răng nanh sắc như dao cạo, lóe sáng trong hàm cô.

Những vết sẹo của vết thương cũ có thể nhìn thấy trăng trắng trên lớp da sẫm màu của cô. Bên dưới đôi lông mày rậm rạp, đôi mắt giận dữ của cô lóe lên như tia chớp. Khát máu, cô run lên với ý chí chiến đấu. Cô sủa ngắn và khàn khàn:

‘Giữ vững! Giữ vững!’

Nhưng đột nhiên bản thân cô bị bao vây bởi một bức tường gồm hàng trăm con chó chăn cừu, và Rex sủa đe dọa:

‘Đủ rồi! Bây giờ không phải là lúc để tính sổ. Gimpy sẽ ở lại với đàn gia súc.’

Mệnh lệnh sắc bén và đe dọa. Con sói cái quỳ xuống gần Rex, và rên rỉ:

‘Như ngài muốn. Tôi sẽ ở bên ngài, thưa ông chủ. Tôi sẽ trông chừng ngài.’

‘Ở lại. Chúng ta sẽ lên đường vào sáng mai, nếu chỉ có hai chúng ta.’

Rex rúc vào nằm dưới những bụi cây, nhưng giấc ngủ không đến nhanh, vì con sói cái quay lại với một miếng thịt gì đó, mà cô ta đặt trước mặt hắn, và trong khi hắn ngốn ngấu, cô lấp đầy tai hắn bằng một tràng những lời phàn nàn không dứt về Gimpy.

Vào lúc bình minh, khi hai đứa thức dậy để lên đường lần nữa, toàn bộ trại đã dậy và chờ lệnh của hắn.

‘Và một lần nữa chúng lại thay đổi!’ Rex thốt lên ngạc nhiên. ‘Dễ bảo như cừu.’

‘Ngài có nghĩ đó là một trò lừa không?’ con sói cái nói, vẻ bồn chồn.

Nhưng Rex, nhảy phắt lên lưng ngựa giống, phi ra phía trước các hàng dọc. Con sói cái chạy nước kiệu bên cạnh nó, và tất cả các đàn, xa tít tắp, đều sẵn sàng chờ đợi.

‘Về phía đông! Về phía mặt trời! Về phía đông!’ những con chó chăn cừu hú lên.

Và đàn gia súc bắt đầu tràn lên như một trận lũ lớn: bình tĩnh, đều đặn và lặng lẽ tràn về phía những ngọn núi lấp lánh ở đằng xa với những chóp bạc của các sông băng của chúng.

This entry was posted in Văn and tagged , , . Bookmark the permalink.