Tại sao đạo văn?

FB Văn Công Hùng

Như đã hứa, nhà cháu thử bàn về việc này. Nói trước phát, chiều nay nhà cháu đi trong đoàn thăm các gia đình thương binh liệt sĩ nhân sắp 27 tháng 7, thấy nhiều điều muốn viết quá mà… chịu.

Còn đạo văn, tại sao đạo? Theo nhà cháu, trước mắt nó thỏa mãn 2 thứ háo, háo danh và háo tiền. Tiền thì ít thôi, nhưng danh thì dầy.

Nhà cháu mươi lần vạch mặt các bố đạo báo nhà cháu, có người là sinh viên mới ra trường, sau khi nhà cháu lên tiếng thì điện thoại xin lỗi, nhà cháu cảnh cáo rồi tha. Có người là kiến trúc sư, đạo nguyên văn khi nhà cháu mail cho tòa soạn cảnh báo thì im, đến lúc nhà cháu đưa lên blog mới vội vàng xin lỗi và năn nỉ nhà cháu hạ, thậm chí có bác giáo sư lừng danh, cũng mần, và vẫn còn chình ình trên một tờ báo. Mần chi họ, dù nhà cháu cực căm thù món này, và cũng to mồm, quyết liệt… bêu riếu.

Trong phạm trù văn học nghệ thuật, nhà cháu thấy, ít nhất có một yếu tố khiến người ta phải đạo văn, ấy là việc mỗi tỉnh có một hội VHNT và một tờ tạp chí/ báo văn nghệ.

Chứ không ư, có cơ quan nhưng không có người, hoặc có người tài nhưng không được tin dùng, thế là điều người đâu đâu về, chả biết gì văn chương nghệ thuật, nhưng trót làm lãnh đạo, mà không có cái gì (tác phẩm) cho ra hồn, mà lại cái thói lãnh đạo nhênh nhang quen rồi, thế là một, đẻ ra một cái quái thai gì đấy, gọi là tác phẩm, rồi bắt cơ quan mình coi đấy là tác phẩm, và công bố. Và 2, bèn… ăn cắp. Ngay ở cái hội Đăk Nông có cô Thủy ấy, thời trước có một ông chủ tịch mần ở đảng ủy khối, trước đấy nghe nói ông làm kiểm tra gì đấy, về làm chủ tịch. Ngoài việc ông bảo vệ cô Thủy thì ông cũng đẻ ra một cái quái thai gọi là thơ và in ở tạp chí Nâm Nung của ông. (xin xem ở link dẫn kèm phía dưới).

Và nói thật, ở nước ta, giờ có khá nhiều vụ như thế. Đẻ ra các tờ tạp chí mà không có người đủ khả năng làm, điều người đâu đâu về, biến tờ tạp chí thành một thứ rất tả pí lù, và các hội, đã thành lập thì phải có hội viên. Gần đây có tiền tài trợ của chính phủ cho các hội, hội đông hội viên thì được nhiều tiền, thế là kết nạp vô tội vạ, hò vè sến sẩm vào hết. Các chuyên ngành đông nghìn nghịt người, và hàng năm lại có tài trợ sáng tác, lại có giải thưởng… thế thì, phải tính. Mới nhất là vụ bác gọi là họa sĩ ở Trà Vinh bị phát giác vẽ tranh từ một bức ảnh báo chí rất ất ơ, thế mà được giải, rồi thu giải, cứ loạn cả lên…

Văn nghệ sĩ chân chính không bao giờ đạo, kể cả đạo… chính mình (tức là lặp lại mình), thi thoảng có những vụ nhưng truy tới cùng thì là do nhầm lẫn gì đấy, còn lại, toàn là những thứ túng thì phải tính. Rất nhiều cán bộ được điều về các hội VHNT, các tạp chí/ báo VN mà chả biết gì, thế là sinh giặc., một là đạo, đăng những thứ rất vớ vẩn, công nhận những thứ rất vớ vẩn, thậm chí trao thưởng, thưởng lớn nữa, và hai là bao che cho bọn đạo, bọn làm hàng (tác phẩm VHNT) giả, đểu, kém chất lượng…

Link dưới đây là một trong những cái gọi là thơ, đã đăng ở Tạp chí Nâm Nung thời… cách đây 9 năm rồi…

MỘT THẢM HỌA THƠ

Rất nhiều việc nhưng tôi phải ngồi kỳ cạch gõ lại bài thơ sau đây hầu bạn đọc. Xin lỗi nếu bạn nào cho rằng đã bắt bạn phung phí thì giờ vào…

VANCONGHUNG.COM

https://www.facebook.com/van.conghung.9/posts/1377430769036876

Comments are closed.