Bùi Chát và những câu hỏi không chịu ngủ yên

Dương Vân

Chúng ta đang trôi đi đâu?! – tâp thơ của Bùi Chát, Nxb Đà Nẵng 2025.

 

Chúng ta đang trôi đi đâu?! xuất hiện như một tập nhật ký chữ nghĩa, không phải để giải thích, cũng không để an ủi. Nó gợi nhiều hơn là nói, buộc độc giả phải cắm cúi dò trong đống chữ khúc khuỷu để tìm lấy một mảnh ánh sáng.

Thơ của Bùi Chát không đi bằng cảm xúc bộc phát. Nó đi bằng những mâu thuẫn đẩy nhau, bằng chữ tự mổ xẻ chính nó. “Không phải cảm xúc / Mà chính là ngôn ngữ / Sinh ra thơ.” Câu thơ trông như một định nghĩa, thực chất lại là một phủ định, một cuộc đảo chính. Tình cảm ở đây không biến mất, mà bị kéo ra sau, thành phụ phẩm của thao tác chữ. Sự lạnh lẽo ấy làm cho thơ anh sáng rực, như ánh thép lóe trên lưỡi dao.

Bùi Chát ưa nghịch lý. “Nếu đi đủ lâu, đủ xa / Chúng ta sẽ tới được quá khứ.” Câu thơ đơn giản nhưng đánh bật mọi tuyến tính. Thời gian không còn trôi từ trước ra sau, mà gập lại, cuốn người đọc trở về điểm khởi cùng với nỗi đau nguyên thủy. Nghịch lý trở thành phương pháp, một cách đẩy ngôn ngữ vào thế bí để nó phải nảy sinh nghĩa khác.

Trong phần “thơ điện tín”, hàng trăm câu rời được ghi lại, không trang trí, không văn vẻ. “Chữ như máu, nếu không biết cầm, chữ sẽ hết.” “Đọc vạn cuốn sách cũng chẳng ích gì nếu bạn không thể đọc được chính mình.” Đây không phải aphorism kiểu làm duyên, mà là những mũi kim ngắn, xuyên thẳng qua sự lười suy nghĩ. Người đọc bị châm liên tiếp, không kịp phòng thủ.

Thơ tình của Bùi Chát cũng không chịu an phận. Yêu ở đây là chiến trường, là sa lầy, là khoảng cách “không đủ an toàn cho sự tồn tại thiết thực của ngôn ngữ”. Không còn bóng trăng hoa lá. Thay vào đó là bùn, là vết thương, là sự rút lui vội vã. Sự thẳng thừng ấy không làm tình yêu cạn đi, ngược lại, nó khiến tình yêu thành thật hơn, vì được nhìn từ chỗ tối tăm và dễ vỡ nhất.

Nhiều bài khác lại chĩa mũi nhọn vào xã hội. Bùi Chát không hô khẩu hiệu, không phát biểu. Anh chỉ buông một câu, như một tờ cảnh báo dán trên thùng hóa chất: “Đối diện cái ác/ Im lặng chỉ là vàng giả / Dễ gây ô nhiễm.” Cái lạnh này nặng hơn cả những lời gào nóng bỏng. Nó bắt người đọc tự đối chiếu mình trong tấm gương câm.

Điều giữ tập thơ đứng vững chính là nhịp điệu và sự súc tích. Câu thơ ngắn, thường chỉ một cụm, nhưng rơi đúng chỗ. Đọc liền mạch, thấy nhẹ nhàng; ngẫm lại, thấy nặng. Nhịp rơi này tạo một lực hút, kéo người đọc trượt theo. Chính sự tiết chế đã cho thơ anh sức nặng, khác với nhiều giọng thơ tự do chỉ loang lổ mà thiếu độ dồn.

Ở Chúng ta đang trôi đi đâu?!, tôi thấy một Bùi Chát khác: bớt ngổ ngáo, thêm tiết chế; bớt ồn, thêm lạnh; nhưng ngọn lửa vẫn còn, giấu dưới lớp tro chữ. Tập thơ không mời gọi, không năn nỉ. Nó thản nhiên dựng câu hỏi: chúng ta đang bị cuốn đi đâu, trong ngôn ngữ, trong ký ức, trong thân phận. Câu hỏi không có đáp án, nhưng chính sự hiện diện của nó làm người đọc bồn chồn.

Đọc xong, không ai tìm được sự yên ổn. Nhưng cũng không thể dửng dưng. Chính cái bất an ấy mới là hơi thở của thơ.

This entry was posted in Nghiên cứu Phê bình and tagged . Bookmark the permalink.