(Nhân đọc Người xé mặt nạ của nhà báo Bùi Mai Hạnh)
Trần Ý Dịu

Một cuốn sách đáng để thức đêm đồng hành cùng hành trình tìm lại mình, LÀM BẠN CÙNG CÔ ĐƠN.
Tôi không biết nhà báo Bùi Mai Hạnh. Cho đến khi anh Cầm (nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm) ra đi. Những bài viết về anh của chị theo nhiều cách trồi lên khắp cõi mạng. Quả thực tôi có đọc nhưng cũng chỉ dừng ở đó vì chúng tôi không quen nhau. Tôi hiểu gia đình nào cũng có những vấn đề riêng, đặc biệt khi một trong hai hoặc cả hai mang tâm hồn nghệ sĩ. Vả lại, tôi, ở vai trò công việc đã có hơn 5 năm trong kíp làm việc trực tiếp với nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Một sắc diện khác, một gương mặt khác, một thái độ khác với những gì chị Hạnh ở vai trò làm vợ từng phải đối diện.
Chương trình “Khách đến chơi nhà” tổ chức sản xuất theo các nhóm. Ở đó các phóng viên, biên tập viên sẽ lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, đạo diễn, biên tập hậu kì. Anh Cầm đảm đương vai trò của HOST – dẫn dắt chương trình.
Dựa trên kịch bản chúng tôi viết, anh sẽ cùng khách mời tung tẩy sẻ chia, luận bàn, bình luận… Sự hoạt ngôn cùng khả năng nhớ thơ, lẩy thơ của bản thân và nhiều nhà thơ khác, anh Cầm trong nhiều chương trình cùng khách mời đưa chủ đề đạt đến độ thăng hoa. Nhưng phần hậu kì thực sự trở thành ám ảnh với các biên tập viên khi chọn cắt gì, giữ gì để đưa mạch truyện về với kịch bản nhưng vẫn giữ được độ bay, độ phiêu cho chương trình.
Các biên tập viên khi ấy nói với nhau, phải tiết chế nhà thơ, phải bám nhiều hơn nữa vào kịch bản. Và nút bấm ngắt phòng thu được nhấn nhiều hơn, các biên tập viên ở vai trò đạo diễn sẽ trực tiếp ngắt lời, đề nghị nhà thơ nói lại ý này ý kia hoặc bớt bớt thơ ở ý này, ý nọ… Mạch nói đang bay lên bay lên bỗng ngắt phụt, từ phòng thu, nhà thơ “bốc khói” liên mồm: “Hóa dại, hóa dại”.
Và khi đọc Người xé mặt nạ, vợ cũ của anh, tôi gặp lại: “Thoảng trong gió tiếng nói: “Hóa dại. Hóa dại”” trong lần chị đã bỏ qua, đã tha thứ và đến thăm viếng mộ anh.
Người đàn ông nhỏ thó, bao nhiêu năng lượng như trút vào thơ, phả ra với âm lượng không tưởng ở phòng thu mà míc để cách xa cả mét vẫn bắt nét, sẽ “đanh đá, cáu cẩm, thét lên” với biên tập viên. Tôi đồ rằng nếu không có tấm kính ngăn giữa phòng thu và phòng kĩ thuật, sẽ có những chiếc dép ném thẳng vào đứa dám ngắt mạch nói, mạch thơ anh đang tuôn ra cùng khách mời…
Riêng kíp tôi làm, phải tự tin rằng, dù vẫn thét lên “Hóa dại, hóa dại” nhưng anh sẽ nguội rất nhanh và thực hiện yêu cầu của đạo diễn. Là vì may mắn từ bé, tôi đã từng sống trong bầu không khí của các nghệ sĩ thuộc đủ mọi loại hình nghệ thuật. Họ có thể cực kì ồn ào, bốc đồng hoặc ở chiều ngược lại, chỉ uống, uống, im lặng và sáng tác. Nhưng điểm chung của tất cả giới làm nghệ thuật chính là: CÁI TÔI TO ĐÙNG. Để nói, trao đổi, yêu cầu mà không vấp phải sự phản ứng tức thời, mãnh liệt của họ, nên chọn một ánh mắt thật thẳng, giọng nói vừa tầm nhưng quyết liệt. Áp dụng vào quá trình làm việc cùng nhà thơ, suốt nhiều năm trời, hầu hết các chương trình đều trọn vẹn, vừa theo kịch bản nhưng vẫn đủ bay, đủ phiêu và quan trọng không bị anh “ném dép” vào mặt trong cơn giận ngút ngàn phì lên theo giọng điệu, cử chỉ.
Rồi một chương trình trong số đó được trao giải. Cầm một phần giải thưởng đến gửi nhà thơ theo địa chỉ anh nhắn qua điện thoại, tôi đến căn hộ tập thể cũ, chon von trên tầng, cuối phố Lò Đúc. Cửa mở, nhà thơ rổn rảng nói cười. Và tôi… bước vào. Không, tuyệt đối không phải căn hộ. Một căn buồng nhỏ sẽ chính xác hơn, với cơ man sách chất chồng quanh ba bức tường. Tấm đệm bé xíu, ngả màu, hằn vết người nằm lọt thỏm ở giữa. Phía bức tường thứ tư, sát cửa là bàn nước kiêm bàn ăn kiêm bàn viết. Ngay phía dưới là nồi, xoong, bát, đĩa, mắm muối… Một mùi hòa trộn khó gọi tên tỏa ra trong không gian hẹp và kín.
Cho đến ngày, một kíp làm chờ mãi không thấy nhà thơ, gọi điện không nghe máy. Nhà thơ vốn cực đúng giờ. Điều bất thường này nhanh chóng được trả lời: Anh về cõi mây trắng, MỘT MÌNH và ở chính CĂN BUỒNG tôi có dịp ghé thăm.
Và hôm nay, đọc Người xé mặt nạ tôi gặp:
“Trong căn phòng tám mét vuông, anh ôm tôi, thở dài: “Anh cứ tưởng có em rồi anh sẽ hết cô đơn. Nhưng không phải thế. Anh vẫn thấy vô cùng cô đơn”. Tôi 22 tuổi, cô dâu mới chưa đầy một tuần… Tôi không thể làm anh bớt cô đơn? Mãi sau này tôi mới hiểu. Không ai phải chịu trách nhiệm cho nỗi cô đơn của người khác, ngoài người đó!!!”.
Không hiểu căn buồng tôi có dịp ghé có phải chính là căn phòng chị nhắc? Thực ra điều này không quá quan trọng. Điều tôi nghĩ nhiều khi đọc những dòng này chính là lời nhà thơ thốt lên. Tôi cho chị Hạnh khi đó quá trẻ, quá lãng mạn về tình yêu và nhìn nhà thơ cao vời vợi với tấm tình cùng niềm ngưỡng mộ vô song. Một kiểu fan và thần tượng.
Còn tôi, từ góc độ người đã bước vào trung niên khi đọc những dòng này, không khó để hiểu điều anh Cầm thốt lên. Ở ngưỡng trước và sau 40, người ta bước vào giai đoạn cực kì chông chênh. Tuổi trẻ đang qua ngay trước mắt, nhìn về tương lai, mọi sự bỗng thành những câu hỏi to đùng: Cuối cùng ta là ai? Sinh ra để làm gì? Tại sao sinh ra để rồi chết đi? Tình yêu là gì? Có gì là mãi mãi?… Không biết có chuẩn không khi gọi đó là KHỦNG HOẢNG NHÂN SINH. Không ít người rơi vào hố sâu của sự cô đơn, của kiếm tìm lạc quan mà tuổi trẻ đã mang đi, ở thèm một bàn tay ấm… Thời điểm ấy, nhà thơ sắp chạm ngưỡng trung niên. Và với sự nhạy cảm của tâm hồn thơ, tôi tin, cảm giác về khủng hoàng nhân sinh đã chạm đến, đã day dứt, đã vật lộn… Chị Hạnh, ở tuổi 20 sẽ không bao giờ hiểu trạng thái của người làm thơ trước khủng hoảng này. Cho đến khi trải qua những va vấp, những đớn đau, tìm đến Life Coach, tự chị tìm ra câu trả lời: “Không ai phải chịu trách nhiệm cho nỗi cô đơn của người khác”.
Và tôi tin không phải riêng chị Hạnh, nhiều người đã, đang và sẽ loay hoay, mò mẫm trong nỗi cô đơn kể cả khi bên cạnh rất đông người. Life Coach giúp chị tìm lời giải rằng CON NGƯỜI, CUỐI CÙNG ĐỀU PHẢI HỌC CÁCH LÀM BẠN VỚI CÔ ĐƠN. Đó là khi ta buông, ta tha thứ, ta không vin vào niềm vui nỗi buồn của người khác. Cả cuốn hồi kí của chị xoay quanh hành trình này thông qua các trải nghiệm riêng về gia đình, tình yêu, tình dục, sự va chạm văn hóa… Một cuốn sách dám bóc trần bản thân, dám đối diện và nói lên những điều lẽ ra “sống để dạ, chết mang theo”. Thực ra đó nên coi như một sự dũng cảm. Và cũng bởi thế đáng để đọc bởi nhiều tầng đối tượng.
Độc giả trẻ có thể ít nhiều thấy trước những giai đoạn, những vấn đề sớm muộn sẽ phải đối diện dẫu quỹ thời gian còn dài rộng trước mắt. Người đã qua, đã thấm, đã ngấm sự đời, đã vật vã với khát vọng tạo nên thứ gọi là hạnh phúc từ sự hi sinh bản thân, từ những nín nhịn để vuông tròn sẽ dừng những nỗ lực vô vọng, để bắt đầu sống và làm bạn với chính mình, làm bạn với cô đơn để không phí hoài nốt những tháng năm còn lại.
Nếu! Nếu làm người biên tập, tôi sẽ cắt hết hai chục trang cuối viết về trải nghiệm Life Coach và thành công của cá nhân. Là bởi, tôi ghét cảm giác về việc bị chỉ định con đường. Life Coach không phải đôi đũa thần và thực tế nhiều nơi đang bị biến dạng, đã mang những sắc thái khác. Chỉ dừng ở câu chuyện và trải nghiệm cũng như những nhiệm màu khi thay đổi của chính chị Hạnh, của mình chị thôi cũng đã đủ để thuyết phục độc giả. Life Coach không phải con đường duy nhất để mỗi cá nhân nhận ra, chấp nhận làm bạn với cô đơn – làm bạn với chính mình. Xét cho cùng, chúng ta sinh ra để TRẢI NGHIỆM, để cảm nhận cuộc đời theo cách của riêng mình. Và đó mới là điều tạo nên giá trị muôn màu của cuộc sống, hấp dẫn, bí ẩn và thôi thúc tò mò, đẩy chúng ta bước đi, khám phá, nhìn lại…

Một trong những trò chuyện thăng hoa giữa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm KHỔNG LỒ cùng nhà báo Long BÉ NHỎ. Mình viết kịch bản, đạo diễn xong hẵng còn cười được là thành công rồi. Chính tác phẩm này đem về giải thưởng nhỏ khiến mình đến thăm căn hộ của nhà thơ.