Thơ Trần Hoàng Phố

TIẾNG GỌI CỦA CHIẾC BÓNG LINH HỒN

 

1-

cứ tự khắc mà vui

cứ tự khắc mà buồn

đôi khi bạn

đứng giữa ngã ba

ngã tư đường cuộc đời

bỗng dưng

thấy bơ vơ

bỗng dưng

nước mắt chảy

bỗng dưng

không còn thấy hy vọng

bỗng dưng

không còn thấy yêu thương gì hết trọi

trong lòng

chỉ còn nỗi phiền muộn và sự dửng dưng

gió đã luồn vào trái tim mệt mỏi

với đốm tro tàn kỷ niệm

 

2-

cứ tự khắc

bạn để ngày tháng đi qua

nó cứ trôi

như là bóng nắng

loang đìu hiu

trên những vách đời

buổi chiều xuống

bạn cảm thấy hoang liêu hết sức

tựa như lòng mình kiệt quệ

không biết mình

phải đi đâu làm gì

và trái tim

bỗng tự nhiên

rất nhói đau

nỗi cô đơn bỗng âm thầm cất tiếng hát

trong ngôi nhà hoang linh hồn

 

3-

cứ tự khắc

cái bóng

nó sẽ trò chuyện với bạn

nó bảo cuộc đời

rồi sẽ như vậy thôi

nó cố an ủi bạn

nhưng nó biết

đôi khi bạn rất cô đơn

và chẳng thèm nhìn nó

cái bóng linh hồn một mình côi cút

với những vòng tròn của một hợp âm buồn

rơi xuống từ tịch lặng vực thẳm

của một thế kỷ đã chết trong ký ức

 

4-

bạn cũng sắp lên máy bay

giã từ

cái buổi chiều đầy mây bay

và thành phố đầy xe chạy

như điên như dại

cái thành phố đầy

ồn ào bụi khói

không tưởng

con người như tờ giấy linh hồn mong manh

bị lịch sử hốt hoảng lật qua

 

5-

bạn sẽ về

một thành phố rất nhỏ

đầy mưa và nỗi buồn

đầy cây xanh và sự tĩnh lặng

Nơi những cung điện hoang phế

Có con chim cổ tích hót từ những thế kỷ

tịch liêu

tha hồ bạn vui bạn buồn

bạn mơ mộng

hay bạn

cứ để trái tim mình

liêu xiêu

như một chiếc bóng một mình đơn côi

chìm nơi cổ họng một nghi lễ xưa cũ lãng quên

                                                        (2018)

 

GIỌT LẶNG THÁNG CHẠP MÙ SƯƠNG CUỐI NĂM

 

cơn bão cô đơn

ném bạn vào những khoảng tối cuối năm

nơi hư không thầm thì với giấc mơ buồn

một giọt sương mù tháng chạp

rơi trên mắt lá sắc không

dịu dàng ủ cái lạnh sắc ngọt mùa đông

 

có tiếng vọng nào từ núi thẳm

ném hư hao âm âm u u nỗi buồn

trên vách đá cheo leo quấn đầy mây xám

nơi sơn khê trắng xóa tháng năm

tháng chạp rơi thẳng đứng

từ đỉnh tháp nắng thời gian

 

linh hồn bạn là một giọt lặng cuối năm

nơi lòng đang mở những chiếc lá

rẩy run đợi chờ tái sinh

trong nghi lễ hiến tế mùa xuân

mưa tuyết lạnh lụi tàn

để mùa noel

với cánh bay những giấc mộng

đang tiến lại gần

đánh thức

những mầm xanh

từ mắt đất bóng tối

thắp những tia sáng

thấp thoáng ngời xa hy vọng

T. H. P

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.