Asger Jorn – Bóng ma của cái đẹp dưới thời tư bản muộn và AI (1)

Nguyễn Quốc Chánh

1

Trước khi là họa hành dang dở của phong trào Tình huống quốc tế, Jorn (Đan Mạch), Karel (Hà Lan) Alechinsky (Bỉ) thành lập họa phái COBRA (1948), là tên viết tắt của ba thành phố (Copenhagen- Brussels-Amsterdam) của ba thành viên.

Ba ông kẹ vặn vẹo lớn lên và phá phách những bí bách kinh điển của nghệ thuật hiện đại đang là giáo hoàng về cái đẹp vào hàng tôn nghiêm, thiếu điều rung chuông vào hừng đông và chiêm bái khi mặt trời mọc.

Thái độ chiêm ngưỡng mỹ cảm hiện đại tư sản qua Picasso, Dali, khiến sắp nhỏ như Jorn, phát ói. Ói trong thị giác là khoái cảm mà Jorn cho đó mới là đích thị nghệ thuật, vì cái đẹp sạch sẽ, tươm tất, khuôn mẫu không phải đời sống, mà chỉ là những biểu tượng khách khí, phách lối tạo đẳng cấp, ta đây con nhà danh giá, thượng lưu, hàn lâm lẩm cẩm.

Jorn thú vị cho tới bây giờ là ở thái độ phá bĩnh đó, ở quan niệm lệch lạc, thô ráp, dở dang trong thao tác tạo hình để tạo ra một thứ thị giác phải là thứ dậy mùi nhục thân, chứ không nô lệ vào lý tính, hễ hiện đại là phải đúng ngữ pháp mảng, đúng ngữ nghĩa màu, đúng phức cảm sáng tối chồng chéo.

Đối với Jorn và tinh thần họa hành theo tính chất Hổ mang, một bức tranh quá sạch, quá chuẩn, đóng khung diêm dúa chỉ là mớ nghệ thuật trang trí tường, hàng hóa xa xỉ xa rời đời sống và thập thò làm trò ức hiếp đám tỉnh nhỏ háo danh mò lên trung tâm kiếm chút gì đó cho bớt buồn tàn thu.

Miệng quát tay ngoáy như rắn hổ mang phun nọc, là thời bất cần đời của Jorn sau thất vọng, khi mà cả hệ thống lý tính, nền tảng của văn minh châu Âu biến thành hoang địa. Lý tính sau khi xây đắp nền móng văn minh và cũng chính lý tính, trở thành công cụ phạt ngọn văn minh. Ở Đức, tôi thấy những tháp chuông nhà thờ ăn bom đồng minh, người ta vẫn để đó làm nhân chứng ngó cứt chim chơi.

Jorn là tay sừng sỏ vì nhận ra lịch sử và nghệ thuật là trận đồ bát quái của quyền lực, mặc dù Jorn coi chính trị cũng là một thứ nghệ thuật vì tính thu hút của nó. Jorn viết: “Bí mật của nghệ thuật nằm trong sự thật đơn giản rằng cho đi sung sướng hơn nhận lấy… nghệ thuật vì vậy là một giá trị phản đề, giá trị của vui sướng sáng tạo.”

Nhưng trong từ trường thẩm mỹ trưởng giả, nghệ sĩ phản đề đề trang trí thì được, còn phản đề tới nổi loạn thì đừng hòng. Đừng làm những gì chướng tai gai mắt tao nhé. Jorn trắng phớ: “Tôi hành động trong truyền thống của cái méo mó, xấu xí, cái bị phá vỡ”.

Thẩm mỹ đời sống không phải gần, mà ở trong dân gian như nông dân, thợ thủ công, mồ hôi và thịt da và dâm dục và say xỉn và tàn rã và quá đà miên man. Đó là hiện sinh mà đám trưởng giả thành thị thị giác rất ngán và muốn thò tay chỉnh đốn. Đối với Jorn hổ mang, đó là đạo đức giả.

Mọi lý thuyết chính trị và mỹ học đều loại trừ tính đặc thù, cá nhân. Do đó không có trào lưu nghệ thuật nào, công kênh Jorn. Và anh ta trở thành bóng ma triết học mà Derrida chế ra trong quá trình giải cấu Mác. Theo điệu Derrida, Mác là bóng ma của chính trị hiện thời. Tôi theo đó, gọi Jorn là bóng ma của nghệ thuật thị giác.

Vài ý tưởng về bóng ma từ Derrida:

Một bóng ma luôn là kẻ quay lại. Ta phải tính đến nó.

Bóng ma là dấu vết của cái đã khuất nhưng chưa biến mất hoàn toàn.

Bóng ma không phải là cái chết, là dấu vết của cái gì đó từng hiện diện nhưng chưa hoàn toàn bị xóa.

Không thuộc về hiện tại nhưng vẫn can thiệp như một áp lực, đòi hỏi và ám ảnh.

Bóng ma là chủ thể không hoàn thiện, làm lung lay nền tảng của tư duy về bản chất bất định.

Tôi coi Jorn là bóng ma trong nền mỹ học thị giác từ hiện đại tới đương đại. Jorn nói, “Tình huống không tạo ra nghệ thuật. Nó chỉ tạo ra tình huống”. Bóng ma là một chuỗi tình huống mỗi khi nó thình lình hiện ra.

Một số tranh của Jorn trong thời Hổ mang:

2

Lý tưởng là hình bóng mơ hồ ở ngoài thực tại mà con người, nếu mất liên lạc với nó, sẽ trở nên trơ tráo và nghẹt thở. Hay nói theo mấy bà mụ, lý tưởng là dạng nước ối trong bọc điều của bào thai thời đại.

Jorn (1914-1973) là một gã lý tưởng trong nghệ thuật và tư tưởng. Khởi đầu Jorn ảnh hưởng mỹ thuật siêu thực, lý thuyết triết học của Marx, Heidegger và hiện sinh Bắc Âu.

Jorn dị ứng với nghệ thuật vị nghệ thuật và cả nghệ thuật vị tuyên truyền nhân sinh. Jorn coi Picasso là danh họa của bảo tàng và Pollock là biểu hiện của tuyên truyền giấc mơ Mỹ.

Nghệ sĩ thuần túy đối với Jorn chỉ là tự kỷ ám thị, lý tưởng nghệ thuật mà Jorn theo đuổi, là thuần túy gây rối văn hóa, tìm kiếm vẻ đẹp mâu thuẫn của đời sống, không âm mưu thành xác ướp bảo tàng. Jorn biết: “Nghệ thuật không nằm ở sản phẩm mà ở hành vi.”

Thời Cobra, hành vi của Jorn là khởi động cái đẹp của tự do ngẫu nhiên và hỗn loạn, nhằm chống chủ nghĩa hình thức hiện đại và nghệ thuật hàn lâm. Hành vi tạo hình đề cao trực giác, biểu đạt trạng thái phi lý tính, bằng cách lấy cảm hứng từ tranh trẻ con, dân gian, hang động, graffiti.

Để châm chọc tính trang trọng của nghệ thuật bảo tàng, Jorn đưa ra những ý tưởng đích đáng, tự tôn hành vi tạo hình của mình. Jorn viết: “Nghệ thuật là biểu hiện của những giấc mơ phi lý của nhân dân.”

Mới nghe tưởng như nghệ thuật vị nhân sinh nhưng nhân dân của Mác thì không hề phi lý. Chỉ nhân dân cá nhân mới nếm mùi phi lý.

Trước một xã hội trình diễn, hình ảnh thay thế hiện thực và, hiện thực chỉ là những cái sàn giao dịch thị giác của tư bản muộn. Tư bản muộn là tư bản tài chính chứ không phải sản xuất, nó mua bán từ cảm xúc, ký ức, thù hận và chính nó, tức sản xuất tiền và mua bán tiền.

Jorn chế ra cách tạo hình bằng cách mua những bức tranh ngoài chợ, rồi vẽ chồng lên bằng những nét vẽ thô ngô nghê, lộn xộn của con nít, người điên để phá vỡ bố cục, làm lệch hướng thẩm mỹ và xu hướng tiêu dùng của thời đại rao bán.

Thời đại của mua bán những thứ lẽ ra không thể định giá, là nghệ thuật, đức tin, ký ức nên Jorn chống lại mọi kiểu hình ảnh, lý lẽ biện hộ và quảng cáo vòng vo cho thị trường của gallery, bảo tàng, giám tuyển.

Vì với Jorn, hành vi nghệ thuật là hành động sống, kiến tạo xã hội chứ không phải làm trò trang trí cho thượng lựu và sự nghiệp cá nhân.

Những gì diễn ra dưới vòm trời này đều đã bị tư bản biến thành hàng hóa thông qua những thể loại trình diễn. Trong diễn trình mua bán thì phải định giá. Muốn định giá thì phải xếp hạng. Muốn xếp hạng thì phải có bảo tàng, gallery, phê bình, giám tuyển.

Và tất cả những trò đó, dưới mắt Jorn đều dối trá. Jorn viết: “Tôi không muốn phá hủy gì cả ngoài những lời dối trá của thời đại.”

Từ trong trò chơi của hệ thống thống thẩm mỹ ngày càng khép kín, độc quyền, Jorn bảo vệ lý tưởng tự do của nghệ sĩ bất cần thời đại nên trở thành một kẻ gàn, một bóng ma, một loại thiền sư quy ẩn.

Sau 4 năm (1957-1961) là trụ cột hội họa của phong trào Tình huống, Jorn để lại vài lời sấm ngôn: “Nghệ thuật không sản xuất giá trị – nó phá vỡ logic giá trị… Cái đẹp không nằm trong sự đồng thuận, mà trong sự sai biệt.”

Vì đồng thuận nghệ thuật là chỉ để trở thành sự ngưỡng mộ: “Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với nghệ thuật là nó được ngưỡng mộ.”

Muốn phá thế ngưỡng mộ thì hãy bôi trét lên cái cũ một ngứ ngôn ngữ ngô nghê bên lề của thời đại.

Trong một catalogue, 1959 Jorn hô khẩu hiệu:

Hãy hiện đại

Hỡi các nhà sưu tập, bảo tàng

Nếu bạn có tranh cũ

Đừng tuyệt vọng

Hãy giữ lại ký ức

Rồi làm mới chúng

Cho phù hợp với thời đại của bạn

Tại sao chối bỏ cái cũ

Nếu ta có thể hiện đại nó

Chỉ bằng vài nét cọ

Điều này sẽ mang lại một chút tính đương đại

Cho nền văn hóa cũ

Hội họa đã kết thúc

Hội họa muôn năm

Vài bức tranh Jorn vẽ theo kiểu đó, làm mới cái cũ bằng những nét bôi trét

3

Mỹ học, nghe lùng bùng như lựu đạn cay nhưng mục đích cao cả của nó là thiết lập những nguyên tắc phán đoán để tra tấn và lấy cung cái đẹp.

Đối với Kant, cái đẹp là cái ở ngoài đối tượng, một hình thức phán đoán thẩm mỹ với ba bức tường nguyên tắc: một, là vô tư; hai, là không mục đích; và ba, là phổ quát chủ quan.

Đụ mẹ, hệ quả của quan niệm này, là dẫn cái đẹp vào chỗ để ngưỡng mộ, tạo đặc quyền tự trị của trò chơi lý tính, áp đặt một thứ quyền lực siêu nghiệm phi lịch sử để quần chúng thị giác ngơ ngác khạc nhau giành, chủ quan tao mới là phổ quát, chủ quan mày là vũng lầy.

Với những nguyên tắc trừu tượng đó, Kant coi cái đẹp là hình thức thuần khiết nhất của khoái cản thẩm mỹ và ở chốn vô trùng, nó trở thành nền tảng của lý thuyết mỹ học.

Và vì vậy lý thuyết thẩm mỹ luôn trở thành nhà tù xám của cái đẹp vốn hồng hào là bởi Kant cai quản cái đẹp trong phát ngôn: “Trong mọi phán đoán mà qua đó ta mô tả cái gì là đẹp, ta không cho phép ai có thể có ý kiến khác”.

Kẻ nào nói Picasso, Kooning… không đẹp, không thiên tài, là loài chủ quan ao làng chưa biết thế nào là phổ quát kinh thành ánh sáng…

Là vì bởi, chủ quan của triết gia mỹ học, luôn là những nguyên tắc vàng phổ quát.

Giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ thuộc địa học, nhập cảng những nguyên tắc thẩm mỹ nhân danh phổ quát, rồi cặm cụi lau chùi mỗi ngày, biến nó thành mỹ học đền thiêng và thay nhau thắp nhang, quét lá.

Nhưng cách mạng là kẻ hành động lật lại, lật ngửa, lật ngược những giá trị tự xưng phổ quát theo logic hình thức như vua nhân danh thiên tử sau khi, hoặc kế thừa hoặc đảo chánh cướp ngai vàng.

Một trong những tên loạn thần cách mạng, giải cứu cái đẹp khỏi nhà ngục hài hóa hoàn hảo của Kant là Asger Jorn.

Jorn bác cả ba đặc nhiệm theo dõi cái đẹp của Kant bằng cách đảo ngược, nghệ thuật gắn với lợi ích, có tính sử và nội dung sống động, là đời sống.

Jorn giải phóng cái đẹp hội họa khỏi thẩm mỹ “tư sản” bị trói trong xích xiềng học thuật, rằng, cái đẹp không phải là loài không xương thuần khiết xanh xao, mà là loài tục tĩu, thô ráp, lệch chuẩn, phi trung tâm dành cho tất cả những biến thể xôn xao xáo trộn của mọi kiểu cảm thụ.

Jorn phá những nguyên tắc phán đoán về cái đẹp theo kiểu của Kant là để tự giải phóng và biện minh cho hành vi nghệ thuật Tình huống.

Nghệ thuật Tình huống của Jorn, là hành động cách mạng trên tấm bố và sơn, là để cảm xúc vật chất của thân của chất liệu của lịch sử của sự sống của tinh thần Dionysus xuyên qua những trào lưu quyền lực, biến mọi thứ thành trò trình diễn bán hàng.

Bức tranh Ngoài thế giới – sau Ensor (Out of this World – after Ensor), không những là tác phẩm mỹ thuật, nó còn là một tuyên ngôn phản mỹ học, phá bỏ trụ cột về cái đẹp theo kiểu hàn lâm Kant.

Và Jorn không dại gì sau khi lật đổ những nguyên tắc về cái đẹp của người ta rồi lén lút tôn xưng những vô nguyên tắc về cái đẹp theo kiểu của mình là tiền phong.

Vì nếu làm vậy thì chả khác thành ngữ: chó cạp xương chó.

Bức Out of this World – after Ensor của Asger Jorn:

4

Phong trào Tình huống không phải là trường phái nghệ thuật cũng không phải là trào lưu như Dada hay Siêu thực, nó là một phong trào đa ngành, bao gồm nghệ thuật, lý luận, văn chương và chính trị.

Phạm vi của nó, vừa trong lãnh vực nghệ thuật vừa trong xã hội, với luận đề và hành động xoay quanh khái niệm Trình diễn của lý thuyết gia Debord.

Trong đội quân cách mạng nhiều binh chủng, Jorn là tướng quân, chi huy đội quân hình ảnh chiến đấu chống xã hội trình diễn và lý sự về cái đẹp về thẩm mỹ và mỹ học của hành vi tình huống trong nghệ thuật.

Nói như chơi, Jorn là một nghệ sĩ tạo hình của phong trào chính trị nhân sinh, muốn làm cách mạng bằng vũ khí tình huống, chống lại trật tự chuyên chế bằng ý niệm, bằng thị giác hàn lâm và hàng hóa.

Cái đẹp của toà nhà, bức tranh là hiện thân của quyền lực. Thông qua mỹ thuật, quyền lực cai trị đám đông bằng khoái cảm như thực dân dùng ma túy gây mê phản kháng thuộc địa. Chắc vậy nên giờ, Tàu mới bắt chước sản xuất fentanyl trả thù Anh-Mỹ, làm giàu chơi.

Trong xã hội trình diễn, tư bản độc quyền lợi nhuận và kiểm soát trong quá trình sản xuất thị giác siêu lợi nhuận. Một cuốn phim, một gallery, bảo tàng, vừa là công cụ ý thức hệ vừa là vật phẩm đầu cơ và xuất khẩu.

CIA từng đứng sau chiến dịch truyền thông, thổi Pollock như nhà biểu hiện tân kỳ của tân thế giới. Khẳng định một thái độ chính trị dứt khoát, Mỹ không phải là cái đuôi Châu Âu. Không phải Paris, mà New York mới là kinh đô của tân ánh sáng.

Trong những yếu tố cấu tạo và phát sáng cho giấc mơ Mỹ thu hút nguồn lực toàn thế giới là tạo ra thị trường nghệ thuật và giải trí chi phối thầm mỹ toàn cầu, phục vụ âm mưu bá chủ của Mỹ.

Muốn có thị trường, không thể thiếu những băng tuyên truyền, từ đại học đến viện, báo chí… để bịa ra những khái niệm, sản xuất ra những cuộc tranh cãi, sưu tập và trưng bày, biến một sản phẩm câm thành cái loa rùm ben trên thị trường nghệ thuật.

Toàn bộ những hoạt động náo nhiệt đó, Debord khái quát thành khái niêm: Xã hội trình diễn. Và đó là lý do hiện thực, hình thành phong trào bất bình chính trị tình huống.

Tính thống nhất ban đầu của nó là, cách mạng xã hội. Yếu tính của cách mạng, là triệt để hành động trên nền tảng lý thuyết đúng.

Với tư cách là nghệ sĩ trong truyền thống Dionysus, kiểu Nietzsche, Jorn dần mâu thuẫn với lý tính khép kín, kiểu Mác của Debord nên Jorn bắt đầu phê phán chính phong trào mà mình đồng sáng lập.

Ý của Jorn: Chúng ta cần một nghệ thuật tự do hơn một nghệ thuật đúng. Tôi từ chối biến Tình huống Quốc tế thành một phong cách hay giáo điều. Nó phải mở, luôn hỗn loạn và tự do.

Vì quy luật muôn đời, cây đời mới mãi xanh tươi. Muốn xanh, phải cân bằng trong mâu thuẫn nhưng cách mạng, thà chết trong nhất quán của logic còn hơn là sống trong hỗn độn, mất kiểm soát.

Debord kết cục cách mạng, bắn vào đầu, năm 1994 ở một vùng quê Champot, Pháp. Jorn triền miên hỗn độn, chết bệnh, năm 1973.

Dư âm của phong trào Tình huống, ngoài hành vi tạo hình tình huống, tạo ra những khoảnh khắc đẹp dang dở, không bao giờ hoàn thành như đời sống luôn trong những tình huống bất thường, còn là một triết lý thẩm mỹ mà Jorn để lại trong hành trình hội họa như những vệt màu còn tanh mùi thất bại của phong trào cách mạng bằng chiến thuật Tình huống.

Vài tranh trên giấy in thạch bản trong lúc đối diện với tình huống bệnh tật cuối đời:

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.