Bộ phim One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson

Lê Hồng Lâm

Bỏ một cái trip nghỉ dưỡng ra Bắc vì sợ bão, tôi được đền bù lại bằng suất chiếu sớm nhất của One Battle After Another (Liên Hồi Kì Trận – nhan đề tôi dịch). 162 phút của bộ phim do Paul Thomas Anderson (PTA) mang lại quả thực xứng đáng với những gì tôi kì vọng: hấp dẫn, điên loạn, hài hước, cảm động và chất chứa tinh thần mục ruỗng, chia rẽ của nước Mỹ thời hiện tại. Một bộ phim xứng đáng với tài năng bậc thầy của một trong những đạo diễn đương đại xuất sắc nhất, một trong hiếm các đạo diễn (cùng với Martin Scorsese, Coen Brothers, Quentin Tarantino, Christopher Nolan) mà tôi xem trọn các bộ phim trong suốt sự nghiệp của họ.

Lấy cảm hứng (chứ không phải chuyển thể) từ cuốn tiểu thuyết Vineland của Thomas Pynchon – tiểu thuyết gia bí ẩn và khó đọc bậc nhất (tôi bỏ cuộc sau hai lần đọc) – One Battle After Another thực ra là một (trong vài) bộ phim dễ xem và hấp dẫn nhất của PTA – đạo diễn làm 10 phim thì có tới 6 phim thất bại phòng vé vì khó xem. Đây cũng là phim có kinh phí đầu tư lớn nhất của PTA – hãng Warner Bros bỏ ra tận 130 triệu USD cho siêu phẩm này (trong khi phim ăn khách nhất của PTA là There Will Be Blood thu chưa tới 80 triệu USD toàn cầu). Cùng với dàn sao hạng A – dẫn đầu bởi 3 cái tên quyền lực Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro cùng 3 diễn viên nữ da màu ít tên tuổi hoặc mới được phát hiện – bộ phim vừa là một canh bạc, vừa là một tác phẩm đầy tham vọng cho tài năng của PTA, người nhận tới 11 đề cử Oscar cho 3 vai trò: đạo diễn, biên kịch, sản xuất nhưng chưa bao giờ thắng giải. Nhưng đến One Battle After Another thì tôi nghĩ Viện Hàn lâm Mỹ khó lòng mà không trao giải cho PTA được nữa. Tôi đặt cược một cú ăn ba cho Phim, Đạo diễn và Biên kịch xuất sắc nhất cho PTA trong mùa giải Oscar đầu năm sau.

Để thưởng thức trọn vẹn và dành thời gian chú tâm vào nghệ thuật kể chuyện, diễn xuất, nhạc nền (Johnny Greenwood xuất sắc như thường lệ) và quay phim, hãy tìm hiểu qua một chút về nội dung, chủ đề và bối cảnh của bộ phim.

One Battle After Another kể về một nhóm cách mạng cực tả có tên là French 75, được dẫn đầu bởi Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor mạnh mẽ và nhanh nhẹn như một con báo đốm) và “Ghetto” Pat Calhoun (Leonardo DiCaprio càng ngày càng dị thường). Cùng các thành viên khác, bọn họ thực hiện nhiều cuộc khủng bố, đánh bom vào văn phòng chính trị gia, ngân hàng, và thậm chí cả mạng lưới điện quốc gia để giải cứu người nhập cư khỏi trại giam ở California. Trong một lần thực hiện phi vụ như vậy, Perfidia tóm gọn và làm nhục đại tá chỉ huy trại giam kỳ cựu Steven Lockjaw (Sean Penn), khiến hắn lên cơn fantasy – ám ảnh tình dục với cô. Sean Penn xuất hiện trong cảnh này đầy hài hước, bị Perfidia khống chế, nhưng cột cờ vẫn dựng đứng dưới quần.

Trong một phi vụ khác, đến lượt Lockjaw khống chế Perfidia khi cô đang thực hiện nhiệm vụ, nhưng thay vì bắt giữ, hắn để cô đi – với điều kiện cô phải quan hệ tình dục với hắn tại một nhà trọ.

Perfidia sinh một bé gái tên Charlene, nhưng Pat không thể thuyết phục cô từ bỏ lối sống cách mạng để sống cùng anh như một gia đình. Cô bỏ rơi hai cha con, tiếp tục con đường đấu tranh. Trong một vụ cướp ngân hàng thất bại, Perfidia bắn một lính canh và bị bắt giữ. Lockjaw đề nghị cô khỏi phải vào tù nếu chịu phản bội đồng đội. Cô đồng ý, vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Lockjaw sau đó truy lùng và giết chết phần lớn thành viên French 75, buộc những người còn lại phải lẩn trốn.

Pat cùng bé Charlene phải sống ẩn danh với cái tên Bob và Willa Ferguson, còn Perfidia trốn khỏi sự kiểm soát của Lockjaw và chạy sang Mexico.

Đó là 1/3 nội dung đầu của bộ phim, với những cảnh hành động xuyên suốt, nhịp phim nhanh, cắt dựng cực kỳ táo bạo và diễn xuất của dàn diễn viên lập tức tạo nên sức hút, đặc biệt là Teyana Taylor, Leonardo DiCaprio và Sean Penn.

Phần chính của bộ phim diễn ra với bối cảnh 16 năm sau. Hai cha con Bob & Willa (Chase Infiniti tỏa sáng, một phát hiện tuyệt vời của PTA) lẩn trốn tại một thành phố trú ẩn trong rừng Baktan Cross. Bob – nghiện rượu và cần sa, luôn trong tình trạng hoang tưởng và kiểm soát con gái quá lố – được Leo diễn vừa phóng đại vừa hài hước, xem không nhịn nổi cười.

Đại tá Lockjaw – nhờ chiến dịch chống nhập cư – đã thăng tiến trong quân đội Mỹ, được mời gia nhập một hội kín da trắng cực đoan có tên Christmas Adventurers Club. Hắn nói dối rằng chưa từng có quan hệ với người da màu, và bí mật truy lùng Willa để xóa bằng chứng. Hắn thuê thợ săn tiền thưởng Avanti, người đã bắt được Howard Sommerville – một đồng đội cũ của Bob – vô tình kích hoạt tín hiệu báo động cho French 75 còn lại.

Dưới vỏ bọc một chiến dịch bài trừ ma túy, Lockjaw cho quân đột kích Baktan Cross để truy lùng cha con Bob và Willa…

Và cũng từ đây, những trận chiến liên hồi kì trận diễn ra, kéo khán giả vào một cuộc rượt đuổi, săn lùng, chạy trốn, chống trả bất tận – nơi mà mối thù giữa Pat và Lockjaw ngày càng trở nên bất cộng đái thiên.

Tài năng kể chuyện của PTA thể hiện ở tầm bao quát, nhịp phim nhanh, hỗn loạn nhưng luôn được kiểm soát tối đa. Mỗi cảnh phim trong bộ phim dài 162 phút này đều được đạo diễn 55 tuổi này tính toán có chủ ý để đạt được hiệu ứng hình ảnh cao nhất. Nhiều cảnh phim – như cuộc chạy trốn giữa Pat (Leo) và Sergio St. Carlos (Benicio Del Toro), thầy dạy karate của Willa và là thủ lĩnh cộng đồng nhập cư ở Baktan Cross diễn ra hấp dẫn đến nghẹt thở; trong khi cảnh gần cuối – cuộc rượt đuổi (car chase) trên xa lộ vắng lặng với hậu cảnh là những dãy núi trùng điệp gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác và thăng hoa về mặt cảm xúc – nơi số phận của những nhân vật được định đoạt như cái giá mà bọn họ xứng đáng nhận được.

Những cú máy điêu luyện của nhà quay phim Michael Bauman và nhạc nền hấp dẫn (đặc biệt là tiếng guitar, tiếng piano, tiếng đàn dây và tiếng trống dồn) của Johnny Greenwood – người cộng tác với PTA trong 5 bộ phim tạo nên những hiệu ứng tuyệt vời khiến việc thưởng thức bộ phim này tại rạp là một trải nghiệm không gì thay thế được.

One Battle After Another là một đỉnh cao khác của PTA. Với tôi, nó xếp sau There Will Be Blood (2007 – bộ phim này mang tầm thế kỉ rồi) và Magnolia (1999) trong số các kiệt tác điện ảnh của PTA (còn phải tính thêm The Master, 2012 và Phantom Thread, 2017).

Đây chắc chắn là bộ phim giàu tính giải trí nhất của PTA (dù vẫn khá khó xem và có thể gây chia rẽ với đại chúng). Một bộ phim lớn, xuất sắc, mang tầm thời đại và cả dàn diễn viên đều tỏa sáng.

Phim này ít nhất phải ôm chục đề cử Oscar. Leo, Sean Penn, Teyana Taylor và Chase Infiniti nắm chắc các đề cử diễn xuất (chính và phụ) xuất sắc nhất.

Nhưng người xứng đáng nhất để ôm (vài) cái tượng Oscar về nhà là Paul Thomas Anderson. Đừng để như Stanley Kubrick – một đạo diễn vĩ đại chưa bao giờ thắng giải Oscar và trở thành vết nhơ của Viện Hàn lâm.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.